Đã là giờ tan học, kỳ thi định kỳ cũng đang đến gần. Trong phòng sinh hoạt CLB Văn học hiện có hai nữ sinh.
Một người là Yanami Anna lớp 2-C. Cô nàng vừa gặm khô mực hun khói, vừa hí hoáy viết gì đó vào sách giáo khoa Toán. Cái động tác phủi mấy vụn mực rơi vãi trông thuần thục đến mức điêu luyện.
Người còn lại là Yakishio Lemon lớp 2-E. Cô bé cứ nhìn luân phiên giữa điện thoại và sách giáo khoa, đầu nghiêng nghiêng vẻ khó hiểu.
"Nè, Yana-chan. Cậu có giữ đề kiểm tra Toán 15 phút không? Cái bài hôm nọ ấy."
"Kiểm tra 15 phút á?"
Yanami rút tờ đề kẹp trong vở ra đưa cho bạn.
"Tuy khác lớp nhưng chắc dùng cái này được nhỉ."
"A, đúng nó rồi. Nghe đồn thầy Takahashi hay lấy một nửa đề thi từ chỗ này, nên cứ học thuộc là tránh được điểm liệt."
"Hể..."
Yanami vừa nhóp nhép nhai mực, vừa đưa mắt trở lại sách giáo khoa.
Học được một lúc, Yanami thò tay vào túi mực, mở lời:
"Mà thông tin đề thi cậu lấy ở đâu ra thế? Asagumo-san à?"
"Hưm, bí mật nha."
Yakishio trả lời mập mờ rồi tiếp tục viết vào vở.
Thấy Yanami nhìn mình như muốn nói gì đó, Yakishio vẫn không rời mắt khỏi cuốn vở, bắt chuyện trước:
"Yana-chan nè, chuyến đi Nagoya hôm nọ vui ha."
"Ừ, vui lắm. Đúng là mấy món ăn của Nagoya toàn màu nâu, nhìn thôi đã thấy được chữa lành rồi."
Nhóp nhép nhóp nhép. Vừa nhai mực, cô nàng vừa liếc nhìn Yakishio lần nữa.
"...Mà nè, buổi tối hôm đó cậu đi đâu với Nukumizu-kun thế?"
"À, tớ muốn đi xem tháp truyền hình thắp đèn ấy mà."
Yakishio trả lời tỉnh bơ, tay vẫn đưa bút thoăn thoắt.
Thấy đối phương không nói gì thêm, Yanami bèn tiếp lời bằng giọng điệu vu vơ để duy trì câu chuyện.
"Thích thật đấy, giá mà cậu rủ tớ đi cùng thì tốt biết mấy."
"Lúc đó cũng muộn rồi, với cả mọi người đang ăn cơm mà. Tớ sợ gọi mọi người thì phiền."
Yakishio đáp lại, giọng còn tỉnh bơ hơn cả Yanami.
"À, ý là nếu là Nukumizu-kun thì không cần phải giữ ý tứ gì, kiểu vậy hả."
"Nukkun hiền mà."
"Chắc thế..."
Tạch tạch tạch. Yanami bấm ngòi bút chì kim liên tục.
Sự im lặng bao trùm. Yanami ngừng tay, bất chợt lên tiếng:
"...Cơ mà, Nukumizu-kun dù gì cũng là con trai đấy."
"Hửm?"
Yakishio ngẩng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Yanami bồi thêm như để chữa cháy:
"Ý tớ là, đi đường ban đêm thì phải có con trai đi cùng mới đỡ nguy hiểm chứ."
"A, cũng phải ha. Tớ không để ý vụ đó."
Yakishio cười không thành tiếng rồi lại cắm cúi học.
Cuộc hội thoại đứt đoạn.
Một lúc lâu, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút chạy trên giấy và tiếng lật trang sách.
Đến khi kim dài đồng hồ trôi qua vài con số.
