Light Novel: Orihime Resonance!

Chương 04

Chương 04

Phần 1:

Buổi trưa thứ Tư tại Trường Giáo dục Đặc biệt Komaba trôi qua trong một trạng thái uể oải, nhớp nháp đặc trưng của những ngày đầu hạ.

Sau giờ ăn trưa, lũ trẻ lớp C ồn ào đã được các cô bảo mẫu lùa về phòng nghỉ. Hành lang dài hun hút bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những khe cửa sổ gỗ cũ kỹ rít lên khe khẽ, và tiếng lá cây cọ vào mặt kính xào xạc như tiếng chổi quét. Căn phòng nhạc nồng nặc mùi nắng hâm hấp phả lên sàn gỗ, trộn lẫn với mùi sáp đánh bóng sàn thật khó chịu.

Katsuragi Ren không về phòng giáo viên để nghỉ ngơi như mọi khi. Anh nán lại trong phòng nhạc cụ, một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, nơi chứa đầy những nhạc cụ đã qua sử dụng được quyên góp từ khắp nơi. Có trống lục lạc sờn da, những cây đàn guitar đứt dây, và một cây đàn piano điện Casio đã ngả màu hơi ố vàng.

Ren ngồi trước cây đàn, nhưng không bật nguồn. Anh đặt những ngón tay thon dài lên phím nhựa trắng toát, cảm nhận sự trơn láng vô tri của nó. Trong đầu anh, cuộn băng ký ức về buổi tối hôm qua tại nhà ông Soichiro đang được tua đi tua lại.

Anh nhớ đến căn nhà gỗ cũ kỹ với những bậc thềm được cải tạo cho xe lăn. Anh nhớ đến bữa cơm tối ngượng ngùng. Và trên hết, anh nhớ đến câu chuyện về vụ tai nạn xe hơi, về người mẹ là ca sĩ phòng trà đã mất, và về bài hát mà Miyabi trân quý như một di vật.

Ren nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện giai điệu mà Miyabi đã hát qua con robot ở quán cà phê. Một bản Ballad buồn man mác, nhịp điệu chậm rãi, lơi lả như tiếng mưa rơi không ngớt ngoài hiên vắng. Đó là di sản duy nhất còn lại của mẹ cô ấy. Với Miyabi, bài hát đó chắc chắn là một thánh địa bất khả xâm phạm, một nơi trú ẩn an toàn mà cô rúc vào mỗi khi thấy cô đơn.

Khóe môi Ren nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười mà Emi hay Zekai cũng chưa bao giờ được thấy. Phải, đó là nụ cười của một kẻ đang ủ mưu tính kế, pha chút tàn nhẫn của một người nghệ sĩ muốn phá vỡ sự hoàn hảo được thêu dệt lên một cách vụng về.

“Được rồi.” Ren lầm bầm, giọng nói vang lên khô khốc trong căn phòng trống. “Nếu em không chịu mở cửa, tôi sẽ phá cửa lao vô luôn.”

Anh với tay bật công tắc nguồn. Đèn tín hiệu đỏ rực sáng lên. Anh vặn nút âm lượng lên mức đủ cao.

Ren hít sâu một hơi, nâng cổ tay lên cao một cách cường điệu, như một nghệ sĩ dương cầm chuẩn bị thực hiện cú gõ phím định mệnh của đời mình.

Và rồi, anh giáng tay xuống.

Không phải là những giai điệu êm ái, da diết hay trầm lắng. Ren bắt đầu chơi bài hát đó, nhưng theo một phong cách... tồi tệ và báng bổ nhất có thể.

Anh chuyển thể nó sang nhịp điệu Rock and Roll dồn dập, thô thiển. Tay trái anh đập mạnh vào các hợp âm trầm tạo ra tiếng uỳnh uỳnh thô bạo, mô phỏng tiếng trống dồn dập. Tay phải anh chạy những đoạn Staccato nảy tưng tưng, như đợt mưa rào lúc ào ạt lúc trống vắng rơi trên mái tôn cũ nát.

Giai điệu dịu dàng của người mẹ bỗng chốc biến dạng thành một bản nhạc chợ búa, ồn ào, chát chúa và méo mó. Anh cố tình thêm vào những nốt nghịch âm chói tai ở cuối mỗi khuôn nhạc, biến sự u sầu thành sự cợt nhả, biến nỗi đau thành một trò đùa rẻ tiền.

