Hoàng hôn sau cơn mưa nhuộm thẫm cỏ cây xung quanh trong sắc đỏ tía, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran khắp chốn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc tạnh ráo hiếm hoi giữa mùa mưa dầm này từ lâu lắm rồi.
Sakurai Hiroto dựng chiếc xe đạp bên hiên nhà, rồi nhấc cặp sách ra khỏi giỏ xe.
"Hiroto, về đúng lúc lắm."
"Chị Hiba hả. Có chuyện gì thế ạ?"
Người xuất hiện đúng thời điểm ấy là người chị họ, Houkobaru Hibari.
Cô đưa chiếc túi giấy đang xách trên tay cho Sakurai, mái tóc khẽ đung đưa dưới ánh chiều tà.
"Đậu bắp với dưa chuột mới hái ở vườn nhà chị đấy. Chị nghĩ chắc nhà em cũng sắp ăn hết rồi."
"Cảm ơn chị, mẹ em sẽ vui lắm."
Houkobaru nhìn qua vai Sakurai, kiểm tra ánh đèn bên cửa sổ.
"Với cả cô có nhà không em? Chị muốn cảm ơn chuyện đám giỗ hôm nọ."
"Xe ở nhà nên chắc mẹ về rồi đấy ạ. Nhắc mới nhớ, mẹ bảo muốn nói chuyện với chị về vụ lễ hội mùa hè."
"Vậy để chị vào chào cô một tiếng."
Sakurai gật đầu, định mở cửa thì tay bỗng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì.
"Sao thế Hiroto?"
"……À thì, lát nữa Koharu sẽ qua đây chơi."
——Koharu. Nghe thấy cái tên đó, Houkobaru nở nụ cười gượng gạo.
"Koharu đến mà chị lại ở đây thì không tiện lắm. Để khi khác chị quay lại vậy."
Vỗ nhẹ lên vai Sakurai, Houkobaru quay gót bước đi.
Sau một thoáng lưỡng lự, Sakurai gọi với theo.
"Koharu bảo lâu rồi cũng muốn gặp chị Hiba đấy. Nếu được thì——"
"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế chứ. Chị cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."
"Chị Hiba…… xin lỗi."
Houkobaru vừa cười vừa vẫy tay, rồi rời khỏi đó.
Ngước nhìn lên, sắc đỏ tía của bầu trời đang dần chuyển sang màu chàm.
Trên đường về nhà, Houkobaru nhớ lại giọng nói đầy vẻ hối lỗi của Sakurai.
"……Hóa ra mình bị đối xử tệ đến mức người ta phải xin lỗi cơ đấy."

◇
◇
Trên đường từ nhà Sakurai về nhà Houkobaru có một ruộng bắp cải rộng mênh mông.
Mùa này dường như chưa trồng gì, chỉ thấy những luống đất chạy dài ngay ngắn đẹp đẽ.
Houkobaru định đi lướt qua, nhưng rồi dừng lại như thể thay đổi ý định.
Cô do dự một lúc, nhưng sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cô men theo lối mòn bên hạch ruộng đi sâu vào trong.
Cuối con đường mòn lầy lội là một rặng cây, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Bước vào rặng cây, chẳng bao lâu sẽ thấy một khoảng không gian thoáng đãng.
Không rộng lắm, nhưng ở giữa có một hình vuông trũng xuống, trông lạc lõng hẳn so với khung cảnh xung quanh.
Có lẽ trước đây từng có một túp lều dựng ở đó.
Houkobaru đứng chết lặng ở nơi ấy.
Nét mặt không chút thay đổi, cứ như đang phơi bày bản thân trước một điều gì đó.
Cơn gió luồn qua tán cây làm mái tóc Houkobaru bay bay.
Vừa giữ lấy mái tóc rối, cô vừa lẩm bẩm đầy vẻ tự trào.
"……Đã đến tuổi hoài niệm quá khứ đâu chứ."
Bản thân sắp sửa lên đại học, trước mắt cô chỉ còn là tương lai.
Những tâm tư và tình cảm ngày xưa, hãy để lại nơi này.
Làm vậy thì một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là những ký ức mơ hồ.
Cô đã tự nhủ với lòng mình như thế biết bao lần.
Houkobaru từ rặng cây quay lại ruộng, bước ngược theo dấu chân lầy lội của chính mình.
Đang cúi đầu bước đi, bỗng một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô.
"Hibari, con làm gì ở đó thế?"
Chủ nhân của giọng nói ấy là mẹ của Houkobaru.
Nhìn thấy mẹ đang đứng trên đường lớn nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, Houkobaru mỉm cười trấn an như muốn nói không có chuyện gì đâu.
"Con đi dạo chút thôi. Mẹ sao lại ra đây?"
"Mẹ nghe bác trai bảo thấy con đi vào trong này."
Houkobaru định giấu đi nụ cười khổ, nhưng đành bỏ cuộc và để nó hiện lên trên mặt.
Cứ tưởng không có ai nhìn thấy, nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.
"Không có gì đâu ạ. Nào, mình về thôi mẹ."
Houkobaru thoát khỏi con đường nhỏ lầy lội, bước lên đường lớn.
"Hôm nay mẹ dạy con nấu ăn nhỉ. Con mong lắm đấy."
"Đúng rồi, Hibari là con gái nên ít nhất cũng phải biết nấu ăn chứ."
Nấu nướng thì liên quan gì đến nam hay nữ. Nhưng cô ghét việc lấy đó làm lý do để bao biện cho sự vụng về.
Hibari không nói gì, lặng lẽ bước đi bên cạnh mẹ.
Tiếng côn trùng rả rích.
Tiếng tivi vọng ra từ ngôi nhà của ai đó ngang qua.
Tiếng trẻ con khóc vì bị mắng văng vẳng từ xa.
"……Xin lỗi con nhé, Hibari."
Bất chợt mẹ thốt lên câu đó.
Houkobaru đáp lại lời xin lỗi mơ hồ ấy bằng một câu trả lời cũng mơ hồ không kém, rằng mẹ chẳng có lỗi gì cả.
Cả Hiroto và mẹ đều không làm gì sai.
Bản thân cô cũng đâu bị ai làm gì đến mức phải nhận lời xin lỗi.
Cô chỉ muốn mọi người đừng hướng sự mặc cảm hay những cặn lắng trong lòng về phía mình. Chỉ vậy thôi.
Có lẽ vì ghét sự im lặng kéo dài trong vô thức.
Mẹ nhìn xuống chân Houkobaru, nói với giọng buồn buồn.
"Giày con dính đầy bùn rồi kìa."
Chắc là do đi vào con đường lầy lội kia. Đôi giày mới toanh giờ đã lấm lem hết cả.
Houkobaru vẫn nhìn thẳng về phía trước, mở lời.
"——Không sao đâu mẹ, đằng nào thì rồi cũng sẽ bẩn thôi."
Cơn gió nam ẩm ướt quấn lấy mái tóc.
Houkobaru vuốt mạnh tóc ra sau như muốn rũ bỏ mùi hương của thủy triều.
2 Bình luận