Tiếng chim sẻ ríu rít vọng lại từ bên ngoài cửa sổ.
Ánh ban mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm, chậm rãi rót đầy buổi sáng vào phòng ngủ.
Tiếng trò chuyện loáng thoáng từ bên ngoài, tiếng xe đạp lướt qua trước nhà──.
Hơi thở của buổi sớm ngày một rõ rệt, dịu dàng lay gọi Hakamada Sosuke thoát khỏi cơn mơ màng.
Nhưng bầu không khí êm dịu của tháng Năm không dễ dàng buông tha cậu. Khi Sosuke còn đang cuộn tròn trong chăn, tiếng bước chân thình thịch leo lên cầu thang vang lên một cách suồng sã.
Chủ nhân của tiếng bước chân dừng lại trước phòng, rồi không chút chần chừ mở toang cửa.
"Sosuke ơi, dậy mau đi không là hết bữa sáng đấy!"
Người vừa bước vào phòng là một cô gái mặc đồng phục trường Cao trung Tsuwabuki ── Yanami Anna.
Yanami đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo toang rèm cửa ra.
Ánh nắng tràn ngập căn phòng khiến Sosuke rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu.
"Nào nào, dậy đi thôi. Bánh mì nướng xong rồi đấy."
Bị lột chăn một cách thô bạo, Sosuke đành phải đầu hàng, vừa ngáp vừa ngồi dậy.
"Anna này, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua tớ thức muộn mà."
"Có chuyện gì à? Còn lâu mới đến kỳ thi mà."
Vừa nói, Anna vừa mở cửa sổ để không khí lùa vào.
"Đêm qua tớ xem bóng đá. Trận đấu hay lắm."
"Mấy cái đó xem ghi hình lại là được chứ gì."
"Giai đoạn cuối mùa giải tranh chức vô địch đấy. Phải xem trực tiếp mới đã chứ."
Yanami ậm ừ một tiếng, rồi cầm lấy bộ đồng phục vắt vẻo trên ghế treo lại lên móc trên tường.
"Để thế này đồng phục sẽ bị nhăn đấy, treo lên đàng hoàng đi."
"Biết rồi mà. Dạo này Anna giống mẹ tớ ghê."
"Tớ mới học lớp 10 thôi nhé."
Sosuke cười khổ bước xuống giường, tay chạm vào cúc áo ngủ.
"……Anna, cậu cứ nhìn chằm chằm lúc tớ thay đồ làm tớ không thoải mái đâu."
"Hả?! Xin lỗi, tớ xuống dưới trước nha!"
Yanami vội vàng lao ra khỏi phòng với vẻ lúng túng.
Sosuke thở dài ngao ngán, rồi bắt đầu cởi cúc áo──.
Yanami Anna và Hakamada Sosuke.
Nhà hai người ở cạnh nhau, và từ tháng Tư này cùng theo học tại trường Cao trung Tsuwabuki.
Quen biết nhau suốt 12 năm trời ── đúng vậy, họ chính là một đôi thanh mai trúc mã "cứng cựa".
◇
◇
"Anna, cháu ăn thêm một lát bánh mì nữa không?"
"Dạ có, cháu xin ạ!"
Khi Sosuke bước xuống cầu thang, ở bàn ăn nhà Hakamada đã có mẹ cậu và Yanami.
Yanami đang ăn sáng như một lẽ đương nhiên.
Chắc chắn cô nàng đã ăn ở nhà mình rồi, nhưng Sosuke cũng chẳng buồn nói ra.
Sosuke chào mẹ một câu cộc lốc, rồi ngồi xuống đối diện Yanami và rót sữa vào ly của mình.
Yanami trét đầy mứt cam lên lát bánh mì vừa nhận được, rồi đưa về phía Sosuke.
"Cái này ngon lắm nè. Nào, há miệng ra đi──"
"Tớ tự ăn được."
Sosuke nhận lấy miếng bánh mì, cắn một miếng.

"Ngon thật đấy. Anna mang sang à?"
"Ừ, bố tớ nhận được hàng mẫu từ chỗ làm đấy."
"Hả, chú ấy lại……"
Sosuke ngập ngừng, nhìn vào lọ mứt cam.
"Dạo này bố cậu làm công việc gì vậy Anna?"
"Nghe đâu ông ấy bảo từ giờ sẽ là thời đại của ẩm thực Anh Quốc. Hình như đang thử nghiệm nhiều thứ lắm."
Câu nói đó khiến bầu không khí trên bàn ăn nhà Hakamada trở nên căng thẳng.
