Episode 1: Ordeal of Rookie (Thử thách của Tân Binh) (Vol 1)

Chương 4: Điểm khởi đầu

Chương 4: Điểm khởi đầu

□ Mukudori Reiji

"... Hộc!"

Ngay sau khi cơ thể bị bầy quái vật kia nghiền nát, ý thức của tôi quay trở về hiện thực như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Khác với lúc ngủ dậy, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng để nói là tôi đã chấp nhận được tình hình hay chưa thì câu trả lời là chưa. Tôi vẫn nhớ thông báo cuối cùng. Thế nên tôi hiểu rằng mình đã dính Death Penalty lần đầu tiên. Dù vậy, tôi vẫn không kìm được sự bứt rứt, muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đó và kết cục ra sao. Tuy nhiên, hiện tại tôi không thể đăng nhập vào <Infinite Dendrogram>. Dù có cố đăng nhập, màn hình gắn bên cạnh thiết bị cũng chỉ hiển thị dòng thông báo:

【Đang trong thời gian chịu phạt. Còn lại 23 giờ 55 phút 16 giây】.

"Biết làm sao bây giờ..."

Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng. Đồng hồ chỉ chưa đến năm giờ sáng. Tạm thời tôi cứ ngủ tiếp đã. Tôi nằm xuống giường, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại, khoảnh khắc bị giết lại hiện lên rõ mồn một. Cùng với ký ức đó, tôi lại suy nghĩ xem lúc ấy mình nên di chuyển thế nào để sống sót. Cảm giác giống như khi chơi một trò chơi xếp hình quá nhiều, đến mức nhắm mắt lại vẫn thấy các khối gạch rơi xuống và tự động mô phỏng trong đầu. Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, và mỗi lần lặp lại... tôi lại thấy rõ sự vụng về trong chuyển động của chính mình. Giá mà làm thế này, giá mà làm thế kia... trong đầu tôi toàn là những hối tiếc. Cứ suy nghĩ miên man như thế, ý thức tôi dần chìm vào giấc mơ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc tám giờ, vừa ăn sáng vừa xem tin tức buổi sáng. Lâu lắm rồi tôi mới tự tay làm một bữa sáng đàng hoàng, nhưng tôi lại cảm thấy hương vị thua xa nhiều bậc so với những món ăn trong game. Tôi lơ đãng nghĩ, nếu cứ thế này thì niềm vui ăn uống ở thế giới thực có khi sẽ nhạt nhẽo đi mất.

Ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, tôi lên các diễn đàn mạng để tìm kiếm thông tin. Chỉ cần tìm kiếm sơ qua là ra ngay vụ việc đó. Thảm kịch tại <Rừng Noz> đã trở thành một tin tức lớn trên các diễn đàn của cộng đồng <Infinite Dendrogram>. Nếu chỉ là PK thông thường thì chuyện sẽ không ầm ĩ đến thế. Chính vì thế mà lần này là một trường hợp đặc biệt.

Bởi vì người chơi đang bị săn lùng tại tất cả các bãi săn dành cho người mới, không chỉ riêng <Rừng Noz>.

Và chuyện này cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của Vương quốc Altar. Các vụ PK diễn ra đồng loạt và liên tục nhắm vào người chơi mới của Vương quốc. Rõ ràng đây không phải hành động của một cá nhân đơn lẻ, mà có sự tổ chức nhất định. Câu hỏi cần được đạt ra là, ai đang làm chuyện này? Trên diễn đàn, người ta nói Dryfe - quốc gia được đồn đại là sắp tấn công trở lại - đang là nghi phạm số một. Lý do được đưa ra là: "Có lẽ họ làm vậy để ngăn cản Vương quốc gia tăng lực lượng nhằm chuẩn bị cho sự kiện chiến tranh tái diễn". Vì sự việc chỉ xảy ra ở Vương quốc nên khả năng này có vẻ rất cao.

Người chơi của Vương quốc cũng đã có biện pháp đối phó. Nghe nói các người chơi tình nguyện đã lập thành đội tự vệ và đi tiêu diệt PK. Tại một số bãi săn đã xảy ra giao tranh giữa PK và đội tự vệ. Tuy nhiên, đội tự vệ đã thất bại trong tất cả các cuộc chiến này. Từ đó, người ta dự đoán rằng nhóm PK bao gồm những người chơi cực kỳ lão luyện. Tại <Rừng Noz> nơi tôi "chết", họ cũng không thể đánh bại tên PK đó. Tuy nhiên, <Rừng Noz> có chút khác biệt so với những nơi khác. Có vẻ như họ thậm chí còn không tìm thấy tên PK đâu. Việc săn người mới vẫn tiếp diễn nhưng không ai phát hiện ra hung thủ, nên cũng chẳng thể chiến đấu hay đánh bại hắn.

