• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tiếng chuông đầu tiên

Chương 12: Quyết định.

1 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

Đó là một tiếng chuông kinh hãi, vang vọng liên tục. Thế nhưng, nguồn phát của nó không phải từ toà tháp chọc trời xa xa kia, mà là từ bên trong, như thể có ai đó đang dí thẳng tai nghe vào đầu vậy. 

Cái cảm giác gì thế này? Đầu tôi… nó nhức quá.

Cái âm thanh chiết tiệt ấy cứ lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Nó khoan thẳng vào não, cào xé từng tế bào thần kinh, khiến tôi chỉ muốn xé tai mình ra và gào lên.

Tôi nghiến răng, cố kìm cơn đau, nhưng giọng hét đau đớn của Alicia lại kéo tôi ra khỏi nỗ lực đó. “Đau. Đau quá.” Con bé đang nắm chặt đầu mình lại, ứa nước mắt, mặt mày toái nhợt.

Không chỉ Alicia. Laura cũng thế. Cô ấy khuỵ cả người xuống, tay bấu chặt tóc, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền, hét lên thảm thiết, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Âm thanh chết tiệt ấy đó cứ vang vọng, hành hạ cả ba chúng tôi, giáng liên tục vào đầu như những nhát búa vô hình.

Chết tiệt, dừng thứ này lại kiểu gì? Bịt tai lại không có tác dụng!

Tôi dồn lực, tính bắn người, phi đến chỗ toà tháp để ngăn âm thanh đó lại. Thì bỗng, một tia sét tím khổng lồ xẹt ngang trời, lao thẳng vào Đồng hồ Thiên thực. Trong một khoảnh khắc, không gian bừng sáng, màu trắng chói lòa nuốt chửng mọi thứ.

“Sáng quá… đây là ma pháp?” Tôi phải lấy tay che mắt mình lại. Cái thứ ánh sáng đó, nó giống một quả cầu Plasma khổng lồ. Không khác gì khi nhìn thẳng vào mặt trời. 

Và trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng hình khổng lồ đã xuất hiện sau luồng sáng, bám chặt vào thành tòa tháp, sừng sững như một bức tượng sống. 

Bộ móng sắc nhọn cào vào thành đá cổ, lớp vảy tím đen lấp lánh trải dài trên cơ thể đồ sộ. Đôi sừng đen kịt nhô cao, thẳng tắp như những ngọn giáo sát thần. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, che khuất cả bầu trời. Và bộ hàm cực đại ấy - nó lớn đến mức có thể nuốt trọn một con bò, chỉ trong một đớp.

Dù đứng từ xa, nhưng tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ, ngột ngạt đến nguy hiểm - đủ để khiến say sẩm mặt mày.

“Rồng… cổ đại.” Tôi không tin được vào mắt mình, miệng mở to, mồi hôi hột tuôn ra, thẫm cả áo sơ mi. Cái thứ đó, sinh vật tiệm cận thánh thần ấy thực sự tồn tại. 

Nhưng… chẳng phải chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao?

Đầu tôi tràn ngập câu hỏi, từ tiếng chuông, đồng hồ thiên thực đến con rồng. Tuy nhiên, chưa kịp định hình, cái thứ ấy đã hành động.

Con hắc long ngửa cổ. Nó hống lên một tiếng gầm, rung chuyển trời đất. Sóng xung kích từ tiếng gào nguyên sơ như xé toạc không gian, át đi tiếng chuông inh ỏi. Nó như một cơn cuồng phong, thổi tan đám mây đen kịt chỉ trong một nhịp.

Cũng như thế, bầu trời lại từ đen lại chuyển sang trắng trong nháy mắt. Rồi nó lại cúi xuống, đầu hướng về phía này. Đôi mắt long lanh sáng lên một màu tím hồng tuyệt đẹp. Và chẳng hiểu sao, tôi không thể quay đi chỗ khác.

