Vol 1: Tiếng chuông đầu tiên
Chương 01: Con em gái muốn ở nhờ.
1 Bình luận - Độ dài: 3,541 từ - Cập nhật:
Đó là một giấc mộng trắng xóa, tẻ nhạt và kéo dài bất tận. Một giấc mộng chẳng có lấy gì. Không một ngọn cỏ, không một hạt bụi, thậm chí đến cả mặt đất cũng chẳng tồn tại.
Tôi như bị nuốt chửng, trôi nổi trong khoảng không vô định. Vùng không gian trống rỗng chết tiệt ấy bóp nghẹt lấy lồng ngực này của tôi đi.
Cơn mơ vừa kéo dài nhưng cũng vừa ngắn ngủi đến kì lạ. Thời gian dãn ra, cũng cô đọng. Cứ thế, giấc mơ ngỡ như vừa mới nhắm mắt, lại có cảm giác hàng thiên niên kỷ đã trôi qua.
“Ư…” Tôi mở mắt, bừng tỉnh trên chiếc giường êm ái. Chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày lọt qua tấm rèm cửa bạc màu, khiến trần cao bám bụi sáng rõ hơn một chút. Có vẻ nó là thứ đã lọt vào khẽ mắt, đánh thức tôi dậy.
Cơ thể tôi đau nhức, cảm giác nặng nề khi cố gượng dậy. Tiếng xương vang lên răng rắc, như tiếng của một chiếc cối gỗ mục cố xay gạo khô.
Tôi theo thói quen mà nhìn quanh. Căn phòng này nói sao nhỉ, nó giống một cái bãi rác hơn là nơi để sống. Lon nước ngọt lăn lóc bên dưới gầm bàn thấp, đống bao bì đã bỏ và giấy vụn vương vãi khắp sàn, lẫn vào cả đống quần áo chưa giặt.
“Kệ đi, còn sống là được rồi.” Tôi lẩm bẩm, tự an ủi bản thân. Ánh mắt tôi lướt xuống đôi bàn tay thô ráp - nơi những đường vân đỏ thẫm hiện dưới lớp da tay sưng phù. Tác dụng phụ vẫn còn dai dẳng, chưa chịu hồi phục. Tuy là không còn đau, có điều ngoại hình của nó vẫn khiến tôi chẳng muốn nhìn.
Cũng may là lấy được bằng rồi. Bao nhiêu thời gian tôi bỏ ra, từ hôm nay phải bù lại cho đủ.
Nghĩ thế, tôi lại nằm dài ra giường, chưa bao giờ mà việc làm bạn với tấm ga giường này lại trở thành một niềm vui lớn đến như thế. Nếu sự lười biếng cứ thôi thúc như vậy, tôi sẽ sẵn lòng cùng tấm đệm chìm vào những giấc mộng đẹp, có lẽ là đến hết tuần lễ mất.
Tinh tinh… Bỗng chốc, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Quái thật…” Tháng này đã đóng tiền nhà rồi, là ai đến tìm mới được?
Tôi bao biện rằng, đó chỉ là một người bấm nhầm chuông cửa phòng khác mà thôi. Lưng tôi đặt yên lên giường, dường như chẳng còn nghe theo ý của bộ não nữa. Đôi tay vẫn chưa yên vị liền kéo chăn trùm qua đầu. Tôi quyết tâm ngủ tiếp.
Nhưng cái chuông cửa chết tiệt ấy không chịu ngừng. Nó cứ réo liên hồi, tôi không sao ngủ được.
“Ư, nên hay là không đây?” Chắc là nên. Nếu có người nào ấn nhiều như thế, thì chắc chắn không phải nhầm được.
Phải trải qua một cuộc chiến mười giây để khiến tôi kiểm soát lại được cơ thể - cái thứ chỉ muốn được ngơi nghỉ. Tôi uể oải lết ra khỏi giường. “Phiền chết đi được…” Đầu vẫn nhức ong ong, mắt mờ mịt, tôi cố lảo đảo tìm đôi dép trong đống hỗn độn trên sàn – giấy vụn, vỏ lon, và đủ thứ rác ngổn ngang.
“Rồi, rồi, đừng có bấm chuông cửa nữa có được không!” Tôi vừa đi vừa nói, ngẫm lại thì có lẽ tôi đã bị nhiễm tính của mấy lão khọm trong hội.
Khi ấy - khoảnh khắc tay nắm cửa vặn ngược đi, cũng là lúc những đêm ngày tầm thường chán ngán của tôi tan biến.
