Light Novel: Orihime Resonance!

Chương 01

Chương 01

Shinjuku vào những ngày chớm hạ giống như một con quái vật mắc chứng cuồng loạn, thứ sinh vật khổng lồ được nuôi dưỡng bằng bê tông, kính chịu lực và những tiếng ồn không bao giờ dứt.

Đó là lúc một giờ mười lăm phút chiều. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh những tòa nhà chọc trời, phản chiếu thứ ánh sáng trắng lóa mắt xuống mặt đường nhựa đang bốc hơi hừng hực. Không khí đặc quánh lại, nồng nặc mùi khí thải xe buýt, mùi dầu mỡ chiên rán từ các tiệm thức ăn nhanh và cả mùi mồ hôi chua nồng của hàng ngàn con người đang chen chúc nhau ở ngã tư.

Katsuragi Ren đứng chôn chân trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cảm thấy mình như một nốt nhạc lạc lõng, một tạp âm thừa bị ném vào bản giao hưởng hỗn độn và sai tông này.

Tiếng còi tàu điện rít lên chói tai từ phía nhà ga trung tâm. Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đường bê tông rào rào như mưa đá. Và âm thanh của động cơ xe tải ầm ì rung chuyển cả lồng ngực. Kể cả những biển quảng cáo điện tử khổng lồ cũng oang oang phát đi lời chào mời quen thuộc về một loại thuốc giảm cân mới, hay một nhóm nhạc thần tượng vừa ra mắt. Những khối âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, vặn xoắn lại, dội thẳng vào màng nhĩ của Ren và len lỏi tới trong tâm trí.

Ren nhíu mày. Một cái nhíu mày đã trở thành nếp nhăn cố hữu giữa trán anh trong suốt ba tháng qua. Anh vô thức đưa tay lên cổ, những ngón tay thon dài của một người nghệ sĩ Piano, chạm vào lớp nhựa mát lạnh của chiếc tai nghe chống ồn hiệu Sony. Đó là món quà sinh nhật tuổi hai mươi mà mẹ anh đã tặng, kèm theo câu nói lạnh lùng trong bữa tối hôm đó: “Để con tập trung nghe lại những bản thu của mình và tìm ra lỗi sai. Đừng để tạp âm làm hỏng đôi tai của một nghệ sĩ.”

Nhưng lúc này, Ren không bật nhạc. Anh đeo nó như một lá chắn, một nỗ lực tuyệt vọng và thảm hại để giảm bớt âm lượng của thế giới bên ngoài xuống vài decibel. Chỉ vài decibel thôi, nhưng hoàn toàn vô ích. Dù đã bật chế độ chống ồn, anh vẫn nghe thấy tiếng tích tắc ảo đang gõ nhịp trong hộp sọ mình.

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Tiếng đập của chiếc máy đếm nhịp Metronome. Nó không tồn tại ở đây, giữa ngã tư Shinjuku ngập tràn mùi khói bụi này. Không, nó đã luôn tồn tại trong đầu anh. Đều đặn và cứng nhắc, một cách thật máy móc. Nó thúc giục và nhắc nhở anh rằng anh đang lãng phí thời gian, rằng các cơ ngón tay anh đang cứng lại từng giây. 

Cảm giác buồn nôn lại chợt trào lên trong cổ họng Ren. Không phải vì nắng nóng, mà vì sự chán ghét chính bản thân mình.

“Này! Trái Đất gọi Katsuragi Ren! Nghe tao nói không đấy?”

Một cú vỗ mạnh, mang theo sức nặng thực sự, giáng xuống vai trái khiến Ren giật bắn người. Cái máy đếm nhịp trong đầu vỡ tan như bọt xà phòng. Ren quay lại, tháo một bên tai nghe xuống, để cho tạp âm ồn ào của phố thị tràn vào tai phải một cách thô bạo.

Đứng bên cạnh anh là Zekai Tang. 