Nó… đang nhìn tôi sao?

“Nợ máu, phải trả bằng máu. Hỡi loài người, hãy chuẩn bị đối mặt với thiên phạt.” Một giọng nói trầm vang lên, dội thẳng vào đầu tôi hệt như tiếng chuông ấy. Tôi nhìn kĩ lại, hàm răng nó vẫn đóng chặt.

“Ức chỉ lực đã phán, hoặc là tận diệt, hoặc là diệt vong. Hãy nhớ lấy, thanh kiếm tận thế.” 

Giọng nói của nó, càng nghe càng quen… nhưng… tôi không nhớ được.

“Chết tiệt.” Tôi cố gặng người, cố để nhớ lại giọng nói đó. Cố để có thể gắn ghép một truyền thuyết để tìm ra thận phận nó.

Nhưng cũng giống với cách nó xuất hiện, ngay khi nói xong, con rồng tung cánh phi thiên. Hệt như một cơn gió, nó biến mất vào những tảng mây xanh. Tốc độ bay đó, nó tương đương với một ngôi sao băng.

Con rồng ấy... mình phải tìm ra nó là gì.

“Chậc, có vẻ tương lai không chỉ đơn giản là đấu đá chính trị nữa rồi.” Tôi tặc lưỡi, mắt hướng lên bầu trời, nơi nó vừa bay đi.

Bầu trời một lần nữa lại mang màu xanh nhạt yên bình, những đám mây đen ban nãy giờ lặng lẽ trôi đi. Mọi thứ tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể sự xuất hiện của con rồng chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Dấu vết duy nhất còn lại là vệt trắng mờ kéo dài trên không, nơi hắc long đã vụt bay.

Trời ạ, thế giới điên đảo này.

“Mọi người… có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?” Tôi vừa ôm đầu, cố để nén cơn đau, vừa quay sang hỏi. Nhưng ngay khi vừa quay ra, tôi đã nhận ra một điều chẳng mấy hay ho:

Cả Alicia lẫn Laura đều đã nằm bất tỉnh dưới nền đá lạnh, đầu rủ gục, mặt nhăn nhó. Cơn đau đã đánh gục họ.

“Giờ thì xử lý hai người này như nào đây?” Tôi thở dài, tay vuốt mặt, đầu vẫn còn đau âm ỷ, ong ong như bị choáng. Tôi còn bị như này, thì hai cô nàng không quen chịu đau gục cũng phải. 

“Giờ chắc đi tìm người giúp nhỉ?” Tôi lại thở dài tiếp, tính mang họ ra đâu đó an toàn rồi đưa đi bệnh viện, thì bỗng Laura choàng mở mắt. Cô ôm đầu, môi mím chặt vì đau, trông biểu cảm thì cũng lộ ra vẻ “Chẳng hiểu gì” như tôi.

Nhanh vậy, lẽ nào cô ấy có nội tại hồi phục sao? Đúng rồi, trong hầm ngục dù mất cả tay nhưng cô ấy vẫn tỉnh được và chạy thoát được.

Hầy, tỉnh nhanh như này, chẳng biết là nên vui hay buồn đây. Cơ mà... có vẻ cơn đau ấy cũng không nghiêm trọng lắm. Alicia chắc để sau tính được. Cũng tốt, có chuyện tôi muốn nói riêng.

“…” Tôi cúi xuống, chìa tay kéo Laura dậy. Cô nàng lặng lẽ nắm lấy nó, nhưng có lẽ vì cơn đau vẫn đau điếng, cô vừa đứng lên đã loạng choạng, ngã nhào vào người.

Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô như nằm gọn trong vòng tay tôi. Ở khoảng cách này, tôi cảm nhận được nhịp thở nặng nề, hơi ấm nóng hổi từ cơ thể cô, hòa lẫn với mùi hương nước hoa nhè nhẹ, thoang thoảng như kem vani.

