Phiêu Nguyệt chăm chú nhìn sinh vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Đó là một con dơi.
Giữa hầm ngầm chết chóc này, sự xuất hiện của một sinh vật sống ngoài loài rắn là điều quá đỗi kỳ lạ.
Con vật đập cánh liên hồi, cố vùng vẫy thoát thân, nhưng vô ích.
Bàn tay của Phiêu Nguyệt tựa như một chiếc lồng vô hình, giam hãm tuyệt đối mọi cử động của nó.
Hắn khẽ vươn tay còn lại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp lông tơ.
Con dơi run lên bần bật, bản năng sinh tồn mách bảo nó đang đối diện với một thiên địch đáng sợ hơn bất cứ loài thú săn mồi nào.
“Xì... xì...”
Từ cổ họng Phiêu Nguyệt phát ra âm thanh rít khẽ, hắn vuốt ve nó như đang cưng nựng một đứa trẻ. Kỳ lạ thay, con dơi lập tức cứng đờ, ngoan ngoãn nằm im như bị điểm huyệt.
Khóe môi Phiêu Nguyệt khẽ nhếch lên.
Trong bóng tối, hàm răng trắng bệch của hắn lóe lên một tia cười tà mị đến rợn người.
Thời gian dường như đã chết lặng tại nơi này.
Hắn không biết mình đã bị chôn vùi ở đây bao lâu, chỉ có mái tóc dài chấm lưng và bộ râu rậm rạp là minh chứng duy nhất cho những tháng năm đằng đẵng.
Nếu là kẻ khác, có lẽ đã phát điên hoặc tự kết liễu đời mình từ lâu. Nhưng Phiêu Nguyệt thì không.
Hoặc có lẽ, hắn đã điên rồi nhưng chính bản thân cũng không nhận ra.
Mà điên hay tỉnh thì có gì quan trọng?
Cuộc sống của hắn giờ đây chỉ là một vòng lặp vô tận: Vận công, hòa mình với loài rắn, và tu luyện.
Sự đơn điệu đến mức có thể bóp nghẹt bất kỳ tâm trí bình thường nào, nhưng với hắn, đó là sự lột xác.
Khi Phân Lôi Xà Hồn Tâm Pháp đạt đến cảnh giới thâm sâu, ranh giới giữa người và rắn trong hắn dần bị xóa nhòa. Hắn thở như rắn, nhìn đời bằng đôi mắt của rắn.
Thậm chí, giống như một số loài rắn đặc biệt, hắn bắt đầu hô hấp qua da một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
Cơ thể hắn lướt đi không tiếng động, mềm dẻo đến mức chỉ cần đầu lọt qua khe hẹp, cả thân mình sẽ trườn qua được như dòng nước chảy.
Tuy nhiên, sự biến đổi đáng sợ nhất nằm ở khối óc.
Tư duy của Phiêu Nguyệt được mở rộng và gia tốc đến mức khủng khiếp.
Hắn suy nghĩ nhanh hơn, tính toán tàn độc hơn, và cơ thể phản ứng tức thì với từng xung thần kinh dù là nhỏ nhất. Phản xạ của hắn giờ đây đã vượt xa giới hạn của con người.
Nhưng Phiêu Nguyệt không dừng lại ở đó.
Hắn điên cuồng lao vào nghiên cứu Thất Thập Nhị Ba Kiếm.
Trước khi xuống đây, hắn chỉ mới chạm đến ngưỡng Tứ Thành, nhưng giờ đây, hắn đã thấu triệt hoàn toàn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cả gan phá bỏ các thế kiếm, biến chiêu thức trở thành Thủ Công.
Hắn xé nhỏ Thất Thập Nhị Ba Kiếm, phân giải từng chiêu thức rồi tái cấu trúc lại để phù hợp với việc sử dụng bằng tay trần. Hàng chục lần thất bại, nhưng hắn chưa từng nản lòng.
Thất bại thì quay lại điểm xuất phát, chặt bỏ những cành nhánh rườm rà, chỉ giữ lại cái cốt lõi tinh túy nhất, rồi lắp ghép lại theo ý mình.
Trí tuệ siêu việt từ Phân Lôi Xà Hồn Tâm Pháp chính là chìa khóa giúp hắn thực hiện điều không tưởng đó.
Sau khi đại thành Thất Thập Nhị Ba Kiếm, hắn chuyển sang Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng.
Dù cùng ở Tứ Xuyên, nhưng võ công Thanh Thành và Nga Mi khác nhau một trời một vực. Một bên gốc Đạo gia, một bên gốc Phật môn. Từ tâm pháp đến triết lý đều xung khắc gay gắt với nhau như nước với lửa.
Việc đồng thời tu luyện hai loại võ công trái ngược này là hành động tự sát.
Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng phiêu hốt như tuyết bay, mềm mại nhưng khó lường, cùng một giuộc với Miên Chưởng [note87728] của Võ Đang.
Loại võ công này khó luyện hơn nhiều so với võ công cương mãnh, đòi hỏi sự kiểm soát nội lực tinh tế tuyệt đối.
