Phần 1:
Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến đi Yokohama. Katsuragi Ren hiện đang dồn toàn bộ tâm sức và thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình vào việc sáng tác bài hát cho ngày hội trường đầu thu sắp tới. Anh đã quyết định sẽ không dùng những bản nhạc cổ điển đã chơi đến phát ngán làm cảm hứng nữa, thay vào đó là một thứ gì đó mới mẻ hơn và sống động hơn. Đối với Ren, bài hát đó giống như một bản tuyên ngôn bằng âm nhạc dành riêng cho Miyabi và cho cả chính bản thân anh.
Ren tạm thời đặt tên cho nó là Hibikase (Resonance).
Giai điệu của phần lời chính đã được hoàn thiện khá suôn sẻ. Lời hát mang hơi hướng nhẹ nhàng, mộc mạc, mô phỏng lại tiếng sóng biển rì rào ở Kamakura và tiếng cười niềm nở của cả hai ở công viên Yoyogi. Nhưng hiện tại Ren vẫn đang gặp một rắc rối lớn ở phần Chorus cuối cùng. Anh tìm kiếm sự bùng nổ có thể khiến bài hát trở nên đột phá, như tia sáng xuyên qua mây mù, khiến khán giả phải nín thở khi nghe. Có điều mọi giai điệu anh viết ra khi chơi thử trên phím đàn đều có cảm giác... chưa tới. Nó thiếu một chút gì đó sâu sắc, để có thể thấu hiểu và kết nối cảm xúc giữa người với người.
Vào hôm chiều thứ Năm ở Henna Cafe.
Quán đặc biệt vắng khách, chỉ có tiếng quạt trần quay lờ đờ uể oải là vẫn như mọi hôm. Ren ngồi ở quầy bar, vò nát tờ giấy nhạc đã là cái thứ mười trong ngày, ném nó vào thùng rác đầy ắp những viên giấy trắng. Anh gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt, cảm giác bế tắc phủ trùm lên tâm trí.
Con robot Orihime màu trắng lặng lẽ lăn đến, đưa anh cốc nước chanh đá mát lạnh trên khay. Ren nhận lấy ly nước, mệt mỏi đặt xuống trước mặt rồi buông một hơi thở dài bất chợt. Tiếng đá va vào thành ly lêu lên mấy tiếng lách cách trước khi đưa không gian trở về với sự yên ắng ban đầu.
“Bí à?” Miyabi lo lắng hỏi qua chiếc loa.
“Ừ. Bí.” Ren thừa nhận ngay. Anh không ngẩng đầu lên, tay xoay xoay cây bút chì đến mức nó muốn gãy đôi. “Đoạn Chorus cuối… Tôi muốn nó phải thật đặc biệt. Nhưng giờ đầu tôi nó rỗng như cái ví tiền vậy. Càng cố nghĩ nó lại càng trôi tuột đi.”
“Anh... có muốn tham khảo thêm không?” Miyabi ngập ngừng một chút. “Mẹ em, bà ấy cũng từng viết nhạc. Dù chỉ là nhạc sĩ phòng trà nghiệp dư thôi á, cũng không được đào tạo ở học viện danh tiếng như anh, nhưng biết đâu...”
Ren quay phắt sang nhìn con robot, đôi mắt mệt mỏi bỗng sáng lên như vừa nhìn vàng. “Mẹ em viết nhạc á?”
“Vâng. Mẹ có để lại một ít bản thảo viết tay và đĩa CD thu âm demo. Bà ấy viết nhiều lắm, nhưng chưa có cơ hội để công bố bao giờ cả. Nếu anh không chê nhạc của người nghiệp dư-”
“Tôi muốn nghe!” Ren cắt ngang, giọng dứt khoát. “Chắc chắn là không chê rồi. Lời nhạc của mẹ em... có khi sẽ giúp tìm được cảm hứng đấy. Tôi cần hiểu được cái hồn nhạc mà em thừa hưởng từ bà ấy.”
“Vậy...” Con robot xoay đầu, cánh tay quơ lên quơ xuống ra vẻ e thẹn, một cử chỉ rất quen thuộc mà Miyabi thường làm khi bối rối. “Thế… thế tối nay anh qua nhà em nhé? Nếu anh không bận gì thôi. Tài liệu và đĩa nhạc để hết trong phòng em. Em không mang đến đây được vì sợ làm hỏng. Với cả, do thu bằng đĩa CD cũ nên phải dùng máy phát ở nhà mới chạy được.”
