Vol 1: Khi tai họa gieo rắc khắp thế gian
Chương 3: Dark Elf
0 Bình luận - Độ dài: 3,718 từ - Cập nhật:
Chiến binh trưởng của tộc Dark Elf, Gia Naguib Mazaram, đang bước đi nặng nề giữa khu rừng không đường mòn.
Cái thân hình từng được các nước lân cận ca ngợi là “thép sống” giờ đây đã tiều tụy đến mức người ta có thể nghĩ rằng anh sẽ khuỵu gối trước cả một đứa trẻ.
Những thuộc hạ theo sau anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Khu rừng này tối tăm, âm u, lạnh lẽo, gần như không có dấu hiệu của sự sống, chỉ tràn ngập cảm giác lạnh lẽo len lỏi đến tận xương tủy.
“Quả nhiên, vẫn chẳng có gì sao...”
“Gia-dono, chuyện này... Hay là ta nên rút khỏi Đại Chú Giới đi thì hơn...”
Gia lại lắc đầu.
Không phải do thiếu kiên nhẫn, mà bởi anh không muốn nghe thêm một lần nữa lời khuyên mà tất cả đều biết là vô ích.
Anh định nói “Đừng nhắc lại nữa”, nhưng giữ lại.
Anh hiểu rõ tâm trạng của thuộc hạ.
Thậm chí chính anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép họ làm điều đó.
“Giờ có rút lui thì được gì? Chúng ta là những kẻ bị đuổi khỏi quê hương, còn biết đi đâu nữa đây? Hơn nữa, bọn trẻ chắc gì đã trụ nổi thêm một hành trình vô định nữa... Ở đây, ít nhất cây cối vẫn tươi tốt thế này. Nhất định sẽ tìm được thứ gì ăn được. Vì mọi người, hãy cố gắng thêm chút nữa đi.”
Nụ cười gượng gạo ấy không xuất phát từ sự cao thượng, mà từ bổn phận.
Thuộc hạ nhìn thấy điều đó—nhưng họ cũng chỉ im lặng gật đầu.
Bởi vì nếu từ bỏ hy vọng, họ sẽ chẳng còn gì để tiến bước.
Thế nhưng, trái ngược với hy vọng đó, thứ họ cần nhất – lương thực – vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Công nhận, cái rừng kỳ quặc thế này đúng là khiến người ta rợn người thật đấy...”
Im lặng quá lâu khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Gia lên tiếng, giọng tuy khàn nhưng vững vàng, để giữ cho tinh thần cả đội không suy sụp.
Nếu không, anh sợ chính mình sẽ là người đầu tiên phát điên mất.
Sự yên tĩnh bất thường của khu rừng chính là một trong những nguyên nhân.
“Đại Chú Giới, nằm ở rìa phía nam đại lục Hydragia. Theo sách cổ, nơi đây đã phong ấn một thế lực tà ác, và thứ đó tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự sống nào tồn tại...”
“Hahaha, mê tín thôi. Nếu vậy thì cớ gì cây cối ở đây lại rậm rạp đến mức không nhìn thấy cả mấy bước phía trước? Chừng đó cây, chẳng phải là minh chứng cho sự sống rồi sao?”
Người đáp là nữ phó tướng, người duy nhất trong đội từng đọc gần như toàn bộ sách cổ về nơi này.
Ngày xưa, thời còn vinh quang, cô dành phần lớn tiền lương cho sách vở, chứ không phải vũ khí hay rượu.
Lời cô nói luôn có trọng lượng.
Nhưng lần này, Gia chỉ cười nhạt.
Không phải vì coi thường, mà vì sợ nếu đồng tình, bản thân cũng sẽ run sợ theo.
Là thủ lĩnh, anh không thể để lộ bất kỳ sự chần chừ nào.
“Đừng bỏ cuộc. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Linh hồn cao quý của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, chắc chắn sẽ dẫn đường vượt qua nghịch cảnh này.”
Lời nói ấy không rền vang, không hùng tráng, nhưng kiên định.
Đó là lý do thuộc hạ vẫn còn bước theo anh, lý do anh vẫn là thủ lĩnh của những kẻ tị nạn rơi vào đường cùng.