Không có tâm pháp chính tông của Nga Mi hỗ trợ, ngay cả đệ tử bản môn cũng khó lòng phát huy uy lực.
Nhưng Phiêu Nguyệt, kẻ mù tịt về lý thuyết võ học chính thống, lại dám dùng Phân Lôi Xà Hồn Tâm Pháp để vận hành nó.
Tất nhiên, ban đầu hắn không thể phát huy uy lực, tốc độ tu luyện chậm như rùa bò.
Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn có thừa thời gian.
Cơ thể hắn, sau khi hấp thụ đặc tính của loài rắn, trở nên dẻo dai và bền bỉ hơn bất kỳ ngoại công cao thủ nào, chịu đựng được mọi xung chấn của nội lực.
Cũng như kiếm pháp, hắn xé nhỏ chưởng pháp Nga Mi, rồi tái cấu trúc nó để phục vụ cho bản thân.
Chưa thỏa mãn, hắn còn điên cuồng tìm cách dung hợp tinh túy của Thất Thập Nhị Ba Kiếm và Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng vào trong Sát Pháp của mình.
Hàng chục lần kinh mạch muốn nổ tung, tẩu hỏa nhập ma cận kề, tim mạch suýt vỡ vì nội khí nghịch lưu.
Những lần thập tử nhất sinh ấy, hắn lại bò về hố rắn. Hắn vận hành tâm pháp giữa bầy rắn để tìm lại sinh khí, ăn thịt rắn để hồi phục thể lực.
Mỗi lần vượt qua cửa tử là một lần lột xác. Da hắn thay mới, dai hơn, bền hơn. Hắn chết đi sống lại để trở nên mạnh mẽ hơn.
******************************************
Con dơi trên tay hắn đã thôi giãy giụa, ngoan ngoãn nằm im chờ phán quyết.
Phiêu Nguyệt không có ý định giết nó. Với hắn lúc này, nó chính là bằng chứng cho thấy lối ra đã mở.
"Tốt lắm."
Đã đến lúc rời khỏi cái mồ chôn này. Tu luyện thêm nữa cũng vô ích. Hắn không biết mình mạnh đến đâu, nhưng hắn tin mình đủ sức nghiền nát bất cứ kẻ nào trong giang hồ dám cản đường.
Phiêu Nguyệt bước đi. Hắn đi qua khu vực của các giáo đầu, tiến về phía đại sảnh đổ nát.
Hắn lục lọi trong đống quần áo cũ hắn lột từ xác đệ tử Nga Mi.
Dù quen khỏa thân, nhưng ra ngoài không thể trần truồng được. Hắn chọn một bộ còn lành lặn nhất khoác lên người.
Cảm giác vải vóc cọ vào da thật lạ lẫm, nhưng hắn tin mình sẽ sớm quen lại thôi.
Mọi chuẩn bị đã xong. Không hồi hộp, không háo hức. Tâm hắn phẳng lặng như mặt hồ chết. Có lẽ trái tim hắn cũng đã lạnh lẽo như loài rắn mất rồi.
Phiêu Nguyệt xòe tay ra. Con dơi vẫn không dám bay.
"Đi đi."
Hắn phóng thích ý niệm tha mạng. Lập tức, con dơi vỗ cánh bay vút lên, lao vào khoảng không đen đặc.
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt dán chặt theo đường bay của nó. Con vật bay về phía trần hang, rồi bất ngờ rẽ ngoặt, chui tọt vào một khe nứt nhỏ trên vách đá cao mười trượng.
"Thì ra là ở đó."
Phiêu Nguyệt tiến lại gần. Đó là một khe nứt nhỏ xíu, chỉ vừa đủ lọt một cái đầu người, bị che lấp khéo léo bởi đất đá sạt lở.
Hắn ghé sát mặt vào khe hở. Một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài tát thẳng vào mặt.
"Hừm!"
Phiêu Nguyệt hít sâu, luồng khí tươi mới từ thế giới bên ngoài khiến lồng ngực hắn căng tràn, trái tim đập nhanh hơn một nhịp vì phấn khích.
Cái khe quá hẹp, người bình thường nhìn vào sẽ chỉ thấy tuyệt vọng, lo sợ bị mắc kẹt mà chết.
Nhưng Phiêu Nguyệt không biết sợ là gì.
Những năm tháng sống cùng bóng tối và loài rắn đã triệt tiêu nỗi sợ hãi trong hắn.
Hắn đút đầu vào khe nứt.
Rụt vai lại, xương cốt dường như mềm ra, hắn trườn vào trong như một con rắn khổng lồ chui vào hang chuột.
Bóng tối tuyệt đối bao trùm lấy hắn. Ngay cả bàn tay mình hắn cũng không thấy rõ. Nhưng hắn vẫn trườn đi, không chút do dự.
Với Phiêu Nguyệt, bóng tối này thân thuộc như tử cung của người mẹ. Hắn đã hoàn toàn thích nghi, nhìn xuyên màn đêm như ban ngày.
Soạt! Soạt!
Chỉ có tiếng quần áo ma sát với đá vang lên trong đường hầm vô tận.
