Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-

Chương 13: Hắn là ai? Hắn là Thần!

Chương 13: Hắn là ai? Hắn là Thần!

“Mày chắc không? Đám người đó không phải là bệnh nhân bình thường?”

Không khí ồn ào náo nhiệt trong quán bar đã lắng xuống. Cullen đã sai các thành viên khác đi thu tiền bảo kê, chỉ để lại vài người bên cạnh mình. Gã vừa ngậm thuốc lá vừa nghe báo cáo từ đầu dây bên kia.

“Vâng. Em đã tìm hiểu sơ qua về lai lịch của chúng. Hầu hết là người tỉnh khác tới Arkham kiếm việc.” Người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng thắc mắc, “Với lại, thật sự có nhiều người đột nhiên tìm đến tư vấn tâm lý như vậy sao? Bọn chúng trông giống một đám người hâm mộ cuồng nhiệt hơn là khách hàng thực sự…”

Đồng tử Cullen đột nhiên co rụt: “Mày vừa nói gì cơ?”

“À, người tỉnh khác…”

“Giống một đám người hâm mộ cuồng nhiệt.”

Người hâm mộ cuồng nhiệt… cuồng nhiệt!

Những kẻ cuồng tín!

Từ đó thoáng qua đầu Cullen. Gã lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi. Không, còn chưa xác định được. Gã chưa bao giờ nghe ai nhắc gì đến tôn giáo mới ở Arkham.

Thế nhưng ai có thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ mất trí kia?

Ba năm trước, khi Cullen còn là tên côn đồ vô danh, gã đã chứng kiến sự sụp đổ của băng đảng Green Horse vốn ngang tài ngang sức với Black Poker. Chúng đã vô tình khiêu khích một nhóm tín đồ cuồng giáo và bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, toàn bộ giới lãnh đạo cũng gần như bị thủ tiêu.

Các thành viên của băng đảng này rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, Black Poker đã chiếm lấy lãnh thổ của chúng, tạo nền tảng cho sự trỗi dậy của băng.

Cullen, chân chạy vặt ngày ấy, tận mắt thấy được cảnh tượng kinh hoàng tại trụ sở Green Horse. Một địa ngục trần gian khiến gã mất ngủ suốt ba ngày bởi ác mộng.

Kể từ đó, Cullen trở nên cực kỳ thận trọng. Gã biết thế giới phức tạp hơn rất nhiều so với những gì gã tưởng tượng. Đặc biệt là ở thành phố này, người ta không bao giờ được phép khiêu khích bất cứ ai có liên hệ với tôn giáo.

Vì vậy, sau khi nghe tình hình thực tế, gã có chút do dự.

Đám tay sai bên cạnh gã đứng im chờ đợi, nhìn nhau bối rối. Một đứa chủ động mở miệng: “Đại, đại ca Cullen? Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Từ bỏ?”

Cullen bừng tỉnh, nhìn về phía bọn họ.

“Không, tất nhiên là không, nhưng trước khi hành động, tao cần chúng mày làm một việc đã.”

Thực lòng mà nói, Cullen muốn từ bỏ phi vụ này. Thế nhưng, gã là một thành viên của Black Poker. Nếu chưa thử gì mà đã bỏ cuộc thì địa vị và uy tín của gã trong băng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Suy cho cùng, kẻ lăn lộn trong giới giang hồ có thể nóng nảy, tàn bạo, nhưng tuyệt đối không được hèn nhát.

Tuy nhiên, gã cũng không muốn chết. Vì vậy, gã đã nghĩ ra một kế để kiểm tra xem nhóm người đó có đúng như gã nghĩ hay không.

……

Trong lúc đó…

Khi đủ loại suy đoán phát tán trên diễn đàn, lòng nhiệt tình của người chơi dành cho Lann lại bùng lên.

Chà, điều đó không có gì lạ. Rốt cuộc, người chơi chính là Thiên Tai Thứ Tư. Hơn nữa, ngày nào họ cũng có cơ hội tạo một nhân vật mới. Chưa kể, Lann không tỏ ra quá hung hăng hay xé thẻ của ai. Ngay cả khi thẻ bị xé thì họ vẫn có thể quay lại vào ngày hôm sau.