Dù là hàng xóm, nhưng họ không muốn trơ mắt nhìn gia đình bên cạnh lao đầu vào bi kịch.
Yanami không nhận ra bầu không khí đó, vô tư cắn miếng bánh mì phết đầy mứt.
"Ừm, ăn được đấy. Ngon chỉ sau mứt dâu thôi."
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Yanami, hai mẹ con nhà Hakamada quyết định ngừng suy nghĩ.
Phải rồi, lo lắng trước nụ cười này quả là thừa thãi──.
"Anna, ly rỗng rồi kìa. Cậu uống thêm sữa chứ?"
"À đúng rồi Anna, cháu ăn táo không?"
"Được ạ? Cháu xin phép!"
Trong lúc Yanami đang được hai mẹ con nhà Hakamada chiều chuộng, một người phụ nữ bước xuống cầu thang.
Mái tóc dài thẳng mượt, thân hình mảnh mai như người mẫu.
Vừa dụi mắt ngái ngủ vừa vuốt tóc, đó là con gái lớn nhà Hakamada, Mikoto.
"Chào buổi sáng, Anna."
"Chào chị Mikoto. Hôm nay chị dậy sớm thế."
Mikoto vừa lấy hộp nước ép cà chua từ tủ lạnh vừa ngáp dài.
"Hôm nay chị có tiết 1. Nghỉ thêm nữa là gay go lắm."
Vừa nói cô vừa dùng lưng đóng cửa tủ lạnh.
"Mikoto, nết na kì cục quá. Con ăn mấy lát bánh mì?"
"Con không ăn bánh đâu. Con uống cái này là được rồi."
Mikoto ngồi xuống cạnh Yanami, cắm ống hút vào hộp nước cà chua.
"Chị Mikoto, bữa sáng thế thôi có đủ không ạ?"
"Sắp đến mùa hè rồi nên chị định siết cân một chút."
"Hả, siết cân á?! Chị gầy thế rồi mà còn siết nữa?!"
Miếng táo từ nĩa của Yanami rơi bộp xuống bàn.
Yanami nhìn thân hình của Mikoto rồi nhìn lại mình, tay xoa xoa bụng.
"Anna cứ thế này là được rồi. Ăn luôn phần của chị đi này."
Mikoto cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu Yanami.
"Tại dáng chị Mikoto đẹp quá mà. Em ghen tị ghê."
Sosuke xua tay vẻ ngán ngẩm.
"Chị hai gầy quá rồi. Anna đừng có học theo đấy."
"Vậy ra Sosuke thích cỡ như Anna hở?"
Câu nói đó khiến Yanami nuốt ực miếng táo trong họng.
"Hả, Sosuke thích thế á?!"
"Gì? Tớ đâu có nói chuyện đó."
Cảm thấy mũi dùi đang chĩa về phía mình, Sosuke uống cạn chỗ sữa cùng miếng bánh mì còn lại rồi đứng dậy.
"Tớ đi học đây. Anna không đi là muộn đấy."
"A, chờ chút. Để tớ ăn nốt miếng táo đã."
Yanami nhét nốt phần táo còn lại vào miệng, rồi đứng dậy theo Sosuke.
"Cháu cảm ơn cô, bữa sáng ngon lắm ạ!"
"Không có gì. Sosuke, quên cơm hộp này con!"
"A, để em mang cho──"
Yanami định nhận lấy hộp cơm thì Sosuke vội vàng quay lại.
"Cảm ơn mẹ! Anna, miệng dính mứt cam kìa."
"Hả, thật á? Hết chưa?"
Nhìn hai đứa ồn ào rời đi, những người phụ nữ nhà Hakamada bắt đầu tâm sự đầy cảm thán.
"……Mikoto, con nghĩ sao về hai đứa nó?"
"Hừm, thằng Sosuke nhà mình chẳng dứt khoát gì cả."
Nghe con gái nói trúng tim đen, mẹ Hakamada thở dài thườn thượt.
"Con bé Anna ăn uống ngon miệng, lại là đứa ngoan hiền thế mà……"
"Sosuke nó mơ mộng về tình yêu quá mức đấy mẹ."
Nghe Mikoto nói vậy, mẹ Hakamada ném cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Thế con không có ai ưng ý à?"
"Tại con được nhiều người theo đuổi quá nên chọn lựa khó lắm."
Mikoto uống cạn hộp nước cà chua, rồi bóp nát vỏ hộp giấy trong khi thầm cầu chúc cho cô em gái hàng xóm may mắn.