Khác hẳn với bộ dạng sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu đến mức nhàm chán và tẻ nhạt của Ren, Zekai trông như một vệt màu loang lổ đầy khiêu khích giữa bức tranh xám xịt của Shinjuku. Mái tóc nhuộm highlight màu khói vuốt ngược ra sau bất chấp trọng lực, chiếc áo khoác da sờn vai đã bạc màu ở khuỷu tay, thứ mà Ren cá là cậu ta đã mua ở một tiệm đồ cũ nào đó với giá rẻ bèo, và trên cổ lủng lẳng một sợi dây chuyền bạc hình đầu lâu rẻ tiền.

Zekai đang nhai kẹo cao su nhóp nhép, đôi mắt nheo lại vì nắng nhưng vẫn toát lên vẻ tinh quái. Cậu ta toát ra cái mùi của sự tự do, của thuốc lá mùi bạc hà và loại nước hoa rẻ tiền.

“Mày làm cái gì mà đứng đực ra giữa đường thế?” Zekai hỏi, giọng oang oang át cả tiếng xe cộ, không chút nể nang. “Đèn xanh chuyển sang đỏ lại rồi kìa. Mày định đợi đến kiếp sau à?”

Ren ngước lên nhìn cột đèn tín hiệu. Hình người đi bộ màu đỏ đứng im lìm, phát sáng một cách chế giễu. Dòng người xung quanh đã bắt đầu di chuyển, va vào vai anh, lầm bầm những lời chửi rủa vì anh đứng chắn đường.

“Tao đang suy nghĩ chút thôi.” Ren đáp, giọng uể oải, tay thọc sâu vào túi quần âu được ủi phẳng phiu. “Với lại, tao cũng chẳng vội đi đâu cả.”

“Chẳng vội đi đâu…” Zekai nhại lại giọng anh, bĩu môi một cách cường điệu. “Nghe cái giọng của mày kìa. Cứ như ông cụ tám mươi tuổi đang chờ xuống lỗ vậy. Mày mới hai mươi thôi đấy. Hai mươi tuổi là phải rực rỡ, phải cháy lên, chứ không phải dặt dẹo như cái xác chết trôi sông thế này. Nhìn cái mặt mày nhợt nhạt y hệt mấy con cá đông lạnh trong siêu thị vậy.”

Ren thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo sự mệt mỏi tích tụ. Anh không buồn tranh cãi. Zekai luôn như vậy. Thô lỗ, thẳng thừng, nhưng lại là người duy nhất không nhìn anh như một “nghệ sĩ piano thiên tài” hay một chàng quý tử của dòng họ Katsuragi. Với Zekai, Ren chỉ là một thằng bạn cấp ba đụt đờ, y như bản thân anh.

“Tao thấy hơi đói.” Ren lảng sang chuyện khác.

“Lại chả. Bụng mày kêu to hơn cả tiếng tàu điện rồi kìa.” Zekai vỗ mạnh vào lưng Ren, đẩy anh bước đi. “Vậy theo tao, tao biết một chỗ hay lắm. Vừa nạp năng lượng, vừa chữa cái bệnh mặt đưa đám của mày luôn. Tin tao đi, chỗ này là vùng cấm bay của sự ồn ào. Đảm bảo mày sẽ thích.”

Ren để mặc cho Zekai lôi đi. Cả hai len lỏi qua đám đông nhân viên văn phòng đang hối hả đi ăn trưa, băng qua những con phố ngập tràn biển hiệu neon tắt đèn ban ngày trông thật thảm hại. Zekai rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau lưng tòa nhà Isetan hào nhoáng.

Sự chuyển đổi không gian diễn ra đột ngột đến mức Ren cảm thấy như mình vừa bước qua một cánh cổng vô hình vào một thế giới khác.

