Tập 2

Chương 41

Chương 41

Đám hộ vệ của Thanh Ngọc Quán đều là những kẻ luyện ngoại công lâu năm.

Cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc nổi lên như rễ cây già, trái ngược hoàn toàn với thân hình mảnh khảnh, trơn láng của Phiêu Nguyệt.

"Lôi cổ thằng ranh này ra!"

"Thằng chó đẻ!"

Cơn giận bùng lên vô cớ.

Chỉ vừa nhìn thấy gã đàn ông lạ mặt, máu nóng trong người chúng đã sôi sục.

Bản năng của dã thú mách bảo chúng phải giẫm nát sinh vật xinh đẹp đến gai mắt này.

Chúng lao vào, túm chặt hai cánh tay Phiêu Nguyệt, vận hết sức bình sinh để lôi hắn đi.

Nhưng lạ thay, hắn vẫn đứng trơ trơ như một ngọn núi đá.

"Hừ... hừ!"

"Cái quái gì thế này?"

Gân xanh nổi đầy trên trán, mặt đỏ tía tai vì gắng sức, nhưng dù chúng có gồng mình đến đâu, Phiêu Nguyệt vẫn không xê dịch dù chỉ một phân.

Lúc này, nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí chúng.

"Mày... mày là thứ gì vậy?"

Đúng lúc đó, Phiêu Nguyệt mới chịu mở miệng.

"Buông cái tay bẩn thỉu ra."

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.

Nhưng lọt vào tai đám hộ vệ, nó lại rõ mồn một, sắc lạnh như lưỡi dao cạo.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da gà da ốc nổi lên rần rần.

Bản năng sinh tồn gào thét bảo chúng phải dừng lại ngay, nhưng lòng tự tôn của những kẻ quen thói côn đồ không cho phép chúng lùi bước.

"Mày nói cái gì? Muốn chết à?"

"Đứng dậy mau!"

Chúng điên cuồng vận nội công, quyết tâm lôi hắn đi bằng được.

Nhưng cơ thể mảnh khảnh kia dường như chứa đựng sức nặng ngàn cân.

Và rồi...

"Hự!"

"A á á!"

Những kẻ đang chạm vào người Phiêu Nguyệt bỗng rú lên thảm thiết, ngã vật ra sàn.

Mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật như bị động kinh.

Đám còn lại kinh hoàng rút kiếm, lùi lại phía sau.

"Mày... mày đã làm gì họ?"

"Muốn chết thì cứ việc lao vào."

Phiêu Nguyệt từ tốn đứng dậy.

Một tấm áo lụa đỏ thắm nhẹ nhàng phủ lên bờ vai trần của hắn.

"Tướng công..."

Tuyết Hương từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy hắn, mặt áp vào tấm lưng trần mát lạnh.

Hành động của nàng hoàn toàn bất thường.

Đáng lẽ nàng phải sợ hãi, phải đứng về phía đám bảo kê. Nhưng không, trong mắt nàng lúc này chỉ có Phiêu Nguyệt.

 Nàng si mê hắn, tôn thờ hắn như một vị thần, mặc kệ sống chết của những kẻ xung quanh.

Phiêu Nguyệt không quay lại, chỉ lạnh lùng buông một câu:

"Ta sẽ ở lại đây ba ngày. Ta muốn sự yên tĩnh tuyệt đối. Đừng làm phiền ta."

Giọng nói êm ái, ma mị như tiếng thì thầm của loài rắn độc.

Cả Kim Thời Nghiên và đám hộ vệ đều rùng mình.

Họ có cảm giác như đang đứng trước một con mãng xà khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám trái ý. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ nếm trải nỗi sợ hãi nguyên thủy đến thế.

******************************************

Phiêu Nguyệt đang rất khó chịu.

Kỳ nghỉ của hắn bị phá đám.

Mười bốn năm. Bảy năm bị huấn luyện thành cỗ máy giết người, bảy năm bị chôn vùi trong hầm ngầm tăm tối. Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày dài đằng đẵng trong bóng tối.

Ánh sáng duy nhất hắn thấy là những khoảnh khắc ngắn ngủi khi đi ám sát, rồi lại chui lủi trốn chạy.

Một người bình thường bị giam cầm ngần ấy năm chắc chắn sẽ phát điên.

Phiêu Nguyệt không điên, nhưng hắn đói khát.

Hắn đói khát sự sống, đói khát cảm giác xác thịt.

Chính sự dồn nén khủng khiếp ấy đã tạo ra một thứ "mùi hương" đặc biệt trên người hắn.

Cảm xúc càng mãnh liệt, mùi hương ấy càng nồng nàn, khiến phụ nữ xung quanh mê muội, mất hết lý trí.

Tuyết Hương chính là nạn nhân đầu tiên của thứ bùa mê chết người ấy.

Hai mươi tám tuổi. Một nửa cuộc đời chìm trong bóng tối.

Giờ đây, khi được tự do, hắn muốn bù đắp tất cả. Hắn muốn hưởng thụ, muốn giải tỏa cơn khát dục vọng đã bị kìm nén quá lâu.