"... Là hắn ta, đúng không nhỉ?"

Lúc đó, tôi đã nhìn thấy <Embryo> quái vật đạn và <Master> của nó. Hắn ta được bao phủ trong một làn sương mù kỳ lạ, đến mức không thể phân biệt được già trẻ trai gái. Liệu việc đó có liên quan gì đến việc không ai tìm thấy hắn không?

Trên diễn đàn, liên quan đến vụ náo loạn PK lần này, có rất nhiều ý kiến như "Vương quốc coi như toang rồi", "Dryfe chơi bẩn vãi", "Nếu muốn lưu vong thì qua Caldina đi, chỗ này hoan nghênh newbie lắm". Xen lẫn trong đó là những bình luận than vãn: "Tình cờ đi ngang qua cũng bị giết. Sắp tiến hóa rồi mà dính cái Death Penalty nên lại bị delay" hay "Tôi cũng sắp gia nhập hàng ngũ High-rank rồi mà...".

Bị Death penalty thì ngoài việc bị giới hạn đăng nhập còn bị gì nữa sao? Tò mò nên tôi đã đăng bài hỏi: "Tôi mới chơi và vừa bị giết lần đầu, bị dính Death penalty thì có bị làm sao không?". Tuy có vài bình luận kiểu "Chia buồn người mới", "Để tui chỉ cho. Trước tiên lột đồ ra đã", nhưng cũng có những bình luận giải thích tử tế. Nghe nói có tin đồn rằng số lần chịu Death penalty càng nhiều thì tốc độ tiến hóa càng chậm. Trong giới người chơi, thông tin này được coi là có độ chính xác khá cao. Vì <Embryo> có sự khác biệt cá nhân rất lớn nên khó kiểm chứng cụ thể, nhưng theo so sánh đại khái thì những người chết nhiều có xu hướng tiến hóa chậm hơn. Bất lợi này có lẽ cũng là một trong những lý do khiến người chơi phe Vương quốc không tích cực tham chiến trong cuộc chiến tranh trước đây. Tôi viết lời cảm ơn và chuyển sang các mục khác.

Cứ tưởng chỉ toàn chuyện chiến tranh với PK đầy bạo lực, nhưng xem qua các diễn đàn khác thì không hẳn vậy. Khu vực Tenchi và Hoàng Hà đang rất sôi nổi với các chủ đề sự kiện hòa bình. Ở Tenchi thì là "Hoa anh đào đã nở nên NPC 【Chinh Di Đại Tướng Quân - Conquest General】 tổ chức lễ ngắm hoa". Ở Hoàng Hà thì "Quái vật gấu trúc sinh sôi nảy nở khiến cả ngọn núi biến thành màu trắng đen". Nhìn vào các bình luận và ảnh chụp màn hình (chụp bằng vật phẩm camera rồi xuất ra thiết bị ngoài), tôi thấy thật yên bình và mỉm cười thư giãn. Ngay cả chủ đề liên quan đến chiến đấu ở Legendaria như "Đại chiến Battle Royale tranh vé xem hòa nhạc kỷ niệm của Idol quốc dân 【Tinh Linh Nữ Hoàng Titania】", dù có là sự kiện PVP nhưng mọi thứ vẫn toát lên bầu không khí vui vẻ.

"... Tại sao mỗi Vương quốc Altar là bị khủng bố với sắp diệt vong thế này......"

Tự nhiên tôi thấy hơi hiểu và thông cảm cho cảm giác của mấy người chơi bỏ xứ ra đi. Tâm trạng chùng xuống nên tôi tắt máy tính.

Giờ thì làm gì đây. Death penalty sẽ hết hiệu lực vào trước bình minh ngày mai. Cho đến lúc đó tôi không thể chơi <Infinite Dendrogram> được. Vậy thì... tranh thủ giải quyết mấy việc lặt vặt thôi.

Mua sắm nhu yếu phẩm, thực phẩm, dỡ đống hành lý chuyển nhà chưa đụng tới, chuẩn bị cho việc nhập học đại học vào tháng tới. Phải hoàn thành những việc cần làm ở thế giới thực đã.

