Tách ra khỏi Thánh Vương Quốc Qualia một cách gần như cưỡng bức, dưới tay các Thánh Nữ, một quốc gia thần quyền mới đã ra đời.
Tại Thần Quang Quốc Renea, không khí yên bình xưa kia giờ cứ như lời nói đùa, thay vào đó là một sức sống náo nhiệt đến mức khiến người ta phải nhíu mày vì độ ồn ào có phần thiếu tôn nghiêm so với một quốc gia tôn giáo.
Nói là tái sinh cũng chẳng sai.
Nhưng với những ai chỉ biết đến hình ảnh u ám cũ kỹ của Miền Nam ngày trước, thì đúng là như sét đánh ngang tai.
Chàng trai khoác lên mình bộ giáp trắng tinh với hoa văn đặc trưng của Thánh Kỵ Binh, tay nắm thanh thánh kiếm, vừa đặt chân về quê nhà đã lập tức nhíu mày đầy nghi hoặc.
“… Cái quái gì đây? Mình đi có mấy tháng mà về như tới lộn chỗ vậy…”
"Trời ơi trời! Có phải ta hoa mắt không đây! Người quen cũ cũng mò về tận đây sao!”
Tiếng gọi thân quen vang lên từ phía sau khiến anh ta quay phắt lại.
Dù quốc gia đổi thay, Thánh Kỵ Binh vẫn là biểu tượng quyền uy, được dân chúng kính sợ và ngưỡng mộ.
Nhưng với tính cách phá cách, anh ta chưa từng giữ khoảng cách, mà luôn sống chan hòa, thẳng thắn tới mức nhiều khi bị xem là “vô kỷ luật”.
Cũng nhờ thế, các mối quan hệ tự nhiên của anh rộng rãi hơn hẳn đồng nghiệp kiểu mẫu.
Những kẻ thích bôi nhọ anh, gọi anh là “tên côn đồ đội lốt thánh chức giả” thì không thiếu, nhưng người dân thường lại tin tưởng và thương mến anh.
Thế nên chuyện có người gọi anh ngoài phố thế này là điều dễ hiểu, và người phụ nữ trước mặt cũng chẳng xa lạ gì.
“Ồ? À… Bà bán thuốc à? Lâu quá không gặp nhỉ.”
Chủ hiệu thuốc ấy là người anh quen từ thuở bé, cũng là nơi anh hay ghé mua thuốc riêng, nên bà chẳng ngần ngại đập mạnh vào hông anh như thể đón đứa con trai đi xa mới trở về.
Bị chào hỏi kiểu “thô bạo” như vậy, anh bật ra một tiếng "ây da!” đầy bản năng, rồi cười khổ xoa hông, nhưng không giấu được ánh mắt rạng rỡ.
Dù đang đứng giữa phố xá đông đúc, hai người vẫn vô tư ôn chuyện cũ như chốn không người.
"Lâu lắm không thấy mặt mũi đâu, cậu biến đi đâu thế? Đừng nói lại trốn việc nhé!”
“Bà nói nhiều quá! Tôi lớn rồi, thôi cái kiểu mắng mỏ đó đi. Mà này… cái thành phố này sao nhìn cứ lạ hoắc vậy? Không còn cái không khí u ám thối rữa ngày xưa nữa, giống như có ai lột da nó ra rồi thay cái mới vậy.”
Anh chẳng ngại tỏ thái độ thẳng ruột ngựa.
Dù lời nói cộc lốc, bà bán thuốc cũng không để tâm, trái lại còn như chỉ chờ có thế để bắt đầu tuôn tràng bất tận.
“Ôi dào, cậu ngố quá! Khác thì phải khác rồi! Cả nước đổi chủ rồi còn gì nữa!”
"Hả? Nói gì cơ? Tôi vừa làm nhiệm vụ tận nơi hẻo lánh, tin tức bị cắt sạch. Bà kể tôi nghe đi.”
“Được rồi, nghe bà kể này…”
…Rốt cuộc, bị lôi vào màn “tường thuật” mà cứ mỗi đoạn bà lại quẹo sang chuyện bên lề, anh đã tốn nhiều thời gian hơn dự tính.
Tuy bực vì mất thì giờ, nhưng cũng nhờ vậy mà anh nắm được đại khái tình hình.
"… Hừm… Ra là thế. Chà, đúng là to chuyện thật đấy.”