Đá nhọn và khoáng thạch sắc như dao cứa vào da, nhưng không thể xuyên thủng lớp biểu bì đã được tôi luyện qua ngàn vạn độc tố.
Hắn trườn đi như một con rắn thực thụ.
Không biết đã trườn bao lâu, không gian chật hẹp dường như kéo dài vô tận.
Có lúc dốc đứng, có lúc đi sâu xuống lòng đất. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề biết mệt.
Cuối cùng, một đốm sáng mờ nhạt hiện ra ở phía xa.
Ánh sáng!
Gương mặt vô cảm của Phiêu Nguyệt thoáng dao động.
Dù cảm xúc đã chai sạn, nhưng đứng trước ánh sáng sau bao năm tăm tối, lòng hắn không khỏi dậy sóng.
Hắn muốn lao ra ngay, nhưng lý trí lạnh lùng đã ngăn hắn lại.
Mắt hắn đã quen với bóng tối vĩnh cửu.
Nếu lao ra thế giới rực rỡ kia ngay lúc này, võng mạc sẽ bị thiêu đốt, và hắn sẽ mù vĩnh viễn.
Hắn dừng lại, cuộn mình trong bóng tối, chỉ dám nhìn đốm sáng từ xa.
Chỉ thế thôi mà mắt hắn đã đau nhức như bị kim châm muối xát, như thể sắp nổ tung. Hắn quay mặt đi, đợi cơn đau dịu xuống, rồi lại quay lại nhìn.
Mỗi ngày, hắn nhích lại gần cửa hang một chút.
Da thịt hắn bỏng rát như bị ngàn mũi kim châm chích khi tiếp xúc với chút ánh sáng yếu ớt ấy. Hắn rùng mình vì đau đớn, nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc.
Mười ngày.
Phải mất tròn mười ngày, hắn mới hoàn toàn thích nghi được với thứ ánh sáng nơi cửa hang.
Phiêu Nguyệt lách người qua khe đá hẹp, nơi chỉ vừa cho một con chồn hay con cáo đi lọt, rồi bước ra thế giới bên ngoài.
Ánh mặt trời chói chang dội thẳng xuống đầu.
Phiêu Nguyệt cúi gằm mặt.
Dù đã chuẩn bị suốt mười ngày, nhưng việc đối diện trực tiếp với mặt trời vẫn mang lại sự đau đớn khủng khiếp.
Cảm giác như cả người bốc cháy, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Nhưng hắn không trốn tránh. Hắn ngẩng đầu, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt trời.
Dần dần, cơn đau dịu đi. Làn da đỏ ửng dịu lại, nước mắt ngừng chảy và vết xung huyết trong mắt tan biến.
"Phù!"
Phiêu Nguyệt thở hắt ra một hơi dài, phóng tầm mắt nhìn quanh.
Một khung cảnh lạ lẫm.
Lối vào hầm ngầm nằm trên đỉnh núi, nhưng nơi hắn chui ra lại nằm dưới chân núi.
Hắn đã đi xuyên qua lòng núi, đỡ tốn công xuống núi.
Hắn nhìn ngược lên đỉnh núi một chút, rồi quay lưng bước đi. Không chút luyến tiếc.
Hắn muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.
Hắn bước đi dứt khoát.
Mùi hương của rừng cây, tiếng gió rì rào qua kẽ lá vuốt ve cơ thể hắn.
Những cảm giác tuyệt vời mà hầm ngầm chết chóc không bao giờ có.
Mọi tế bào trong cơ thể hắn như bùng nổ, đón nhận từng rung động nhỏ nhất của sự sống.
Lúc này, hắn mới thực sự cảm thấy mình đang sống.
Hắn đi mãi, cho đến khi một con suối lớn hiện ra trước mắt.
Phiêu Nguyệt cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước.
Một gã đàn ông xa lạ đang nhìn lại hắn.
Tóc dài quá thắt lưng, râu ria che kín mặt mũi như dã nhân. Dù đã đoán trước, nhưng nhìn tận mắt vẫn thấy xa lạ.
Hắn nhảy ùm xuống nước.
Hắn bơi lội thỏa thích, gột rửa hết lớp bụi trần và mùi hôi thối của địa ngục bám trên cơ thể.
Lên bờ, hắn rút con dao găm mang theo từ hầm ngầm ra – vật dụng duy nhất hắn mang theo.
Soi bóng xuống nước, Phiêu Nguyệt lạnh lùng cắt phăng mái tóc rối và cạo sạch bộ râu rậm rạp.
Khuôn mặt thật dần lộ ra dưới lưỡi dao.
Làn da trắng sứ không tì vết do thiếu nắng, tương phản gay gắt với mái tóc đen nhánh.
Đôi mắt hắn phảng phất ánh đỏ ma mị.
Ngũ quan tinh xảo, đẹp một cách phi giới tính, toát lên vẻ tà khí và sự quyến rũ chết người .
Một vẻ đẹp và khí chất không thuộc về trần gian.
Phiêu Nguyệt đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào dung mạo xa lạ của chính mình phản chiếu trên mặt nước.
0 Bình luận