Tiếng đàn điện tử vô hồn vang vọng khắp căn phòng trống, dội vào bốn bức tường, len lỏi qua khe cửa phá tan sự yên tĩnh thiêng liêng của buổi trưa. Nó như một đứa trẻ đang gào thét đòi sự chú ý.

Ren vừa đàn vừa liếc mắt về phía cửa sau của lớp học, nơi thông ra hành lang dẫn đến nhà ăn. Anh biết thói quen của Miyabi. Giờ này, cô thường nán lại ở góc hành lang đó một chút để tránh đám đông học sinh chen lấn, hoặc đơn giản là để tận hưởng sự cô độc.

Quả nhiên, tính toán của anh không sai.

Tiếng động cơ xe lăn quen thuộc vang lên, nhưng lần này nó không đều đặn. Nó nghe gấp gáp, giận dữ, tiếng bánh xe nghiến xuống sàn gỗ ken két.

Bóng dáng chiếc xe lăn điện xuất hiện ở cửa phòng nhạc. Nó phanh kít lại một cái đầy gay gắt, để lại vệt hằn vô hình trên sàn.

Miyabi ngồi đó. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục thủy thủ, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt cô, vốn dĩ xanh xao, giờ đây đỏ bừng lên vì tức giận. Đôi mắt to tròn thường ngày lảng tránh, e dè, giờ đây đang trừng lên nhìn Ren, rực lửa như muốn thiêu sống anh.

“Thầy đang làm cái quái gì vậy?” Cô gắt lên, quên cả kính ngữ, quên cả sự rụt rè thường thấy. Giọng cô run lên, không phải vì sợ, mà vì sự xúc phạm.

Ren không dừng lại. Anh vẫn tiếp tục đập tay xuống đàn, đầu lắc lư theo nhịp điệu rock sến súa, giả vờ như đang phiêu linh trong thế giới âm nhạc quái gở của mình.

“Ồ, Hoshino đấy à?” Ren nói to át tiếng đàn, giọng điệu tỉnh bơ, không thèm nhìn cô lấy một cái. “Thầy đang tập lại bài hát hôm nọ em hát. Thấy giai điệu gốc buồn với ỉ ôi quá, thầy Remix lại cho nó sôi động lên chút. Nghe cháy không? Phiên bản Heavy Metal đấy.”

Nói rồi, anh kết thúc đoạn điệp khúc bằng một cú Glissando chói tai từ đầu này sang đầu kia bàn phím. 

Xoẹt!

Âm thanh sắc nhọn như móng tay cào lên bảng đen.

Miyabi nghiến răng. Ren có thể thấy đôi vai gầy guộc của cô run lên bần bật. Với một người yêu nhạc, và yêu bài hát đó như sinh mạng, hành động của Ren chẳng khác nào lấy sơn đỏ tạt vào bức di ảnh của người quá cố.

“Dừng lại đi!” Miyabi hét lên, giọng cô vỡ ra, nghe như tiếng thủy tinh nứt.

Cô gạt cần điều khiển. Chiếc xe lăn lao thẳng về phía bục giảng như một mũi tên. Cô không còn quan tâm đến việc giữ khoảng cách nữa.

“Anh đang phá nát nó! Mẹ tôi không bao giờ hát như thế! Nó không phải là thứ nhạc Rock rẻ tiền để anh mang ra làm trò đùa!”

Ren dừng tay. Sự im lặng đột ngột ập xuống căn phòng nặng nề như chì. Anh từ từ xoay người trên ghế, đối diện với cô. Vẻ mặt anh ngây thơ vô số tội, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự thách thức.

“Thế à? Nhưng thầy thấy bản gốc hơi... thiếu muối. Hát thế này mới có sức sống, mới hợp thời đại chứ.”

“Anh…” Miyabi nghẹn lời. Cổ họng cô đắng ngắt. Cô tức đến mức nước mắt ầng ậng quanh mi, nhưng cô cắn môi để không cho chúng rơi xuống. “Anh là sinh viên nhạc viện kiểu gì vậy? Anh không có chút tôn trọng nào với tác phẩm cả! Anh là một nỗi ô nhục của âm nhạc!”

“Thì thầy có biết bản gốc nó tròn méo ra làm sao đâu.” Ren nhún vai, buông một câu mồi chài kinh điển, giọng điệu dửng dưng đến mức tàn nhẫn. “Thầy chỉ nghe loáng thoáng qua cái loa rè của con robot thôi mà. Âm thanh lúc đó tệ hại lắm, thầy cứ tưởng nó là nhạc nhảy.”

Anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô. “Hay là... em hát thử xem? Hát cho đúng bản gốc xem nào? Để thầy biết đường mà sửa? Chứ em cứ ngồi đó mắng thầy thì thầy cũng chịu.”

Miyabi khựng lại. Sự giận dữ trên mặt cô đông cứng. Cô nhìn Ren, rồi nhìn cây đàn piano điện. Cô nhận ra cái bẫy tàn độc mà tên này đã giăng ra.

“Anh cố tình.” Cô rít lên qua kẽ răng. “Anh biết thừa đó là bài gì.”

“Ừ, tôi cố tình đấy.” Ren không chối mà thừa nhận ngay lập tức. Anh rũ bỏ vẻ cợt nhả, giọng trầm xuống, trở về với con người thật của mình. Anh đứng dậy, bước xuống bục giảng, tiến lại gần xe lăn của cô cho đến khi đầu gối anh gần chạm vào chỗ để chân của cô.

“Tôi sẽ ngồi đây. Và tôi sẽ chơi cái bản Rock thảm họa này từ giờ đến hết giờ nghỉ trưa. Và ngày mai tôi cũng sẽ chơi. Ngày kia cũng thế. Tôi sẽ biến bài hát yêu thích của mẹ em thành một trò hề cho cả trường nghe. Cho đến khi nào em chịu mở miệng ra và hát cho đúng thì thôi.”

“Anh là đồ tồi.” Miyabi nói, giọng run rẩy vì uất ức. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét, nhưng đằng sau sự căm ghét đó là sự bối rối tột độ.

“Còn lạ gì nữa. Thằng Zekai cũng bảo thế suốt.” Ren nhếch mép, quay lưng đi về phía cây đàn. “Nào, không hát thì chuẩn bị bịt tai lại đi. Hiệp 2 bắt đầu rồi bấy bề.”

Anh giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống một hợp âm chói tai nữa.

“Khoan đã!”

Miyabi hét lên. Tiếng hét vang vọng khắp phòng, đầy tuyệt vọng.

Ren dừng tay lơ lửng trên không trung. Anh quay đầu lại, nhướng mày chờ đợi.

Miyabi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo đồng phục. Cô nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt lấy vạt váy đến nhăn nhúm. Cô đang đấu tranh. Giữa lòng tự trọng muốn giữ im lặng và khao khát bảo vệ bài hát thiêng liêng.

“Được rồi.” Cô nói, giọng khàn đặc. Cô mở mắt ra, nhìn Ren đầy oán trách. “Tôi hát. Nhưng chỉ lần này thôi. Vậy nên anh... anh chơi cho tử tế vào. Đừng có thêm mấy cái nốt vớ vẩn đó nữa.”

Ren mỉm cười, một nụ cười của kẻ thắng nhưng không hề kiêu ngạo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, chuyển thế tay. Những ngón tay thon dài chạm vào phím đàn, nhưng lần này, sự thô bạo đã biến mất hoàn toàn.

Anh chơi một hợp âm rải mềm mại như nước chảy. Giai điệu thực sự của bài hát vang lên. Dịu dàng. U sầu. Đẹp đẽ. Những nốt nhạc lơ lửng trong không khí như những vì tinh tú.

Miyabi nhìn anh một cái thật sắc, rồi hít sâu lấy hơi. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng mình không ở trong phòng học này, không ngồi trước mặt tên đáng ghét này.

Cô cất tiếng hát.

“...Giữa mùa mưa ẩm ướt rơi... Hôm nay, một ngày mưa tạnh…”

Giọng hát của cô vang lên, phá vỡ sự im lặng của buổi trưa. Nó không bị bóp méo bởi loa robot, không bị nhiễu sóng. Nó mộc mạc, chân thực đến trần trụi. Có những nốt cô bị run vì hồi hộp, có những chỗ cột hơi chưa vững do cơ hoành bị chèn ép khi ngồi, nhưng âm sắc của cô đẹp đến nao lòng. Nó trong vắt như pha lê, nhưng lại mang sức nặng của một tảng đá thô.