Cánh cửa vừa mở, mắt tôi suýt lồi ra, tim lỡ mất một nhịp. Trước mặt tôi là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta muốn nghi ngờ thực tại.
Mái tóc xanh nhạt, mượt mà như tuyết đầu mùa, lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày. Đôi mắt xanh biếc, trong veo như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời. Gương mặt cô ấy thanh tú, đẹp đẽ, đáng yêu theo kiểu khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng cái biểu cảm thì… hầy, hoàn toàn phá hỏng vẻ nữ tính ấy - Lông mày nhíu chặt, môi cong xuống, trông cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
“Có khách bấm chuông mà ngươi còn không thèm ra mở cửa. Đúng là vô dụng như ngày nào.” Cô ta phán, giọng điệu sắc lẹm như dao.
Lúc đầu tôi còn không chắc là ai, nhưng giờ thì biết rồi. Dựa vào tín hiệu ma lực và đôi mắt màu xanh này, đây không phải ai khác ngoài Alicia Keys Vermilion – cô em gái cùng cha khác mẹ. Con cưng của gia tộc, viên ngọc quý được nâng niu từ nhỏ, khác xa cái thằng “rác rưởi” như Leonore này đây.
Tôi không ngờ, sẽ có ngày phải nhìn lại mặt con nhóc. Chà, bao nhiêu năm không gặp, vậy mà mở mồm ra là đã phun mùi rác. Đúng là bị chiều hư thì có khác.
“Biến về nhà đi cho anh nhờ.” Tôi đáp gọn, đóng sập cửa cái rầm, không thèm đôi co. Tội gì phí sức với đứa chẳng coi mình ra gì?
Mà giả sử nó lịch sự hơn thì tôi cũng từ chối. Lý do? Nhiều lắm, chẳng buồn kể. Nhưng khi gặp lại tôi lo nhiều hơn mừng.
“Ê, tên rác rưởi! Được gặp bổn tiểu thư Alicia mà dám hỗn thế hả?” Tôi vẫn nghe thấy cái giọng the thé của nó vang vọng qua cánh cửa gỗ. Không cần nhìn cũng biết cái bản mặt kiêu kỳ đó đang đỏ lên vì tức.
Thời gian đúng là tàn nhẫn. Lần cuối gặp, Alicia còn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, tuy hơi bướng nhưng vẫn dễ thương, lúc nào cũng nhõng nhẽo đi theo. Một tiếng “anh hai ơi”, hai tiếng “anh hai à”. Giờ thì sao… ôi, chỉ muốn đấm cho mấy phát.
Tôi mặc kệ quay vào trong, định lục tủ lạnh làm bữa bỏ bụng. “Hôm nay ăn gì nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, mắt lướt qua đống đồ đông lạnh bừa bộn, cố lờ đi tiếng đập cửa dồn dập và giọng hét chói tai từ bên ngoài.
“Này, ngươi dám bơ ta thế sao?” Alicia gào lên, kèm theo tiếng đập cửa như muốn phá nhà.
Tôi vẫn tỉnh bơ, gãi cằm, cân nhắc giữa ngũ cốc và một cái bánh mì kẹp trứng. Nhưng số phận, như thường lệ, chẳng bao giờ đứng về phía tôi.
BÙM! Một tiếng nổ vang trời từ bên ngoài, kèm theo một cơn lốc đỏ rực thổi bay cánh cửa gỗ cũ kỹ. Đống rác trong nhà tôi bị cuốn tung, bay tứ tung như một trận bão giấy.
Con nhãi vừa dùng ma pháp để phá cửa nhà tôi? Điên rồi à? Đây là khu dân sự đấy!
Tôi lao ra ngoài, chỉ để đối diện với một bản mặt kênh kiệu muốn ăn đòn. Alicia đứng đó, môi nhếch lên, mắt nheo lại, tay chống hông trước khung cửa hỏng hóc như thể vừa làm được điều gì đáng tự hào lắm.
“Hử? Nhà ngươi đúng là chuồng lợn.” Con nhóc liếc vào đống hỗn độn trong nhà, giọng điệu kiêu kỳ, không chút hối lỗi. Mình nhớ mẹ đâu có dạy nó như thế?
Máu tôi sôi lên, bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. “Ừ, thế mày đến cái ‘chuồng lợn’ này làm gì?” Tôi gằn giọng, cố kiềm chế cơn xúc động muốn tẩn nó một trận.
