Từ ga Toyohashi, mất khoảng ba mươi phút đi tàu điện cộng thêm đi bộ. Nukumizu Kaju và Gondou Asami hiện đang đứng trước một cửa hàng làm vườn ở ngoại ô.
Đây là một cửa hàng quy mô lớn với diện tích lên đến hàng ngàn tsubo (hơn 3000 mét vuông), không chỉ kinh doanh thực vật mà còn bày bán đa dạng các loại vật tư làm vườn.
Cả hai đến đây để tham gia hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp của nhà trường, trên người đều đang mặc bộ đồ thể dục của trường cấp hai.
Kaju lắc lắc mái tóc đen dài, đưa mắt nhìn về phía nhà ga.
"Tachibana-kun chậm thật đấy, sắp đến giờ tập trung rồi."
Người tham gia thứ ba là Tachibana Satoshi, học cùng khối với họ.
Cậu ấy từng là vị "dũng giả" đã tỏ tình với cô giáo Amanatsu trong buổi tham quan trường cấp ba Tsuwabuki, và cũng là người mà Gon-chan thầm thương trộm nhớ.
"Tên đó lúc nào chẳng sát giờ mới đến."
Gon-chan càu nhàu với giọng điệu cộc lốc, rồi bắt đầu nghịch tóc với vẻ bồn chồn không yên.
Gon-chan đã quyết định sẽ không tỏ tình, họ vẫn nên giữ mối quan hệ là thành viên câu lạc bộ làm vườn như trước đây.
"Gon-chan, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Có lẽ nhận ra giọng mình vừa rồi hơi cứng nhắc, Gon-chan chuyển sang tông giọng nhẹ nhàng hơn.
"......Cảm giác dạo gần đây tên đó, bắt đầu ra vẻ ta đây một chút rồi nhỉ."
"Tachibana-kun á?"
Kaju nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng cô bé chưa từng nghe thấy lời đồn nào như vậy.
Là hội trưởng câu lạc bộ làm vườn, theo lý mà nói thì cậu ấy khá được các đàn em ngưỡng mộ.
"Chắc là cậu ấy trở nên đáng tin cậy hơn chăng? Dạo trước, Gon-chan cũng từng nói như thế mà——"
"Tớ không có nói."
Gon-chan lại quay về với giọng điệu cộc lốc.
Kaju cảm thấy khóe miệng mình hơi nhếch lên, cô bé chọc chọc vào cánh tay Gon-chan.
"Thật sự không sao chứ? Tachibana-kun cũng khá là nổi tiếng đấy nhé?"
"......Nukumizu, tớ lại nhấc bổng cậu lên bây giờ."
Kaju tinh nghịch lè lưỡi, nhảy ra xa khỏi người Gon-chan.
Ngay khi hai người đang đùa giỡn, Tachibana thong thả xuất hiện từ bên trong cửa hàng làm vườn.
"Satoshi, cậu ở trong cửa hàng à?"
"À, tớ hơi tò mò nên vào xem trước một chút. Cây giống do dân chuyên nghiệp chăm sóc quả nhiên là khác hẳn."
Tachibana quay đầu nhìn vào trong tiệm với đôi mắt lấp lánh.
"Là do công thức đất khác nhau sao? Tớ thật muốn nghe họ giảng giải bắt đầu từ khâu chọn hạt giống quá......"
Nhìn Tachibana đang đứng lầm bầm lẩm bẩm một mình ở đó, Gon-chan lộ ra vẻ mặt "bó tay với cậu luôn".
"Hai bạn, vừa đúng giờ hẹn rồi."
Khoảnh khắc Kaju ngước mắt lên khỏi đồng hồ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô bé.
......Cái khí thế này, cô bé có ấn tượng.
Lúc này, từ trong cửa hàng, một người phụ nữ lảo đảo bước ra.
Mái tóc dài màu trà nhạt buộc phía sau, cô nhân viên đeo chiếc tạp dề có in logo cửa hàng, lảo đảo cúi đầu chào nhóm Kaju.
"Những người trẻ tuổi...... hoan nghênh......"
"Chị Shikiya?! Sao chị lại ở đây!?"
Trước sự ngạc nhiên của Kaju, Shikiya nghiêng đầu một cách đầy ma mị.
"Ở đây...... cửa hàng nhà chị...... lại đây......"
Như thể đã giải thích xong, chị ấy quay lưng về phía cả ba và bước đi.