Ren đệm đàn cho cô. Anh không còn là tên thầy giáo kiêu ngạo nữa. Anh trở thành người nâng đỡ. Ren nương theo từng nhịp thở của cô. Khi cô sắp hết hơi, anh giữ nhịp Ritardando, kiên nhẫn chờ đợi. Khi cô lên cao trào, anh nhấn mạnh tay trái để tạo bệ đỡ vững chắc, đẩy giọng hát của cô bay lên.

Họ hòa quyện vào nhau. Không gian xung quanh như tan biến. Không còn trường học, không còn xe lăn, không còn sự khuyết tật. Chỉ còn hai tâm hồn đang đối thoại bằng ngôn ngữ của âm thanh.

Khi nốt nhạc cuối cùng tan biến vào hư không, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ của Miyabi và tiếng của chiếc quạt trần quay đều đều.

Ren từ từ buông tay khỏi phím đàn. Anh cảm thấy các đầu ngón tay mình tê rần, một cảm giác tê dại của sự thỏa mãn mà đã lâu lắm rồi anh không có được khi tập với Emi.

Anh quay sang nhìn cô. Miyabi đang cúi mặt, hai tay che miệng, vai run nhẹ. Dường như chính cô cũng bất ngờ vì mình vừa hát, và hát với tất cả tâm can như thế trước mặt một người lạ.

“Thấy chưa.” Ren nói khẽ, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. “Tôi đã bảo là em còn đam mê mà. Em không chỉ hát hay... em hát bằng tất cả những gì em có.”

Miyabi giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô vội vã lau khóe mắt, quay ngoắt xe lăn đi hướng ra cửa, động tác luống cuống đến tội nghiệp.

“Đó... đó chỉ là vì tôi không muốn anh làm ô uế bài hát của mẹ tôi thôi.” Cô nói vọng lại, giọng vẫn còn run nhưng cố tỏ ra cứng cỏi, xù lông nhím lên để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng. “Đừng có tưởng bở. Anh chơi đàn vẫn chướng tai lắm.”

Ren nhìn theo bóng chiếc xe lăn khuất sau cánh cửa. Anh không tức giận. Anh bật cười thành tiếng, ngả người ra sau ghế.

“Chướng tai à? Lần đầu có ai lại chê thẳng thừng mình như vậy. Không thèm ví von luôn cơ.”

Phần 2:

Thời gian trôi qua, và theo đó là sự thay đổi của những tia nắng. Những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã dần dịu lại, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn màu cam sẫm phủ lên những con phố Shinjuku.

Năm giờ chiều. Ren quay trở lại Henna Cafe. Anh bước vào quán với tâm trạng khá khẩm hơn hẳn mọi ngày. Kế hoạch bước một đã thành công mỹ mãn. Giờ là lúc cho bước hai: Đưa con nhím ấy ra khỏi vỏ.

Hôm nay quán vắng như mọi khi. Ông Soichiro đang lúi húi kiểm kho ở phía sau, để lại không gian quầy bar cho nhân viên. Vậy nên chỉ có Ren và con robot Orihime màu trắng đang trực ở quầy.

“Chào buổi chiều, mặt đưa đám.”

Con robot Orihime lên tiếng ngay khi thấy Ren đeo tạp dề vào. Giọng điệu của Miyabi qua loa máy lại trở về vẻ lém lỉnh, tự tin thường thấy. Sự xấu hổ, giận dữ ban trưa dường như đã bị cô bỏ lại cùng với cái xác phàm trần ở nhà. Ở đây, cô là Orihime bất khả chiến bại.

“Chào em, Miyabi.” Ren đáp, mỉm cười nhẹ. Anh quyết định sẽ hùa theo trò chơi phân thân này của cô. “Hôm nay ở trường vui không?”

“Bình thường.” Con robot quay đi chỗ khác, dùng cánh tay máy giả vờ lau cái ly sạch bong. “Chỉ có một ông thầy giáo thực tập hâm dở, chơi nhạc như đấm vào tai làm phiền thôi. Còn lại thì ổn.”

Ren cười tủm tỉm, tiếng cười bật ra tự nhiên. Anh bắt đầu công việc pha chế. Tiếng máy xay cà phê từ tốn vang lên, hòa cùng tiếng lách cách của con robot. Vẫn là bản hòa tấu đời thường quen thuộc ấy.

Trong lúc chờ cà phê nhỏ giọt, Ren tựa lưng vào quầy, khoanh tay trước ngực, lơ đãng hỏi. “Mà này Miyabi, cuối tuần này em có bận gì không?”