Tuyết Hương là con mồi, là công cụ để hắn thỏa mãn.

Suốt ba ngày qua, hắn không suy nghĩ gì cả, chỉ điên cuồng lao vào những cuộc hoan lạc triền miên.

Sức lực dồi dào, dục vọng vô đáy của hắn đã biến Tuyết Hương thành nô lệ tình dục ngoan ngoãn.

Giờ đây, trong đầu nàng chẳng còn chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác.

Khi Phiêu Nguyệt định đóng cửa phòng lại, gã hộ vệ già đầu đàn hét lên:

"Đứng lại! Mày đã làm gì anh em tao? Mau giải thuật cho họ!"

"Ba ngày sau tự khắc sẽ khỏi. Cút đi cho khuất mắt ta."

Bảy năm trong hầm ngầm không phải để chơi.

Hắn nghiên cứu cái chết, tìm tòi mọi cách giết người không để lại dấu vết.

Cái trò khiến đám hộ vệ sùi bọt mép chỉ là một kỹ thuật tầm thường hắn tùy tiện thi triển. 

Nếu hắn thực sự muốn giết, chúng đã chết từ lâu mà không kịp biết mình chết như thế nào.

"Thằng ranh con! Mày có biết mày đang đụng vào ai không? Dám đắc tội với Thanh Ngọc Quán ở đất Ba Đường này, mày chán sống rồi!"

"Thanh Ngọc Quán?"

Phiêu Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

Hắn chưa từng nghe cái tên này.

Tất cả các đại môn phái ở Tứ Xuyên đều đã tham gia Thiên La Địa Võng truy sát hắn năm xưa, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Thanh Ngọc Quán.

Chứng tỏ đây chỉ là một cái bang phái mạt hạng, cỡ Tam Lưu hoặc còn thấp hơn thế nữa.

Mà cho dù là đại môn phái thì đã sao?

Hắn không còn là tên sát thủ non nớt ngày xưa phải chạy trốn như chuột.

Đến Thanh Thành, Nga Mi hắn còn dám đối đầu, sá gì cái Thanh Ngọc Quán vô danh tiểu tốt này.

Thái độ khinh khỉnh của Phiêu Nguyệt như đổ thêm dầu vào lửa.

"Mày dám coi thường Thanh Ngọc Quán à?

Tao không biết mày dùng tà thuật gì, nhưng với tao thì vô dụng thôi! Chết đi!"

Gã hộ vệ già vung kiếm lao tới. Đám đàn em còn lại cũng hùa theo.

Ánh đỏ trong mắt Phiêu Nguyệt rực lên.

Hắn từ từ giơ bàn tay lên, xòe rộng năm ngón tay ra trước mặt.

Kim Thời Nghiên cau mày khó hiểu. Hành động kỳ quặc gì vậy? Hắn định dùng tay không chặn kiếm sao?

Nhưng ngay giây tiếp theo, bà ta đã có câu trả lời.

"Hự!"

"Ặc... hộc!"

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt.

Những kẻ đang lao tới bỗng khựng lại, ôm ngực ngã quỵ xuống sàn như những con rối bị cắt dây.

Mặt chúng đen lại, tím tái vì thiếu khí, miệng há hốc cố đớp lấy từng ngụm không khí nhưng vô vọng.

Chúng lăn lộn, cào cấu lồng ngực trong đau đớn tột cùng.

"Trời ơi..."

Kim Thời Nghiên bụm miệng, mắt mở to kinh hãi.

Cao thủ!

Tuyệt đối là cao thủ thượng thừa.

Chỉ cần một cái phất tay, không cần chạm vào người cũng có thể đả thương đối thủ bằng nội khí vô hình.

Ở Tứ Xuyên này, số người đạt đến cảnh giới đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả tình nhân của bà ta, Quan chủ Lưu Chấn Sơn, cũng chưa chắc làm được điều đó.

Một cao thủ trẻ tuổi, đẹp trai như yêu quái lại xuất hiện ở cái chốn lầu xanh này.

Linh tính mách bảo bà ta rằng rắc rối lớn sắp ập đến. Những kẻ xuất chúng như thế này đi đến đâu là gió tanh mưa máu theo đến đó.

"Cứu... cứu tôi với..."

Tiếng rên rỉ thảm thiết của đám hộ vệ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Thời Nghiên. Mặt chúng đã sưng vù, tím ngắt như quả cà tím sắp nổ tung.

Kim Thời Nghiên biết mình phải hành động ngay. Bà ta quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.

"Công... công tử tha mạng! Xin ngài đại từ đại bi tha cho lũ ngu xuẩn này!"

"Tha mạng?"

"Vâng! Là do tiện thiếp và bọn họ có mắt như mù, không nhận ra thái sơn. Xin ngài bớt giận. Thiếp nguyện dâng hiến tất cả để chuộc lỗi, chỉ mong ngài giơ cao đánh khẽ."

Sự khôn ngoan và thức thời của một tú bà lão luyện đã cứu bà ta.

Vừa nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp, bà ta lập tức vứt bỏ liêm sỉ để cầu xin.

Phiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn người đàn bà đang run rẩy dưới chân mình.

Bàn tay mềm mại của Tuyết Hương lại luồn vào ngực hắn, vuốt ve đầy khiêu khích. Ánh mắt nàng ướt át, nài nỉ:

"Tướng công... tha cho họ đi. Tú Bà Thời Nghiên đối xử với thiếp rất tốt."

Phiêu Nguyệt cũng chẳng muốn dây dưa phiền phức. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi.

Hắn phẩy tay nhẹ một cái.

Lập tức, đám hộ vệ đang quằn quại dưới đất hít được một hơi dài, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ba ngày. Ta nhắc lại lần cuối. Đừng để ai quấy rầy ta. Nhắn với quan chủ của các ngươi như vậy."

Đám hộ vệ nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt khiếp đảm. Chúng không dám hó hé nửa lời, lồm cồm bò dậy rồi chạy thục mạng ra ngoài.

Trong mắt chúng, gã đàn ông đẹp trai này chính là hiện thân của quỷ dữ. Hắn áp chế chúng không chỉ bằng võ công, mà bằng một thứ khí thế đáng sợ khiến con người ta tê liệt hoàn toàn.

Chỉ còn lại Kim Thời Nghiên. Bà ta run rẩy hỏi:

"Vậy... tiện thiếp phải làm gì ạ? Ngài có cần gì không?"

"Ta đã nói rồi. Đừng làm phiền ta."

"Chỉ thế thôi sao ạ?"

"Ừ."

"Vâng, tiện thiếp đã hiểu. Nếu ngài cần thêm người hầu hạ... Hồng Thiên Lâu còn rất nhiều cô nương xinh đẹp khác ngoài Tuyết Hương."

"Được. Mang hết lên đây."

Phiêu Nguyệt gật đầu thản nhiên.

Không phải vì chán Tuyết Hương.

Mà vì dục vọng trong hắn quá lớn, quá cuồng nhiệt.

Một mình Tuyết Hương không thể chịu nổi sự tàn phá của hắn.

Tuyết Hương hiểu điều đó. Nàng không ghen tuông, cũng không oán trách.

Nàng biết mình không thể độc chiếm người đàn ông này.

Hắn là một cơn gió, một con mãng xà hoang dại không bao giờ chịu trói buộc.

Được phục vụ hắn, dù chỉ là một trong số những công cụ giải tỏa của hắn, với nàng cũng đã là diễm phúc.

Cánh cửa phòng đóng lại.

"Phù..."

Kim Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường.

Bên trong phòng, tiếng rên rỉ hoan lạc lại bắt đầu vang lên. Bà ta rùng mình, thầm cảm tạ trời đất vì đã thoát nạn.

'Thật đáng sợ. Nếu Lưu Quan chủ mà chọc giận hắn thì...'

Bà ta không dám nghĩ tiếp, vội vã đi xuống lầu để sắp xếp thêm kỹ nữ lên phục vụ vị "thượng đế" đáng sợ này.

******************************************

Ba ngày trôi qua trong im lặng.

Hồng Thiên Lâu đóng cửa cài then, từ chối mọi khách khứa.

Tin đồn lan ra khắp Ba Đường. Người thì bảo có Thần Tài ghé thăm bao trọn lầu xanh, kẻ thì đồn đại có đại nhân vật giang hồ đến nghỉ ngơi.

Nhưng không ai biết sự thật.

Bên trong căn phòng ngập mùi hương phấn, Tuyết Hương đang chải tóc cho Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt nàng ngập tràn tình ý, từng cử chỉ đều nâng niu, trân trọng.

Chải xong mái tóc đen nhánh, nàng cẩn thận mặc áo cho hắn.

Không phải bộ đồ rách rưới hôm nào. Đây là một bộ Tiễn Y (箭衣)  [note87731] thượng hạng do nàng đặc biệt đặt may.

Vải vóc đắt tiền, đường may tinh xảo, tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng săn chắc của Phiêu Nguyệt.

Trông hắn lúc này vừa toát lên vẻ anh tuấn, tiêu sái, lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.

Tuyết Hương vuốt phẳng vạt áo trước ngực hắn, ngập ngừng hỏi:

"Tướng công... chúng ta còn gặp lại nhau không?"

"Nếu có duyên..."

Câu trả lời lấp lửng, lạnh lùng.

"Thiếp sẽ chờ. Xin chàng đừng quên thiếp."

"Ta sẽ không quên."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ khiến gương mặt Tuyết Hương bừng sáng.

Nàng mỉm cười, dù khóe mắt đã ầng ậc nước.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng một lúc, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài Hồng Thiên Lâu, một toán người đang đợi sẵn.

Dẫn đầu là một gã trung niên có tướng mạo hung dữ, cơ bắp cuồn cuộn.

Gã bước tới chặn đường Phiêu Nguyệt, giọng ồm ồm:

"Huynh đài, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
y phục bó sát, dùng để đi săn vì thuận tiện cho ẩn nấp
y phục bó sát, dùng để đi săn vì thuận tiện cho ẩn nấp