Cơ chế tử vong trong trò chơi này khác trò chơi thông thường do được kết hợp với lối chơi tạo thẻ của TRPG. Sau khi chết, tổng điểm thuộc tính được giữ nguyên, nhưng người chơi có thể phân bổ lại điểm và bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác là tạo nhân vật mới.

Cấp độ người chơi sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thuộc tính của thẻ nhân vật. Cái chết sẽ dẫn đến việc giảm cấp và thẻ nhân vật bị khóa.

Đơn giản mà nói, với người trong thế giới này, người chơi chết là chết thật (người chơi không thể sao y dữ liệu gương mặt). Với người chơi cũng vậy. Nhưng thẻ chưa phát triển thì chết rồi có sao đâu? Tạo lại là được.

Kết quả là thái độ thờ ơ và chút lạnh nhạt của Lann hoàn toàn không thể răn đe đám Thiên Tai Thứ Tư liều lĩnh này!

Dĩ nhiên, người chơi đã trở nên khôn ngoan hơn. Họ bắt đầu trả tiền cho các buổi tư vấn mang danh điều trị tâm lý và xếp hàng dài trước phòng trị liệu của Lann. Lann rất hài lòng với sự sắp xếp này. Như thế thì ai cũng được lợi. Cuối cùng, mối quan hệ đã đạt tới sự cân bằng mà cả hai bên đều có thể chấp nhận.

Theo Lann, một khi họ nhận ra cậu không phải là Tà Thần mà chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt, sự nhiệt tình đó sẽ dần nguội lạnh. Sau đó, cậu sẽ dùng số tiền kiếm được để rời khỏi thành phố. Đôi bên đều vui.

Cho đến khi thế lực thứ ba bắt đầu can thiệp...

Một người chơi có ID là [Matcha Latte] rời phòng khám với vẻ mặt thỏa mãn. Cô liếc nhìn số Bạc Tây ít ỏi còn lại, đắn đo cách kiếm thêm tiền. Phí tư vấn tâm lý của Lann không hề rẻ. Đi thêm vài lần nữa là cạn ví.

Với những người chơi muốn trải nghiệm trò chơi nghiêm túc, họ chỉ cần gặp Lann một lần là đủ. Nhưng cô không chơi vì mục đích đó, cũng chẳng quan tâm đến việc điều tra hay thúc đẩy cốt truyện. Cô tham gia trò chơi này hoàn toàn vì khuôn mặt của Lann.

Cậu ấy đẹp trai quá. Hu hu hu.

Chỉ cần ngồi đối diện và trò chuyện với cậu ấy, [Matcha Latte] cảm thấy cả thân lẫn tâm đều vui vẻ. Biết bao mệt mỏi sau một ngày đi làm đều tan biến. Làm gì có trò chơi nào khác có thể mang lại niềm vui như thế?!

À, đi gặp host đời thực thì cũng có trải nghiệm tương tự, nhưng niềm vui mà nhân vật 2D mang lại là thứ mà đời thực tầm thường không thể nào sánh được! Cô còn chẳng cần tốn tiền thật nữa!

Ừm, quyết định rồi! Ngày nào mình cũng tạo một nhân vật mới! Cô sẽ trở thành phú bà hạnh phúc và trò chuyện với Lann mỗi ngày!

[Matcha Latte] vui vẻ nghĩ ra giải pháp, chuẩn bị đăng xuất để chờ đến ngày mai thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió khi đi ngang qua một con hẻm.

Một vật giống bao tải đen vụt qua trước mắt cô. Tầm nhìn bị che khuất. Sau khi hít phải mùi lạ, cô bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, mọi thứ vẫn tối đen như mực. [Matcha Latte] hơi choáng váng. Cô thận trọng cử động thử thì phát hiện tứ chi không nhúc nhích được, như thể bị trói chặt vào ghế.

Miếng vải bịt miệng bị kéo xuống, cô nghe thấy một giọng nói.

“Ở đây không ai cứu được mày đâu, tốt hơn là mày hãy nghĩ kỹ xem có nên giãy giụa hay kêu cứu vô ích không.”

[Matcha Latte] sửng sốt.

'Ý gì chứ? Bắt cóc à?'