Họ tiếp tục bước vào bóng tối dày đặc phía trước, nhờ sức mạnh từ chính sự kiên định đó.
Tin rằng, đúng như lời anh nói, con đường sẽ mở ra.
Tin rằng, nhất định sẽ có lối thoát khỏi tình thế tuyệt vọng này.
Và rồi—
Xoạt.
Thế giới mở ra.
Có lẽ họ đã mong chờ một điều kỳ diệu.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với khung cảnh u ám họ đã thấy suốt bấy lâu.
Một nơi có vẻ như được tạo ra bởi bàn tay con người, khiến họ không khỏi hy vọng:
Có thể là nơi ở của một ẩn giả nào đó.
Có thể là vùng đất mọc đầy thực vật ăn được.
Có thể là hang ổ của thú hoang.
Thậm chí, có thể là nơi thần linh hiện thân để an ủi họ.
Nhưng—
Tất cả hy vọng đều tan vỡ.
Ở đó, chỉ có hủy diệt hiện diện.
(Chết tiệt, tiêu rồi...!)
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn thân Gia cứng đờ.
Một bệ đá giữa khoảng trống bị khoét sạch trong rừng.
Thoạt nhìn, chỉ như một nơi hành lễ cổ xưa.
Nhưng điều hiện diện ở đó—mới là khủng khiếp.
Một cô gái đứng cạnh bệ đá, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía họ.
Mái tóc xám tro, chiếc áo choàng méo mó như bị nguyền rủa.
Đôi mắt cô bé không thuộc về thế giới này.
Một tồn tại liên quan đến bóng tối, mang theo nguy cơ hủy diệt—rõ rành rành.
Nhưng còn một thứ khác, tệ hơn nhiều.
“Thứ đó.”
Không, Gia không chắc có thể gọi nó là “người”.
Một hình dạng giống người, nhưng như thể bị thế giới chối bỏ, hoàn toàn bị tô đen – hiện thân tà ác trong truyền thuyết mà phó tướng đã nhắc tới.
Một vết nứt trong thực tại.
Nếu nó tồn tại thêm chút nữa, cả thế giới này có thể tan rã từng mảnh.
(Bản năng mình gào thét... Thứ đó—tuyệt đối không thể để đến gần.)
Cô gái vẫn nhìn chằm chằm về phía Gia.
Và “nó” – cũng vậy.
Tất cả thuộc hạ nín thở.
Gia hiểu rõ—hành động tiếp theo của anh sẽ quyết định vận mệnh cả tộc.
Và thế là, anh cất lời:
“Thần... Thần là Gia Naguib, chiến binh trưởng của tộc Mazaram, thuộc tộc Dark Elf! Nhận thấy người trước mặt thật tôn quý, thần xin cúi đầu tạ lỗi vì đã vô tình xâm phạm vùng đất này!”
Anh quỳ gối, cúi đầu sâu, dồn cả khí lực còn lại vào động tác ấy.
Không phải vì sợ chết—mà vì một bản năng sinh tồn sâu trong máu bảo rằng chỉ có như vậy mới giữ được mạng cho cả đội.
Một tư thế tuyệt đối khiêm nhường.
May thay, thuộc hạ anh cũng làm theo.
Gia không nói thêm lời nào.
Không dám.
Chỉ im lặng chờ đợi.
“...Hừm. Xem ra các ngươi hiểu khá rõ lý do khi bước vào nơi này, hỡi Dark Elf. Vậy hãy nói đi, vì sao lại dám phạm giới cấm?”
Giọng nói vang lên.
Chậm rãi, có chút buồn chán, như thể chỉ hỏi cho có lệ.
Gia thấy tim đập thình thịch, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh:
“Gia tộc Mazaram, một thị tộc thuộc tộc Dark Elf, từng sinh sống ổn định tại vùng đất của tộc Elf nằm ở trung tâm Hydragia. Tuy nhiên, Hội đồng Tetrarchia — cơ quan ra quyết định tối cao của tộc Elf, những kẻ từng là chủ nhân của chúng thần, đã...”
“Nói ngắn gọn thôi.”