“Bận?” Con robot nghiêng đầu, camera xoay nhẹ. “Em thì bận gì được? Ngoài việc ngồi nhà điều khiển con robot này thì em rảnh cả ngày. Sao? Anh định set kèo đánh nhau với em à?”

“Không. Tôi định rủ em đi chơi.”

“Đi chơi?”

“Ừ. Ý tôi là, đi chơi thật ấy. Bằng xe lăn. Ra ngoài hít thở khí trời.”

Con robot im lặng một lúc. Đèn tín hiệu trên mắt nó nhấp nháy chậm lại, như thể bộ vi xử lý, hay chính là não bộ của cô gái ở nhà đang bị quá tải.

“Không.” Giọng cô chùng xuống, mất đi vẻ cợt nhả. “Bất tiện lắm. Với lại... em cũng chẳng biết đi đâu.”

“Thật sao?” Ren quay sang, nhìn thẳng vào camera của robot, ánh mắt anh xuyên qua lớp vỏ nhựa để nhìn vào cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính. “Tôi tưởng một cô gái thích hát mấy thứ lãng mạn như em thì phải thích đi đây đó chứ? Kiểu như biển hay đồi núi gì đó chẳng hạn?”

Cánh tay máy của robot khựng lại giữa không trung. Cái ly trên tay nó rung nhẹ.

“Sao... sao anh biết?”

“Hôm qua lúc ăn tối, tôi thấy trong phòng khách có treo một bức tranh vẽ biển rất đẹp. Bố em bảo đó là nơi gia đình em hay đi ngày xưa.” Ren nói dối một cách trơn tru. Thực ra, anh đã quan sát thấy một tấm bưu thiếp cũ kẹp trong cuốn sách nhạc trên kệ tivi, góc bưu thiếp ghi dòng chữ nắn nót: Kỷ niệm Kamakura, gia đình Hoshino.

“Em có muốn đến đó không?” Anh bồi thêm một câu.

“Muốn thì sao chứ?” Miyabi thở dài qua loa, tiếng thở nghe xè xè nhiễu sóng. “Chỗ đó xa lắm. Phải đi tàu điện, rồi leo dốc. Bố em... ông ấy bận quán xá tối ngày. Với lại…”

Cô ngập ngừng.

“Với lại sao?”

“Đó là nơi kỷ niệm của mẹ. Mỗi lần nhắc đến em sợ bố lại buồn. Em không muốn làm phiền ông ấy, nên thà ngồi nhà còn hơn.”

Ren im lặng. Anh nhìn xuống lớp bọt cà phê đang tan dần trong cốc. Anh hiểu rồi. Cô gái này không chỉ tự ti, cô ấy còn quá hiểu chuyện. Sự hiểu chuyện đến mức đau lòng. Cô ấy đang bảo vệ bố theo cách của riêng mình.

Ren đặt ly cà phê xuống bàn cái cạch. Âm thanh dứt khoát.

“Vậy thì để tôi đưa em đi.”

Con robot quay phắt lại, tiếng động cơ rít lên ngạc nhiên.

“Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh bị ấm đầu à?”

“Tôi bảo là tôi sẽ đưa em đi.” Ren lặp lại, rành rọt từng chữ. Anh chống hai tay xuống quầy, cúi người xuống ngang tầm với camera của robot. “Tôi sẽ đưa em đi biển. Đi thủy cung. Đi công viên. Đi bất cứ đâu em muốn. Tôi khỏe mà, thằng Zekai bảo thế đúng không? Đẩy xe lăn hay cõng em lên dốc chỉ là chuyện nhỏ. Tôi còn vác được cây Cello của bạn tôi chạy 3 tầng lầu kia mà.”

“Anh... Mà tại sao anh phải làm vậy chứ?” Giọng Miyabi hoảng hốt, pha lẫn sự nghi ngờ.

“Vì tôi muốn có một giao kèo.” Ren mỉm cười ma mãnh. “Tôi sẽ làm đôi chân cho em, đưa em đi khắp Tokyo này. Đổi lại, em phải giúp tôi một việc.”

“Việc gì? Đừng bảo là…”

“Tham gia lễ hội mùa Thu ở trường cùng tôi. Tiếp tục hát, hát cho đến khi nào tôi cảm thấy hết chướng tai thì thôi.”

Con robot im lặng. Ren có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối, đỏ bừng của Miyabi ở đầu dây bên kia. Cô đang đấu tranh dữ dội. Giữa khao khát tự do mãnh liệt và nỗi sợ hãi cố hữu.