"Thấy chưa! Mà cậu coi, đang lúc rối ren thế này, cậu lại mất tăm mất tích, thiệt tình! Cậu mau mà lo làm tròn bổn phận Thánh Kỵ Binh của mình đi!”
"Thôi thôi, oan quá trời! Tôi biến mất đâu phải đi chơi, tôi đi diệt trừ tà ác đấy chứ. Mà tôi không biết chuyện này, chắc cũng là… ý trời thôi.”
Anh vừa nói vừa cười toe, tay vung vẩy như muốn phủi hết trách nhiệm.
Người dân quanh đó thấy anh trở về cũng nhanh chóng tụ lại, ai cũng hồ hởi bắt chuyện, vây kín cả góc phố.
Anh thở dài trong bụng, nhưng vẫn nở nụ cười nửa thật nửa gượng, bắt tay từng người một cho phải phép.
“Dù sao thì… gặp lại cậu thế này, bà mừng lắm đấy. Cậu hồi nhỏ cứ nghịch như quỷ, bà sợ một ngày nghe tin cậu hi sinh đâu đó. Mà ông trời thương, không bỏ rơi bà với cậu rồi.”
Nét mặt bà rạng rỡ, chất chứa biết bao nhẹ nhõm.
Một câu chào mộc mạc, không chút phô trương.
“Chào mừng cậu trở về… niềm tự hào của chúng tôi, Thánh Kỵ Binh cấp cao Verdel.”
Verdel đỏ mặt, nhún vai:
“Tôi về rồi.”
◇◇◇
Thánh Kỵ Binh cấp cao Verdel đặt chân đến tổng bộ cũ của Thánh Kỵ Binh Đoàn Miền Nam lúc mặt trời đã đứng bóng.
Tòa nhà đơn sơ ngày nào, giờ đã thành tổ kiến vỡ:
Kỵ binh, thương nhân, dân thường ra vào tấp nập.
Phòng ăn từng là nơi chuyện trò, giờ chất đầy giấy tờ như hội chợ.
Một thánh chức giả ngồi lì bên bàn, mặt mày như xác sống, tay run rẩy lật đống tài liệu.
Tân kỵ binh hớt hải chạy vào:
"Lại có vụ đánh nhau giữa đám say xỉn ạ!”
Một kẻ nằm sàn bật dậy như zombie, xách kiếm lao ra như bị nhập.
Verdel đứng nhìn cảnh ấy như thể vừa bước vào chiến trường thay vì trụ sở tôn giáo, lẩm bẩm:
“… Khiếp thật…”
Anh lách người, lặng lẽ len qua dòng người hối hả, tìm về chỗ cũ của mình.
Chỗ ấy đã có người.
Một kỵ binh to con, tóc ngắn gọn gàng, đang vùi đầu ký đống văn kiện như muốn chết chìm trong chữ.
Verdel không buồn gọi trước, vỗ thẳng một cú rõ đau lên vai cậu ta:
“Ê này, mặt cậu nhìn như ma chui từ nấm mồ ra ấy, Kỵ Binh Thomas.”
“Ồn ào! Tôi mấy hôm rồi chưa được ngủ…”
Thomas, kỵ binh cấp trung, ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ngầu.
Nhưng khi thấy Verdel, cậu sững lại, rồi gần như hét lên:
"Verdel! Đúng là Verdel thật rồi! Đồ trời đánh này!”
Cậu bật dậy, ôm chầm lấy anh như đứa em ôm anh trai lâu ngày mới gặp.
Verdel lùi lại nửa bước, nhăn mặt, cựa vai:
"Bỏ ngay! Ôm cái gì mà ôm, nóng chết được! Có rảnh không đấy, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Tiếng ồn lập tức khiến mấy người xung quanh ngoái nhìn.
Không ai cười.
Không ai chào.
Không ai chào đón anh như Thomas.
Họ chỉ nhìn.
Rồi quay đi.
Verdel chẳng lạ gì ánh mắt ấy.
Anh đã quen rồi.
Thomas thì không để tâm.
Cậu vẫn luôn là người hiếm hoi hiểu rõ con người thật của Verdel, một gã ngoài miệng bốc đồng nhưng lòng đầy chính nghĩa.
"Rảnh à? Cũng vừa lúc nghỉ trưa rồi. …Mà chuyện gì, không tiện nói ở đây sao?”
