Yuusha Party wo Tsuihou s...
Suzu Miyama Hotosouka, Nozomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chapter 24: Suy nghĩ của Tania

4 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ…

Chúng tôi quay trở lại thành phố và báo cáo với Công Hội rằng nhiệm vụ đã được xử lý ổn thỏa.

Sau đó, cả nhóm ăn tối tại quán trọ rồi quay về phòng.

Hiện tại, tất cả chúng tôi đều ở chung một phòng, cùng nhau ngủ và cùng nhau thức dậy ở đó.

Rein bảo tôi rằng không còn phòng trống nào khác, nên tình cảnh này mới thành ra như vậy.

Ban đầu, tôi đã nghĩ sẽ thật xấu hổ khi phải ngủ chung phòng với Rein, chứ đừng nói là với cả Kanade nữa.

Nhưng bây giờ thì… tôi không chắc mình còn thấy ngượng ngùng như lúc trước nữa.

Một phần là vì tôi đã dần quen với Rein sau khi trải qua nhiều thời gian bên cậu ấy.

Không chỉ thế, tôi còn bắt đầu tin tưởng và gửi gắm niềm tin nơi Rein rất nhiều.

“……………”

Tôi trở mình trong lúc ngủ.

Rein đang ngủ trên sàn, ngay bên cạnh chúng tôi.

Tôi không biết phải nghĩ thế nào về chuyện này nữa.

Ban đầu, căn phòng này vốn dĩ là loại có hai chiếc giường đôi.

Nhưng từ khi tôi gia nhập nhóm của họ, số lượng giường trong phòng đã không còn đủ cho tất cả mọi người.

Vì thế, Rein đã nhường giường cho tôi và chấp nhận ngủ trên sàn một mình.

Như thể tôi đã chiếm mất chỗ vốn dĩ thuộc về cậu ấy vậy.

Ấy vậy mà Rein lại chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào.

Đối với tôi, lẽ ra cậu ấy có quyền phàn nàn nhiều hơn mới phải…

“… Thật tình, cậu ấy mềm lòng đến mức khó tin.”

Tôi chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Sai lầm thật dáng trách.

Một sai lầm do sự bất cẩn của chính tôi gây ra.

Vì vậy mà Rein đã bị thương.

Tôi là thành viên của Tộc Tối Thượng.

Trong đó, Tộc Rồng được xem là loài mạnh mẽ nhất.

Tania – Hồng Long.

Đó chính là tôi.

Tôi mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, và quyền năng hơn loài người rất nhiều.

Vì thế mà tôi luôn tự hào với danh xưng của mình.

Tôi không đến mức coi thường kẻ khác, nhưng không nghi ngờ gì rằng mình là kẻ mạnh nhất.

Tôi cũng chưa từng một lần nghi ngờ rằng Tộc Rồng là loài mạnh nhất trên thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng loài người, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sánh nổi với chúng tôi.

Thế nhưng rồi, chính một sinh vật như thế, một con người nhỏ bé…

Tôi lại được Rein bảo vệ.

Thành thật mà nói, điều đó thật sự khiến tôi rất khó chịu.

Tôi không biết phải làm sao.

Tôi đã nghĩ rằng mình mới là người có thể bảo vệ cậu ấy bằng sức mạnh của mình, chứ không phải ngược lại.

Ấy vậy mà, chính Rein đã bảo vệ tôi.

Mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn.

Suy nghĩ của tôi với tư cách là thành viên mạnh nhất trong các Chủng Tộc Tối Thượng đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng……

Tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì, nhưng chắc chắn đó là một điều tốt.

Tôi chẳng còn quan tâm đến niềm kiêu hãnh của tộc Rồng nữa……

Khoảnh khắc nhìn thấy Rein đổ máu, tôi thực sự đã khiếp sợ.

Tất cả là lỗi của tôi.

Tất cả là lỗi của tôi.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Nếu Rein mà chết vì chuyện này thì sao……?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, một luồng khí lạnh chưa từng có đã xuyên thấu toàn thân tôi.

Đây không phải là lúc để hối hận.

May mắn thay, vết thương của Rein đã được chữa lành nhờ ma pháp trong chớp mắt.

Có vẻ như cũng không để lại di chứng gì cả.

Nhưng …… sự thật rằng tôi đã phạm sai lầm thì không thể biến mất.

Chính vì tôi mà Rein bị thương.

Chính vì niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của một Hồng Long tộc mà Rein đã bị thương.

Những suy nghĩ đó cứa sâu vào tim tôi như một cái nêm không sao gỡ ra được.

Và người đã phá vỡ lời nguyền ấy…… không ai khác ngoài Rein.

Không phải cậu ấy trách tôi vì đã phạm lỗi……

Mà khi tôi còn lo lắng vì làm Rein bị thương, anh lại là người cảm ơn tôi, ngược lại……

Cậu nói rằng cậu rất mừng vì tôi được an toàn, rồi mỉm cười dịu dàng với tôi.

Đó là một nụ cười thật ấm áp.

Khi thấy nụ cười ấy, mọi lo lắng, sợ hãi, bất an, và những cảm xúc u ám khác trong lòng tôi đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Trái tim tôi ngập tràn sự bình yên.