“Nếu... em không đồng ý thì sao?” Cô lí nhí hỏi, giọng điệu đã yếu thế hẳn.

Ren nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

“Thì ngày nào tôi cũng sẽ đến phòng nhạc ở trường vào giờ nghỉ trưa. Tôi sẽ bật loa hết cỡ. Tôi sẽ chơi bài hát của mẹ em theo phong cách Rock, rồi Jazz, rồi EDM, rồi cả Hip-hop nữa. Tôi sẽ biến nó thành thảm họa âm nhạc cho cả trường nghe. Tôi sẽ làm cho bài hát đó bị ám ảnh đến mức em không dám nghe lại nữa. Hay có khi em lại thích vậy hơn?”

“Anh... đúng là đồ tồi! Đồ ác quỷ! Đồ lợi dụng!” Miyabi hét lên qua loa, nhưng trong giọng nói không còn sự gay gắt thù địch nữa, mà có chút gì đó... buồn cười và cam chịu.

“Cảm ơn đã khen.” Ren nháy mắt với camera. “Thế nào? Chốt đơn không? Cơ hội ngàn năm có một đấy.”

Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng máy pha cà phê nhỏ giọt tách... tách... đếm nhịp thời gian.

Cuối cùng, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên qua loa.

“Được rồi. Em chịu thua.” Miyabi nói, giọng cô nhỏ xíu nhưng Ren nghe thấy rõ sự rung động trong đó. “Nhưng anh hứa đấy nhé. Phải đưa em đến đúng chỗ. Và... không được để em bị lạc. Em ghét bị lạc lắm.”

“Hứa. Danh dự của một nghệ sĩ piano.” Ren giơ ngón tay út lên trước camera của robot. “Thế chốt nhé?”

Con robot Orihime từ từ nâng cánh tay nhựa trắng muốt lên, chạm nhẹ vào ngón tay của Ren qua màn hình không khí. Một cái ngoắc tay ảo, nhưng lời hứa là thật.

“Chốt.”

 

Phần 3:

Sáu giờ ba mươi phút tối.

Ông Soichiro lật tấm bảng gỗ trước cửa từ “Open” sang “Closed”. Tiếng lách cách của chốt cửa vang lên, báo hiệu một ngày dài đã kết thúc.

Trong quán, ánh sáng đã được giảm bớt, chỉ còn lại ngọn đèn vàng ấm áp phía trên quầy bar, tỏa ra một vùng sáng tròn trịa cô độc. Ren đang lau khô những chiếc ly thủy tinh cuối cùng, xếp chúng ngay ngắn lên giá treo. Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau vang lên khe khẽ, hòa vào tiếng nhạc Jazz Blue Note u sầu đang phát ri rỉ từ chiếc loa cũ ở góc phòng.

Miyabi đã ngắt kết nối để về ăn tối cùng bố. Con robot Orihime đứng im lìm ở góc quầy sạc, đèn tín hiệu đã tắt, trở lại là một vật thể vô tri lạnh lẽo.

Ren nhìn con robot, rồi nhìn bóng lưng ông Soichiro đang lúi húi tổng kết hóa đơn bên bàn sổ sách. Lòng bàn tay anh hơi rịn mồ hôi.

Cái giao kèo với Miyabi đã chốt xong. Nhưng để thực hiện được nó, anh cần phải có được sự chấp thuận của người cha bảo bọc quá mức này.

“Chú Hoshino.” Ren lên tiếng, giọng anh phá vỡ sự im lặng của bản nhạc Jazz.

Ông Soichiro ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ cái, đẩy gọng kính lão trễ xuống sống mũi, nheo mắt nhìn anh.

“Sao thế Ren? Xong việc rồi thì về nghỉ ngơi đi cháu. Hôm nay vất vả rồi.”

Ren đặt chiếc khăn lau xuống quầy. Anh hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng như một cậu học sinh đang đứng trước phòng giám hiệu nhận lỗi.

“Cháu có chuyện muốn thưa chuyện với chú ạ.”

Thấy vẻ nghiêm trọng khác thường của Ren, ông Soichiro khép cuốn sổ lại, xoay ghế đối diện với anh. Nụ cười hiền hậu thường ngày trên môi ông hơi chùng xuống, thay vào đó là sự dò xét cẩn trọng của một người cha.