“Ừ thì, mấy cái mặt đang liếc tôi lườm lườm, không thấy à? Lát nữa kiểu gì chả có đứa làm om sòm. Đi chỗ khác nói.”
Thomas nhíu mày.
Cái kiểu nói ấy… lại có chuyện nữa rồi.
“Thôi nào, đừng cau có. Không to chuyện đâu. À mà này, đừng cho lão già Fjord biết tôi về nhé. Cho tôi thở cái đã rồi hãy mắng.”
“Cậu chưa báo cáo? Thiệt tình… Thế mà cũng lên được Thánh Kỵ Binh cấp cao, thiên hạ đúng là… khéo ghê.”
“Ha! Lên bằng cách sống dai đấy. Tôi đợi ngoài nhé.”
Verdel nói xong liền quay đi.
Thomas nhìn theo, thở dài, rồi rút lại ánh mắt trầm ngâm.
………
……
…
Căn nhà nhỏ ở góc phố hiện ra, cũ kỹ, bụi bặm, có lẽ là nhà kho bỏ trống.
Thomas lắc đầu:
“Gã này đúng là… chui vô mấy cái xó thế này trốn người ta cũng khéo.”
Verdel thì chẳng mấy quan tâm.
Anh đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Thần quang quốc Renea… hừm, Thánh Nữ đúng là gan thật đấy.”
“Ờ. Nhưng phải công nhận là giờ nơi này đã đổi khác rồi. Người dân vui vẻ trở lại, đám bất chính cũng bị thanh trừng không ít.”
Nãy giờ, Thomas đã tóm tắt mọi biến động lớn nhỏ.
Dù có mệt, cậu vẫn nghiêm túc, không phải vì giấy tờ, mà vì người bạn trước mặt.
Dĩ nhiên, có nhiều chuyện còn tuyệt mật đến mức phần lớn kỵ binh cũng chẳng hay biết.
So với đám dân thường, Thomas vẫn nắm được nhiều hơn.
Và tất cả, cậu đều kể hết cho bạn cũ vừa từ nhiệm vụ dài ngày trở về.
Thế nhưng, Verdel nghe xong cũng chỉ nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.
"Bất chính… hừm. Bảo sao tôi thấy mấy lão già hay lải nhải biến mất tiêu. Hóa ra bị xử hết rồi thì đúng là dễ hiểu.”
“Phải nói là bị phán xét bởi ý chỉ của thần. Thực tế thì mấy vị tư tế liên quan trực tiếp với bọn tôi thì vẫn toàn mạng. …À, dĩ nhiên cũng có vài người hứng thịnh nộ của Thần đấy.”
“Thế là gió đã quang đãng rồi còn gì. Thánh Nữ mà dám hạ lệnh giết cả Phá Diệt Vương thì ai dám ho he cãi? Công lao cỡ thần thoại rồi còn gì. Trung Ương có giỏi cũng đừng hòng lật được bàn tay này.”
Verdel nói xong thì bước lại bàn cũ, không thèm phủi bụi, ngồi bệt xuống một cách bất cần, như thể đang ngồi giữa trạm nghỉ ven đường.
Thomas nhìn mà chỉ biết cau mày.
Nhưng hiểu rõ bạn mình từ xưa đến nay vốn thế, cậu chẳng buồn góp ý nữa, chỉ lườm nhẹ một cái rồi quay lại chủ đề chính.
“Những kẻ hại dân bị xử lý, giờ phe ta mới thật sự làm chủ được tình hình. Chuyện trước giờ đành ngậm đắng nuốt cay giờ cũng có thể đường đường chính chính vạch trần. Công lý sẽ được thực thi.”
Ánh mắt Thomas khi nói điều đó thoáng lóe lên vẻ cuồng tín.
Verdel nhận ra ngay sắc thái ấy.
Anh nheo mắt quan sát một lúc, rồi chậm rãi ngả người ra sau, vẫn giữ vẻ lơ đễnh nhưng bên trong đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Nhưng nghe tôi nói đã, Verdel. Tôi hiểu cậu sống chết vì chính nghĩa thế nào, nhưng cả nước này không phải ai cũng như cậu. Thánh Nữ mới cũng chẳng biết gì về cậu đâu. Lỡ cậu làm liều, bị phán xử thì tôi biết ăn nói thế nào? Làm ơn kiềm chế chút, đừng có ngổ ngáo như xưa nữa.”