Sau khi mua sắm, dọn dẹp hành lý và ăn tối xong thì đã hơn mười giờ. Kiểm tra diễn đàn thì thấy dù trong game đã trôi qua hai ngày nhưng vụ việc kia vẫn chưa được giải quyết. Nếu thực sự Dryfe đang giật dây phía sau, họ sẽ duy trì tình trạng này cho đến khi chiến tranh bắt đầu lại. Vấn đề nảy sinh là tôi sẽ phải cày cấp ở đâu. Tất cả các bãi săn ngay ngoài bốn cổng thành Vương đô đều là vùng tử địa của PK. Nói cách khác, hiện tại người mới thậm chí không thể bước chân ra khỏi Vương đô. Dù có tìm cách phá vòng vây để di chuyển sang thành phố khác... thì với cấp độ hiện tại, trong nước không có bãi săn nào thích hợp ngoài khu vực quanh Vương đô. Nảy sinh một mâu thuẫn: Phải đến nơi cày cấp thì mới lên cấp được, nhưng phải lên cấp rồi mới đến được đó. Vậy phải làm sao đây... nói là vậy nhưng câu trả lời đã có rồi.

"Chỉ còn chỗ đó thôi, nhỉ."

Bãi săn cho người mới mà anh trai đã chỉ cho tôi. Chủ yếu anh ấy viết về các bãi săn ngay ngoài bốn cổng thành, nhưng có một ngoại lệ duy nhất. Nếu là chỗ đó thì chắc chắn bọn PK chưa đụng tới. Trên diễn đàn cũng không có thông tin nào về việc nơi đó bị nhắm làm mục tiêu. Tuy nhiên, anh tôi đã nói bãi săn đó có vấn đề. Sau khi nghe vấn đề là gì, bản thân tôi cũng nghĩ việc săn quái ở đó sẽ rất cực. Nhưng nếu không thể dùng các bãi săn khác, thì chỉ còn cách đến đó để lên cấp thôi. Hôm đó tôi đi ngủ sớm, và vào rạng sáng hôm sau, tôi đăng nhập vào <Infinite Dendrogram> khi án phạt đã được gỡ bỏ.

Khi tôi đăng nhập, trong <Infinite Dendrogram> đã trôi qua ba ngày. Thời gian vẫn là buổi chiều tà giống như lúc tôi chết. Nhân tiện thì điểm đăng nhập không phải là <Rừng Noz> nơi tôi chết, mà là đài phun nước nơi tôi hẹn gặp anh trai. Trong lúc đi dạo mua sắm quanh phố, tôi biết được đây là một trong số ít điểm lưu ở Vương đô, nên tôi đã cài đặt nó làm điểm hồi sinh. Ra là vậy. Sau khi hết Death penalty thì sẽ tự động bắt đầu lại từ điểm lưu.

"... Quay lại rồi sao, Master."

Bất chợt nhận ra, Nemesis ở dạng người đang đứng ngay bên cạnh. Cô ấy xuất hiện từ lúc nào không hay.

"Ừ, tôi về rồi đây."

"........."

"........."

Khó xử quá. Việc bị dính Death penalty khiến không khí thật khó xử. Án phạt cản trở sự tiến hóa của <Embryo>, nên đây cũng là vấn đề lớn đối với Nemesis. Lần này bị giết là do tôi sơ suất nên tôi phải xin lỗi mới được...

"Xin l-..."

"Không cần."

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị cự tuyệt. Phải rồi, Nemesis có thể hiểu được suy nghĩ của tôi.

"Đừng có nghĩ sai. Người thấy khó xử là ta, và người muốn xin lỗi cũng là ta mới phải."

"Hả?"

Tại sao?

"... Ta đã lớn lối tự khen mình là tuyệt nhất, vậy mà khi xảy ra tranh chấp với các <Embryo> khác, ta lại để Master bị giết một cách dễ dàng. Ta đang tự giận chính mình vì sự bất tài, yếu kém của tấm thân này."

Nemesis cắn chặt môi đến mức máu rỉ ra khóe miệng, như để tự trách sự yếu kém của bản thân. Đến mức đó, Nemesis nghĩ rằng tất cả là lỗi của cô ấy. Nhưng mà...

"Không phải vậy đâu. Nếu cô không đỡ đòn thứ hai cho tôi thì tôi đã dính Death penalty sớm hơn rồi. Ngược lại là do tôi gà mờ thôi. Đã bảo là đặt mục tiêu trở thành Ranker mà giờ nghĩ lại thấy nực cười thật."

"Không phải! Giá mà kỹ năng của ta mạnh hơn, giá mà ta đỡ được đòn tấn công cuối cùng đó!"

"Đừng có nói vô lý thế! Tôi đã nắm rõ năng lực của chúng ta rồi, lẽ ra tôi - một <Master> - phải di chuyển khéo léo hơn mới đúng!"

Tôi nói vậy, và Nemesis đấm nhẹ vào ngực tôi. Lực đấm rất yếu. Nhưng những lời thốt ra từ miệng Nemesis thì...

