Cuộc họp vẫn tiếp diễn, tuy chậm chạp nhưng may thay vẫn đang đi đúng hướng.
Việc điều hành quốc gia dưới sự dẫn dắt của chị em Elfur và đằng sau là mệnh lệnh gián tiếp của Đức Vua Ira Takuto đang dần đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có.
Tất nhiên, đời chẳng bao giờ trôi yên theo đúng bản kế hoạch đẹp như mơ.
Cứ bắt tay vào thực thi là từng rắc rối lặt vặt lại lòi ra, buộc họ phải đối mặt và giải quyết.
Đó cũng là lẽ thường trong việc vận hành một tổ chức lớn.
「Bọn cháu sẽ công bố cho toàn quốc lẫn bên ngoài biết rằng Đức Vua vẫn bình an vô sự.」
「Hử? Ý các cháu là sao? Biết chuyện Đức Vua bị tập kích vốn chỉ có vài kẻ, mà những kẻ ấy cũng đều đã rõ Người bình an vô sự rồi. Ngoại trừ... đám Thánh Nữ.」
「Đúng vậy, mục tiêu của bọn cháu chính là bọn Thánh Nữ đó.」
「Mục đích là khiến bọn chúng rối trí.」
「Ra vậy... Nghe nói cái Thần Quang Quốc Renea đó chỉ vừa mới thành hình, chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh. Lại còn tách khỏi Qualia bằng cách cưỡng ép. Nếu khéo tung tin cho lọt vào tai chúng, thì cũng đủ làm bọn chúng dao động.」
「Phải ạ. Hiện tại chúng nghĩ đã giết được Đức Vua rồi. Nếu bất ngờ biết Ngài vẫn sống, kiểu gì cũng hoang mang cảnh giác.」
「Thật hay giả... bọn chúng cũng không dễ phân biệt đâu mà.」
Về phần kiểm soát trong nước thì đã vững như bàn thạch, không để kẻ nào thừa cơ chui lọt.
Nên kế hoạch lần này chủ yếu nhắm ra bên ngoài, nhằm tấn công phe Thánh Nữ trên mặt trận thông tin.
「Chỉ cần làm bọn chúng lo lắng, dao động là đủ. Lúc đó, Đức Vua sẽ tận dụng kẽ hở ấy.」
Kế hoạch chi tiết thế nào thì không một ai ở đây biết rõ.
Nhưng việc chị em Elfur được trao quyền hành rộng rãi đã đủ để khẳng định:
Họ làm vậy là có lý do, và chắc chắn nằm trong tính toán của Đức Vua.
Còn việc tung tin hù dọa có thực sự giúp ích cho Người hay không chỉ có Đức Vua mới rõ.
Dù sao, ít nhất nó cũng không gây hại gì.
「Hừm... Kể cả nếu bọn địch không hoang mang, ta cũng chẳng mất gì. Ừm... Nhưng khoan đã, vẫn còn một vấn đề.」
Vừa định gật đầu tán đồng, Gia đột ngột nhíu mày, nghiêng đầu trầm ngâm, rồi cất giọng như thể buộc chính mình phải nói ra điều mình không muốn bỏ qua.
「Ví dụ như tuyên bố rộng rãi về vụ tập kích, rồi mượn danh Đức Vua ban lệnh, như thế cũng đủ để ngầm khẳng định Ngài vẫn sống. Nhưng nếu chính Đức Vua không tự xuất hiện, thiên hạ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Hai em tính sao?」
Gia nói chẳng sai.
Có thể với dân chúng trong nước thì không sao vì Ira Takuto vốn ít khi lộ diện, nhưng với đám tín đồ Thánh Nữ thì khác.
Chúng chắc chắn sẽ điều tra, và nếu không thấy tận mắt, thế nào cũng sinh nghi.
Cũng may, vấn đề này đã có sẵn cách giải quyết.
Chị em Elfur đã tính trước hết rồi.
「Chị Emul!」
「Hể!? Dạ, dạ!? Gì cơ!?」
Emul, nãy giờ chỉ lặng lẽ ngồi nghe, nét mặt trầm ổn nhưng hơi lo lắng, bị gọi đột ngột khiến cô giật bắn, ngẩng lên như con mèo bị đập cạnh tai.
Caria nhướn mày nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, giọng vẫn thản nhiên như thường:
「Từ mai, chị sẽ đóng vai Đức Vua!」
「Ểh, ỂỂỂH!!」
Một tiếng hét bối rối bật ra không kiểm soát, kéo theo cơn hỗn loạn trong phòng họp vừa lắng lại nay lại cuộn lên như sóng gió.
…....
…..
…
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ vài canh giờ đã trôi.
Trong phòng họp, mọi người vẫn ngồi y nguyên như trước, chỉ khác là giờ đây xuất hiện một nhân vật “lạ mà quen”.
Không, phải nói đúng hơn là một gương mặt quen, khoác lên dáng vẻ quen thuộc của một người khác, nên rốt cuộc trở nên… khó mà nhận ra nổi.
「Uh… uuu… Làm người thay thế cho Đức Vua… Thật sự, thật sự quá sức với mình mà…」
Giọng Emul gần như thều thào, đôi vai run nhè nhẹ, tay cô siết lấy vạt áo choàng, trông không khác gì kẻ sắp bị đẩy ra pháp trường.
Chiếc áo choàng đã được may lại cho vừa, kèm mặt nạ đặc chế che kín phần mắt.
Dáng người mảnh dẻ, tư thế nghiêm trang đến mức cứng nhắc, nhìn từ xa có thể dễ dàng nhầm tưởng là Đức Vua thật sự đổi y phục và mặt nạ vì lý do nào đó đầy “nhân từ”.