C r ắ c, tiếng ngòi bút chì gãy vang lên khô khốc.
"──Nếu cậu bận tâm đến thế thì Yana-chan cũng rủ cậu ấy là được mà."
Trước câu nói bất ngờ ném về phía mình, Yanami ngẩng phắt lên, cố giấu vẻ bối rối.
"À ừm... không phải tớ có ý đó. Nhưng mà tự dưng rủ rê thì cũng kỳ cục sao ấy."
Tạch tạch tạch. Yakishio vừa bấm bút vừa nở nụ cười.
"Ơ, có sao đâu. Cậu ghét Nukkun hả?"
"Không phải ghét, nhưng ngày nào ở lớp tớ với cậu ta chẳng chạm mặt nhau."
"Vậy tớ khác lớp, chắc tớ rủ cậu ấy được nhỉ."
Yakishio nói bằng giọng nhẹ tênh, tay lật trang vở sột soạt.
Thấy Yanami cứng họng im bặt, Yakishio bồi thêm một cú nữa:
"Thi xong là có lễ hội pháo hoa đấy. Năm nay chắc cậu muốn đi ha."
Năm ngoái lịch trại huấn luyện của CLB Văn học bị trùng với ngày bắn pháo hoa.
Yanami như vớ được cọc, vội mở miệng:
"Thế thì, mọi người trong CLB Văn học cùng──"
"Chắc tớ rủ Nukkun đi quá."

"Hả?"
Yanami khựng lại.
"Khoan, ơ... Lemon-chan không đi cùng mấy người bên CLB Điền kinh sao?"
"Đi với đội điền kinh thì mấy tên con trai cũng đi theo, phiền phức lắm."
Yakishio cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ với Yanami.
"A, hình như Nukkun cũng là con trai ấy nhỉ."
"Ừ... chắc vậy."
Yanami rốt cuộc cũng nặn ra được một nụ cười méo xệch.
Nhìn thấy cảnh đó, Yakishio có vẻ thỏa mãn, quay lại việc học.
"Mà, đợt lễ hội pháo hoa tớ bận tập luyện nên không đi đâu."
"Hả, thế à."
"...Cho nên là nhé. Để sau này cậu có cuống cuồng lên thì tớ cũng mặc kệ đấy."
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó.
Chỉ còn tiếng bút của Yakishio vang lên trong căn phòng im phăng phắc.
Khi Yanami vẫn đang ngừng tay, do dự định mở lời thì cửa phòng CLB bật mở.
"H-hai người vẫn còn ở đây à."
Người vừa nói vừa bước vào là Komari Chika.
Nhận ra bầu không khí trong phòng, cô bé làm vẻ mặt lo lắng.
"C-có chuyện gì sao?"
Yakishio mỉm cười, vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.
"Ôn thi vất vả quá mà. Komari-chan cũng chưa về à?"
"T-tớ trực thư viện xong rồi. Yakishio, cái này."
Komari ngồi xuống cạnh Yakishio, đặt bộ bàn chải đánh răng lên bàn.
"C-cậu để quên ở nhà chị Tsukinoki."
"Cậu cất công mang đến cho tớ á?"
"T-tại tớ được chị ấy gửi cho mớ sách, nên tiện thể cầm theo luôn."
Một nụ cười tà ác không thể che giấu. Mấy quyển sách đó là thể loại gì thì ai cũng đoán được rồi đấy.
Thấy Yakishio bắt đầu trêu chọc Komari, Yanami lẳng lặng đứng dậy không gây tiếng động.
"Tớ đi mua nước đây. Hai cậu có uống gì không?"
Thấy hai người lắc đầu, Yanami rời khỏi phòng CLB.
Cứ như thể đang chạy trốn.
◇
◇
Đến trước máy bán hàng tự động gần sân trong, Yanami tự cụng trán cốp một cái vào bảng điều khiển.
"Mình đang làm cái quái gì thế này..."