◇
◇
Giờ nghỉ trưa hôm đó.
Yanami Anna vừa ăn cơm hộp cùng bạn bè ở ghế đá sân trong, vừa thở dài sườn sượt.
"Gocchin, Negi-chan nghe tớ nói nè."
Thấy Yanami bật chế độ than vãn, hai cô bạn nhìn nhau vẻ ngao ngán.
"Lại chuyện về cậu chàng đẹp mã kia hả? Vẫn chưa thành đôi à?"
Vừa cắn miếng sandwich vừa cười khổ là Kureha Sumi, hay còn gọi là Gocchin.
"Có sao đâu, khoảng thời gian trước khi hẹn hò là vui nhất mà."
"Cái khoảng thời gian đó kéo dài 12 năm rồi đấy ạ."
Yanami vừa gắp miếng trứng cuộn vừa nói giọng oán trách.
"Gocchin có bạn trai rồi thì hiểu sao được. Chỉ có Negi-chan là hiểu tớ thôi."
Cô gái được gọi là Negi-chan rụt rè giơ tay phải lên.
"──Tớ, Negishi Kanako, cuối cùng cũng có bạn trai rồi."
""Hả!""
Trước sự ngạc nhiên của hai người bạn, Negi-chan xấu hổ kể lại.
"Lần trước tớ có kể là được một người quen từ xưa rủ đi chơi đúng không? Thế rồi đột nhiên……"
"Được tỏ tình hả?"
Trước câu hỏi của Yanami, Negi-chan đỏ mặt gật đầu cái rụp.
Gocchin nắm lấy tay Negi-chan lắc qua lắc lại.
"Chúc mừng nha! Hôm nào rủ bạn trai cậu đi chơi chung không? Tớ cũng dắt người yêu theo!"
"Ừ, hay đấy. Bọn mình cùng rủ bạn trai──"
Đang hào hứng, hai người chợt nhớ ra sự tồn tại của Yanami.
"Xin lỗi nhé Yanami, không phải bọn tớ cho cậu ra rìa đâu?"
"Ừ, cả Anna cũng đi cùng──"
"Khoan, Negi-chan!"
Yanami dùng đũa gắp một quả cà chua bi, giơ lên trước mắt với nụ cười rạng rỡ.
"Không sao, tớ không để bụng đâu? Chúc mừng Negi-chan nhé. Nè, cho cậu."
Yanami bỏ quả cà chua bi vào hộp cơm của Negi-chan.
Đúng vậy, Yanami Anna là cô gái có thể thật lòng vui mừng cho hạnh phúc của người khác.
Gocchin vừa quan sát sắc mặt Yanami vừa tiếp tục câu chuyện.
"Bạn trai cậu là người quen từ xưa hả?"
"Ừ. Vì cùng nhóm đi học nên hồi bé hay nói chuyện với nhau lắm."
Nghe đến đó, đôi đũa của Yanami dừng lại.
"Tức là…… cũng là bạn thanh mai trúc mã á?"
"Hả, chắc là…… gọi thế cũng được."
Yanami lại gắp thêm một miếng gà rán bỏ vào hộp cơm của Negi-chan.
"Thật sự chúc mừng cậu! Tớ chúc phúc từ tận đáy lòng đấy!"
"Ừ, ừm, cảm ơn cậu."
Thấy Negi-chan hơi sợ trước sự nhiệt tình đó, Gocchin chen vào.
"Yanami cũng cố lên chứ. Cậu với Hakamada cũng quen nhau từ bé mà?"
"……Tớ cũng đang cố đây."
Yanami lập tức nhìn xa xăm.
"Kiểu như là, cứ định tấn công thì lại bị cậu ấy né tránh ấy."
""À……""
Hai cô bạn đồng thanh. Họ nhìn nhau một lúc rồi Gocchin đại diện lên tiếng.
"Chắc là phải tạo bầu không khí thôi. Yanami thì…… không phải là thiếu lãng mạn, nhưng mà vì quen nhau lâu quá, nên trước hết phải làm cho cậu ta ý thức về cậu đã."
"Bầu không khí à…… Hai cậu có ý tưởng gì hay không?"
Trước câu hỏi của Yanami, Negi-chan rụt rè giơ tay.
"Mời Negi-chan."
"……Chỗ tối, tớ thấy được đấy."
""Hả?""
Lần này đến lượt Yanami và Gocchin đồng thanh.
Negi-chan ngượng ngùng nói tiếp.