Tiếng ồn ào của đại lộ bị bỏ lại phía sau như bị một bức tường âm thanh chặn đứng. Nhiệt độ dường như giảm xuống vài nấc. Con hẻm hẹp, lát gạch đỏ đã vỡ nát nhiều chỗ, hai bên là những bức tường bám đầy rêu mốc và những cục nóng điều hòa rỉ nước tí tách xuống mặt đường, tạo thành những vũng nước đặc pha lẫn màu trời xanh ngắt một cách méo mó. Mùi ẩm mốc của gạch cũ, mùi rác thải được bọc kỹ trong túi nilon xanh, và mùi của thời gian ngưng đọng thay thế cho mùi khói bụi.

“Chỗ nào đây?” Ren nhíu mày, nhìn những thùng các-tông xếp chồng lên nhau ven đường.

“Thiên đường đấy. Không cần cảm ơn.” Zekai đáp gọn lỏn.

Tao chưa giết mày là may rồi chứ mà cảm ơn. Ren lẩm bẩm suy nghĩ ấy trong đầu suốt lúc đi.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà bê tông cao ngất. Nó lạc lõng, không thuộc về không gian, hay cả thời gian của khu vực này, cứ như vẫn còn kẹt lại trong quá khứ. Tấm biển hiệu bằng gỗ mộc, khắc tay nguệch ngoạc, treo lủng lẳng dưới mái hiên sờn màu: Henna Cafe.

“Quán Cà phê Kỳ quặc?” Ren đọc to cái tên, khóe môi hơi nhếch lên. “Nghe uy tín gớm. Tên quán nói lên tất cả à?”

“Vào đi rồi biết. Đừng có đánh giá cuốn sách qua cái bìa. Luôn có lần đầu cho mọi thứ mà.” Zekai nháy mắt, rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Leng keng.

Không phải tiếng chuông điện tử bíp bíp vô hồn ở các cửa hàng tiện lợi. Đó là tiếng va chạm của kim loại thực sự, của đồng thau chạm vào gỗ. Một âm thanh trong trẻo, mộc mạc, vang vọng rồi tan biến vào không trung, để lại một dư âm rung động nhẹ nhàng trong lồng ngực Ren.

Ren bước vào trong và ngay lập tức, các giác quan của anh phải điều chỉnh lại.

Bên trong tối hơn hẳn so với cái nắng gay gắt bên ngoài. Ánh sáng ở đây vàng nhẹ, ấm áp, hắt ra từ những bóng đèn dây tóc vonfram treo lủng lẳng trên trần nhà ám khói thuốc. Sàn nhà lát gỗ sẫm màu, phát ra mấy tiếng cót két khe khẽ dưới mỗi bước chân. Những bộ bàn ghế không đồng bộ, cái thì bằng gỗ sồi, cái thì bọc nhung đỏ đã sờn rách, được sắp xếp một cách tùy tiện nhưng lại tạo cảm giác hài hòa kỳ lạ.

Không khí nồng nàn mùi hương. Mùi cà phê rang xay đậm đặc, mùi gỗ cũ, sách mốc, và thoang thoảng một chút mùi dầu máy kim loại. Cái sự kết hợp phi lý nhưng lại khiến người ta muốn hít hà mãi.

Nhưng điều kỳ lạ nhất phải nói tới là sự vắng vẻ. Giữa giờ cao điểm ăn trưa ở Shinjuku, nơi mà người ta phải xếp hàng 30 phút để mua một bát mì, thì cái quán này lại không có lấy một bóng khách. Chỉ có mấy hạt bụi li ti nhảy múa trong dải nắng chiếu qua khe cửa sổ, lơ lửng như thời gian ở đây đã chết từ lâu.

“Chào mừng quý khách.”

Ren quay đầu về phía quầy thu ngân trống trơn, theo phản xạ định cúi chào. Nhưng anh giật mình lùi lại nửa bước, suýt vấp vào cái giá để ô.

Người vừa chào anh... không có chân. Cũng chẳng có mặt. Mà đó thậm chí còn không phải là “người”...