Lời than vãn vô thức buột ra khỏi miệng.
Đang định thở dài một hơi thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ủa, Yanami-san. Cậu làm gì ở đây thế?"
"Hự!"
Người bắt chuyện không ai khác chính là Nukumizu Kazuhiko. Kẻ thù của chị em phụ nữ, niềm tự hào của trường trung học Tsuwabuki.
Thấy Yanami nghẹn lời trong giây lát, Nukumizu gật đầu thật mạnh như thể đã hiểu ra tất cả.
"A, cậu hết tiền chứ gì."
"Tôi có tiền nhé!"
Yanami trút ra tiếng thở dài đã chuẩn bị sẵn, rồi đút xu vào máy.
"Nukumizu-kun, bộ cậu nghĩ tôi là đứa con gái chi tiêu bừa bãi lắm hả?"
Nukumizu không trả lời, chỉ nở nụ cười ba phải.
Chắc chắn cậu ta đang nghĩ mấy điều thất lễ cho xem. Yanami ấn nút chọn trà sữa rồi khẽ huých vai vào Nukumizu.
"Nukumizu-kun, giờ cậu đến phòng CLB à?"
"Ừ, thư viện đông quá nên tớ tính qua phòng CLB ôn thi."
Nukumizu mua lon cà phê ít đường, lẩm bẩm gì đó rồi định rời đi.
"Chờ chút đã, tớ cũng đi."
Yanami đi song song với Nukumizu hướng về phòng CLB.
"À ừm, Yanami-san. Lần này phạm vi ôn tập rộng, cậu học hành ổn chứ?"
Trước chủ đề bâng quơ đó, Yanami ưỡn ngực đầy tự hào.
"Nukumizu-kun này, phạm vi thi rộng là rộng chung cho tất cả mọi người mà."
"Hả."
"Tức là, cứ học như mọi khi thì kết quả cũng sẽ sêm sêm như mọi khi thôi."
"Ra là thế..."
Nukumizu Kazuhiko, vẫn cái kiểu phản ứng nhạt nhẽo như thường lệ.
Định cãi lại, nhưng Yanami bỗng dáo dác nhìn quanh.
"Yanami-san, sao thế?"
"...Cái chuyện tối hôm đi Nagoya ấy."
──Nagoya. Vừa nghe thấy từ đó, Nukumizu giật bắn người.
"Đêm ở Nagoya── chuyện đó, thì sao?"
Rõ ràng là có tật giật mình. Yanami dừng bước.
"...Cậu đi ngắm cảnh đêm với Lemon-chan đúng không."
"Hả, a, ừ."
Yanami vòng ra trước mặt Nukumizu đang đứng nghiêm như phỗng, ngước mắt lườm cậu ta.
"Sắp đến giải Liên trường rồi, đang là thời điểm quan trọng đấy biết không? Có chuyện gì xảy ra là cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu."
"Vâng, cậu nói đúng."
...Sao tự dưng ngoan ngoãn lạ thường thế này.
Những lúc như thế này là Nukumizu đang giấu giếm điều gì đó. Yanami Anna biết tỏng.
Yanami ghé sát mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lảng tránh của Nukumizu.
"Cậu với Lemon-chan── có chuyện gì rồi hả?"
"Chẳng có chuyện gì cả, thật mà!?"
Yanami im lặng nhìn Nukumizu đang bối rối.
Kiểu này là── quay một vòng rồi lại về kết quả "chẳng có gì" đây mà.
Nếu thực sự có chuyện gì, cậu ta sẽ cố giấu và lòi đuôi ra ngay. Nukumizu Kazuhiko là kiểu con trai như vậy.
Yanami chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, cô bắt đầu bước đi bên cạnh Nukumizu.
"Cẩn thận đấy nhé. Nukumizu-kun dù gì cũng là trưởng CLB Văn học mà."
"À, ừ. Thật sự là không có gì đâu, chuyện này dừng ở đây nhé."