“…… Thật sự, cậu đúng là một con người kỳ lạ.”

Ban đầu, tôi chỉ thấy tò mò về một người đàn ông kỳ quặc, lại còn đồng hành cùng Mã Linh tộc.

Lý do tôi quyết định đi cùng Rein, lúc đó chỉ đơn giản vì cảm thấy thú vị mà thôi.

Nhưng khi ở bên họ, tôi dần bị cuốn hút bởi tính cách của Rein.

Tôi bắt đầu cảm thấy an lòng nhờ sự dịu dàng không ngừng nghỉ của cậu.

Chúng tôi chỉ mới quen biết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi……

Nhưng chỉ vậy thôi, tôi đã thích Rein đến mức sẵn sàng trao cho anh niềm tin của mình.

Và rồi sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay đã khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Cậu đã ở bên tôi.

Cậu đã lo lắng cho tôi.

Cậu đã trao cho tôi nụ cười ấm áp.

Có lẽ với người khác, điều đó chẳng đáng là bao, nhưng với tôi, nó là thứ vô giá và không gì có thể thay thế.

Đối với tôi, đó là một trải nghiệm khiến tôi bị sốc, đủ sức lật ngược cả thế giới quan.

Ý nghĩ rằng một kẻ phàm nhân lại cứu lấy tôi……

Rằng cậu sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ tôi……

Chỉ một khoảnh khắc thôi, mọi suy nghĩ xưa nay của tôi đã vỡ nát, và cách tôi nhìn nhận con người cũng thay đổi.

…… Không, không phải vậy.

Chính xác hơn, là cách tôi nhìn nhận “Rein” đã thay đổi. Không phải loài người nói chung, mà là một cá nhân đặc biệt.

Ban đầu, anh chỉ là một người mà tôi thấy thú vị và có chút thần bí.

Nhưng rồi dần dần, cậu trở thành người mà tôi thật lòng trân trọng.

Và bây giờ……

Cậu đã cứu tôi, nên cậu mới trở nên vô giá đối với tôi.

“…… Rein……”

Tôi khẽ gọi tên Chủ Nhân của mình.

Chỉ mới thốt ra thôi mà tim tôi đã lỡ một nhịp.

Tôi không hiểu vì sao……

Một cảm giác thật kỳ lạ.

Một cảm giác kỳ lạ, giống như trái tim đang sôi sục.

“Mình chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nhưng……”

Nó là thứ cảm xúc mà mình chưa thể nói thành lời.

Nó đã nảy mầm trong tôi.

Tôi đã lớn lên, từng chút một, cho đến giây phút này.

“Khoan đã…… Mình đang nghĩ cái gì thế này? N-Nếu cứ như thế này thì…… chẳng khác nào mình đang…… với Rein……”

Nụ cười của Rein cứ hiện mãi trong tâm trí tôi.

Nó đã khắc sâu vào tận đáy lòng.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, má tôi đã tự nhiên đỏ bừng.

“K-Không! Không được! Không thể nào!”

Tôi lắc đầu lia lịa.

Rein là một người rất tốt.

Tôi thực sự thích tính cách của cậu ấy.

Tôi đã tin tưởng cậu như một Chủ Nhân, một “người quan trọng”, nhưng chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi.

Ít nhất, đáng lẽ phải chỉ có thế. Nhưng tại sao trong tim lại có thêm điều gì đó……

“P-Phải rồi, không có gì cả…… Không có gì hết. Tốt nhất đừng nghĩ nhiều quá. Nếu đi xa hơn nữa, sẽ chẳng tốt đẹp gì cho mình đâu……”

Dù nói thế, tôi vẫn không ngăn được những tưởng tượng thoáng qua.

“…………”

Mặt tôi lại càng đỏ hơn.

“K-Không thể nào…… Làm sao mà mình lại dễ dàng rung động đến thế được…… Không! Mình không phải như vậy! Không phải! Hoàn toàn không phải! Chỉ là…… Ừ, đúng rồi! Chỉ là tò mò một chút thôi! Chỉ tò mò thôi! Ngoài ra thì không có gì cả! Nhất định là như thế!”

Càng cố phủ nhận, tôi lại càng bối rối hơn.

Đầu óc quay cuồng.

Cơ thể tôi nóng ran.

Trái tim như đang bùng cháy.

“Aaa…… Trời ạ!”

Tôi trùm chăn kín đầu.

Những lúc thế này thì ngủ là cách tốt nhất!

Như thế thì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ biến mất khỏi đầu tôi.

Rồi với tâm trí rỗng không, tôi nhắm mắt thật chặt.

Nhưng……

Tôi khẽ thì thầm, như thể đây là khoảnh khắc duy nhất có thể nói ra.

“…… Ngủ ngon nhé, Rein.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Gặp conditinhyeu thì tốt nhất là cứ ngoan ngoãn phủ phục đi, càng chống càng si thôi gái ạ
Xem thêm
Conditinhyeu quật rồi :)))
Xem thêm
TEM, TFNC, COMEBACK RỒIIIIIIII
Xem thêm