"Nắm tay trong bóng tối sẽ khiến tim đập thình thịch, với cả không nhìn thấy gì nên không biết sẽ bị làm gì, cảm giác đó rất tuyệt, thậm chí là bịt mắt cũng──"
Hai người kia ngớ người trước sở thích kỳ lạ bất ngờ được tiết lộ của cô bạn.
Negi-chan, người mà cho đến gần đây tuổi đời vẫn bằng số năm chưa có người yêu, không ngờ lại "trưởng thành" đến mức này……
Liếc thấy Yanami đang đứng hình, Gocchin vội mở lời để lảng sang chuyện khác.
"Nhắc mới nhớ, sắp tới có phố đi bộ buổi tối ở trước nhà ga đấy. Yanami thử rủ Hakamada đi xem sao?"
"Buổi tối à……"
──Quá thân thuộc nên không thể nhìn nhận như người khác giới. Chuyện thường nghe mà.
Có lẽ tấn công vào buổi tối, trong một bầu không khí khác lạ là một ý hay.
Yanami vừa nhồm nhoàm nhai xúc xích vừa gật đầu đầy mạnh mẽ.
◇
◇
Phố đi bộ buổi tối. Tên chính thức là sự kiện "Phố đi bộ trung tâm Toyohashi".
Sự kiện lấy phố Hirokoji, nơi có hiệu sách chính Seibunkan làm trung tâm, cấm xe cộ để mở phố đi bộ vào ban đêm.
Ngoài các gian hàng trò chơi bắn súng hay bán đồ lưu niệm, sự kiện này còn liên kết với phố Tokiwa và tòa nhà Suijo, một hoạt động do địa phương chủ trì.
──Mặt trời đã lặn, bầu trời được nhuộm một màu xanh lam pha trắng, rực rỡ dưới ánh đèn thành phố.
Yanami đang đi song song với Sosuke giữa lòng đường, nơi bình thường xe cộ vẫn đi lại tấp nập.
"Sosuke, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ nhé."
"Để Anna đi một mình đêm hôm thế này tớ không yên tâm."
Sosuke trả lời cộc lốc rồi tránh đường cho một gia đình đi ngược chiều.
Người qua lại đông đúc, nhưng vẫn ở mức độ nhộn nhịp vừa phải.
Vừa ngắm nghía các gian hàng tạp hóa ven đường, Yanami vừa huých nhẹ vào tay Sosuke.
"Cảm giác không khí của thành phố khác hẳn mọi khi nhỉ."
"Bình thường giờ này chỉ toàn mấy ông say rượu thôi mà."
Hai người nhìn nhau cười.
Để chuẩn bị cho sự kiện hôm nay, Yanami đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch tác chiến với Gocchin và Negi-chan.
──Chủ đề là "Phi thường nhật".
Dựa trên đó, trang phục của Yanami là váy ngắn trên gối và áo blouse không tay.
Tóc cũng được tết một phần, cô còn dùng cả nước hoa mà bình thường không bao giờ đụng tới.
Với bầu không khí trưởng thành khác hẳn ở trường, đây là chiến lược buộc Sosuke phải để ý đến mình dù muốn hay không.
Và điều mà hai cô bạn đã dặn dò kỹ lưỡng là "Không được ăn".
Ăn xã giao thì được. Nhưng tuyệt đối không được tự mình đòi ăn──.
"Nè, chơi bắn súng không? Tớ bắn giỏi lắm đấy."
"Ồ, nghe vui đấy."
──Và, phải chủ động tận hưởng những thứ mà con trai thích.
Vừa tạo cảm giác phi thường nhật, vừa khắc sâu vào tâm trí cậu ấy rằng ở bên cạnh mình rất vui.
Đang vừa đi vừa cười nói, Yanami chợt dừng mắt lại ở một gian hàng ven đường.
"Anna, cậu để ý cái kia à?"
"À ừm──"
Không đợi câu trả lời, Sosuke dẫn Yanami đến trước gian hàng đó.
Trên sạp hàng bày biện đủ loại phụ kiện. Thấy Yanami nhìn chằm chằm vào mấy đôi khuyên tai, Sosuke tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anna cũng hứng thú với khuyên tai các thứ cơ đấy."
"Hứng thú thì có, nhưng tớ thấy hơi sợ. Kiểu như làm trầy xước cơ thể thì tớ hơi ngại ấy."
……Thay đổi thì thật đáng sợ.
Nhưng nếu không bước tới một bước, chẳng phải sẽ mãi dậm chân tại chỗ sao. Điều đó cũng đáng sợ không kém.