“V-Vâng! Chúng thần bị đàn áp, bị đuổi khỏi quê hương. Không còn nơi nào để đi, nên mới lưu lạc đến khu rừng này...”
Gia đổi lời ngay, cúi đầu sâu hơn.
Anh hiểu – không được khiến đối phương khó chịu dù chỉ một câu.
Phải làm gì nữa?
Nói thêm?
Im lặng?
Trong đầu xoáy tròn hỗn loạn.
Toàn thân run rẩy, hơi thở cạn dần, mồ hôi thấm ướt lưng.
Bóng đen kia—thứ tồn tại ngoài mọi lẽ thường—như đang nhìn xuyên qua linh hồn anh.
Áp lực đè nén đến nghẹt thở.
Anh sắp bật ra lời cầu xin—
“Gầy nhom nhỉ.”
Tiếng nói bất ngờ cất lên từ thứ đang ngồi trên bệ đá.
Không lớn, không giận dữ.
Chỉ là một câu—nhưng mang theo lạnh lẽo tận xương.
Giọng nam, trẻ tuổi.
Nhưng... không có linh hồn.
Một giọng nói vô hồn, như thể chỉ lặp lại điều nó từng nghe từ con người—không một chút cảm xúc.
Một câu nói—nhẹ như không—nhưng khiến toàn thân Gia nổi gai ốc.
Ngay cả vong hồn dưới địa ngục còn biết thốt ra lời mang theo chút nhân tính — thế mà giọng nói kia thì không.
Nó rợn người đến mức khiến đầu óc anh tê liệt, chẳng kịp phản ứng gì.
"Đức vua của ta đang hỏi đấy.”
Giọng cô gái lúc này đã mang rõ vẻ tức giận.
“B-Bị truy đuổi khắc nghiệt quá nên bọn thần mới chạy đến vùng này! Trên đường thì hết sạch lương thực, lại còn phải trốn tránh truy binh, chẳng thể gom góp được gì... đã mấy ngày rồi không có miếng ăn!”
Gia lúc ấy mới nhận ra mình vừa phạm phải đại tội — dám làm ngơ câu hỏi của kẻ ngồi trên bệ đá.
Anh lập tức quỳ rạp xuống, hoảng loạn biện bạch, giọng lạc đi trong nỗi hối hận tột cùng.
Cuối câu, giọng nói đã khàn đặc, phản ánh sự bất lực đầy cay đắng trong lòng anh.
“Ra vậy.”
Dường như cái "thứ đó” đã chấp nhận lời giải thích.
Thấy vậy, cô gái cũng khẽ gật đầu hài lòng.
Gia lại vừa vượt qua một lớp băng mỏng — mà cuối cùng thì vẫn chẳng thấy ánh sáng nào ở cuối đường.
(Sao lại thế này chứ!? Sao bọn mình lại phải chịu cảnh khốn cùng đến mức này!? Bọn mình đã làm gì sai cơ chứ!? Chỉ là... chỉ là mong có được một nơi yên ổn để sinh sống thôi mà!)
Chỉ vì dám bước vào khu rừng này mà giờ đây phải khom lưng, cúi đầu cầu xin tha thứ...
Số phận của bản thân thì anh không còn để tâm.
Điều khiến Gia đau đớn hơn là nghĩ đến số phận của đồng đội và đồng bào.
Liệu họ có bị giày xéo, bị hành hạ chỉ vì sự thích thú của một thế lực hắc ám?
Nghĩ đến tương lai lạnh lẽo ấy, Gia chỉ biết oán hận và đau đớn trong lòng.
(Chẳng lẽ ước muốn được sống cũng là tội sao!?)
Rồi…
Bịch.
Một vật gì đó rơi xuống ngay trước mặt anh.
Cơ thể rung lên bất thường đến mức Gia thoáng nghĩ đó là... tiếng đầu mình rơi xuống đất.
Một ý nghĩ nực cười đầy ám ảnh lướt qua đầu.
Ai có thể trách anh vì đã nhắm chặt mắt vì quá sợ chứ?
Giờ phút này, chiến binh trưởng dũng mãnh từng khiến mọi kẻ thù khiếp sợ của tộc Mazaram đã không còn.