'Tại sao lại bắt cóc người chơi?? Người chơi làm gì sai??'

[Matcha Latte] thử gọi menu hệ thống trong đầu. Thấy màn hình xanh hiện ra trước mắt, cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô vừa đăng nhập diễn đàn game, vừa hỏi bằng giọng điệu của một nạn nhân thực thụ: “Các người muốn gì?”

'Lại bình tĩnh nữa rồi.'

Người đàn ông có hình xăm ở cánh tay trái nhíu chặt mày, đảo mắt xem xét cô gái tóc vàng và nói: “Không cần khẩn trương thế đâu. Bọn tao chỉ cần mày trả lời vài câu hỏi thôi. Nếu mày ngoan ngoãn trả lời thì bọn tao sẽ thả mày ra.”

“Được rồi, hỏi đi.”

“Mày đến thành phố này khi nào? Đến làm gì?”

“Hôm nay. Đương nhiên là đến để tìm việc rồi. Điều đó rất rõ ràng mà?”

[Matcha Latte] thản nhiên đáp. Điều đó khiến người đàn ông xăm trổ nghi ngờ hơn.

'Tại sao cô ta lại bình tĩnh như vậy?'

'Tại sao cô ta có gan hỏi ngược lại mình?'

Nếu chỉ có một nạn nhân bình tĩnh như vậy thì hắn còn hiểu được.

'Nhưng tại sao mấy đứa bị bắt cóc đều bình tĩnh đến thế?'

'Tụi nó không biết sợ à?'

Người đàn ông xăm trổ liếc nhìn đồng bọn: “Thân phận thật của Lann là gì?”

“Ừm…” [Matcha Latte] nhất thời sững sờ. “Tôi không biết.”

'Đứa nào cũng cứng đầu như nhau.'

Người đàn ông xăm trổ cười khẩy: “Mày thậm chí còn không biết nó là ai, vậy mà ngày nào cũng lảng vảng quanh nó? Mày nghĩ tao ngu chắc?”

[Matcha Latte] im lặng.

'Ều, thật hả? Giờ NPC còn quan tâm đến việc người chơi đang làm gì nữa?'

[Matcha Latte] không nói nên lời, chuẩn bị đăng một bài viết thể hiện nỗi bức xúc lên diễn đàn. Trước khi kịp làm như vậy, cô phát hiện vài bài đăng tương tự.

[Tôi nghĩ mình đã bị cuốn vào một sự kiện nào đó! Tôi bị bắt cóc rồi!]

[Chuyện gì xảy ra vậy? Đi dạo cũng bị bắt cóc à?]

[Matcha Latte] nhanh chóng xem qua tình hình, nhận thấy họ cũng rơi vào tình huống giống hệt - đang đi trên đường thì bị bắt cóc và bị hỏi những câu tương tự.

'Tất cả đều bị hỏi những câu liên quan đến Lann.'

'Vậy là... bọn chúng đang nhắm vào Lann?'

[Matcha Latte] vừa suy nghĩ vừa gửi bình luận đáp lại.

[Matcha Latte]: Tui cũng bị bắt cóc, mấy bồ có kế nào không?

[Don't Call Me Aaron]: Không, hiện tui đang bị thẩm vấn...

[Don't Call Me Aaron]: Chúng hỏi tui về Lann, nhưng tui thực sự không biết gì cả. Tui nói là không biết thân phận thật của Lann thì chúng không tin. Tui nói tui đến đây vì mê mặt cậu ấy thì chúng cũng không tin.

[Don't Call Me Aaron]: Sau vài vòng hỏi đáp, tui bị kéo vào trong phòng và bị đánh đập. May mà tui đã bật chế độ chặn cảm giác đau nên người không sao, cảm giác bị tra tấn này cũng khá mới lạ đấy.

[Matcha Latte]: Chà... tui thấy tên thẩm vấn tui sắp mất kiên nhẫn rồi, không lẽ tui cũng sắp bị tra tấn sao?

[Don't Call Me Aaron]: Maybe, nhanh tay bật chế độ chặn lên rồi xem diễn thôi. Nhưng mà,nói đi cũng phải nói lại, đám này thuộc thế lực nào vậy? Sao chúng lại nhắm vào Lann?