Đó là một con robot.

Nó cao chỉ tầm một mét hai, lớp vỏ nhựa màu trắng ngà đã hơi ố vàng theo thời gian, lấm tấm vài vết xước màu đen. Nó có hình dáng cách điệu với cái đầu tròn vo, đôi mắt to là hai ống kính camera đen ngòm, sâu hun hút. Nó di chuyển bằng bánh xe, phát ra tiếng rè rè khe khẽ của động cơ điện cũ kỹ. Trên ngực nó đeo một tấm bảng tên được cắt từ bìa các-tông, viết bằng bút dạ nắn nót nét chữ con gái: Orihime.

Ren đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào cỗ máy. Anh đã thấy robot phục vụ ở các nhà hàng sushi băng chuyền, nhưng chúng chỉ là những cái khay di động vô tri. Còn con robot này... nó toát ra một thứ gì đó rất “người”.

“Anh Zekai, lâu rồi không gặp.” Con robot cất tiếng.

Ren giật bắn mình. Âm thanh đó không phát ra từ một bộ tổng hợp giọng nói AI của mấy cửa hàng tiện lợi. Nó phát ra từ một chiếc loa nhỏ gắn sau gáy con robot, mang theo chút âm thanh nhiễu sóng của đường truyền kỹ thuật số, nhưng ngữ điệu lại tự nhiên đến bất ngờ. Nó có độ trầm bổng, có nhịp ngắt nghỉ, và có cả sự vui mừng thực sự. Nó không giống một cỗ máy đang nói chuyện, nó giống như một người đang nói qua bộ đàm từ một căn phòng khác.

“Yo, chào bé Miyabi.” Zekai cúi xuống, vẫy tay với con robot một cách thân thiết như thể nó là một đứa em gái nhỏ, chứ không phải một đống sắt vụn biết đi. “Hôm nay quán vắng thế? Bố em đâu?”

Cái đầu tròn vo của con robot xoay nhẹ, phát ra tiếng cơ khí khô khốc.

“Bố đang ở sau kho kiểm lại lô hạt Arabica mới nhập ạ.” Giọng nói rè rè vang lên, mang theo tiếng cười khúc khích. “Hai anh cứ ngồi bàn số 3 đi, chỗ đó quạt mát nhất đấy. Hôm nay quán có món cà phê trứng, anh có muốn thử không?”

Ren đứng ngây người nhìn cuộc đối thoại kỳ quặc giữa bạn mình và cỗ máy. Anh nhìn sâu vào “đôi mắt” là hai ống kính camera vô hồn của con robot. Chúng đen ngòm, phản chiếu hình ảnh méo mó của anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh rùng mình. Anh cảm giác như có ai đó, hay đúng hơn là một đôi mắt bằng xương bằng thịt đang quan sát mình từ đâu đó, thông qua hai cái ống kính lạnh lẽo kia.

“Ngồi xuống đi ông tướng. Tự dưng nhìn chằm chằm người ta như thế mày.” Zekai kéo ghế, tiếng chân ghế ma sát xuống sàn gỗ tạo ra âm thanh chói tai, đánh thức Ren khỏi cơn mơ màng. “Đã bảo là quán kỳ quặc mà. Đứng đó người ta tưởng mày là tượng sáp đấy.”

Ren ngồi xuống, đặt chiếc ba lô nặng trịch đựng đầy bản nhạc sang bên cạnh. Anh thở hắt ra, thả lỏng vai.

Không gian ở đây thật sự khác biệt. Sự yên tĩnh không phải là sự chết chóc như trên sân khấu, mà là một khoảng lặng dễ chịu. Tiếng lạch cạch khi con robot di chuyển về phía quầy pha chế, tiếng nước sôi reo trong bình đun, hay cả tiếng lách cách của ly tách va chạm nhau... Sự đời thường này chậm rãi và an toàn, khiến cái máy đếm nhịp trong đầu Ren dường như khựng lại vài nhịp.