Ren khựng lại một giây. Đến nhà Miyabi. Vào phòng cô ấy? Anh đã đến đó một lần rồi, nhưng bây giờ…
Tim anh đã lỡ một nhịp. Kể từ sau buổi tối ở Yokohama hôm ấy, có gì đó giữa hai người đã thay đổi. Có thể là không khí, có thể là suy nghĩ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết đối phương quan trọng với mình thế nào. Việc đến nhà, bước vào không gian riêng tư của nhau lúc này... mang một ý nghĩa rất khác so với bữa cơm xã giao lần trước.
“Ừ-ừm…” Ren đáp, cố giữ vẻ bình thản để che giấu sự hồi hộp. “T-tan làm… tôi sẽ qua ngay.”
Phần 2:
Bảy giờ tối.
Ren đang đứng trước cửa nhà Hoshino phân vân không biết có nên nhấn chuông hay không. Hôm nay ông Soichiro ở lại quán để kiểm kho và nhập lô hạt cà phê mới nên hiện tại chỉ có Miyabi ở nhà. Căn nhà gỗ cũ kỹ chìm trong ánh đèn đường, toát lên vẻ cô đơn tĩnh mịch, y như trong trí nhớ của Ren từ đợt thăm lần trước.
Trước khi anh quyết định ấn chuông thì cánh cửa đã mở ra. Miyabi xuất hiện trên chiếc xe lăn điện. Cô mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt bằng chất liệu cotton mềm mại. Mái tóc được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thun, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán. Trông cô gần gũi và đời thường hơn bất cứ lúc nào Ren từng thấy. Hoặc có thể do cảm xúc trong anh đã thay đổi nên nhìn thứ gì cũng thấy lạ.
“Mời vào.” Cô nói, nép chiếc xe lăn sang một bên để nhường lối đi hẹp ở bục để giày.
Ren bước vào nhà, mùi gỗ cũ và mùi nhang trầm quen thuộc ngay lập tức xộc lên mũi. Nhưng tối nay không có sự hiện diện ồn ào vui vẻ của ông Soichiro khiến căn nhà trở nên yên tĩnh và cảm giác gượng gạo hơn. Anh có thể nghe thấy cả tiếng động cơ xe lăn của Miyabi ro ro trên sàn gỗ.
“Anh ngồi chơi xíu nhé, để em lấy nước.” Miyabi nói, quay xe lăn về phía bếp.
Ren định ngồi xuống ghế sofa, nhưng ánh mắt anh cứ mãi dõi theo Miyabi. Rồi đột nhiên anh khựng lại.
Miyabi đang loay hoay trong bếp. Cô cố gắng với lấy cái bô ly đặt trên kệ bếp. Đối với người bình thường, cái kệ đó nằm ở tầm tay rất thuận tiện, nhưng với một người ngồi xe lăn như cô thì việc đó lại trở thành một thử thách. Miyabi phải rướn người lên, một tay bám chặt vào mép bếp bằng đá lạnh để làm điểm tựa, tay kia chới với vươn ra. Chiếc xe lăn hơi trượt đi một chút trên sàn gạch trơn, tạo ra tiếng két nhỏ.
Một hình ảnh đời thường và vụn vặt, có lẽ là đã không còn gì lạ lẫm với Miyabi, nhưng điều đó lại càng khiến Ren nhói lòng.
Anh nhận ra rằng ngôi nhà này, dù đã được ông Soichiro cải tạo, vẫn chứa đựng vô số những rào cản và chướng ngại đối với Miyabi mà người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra ngay. Khi có cha ở nhà, ông sẽ cố làm hết mọi việc và cô chỉ việc ngồi đó. Nhưng khi ở một mình, cô gái nhỏ bé này phải tự xoay xở, tự nhướn người với lên những cái kệ quá cao, hay sử dụng cái bồn rửa quá sâu, và những cánh cửa kéo đôi khi quá nặng với sức cô.
Ren dừng lại dòng suy nghĩ. Anh bước nhanh tới, đôi chân dài sải bước qua gian bếp chật hẹp. Anh không nói gì, nhẹ nhàng vòng qua sau lưng ghế xe lăn, với tay lấy bộ ly xuống.
“Để tôi.” Giọng anh trầm ấm vang lên ngay bên tai cô.