“Ờ thì… cũng muốn lắm. Nhưng cậu biết tính tôi rồi đấy…”
Verdel nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật như muốn xoa dịu bạn nhưng chẳng hề hứa hẹn điều gì chắc chắn.
“Trời đất, cậu cứ đùa kiểu đó thì tôi sớm tăng xông mà chết! Tôi lo cho cậu thật lòng đấy!”
“Thôi thôi, khoan lo xa đã, tôi hỏi cái này đã: Mấy vụ phán xử vừa rồi là do Thánh Nữ quyết hết à? Tôi nghe cứ thấy hơi tay nặng quá…”
Verdel hỏi, nhưng lần này ánh mắt không còn hời hợt.
Anh hơi nghiêng đầu, đồng tử co lại nhẹ như đang soi mói chi tiết nhỏ nhất trong lời bạn.
Tuy nghe cái tên thì hoa mỹ, nhưng "thánh phán” thực chất là xử tử, xử trảm chẳng khác gì nhau.
Dù Verdel nổi tiếng lắm trò rắc rối, nhưng chưa bao giờ phạm trọng tội, cùng lắm bị phạt giam hay bị mắng chán chê thôi.
Vậy mà giờ bạn chí cốt lại lo sợ anh bị xử…
Nghĩ tới đó, Verdel cụp mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm như thói quen mỗi khi suy tính điều gì nghiêm trọng.
“Không… không phải Thánh Nữ quyết tất cả đâu. Đoàn trưởng Fjord với Erakino-sama đã quán xuyến phần lớn. Có lẽ chính hai người đó mới là người ra tay mạnh như vậy.”
“Erakino? Ai vậy? Tôi chưa nghe tên bao giờ…”
“Ngài ấy… kiểu như bạn rất thân của Thánh Nữ mới. Đúng hơn là bạn tri kỷ ấy. Đại khái vậy.”
“Bạn? Tôi nhớ không lầm thì Thánh Nữ chưa bao giờ có khái niệm ‘bạn bè’ mà…”
“Chuyện đó tôi cũng không rõ. Nhưng giờ ai ai cũng quy tụ dưới chân Thánh Nữ Soarina và Nhan Phục Thánh Nữ Fenneh. Quan hệ với Liên minh Khế ước Elf thế nào còn chưa rõ, nhưng tôi tin họ sẽ hiểu lòng dân mà hành xử thôi.”
Nghe tới đó, Verdel nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Anh chưa từng gặp Thánh Nữ Soarina hay Fenneh, nhưng lại quá hiểu cái giá mà Thánh Nữ phải trả để làm nên kỳ tích.
Sự bất ổn tinh thần, sự hy sinh… và lòng chấp niệm mãnh liệt, đó hẳn chính là nguồn động lực đưa cả vùng đất này bước sang tân kỷ nguyên.
“Ê này, nếu cậu mở lời, chắc Thánh Nữ Nhật Ký cũng sẽ về phe mình…”
“Thôi. Đừng nhắc chuyện đó. Tôi không còn mặt mũi nào đâu.”
“…Xin lỗi.”
Verdel khẽ tặc lưỡi, môi mím lại, ánh mắt thoáng xao động.
Trong đầu anh, thấp thoáng hiện lên bóng hình một thiếu nữ mà mình từng thề sẽ không để phải rơi lệ.
Mọi thứ, đã khép lại từ ngày đó rồi.
“Này Verdel. Cậu còn nhớ hồi còn là kỵ binh tập sự, hai thằng hay trốn khỏi doanh trại ra quán rượu, ngồi bàn chuyện đổi đời không?”
“À, nhắc mới nhớ. Hồi đó đúng là trẻ thật.”
“Còn tôi, đến giờ vẫn chưa quên lời thề năm ấy. Vì dân, vì một thế giới không còn ai phải khóc, tôi sẽ sống trọn kiếp Thánh Kỵ Binh, hoàn thành sứ mệnh Thần giao phó.”
Những ký ức xưa ùa về như bóng đèn chớp tắt.
Tin ở Thần, tin ở người, tin ở bản thân.
Và từng ngày từng ngày, lao đầu về phía trước mà chẳng màng kết cục.