Chỉ còn một kẻ đàn ông thảm hại, đang run rẩy không dám ngẩng đầu.
Nhưng rồi anh vẫn mở mắt ra.
Đầu vẫn còn trên cổ, không có chuyện gì xảy ra... hoặc có thể nói đúng hơn, có chuyện đã xảy ra — một hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc đang len vào khứu giác.
Trước mắt anh, dưới đất, là một quả trái cây đỏ mọng, bóng bẩy, chưa từng thấy trong đời.
“C-Cái này là...?”
“Cho đấy.”
Cái "thứ đó" đáp gọn lỏn.
Gia vô thức nuốt nước bọt.
Quả trái cây ấy không giống bất kỳ thứ gì anh từng thấy hay nghe kể.
Trong nhận thức của họ, trái cây thường nhỏ, cứng, vị đắng hoặc chát là chủ yếu.
Ăn sống thì cũng có, nhưng phần lớn phải chế biến mới nuốt nổi.
Nhưng quả kia thì khác hẳn.
Hương thơm ngọt lịm như xộc thẳng vào đầu.
Màu đỏ mọng nước như đang kêu gọi “ăn tôi đi”.
Anh nhặt lên.
Cảm giác nặng tay, chắc nịch, như thể phần ruột bên trong đã đầy ắp không còn chỗ trống.
Loại quả chỉ vương tộc mới được ăn — thậm chí ngay cả họ chắc cũng chưa từng thấy.
Một thứ quả đẹp như bảo thạch.
Cái mà bọn họ thèm khát nhất bây giờ — lương thực — đang ở ngay trước mắt.
“Táo đấy. Biết không? Cắt thành hình thỏ ăn ngon lắm.”
Lời thứ đó nói, Gia chỉ hiểu được một nửa.
Nhưng ít nhất anh cũng nắm được hai điều:
Thứ đó tên là “táo” — và nó có thể ăn được.
“Táo sao? Nhưng… không giống bất kỳ trái nào thần từng thấy cả…”
Thứ đó đã nói là “cho”.
Vậy thì chắc là có thể nhận.
Nhưng liệu ăn ngay tại chỗ thế này có vô lễ không?
Còn nữa — những người đang đói lả ngoài rìa rừng thì sao?
Anh có quyền ăn trước họ không?
“Ngon quá trời luôn!!!”
“Ngọt dã man! Mà còn mọng nước nữa!”
Anh quay đầu lại, nhận ra vài người trong đội đã bắt đầu ăn quả táo của mình.
Dù anh có ra quyết định thế nào đi nữa, họ — những người đang kiệt sức vì đói — sẽ không thể chờ đợi được.
Gia nhìn quanh.
Mọi người đều đang chăm chú cắn ngập răng vào thứ quả rực rỡ đó, nước ép trào ra, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
Anh nuốt khan.
Anh cũng muốn ăn.
Nhưng… trước hết, còn một việc cần làm.
Gia liếc nhìn thứ dị hình kia.
May mắn thay, thứ đó đang gật gù, ra vẻ hài lòng.
Có lẽ hành động của các binh lính không bị coi là thất lễ, mà thậm chí còn đúng đắn.
Sự nhẹ nhõm trào dâng, nhưng đồng thời, Gia cũng định nhắc nhở vài người vì ăn uống quá háu đói.
Nhưng rồi anh thấy những gương mặt đẫm nước mắt vì sung sướng, run run vì cuối cùng cũng được ăn no sau bao ngày khổ cực.
Trước cảnh ấy, anh không thể nói gì được nữa.
Nỗi đau và cái đói của họ — anh hiểu hơn ai hết.
“Có cả lê nữa nè.”
Bịch.
Thêm một quả nữa lăn đến trước mặt.
Lần này là một loại quả màu xanh.
Được gọi là lê… nhưng anh cũng chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Thoạt nhìn tưởng chưa chín do lớp vỏ còn xanh, nhưng từ hương thơm ngọt ngào toả ra lại hoàn toàn khác với táo, khiến nghi ngờ ấy tan biến như sương khói.
Một lần nữa, lại là một loại thực phẩm tuyệt vời.