Miyabi giật mình, vai cô co rúm lại. Cô quay đầu lên, mặt đỏ bừng. Cô rõ ràng không muốn anh thấy sự bất tiện này của mình.
“A... không sao. Em tự làm được mà. Chỉ là hơi lâu chút thôi. Anh cứ ra ngoài ngồi đi.”
“Tôi biết em làm được.” Ren mỉm cười, mở vòi nước rót vào ấm, tiếng nước chảy rào rào lấp đầy khoảng lặng ngượng ngùng. “Nhưng có tôi ở đây rồi, em cứ tận dụng sức lao động đi chứ. Đừng khách sáo thế.”
Miyabi im lặng nhìn cơ thể của Ren đang chắn trước bồn rửa. Sự ngại ngùng và tự ti ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
“Vậy... phiền anh thái giúp em củ hành tây luôn được không?” Miyabi lí nhí đề nghị.
“Tuân lệnh.” Ren nháy mắt.
Tối đó, cả hai quyết định cùng nhau nấu một bữa tối đơn giản vì ông Soichiro có thể sẽ về trễ hơn dự định. Ren thái rau củ, Miyabi nêm nếm nồi súp. Họ di chuyển trong căn bếp nhỏ hẹp một cách nhịp nhàng và ăn ý đến kỳ lạ, dù đây mới là lần đầu tiên Ren đặt chân vào bếp. Anh luôn để ý lùi lại hoặc né sang bên để tránh đường cho xe lăn của Miyabi, còn Miyabi thì chỉ cho anh chỗ để gia vị, bát đũa. Tiếng dao thớt, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, và những câu chuyện vụn vặt về âm nhạc khiến căn bếp trở nên sống động.
Nó giống như khung cảnh cuộc sống gia đình của một cặp vợ chồng son. Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến tai Ren nóng bừng, anh vội vàng cúi xuống rửa rau để che giấu sự bối rối.
Và bữa tối gọn lẹ đó trôi qua nhanh chóng. Miyabi dẫn Ren vô phòng cô. Anh sải bước đi chậm bên cạnh tới căn phòng cuối hành lang.
Cánh cửa kéo mở ra. Đây là lần đầu tiên Ren đặt chân vào phòng của một cô gái, hơn nữa lại còn là thánh địa bí mật của Miyabi chứ không phải chỉ là bất kỳ một cô gái nào khác.
Căn phòng nhỏ hơn trong trí tưởng tượng cua Ren, nhưng gọn gàng và cực kỳ ấm cúng. Tường dán giấy màu kem nhạt. Trên kệ sách bằng gỗ sồi xếp đầy những cuốn tiểu thuyết văn học kinh điển, vài bộ truyện tranh Shoujo có nét vẽ cũ, và rất nhiều đĩa CD nhạc mà Jazz mà Miyabi đã nhắc tới. Góc phòng có một chiếc bàn học thấp được thiết kế riêng, nơi đặt máy tính điều khiển con robot Orihime và một chậu cây xương rồng nhỏ.
Căn phòng toát lên mùi hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Thơm mùi của những quyển sách cũ, và của mùi hoa cúc khô còn thoang thoảng trong không khí, giống hệt mùi tóc của Miyabi.
“Anh ngồi đi.” Miyabi chỉ vào tấm thảm lông mềm mại màu be trải giữa phòng.
Cô lăn xe đến bên tủ, cúi người lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bám chút bụi mờ. Bên trong là những chiếc đĩa CD-R đã ngả màu theo thời gian, trên mặt đĩa viết những dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: “Mùa thu 1998”, “Gửi mùa xuân”, “Nháp - Đừng nghe”.
“Đây là toàn bộ gia tài của mẹ em.” Miyabi nói, cô cẩn thận cầm chiếc hộp bằng hai tay. “Mẹ thu âm bằng máy cát-sét rồi nhờ bố chuyển sang đĩa CD cho dễ bảo quản. Có nhiều bài mẹ chỉ ngân nga thôi, chưa có lời.”
Cô lấy ra một chiếc máy nghe nhạc Walkman hiệu Sony đời cũ, loại máy dày cộp, tròn vo mà ngày xưa Ren cũng từng thấy trong kho đồ của bố.
“Máy cổ lỗ sĩ rồi,” Miyabi cười ngượng, thổi nhẹ lớp bụi trên nắp máy. “Nhưng âm thanh của nó chuẩn lắm, nghe ấm hơn máy kỹ thuật số bây giờ. Chỉ tiếc là loa ngoài bị hỏng rồi nên phải dùng tai nghe.”
