Episode 1: Ordeal of Rookie (Thử thách của Tân Binh) (Vol 1)
Chương 5: <Mê cung Bia mộ>
0 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:
Vương đô Altea -【Thánh Kỵ Sĩ】 Ray Starling
Sau khi di chuyển như bị rượt khỏi quảng trường đài phun nước, tôi và Nemesis đã đến con đường lớn với những dãy cửa hàng san sát.
"Được rồi, như đã nói lúc nãy, chúng ta muốn trở nên mạnh hơn. Tốt nhất là cày cấp ở các bãi săn quanh Vương đô, nhưng tình hình hiện tại thì không thể làm thế được."
"Do bọn chúng vẫn chưa dừng hoạt động quấy phá mà."
Dù muốn cày cấp để trả thù tên PK dùng súng ở <Rừng Noz>, nhưng chừng nào nhóm PK đó còn hoạt động trong bóng tối thì cứ bước ra khỏi Vương đô là bị giết ngay.
"Thế nên trong số những bãi săn anh tôi chỉ cho, tôi sẽ đến bãi săn cuối cùng còn lại nằm ngay trong Vương đô."
"<Mê cung Bia mộ>, phải không nhỉ?"
"Đúng vậy."
<Mê cung Bia mộ>. Trong số các bãi săn quanh Vương đô này, đây là bãi săn duy nhất nằm bên trong Vương đô. Thực chất nó là một đại mê cung ngầm trải rộng dưới khu nghĩa trang của Vương đô. Ngoài những lời anh tôi kể, trong lúc chờ hết Death penalty, tôi đã kiểm tra thông tin trên wiki hướng dẫn và biết được <Mê cung Bia mộ> là nơi như sau:
Thứ nhất, cứ mỗi năm tầng lại là một hầm ngục ngầm với phong cách và quái vật sinh sống khác nhau. Thứ hai, càng xuống sâu thì quái vật xuất hiện càng mạnh. Thứ ba, nếu xuống sâu vài chục tầng, sẽ có vô số boss mạnh hơn hẳn con 【Demi-Dragworm】 tôi từng chiến đấu. Thứ tư, ngược lại, ở các tầng nông thì sức mạnh quái vật cũng yếu, chỉ xuất hiện những quái vật ngang tầm với khu vực quanh Vương đô. Thứ năm, nhóm tình nguyện của wiki hướng dẫn hiện đã xác nhận khám phá đến tầng hầm thứ 45.
Điều quan trọng là mục thứ tư. Nếu ở các tầng nông của <Mê cung Bia mộ> này thì ngay cả người mới như chúng tôi cũng có thể cày cấp được, và cũng không lo bị PK.
"Bình thường thì chắc những người mới khác cũng sẽ đổ xô đến gây tắc nghẽn... nhưng chuyện đó không xảy ra nhỉ?"
"Ừ, hầu hết người chơi mới chắc không vào được đâu."
"... Đời này bạc bẽo thật."
"Quá chuẩn luôn."
Nhớ lại lý do khiến những người mới khác không thể vào, tôi và Nemesis cùng thở dài.
◇
Để có được thứ cần thiết cho việc cày cấp tại <Mê cung Bia mộ>, tôi tìm đến cửa tiệm mà anh tôi đã nhắc. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cửa tiệm đó trên dãy phố buôn bán và bước vào.
"Xin chào quý khách."
Phía sau quầy là một người có vẻ là chủ tiệm đang ngồi. Người đó trùm khăn kín đầu, đừng nói là phân biệt <Master> hay NPC (Tian), ngay cả giới tính cũng chẳng biết.
"... Cửa tiệm trông khả nghi ghê."
Trong tiệm trưng bày nhiều mặt hàng như vũ khí, áo giáp, thuốc men, vật dụng nhỏ... được đặt trên kệ hoặc trong tủ kính. Những món hàng đó dù rẻ nhất cũng có giá trên một vạn il. Nghe nói đây là tiệm đồ cổ, chuyên thu mua và bán các vật phẩm hiếm mà <Master> bán lại. Theo lời anh tôi, để thám hiểm <Mê cung Bia mộ> thì cần phải mua một vật phẩm tại đây.
"Cho tôi một cái 【Giấy phép thám hiểm Mê cung Bia mộ】."