Con robot mà Zekai gọi là Orihime đó đang loay hoay ở quầy pha chế. Ren quan sát cánh tay máy dạng kẹp của nó. Nó cầm lấy cái phin cà phê một cách vụng về, hơi run rẩy, nhưng cực kỳ cẩn trọng. Có vẻ như người điều khiển nó đang phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện những thao tác tinh vi đó.

“Mày thấy sao?” Zekai hỏi sau khi đã gọi hai suất cơm trưa và cà phê. Cậu ta rút bao thuốc lá ra, gõ nhẹ xuống bàn nhưng không châm lửa. “Tao nghe nói mày đang kẹt tiền mà không dám ngửa tay xin mẫu hậu. Chỗ này đang tuyển nhân viên đấy.”

Ren thở dài, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà ám khói thuốc lá lâu năm. Những mảng sơn tróc lở vẽ nên những hình thù trừu tượng.

“Tao không biết nữa…” Ren đáp, giọng khàn đi. “Tao đang Slump nặng. Mày biết mà. Giờ chỉ cần nhìn thấy phím đàn trắng đen là tao buồn nôn lên. Nghe tiếng Metronome tao còn thấy khó thở thì làm sao đi làm được? Đầu óc tao giờ như đống rác vậy.”

“Chính vì thế mày mới cần làm ở đây. Nhìn đi,” Zekai hất hàm về phía con robot đang chật vật bưng cái khay nước bằng hai cánh tay nhựa. “Ở đây không có ai phán xét mày cả. Không có giáo sư soi mói kỹ thuật ngón tay, không có nhỏ Emi hoàn hảo đó, không có bà mẹ ám ảnh thành tích của mày. Chỉ có máy móc, mùi dầu mỡ và cà phê. Lại đếu phải thiên đường thì là gì?”

Ren im lặng. Lời nói của Zekai như một mũi kim chọc đúng vào khối u tâm lý của anh.

Một chỗ trốn. Anh thầm nghĩ.

Đúng rồi. Anh không cần tiền. Anh cần một cái hang để chui vào đó, cuộn tròn lại và mặc kệ thế giới ngoài kia đang chạy đua vũ trang với âm nhạc. Anh mệt mỏi với sự hoàn hảo. Anh chán ngấy những bản Sonata không được phép sai một nốt, những buổi biểu diễn mà khán giả chỉ chờ chực nghệ sĩ vấp ngã để chỉ trích. Ở đây... trong cái quán cũ kỹ này, mọi thứ có vẻ được phép sai sót, cũ kỹ và hỏng hóc.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên khiến Ren nín thở.

Từ phía sau quầy pha chế, nơi con robot đang đứng quay lưng lại, một giọng hát khe khẽ vọng ra.

Không có nhạc đệm. Không có sự hỗ trợ của micro xịn hay phòng thu cách âm. Không có kỹ thuật luyến láy điêu luyện kiểu Opera hay Bel Canto.

Chỉ là tiếng ngân nga vu vơ của một cô gái.

“Hmmm... hmmm... La la…”

Âm thanh đó truyền qua cái loa rẻ tiền của con robot Orihime. Có lẽ người điều khiển đã quên tắt micro. Nó lẫn với tiếng ì xè của tĩnh điện, tiếng thở khe khẽ mỗi khi lấy hơi, và cả tiếng lách cách của bàn phím hay tay cầm điều khiển ở đầu dây bên kia.

Nó có sạn. Nó thô ráp. Nó không hoàn hảo.

Nhưng nó trong trẻo đến kinh ngạc.

Nó giống như một dòng nước mát lạnh chảy qua sa mạc khô cằn đầy sỏi đá trong đầu Ren. Giai điệu đó... Ren chưa từng nghe qua. Nó buồn man mác nhưng lại nhẹ bẫng như một đám mây trôi.