Dứt lời, cô cắm vào đó một chiếc tai nghe màu trắng loại có dây dài, phần đệm tai đã hơi trầy xước. Lúc cô đưa một bên tai nghe cho Ren đang ngồi kế bên thì mới chợt nhận ra một điều khó tưởng vô cùng.
Dường như ngay cả Ren cũng đã nhận ra khi nhìn thấy cử chỉ của Miyabi. Cả hai ngượng nghịu nhìn nhau. Không gian bỗng trở nên chật chội hơn.
“À...à để em tìm cái đầu cắm chia đôi, hình như bố có cất trong kho...” Miyabi luống cuống định quay xe đi ra cửa.
“Thôi khỏi,” Ren ngăn lại. Anh cất lời nhanh hơn suy nghĩ. Tim thì đập thình thịch. “N-nghe chung đi cho đỡ rắc rối… Tìm cái đầu cắm chắc hết tối mất.”
Miyabi khựng lại, rồi gật đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Ừ-ừm... cũng được.”
Ren ngồi xuống thảm, dựa lưng vào thành giường thấp. Miyabi điều khiển xe lăn đến sát bên cạnh anh, cúi xuống thấp hết hết mức có thể để ngang tầm với anh.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn cách một gang tay là nhiều. Ren có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô, nhìn thấy hàng mi dài của cô rung rung và những sợi tóc mai lòa xòa trên gáy.
Miyabi đeo tai nghe lên, rồi tháo một bên tai trái đưa cho Ren.
“Anh nghe bên này nhé.”
Ren nhận lấy, áp vào tai trái của mình. Sợi dây nối giữa hai người ngắn ngủn, vừa đủ để buộc họ phải ngồi yên sát vào nhau, đủ gần để cả hai có thể chia sẽ cùng một nhịp thở.
Miyabi bấm nút Play. Tiếng đĩa xoay chậm rãi vang lên, mang theo tiếng nhòe của thời gian.
Rồi, tiếng Piano mộc mạc cất lên. Tiếng đàn của một người nghiệp dư chơi không chuẩn, hơi phô, lẫn cả tạp âm của quán cà phê khi xưa vẫn còn đông khách: Ren nghe thấy tiếng ly tách va chạm, tiếng cười nói xa xa và đôi khi còn có cả tiếng mưa khe khẽ rơi ngoài cửa sổ.
Và rồi giọng hát của mẹ Miyabi vang lên.
Đó là một giọng Jazz khàn, trầm ấm, đầy nội lực của một người từng trải. Nó không trong trẻo hay cao vút như Miyabi, mà mang màu sắc của sự va chạm, của nỗi buồn man mác, và cả hơi ấm chứa đầy hy vọng.
“...Như một quán trọ. Ta ghé qua một lần... Để lại chút tình thân... Và giấc mơ chưa tròn ấy...”
Ren nhắm mắt lại, lắng nghe. Giai điệu đơn giản nhưng ca từ lại thấm thía đến tận xương tủy. Anh có thể hiểu tại sao Miyabi lại yêu âm nhạc đến thế. Nó chảy trong máu cô. Nó là minh chứng cho tình yêu của người mẹ đã mất, là di sản Miyabi trân trọng và hơn thế nữa.
Nhưng Ren lại không thể tập trung hoàn toàn vào âm nhạc.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng kín, mọi giác quan của anh đều bị khuếch đại lên gấp trăm lần. Anh nghe thấy rõ mồn một từng hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của Miyabi bên cạnh. Anh ngửi thấy mùi hoa cúc ngọt ngào từ tóc cô. Khi cô cúi xuống chỉnh lại đĩa nhạc, cánh tay trần vô tình chạm nhẹ vào bắp tay anh qua lớp áo phông. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng, khiến Ren rùng mình.
Anh hé mắt, lén nhìn cô.
Miyabi thì mắt nhắm chặt, đầu hơi nghiêng theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm hát theo. Trông thần thái cô bình yên và đẹp đến nao lòng. Cô đang chìm đắm trong giọng hát của mẹ mà không hề hay biết chàng trai bên cạnh lại đang chìm đắm trong thế giới của cô.
Ren tự hỏi, liệu cô có nghe thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, to hơn cả tiếng nhạc trong tai nghe không? Anh muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô, kéo cô lại gần hơn nữa. Nhưng nỗi sợ kìm anh lại khi nghĩ về khoảnh khắc quý giá mong manh này sẽ bị phá tan đi.
Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có tiếng động ngoài cửa vang lên.
“Miyabi ơi, bố về rồi!”
Tiếng ông Soichiro vọng lên từ chỗ cửa chính.
Ren và Miyabi giật bắn mình, tách nhau ra như hai cực nam châm cùng dấu. Sợi dây tai nghe căng ra, suýt giật rớt chiếc máy nghe nhạc xuống sàn.
“Bố về!” Miyabi thì thầm, mặt tái mét. “Chết rồi… Em không biết bố sẽ nghĩ gì khi thấy hai đứa trong phòng đóng kín cửa thế này?”
Ren cũng luống cuống đứng dậy, chỉnh lại áo quần. “Để tôi... ra chào chú ấy.”
Ren mở cửa phòng, bước ra hành lang. Anh cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Ông Soichiro đang đi vào phòng khách, tay xách túi đồ nhắm.
“A, Ren?” Ông Soichiro ngạc nhiên khi thấy Ren bước ra từ hành lang, chỗ phòng con gái. “Cháu đến chơi à?”
“Dạ vâng, cháu đến... mượn ít tài liệu âm nhạc của Miyabi để tham khảo cho buổi diễn ạ.” Ren giải thích, cúi đầu chào. “Cháu xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước.”
Ông Soichiro nhìn Ren, rồi nhìn vào cánh cửa phòng con gái đang mở hé. Ông không hề tỏ vẻ nghi ngờ hay khó chịu, chỉ nở một nụ cười hiền hậu và gật đầu.
“Tốt rồi. Hai đứa cứ tự nhiên nhé. Chú mua ít đồ nhắm, tí nữa xuống làm lon bia với chú không?”
“Dạ... để lát nữa ạ. Bọn cháu đang nghe dở mấy bài hát của cô nhà.” Ren cúi đầu đáp lễ phép.
“Ừ, cứ nghe đi. Nhạc của bà ấy kén người nghe lắm, cháu chịu nghe là quý rồi.”
Ông Soichiro đi về phòng mình, huýt sáo vui vẻ. Ren thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại phòng.
Bên trong, Miyabi đang ôm ngực thở dốc, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. “Hú hồn. Em còn tưởng sẽ bị mắng cơ.”
“Bố em dễ tính mà.” Ren cười rồi ngồi xuống lại vị trí cũ. “Nghe tiếp nào. Bài vừa nãy đang hay.”
Họ lại đeo tai nghe lên. Lần này không khí lại càng gượng gạo, nhưng đồng thời cũng thân mật hơn.
Nghe hết đĩa thứ nhất, Miyabi tháo tai nghe ra, nhìn Ren như đang mong chờ một điều gì đó.
“Anh có thấy ý tưởng gì cho bài hát của chúng ta không?”
“Có.” Ren gật đầu. “Cách mẹ em chuyển Bridge rất lạ. Bà dùng tổ hợp âm giảm để tạo sự căng thẳng rồi giải quyết nó rất mượt. Tôi nghĩ tôi biết phải làm gì với đoạn điệp khúc rồi.”
Nhưng rồi anh lắc đầu, xoa xoa thái dương.
“Nhưng... chắc tôi cần đi hít thở khí trời chút. Ở đây ngột ngạt quá. Đầu tôi sắp chịu không nổi với các nốt nhạc nữa rồi.”
Miyabi mở mắt, nhìn anh chăm chú, rồi bật cười khúc khích. Cô tinh ý nhận ra đôi tai đỏ bừng của anh.
“Mặt anh đỏ bừng kìa Katsuragi. Nóng à?”
“Ừ, nóng,” Ren quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn kệ sách. “Máy điều hòa nhà em hỏng rồi à?”
“Làm gì có.” Miyabi trêu, nhưng cô cũng tháo tai nghe ra, mặt cô cũng ửng hồng không kém. “Được rồi. Vậy đi dạo chút đi, em cũng đang thèm ăn kem. Ra cửa hàng tiện lợi đầu phố nhé?”
Phần 3:
Họ rời khỏi nhà, đi bộ ra con đường ven sông gần đó.
Gió về đêm mát lạnh khẽ thổi qua, làm dịu đi những cái đầu đang nóng bừng. Ren đẩy xe lăn cho Miyabi và cả hai ghé vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn 24/7. Anh mua hai cây kem Papico, loại kem đá ống đôi vị cà phê theo yêu cầu của cô.