Tôi nói tên vật phẩm cần mua với chủ tiệm. Chủ tiệm liền lấy món đồ tôi yêu cầu từ trên kệ xuống. Đó là một vật phẩm có hình dạng như chiếc huy chương. Đúng như cái tên 【Giấy phép thám hiểm Mê cung Bia mộ】, nếu không có nó thì không thể vào <Mê cung Bia mộ>. Hơn nữa mỗi cái chỉ có hiệu lực cho một người. Cách sở hữu là từ việc rơi ngẫu nhiên trong rương báu của boss, hoặc là phần thưởng cho nhiệm vụ độ khó 3 mà Vương quốc định kỳ giao phó. Tuy nhiên, không nhất thiết phải tự mình đánh boss hay làm nhiệm vụ mới có được. Vì người ta thường bán lại sau khi nhặt được, nên chỉ cần mua lại là xong. Nhưng vấn đề khi chọn cách sở hữu này là... giá cả.
"Mười vạn Lir."
Đúng vậy, 【Giấy phép thám hiểm Mê cung Bia mộ】 là vật phẩm đắt đỏ với giá thị trường lên tới mười vạn Lir. Các tầng nông của <Mê cung Bia mộ> quả thực có thể dùng để cày cấp cho người mới. Nhưng số tiền người mới được cấp ban đầu chỉ là năm nghìn Lir. Làm sao có thể sở hữu món đồ đắt đỏ thế này được. Thế nên dù cấp độ quái vật phù hợp, <Mê cung Bia mộ> cũng không bao giờ được dùng làm bãi săn cho người mới. Tôi cũng là người mới, bình thường thì chịu chết, nhưng...
"Đây." "Cảm ơn quý khách~"
Tôi có thể trả mười vạn Lir. Bởi vì tôi vẫn còn hai mươi vạn Lir tiền dư từ việc bán bộ 【Giáp toàn thân】 rơi ra từ 【Demi-Dragworm】. Tôi đã lo sợ số tiền sẽ biến mất do cơ chế rơi đồ ngẫu nhiên khi bị PK, nhưng may mắn là tôi không đánh rơi những đồng tiền mệnh giá lớn. Nhờ đó mà giờ tôi mới có thể sở hữu 【Giấy phép】.
"Con rết đó chết rồi mà vẫn còn có ích ghê nhỉ."
"... Đúng thật."
Từ điều kiện chuyển chức sang 【Thánh Kỵ Sĩ】 cho đến tiền mua sắm lần này, có rất nhiều việc nếu không hạ được nó thì tôi đã không làm được, nên thực sự nó đã giúp tôi rất nhiều. Dù sao nó cũng đã tấn công Miliane và suýt giết tôi nên tôi chẳng hối hận chút nào về việc tiêu diệt nó cả. Mà nghĩ lại tổng giá trị đống trang sức bị hỏng trước khi hạ được nó thì............ phải cảm ơn ông anh trai mới đúng. Lần tới phải mang quà đặc sản đến thăm anh ấy ở ngoài đời thực mới được. Giờ tôi chuyển đến Tokyo sống cũng gần chỗ anh ấy hơn rồi.
"Mà thôi, dù sao thì cũng chuẩn bị xong xuôi rồi."
Tôi đã có 【Giấy phép thám hiểm Mê cung Bia mộ】. Tuy đau ví nhưng giờ đã có hướng để cày cấp.
"Nhưng mà mười vạn Lir cơ à... có tiền hay không đúng là khác biệt lớn thật."
"Con người muốn sống trong xã hội văn minh thì tiền là thứ thiết yếu mà."
"Uhm. A, sắp đến giờ ăn tối rồi. Ba ngày rồi mới được ăn nên ta muốn ăn một bữa thật thịnh soạn."
"... Ví tiền đang vơi dần nên tôi muốn tiết kiệm chút..."
◇
Quả nhiên sau khi Nemesis chén sạch một lượng thức ăn kinh khủng cho bữa tối, chúng tôi đến khu nghĩa trang. Nói là đương nhiên thì cũng đúng, nhưng bia mộ ở nghĩa trang này mang phong cách phương Tây chứ không phải kiểu Nhật. Vô số bia mộ nằm san sát nhau, trên đó khắc tên người quá cố cùng năm sinh năm mất. Nghĩa trang rất rộng nên ở lối vào có bảng hướng dẫn. Theo đó thì lối vào <Mê cung Bia mộ> nằm sâu bên trong nghĩa trang. Gần đó có vẻ cũng có trạm lính canh gác hầm ngục. Chúng tôi đi bộ trong nghĩa trang hướng về phía lối vào mê cung.