Nói chung, vai diễn này... đủ để qua mặt phần đông người.
Việc còn lại chỉ là sắp đặt thời điểm lộ diện sao cho vừa kín kẽ, vừa tránh tiếp xúc trực tiếp.
「Vóc dáng vừa khít như thế này thì còn ai làm tốt hơn được chứ. Hơn nữa mặc bộ này thì có ngồi soạn công văn cả ngày cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Một công đôi việc!」
Caria nói đều đều như đang nêu một sự thật hiển nhiên, ánh mắt liếc nhìn Emul có phần khích lệ lẫn trêu chọc nhẹ.
Emul cắn môi cúi đầu, nhưng không phản bác.
Trong đầu cô lại thoáng hiện hình ảnh Takuto, Đức Vua mà cô tôn kính và ánh mắt lạnh lùng của Ngài.
Gánh lấy hình bóng đó… thật không dễ dàng gì.
「Này! Ngẩng cao đầu lên! Làm người thế thân cho Đức Vua mà mặt mày rũ rượi thế kia thì còn ra thể thống gì!」
Một tiếng quát vang lên như sấm, là Mortar, lão già luôn ưa quát tháo và không biết dịu giọng với phụ nữ.
Emul nhăn mặt, tay vẫn siết áo choàng.
Không dám phản kháng, nhưng trong lòng không khỏi nổi xung:
Nếu ông cho rằng dễ vậy thì thử mặc cái thứ này rồi đứng đây đi!
Tuy nhiên, như thường lệ, Emul chỉ giữ im lặng, ánh mắt cụp xuống.
Nhưng dáng vẻ nhẫn nhịn ấy lại khiến Gia không chịu nổi.
「Rốt cuộc vấn đề lớn nhất vẫn là cái dáng điệu rụt rè kia! Dù ngoài hình có giống chứ cái thần thái thì khác xa một trời một vực. Đức Vua tôi biết là bậc vĩ đại, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ làm kẻ khác run sợ. Emul, cô… ngay cả một phần trăm khí chất ấy cũng không làm được!」
Anh khoanh tay, cao giọng như thể muốn nhấn mạnh điều mình hiểu rõ hơn ai hết.
Giọng Gia vang lên hùng hồn, tự hào... rồi thoắt cái trật nhịp:
「Nhưng được cái ngực phẳng lì thế này thì dễ giấu nữ tính hơn hẳn. Chứ bày ra đồ sộ quá thì ai cũng biết ngay là đàn bà đóng giả! Hahhahha!」
「――Gì cơ?」
Không khí trong phòng như bị ai đó bóp nghẹt.
Ánh mắt Emul trở nên sắc lẻm, sát khí bốc lên như thực thể.
Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn Gia chằm chằm, ánh mắt đó đủ để chiến binh dày dạn trận mạc cũng lạnh sống lưng.
「…H-Hừm, tinh thần như vậy mới đúng! Gì chứ, ít ra cô cũng bắt chước được chút uy nghiêm của Vua đấy?」
Gia bật cười gượng gạo, cố chữa cháy, nhưng không giấu được sự hoảng loạn.
「Tên này, chị có quyền xử tử hắn đúng không? Dù chỉ là đóng thế nhưng giờ chị là Vua cơ mà? Vậy chị có quyền hạ lệnh tử hình nhỉ?」
「Thế thì ký ngay lệnh xử trảm cho em đi ạ!」
「Chuẩn bị xử quyết hắn ngay đi!」
Tiếng hò reo bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa.
Dark Elf có thể nhịn nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện bị xúc phạm vì thể trạng đặc trưng chủng tộc.
「Thôi được rồi, bình tĩnh nào Emul. Tên này vẫn còn giá trị lợi dụng, hãy để cậu ta sống thêm chút nữa. Đợi Vua trở về rồi muốn treo cổ thì cứ việc.」
「Vô duyên vô tư cách!」
「Cắt cổ hắn rồi treo lên cột đi!」
Giữa những tiếng rủa nguyền, không một ai đứng ra bênh Gia, kể cả Mortar cũng chỉ thở ra nhè nhẹ, rồi quay sang hướng khác.
「H-Hahaha… Này, đ-đùa chút thôi mà. Tôi thấy… thật đấy, Emul, cô ngụy trang Vua rất hoàn hảo đấy, thật mà!」
「Xin anh câm mồm hộ tôi. Chuyện này tôi sẽ trực tiếp mách Vua khi ngài trở về.」
Emul phán như chém, giọng nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao, khiến Gia nín bặt.
Dù run rẩy trong lòng, Emul vẫn quyết định gạt bỏ cảm xúc sang một bên, dồn tâm sức vào nhiệm vụ.
「Mà chị hỏi trước, lỡ có người bắt chuyện thì làm sao? Dù sao giọng chị khác với Vua hoàn toàn, mở miệng cái là lộ ngay.」
「Điểm đó thì chị cứ yên tâm ạ.」
「Hả? Sao mà yên tâm được?」
Caria mỉm cười, lặng lẽ đáp lại như thể đang nhắc một chân lý quá quen thuộc:
「Vì Vua không nói chuyện với người lạ.」
「Đúng là… hướng nội cực độ!」
「…Th- Thật à…」
Không ai nói thêm gì nữa.
Cuộc họp kết thúc trong cái không khí mơ hồ, lặng lẽ nhưng không mất kiểm soát.
Dù tộc Dark Elf vẫn đang rối ren, nhưng ít nhất, họ vẫn đủ lý trí để không tự chuốc thêm phiền phức.


1 Bình luận