Ren ngồi thẳng dậy, mắt mở to, mọi giác quan căng ra để bắt lấy từng nốt nhạc mong manh đó. Tiếng máy đếm nhịp trong đầu anh tắt hẳn.

“Đó là…” Ren thì thầm, sợ rằng tiếng nói của mình sẽ làm vỡ tan âm thanh kia.

Zekai cười tủm tỉm, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

“Đó là linh hồn của quán này đấy.”

Giọng hát vụt tắt ngay khi con robot quay người lại. Bánh xe của nó lăn chậm rãi trên sàn gỗ, tiến về phía họ. Nó đặt hai ly nước lọc xuống bàn. Chuyển động của cánh tay máy hơi giật cục ở đoạn cuối, làm nước sóng sánh ra ngoài, ướt một mảng khăn trải bàn.

“A... Xin lỗi quý khách, tay em hôm nay hơi run.” Giọng cô gái qua loa vang lên đầy hối lỗi và hoảng hốt. “Em sẽ đi lấy khăn lau ngay!”

Ren nhìn vệt nước loang lổ trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Nếu là ở những nhà hàng sang trọng mà mẹ anh hay dẫn tới, người phục vụ này đã bị mắng té tát, bị quản lý cúi đầu xin lỗi rối rít vì sự thiếu chuyên nghiệp. Phải, sự hoàn hảo của bà ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận những vệt nước đổ.

Nhưng ở đây, Ren chỉ thấy... bình thường. Thậm chí, vệt nước đó trông thật tự nhiên.

“Không sao,” Ren đáp, giọng anh nhẹ và dịu hơn bình thường rất nhiều, khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Anh đưa tay chặn con robot đang định quay đầu. “Để tôi tự lau cũng được. Cảm ơn em.”

Con robot khựng lại một chút, camera nhìn chằm chằm vào tay Ren, rồi cái đầu gật nhẹ một cách ngượng ngùng: “Vâng... cảm ơn quý khách.”

Zekai húp một ngụm nước rồi hỏi:

“Này bé Miyabi, anh muốn gặp bố em một chút. Anh có dẫn theo một ứng viên sáng giá cho vị trí nhân viên nè.”

“Ơ thật ạ?” Con robot lắc lư cái đầu, đèn tín hiệu màu xanh trên mắt nhấp nháy liên tục thể hiện sự vui mừng. “Để em gọi bố ngay! Bố ơi! Có anh Zekai đến!”

Con robot quay đầu về phía cửa sau và hét lên qua cái loa nhỏ, âm lượng được vặn to hết cỡ. Ren suýt bật cười. Một cỗ máy biết gọi bố. Một hình ảnh phi lý nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ.

Một lát sau, cánh cửa kho bật mở kèm theo tiếng bản lề rỉ sét rên rỉ. Một người đàn ông trung niên bước ra, tạp dề màu nâu dính đầy bột cà phê. Ông có mái tóc hoa râm lòa xòa, khuôn mặt hiền lành dù đã hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi quanh mắt. Đó là Hoshino Soichiro, chủ quán, và dĩ nhiên cũng là cha của con robot được gọi là Orihime này.

“Ồ, Zekai đấy à?” Ông lau tay vào tạp dề, cười hiền hậu, nụ cười làm những nếp nhăn giãn ra. “Lâu lắm mới thấy cháu ghé. Chú tưởng cháu quên cái quán tồi tàn này rồi chứ.”

“Cháu mang khách sộp đến cho chú đây.” Zekai chỉ tay sang Ren. “Đây là Katsuragi Ren, bạn cháu. Nó đang tìm việc làm thêm. Chú còn tuyển người không? Thằng này nhìn thư sinh thế thôi chứ khỏe lắm.”

