Vào một buổi chiều cuối tuần nọ.
Nukumizu Kaju đang thắt chặt dây tạp dề trong gian bếp nhà mình.
Cô bé định bụng sẽ làm xong món điểm tâm lúc 3 giờ chiều trước khi ông anh trai quý hóa đi mua sắm trở về.
Dạo này trời đã ấm lên rồi, hay là làm món thạch cà phê nhỉ——
Trong lúc đang kiểm tra đá trong tủ lạnh, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Kaju ghé sát vào màn hình chuông cửa để xem, hiện lên trên đó là bóng dáng một thiếu nữ dễ thương đang đeo bờm tai thú.
.
『Con chồn Shiratama đến để mê hoặc Hội trưởng đây——』
.
Cạch.
Kaju nhanh chóng tắt màn hình, quay trở lại bếp.
Được rồi, làm thạch bằng cà phê espresso, sau đó trang trí thêm kem vani nữa.
Anh Hai chắc chắn sẽ hài lòng.
Trong lúc Kaju đang lựa chọn hạt cà phê trong tủ đựng thực phẩm, bên tai cô bé lại một lần nữa vang lên tiếng chuông cửa.
Cố nén tiếng thở dài, cô quay lại trước màn hình giám sát, chỉ thấy Shiratama Riko đang cười tươi roi rói trước ống kính camera.
.
『Chẳng lẽ là bé Kaju đó sao? Chị đã hẹn trước với Hội trưởng là sẽ đến chơi đấy nhé?』
.
——Hẹn trước.
Nghe thấy từ này, ngón tay đang vươn tới công tắc của Kaju khựng lại.
Đã có hẹn với Anh Hai thì không thể đuổi người ta về được.
Nói đúng hơn, thà để họ gặp nhau ngay dưới mí mắt mình còn hơn là để hai người đó hẹn hò riêng.
Sau khi đưa ra quyết định đầy đau khổ, Kaju nhấn nút đàm thoại.
“Chào mừng chị, chị Shiratama. Em mở cửa ngay đây.”
◇
Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa phòng khách, Shiratama Riko chắp hai tay lại một cách dễ thương hướng về phía Kaju.
“Xin lỗi em nha, Kaju. Hiếm hoi lắm mới có ngày chủ nhật.”
“Nếu là khách thì lúc nào Kaju cũng hoan nghênh ạ. Nếu là khách nhé.”
Gương mặt Kaju tràn ngập ý cười, cô đặt tách hồng trà xuống trước mặt Shiratama.
...Dù trong mắt Kaju, cô ấy cũng vô cùng dễ thương.
Bộ váy liền màu xanh thủy lam mát mắt rất hợp với dáng người cô ấy, người đi lướt qua chắc quá nửa sẽ phải ngoái đầu lại nhìn.
Tuy nói là vậy, nhưng chỉ dựa vào sự dễ thương thì không thể giao phó Anh Hai cho cô ta được.
Nghe nói Shiratama Riko cứ liên tục bám lấy anh trai cô.
Hành vi trái luân thường đạo lý đó là không được phép, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để khẳng định cô ta không xứng với Anh Hai.
“Xin lỗi chị, Anh Hai quên mất cuộc hẹn mà đi ra ngoài rồi. Nếu là hẹn với Kaju thì anh ấy tuyệt đối sẽ không như thế đâu.”
Vừa buông lời xin lỗi (kèm chút cà khịa), Kaju vừa ngồi xuống ghế sofa.
Shiratama lắc đầu như thể không bận tâm.
“Không không, là do chị đường đột đến mà không báo trước mới là không phải.”
“Ơ, chẳng phải chị đã hẹn trước với Anh Hai rồi sao?!”
Trước sự ngạc nhiên của Kaju, Shiratama điềm nhiên lấy từ trong túi ra một gói bọc nhỏ và đưa tới.
“Chị đã hứa với Hội trưởng là 'Lần tới làm bánh quy sẽ mang cho anh'.”
“Cái gì?”
...Mắc bẫy rồi. Cái gọi là "hẹn" ở đây là đưa bánh quy, chứ không phải là đến nhà chơi.
Nhìn Kaju đang toan tính xem làm cách nào để đuổi khách về, Shiratama tinh nghịch lè lưỡi.
“Ehehe, chị không đợi được đến thứ Hai nên chạy thẳng đến nhà luôn.”
“...Đến luôn rồi ha.”
“Đến rồi nè.”
Shiratama cười tươi, tháo dải ruy băng trên gói quà.
“Khó khăn lắm mới đến được đây, chị cũng muốn cho bé Kaju nếm thử nữa. Chị đã bỏ chút tâm huyết vào đấy nhé?”
“Ồ.”
Vừa trả lời một cách chán nản, Kaju vừa cầm lấy một chiếc bánh quy.
Đây là loại bánh quy nhỏ có trộn hạnh nhân cắt lát, trông rất chuyên nghiệp.
Khẽ đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào miệng, hương thơm tao nhã của bơ lan tỏa trong khoang miệng, ngay sau đó vị hạnh nhân lướt qua mũi.
...Tại sao nhỉ. Mùi hương bơ này có chút ấn tượng.
Tuy bản thân chưa dùng bao giờ, nhưng cảm giác như gần đây đã được ăn ở đâu đó.