Chỉ một cây kem thôi, không gì khác nữa. Sau đó, anh tìm một bãi cỏ ven sông gần đó và ngồi xuống. Ren bẻ đôi cây kem, đưa một nửa cho Miyabi.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy, đưa lên miệng mút. Cây kem lạnh buốt lên tận não làm cô rùng mình.
Họ ngồi ngắm những ánh đèn chung cư phía bên kia bờ phản chiếu lung linh trên mặt nước đen thẫm của con sông nhỏ.
“Lâu lắm rồi em mới ra ngoài vào buổi tối thế này,” Miyabi nói, lắc lư người. “Cảm giác như học sinh hư trốn học đi chơi đêm vậy. Hồi hộp ghê.”
Ren mỉm cười, liếm kem. “Em trông rõ là học sinh ngoan mà. Chắc chẳng biết trốn học bao giờ đâu ha.”
“Còn anh? Trông mặt anh thế này chắc hồi xưa quậy lắm nhỉ? Nhìn cái cách anh chơi đàn hôm nọ là biết.” Miyabi trêu chọc liếc nhìn anh.
Ren ngả người ra sau, chống tay xuống cỏ, nhìn lên bầu trời đêm ít sao của thành phố.
“Cũng không hẳn. Tôi bị mẹ quản chặt lắm. Từ bé đến lớn chỉ biết trường học và phòng đàn. Lần cuối cùng tôi cảm thấy vui vẻ với thoải mái thế này... chắc là hồi cấp ba.”
Anh ngừng lại một chút. Những ký ức của ngày tháng ấy chợt ùa về nhanh trước mắt Ren như dòng xe trên đường, khó mà nắm bắt, nhưng rất chân thực đến nhức đầu.
“Hồi đó tôi giống con robot chỉ biết học và đàn để làm hài lòng mẹ. Không bạn bè, không sở thích, mặt lúc nào cũng hằm hằm. Một hôm, thằng Zekai bỗng dưng ném vào mặt tôi một cái bánh mì yakisoba trong giờ nghỉ trưa.”
Miyabi bật cười. “Ném bánh mì? Tại sao?”
“Nó bảo vầy. ‘Oi quý tử, ăn đi cho có sức mà làm mặt ngầu. Nhìn mày tao ngứa mắt quá, cứ như sắp chết đói ấy’. Hóa ra là nó thấy tôi bỏ bữa trưa để tập đàn.”
“Đúng kiểu anh Zekai.” Miyabi gật gù.
“Sau đó nó lôi tôi đi khắp nơi. Trốn học chơi game center, ăn mì ramen ở quán nó thích, thậm chí là đi đánh nhau với bọn côn đồ hay trấn lột học sinh, dù tôi toàn đứng nhìn và gọi cảnh sát thôi. Hahaha. Nó cho tôi biết rằng thế giới này không chỉ có hai màu đen trắng của phím đàn. Có màu xám của vỉa hè, màu đỏ của máu, màu xanh biếc của bầu trời sau cơn mưa. Với cả màu hồng của cuộc đời nữa… Nghe sến lắm phải không?”
Ren nhìn xa xăm.
“Nhưng mà nếu không có Zekai, chắc tôi đã phát điên hoặc tự tử lâu rồi. Nó nhìn thấy tôi là Ren, chứ không phải là Katsuragi.”
“Anh ấy quý anh lắm.” Miyabi dịu dàng nói. “Hôm anh bỏ nhà đi, anh ấy có gọi điện cho em hỏi. Anh ấy bảo với em là anh nhìn lạnh lùng thế thôi chứ bên trong mềm xèo và dễ vỡ lắm. Còn bảo em để ý đến anh.”
Ren ngạc nhiên quay sang nhìn Miyabi. “Thiệt á?! Thằng nhiều chuyện. Bảo sao dạo này em hay rủ tôi đi chơi.”
“Katsuragi này,” Miyabi gọi khẽ.
“Hửm?”
“Em gọi anh là Ren được không?”
“Hả? Sao tự nhiên thế?” Anh nghiêng đầu, tò mò nhìn cô.
“Thì… em mới nhận ra gọi anh bằng họ không thì có hơi thô lỗ…” Giọng cô ấp úng đầy vẻ ngượng ngùng. Nhưng Miyabi biết cách biến tấu nó. Nó đã dần trở thành sở trường của cô từ khi quen biết Ren.