Ông Soichiro nhìn Ren. Ánh mắt ông không sắc sảo và soi mói như những nhà tuyển dụng Ren từng gặp. Nó có chút gì đó dò xét, nhưng là sự dò xét của một người cha đang tìm người tin cậy, chứ không phải tìm một cỗ máy làm việc. Ông kéo ghế ngồi xuống đối diện, thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

“Cháu là sinh viên à?” Ông hỏi, giọng trầm và ấm.

“V-vâng, cháu học năm hai…” Ren ngập ngừng một chút, ngón tay vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn. “...Đại học Âm nhạc.”

“Ồ, nhạc sĩ tương lai cơ đấy.” Ông Soichiro gật gù, ánh mắt ông lướt qua đôi bàn tay thon dài, được cắt móng gọn gàng của Ren. “Cháu chơi nhạc cụ gì?”

“Piano ạ. Nhưng…” Ren nắm chặt tay lại, giấu những ngón tay run rẩy xuống dưới gầm bàn. “Dạo này cháu không chơi được nữa. Cháu... cháu chỉ muốn tìm một công việc chân tay để... giải tỏa đầu óc thôi. Cháu không muốn đụng đến đàn.”

Ren nín thở. Anh sợ ông sẽ hỏi thêm, sợ ông sẽ tò mò “Tại sao?”, hoặc tệ hơn là bắt anh chơi thử cái cây đàn piano cũ kỹ đang phủ bụi trong góc quán kia. Anh đã chuẩn bị sẵn lời từ chối và đứng dậy ra về. Nhưng ông chủ chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu. Ông nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh, nhìn vào đôi vai đang gồng lên căng cứng. Có lẽ ông nhìn thấy sự trốn chạy trong đó.

Rồi ông mỉm cười.

“Được. Ở đây không cần nhạc sĩ.” Ông nói nhẹ nhàng. “Chỗ này chỉ cần người biết pha cà phê, biết rửa bát và không ngại lau chùi dầu máy cho mấy đứa nhỏ này thôi.” Ông vỗ nhẹ vào cái đầu nhựa của con robot Orihime đang đứng im thin thít bên cạnh. “Lương không cao, nhưng bao ăn trưa. Công việc cũng buồn tẻ lắm. Cháu thấy sao?”

Ren ngước lên, hơi ngỡ ngàng vì sự dễ dãi này.

“Chỉ vậy thôi ạ?”

“Chỉ vậy thôi. Cháu là bạn của Zekai, chú tin nó vậy là đủ rồi. Với lại…” Ông hạ giọng, ánh mắt trở nên xa xăm và đượm buồn khi nhìn con robot. “Thật ra thì ở tiệm thiếu nhân viên nên cũng cần có người phụ giúp trông quán. Một mình con gái chú nó xoay xở qua cái máy này cũng vất vả lắm.”

Ren nhìn sang con robot. Cái đầu tròn vo của nó nghiêng sang một bên như đang quan sát anh. Anh nhớ lại giọng hát mộc mạc khi nãy. Một nơi yên tĩnh, một ông chủ dễ tính, một người bạn không phán xét, và một cô gái robot có giọng hát mộc mạc dễ chịu.

Có lẽ Zekai nói đúng. Đây không phải là nơi làm việc. Đây là cái hang hoàn hảo để anh trốn khỏi ánh đèn sân khấu chói chang ngoài kia.

“Vâng.” Ren gật đầu. Lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy lồng ngực mình giãn ra, không khí đi vào phổi dễ dàng hơn. “Cháu làm được.”

“Tốt lắm. Mai bắt đầu nhé.” Ông Soichiro đứng dậy, chìa bàn tay thô ráp, chai sần ra. “Chào mừng cháu đến với Henna Cafe, Ren.”

Ren bắt tay ông. Cái bắt tay chắc nịch, thô ráp và ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe của Shinjuku vẫn gào thét. Nhưng ở trong này, giữa mùi cà phê và tiếng động cơ rè rè, Ren cảm thấy thời gian dường như đã trôi theo một nhịp điệu khác. Một giai điệu không cần tới máy đếm nhịp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!