Chương 56: Thần Long Đội – Phần 2
Một màn kịch đầy kịch tính vừa khép lại trong phòng họp. Khi Shin Ye Hwa đang dần hòa giải với Goo Wang Soo, người chân thành xin lỗi vì những hành động trong quá khứ, thì người cuối cùng cũng đã xuất hiện.
“Đây là Thần Long đội đúng không?”
Một người đàn ông xông vào, hỏi thẳng thừng.
Anh ta mặc một bộ đồ pha trộn giữa xanh lam, đỏ, xanh lá và trắng, trông hệt như một phương sĩ.
Đó chính là thành viên cuối cùng của Thần Long đội, do Baek Woo Jin đích thân chọn lựa.
Tên anh ta là Jang Sam, đệ tử của Hoàng Sơn phái (Hwangsanpa) – một môn phái nhỏ ở Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.
“Haha! Rất vui được gặp mọi người. Cho phép tôi được tự giới thiệ—”
“Cậu là Jang Sam từ Hoàng Sơn, đúng không?”
Ngay khi Jang Sam bắt đầu hăng say khoe khoang, Baek Woo Jin cắt ngang, khiến anh ta chỉ biết gật đầu, mặt xị ra.
“Vâng… tôi là Jang Sam.”
“Eeck, cậu là mấy tên thầy bói dởm, thường hay đi lừa đảo ngoài đường phải không!?”
Shin Ye Hwa nhìn anh ta như thể vừa thấy Goo Wang Soo lần đầu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Jang Sam nổi tiếng khắp học viện, nhưng không phải vì lý do tốt đẹp gì.
Bị đả kích, Jang Sam gào lên phản bác.
“Sao cô dám gọi tôi là thầy bói dởm! Tôi là hậu nhân của Hoàng Sơn phái, truyền nhân chân chính của Mosan phái, ngày đêm tu luyện phù chú và thuật pháp…”
Miệng anh ta liến thoắng không ngừng, thao thao bất tuyệt.
Hoàng Sơn phái vốn nhận là truyền nhân của Mosan phái, một môn phái đã biến mất từ hàng trăm năm trước.
Mosan phái nổi tiếng vì pháp thuật và phù chú, chứ không mạnh về võ công. Và Hoàng Sơn phái thì… cố gắng noi theo, nhưng thường bị chê cười vì kết quả chẳng đi đến đâu.
Jang Sam cũng không ngoại lệ. Dù lúc nào cũng mang theo cả đống bùa chú, luôn miệng nói về “xin xăm, xem quẻ”, nhưng chưa lần nào đoán trúng, nên từ lâu đã bị dán mác “thầy bói dởm”.
“Ồn ào chết được...”
Shin Ye Hwa cau mày nhìn Jang Sam vẫn đang luyên thuyên không nghỉ.
Để bịt miệng anh ta, Baek Woo Jin bất ngờ ném một cái bảng sắt về phía Jang Sam.
“Á!”
Thấy vật thể kim loại bay tới, Jang Sam hốt hoảng hít một hơi, vừa kịp bắt lấy nó.
“Rất mong được hợp tác.”
“Khụm, với tôi ở đây, mọi người khỏi phải lo về vận mệnh của Thần Long đội. Tôi sẽ đoán trước mọi biến cố…”
Baek Woo Jin chỉ biết cười gượng, bởi anh ta lại mở miệng được nữa rồi.
“Tên này kỳ quặc thật.”
Lý do duy nhất khiến Baek Woo Jin chọn Jang Sam vào Thần Long đội, bất chấp danh tiếng tệ hại và học lực gần bét, chỉ có một:
“Khí của anh ta rất khác biệt.”
Luồng khí quanh Jang Sam nặng nề, sền sệt và có phần kì dị, hoàn toàn khác hẳn với khí tự nhiên của người thường.
Nhận thấy điều này, Baek Woo Jin tin chắc có điều gì đó được che giấu sau vỏ bọc "thầy bói dởm" này.
“Trước mắt thì bịt miệng cái đã.”
Baek Woo Jin bắt đầu lục tìm cái gì đó khác để ném tiếp, và Jang Sam, cảm nhận rõ nguy hiểm, im bặt rồi ngồi xuống chỗ.
Cuối cùng, năm thành viên của Thần Long đội đã tụ họp đầy đủ.
“Rất vui được gặp mọi người.”
Baek Woo Jin mở lời bằng một câu chào nhẹ nhàng.
“Tôi nghĩ mọi người ít nhiều cũng quen mặt nhau rồi, khỏi cần giới thiệu dài dòng.”
Mọi người nhìn nhau, gật đầu nhẹ. Dù Jegal Yeon Ji trước nay khá trầm, nhưng sau các trận đấu tại Long Phụng Chi Hội trước đó, cô cũng đã để lại ấn tượng khó quên với tất cả.