“Anh thì sao cũng được.” Ren đáp, lại cúi xuống nhìn những ánh đèn từ tòa chung cư phía đối diện phản chiếu trên mặt sông bị gió cuốn đi, để lại những mảng vàng nhòe nhoẹt loang lổ.
Tiếng gió.
Chỉ có tiếng gió là người bạn trò chuyện cùng họ trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, trước khi Miyabi cúi gầm mặt xuống. Cô mở lời, giọng nói lí nhí và thẹn thùng. “R-Ren…”
“Sao nữa?”
“Cảm ơn anh.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã để em bước vào thế giới của anh… Và, vì đã bước vào thế giới của em. Nhờ anh mà em nhớ lại được mùi biển, không khí của buổi chợ trời. Ý em là… à… Đại khái thì… Cảm ơn anh.”
Ren nhìn cô đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau. Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, đôi mắt cô sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Đã gần 10 giờ đêm. Điện thoại của Ren chợt rung lên báo tin nhắn của Zekai hỏi xem tối nay có về ngủ không để còn khóa cửa.
Tin nhắn ấy dường như đã cứu anh một phen.
“Về thôi.” Ren đứng dậy, phủi bụi quần. “Muộn rồi. Tôi phải đưa em về không chú Soichiro lại lo.”
Họ quay trở lại nhà Hoshino. Đèn phòng khách vẫn sáng.
Ren đẩy Miyabi vào tận cửa.
“Được rồi, em vào nhà đi. Tôi về đây. Mai tôi sẽ ghé lấy bản nhạc sau.”
Ren quay lưng định đi, nhưng đôi chân anh nặng trịch như hai khúc củi khô. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo sơ mi của anh.
“Khoan đã.”
Ren quay lại. Miyabi đang cúi đầu, tay nắm chặt áo anh không buông.
“Sao thế? Quên gì à?”
“Muộn rồi...” Miyabi nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất. “Tàu điện... sắp hết chuyến rồi.”
Ren nhìn đồng hồ. “Vẫn kịp chuyến cuối mà. Đây tới nhà ga có 15 phút chứ mấy?”
“Nhưng...” Miyabi ngập ngừng một chút, rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ quyết tâm, đôi mắt long lanh nước. “Anh... ở lại đây đi.”
Ren sững sờ, mắt mở to như không thể tin vào tai mình. “Hả? Ở lại? Ý em là... ngủ lại?”
“Vâng. Qua đêm nay.”
Ren hoảng hồn, lùi lại một bước, suýt vấp vào bậc thềm. “Này này, Hoshino. Bố em mà biết sẽ giết tôi mất. Với lại... nam nữ thụ thụ bất thân... tôi là đàn ông đấy nhé.”
“Anh nghĩ đi đâu thế hả đồ ngốc!” Miyabi đỏ bừng mặt, quát lên để át đi sự xấu hổ. “Ý em là... cảm hứng! Cảm hứng sáng tác ấy!”
“Cảm hứng?” Ren nhìn ngơ ngác.
“Đúng đúng!” Miyabi đáp nhanh. “Chúng ta vừa nghe nhạc của mẹ em xong, cảm xúc đang dâng trào. Anh là nghệ sĩ, anh phải hiểu chứ? Nếu để đến ngày mai, cảm hứng sẽ trôi tuột đi mất! Giống như giấc mơ ấy, tỉnh dậy là quên sạch sành sanh. Anh muốn bài hát của chúng ta hoàn hảo mà đúng không?”
Lý do này nghe... vô lý hết sức. Nhưng lại rất thuyết phục với một người làm nghệ thuật như Ren. Anh thừa hiểu cái cảm giác mạch cảm xúc bị đứt đoạn nó khó chịu thế nào.
Nhưng ngủ lại nhà con gái người ta?
“Nhưng... bố em thì sao?”
“Hai đứa làm gì mà đứng ngoài cửa mãi thế?”
Tiếng ông Soichiro vang lên từ phía sau. Ông vừa mở cửa bước ra, trên tay cầm túi rác.
Ren giật bắn mình, đến nỗi phát ngôn ngọng nghịu. “Dạ... ch-cháo chào chú. Cháu chuẩn bị về ạ.”
“Bố!” Miyabi lên tiếng, cắt ngang lời Ren. “Tối nay Ren ngủ lại đây được không?”