“Chuyện gì thế? Cháu muốn xin nghỉ à? Hay chú trả lương thấp quá?”

“Không ạ.” Ren lắc đầu nhanh. Anh nhìn thẳng vào mắt ông. “Là chuyện về Miyabi.”

Cái tên con gái vừa thốt ra, không khí trong quán dường như đặc quánh lại. Ông Soichiro không nói gì, bàn tay ông vô thức siết chặt lấy mép bàn. Ông im lặng chờ đợi.

“Cuối tuần này... cháu muốn xin phép chú cho cháu đưa Miyabi ra ngoài chơi. Và có thể là những tuần sau đấy nữa.”

Ren nói một lèo, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và kiên định nhất có thể.

“Ra ngoài chơi?” Ông Soichiro lặp lại, lông mày ông nhíu lại thành một đường rãnh sâu hoắm. “Ý cháu là đi dạo quanh khu này ư? Đẩy xe lăn đi công viên gần đây?”

“Không ạ. Cháu muốn đưa cô ấy đi xa hơn một chút. Ra biển Kamakura. Hoặc đến công viên thủy cung. Những nơi mà cô ấy muốn đi nhưng chưa có dịp.”

Sự im lặng kéo dài đến mức Ren có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, át cả tiếng nhạc nền. Ông Soichiro nhìn Ren chằm chằm. Ánh mắt ông không còn vẻ hiền lành nữa, mà trở nên sắc bén, đầy lo âu và phòng vệ.

“Ren.” Ông nói, giọng trầm xuống, nặng nề như chì. “Cháu biết tình trạng của con bé mà. Nó không thể tự đi lại được. Việc di chuyển bằng tàu điện hay xe buýt với xe lăn là cực hình. Và còn... sự an toàn nữa.”

“Cháu biết.” Ren đáp, không né tránh ánh mắt của ông. “Cháu biết chú lo lắng về tai nạn. Cháu biết chú sợ Miyabi sẽ bị tổn thương. Nhưng chú Hoshino à, em ấy mười bảy tuổi rồi, không thể cứ mãi nhìn thế giới qua cái màn hình camera độ phân giải thấp của con robot kia được. Hơn nữa, không phải chính chú đã nhờ cháu kéo Miyabi ra khỏi cái kén của mình sao?”

Ren bước ra khỏi quầy, tiến lại gần ông Soichiro hơn một chút. Anh hạ giọng xuống, chân thành và khẩn thiết.

“Hôm nay, cháu đã thấy em ấy hát. Em ấy hát rất hay, nhưng trong giọng hát đó có sự kìm nén. Miyabi đang chết dần trong cái kén an toàn mà chú và em ấy dựng lên. Em ấy cần không khí, cần được thấy biển, thấy trời, thấy người thật việc thật để giọng hát đó có thể bay lên.”

Ông Soichiro cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thô ráp, chai sần của mình đang đan vào nhau trên mặt bàn. Vai ông run nhẹ.

“Chút biết… Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra…” Giọng ông run run, vỡ vụn. “Nếu lại có một chiếc xe mất lái... Nếu cháu không đỡ được con bé khi lên dốc... Chú không thể mất nó thêm lần nữa. Chú không chịu nổi đâu, Ren à.”

“Cháu sẽ là đôi chân của cô ấy.” Ren khẳng định chắc nịch.

Câu nói khiến ông Soichiro ngẩng phắt lên.

“Cháu hứa với chú.” Ren tiếp tục, ánh mắt rực lửa quyết tâm. “Cháu khỏe hơn vẻ bề ngoài đấy. Cháu có thể cõng cô ấy, có thể đẩy xe lăn cả ngày không mệt. Cháu sẽ không rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây. Cháu sẽ bảo vệ cô ấy bằng mạng sống của mình. Cháu lấy danh dự của mình... và danh dự của Zekai ra đảm bảo.”

Xin lỗi mày, Zekai! Ren nhăn mặt, nghĩ thầm trong bụng.

Nhắc đến Zekai, khóe môi ông Soichiro khẽ giật nhẹ. Ông thở hắt ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế. Vẻ căng thẳng trên gương mặt ông dần tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi vô hạn và... một chút chấp nhận.

“Thằng nhóc Zekai đó... nó bảo cháu là người tốt. Chú tin nó.”

Ông tháo kính ra, day day đôi mắt mỏi mệt.

