Chương 5

Chap 72 - Mary và Shizuru

Chap 72 - Mary và Shizuru

“――Phù.”

Căn phòng ngập tràn bầu không khí tĩnh lặng đặc trưng của buổi sớm mai, nơi những tia nắng dịu nhẹ khẽ hắt vào.

Từ một thiếu niên đã trở lại hình dáng thanh niên ban đầu, tiếng thở dài nhè nhẹ của Shizuru lan tỏa như vẽ lên những gợn sóng trên mặt nước.

“Cuối cùng cũng trở lại như cũ rồi... Cơ thể trẻ con bất tiện thật đấy. Vừa dễ mệt, chân tay lại ngắn, đã thế còn chẳng dùng được ma pháp trị liệu nữa chứ.”

Bí mật đằng sau việc Shizuru trẻ hóa thành một đứa trẻ là do cậu đã khoác lên mình Doppelganger, một cái bóng có thực thể được tạo ra từ ma pháp bóng tối của Lady.

Thêm vào đó, Hắc sắc ma lực mang thuộc tính Hắc Ám vốn tương khắc với Bạch sắc ma lực mang thuộc tính Ánh Sáng. Thế nên, nếu cậu thi triển ma pháp trị liệu trong lúc biến hình――hay tệ hơn, chỉ cần giải phóng ma lực thôi, cái bóng cũng sẽ lập tức tan thành mây khói.

Ma pháp quả thực là một công cụ tiện lợi, nhưng suy cho cùng cũng không phải là vạn năng.

Đó chỉ là một kỹ thuật vay mượn có giới hạn quyền năng từ những tồn tại cai quản tám sắc màu ma lực tràn ngập trên thế giới này.

Ranh giới giữa những gì có thể và không thể làm được luôn được vạch ra vô cùng rõ ràng.

“Xin lỗi nhé, Lady. Bắt em duy trì cái bóng trên người anh suốt cả một tuần qua, chắc em vất vả lắm nhỉ?”

“Không đâu, anh à. Một hai cái Doppelganger thì em có duy trì cả trăm năm cũng chẳng sao.”

Mang thân hình của một con sói, Lady vừa cọ bộ lông đen tuyền vào người cậu, vừa cất tiếng đáp lại bằng một chất giọng du dương như tiếng nhạc cụ.

Shizuru khẽ vuốt ve cằm cô, khiến cô phát ra những tiếng gừ gừ đầy khoan khoái.

“Fufu... Kì lạ thật đấy. Dù chúng ta không hề xa nhau lâu đến vậy, thế mà em lại có cảm giác đã rất lâu rồi mới được anh vuốt ve thế này. Nếu có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu này, thì có lẽ mỗi năm xa anh vài ngày cũng là một ý hay đấy chứ.”

“Ahaha. Em nói quá rồi.”

Liếm nhẹ lên má Shizuru một cái cuối cùng, Lady lùi lại một bước, rời khỏi người cậu.

Kế tiếp, cô bóc tách cái bóng của chính mình được tạo ra bởi ánh nắng ban mai khỏi mặt đất rồi khoác nó lên người. Hình dáng cô khẽ dao động như ảo ảnh huyễn hoặc, rồi hóa thành hình người.

Mái tóc đen cùng bộ âu phục trắng, đôi mắt vàng kim sắc sảo mở hờ.

Dẫu có vài điểm khác biệt, nhưng diện mạo cơ bản lại giống hệt với Richelieu. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương bên mặt.

“Vậy anh nhé. Em đi chợ sáng mua đồ đây.”

“Ừm, nhờ em vậy. Nếu để anh đi thì cửa hàng nào cũng bán giảm giá hơn một nửa, đã thế còn tặng thêm đồ nữa...”

Làm thế thì áy náy lắm, Shizuru nói thêm rồi chậm rãi lắc đầu.

Lady nhận lấy chiếc ví cùng một nụ cười gượng, rồi ra chợ như mọi khi.

“――Nn, ng...”

Tiếng động nhỏ phát ra lúc đóng mở cửa.

Dù vậy, âm thanh ấy lại lọt vào tai rõ ràng đến bất ngờ, khiến Mary đang nằm ngủ trên giường ngọ nguậy tỉnh giấc.

“Hửm? Ah, con dậy rồi à.”

Vẫn nằm y nguyên đó, Mary ngơ ngác nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt hãy còn ngái ngủ.

Shizuru tiến lại gần, cúi người nhìn xuống như bao trọn lấy cô bé, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

“Chào buổi sáng, Mary.”

“...Ah... Mẹ?”

Ánh mắt chưa kịp lấy lại tiêu cự vì vừa mới tỉnh ngủ của Mary chầm chậm hướng về phía Shizuru.

Nụ cười hiền từ của người thanh niên mười chín tuổi đã trở lại với dáng vẻ ban đầu, khác hẳn với bộ dạng trạc mười hai tuổi giống hệt cô vào ngay trước lúc cô chìm vào giấc ngủ.

Khi ý thức dần thoát khỏi cơn ngái ngủ, Mary cũng mỉm cười đáp lại.

“Mẹ... Đúng là mẹ rồi...”

Mãi một lúc sau cô bé mới nhận ra, những nhịp tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy Shizuru trong hình hài thiếu niên suốt một tuần qua giờ đây đã dịu lại.

Cô bé làm nũng vươn tay ra, và được cậu bế bổng lên.

“...Hì hì.”