Kaju vội vàng đi theo, Tachibana cũng bước song song bên cạnh cô bé.
"Nukumizu, chị nhân viên đó lẽ nào là......"
"Ừm. Là cựu thành viên hội học sinh trường cấp ba Tsuwabuki, bình thường chị ấy rất quan tâm đến tớ."
Sau khi đuổi kịp Shikiya, Kaju đặt thêm câu hỏi.
"Anou, chị Shikiya đang làm thêm ở đây sao ạ?"
"Công ty của bố mẹ...... còn nhiều cái khác...... đang làm nữa......"
Shikiya đi bên cạnh những bao phân bón được chất đống, một nữ nhân viên trẻ tuổi cất tiếng gọi chị ấy.
"Bé Yumeko, hoa ông lão (Clematis) về màu mới rồi đấy."
"Cảm ơn...... lát nữa...... sẽ...... xem......"

Nơi đó bày biện những hàng cây cảnh cao ngang người lớn, lẫn lộn cả cây trồng dưới đất và cây trong chậu.
Shikiya dừng bước tại khu vực cây cảnh sân vườn.
"Trước khi trời nóng lên........................... tưới nước......"
"Để em thử được không ạ?"
Shikiya đưa vòi nước cho Tachibana, người vừa chủ động xung phong.
"Tưới vào phần gốc...... nắng chiếu vào...... lá sẽ bị cháy......"
"Em hiểu rồi. Em tưới nhiều một chút được không ạ?"
"Ừm...... tưới nhiều vào......"
Thấy động tác thành thục của Tachibana, chị ấy phán đoán rằng giao việc cho cậu ấy chắc không vấn đề gì.
Chị ấy kéo thêm một vòi nước nữa đưa cho Gon-chan.
"Một nửa bên này...... em làm......"
"A, vâng. Em hiểu rồi."
"Làm xong...... để thiếu niên kia kiểm tra......"
Sau khi chỉ thị cho hai người xong, Shikiya vẫy tay với Kaju.
"Bé Kaju......... lại đây......"
"Vâng, chị Shikiya."
Shikiya bước đi với những bước chân không chút do dự, Kaju đi song song bên cạnh chị ấy.
"Thật không ngờ trong buổi trải nghiệm nghề nghiệp lần này, bọn em lại được chị Shikiya hướng dẫn, giật cả mình luôn đấy ạ."
"Chị cũng...... giật mình......"
Kaju lén liếc nhìn sườn mặt của Shikiya.
Nhận ra chị ấy không hoàn toàn vô cảm như mọi khi, Kaju thử thăm dò:
"Chị Shikiya và anh hai, trước đây từng gặp nhau ở buổi tham quan nhà tiệc cưới đúng không ạ. Sau đó, hai người thế nào rồi?"
Cộp. Shikiya dừng bước, cái đầu lắc lư nghiêng sang một bên.
"Thế nào...... là ý gì?"
Bị đôi mắt màu trắng đục đó nhìn chằm chằm, Kaju bất giác lùi lại một bước.
"Kaju đang nghĩ liệu hai người có giao lưu gì ở trường Tsuwabuki không...... Anh hai và chị chắc là không có tiếp xúc gì mấy nhỉ. Xin lỗi chị, em nói mấy lời kỳ quặc rồi."
Shikiya khựng lại một lúc, rồi chậm rãi mở miệng.
"Với anh trai em...... thường xuyên chơi......"
"Là vậy sao ạ?!"
Kaju không kìm được mà thốt lên.
Shikiya Yumeko trong mắt Kaju cũng là một đại mỹ nhân đầy bí ẩn, là một đoá hoa trên cao. Không phải cô bé cảm thấy chị ấy không xứng với anh trai, chỉ là không ngờ người lớn tuổi hơn như chị ấy lại có nhiều giao tiếp với ông anh của mình đến vậy.
"Ừm...... quán cà phê board game...... thỉnh thoảng có đi......"
"Tuyệt quá! Vậy ngoài chỗ đó ra còn đi đâu nữa không ạ?"
Shikiya lắc lư cơ thể như đang lục lọi ký ức.
"Dạo trước............ hoa tặng bạn...... nhờ cậu ấy chọn giúp......"
Kaju phấn khích rướn người tới.
"Vậy là! Chị Shikiya thường xuyên hẹn hò với anh hai sao?"
"Hẹn hò......?"