STT12: Hay là mấy người đã vướng vào cuộc xung đột phe phái nào đó? Ố ồ ô, phải chăng cốt truyện trò chơi đã bắt đầu triển khai rồi sao?

Khi những người chơi bị bắt cóc liên tục tương tác trên diễn đàn, độ hot của bài viết càng lúc càng tăng, người chơi đổ xô vào đóng góp ý kiến.

STT13: Không lẽ đúng như [Black Cat] nói, Lann là Tà Thần chưa tỉnh thức? Bọn này rõ ràng đang điều tra thân phận cậu ấy. Vậy nên những người chơi lảng vảng xung quanh cậu ấy mới bị bắt.

STT14: Nếu Lann đúng là Tà Thần thì bọn điều tra đang cậu ấy thuộc thế lực nào? Tổ chức giống như điều tra viên gì đó à?

STT15: Nhìn cách làm việc của chúng thì không giống. Tôi không tin, tôi không tin tổ chức điều tra viên lại tùy tiện bắt người trên đường phố để thẩm vấn. Thế này thì khác gì mafia?

STT16: Trời ạ... không lẽ thực sự đúng như [Black Cat] đoán? Tổ chức điều tra viên thực ra là bên ác? Còn Tà Thần mới là bên thiện?

STT17: Tôi không chấp nhận điều này, qwq, đây là thế giới đảo ngược đen trắng sao? Quá OOC rồi, tôi không chấp nhận!

STT18: Đừng vội kết luận chứ, biết đâu là thế lực khác chen chân vào thì sao? Lann chưa chắc đã là Tà Thần. Nhỡ đâu cậu ta bị nhằm vào là bởi lý do khác?

Vô số suy đoán lung tung xuất hiện trong bài viết. Vậy mà không một ai đưa ra phương án tự cứu. [Don't Call Me Aaron] nhăn mặt như kẻ đòi nợ, tạm thời tắt diễn đàn, chuyển sự chú ý trở lại trò chơi.

Vừa mở mắt ra, hắn đã bị hắt một xô nước bẩn.

[Don't Call Me Aaron]: ...

Mặc dù hắn đã phong tỏa mọi giác quan, cũng biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng mùi lạ cùng rác rưởi đọng trên đầu chân thực đến đáng sợ.

Lý trí mách bảo hắn không nên suy nghĩ kỹ càng về nguồn gốc của thứ nước này.

“Mày gan thật đấy. Lúc này mà còn dám mơ mơ màng màng.” Tên côn đồ cười khẩy, nhìn vẻ tức giận của [Aaron], thấy hiệu quả hắt nước khá tốt, bèn quay đầu bảo bọn còn lại, “Này, ra cống múc thêm xô nữa về đây.”

'Á á á á, đừng nói nữa!'

Vốn mắc bệnh yêu sạch sẽ ngoài đời thực, [Aaron] lập tức nổi cơn thịnh nộ.

'Game như cớt! Bố mày đếch chơi nữa!'

“Rồi, định khai chưa?” Tên thẩm vấn cười hỏi.

[Aaron] nhếch mép, cười khẩy: “Khai, tất nhiên là tao sẽ khai.”

“Hắn là ai? Hắn là… Thần!”

Nói xong, [Aaron] dứt khoát thoát khỏi trò chơi và phá hủy thẻ nhân vật này.

'Cái thẻ này bị bẩn rồi! Không thể giữ lại được nữa!'

“Mày nói gì cơ?” Vẻ mặt tên thẩm vấn biến sắc. Y đang định túm cổ áo [Aaron] để hỏi cho ra nhẽ thì bị đồng bọn nhanh tay kéo lùi một bước.

Mất chỗ dựa, thân thể [Aaron] ngã phịch xuống sàn. Đôi mắt hắn trở nên trống rỗng, vô hồn. Trước cái nhìn đăm đăm đầy kinh hãi của tên thẩm vấn, những đốm đen xuất hiện trên mặt và khắp người [Aaron], giống như một hình nộm bằng giấy đang bị thiêu rụi, rồi dần dần hóa thành tro tàn.

Hắn biến mất.

 =Người dịch: Kouji. Truyện được đăng tải tại docln.sbs (hako). Vui lòng không reup.=

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!