Cô bé rúc mặt vào ngực Shizuru.

Cảm giác thật ấm áp, có lẽ vì từ ma pháp trận luôn rỉ ra một lượng ma lực nhỏ bé.

――Và ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm ấy.

Một cơn rùng mình tê dại, ngọt lịm xẹt dọc theo sống lưng Mary.

“Mẹ ơi…… con xin lỗi”

Sau khi rời khỏi vòng tay Shizuru và thay chiếc áo sơ mi ngủ thành một bộ đầm liền thân.

Mary cúi gập đầu thật sâu trước mặt cậu.

“……? Sao lại xin lỗi mẹ vậy?” 

“Con…… vì con đã làm chuyện xấu……”

Đôi bờ vai run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt dao động đầy sợ hãi, Mary lắp bắp nói.

“Vì con đã lờ đi lời của Khăn Quàng Xanh, vì con đã giết hết tất cả mọi người…… nên mẹ mới bị Sếp la……”

Cô bé vẫn luôn bận tâm theo cách riêng của mình về việc Shizuru đã bao che cho sai lầm của bản thân, và hậu quả là cậu đã bị trừng phạt, dù chỉ là một hình phạt nhẹ.

Thế nhưng, vì quá sợ hãi nên cô bé không đủ can đảm, thêm vào đó, trong suốt khoảng thời gian Shizuru bị biến thành thiếu niên, cậu cứ luôn bị Richelieu trêu chọc bỡn cợt, nên mãi đến tận hôm nay cô bé mới có thể chính thức nói lời xin lỗi.

“Con xin lỗi…… con xin lỗi, mẹ ơi…… con sẽ ngoan mà, con sẽ không làm hỏng việc nữa đâu……”

Càng nói, Mary càng run rẩy kịch liệt hơn.

Đôi mắt ngấn lệ trực trào, cô ôm chầm lấy Shizuru đầy cầu khẩn.

“Thế nên, mẹ ơi…… xin đừng ghét con nhé……!”

Nếu bị Shizuru chán ghét, nếu bị cậu vứt bỏ, Mary sẽ chẳng thể tìm thấy ý nghĩa để sống tiếp nữa.

Đã đắm chìm trong sự dịu dàng và tình yêu thương của cậu, cô bé giờ đây không thể sống thiếu những điều đó.

Đối với một Mary như thế, sự cự tuyệt từ Shizuru chính là hiện thân của tuyệt vọng.

Khước từ viễn cảnh kinh khủng đó, cô bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, tuyệt vọng van xin.

“――Tại sao mẹ lại đi ghét Mary cơ chứ?”

Thế nhưng, những bất an và nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng Mary.

Lại dễ dàng bị xua tan đi bởi một câu nói thốt ra bằng chất giọng êm đềm, cùng cảm giác dịu dàng khi được cậu xoa đầu.

“Mẹ ơi……? Mẹ không, giận sao?”

“Ahaha. Con đúng là một đứa trẻ biết nói đùa đấy, chẳng phải con đã biết ngay từ đầu mẹ đâu thể tức giận sao?”

Trong hỉ nộ ái ố, cậu đã hoàn toàn đánh mất mọi cảm xúc liên quan đến chữ 『Nộ』chi phối những cơn giận mãnh liệt.

Vào khoảng thời gian ngay sau khi được Richelieu nhặt về, trải qua một năm ròng rã bị giam cầm cùng với những đợt huấn luyện tàn nhẫn để bào mòn cảm xúc, vốn dĩ Shizuru đã chẳng thể ôm ấp những tâm niệm như tức giận hay khó chịu được nữa.

“Hơn nữa, trẻ con thì cứ việc làm phiền cha mẹ cũng được mà,? Con người là sinh vật học hỏi từ trong thất bại, và công việc của những bậc làm cha làm mẹ là ở bên cạnh dõi theo, để con cái có thể vấp ngã bao nhiêu lần tùy thích.”

“……Mẹ, ơi.”

Chưa một lần được mẹ ruột yêu thương, lại liên tục phải hứng chịu những trận bạo hành không cần lý do, Mary luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ bắt buộc mình phải là một đứa trẻ ngoan.

Đột ngột thay đổi những giá trị quan vốn là tất cả đối với cô trước khi gặp Shizuru, dẫu cho cậu có sở hữu năng lực giao tiếp mang đậm tính tẩy não hay ám thị đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng hề dễ dàng.

Dù vậy, cậu vẫn muốn nói ra điều này.

“Mẹ rất yêu Mary. Mẹ sẽ không bao giờ ghét con đâu.”

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, cậu thầm thì bên tai cô bé như thế.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đang cứng đờ vì sợ hãi của Mary bỗng chốc tan chảy rã rời.

“Nào, chúng ta cùng chuẩn bị bữa sáng thôi. Chắc là Lady cũng sắp về rồi đấy.”

“Ưm…… ưm.”

Mary liên tục gật đầu lia lịa.

Dùng ngón tay gạt đi những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt đang rưng rưng của cô bé, Shizuru chìa tay ra, ý bảo cùng đi thôi.

“Từ hôm nay phòng khám cũng sẽ mở cửa lại đấy. Mẹ nghĩ là sẽ bận rộn lắm, con giúp mẹ một tay nhé?”

“Dạ!”

Cuối cùng, gật đầu một cái thật lớn và dứt khoát.

Mary đan cả năm ngón tay mình vào bàn tay đang chìa ra của Shizuru.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!