35a2e6cb-7c97-4ee9-b6fb-de47d744dde2.jpg

“Ổn chứ?” Tôi hỏi, vẫn đứng yên, để Laura tựa vào, giọng dịu hơn bình thường một chút.

“Xin lỗi…” Cô nàng tóc vàng này lẩm bẩm, người vẫn dựa vào tôi một lúc rồi mới đứng dậy hẳn.

Phải công nhận, nếu bỏ qua cái tính thao túng và ám ảnh đến cố chấp của cô nàng, Laura cũng có nét dễ thương. Có lẽ ở một cuộc đời nào khác - nơi mà tôi có thể dùng ma pháp bình thường, chắc chúng tôi đã đính hôn từ nhỏ. 

Nhưng chỉ đến thế thôi. Chuyện này là chuyện này, kia là kia. Tôi không có chút cảm tình gì hết.

“Con rồng đó… cô biết gì về chuyện vừa xảy ra không?” Thấy Laura đã ổn hơn, tôi đi thẳng vào vấn đề.

Cô nàng vẫn còn lờ đờ, tay xoa thái dương, đôi mắt xanh biếc mệt mỏi nhưng cố nhìn thẳng vào tôi. “Thiên phạt… nợ máu.” Cô lặp lại, lắc đầu. Nom như này thì tôi cũng hiểu rồi.

Có vẻ giọng nói ấy là truyền trực tiếp vào đầu thật, kể cả đau điếng, gần gục ngã cũng nghe được.

Xa như vậy mà vẫn có thể truyền trực tiếp… chẳng ai rảnh để bày trò cả. Nhưng phí thời gian lúc này để suy nghĩ về nó chẳng có ích gì. Tốt hơn hết cứ tập trung thứ trước mắt đã.

Tôi lại quét mắt, kiểm tra cô công chúa trước mặt. Biểu cảm của cô vẫn u ám, mắt sụp, môi mím. Chắc hẳn Laura cũng đang có nhiều suy nghĩ. Có lẽ là về con rồng, hoặc cũng có thể là vì đề nghị lúc trước.

“Về lại việc chính, tôi nói thẳng nhé.” Tôi bước một bước đến gần nàng công chúa tóc vàng, ánh mắt không dao động.

“Vâng. Nếu anh muốn từ chối thì cũng được, tôi sẽ tìm cách khác.” Cô ấy gật đầu, giọng nghiêm túc, dù mặt vẫn tái mét, Laura thực sự đang cố nhin đau.

Tôi bỏ găng tay mình ra, đưa ra một cái bắt tay. Không cần nói gì cả, có lẽ cô ấy cũng biết. Và đúng là Laura biết thật, cô nắm lấy tay tôi, không có một phút giây chần chừ.

Được lắm.

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, mắt không rời. “Giờ ta cùng một thuyền rồi, có chết thì cũng chết chung.”

Lực bóp của tôi không phải quá nặng, nhưng nó đủ để khiến người khác khó chịu. Và nếu sự khó chịu này mà cũng không chịu được, thì có lẽ nên từ bỏ ngay bây giờ.

Nhưng Laura không hề cằn nhằn. Cô không nhăn mặt, không lùi bước. Thay vào đó, cô siết lại tay tôi, mạnh mẽ và kiên định. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Leonore.”

Cái từ cảm ơn đấy, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó.

Hầy… cô ấy thực sự kiên quyết nhỉ? Mà… kệ đi.

Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc lâu, tay nắm chặt tay, không ai nói gì. Không gian chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua con ngõ hẹp, mang theo cái se lạnh của mùa thu. Không khí gượng gạo bao trùm, như thể cả hai đều đang chờ đối phương lên tiếng trước.

Phiền thật.

“Trước đó cô nói muốn tôi bảo vệ, đúng không? Vậy nghĩa là tôi phải vào học viện?” Tôi gãi đầu, phá vỡ sự im lặng, giọng bất cần như bình thường.