Yanami đưa tay về phía đôi khuyên tai.
"──Tớ nghĩ cậu không cần phải ép mình đâu."
Bàn tay cô khựng lại trước câu nói ấy.
"……Vậy sao?"
"Bọn mình vẫn là học sinh cấp ba mà. Không cần phải cố quá, rồi sẽ đến lúc cậu chấp nhận nó một cách tự nhiên thôi."
Dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều, Sosuke ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
"Với cả, tớ nghĩ Anna không cần đeo phụ kiện cũng đủ được yêu mến rồi."
Trước câu nói bất ngờ đó, một nụ cười không thể giấu giếm nở rộ trên gương mặt Yanami.
"……Hể, hóa ra Sosuke nhìn nhận tớ như vậy à."
"Chuyện cậu được yêu mến là sự thật mà. Thôi, không mua thì đi tiếp nào."
Thấy Sosuke bước đi như muốn lảng tránh, Yanami lao tới huých người vào cậu để đuổi kịp.
"Tiếc ghê, tớ định đeo khuyên tai để trở nên quyến rũ hơn cơ mà."
"Aizz, quên chuyện đó đi. Mà này Anna──"
Sosuke quay sang nhìn Yanami đang đi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Lúc nãy khi tớ đi vệ sinh, có người hỏi đường cậu đúng không."
"Ừ, họ hỏi đường ra nhà ga. Ngay gần đây mà sao lại không biết nhỉ."
Nhìn vẻ thắc mắc thật lòng của Yanami, Sosuke nhìn cô với vẻ mặt "bó tay".
"Đó là tán tỉnh đấy."
"A…… ra là tán tỉnh hả."
"Anna này, cậu đã là học sinh cấp ba rồi nên──"
Đang nói dở, Sosuke bỗng cười khổ.
Vừa mới bảo "vẫn là học sinh", giờ lại bảo "đã là học sinh". Cậu nhận ra mình đang dùng từ ngữ một cách tùy tiện theo ý mình.
"À không. Tớ chỉ định bảo là hôm nay cậu không ăn gì nhỉ."
"Này này Sosuke, cậu nghĩ lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi hả?"
Trước sự phản đối của Yanami, Sosuke cố nhịn cười.
Ký ức của 12 năm qua như đèn kéo quân chạy qua trong đầu cậu.
"Ai mà biết được. Lúc nãy tớ thấy đằng kia có bán xúc xích Frankfurt đấy. Cùng ăn đi."
"Xúc xích Frankfurt…… Ăn chứ!"
──Ăn xã giao thì không sao. Đó là lời bảo đảm của hai cô bạn đã có người yêu.
Nhìn Yanami vui vẻ chạy đi, Sosuke mỉm cười đuổi theo sau.
◇
◇
Sáng thứ Hai. Trong bộ đồng phục mới giặt ủi thơm tho, Yanami mở cửa nhà Hakamada.
"Cháu chào cả nhà ạ!"
Vừa cất tiếng chào vui vẻ như mọi khi, mẹ Hakamada đã chạy bước nhỏ ra cửa.
"Anna đấy à, may quá! Sosuke lại quên hộp cơm rồi, cháu mang đến cho nó giúp cô được không?"
"Vâng, được ạ. Sosuke đã đi học rồi ạ?"
Yanami vừa nhận lấy hộp cơm vừa vô thức kiểm tra độ nặng của nó.
"Thấy bảo quên mất hôm nay trực nhật hay gì đó, nên nó vội vàng lắm."
Ra là vậy, cái nết đó cũng rất giống Sosuke.
Yanami đứng nói chuyện với mẹ Sosuke một lúc rồi mới đến trường.
──Hôm nay trời đẹp thật.
Bầu trời tháng Năm xanh ngắt không một gợn mây, gió tây nhẹ nhàng thổi bay mái tóc Yanami.
Đang đạp xe, Yanami chợt nhận ra một mùi hương vờn quanh mũi.
"Mùi hoa……?"
Một mùi hương hoa ngọt ngào thoảng đến từ đâu đó.
Cô thậm chí còn cảm thấy như có tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ phía xa.
Yanami dồn lực vào đôi chân đang đạp xe.
Đêm hôm đó, cô đã bước được một chút vào trái tim của Sosuke.
Mối quan hệ của hai người có lẽ sẽ có chút thay đổi.
Cô có cảm giác rằng một ngày mới, khác hẳn với những ngày trước đây, đang bắt đầu.
2 Bình luận