"Là do ta yếu kém... Nếu không phải là Master... nếu không phải là người chơi, thì ta, cả ta và Master, đã mất mạng vĩnh viễn rồi... Ta, ta sợ điều đó đến mức không chịu nổi..."

Lời nói của cô ấy còn yếu ớt và mong manh hơn cả nắm đấm đang gõ vào ngực tôi. Cô gái luôn miệng nói mình ưu việt đến nhường nào, giờ đây đang phơi bày sự yếu đuối của mình.

"Nemesis..."

"......... Ư"

Nemesis đang khóc. Những giọt nước mắt trong suốt, chực vỡ tan và đầy hư ảo.

Hình ảnh Nemesis đang khóc... trông chẳng giống một trò chơi chút nào.

"... Có lẽ đúng như Nemesis nói."

Tôi nói vậy, vai Nemesis run lên. Tôi đặt tay lên bờ vai đó.

"Nhưng mà Nemesis này, quả nhiên chuyện lần này là do cô... Những cũng không phải chỉ do sự yếu kém của một mình cô."

Tôi hạ tầm mắt xuống ngang với Nemesis, người thấp hơn tôi một hai cái đầu, và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Và... cũng không phải chỉ do sự yếu kém của một mình tôi như cô nói."

"Master...?"

Không phải chỉ do Nemesis yếu. Cũng không phải chỉ do tôi kém.

"Lần này, nguyên nhân là do sự yếu kém của chúng ta."

Đó là câu trả lời.

"Cấp độ của tôi còn thấp. Cô cũng chưa trưởng thành. Hơn hết, chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Nên chúng ta mới bị hắn giết."

Thất bại đó đã là quá khứ. Những gì đã qua thì không thể thay đổi. Một lần Death penalty này sẽ lưu lại như một vết nhơ.

"Nhưng mà, chúng ta vẫn đang sống đây thôi."

Dù bị giết, nhưng tôi - một người chơi, một <Master> - vẫn đang sống. Nemesis cũng vậy, dù việc tiến hóa có thể bị chậm lại nhưng cô ấy vẫn bình an vô sự.

"Nên là không sao cả. Chúng ta vẫn còn làm lại được, chúng ta vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn từ bây giờ."

Vì chúng tôi là <Master> và <Embryo> mà. Muốn gỡ gạc lại bao nhiêu cũng được. Vết nhơ thì đã sao. Ngay từ đầu tôi đâu có mong cầu một con đường không tì vết, không sai lầm. Chúng tôi dù có tổn thương... cũng sẽ không quỳ gối đầu hàng.

"Cả hai hãy cùng mạnh lên, và phục thù hắn ta nhé."

Hãy coi như chúng ta đã có một mục tiêu để phấn đấu. Cày cấp, tiến hóa, rèn luyện kỹ năng, rồi một ngày nào đó sẽ đánh bại hắn trong một trận đấu sòng phẳng.

"......... Thật tình, Master của ta đúng là một gã nhiệt huyết đến bất ngờ đấy."

Trước lời nói của tôi, Nemesis cười khổ.

"Nhưng, đúng như Master nói. Ừm, cứ hối tiếc chuyện đã qua mà gục ngã thì hỏng hết việc lớn. Con đường phía trước của chúng ta vẫn còn dài."

Nemesis lau nước mắt. Sau đó, nụ cười ngạo nghễ thường ngày đã trở lại.

"Tuy chưa biết tên, nhưng <Embryo> đó và <Master> của nó, một ngày nào đó ta sẽ bắt chúng phải trả giá."

Và rồi, Nemesis giơ tay phải lên.

"Đi thôi! Master! Mạnh lên! Phải mạnh hơn nữa! Để không kẻ nào có thể khiến ta và Master phải chia lìa!"

"Được. Làm tới bến luôn nào, Nemesis!"

Nói rồi, tôi và Nemesis ngoắc tay nhau. Tuy không có thông báo vô duyên nào kiểu như 【Mối duyên đã thắt chặt hơn】 vang lên, nhưng tôi cảm nhận được điều đó.

Lúc này đây, tôi và Nemesis đã thắt chặt mối liên kết.

Khoảnh khắc này chính là điểm khởi đầu thực sự của chúng tôi.

Nhân tiện thì trong lúc nói chuyện với Nemesis tôi không để ý, nhưng vì đây là đài phun nước - một trong những điểm lưu - nên có rất nhiều người chơi khác ở xung quanh. Toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị nhìn thấy hết, và ngay khoảnh khắc chúng tôi ngoắc tay nhau, tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ những người chơi xung quanh. Chúng tôi đỏ bừng mặt và rời khỏi đó trong một cuộc tẩu thoát đầy ngượng ngùng, thật sự chẳng ngầu chút nào cả!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!