“Chúng ta là Thần Long đội có số lượng ít nhất trong lịch sử võ viện.”
Gương mặt trước đó còn nhẹ nhàng nay trở nên nghiêm túc, giọng nói có phần trầm hơn, đậm chất trọng trách.
“Tôi luôn chọn ít người, nhưng khi đã chọn thì đó phải là những người đáng tin.”
Những người có thể giao phó sinh mạng khi tình huống nguy cấp.
Ở dị giới trước kia, phải mất rất lâu Baek Woo Jin mới tìm được đồng đội thật sự. Lúc đó, vì thiếu kinh nghiệm nhìn người, anh từng bị phản bội, phục kích và ám sát không ít lần.
Nhưng giờ thì khác. Giờ anh đã biết phân biệt ai là người dùng được và ai là người có thể đâm sau lưng mình.
Jegal Yeon Ji và Shin Ye Hwa, hai người anh đã cùng trải qua nhiều chuyện, không có khả năng phản bội.
Goo Wang Soo, dù là đối thủ cũ, cũng khó lòng phản bội.
Cậu ta bị Namgung Soo ruồng bỏ, giống như diều đứt dây.
Đã bị thiêu cháy bởi những mối quan hệ vụ lợi, giả tạo, cậu ấy khao khát một mối quan hệ chân thành. Chỉ một vài lời ngọt ngào đã khiến cậu cam tâm trung thành, điều đó nói lên tất cả.
“...Quả là đáng thương mà!”
Baek Woo Jin âm thầm quyết định bồi dưỡng Goo Wang Soo thành một người tử tế.
“Chỉ còn lại hắn.”
Jang Sam là ẩn số duy nhất còn lại. Ngoài cái miệng không biết ngừng, năng lực, kỹ năng và nhân cách đều là dấu hỏi.
Anh ta được chọn chỉ vì luồng khí kỳ dị quanh người, còn thực hư ra sao, Baek Woo Jin sẽ tự kiểm chứng.
“Tôi sẽ không ép mọi người phải lập tức thân thiết với nhau.”
Baek Woo Jin hiểu rất rõ cách mà tình đồng đội được hình thành.
"Cứ đẩy tất cả xuống hố hết là được!"
Ném bọn họ vào các tình huống khắc nghiệt.
Lúc đó ai là người ở lại, ai là người bỏ chạy sẽ dễ dàng nhận thấy.
Kẻ không biết quý trọng đồng đội sẽ ngay lập tức bỏ mặc họ loại đó chỉ xứng đáng làm rác thải.
Những người còn sót lại, khi cùng nhau vượt qua thử thách, mới dần hình thành tình cảm, sự tin tưởng.
Đó là một tình đồng đội đã được sàn lọc kỹ càng, tinh khiết, bền vững.
"Yên tâm đi, tình đồng đội sẽ tự xuất hiện. Cứ đi theo tôi là được."
Cậu cười khẽ, trầm thấp.
Cả bốn thành viên còn lại bất giác thấy rùng mình trước nụ cười ấy.
“Từ giờ đến mùa xuân, tôi sẽ tập trung huấn luyện. Khi trời ấm hơn, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ nhóm.”
Ít nhất thì… đó là tin khá vui.
Vì có vài đội do nóng vội, dám dẫn nhau đi làm nhiệm vụ giữa mùa đông đầy khắc nghiệt này...thiệt hại bọn họ mang lại cũng không ít…
“Ai có câu hỏi gì không?”
Jang Sam giơ tay ngay lập tức.
“Anh có ý tưởng nào cho nhiệm vụ đầu tiên không? Nếu chưa thì tôi có một thông tin cực kỳ hay—”
“Tôi có rồi.”
“…À, vậy sao.”
Jang Sam lập tức im bặt với vẻ mặt thất vọng.
Trái lại, Baek Woo Jin nở một nụ cười rất sâu, như thể đang tận hưởng suy nghĩ nào đó đầy thú vị.
“Nhiệm vụ đầu tiên của Thần Long đội là tiêu diệt ác quỷ hoặc ma vật.”
“Há…”
“Ặc…”
Goo Wang-soo và Jang Sam suýt nữa thì ngạt thở khi nghe tuyên bố đó.
***
Núi Baekri, nằm trên con đường nối giữa Tây An và tỉnh Thanh Hải, nổi tiếng với địa hình hiểm trở từ xa xưa.
Dù địa hình gồ ghề, núi này không quá cao, nên thường là đường tắt cho những võ giả đang vội.
“Khụ… khụ…!”
Một lữ khách đang có việc gấp, cố vượt núi Baekri trước khi trời tối.
“Chết thật. Vội đi mà chẳng chuẩn bị gì cả…”
Anh ta nghĩ mình có thể băng qua núi trước khi trời tối, nhưng vì lạc đường từ sớm, nên đành đối mặt với màn đêm buông xuống giữa núi rừng.
Với kế hoạch sẽ đến được ngôi làng bên kia núi lúc hoàng hôn nếu đi nhanh, anh ta không mang theo bất kỳ vật dụng cắm trại nào, tình hình hiện tại đang cực kì nguy cấp.
“Giờ phải làm sao đây…”
Dù là võ giả, anh ta cũng không thể nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc đã phủ kín cả ngọn núi.
Khi đang loay hoay suy nghĩ...
“Xin lỗi, có ai ở đây không?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bóng tối.
“Ai đó!”
Bị bất ngờ, người khách rút con dao găm từ thắt lưng, chĩa vào nơi phát ra giọng nói.
Phía xa, sau rừng rậm, một ánh sáng nhỏ chập chờn.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện, tay cầm đuốc.
“Xin lỗi nếu làm anh giật mình. Tôi thấy anh đi loanh quanh trong núi lúc đêm nên đến hỏi thăm.”
Người khách quan sát kỹ trang phục người đàn ông, nó giản dị đến mức có thể nhận ra ông là dân địa phương, không phải lữ khách.
“Anh sống gần đây à?”
“Vâng. Có một ngôi làng nhỏ trong thung lũng gần đây.”
Sắc mặt người khách sáng bừng.
“Tôi bị lạc đường đúng như anh nói. Anh có thể đưa tôi đến làng được không? Tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Trước lời thỉnh cầu tha thiết, người đàn ông gật đầu đáp:
“Tôi cũng đang trên đường về. Không phiền gì cả. Đi theo tôi.”
Người khách cảm ơn rồi bước theo sau, trong lòng bắt đầu tò mò về lý do người đàn ông này lại ra ngoài giữa đêm.
“Mà này, sao anh lại ra khỏi làng vào giờ này?”
Dù làng có gần đến đâu, việc một người đi giữa núi vào đêm đông, ăn mặc phong phanh thế này, vẫn rất lạ.
“Mùa đông thiếu ăn, tôi phải ra ngoài. Mải quá nên giờ mới quay về.”
“À, ra là vậy.”
Một ngôi làng trong thung lũng thì chuyện thiếu lương thực mùa đông là dễ hiểu. Đất canh tác ít, động vật thì ngủ đông, người ta thậm chí phải đào rễ cây mà ăn.
“Hộc… hộc…”
Hơi thở của người khách dần nặng nhọc. Sau một ngày vận dụng nội công liên tục, chân khí gần như cạn kiệt, thể lực cũng suy giảm trầm trọng.
Anh ta hy vọng đã sắp đến làng, nhưng người đàn ông kia vẫn bước đi không ngừng.
“Còn bao xa nữa?”
“Sắp tới rồi.”
“Khụ…”
Một tiếng thở dồn nén bật ra từ kẽ răng đang nghiến chặt.
Tin vào lời đảm bảo “sắp tới rồi”, người khách cố bước tiếp, nhưng một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy trong lòng.
Thông thường, làng mạc sẽ có ánh sáng. Nhưng dù người đàn ông nói là gần, trước mắt vẫn chỉ là bóng đêm không dứt.
Vừa định lên tiếng hỏi, một luồng cảm giác rờn rợn bất ngờ len lỏi khắp cơ thể.
“Tới nơi rồi.”
Người đàn ông, suốt chặng đường không hề tỏ vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại.
Khi ông ta tránh sang một bên, thứ hiện ra trước mắt là một hang động khổng lồ, bóng tối trong đó còn đậm đặc hơn cả màn đêm xung quanh.
“Đây đâu phải làng!”
Hiểu ra mình bị lừa, người khách lập tức rút dao găm, chĩa về phía người đàn ông.
Ngay lúc đó, một luồng gió thổi ra từ sâu trong hang.
Xoạt!
Cùng với âm thanh rợn người, cánh tay cầm dao găm rơi xuống đất.
Bịch.
“Á, khặc… aaaaaah…!”
Tiếng gào rít đau đớn bật ra từ kẽ răng cắn chặt đến bật máu.
Ôm lấy phần tay cụt đẫm máu, người khách gục xuống, còn người đàn ông cầm đuốc thì tiến lại gần.
“Anh may mắn đấy. Tôi cứ tưởng hôm nay về tay trắng, ai ngờ lại gặp được anh vào phút chót.”
Người khách gắng gượng ngẩng đầu, định cầu xin tha mạng và lúc đó, anh ta đã nhìn thấy…
Hai con mắt sáng quắc đang nhìn ra từ bóng tối sâu thẳm trong hang.
Gừ—
“Không…!”
Phập!
“Cứu… cứu tôi….”
Xoẹtttt!
Cứ như chưa có gì xảy ra, núi rừng nhanh chóng chìm lại vào sự tĩnh mịch hoàn toàn.


3 Bình luận
Tem