Ánh mắt Shikiya đảo qua đảo lại đầy mông lung. Chị ấy không nhìn vào mắt Kaju, chỉ lẩm bẩm như đang thì thầm.
"Nukumizu-kun...... về chị...... có nói gì không......?"
Kaju lập tức cứng họng. Cô bé chưa từng nghe anh trai nhắc đến chuyện của Shikiya. Chính vì vậy, trước giờ cô bé không đưa chị ấy vào danh sách quan sát, nhưng nếu đã biết hai người có mối quan hệ gặp gỡ riêng tư nhiều lần, thì cần phải xem xét lại rồi.
Trong lúc bộ não Kaju đang hoạt động hết công suất, Shikiya lại tiếp tục bước đi.
"Bên này...... hạt giống mới về...... xếp ra......"
"A, vâng!"
Kaju đi theo sau Shikiya, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Sơ đồ thế lực các ứng cử viên cô dâu tương lai của anh hai, xem ra cần phải cập nhật quy mô lớn rồi.
Tưới nước, trưng bày hàng hóa, tiếp khách —— sau khi trải nghiệm xong loạt quy trình này, thời gian đã quá 1 giờ chiều.
Trong lúc Kaju và Gon-chan đang ăn bữa trưa muộn ở sân sau, thì Tachibana chẳng màng ăn uống, đang mở một cuộc tấn công dồn dập bằng các câu hỏi về phía Shikiya.
"Dạo trước em có gieo hạt cà tím, nhưng nó chẳng lớn mấy. Chị cho em chút lời khuyên được không?"
"Em đã...... làm thế nào......?"
"Chị xem ảnh được không ạ?"
Shikiya và Tachibana chụm đầu vào cùng một màn hình điện thoại, tiếp tục trao đổi.
Gon-chan đang nhìn cảnh tượng đó từ xa, miệng nhồm nhoàm gặm cơm nắm một cách mạnh bạo.
"Gon-chan không ra nói chuyện cùng à?"
"Tớ khỏi cần."
Nhóp nhép. Gon-chan tiếp tục cắm cúi ăn cơm nắm.
"Đất không vấn đề...... nhiệt độ và độ ẩm...... xới tơi hơn chút nữa...... sẽ tốt hơn......"
"Nhiệt độ và độ ẩm thì ngày nào em cũng đo, có điều——"
"Máy đo độ ẩm...... em dùng loại nào?"
Liếc mắt nhìn hai người đang say sưa bàn luận chuyện rau củ, Gon-chan tu một hơi trà trong bình nước.
Kaju kéo ghế về phía Gon-chan, đặt một viên sô cô la đã gói sẵn trước mặt cô bạn.
"Tớ hiểu nỗi lo của cậu mà. Chị Shikiya quả thực mang vẻ đẹp rất trưởng thành, xinh đẹp thật nhỉ."
"......Nhưng tớ vẫn cao hơn chứ bộ."
Gon-chan dùng đầu ngón tay búng nhẹ, đẩy viên sô cô la trả lại cho Kaju.
Kaju bóc vỏ sô cô la, đút thẳng vào miệng Gon-chan.
—— Tớ muốn được ở một mình. Cậu ấy từng nói như vậy.
Không phải là muốn hẹn hò với Tachibana. Cậu ấy cũng từng nói thế.
Nhưng khi mùa màng luân chuyển, Gon-chan cũng đang thay đổi từng chút một.
Dù là Tachibana, hay những mối quan hệ xoay quanh cậu ấy. Ngay cả bản thân Kaju, cũng không còn là chính mình của ngày Valentine hôm đó nữa.
Chẳng hiểu sao Kaju lại thấy đối phương rất đáng yêu, cô bé chọc chọc vào má Gon-chan.
"Gon-chan, trở nên thành thật hơn một chút thì tốt hơn đấy?"
"Cậu cũng thế thôi."
Gon-chan tỏ vẻ không vui đáp trả một câu, rồi nhẹ nhàng véo má Kaju.
——Những điều đã thay đổi, và những điều không thay đổi.
Đối với hai cô gái chưa từng cùng nhau trải qua những năm tháng dài lâu, thì vẫn còn đó rất nhiều điều chưa thể thấu hiểu.
Thế nhưng, dù chỉ là một chút thôi cũng được, cả hai đều hy vọng rằng giữa đôi bên, ít nhất vẫn sẽ còn lại những điều không bao giờ đổi thay.
0 Bình luận