“Đúng vậy.” Laura đáp, cơ thể thả lỏng, vai không còn căng cứng. Khuôn mặt cô dịu đi, ánh mắt bớt sắc lạnh, trông dễ gần hơn một chút. “Nhưng tất nhiên, anh không thể đăng ký với vai trò học viên được.”

Cô ngừng lại, ngón tay khẽ chạm môi, hơi chần chừ. “Hừm… có lẽ tôi sẽ đề xuất anh vào một vị trí trong học viện.”

“Vị trí nào?”

Cô nàng gãi đầu, mặt ngơ ngơ. “Ờm… chuyện này tôi phải bàn bạc với bên đó trước đã.” Đến lúc này chút trẻ con còn lại của cô mới lộ ra.

“Nghe thiếu tính toán thật, cô có nghiêm túc không thế?” Tôi hỏi móc lại, một phần để thử phản ứng, phần còn lại để xem Laura có kế hoạch nào không.

Nhưng cô ấy đưa ra một câu trả lời thích đáng nào cả, mà chỉ mím môi, phịu má. “Muốn làm giấy tờ đâu có dễ đâu. Nhưng mà đừng lo, tôi cũng tính đến chuyện này rồi. Trong trường hợp xấu nhất thì làm bảo vệ thôi.” Laura bao biện.

Hừm, trông không tín lắm… nhìn cái mặt này thì chắc cô ấy chưa nghĩ xa đến thế. Ừ, cũng hợp lý. Xác suất thuyết phục được tôi vốn đã thấp, có lẽ cô chỉ chuẩn bị đến bước này thôi.

Hoặc có lẽ cô ta chỉ đang giả vờ, diễn một màn kịch vừa để trông dễ thương hơn, vừa để che giấu thông tin. Cơ mà… chuyện đó thì tôi chẳng biết.

“Thôi được rồi, thế thì có gì liên hệ sau nhé.” Tôi thở dài, ghi ra số điện thoại bản thân cho cô ấy, ngón trỏ chỉ vào con nhóc tóc xanh vẫn đang gục trên nền đá. “ Nên là tôi đem nó đến bệnh xá trước đây.”

Đó không phải lời đề nghị, mà là quyết định. Tôi không để Laura tiếp tục giải thích hay nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vác Alicia lên vai, quay mặt bước ra khỏi con ngõ.

“Này… chờ đã!” Giọng cô ấy vang lên từ phía sau, có chút vội vã.

Tôi dừng bước, ngoảnh lại. “Có gì không?”

“…” Laura hơi ngập ngừng, tay khẽ nắm chặt vạt áo choàng đen, đôi mắt xanh lấp lánh sự tò mò xen lẫn bối rối. “Cũng không quan trọng lắm, nhưng… tại sao anh đồng ý dễ thế? Ý tôi là, ngay cả Alicia cũng thấy vấn đề mà.”

Ờ, cũng đúng.

Tại sao ư? Nếu người ngoài không hiểu tôi, không đọc được suy nghĩ hay con người thật của kẻ tên Leonore này, có lẽ họ sẽ không đoán ra.

Nhưng lý do thì đơn giản thôi.

“Tôi chán cái cuộc sống này rồi.” Tôi đáp, mắt lướt qua Alicia đang bất tỉnh trên vai. “Và nếu làm vậy có thể giúp con bé này tự do, thì tiện cả đôi đường.”

Laura sững người, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu, má ửng đỏ. “Ừm… tôi hiểu.” Cô thì thào, gật nhẹ đầu. Rồi cũng như tôi, cô chậm rãi bước đi, rời khỏi con ngõ hẹp lạnh lẽo này. 

“giờ thì phải lo chuyện của con bé này nhỉ?” Tôi lại thở dài, mắt liếc lên bầu trời xa xa kia. Thời gian của minh, còn lại bao nhiêu đây?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận