Chương 54: Xin chào, ______?
Chín ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Với từng ánh mắt, cậu đều đáp lại bằng một ánh nhìn vui vẻ.
Không phải ánh nhìn nào cũng thân thiện. Trong số đó, ánh mắt oán giận nhất đến từ Paeng Ja In, con gái của Bàng gia (Paeng) ở Hà Bắc.
Biệt danh “Lạc Phụng” [note73148] của cô được người đời đặt cho, cứ như họ đang chờ cái khoảnh khắc cô vật vả giành được vị trí Phụng thông qua các trận đấu mở rộng, nói thẳng ra là vé vớt, sau khi bị từ chối trong một trận đấu giống như là…một lời tỏ tình với cậu. [note73149]
‘Ánh mắt đó, mình hiểu mà. Hmm.’
Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể an ủi được sự oán hận đó, thậm chí còn thoáng cảm thấy tội lỗi và thương cảm.
Namgung Soo cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không hề giấu diếm. Ánh mắt anh ta đầy bất mãn hơn là oán hận, như thể không chấp nhận việc cậu trở thành Thần Long.
Cậu nhếch nhẹ một bên mép, đáp lại cái nhìn đó.
‘Cứ đợi đấy, không lâu nữa đâu...’
Dù cậu đã cử người của Hạo môn đi điều tra kẻ đã thuê sát thủ để đầu độc cậu trước trận chung kết, trong lòng cậu đã sớm liệt Namgung Soo vào kẻ tình nghi.
Bằng chứng quá rõ ràng: không ai khác có động cơ đủ mạnh để cản đường cậu như hắn.
Dẫu vậy, khi chưa có chứng cứ xác thực, cậu vẫn quyết định tạm hoãn việc đối đầu trực tiếp cho đến thời điểm thích hợp.
Khi đang lướt qua các ánh nhìn, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Yoo Hwa-yeon, người đang lặng lẽ ngồi cách xa. Trái ngược với danh tiếng lẫy lừng của mình, cô lại trông nhạt nhòa giữa căn phòng, khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi và chán chường.
Dính dáng đến cô ấy, cả hai bên đều chẳng có gì tốt đẹp. Cậu nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt đó.
Rồi một ánh mắt kỳ lạ khác lại xuất hiện, nó đến từ Kang Jin, người cũng như Peng Jain, giành được vị trí Long qua trận đấu vớt.
‘Ánh mắt đó… có gì đó không đúng?’
Ánh nhìn ấy mờ đục. Ban đầu trông như đang hoang mang, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, lại có chút gì đó mơ hồ, đầy bí ẩn không thể gọi tên.
‘Mình nhớ rõ, khi hắn đấu với Namgung Soo, mắt hắn không hề giống vậy…’
Cậu đã theo dõi trận đấu ấy rất kỹ. Khi đó, ánh mắt Kang Jin hoàn toàn khác, không hề mang vẻ mờ ám như bây giờ.
‘Chẳng biết nữa...Thôi kệ vậy!’
Dù có gì đó không ổn, nhưng chỉ dựa vào ánh nhìn thì không thể kết luận được điều gì. Cậu quyết định ghi nhớ sự hiện diện của hắn và theo dõi thêm, tạm thời dừng dòng suy nghĩ ở đó.
Với Han Baek, Jeon Rang, và Ja Ryeong, cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ nhàng. Không có mối liên kết hay cảm xúc đặc biệt gì với họ, mối quan hệ giữa họ chẳng hơn gì một sự quen biết hời hợt.
Cậu cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Hwangbo Jun-geol. Lời cậu từng nói về việc lật đổ võ học gia tộc của hắn vẫn còn quá chấn động, khiến cậu không thể đối mặt với ánh mắt kia.
Ánh mắt cuối cùng mà cậu đón nhận, là của Myeong Jin, người duy nhất cậu có thể chào hỏi một cách ấm áp.
“Myeong Jin, lâu rồi không gặp.”
“Haha! Cậu lại mạnh hơn rồi!”
“Chỉ cần nhìn thôi cậu cũng nhận ra à!?”
“Tất nhiên. Không biết nếu đấu tay đôi bây giờ thì mình trụ được bao lâu nhỉ.”
Dù lời nói nghe như tự giễu, nhưng trong mắt anh ta vẫn cháy lên tinh thần chiến đấu và mong muốn được so tài.
“Có dịp thì chúng ta cùng tỉ thí một trận.”
“Nhớ giữ lời đấy!”
Trước giọng điệu nghiêm túc quá mức của Myeong Jin, cậu không khỏi bật cười mỉm.
Trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có Myeong Jin là người đáng để cậu dành một lời chào tử tế.
Không khí trong phòng vừa mới bắt đầu có chút ấm lên...
“Chúng ta không tụ họp ở đây chỉ để chào hỏi đâu, phải không?”
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về một người sau câu nói đầy thẳng thừng ấy.
Chính là Namgung Soo.
Cậu chỉ thở dài, đủ to để mọi người nghe thấy, rồi nói:
“Lúc nào cũng có người phá hỏng bầu không khí.”
Dù chỉ như lời lầm bầm, nhưng ai trong phòng cũng biết rõ anh ta đang nói về ai.
Namgung Soo nhíu mày, đập mạnh xuống bàn.
“Ngươi…!”
Giọng cậu bỗng trầm lại, lạnh như băng khi ánh mắt chạm vào Namgung Soo.
“Này.”
Vẻ dữ tợn như dã thú sắp nhảy xổ vào người khác của Namgung Soo khựng lại trong thoáng chốc. Dù anh ta giả vờ không sao, nhưng ký ức về cú đấm to che phủ cả bầu trời từng khiến anh bất tỉnh hôm nào vẫn còn ám ảnh.
“Nếu thấy không cam tâm, thì tự mình giành lấy vị trí Thần Long đi.”
Mặt Namgung Soo lập tức đỏ ửng lên vì giận dữ.
Nghiến răng, anh ta nhìn cậu chằm chằm rồi quay mặt đi, nhận ra rằng cãi nhau vào lúc này chỉ khiến bản thân càng thêm mất mặt.
Ánh mắt cậu quét một lượt mọi người trong phòng rồi nói tiếp.
“Trước khi bắt đầu, tôi chỉ muốn nói một điều.”
Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn.
“Nếu ai muốn giành vị trí Thần Long, cứ thách đấu bất cứ lúc nào. Miễn là thời điểm thích hợp, tôi sẽ chấp nhận.”
Danh hiệu Long và Phụng đi kèm với trách nhiệm.
Ít nhất mỗi học kỳ một lần, họ bắt buộc phải chấp nhận lời thách đấu từ võ sinh bình thường muốn tranh vị.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có quyền thách đấu. Người thách đấu phải đạt thành tích xuất sắc và được sự cho phép từ giảng sư phụ trách mới có thể đối đầu với các Long hoặc Phụng.
Với vị trí Thần Long, người có danh hiệu này không cần chấp nhận thách đấu từ võ sinh bình thường, nhưng bắt buộc phải nhận lời từ những người được công nhận là đủ tư cách, những người đang bám sát anh nhằm leo lên vị trí đó.
Luật lệ này được đặt ra với hy vọng rằng những người được kỳ vọng trở thành tương lai của võ lâm sẽ không trở nên tự mãn.
“Vậy nên đừng đôi co vì mấy chuyện lặt vặt nữa, được không? Chúng ta đâu còn là con nít.”
“Hahaha! Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên thách đấu…!”
“Không, cậu thì không được!”
“Sao cậu có thể…”
Myeong Jin trông thất vọng tràn trề.
Chỉ có hai người họ là còn giữ được không khí vui vẻ, trong khi sắc mặt những người còn lại rõ ràng là không được tốt.
Cậu vốn định tạo không khí nhẹ nhàng bằng chút đùa vui thân thiện, nhưng xem ra chẳng ai có hứng ứng phó.
“Đã không phải lúc tán gẫu, thì kết thúc nhanh gọn đi.”
Nói xong, cậu kéo tờ giấy lại gần, cầm bút lông và đặt trước mặt.
Với những nét viết nhanh nhưng dứt khoát, cậu ghi lại những cái tên đã định trong đầu.
Nhờ nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ mà việc này không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, cậu giơ tờ giấy lên để mọi người cùng nhìn, rồi nói:
“Đây là những người sẽ vào đội của tôi. Có ai phản đối không?”
Chín khuôn mặt đang đọc danh sách trên giấy thoáng hiện vẻ khó hiểu và kinh ngạc.
Myeong Jin là người đầu tiên lên tiếng:
“Baek Công tử, cậu định lập đội như này thật à?”
“Ừ.”
“Nhưng mà… thế này ít quá còn gì?”
Mỗi niên khóa có khoảng 200 học viên. Tức là mỗi đội nhóm phải có khoảng 20 người, chia đều ra 10 nhóm theo số lượng người giữ vị trí Long Phụng.
Thường thì số người mà mỗi Long hay Phụng mang theo bị giới hạn. Tuy vậy, ai cũng cố gắng tuyển đủ 20 người, dù có thể chỉ là những lựa chọn "lấp chỗ trống".
Lý do là bởi bất cứ ai đều có thể trở thành một quân cờ quý giá với họ.
Tuy đội nhóm có thể thay đổi về sau, các thành viên đều có thể được chuyển nhóm, thậm chí là đổi với tiền bối khóa trên nhưng việc lựa chọn ban đầu vẫn rất quan trọng.
Nhưng trên tờ giấy cậu giơ ra, chỉ có ba cái tên. Tính cả cậu, nhóm này chỉ có bốn người.
“Baek Công tử, cậu thực sự muốn lập đội chỉ có nhiêu đó thành viên thật à?”
Ngay cả Ja Ryeong, người chỉ mới chào hỏi qua loa với cậu, cũng không khỏi lên tiếng khuyên can.
Bằng giọng nói bình thản, như để trấn an mọi người, cậu trả lời:
“Đông thì rắc rối lắm. Với tôi hiện tại, ngần này là đủ rồi.”
Nhóm đông chắc chắn có nhiều ưu thế, nhưng nhược điểm cũng không ít.
Và cậu hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, nên mới đưa ra quyết định như vậy.
Điều cậu tìm kiếm là những người có thể thực sự phó thác mạng sống trong trận chiến sinh tử. Ngoài ra, cậu không cần gì thêm.
“Nếu đã là quyết định của Baek Công tử… ta cũng không ngăn được.”
Ngay cả Myeong Jin, người vẫn lo lắng cho cậu đến phút cuối, cũng đành gật đầu đồng ý.
“Vậy thì chốt nhé, không ai phản đối. Từ bây giờ, những người có tên ở đây chính thức là thành viên trong đội của tôi.”
Và thế là, Thần Long đội nhỏ nhất từ trước đến nay đã chính thức được thành lập.
* * *
Khi ngày đầu năm mới đang đến gần,
Các võ sinh từ các nơi tạm nghỉ trở về, bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới.
Một bức thư đã được gửi đến ký túc xá của các học viên chuẩn bị lên năm hai.
“Ồ, cái này là…!”
Lá thư được gửi dưới danh nghĩa ban điều hành võ viện, chứa thông tin về nhóm mà mỗi học viên sẽ thuộc về trong năm học mới.
Sau khi các Long Phụng lựa chọn người họ muốn đưa vào nhóm của mình, những học viên còn lại sẽ được phân bổ dựa trên quyết định của các giảng sư.
Phần lớn những người nhận thư trong tâm trạng căng thẳng là những học viên không có mối quan hệ với Long Phụng, tức là rơi vào diện bị phân bổ bị động.
Gu Wang Soo là một trong số đó.
“Sao mình lại thành ra thế này…!”
Mới chỉ vài tháng trước, cậu ta vẫn tin chắc cái tên mình sẽ xuất hiện trong nhóm của Namgung Soo.
Nhưng mọi thứ sụp đổ sau lần xung đột với Baek Woo Jin. Sau trận thua thê thảm trong lớp, địa vị của cậu trong nhóm tụt dốc không phanh. Đến khi bị đè bẹp một lần nữa ở Võ Đài, cậu hoàn toàn không còn tư cách để mơ tưởng đến Namgung Soo.
Gần một năm công sức và kế hoạch đã tan thành mây khói.
Giờ đây, cậu bị cô lập hoàn toàn. Những người từng thân thiết khi mới vào võ viện đã sớm chạy theo Namgung Soo, để lại cậu không có chỗ đứng trong bất kỳ nhóm nào khác.
Thế nên, gần đây cậu thường mang cơm về phòng ăn một mình, chứ không dám xuống nhà ăn chung.
Bỗng dưng, cậu thấy mắt mình nóng lên.
“Chết tiệt…!”
Tất cả là do cái tên khốn Baek Woo Jin!
“Tên khốn nạn! Tao nguyền rủa mày!”
Sau một tràng chửi rủa dồn nén, cậu thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, rồi mở lá thư ra với vẻ cam chịu.
“Đời tàn rồi, vào đội nhóm nào cũng như nhau thôi…, hả?”
Khi đọc đến nội dung ngắn gọn trong thư, mắt cậu bắt đầu tròn xoe kinh ngạc.
“Hả!? ”Gu Wang Soo, ngươi đã được phân vào nhóm Thần Long do Ngọc Diện Thần Long Baek Woo Jin dẫn dắt”…!?”
Trong thư ghi rõ: cậu vừa được phân vào Thần Long đội do Baek Woo Jin kẻ cậu vừa nguyền rủa khi nãy quản lí.
Ở cuối thư, còn có thêm một dòng chữ viết tay như thể do Baek Woo Jin để lại:
"Xin chào, Gwang-soo?"


3 Bình luận