...Không, có khi quay nửa vòng là có chuyện gì đó cũng nên.
Trong khi đang nhớ lại buổi tối hôm đó, tay Yanami chạm phải vật gì đó.
Phía bàn tay vừa chạm vào là Nukumizu đang cúi gằm mặt vẻ khó xử.
"?"
“?”
...Tay? Vừa nãy, người này định nắm tay mình á?
Yanami hoảng hốt nhìn mặt Nukumizu.
"Nukumizu-kun? Ơ, sao tự nhiên cậu lại...?"
"A, không... vào phòng CLB thì có người khác nữa..."
"!?"
“!?”
Chắc chắn rồi. Yanami Anna 16 tuổi, sắp có sự kiện (event) gì đó xảy ra với cô nàng đây.
Yanami vừa nhìn ngó xung quanh, vừa bồn chồn vuốt tóc.
"Nè... đây là trường học, cậu phải tạo bầu không khí hay gì đó chứ..."
"Nhưng Yanami-san đâu có để ý mấy cái đó đâu nhỉ?"
"Có để ý chứ! Vốn dĩ, đầu tiên phải có sự đồng thuận (consensus) đã chứ!?"
Trước lập luận của Yanami, Nukumizu làm vẻ mặt hơi hỗn loạn.
"Hồi ăn ở Nagoya thấy ngon lắm. Tớ nghĩ Yanami-san cũng sẽ thích."
"Hả...?"
Có phải mình vừa bị nói cái gì đó tồi tệ lắm không?
Vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu Yanami.
"Nukumizu-kun, cậu đang nói chuyện gì thế...?"
"Thì tớ định cho cậu cái bánh Monaka này."
Thứ Nukumizu chìa ra là một cái bánh Monaka hình cá kình Shachihoko. Một loại đặc sản của Nagoya.
Là cái món bánh được mang ra mời khi ở nhà chị Tsukinoki.
"Sao tự nhiên lại nói chuyện bánh Monaka...?"
"Lúc từ Nagoya về, Yanami-san định mua mà hết tiền nên không mua được đúng không."
"Ừ."
"Tớ mua về làm quà cho gia đình, nên định chia cho cậu một cái..."
"...Ồ."
Yanami từ từ nhìn cái bánh Monaka rồi lại nhìn mặt Nukumizu.
"Yanami-san, sao thế?"
"Không không, sao cậu lại tính dúi lén lút vào tay tôi thế hả?! Làm tôi cứ tưởng──"
"Tưởng?"
Khựng lại. Yanami đứng bất động như thể thời gian đã ngưng đọng.
"Ơ kìa, Yanami-san...?"
"Cái nết cậu là ở chỗ đó đấy Nukumizu-kun!"
Yanami phang một câu rồi bỏ mặc Nukumizu, sải bước đi thật nhanh.
Lần này đến lượt Nukumizu hoang mang. Cậu ta vội đuổi theo Yanami mà chẳng hiểu mô tê gì.
"Tại tớ chỉ mang theo có một cái, sợ người khác biết thì lại thấy ngại..."
Dù vậy thì cũng đâu cần đưa theo cái kiểu đó. Cứ như thể là xấu hổ lắm không bằng──.
Nghĩ đến đó, Yanami bỗng dưng đứng khựng lại.
Nukumizu đã cất công chọn mua món bánh mà Yanami không mua được để làm quà cho gia đình, rồi lại mang phần riêng đến cho mỗi mình cô.
Yanami vẫn quay mặt đi chỗ khác, chìa tay về phía Nukumizu.
"...Đưa đây."
"Hả? À, đây."
Yanami cầm lấy cái bánh Monaka, nhét thẳng vào túi áo.
"Ủa, cậu không ăn luôn à."
"Bí mật với mọi người đúng không?"
Yanami bước đi với những bước chân sáo vui vẻ, như thể đã quên sạch sự bực bội ban nãy.
4 Bình luận