Tất cả… giờ chỉ còn là chuyện đã qua.
“Còn cậu thì sao, Verdel? Lời thề năm xưa, cậu vẫn giữ đấy chứ? Thanh kiếm vì dân của cậu, nó vẫn còn sáng chứ?”
“Hỏi thừa! Đừng có ngốc. Kiếm tôi còn bén lắm, đức tin với Thần cũng vậy. Chỉ là nhìn ngoài thì ai tin nổi thôi.”
Phải, niềm tin ấy chưa từng phai.
Lời thề ấy vẫn còn đây.
Nhưng tất cả… đã khép lại.
“À mà này, cậu bảo có chuyện cần nói mà. Giờ nói được chưa? Nếu có gì phiền phức thì tôi cùng cậu đi gặp lão Fjord, cúi đầu xin lỗi cũng được.”
Có lẽ vì câu chuyện nãy giờ quá nghiêm túc, Thomas vừa xoay vai vừa bước ra bên cửa sổ, định tranh thủ ngắm nắng đo giờ.
Khung cửa gỗ lâu ngày không mở, rít lên ken két rồi khựng lại khi cậu hé ra nhìn bên ngoài.
Ánh mặt trời vẫn vàng ươm rót xuống vai cậu...
“À, nhỉ. Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Chuyện nhỏ? Nếu thế thì cần gì phải lén lút ra tận chỗ này để――Ghah…!!”
Verdel đâm thanh Thánh kiếm của mình xuyên thẳng bụng Thomas.
“C-cậu… làm… gì…”
Thomas hoảng loạn nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên người mình, trào máu.
Nhưng bản năng của một Thánh Kỵ Binh đã cứu cậu khỏi gục tại chỗ, cậu gắng nuốt cơn đau, rút kiếm ra, lảo đảo lùi lại rồi xoay phắt người đối mặt.
Trước mặt cậu, vẫn là người anh em đã vào sinh ra tử bấy lâu nay.
Không thể nào lẫn được.
Chính là Thánh Kỵ Binh cấp cao Verdel.
“Tại… sao…”
“—Vì… tất cả đã chấm dứt rồi.”
Lời cuối cùng thốt ra từ Verdel lạnh như băng.
Thanh Thánh kiếm nhuốm máu lần nữa vung lên trong tích tắc.
Ánh mắt anh nhìn Thomas, băng giá đến tận khoảnh khắc cậu gục xuống, linh hồn bị bóng tối vĩnh viễn nuốt trọn.
◇◇◇
Tại trụ sở Thánh Kỵ Binh Đoàn, công việc vẫn ngập đầu như thường lệ.
Trong khi đó, một Thánh Kỵ Binh cấp cao đang đau đầu vì lo tính toán khoản ngân quỹ thiếu hụt của đoàn, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa ra vào.
“Ồ, về rồi à. …Ủa, chỉ có mình ngươi thôi sao?”
Ban nãy, ai cũng nghĩ hai người sẽ cùng quay lại.
Nhưng rốt cuộc chỉ có một người xuất hiện.
Dù thắc mắc hai kẻ đó thì thầm gì với nhau, nhưng tốt nhất là đừng chõ mũi vô chuyện phe phái, kẻo rước họa.
Người kia cũng không định giải thích, chỉ im lặng gật đầu.
Thế là coi như chẳng có chuyện gì.
“Thôi được. Việc thì vẫn chất đống đấy. Gặp lại bạn cũ chắc cũng coi như nghỉ giải lao rồi nhỉ. Giờ thì bắt tay tiếp đi.”
Công việc vốn như nước lũ, để lâu chỉ càng ngập lên đầu, nghĩ thế nên anh ta lại cúi xuống với đống giấy tờ cao ngất.
Nhưng nhớ ra điều gì, anh liền với tay lấy thêm một xấp hồ sơ đưa cho người kia, mặt tỏ vẻ áy náy.
“À, tiện đây có mớ mới nữa, phiền ngươi xử lý luôn nhé.”
Dù thấy có lỗi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành chắp tay cảm ơn thay lời xin lỗi.
“Cảm ơn ngươi nhé. Thánh… Kỵ… Binh… Thomas…”
Người kia chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi quay đi.
Bóng dáng ấy, vẫn mang tên của người bạn vừa gục dưới lưỡi kiếm mình.


2 Bình luận