“Thực ra... chú cũng biết. Dạo này con bé có vẻ thay đổi khá nhiều. Từ khi cháu đến làm ở đây, tối nào về nhà nó cũng vui vẻ hơn. Nó kể chuyện về tên nhân viên mặt lạnh hay chọc ghẹo nó. Nó hát trong phòng tắm. Đã ba năm rồi chú mới thấy nó sống động như thế.”

Ông Soichiro nhìn Ren, ánh mắt ông dịu lại, chứa đựng sự biết ơn thầm lặng và cả sự ghen tị của một người cha nhận ra con gái mình đang trưởng thành và cần một người đàn ông khác che chở.

“Chú muốn đưa nó đi lắm, nhưng... mỗi lần nhìn thấy chú, nó sẽ lại nhớ đến chuyện tai nạn. Nó sợ làm chú buồn, nên nó giấu hết mong muốn của mình đi. Nó quá hiểu chuyện đến mức làm chú đau lòng.”

Ông đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng có gắn móc khóa hình ngôi sao và một tờ giấy ghi chú.

“Được rồi. Chú giao con gái chú cho cháu một ngày. Coi như... cháu ‘bắt cóc’ nó đi giúp chú.”

Ren mở to mắt, ngạc nhiên vì sự đồng ý này. Anh cứ ngỡ mình sẽ phải tranh luận gay gắt hơn nữa.

“Chú... chú đồng ý thật ạ?”

“Ừ. Nhưng có điều kiện.” Ông Soichiro viết nguệch ngoạc số điện thoại lên tờ giấy rồi đưa cho Ren, tay ông hơi run. “Đây là số di động của chú. Gọi ngay nếu có bất cứ vấn đề gì, dù là nhỏ nhất. Phải mang theo áo khoác cho nó. Và phải đưa nó về trước giờ cơm tối. Tuyệt đối không được để nó bị lạnh.”

Ren cầm tờ giấy bằng cả hai tay, trân trọng như nhận một văn kiện quan trọng. Anh cúi gập người một góc 90 độ chuẩn mực.

“Cháu cảm ơn chú! Cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.”

Ông Soichiro vỗ vai Ren. Cái vỗ vai nặng trĩu sự tin tưởng và gửi gắm.

“Cảm ơn cháu, Ren. Cảm ơn vì đã... làm phiền cuộc sống tẻ nhạt của bố con chú.”

Sau cuộc nói chuyện ấy, Ren bước ra khỏi Henna Cafe khi trời đã tối hẳn.

Gió đêm đầu hạ thổi lồng lộng qua những con phố vắng người, xua tan đi cái nóng oi bức ban ngày. Ren hít một hơi thật sâu căng lồng ngực. Mùi của đêm Tokyo hôm nay không còn mùi khói bụi khó chịu nữa, mà có mùi của sự khởi đầu.

Anh nhìn vào tờ giấy ghi số điện thoại trong tay, rồi nhìn lên bầu trời đen thẫm không một ánh sao.

Anh vừa nhận một hợp đồng lớn nhất cuộc đời mình. Không phải là hợp đồng biểu diễn tại nhà hát danh tiếng Carnegie Hall hay Vienna, mà là hợp đồng làm đôi chân cho một cô gái nhỏ bé.

Trách nhiệm đè nặng lên vai, nhưng lạ thay, Ren không thấy mệt mỏi hay muốn trốn chạy như mọi khi. Anh thấy phấn khích. Anh thấy mình có mục tiêu. Lần đầu tiên, anh muốn trở nên mạnh mẽ để gánh vác một ai đó.

Anh rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho Zekai:

“Cuối tuần này tao bận rồi...”

Zekai trả lời ngay lập tức, kèm theo một cái sticker hình con mèo cười nham hiểm:

“Tốt lắm bro. Đừng có đánh rơi cảm hứng của mày nữa đấy. Chúc may mắn.”

Ren cất điện thoại, mỉm cười một mình. Anh rảo bước về phía ga tàu điện. Tiếng giày gõ xuống mặt đường nghe vui tai như một nhịp hành khúc Allegro.

Trong đầu anh, không còn tiếng tích tắc đáng sợ của Metronome nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu hình dung ra những nốt nhạc mới. Những nốt nhạc của sóng biển, của tiếng cười, và của một bản hòa tấu sắp sửa bắt đầu vào cuối tuần này.

Ít nhất thì cuối tuần này, Shinjuku sẽ bớt đi được hai kẻ cô đơn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!