Khu phía đông vương đô, một góc của khu ổ chuột.
Mới cách đây vài ngày, đây chính là tàn tích hiện trường nơi nhóm Shizuru đã nỗ lực làm nhiệm vụ tiêu diệt băng đảng tội phạm.
Núi xác chết lạnh lẽo chất cao ngất ngưởng, biển máu chảy lênh láng.
Âm sắc vô hồn do cơn gió tấu lên càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn cho khung cảnh ấy.
——Và rồi. Phủ quanh ngọn núi xác chết đó.
Hàng chục cái xác mới tinh nằm rải rác, toàn thân mỗi người đều bị băm vằm tơi tả.
“Mẹ đã nói thế đấy.”
Hòa lẫn trong gió là một giọng nói trẻ thơ trong trẻo, hơi ngọng nghịu vang lên.
Nhìn lên mới thấy, trên đỉnh núi xác chết, một thiếu nữ đang đứng đó, đôi chân trần nhuốm đầy máu đỏ.
“Mẹ bảo rằng, con là đứa trẻ thừa thãi. Bảo rằng con chết quách đi cho rảnh. Mẹ vừa đánh con, vừa nói như thế.”
Cô bé trạc chừng mười hai tuổi.
Quấn một mảnh giẻ rách thay cho quần áo, một dáng vẻ chẳng có gì lạ lẫm ở khu ổ chuột nơi những kẻ bần hàn lang thang.
“Ngày nào, ngày nào, ngày nào, ngày nào, ngày nào, ngày nào, ngày nào, ngày nào mẹ cũng nói như vậy.”
Thứ thiếu nữ đang nắm chặt là một con dao găm cỡ lớn, hoàn toàn không hề tương xứng với bàn tay nhỏ bé của cô.
Lưỡi dao đã mẻ cùn đi quá nửa vì dính chặt máu và những thớ thịt.
Nó đã được sử dụng nhiều đến mức tàn tạ như thế.
“Thế nên, con đã giết mẹ rồi. Mẹ muốn con biến mất, nhưng mà nếu mẹ biến mất thì kết quả cũng giống nhau thôi mà. Cho nên, con đã giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện rồi đó.”
Dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc tém màu trắng bù xù của cô bé, dù có nói khách sáo đến mấy cũng chẳng thể khen là gọn gàng được.
Khẽ chớp đôi mắt màu xanh lục nhạt tuyệt đẹp, thiếu nữ nhảy xuống khỏi núi xác chết.
Không chút do dự, cô giẫm nát đầu gã đàn ông mặc trang phục của đội cảnh vệ đang nằm gục ngay phía trước.
“Nhưng mà, con buồn lắm. Không có mẹ, quả nhiên con thấy cô đơn lắm.”
Máu me, xương thịt, ruột gan bầy hầy, cô bé bước qua chúng hệt như đang lội qua những vũng nước.
Thiếu nữ vui vẻ giẫm đạp lên thi thể của những kẻ đã bị chính tay mình tước đoạt sinh mạng.
“Chắc mẹ cũng cảm thấy vậy nhỉ. Bị con giết rồi phải nằm một mình ở nơi tăm tối thì cô đơn lắm nhỉ.”
“Vì thế con sẽ giết người, mẹ nhé. Để mẹ không buồn, con sẽ giết thật nhiều người tới bầu bạn cùng mẹ.”
“Hôm nay con cũng giết nhiều lắm đó. Mẹ hết buồn chưa? Hay vẫn còn cô đơn?”
“Đúng nhỉ, vẫn chưa đủ đâu. Vì con vẫn còn thấy cô đơn, nên chắc chắn mẹ cũng còn cô đơn phải không.”
“Nhưng mà mẹ ơi. Chẳng bao lâu nữa con sẽ làm mẹ hết buồn thôi. Con sẽ giết thật nhiều, thật nhiều người, giết cho đến khi dưới đáy đất sâu tăm tối kia chật ních người thì thôi.”
“Như thế thì sẽ không còn cô đơn nữa mẹ nhỉ. Vâng, không sao đâu. Con nhất định sẽ làm thế cho mẹ mà.”
“Thế nên hãy đợi con nhé, người mẹ mà con yêu quý nhất.”
Bước đi loạng choạng, tiếng chân trần lẹp xẹp.
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Miệng lẩm bẩm những lời đó như đang mê sảng, thiếu nữ...
Con quỷ giết người bé nhỏ cứ thế lặng lẽ tan biến vào trong màn đêm tĩnh mịch của con hẻm.
0 Bình luận