Anh đưa tay cầm lấy, lặng lẽ ngắm nhìn.
"Ngươi đó, sao vậy? Đây là ơn huệ mà đức vua ban cho kia mà.”
Cô gái lên tiếng, lộ rõ sự khó hiểu xen lẫn bực dọc.
Không rõ thứ tà ác kia đang nghĩ gì, nhưng cô gái này thì anh phần nào đã hiểu được tính cách.
Cô thật lòng tôn kính và phụng sự thứ tồn tại hủy diệt đó.
Một kẻ làm trái ý chủ nhân, cô sẽ không bao giờ tha thứ.
Dám chối từ ơn huệ ban tặng, là xúc phạm không thể dung thứ.
Hiểu rõ điều đó, Gia lên tiếng, hướng về cả cô gái và chủ nhân của cô.
“Chúng thần… không chỉ có mình thần đến được vùng đất này. Trong số những người đi cùng, còn có cả trẻ nhỏ… con trẻ, những đứa con của chúng thần đang đói lả. Chúng đã nhiều ngày chưa được ăn gì, chỉ còn da bọc xương. Nếu đây là lòng thương xót của bậc vĩ đại, xin hãy… xin hãy để phần này dành cho bọn trẻ thay vì thần. Thần cầu xin người…”
Khi nhận ra thì trong miệng đã đầy vị máu tanh của sắt rỉ.
Không rõ từ lúc nào anh đã cắn mạnh đến mức khoé miệng rỉ máu.
Vì nỗi bất lực và nhục nhã dồn nén đến cực điểm.
Âm thanh nhai nuốt cũng biến mất từ phía các thuộc hạ.
Có lẽ lời anh đã nhắc họ nhớ lại sứ mệnh thực sự của mình.
Ở hậu phương, đồng đội của họ vẫn đang chờ trong đói khát.
Trong tình cảnh nhiều người thậm chí không thể tự đứng dậy, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Dù vậy, đó cũng chỉ là chuyện của bọn họ.
Cô gái khẽ tặc lưỡi, như thể muốn nói "chuyện đó thì liên quan gì đến ta?".
Gia cúi đầu sát đất.
Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng còn lại trong anh.
Phải mang được số thực phẩm này trở về, bằng mọi giá.
Đứng trước sinh vật ghê tởm, hiện thân của những truyền thuyết tăm tối, của nỗi sợ, của huỷ diệt – anh không hề lùi bước.
Ánh mắt chất chứa ý chí sắt đá ấy, đang nói thay cho một lời thề – rằng dù có phải chết, anh cũng sẽ hoàn thành mục tiêu.
Và rồi, lời cầu nguyện ấy – lại được đáp lại một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ.
“Thật tội nghiệp.”
Chính sinh vật đó đã cất lời.
“C-chờ chút!? Takuto-sama!?”
Nghe thấy câu nói ấy, cô gái lập tức sững người, sau đó hoảng hốt lao đến bên chủ nhân, ghé sát tai thì thầm, giọng lạc đi vì lo lắng.
Dù không dám phản bác trực diện, vẻ mặt cô lại ánh lên sự bất an rõ rệt – như thể điều Takuto định làm là một điều không thể chấp nhận được trong mắt cô.
Nhưng màn đêm đen đặc ấy chẳng hề để tâm.
Bộp – một âm thanh trầm nặng vang lên.
Tiếp đó là tiếng bộp bộp, lộp bộp, từng đợt từng đợt, như thể cái gì đó đang rơi xuống không ngừng.
Gia mở to mắt, miệng há hốc.
Một phép màu quá đỗi tự nhiên đang diễn ra ngay trước mắt anh.
Là quả lê lúc nãy.
Là củ khoai to tròn.
Là ngũ cốc giống như lúa mạch.
Chưa hết.
Là những ổ bánh mềm đến mức chỉ cần va nhẹ vào là méo mó.
Rồi đến đậu, rau củ, cả muối và các loại gia vị nữa.
Một núi lương thực đổ xuống từ hư không, tụ lại quanh cái tồn tại kia.
“Cho đó.”