Ông Soichiro suýt thì đánh rơi túi rác. Còn Ren thì bây giờ chỉ muốn có cái lỗ cống để chui xuống cho khuất mắt.
“Hả? Sao cơ?” Ông Soichiro tròn mắt, nhìn Ren rồi nhìn con gái.
“Bọn con đang làm nhạc. Đang có hứng lắm. Ren đang viết đoạn kết cho bài hát. Nếu anh ấy về bây giờ thì hỏng hết bài hát. Bài hát này... quan trọng lắm. Bố cho anh ấy ngủ lại phòng khách nhé?”
Nhắc đến bài hát và nhìn thấy ánh mắt háo hức, kiên quyết của con gái, ánh mắt mà lâu lắm rồi ông mới thấy. Cuối cùng, ông Soichiro thở dài. Ông nhìn Ren, ánh mắt dò xét nhưng không có vẻ gì là tức giận hay tò mò. Ông thấy được sự bối rối nhưng chân thành của chàng trai trẻ.
“Được rồi.” Ông cười, vỗ vai Ren. “Nhà chú không có phòng trống cho khách nhưng nếu cháu không phiền ngủ ở phòng khách. Ren, phiền cháu ở lại... làm việc với con bé nhé. Chú tin tưởng cháu.”
Ren há hốc mồm. Dễ dàng thế? Ông bố này tin người quá mức rồi!
“Dạ... vâng ạ. Th-thế cháu xin phép làm phiền gia đình tối nay.”
Và với cái cớ được dựng lên rất hoàn hảo, kết quả là, đêm đó, họ không làm nhạc nhiều như Miyabi đã tuyên bố hùng hồn.
Cả hai quay lại phòng Miyabi, nghe nốt những đĩa CD còn lại. Nhưng lần này không khí không còn căng thẳng hay ngượng ngùng nữa. Họ ngồi bên nhau trên tấm thảm, chia sẻ chiếc tai nghe, thả lỏng cơ thể dựa vào thành giường.
Ren cầm cây bút chì, ghi chép lại những ý tưởng giai điệu vào sổ tay dưới ánh đèn ngủ vàng dịu. Miyabi ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại ngân nga theo nhạc, chỉ trỏ vào những đoạn thú vị.
Thời gian cứ vậy trôi qua mà không ai để ý. Tiếng nhạc Jazz của người mẹ êm dịu như lời ru. Đến bài hát thứ năm, khi đồng hồ điểm giữa đêm, Ren chợt cảm thấy vai phải mình nằng nặng.
Anh quay sang thì thấy Miyabi đã ngủ quên từ lúc nào. Đầu cô tựa vào vai anh, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ anh, khuôn mặt bình yên như một thiên thần đang say giấc. Đôi tay cô vẫn nắm hờ lấy sợi dây tai nghe, như sợ mất kết nối với anh.
Ren ngừng viết. Anh ngồi im như tượng, không dám cử động dù vai cũng đã bắt đầu tê mỏi. Anh ngắm nhìn gương mặt cô ở khoảng cách rất gần. Hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, và đôi môi hơi hé mở.
Anh cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối lan tỏa trong lòng. Không có gì cả. Trong đầu anh hoàn toàn không có gì ngoài thứ cảm giác lâng lâng khó tả đó. Nó khiến tim anh quằn quại lại vì đau, nhưng cơn đau ấy không làm Ren thấy khó chịu.
Anh nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra khỏi tai cô, đặt cuốn sổ xuống sàn, rồi với tay lấy chiếc chăn mỏng ở trên giường. Ren cẩn thận đắp lên người cô, dém lại ở góc chân.
“Ngủ ngon.” Anh thì thầm.
Ren tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ tờ mờ hư ảo. Anh rón rén bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ để không gây tiếng động.
Đêm nay, cả căn nhà Hoshino chìm vào giấc ngủ bình yên nhất trong suốt nhiều năm qua.
Trong đầu Ren thầm nghĩ về bài hát suốt đêm. Anh đã định hình được đoạn kết, không phải trên giấy, mà là theo phương diện của cảm xúc. Đoạn kết của bài hát sẽ là một nốt lặng của sự bình yên này. Có thể là Đô trưởng, cũng có thể là Fa trưởng… mà dù nó là gì đi chăng nữa, Ren biết rằng con đường mình đang đi chắc chắn không phải là sai lầm.
0 Bình luận