“Cái này, chị dùng bơ gì vậy ạ?”
“Hưm——Hình như là bơ Échiré của Pháp đấy. Dù hơi đắt nhưng muốn Hội trưởng vui nên chị đã bấm bụng mua.”
“Bấm bụng luôn cơ đấy.”
“Bấm bụng luôn. Nào, Kaju đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái đi.”
Kaju làm theo lời cô, dùng ngón tay nhón lấy chiếc bánh thứ hai, nhìn chằm chằm vào bề mặt bánh.
Chiếc bánh quy này không chỉ có bơ.
Cả bột mì và hạnh nhân được sử dụng đều khác một trời một vực so với những nguyên liệu Kaju từng dùng cho đến nay.
“Cho em hỏi, bột mì chị dùng của hãng nào...?”
“Chị đặt hàng từ nhà sản xuất nước ngoài, nghe nói thợ làm bánh chuyên nghiệp cũng dùng loại đó. Chị ấy mà, thuộc tuýp người chú trọng hình thức hơn nội dung.”
Shiratama ném một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Kaju đang im lặng.
“——Biết đâu chuyện yêu đương cũng thế đấy.”
“Hình thức đi trước? Cả chuyện yêu đương á?”
“Đúng vậy. Chị là kiểu ‘cứ hẹn hò thử xem sao, rồi từ từ mới thích đối phương’.”
“H-Hẹn hò?! Hẹn hò với người mình không thích sao ạ?”
Thấy Kaju buột miệng nói lớn, Shiratama nở một nụ cười trưởng thành.
“Chỉ là thứ tự để thích một người khác nhau thôi mà?”
Phớt lờ cô bé Kaju đang á khẩu, Shiratama nâng tách trà lên.
“Chị là động vật ăn cỏ chậm nhiệt mà, người lớn tuổi dịu dàng chắc sẽ hợp với chị hơn——Bé Kaju thấy sao?”
“Chị Shiratama làm bánh giỏi thế này, người nhỏ tuổi hơn thì sao ạ! Chắc chắn sẽ thuận lợi thôi!”
Shiratama làm vẻ mặt suy tư rất dễ thương rồi nhìn lên trần nhà.
“Nhỏ tuổi hơn không phải gu của chị... cơ mà, nếu hẹn hò rồi thì sẽ thích chăng?”
“Đúng thế ạ——Người nhỏ tuổi cũng có nhiều người tốt lắm!”
“Đúng ha. Dù lớn hay nhỏ, người ưu tú vẫn cứ là ưu tú nhỉ——Ví dụ như Hội trưởng chẳng hạn.”
Giả vờ như không nhận ra Kaju lại cứng đờ người lần nữa, Shiratama cầm lấy một chiếc bánh quy.
“Được nói chuyện yêu đương với bé Kaju vui thật đấy. Bánh quy ngon không em?”
“V-Vâng ạ...”
Nói thật lòng thì, ngay cả trong mắt Kaju, bánh cũng được làm cực kỳ tốt. Quan trọng nhất là nguyên liệu quá khác biệt.
Trước sự im lặng của Kaju, Shiratama mỉm cười dịu dàng.
“Nếu được thì em ăn hết luôn cũng được nhé?”
“! Vậy Kaju không khách sáo đâu ạ!”
Đối sách tính sau. Trước mắt phải tiêu hủy món thức ăn của ác ma này khỏi tầm mắt Anh Hai đã—
Kaju vừa chiêu ngụm hồng trà cho trôi, vừa liều mạng ăn sạch sành sanh chỗ bánh quy.
“Woa, vui ghê. Bé Kaju ăn được nhiều quá.”
“...T-Tại ngon quá, nên em lỡ ăn hơi nhiều.”
Kaju nở nụ cười cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đã trống rỗng.
“Xin lỗi chị, phần của Anh Hai hết sạch rồi.”
“Không sao, đừng bận tâm!”
Shiratama vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy từ trong túi xách ra một gói bọc mới.
“——Vẫn còn một phần nữa nè.”
“..................”

Lần này Kaju như bị đóng băng tại chỗ.
Đã bao lâu trôi qua nhỉ. Shiratama ngồi lại gần bên cạnh Kaju.
“Nè, bé Kaju. Chị nghĩ chúng mình có thể trở thành bạn tốt đấy.”
“...Vâng nhỉ.”
Shiratama giữ nụ cười hoàn hảo, lấy điện thoại ra.
“Mình trao đổi liên lạc nhé?”
“...!”
.
——Shiratama Riko. Không thể thả lỏng người phụ nữ này được.
Nukumizu Kaju, 15 tuổi. Trực giác của phụ nữ mách bảo thế.
.
“...Vâng, em rất sẵn lòng.”
Kaju cũng nở một nụ cười hoàn hảo không kém và đưa điện thoại ra.
.
Khi hai người vừa đạt được sự hòa giải đáng nhớ và đang âm thầm trao đổi liên lạc, tiếng mở cửa vang lên từ phía huyền quan.
Anh Hai, Nukumizu Kazuhiko đã về.
Cả hai nhanh chóng đứng dậy, chạy ra cửa.
“Mừng anh về nhà——”
.
“Anh Hai.” “Hội trưởng.”
1 Bình luận