Hiểu được ý nghĩa câu nói, Gia chỉ còn biết đứng đực ra mà để nước mắt tuôn như thác.
Đó là... đúng là lòng thương xót.
Thứ tồn tại ấy, sau khi nghe hoàn cảnh của họ, đã nói "thật tội nghiệp".
Rồi tạo ra lượng lương thực khổng lồ ấy.
Chỉ để giúp đỡ họ.
Chỉ vì muốn cứu họ.
Một sự ban phát.
Một món quà.
Một điều mà chủng tộc của anh chưa bao giờ được nhận.
Dark Elf – tộc bị nguyền rủa, bị xua đuổi khỏi ánh sáng.
Là giống loài sống sót nhờ lòng thương hại của Elf – tộc tiên sáng chói rực rỡ.
Họ bị khinh bỉ, bị xua đuổi, phải sống ở những nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Khi họ bị trục xuất, chẳng ai tỏ ra thương cảm.
Ngược lại, còn bị mỉa mai là "lũ hắc tiên bẩn thỉu biến mất rồi, thế giới sạch sẽ hơn hẳn".
Không chỉ Elf, mà cả loài người, người lùn, và tất cả các tộc khác đều xa lánh họ.
Gia từng nghĩ đó là định mệnh.
Rằng sống cao quý giữa nghịch cảnh, cô độc gánh chịu tất cả – chính là sứ mệnh của chủng tộc anh.
Rằng thế giới vốn không có thần, không có ai đoái hoài, chỉ có cái lạnh băng giá và đồng đội cùng run rẩy gắng gượng.
Anh đã hoàn toàn buông xuôi.
Nhưng không phải vậy.
Thứ ấy… đang dang tay về phía họ.
Có thể tất cả chỉ là lừa gạt.
Có thể chỉ là trò đùa độc ác, lợi dụng lòng cảm động của họ.
Dù vậy…
Chưa từng có ai, từng có ai, nói lời thương cảm với họ.
Chứ đừng nói là ban phát.
“Là kỳ tích!”
“Với ngần này thì đủ rồi!”
“Ôi đấng vĩ đại! Cảm tạ người!”
Tiếng reo hò của thuộc hạ vang lên trong sung sướng.
Họ quỳ rạp xuống, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy – vừa ăn, vừa khóc, như thể đang lần đầu trong đời được sống như một con người.
"Thưa ngài… xin cho biết… tên của ngài là…”
Gia bật ra lời đó gần như vô thức.
Anh cúi đầu sâu, giọng nghẹn ngào, nhưng không giấu nổi sự khát khao chân thành từ tận đáy lòng.
Mãi đến lúc này anh mới nhớ ra – anh vẫn chưa biết tên thứ tồn tại ấy.
Cô gái có lẽ đã gọi tên rồi – chắc hẳn cái tên chìm trong bóng tối ấy là "Takuto".
Nhưng không phải vậy.
Gia muốn nghe từ chính miệng người ấy.
Tên của một đấng vĩ đại tạo ra phép màu dễ dàng như trở bàn tay.
Tên của kẻ đầu tiên trao cho họ hơi ấm của lòng từ bi.
“Cho đó.”
Vẫn giọng nói không mang theo chút cảm xúc hay ý chí nào.
Nhưng một lần nữa, chỉ lặp lại câu trả lời ấy.
=Eterpedia============
Hệ thống Nội Chính: Lệnh [Sản Xuất Khẩn Cấp]
“Sản Xuất Khẩn Cấp” là một lệnh nội chính đặc biệt sử dụng tài nguyên Ma Lực để thực hiện các hoạt động sản xuất.
Có thể tạo ra mọi công trình và đơn vị mà quốc gia có thể sản xuất, nhưng tiêu hao Ma Lực theo lượng Vật liệu và Lương thực cần thiết.
Ngoài ra, lệnh này có thể trực tiếp tạo ra Lương thực và Vật tư, tuy nhiên không thể sản xuất tài nguyên chiến lược.
Lượng Ma Lực tiêu hao có thể được giảm bớt thông qua phát triển kỹ thuật và xây dựng cơ sở vật chất chuyên dụng.
―――――――――――――――――


0 Bình luận