Chương 3

Chap 21 - Giấc mơ hư ảo

Chap 21 - Giấc mơ hư ảo

――Tôi đang mơ.

Thỉnh thoảng, tôi lại thấy một giấc mơ mà mỗi khi tỉnh giấc là tôi lại quên sạch sành sanh.

Tôi cho rằng, đó có lẽ là những ký ức ngay trước khoảnh khắc tôi bước đến thế giới này.

Trong giấc mơ đó, tôi đang đứng trên một bãi đất cao nào đó.

Phóng tầm mắt xuống phía dưới tay vịn là một khu phố không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng lại rất xinh đẹp.

Dù là một nơi tôi không hề nhớ, một nơi lẽ ra tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng khung cảnh ấy lại mang đến một cảm giác hoài niệm đến kỳ lạ.

Có lẽ, trước khi bắt đầu cuộc sống hiện tại, tôi đã từng sống ở khu phố đó.

Đứng trên bãi đất cao ấy, tôi không hề đơn độc mà đang ở cùng một ai đó.

Một cô gái trạc tuổi tôi, với những đường nét trên khuôn mặt có phần rất giống tôi.

Cô gái ấy gọi tôi là “Shizu-chan”.

Và tôi trong giấc mơ cũng cất tiếng gọi tên cô ấy.

Là “Izu-chan”.

Lẽ ra tôi chẳng thể nhớ nổi điều gì, nhưng âm vang đó lại vô cùng thân thuộc bên tai.

Là chị em, hay có lẽ là anh em chăng? Tôi và cô ấy, chắc hẳn đã từng có một mối quan hệ như thế.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khung cảnh trong ký ức bắt đầu xuất hiện những vệt nhiễu li ti.

Cảnh vật mất đi màu sắc, dần chìm vào bóng tối và trở nên cực kỳ khó nhìn.

Diễn biến từ đó về sau lúc nào cũng như một kịch bản đã được định sẵn.

Tôi――trượt chân khỏi bãi đất cao, và rơi cắm đầu xuống dưới.

Cơ thể tôi bồng bềnh nhấc bổng lên, mang theo một cảm giác lơ lửng đầy buồn nôn.

Vì rơi xuống trong tư thế lộn nhào, nên cả thế giới dường như bị đảo ngược.

Tiếng gió rít gào buốt nhói bên tai, rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng lại vô cùng chân thực.

Có thể tôi đã gào thét khi đang rơi tự do. 

Hoặc cũng có khi, vì quá đỗi kinh hoàng mà tôi thậm chí còn chẳng thể thốt nên lời.

Dù sao thì khi giấc mơ trôi đến đoạn này, những vệt nhiễu lại càng trở nên dày đặc, khiến tôi chẳng thể nhận rõ từng chi tiết nhỏ.

Mà nói cho cùng, đằng nào thì mỗi khi thức giấc, tôi cũng sẽ quên sạch sành sanh việc mình vừa trải qua một giấc mơ.

――Và, hồi kết của giấc mơ luôn là thế này.

Ngay khoảnh khắc trước khi tôi va đập xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh tôi đột ngột biến mất.

Từ mặt đất, bầu trời cho đến khu phố kia. Tất cả đều tan biến, chẳng còn lại chút dấu vết nào để nhìn thấy nữa.

Đáng lý ra tôi đang rơi xuống từ một vách đá, vậy mà chẳng biết từ lúc nào tôi đã chìm vào màn đêm đen đặc.

Trong không gian tối tăm ấy, tôi vẫn cứ thế rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi không ngừng.

Rồi đến khi tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứ rơi như thế này đến tận cùng của sự vĩnh hằng. 

Từ sâu thẳm dưới đáy bóng tối, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy ánh sáng của những vì sao.

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra.

Rằng bản thân mình không hề rơi xuống trong màn đêm, mà là đang được kéo lên từ vực thẳm tối tăm đó.

Ánh sao ngày một rực rỡ hơn, số lượng cũng nhân lên theo cấp số nhân.

Để rồi đến cuối cùng, một trong vô vàn vì sao ấy hóa thành một vệt sao băng, và lao thẳng vào trong tôi.

Giấc mơ ấy, lúc nào cũng khép lại ở khoảnh khắc đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!