"............ U oa."
Khung cảnh nghĩa trang phương Tây lạ lẫm cộng với màn đêm khiến tôi lạnh cả sống lưng. A, không ổn, không ổn. Cứ nghĩ linh tinh thế này lại bị Nemesis trêu chọc cho xem... hửm?
"Nemesis?"
"............"
Nemesis không phản ứng gì. Vẻ mặt cô ấy vô cảm, hay đúng hơn là trông như đang cố gắng xóa bỏ cảm xúc. Vì đây là trận chiến đầu tiên sau khi hồi sinh từ Death penalty, nên chắc cô ấy đang căng thẳng chăng.
"Nemesis."
"...... C, ó, c, huy, ện, g, ì?"
Nemesis cử động đôi môi chậm chạp như một con búp bê rỉ sét, nghe cứ như có tiếng kẽo kẹt phát ra.
"... Không, không có gì."
"V, ậ, y, s, a, o."
... Không phải là căng thẳng mà là sợ hãi à? Vừa mới hồi sinh xong nên hôm nay có lẽ tôi nên để ý đến Nemesis hơn. Cơ mà cái nghĩa trang này rợn người thật. À không, nghĩa trang ban đêm mà đèn đóm leo lét thì rợn người là chuyện đương nhiên rồi. Đây là <Infinite Dendrogram> mà, quái vật xuất hiện như cơm bữa đúng không? Kiểu như xác sống đội bia mộ chui lên, vung vẩy mấy miếng thịt thối rữa rồi lao đến theo đàn, mấy cảnh kinh dị như thế hoàn toàn có thể xảy ra.
A, nhắc đến kinh dị, tôi nhớ lại câu chuyện từng nghe từ chị Y quen biết. Chị ấy kể có lần vì chút việc bận nên đi ngang qua nghĩa trang người nước ngoài ở Yokohama vào giữa đêm. Vừa đi vừa nghĩ "Tối quá nhỉ, sợ quá nhỉ", bỗng nhiên chị ấy nghe thấy tiếng như tiếng còi tàu "Pô~, pô~" vang lên từ đâu đó. Chị Y nghĩ "Hả?". Tại sao ư? Đó là bởi vì tiếng còi tàu không vọng lại từ phía biển, mà là từ phía nghĩa trang. Dù nghĩ "Cái gì vậy nhỉ. Sợ quá đi", nhưng vì tò mò không chịu được, chị Y bèn tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Và rồi chị ấy nhận ra. Nhận ra cái gì? Tiếng còi tàu không phải là "Pô~, pô~", mà là tiếng gió rít qua những khe hở của vật gì đó mềm mềm, nghe như "Prù ô~, prù ô~". Như bị hút hồn, chị Y cứ thế tiến lại gần âm thanh đó. Và rồi...
"Dừng lại ngayyyyyyyy!!"
"U oá!?"
Nemesis đột nhiên hét toáng lên làm tôi giật bắn mình. Rốt cuộc con mắm này làm sao thế?.
"Cô bảo dừng lại là dừng cái gì? Mà cô đang nói với ai thế?"
"V-ớ-i-n-g-ư-ơ-i-đ-ấ-y! Dừng ngay cái chuyện ma quỷ anh đang tự biên tự diễn trong đầu lại ngay!!"
A, phải rồi. Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi mà.
"Nhưng đây không phải chuyện bịa đâu, là trải nghiệm thật của chị Y đấy..."
"Càng tệ hơn!! Tại sao anh lại nhớ lại trải nghiệm thật với giọng kể chuyện như thế hảaaaa!!"
Cô ấy cáu khiếp thật. Cái này là tôi sai rồi. Hửm? Nhưng giận vì tôi nhớ lại chuyện ma, tức là...
"Cô... sợ ma à?"
"............"
Nemesis lập tức im bặt và quay mặt đi chỗ khác. Trúng tim đen rồi. Giọng điệu bà cụ non, ăn thùng uống vại, hay ra vẻ bề trên, lại còn sợ ma. Dù là cộng sự đã thắt chặt tình cảm, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa nắm hết được tính cách của Nemesis.
"Nếu sợ thì cô biến hình là được mà?"
"......... Ừm."
Nemesis nắm lấy tay tôi và lập tức biến thành thanh đại kiếm. Tôi cảm giác như Nemesis vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên thay đổi hình thái thì cảm giác an tâm cũng khác hẳn nhỉ. Thành ra tôi bây giờ trông như một kẻ khả nghi vác thanh đại kiếm trần đi dạo trong nghĩa trang ban đêm, nhưng biết sao được. Cứ đi đến lối vào trước khi bị ai đó chặn lại hỏi thăm vậy.
◇
Đi bộ khoảng mười phút thì đến lối vào <Mê cung Bia mộ>. Khu nghĩa trang này rộng thật. Mà cả một cái mê cung chôn vùi dưới lòng đất thì rộng thế cũng phải thôi. Đến gần lối vào thì coi như là trước cửa hầm ngục rồi nên dù có cầm vũ khí cũng không bị ai nói gì. Lối vào <Mê cung Bia mộ> là một cánh cổng bằng đá vững chãi. Nghe nói quái vật trong <Mê cung Bia mộ> không bao giờ vượt qua cánh cổng đó. Bên cạnh cổng có một người lính canh gác. Chắc là phải trình 【Giấy phép】 cho anh ta. Trên đường đến đây tôi đã ghi tên vào 【Giấy phép】 xong xuôi rồi. Việc ghi tên sẽ biến 【Giấy phép】 thành vật phẩm riêng của tôi và có thể dùng để vào cổng. Dù không bán lại được nữa nhưng cũng chẳng sao.
"Ngài là <Master> muốn thám hiểm <Mê cung Bia mộ> phải không ạ? Để thám hiểm nơi này cần có 【Giấy phép thám hiểm Mê cung Bia mộ】."
Tôi dùng tay trái lục lọi hành lý định lấy giấy phép ra...
"Ô kìa? Ngài là 【Thánh Kỵ Sĩ】 phải không ạ. Vậy thì không cần đâu. Xin mời ngài cứ đi qua."
Người lính canh nói vậy rồi tránh sang một bên lối vào mà không cần tôi trình 【Giấy phép】............. Hả??????????????????
"... 【Giấy phép thám hiểm Mê cung】 thì sao?"
"Nếu là 【Thánh Kỵ Sĩ】 thì không cần ạ."
........................ Thật á?
"Mười vạn, bốc hơi rồi..."
"Aaaaaaaaaaa......"
Tôi quỵ gối xuống nền đất nghĩa trang. Đầu gối chưa từng khuất phục trước Death penalty nay đã gục ngã tại đây. Cú sốc này quá lớn. Cú này thực sự thốn vãi cả loằn. Nó còn thốn gấp ba mươi lần cảm giác trong mấy game retro, cày cuốc hộc mặt tích tiền mua được thanh kiếm thép, vừa mua xong thì mở rương thấy ngay một cây y hệt. Tính ra tiền Nhật là một triệu yên đấy... Giá mà Gấu Huynh nói cho tôi biết... à không, chắc ổng cũng không biết đâu, ổng có phải 【Thánh Kỵ Sĩ】 đâu.
"N-Ngài có sao không ạ?"
Thấy tôi quỵ xuống vì quá sốc, anh lính lo lắng hỏi thăm.
"Ta hiểu là sốc thật, nhưng có gục mặt xuống cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
"... Cô nói, đúng."
Tôi đứng dậy. Xốc lại tinh thần nào. Phải chinh phục cái mê cung này với tâm thế gỡ lại vốn thôi.
"Vậy, tôi vào trong, được chứ?"
"V-Vâng. Xin ngài hãy cẩn thận."
Anh lính niệm một câu thần chú gì đó, cánh cổng mở ra. Phía sau cánh cổng là bóng tối lờ mờ và những bậc thang đá dẫn xuống lòng đất.
"Đi thôi."
"Ừm."
Chúng tôi bước chân vào bên trong <Mê cung Bia mộ>.
0 Bình luận