“Bổn tiểu thư sẽ ở đây vài ngày. Lấy đó làm vinh dự đi.” Alicia hất mái tóc xanh, nói như thể đang làm ơn làm phước trong khi rõ ràng đang xin ở nhờ.
Nhưng mà… bỏ qua cái thái độ bố đời, hỗn xược của con nhãi, tôi chợt bất giác tò mò. “Để làm gì?” Suy nghĩ trông đầu vô thức bật ra thành lời.
Hỏi thật đấy. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc - viên ngọc quý được cả gia tộc nâng niu, lại mò đến cái ổ chuột của thằng anh trai thất bại như thằng này làm gì? Có gì mờ ám ở đây không?
Hay là trong nhà có chuyện lớn? Nghiêm trọng đến mức phải kiếm tìm sự bảo vệ từ người ngoài, từ một người thân nay đã xa lạ?
Alicia nghe câu hỏi, đôi mắt xanh biếc lườm tôi một cái sắc lẹm, môi mím chặt như thể đang cố nuốt lại một câu chửi. Nó quay mặt đi, mái tóc xanh nhạt khẽ lay động dưới ánh sáng lờ mờ, rõ là không muốn trả lời. Nhưng đúng như phong cách quen thuộc của tiểu thư đây, chỉ vài giây sau, mặt con bé đã đỏ bừng lên cáu gắt.
“Ngươi không cần biết! ” Giọng cô ta the thé, kèm theo cái hất cằm kiêu kỳ, như thể đang ra lệnh cho một tên đầy tớ.
Đương nhiên, tôi chẳng phải loại nghe lời răm rắp. Dù gì đi nữa, tôi vẫn là anh trai, không phải osin của cô ta.
“Không.” Tôi nhếch môi, tay phải chống nạnh, mặt mày tỉnh như sáo. “Tao thừa biết mày. Phải có chuyện lớn gì đó thì mày mới nghĩ đến thằng này.”
Cũng… còn một lý do nữa, xuất phát từ mong muốn ích kỷ.
“Alicia, chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì kể từ lúc gia tộc từ mặt tao. Nên giờ cũng chẳng có trách nhiệm với mày. Chúng ta chỉ là người lạ thôi.”
Tôi chỉ muốn được yên, bình lặng tiếp tục cuộc đời. Liên quan đến thằng quái gở này cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho Alicia. Con bé với tôi sống trong hai thế giới khác biệt, thế giới quan cả hai rộng như khoảng cách giữa trời và đất. Một người thì phài lăn lộn trong máu, người còn lại luôn được bảo bọc. Tương lai của nó tốt nhất không nên trói buộc với con đường tôi đi.
Và giả sử... một ngày tôi không còn trên đời, cũng không có nhiều người than khóc.
“...” Tôi im lặng, cúi mặt xuống đất, toan khép lại cánh cửa, đẩy Alicia đi như cách tôi đã từng.
Song Alicia đâu có nghe được tiếng lòng, có hiểu được suy nghĩ của gã anh trai tồi đây.
“Nói gì cơ?” Con bé nghe xong, mắt mở tròn to, mặt đỏ bừng vì tức. Nó lao đến nhanh như gió, tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ bất ngờ túm chặt cổ áo tôi. “Ngươi có biết ta phải cắn răng bao nhiêu để hạ mình đến cái chỗ này không?” Giọng nó run lên, sắc lạnh mang đầy giận dữ. Tay nó siết chặt, rất chặt, đến mức tôi cảm nhận được từng đầu ngón tay bấu vào lớp vải mỏng. Đôi mắt xanh biếc giờ như hai viên đạn băng, bắn thẳng vào tôi, nhưng… có gì đó sai sai.
“Không còn gì? Người lạ? Leonore, đối với ngươi ta chẳng là gì sao?” Alicia nắm còn chặt hơn nữa, mặt con bé tối xầm lại… dưới hai hàng mi bỗng lăn xuống những dòng nước nóng hổi.
Nước mắt? Alicia đang khóc ư? Liệu bị tôi từ chối đủ để khiến con bé khóc sao?
Lẽ nào... nó vẫn lưu luyến những ký ức cũ, những hoài niệm tuổi thơ lúc ta còn hay cười? Con bé còn chân trọng tên anh trai thất bại như tôi dường này?
“Bỏ đi, nếu đã nói vậy, ta tìm người khác.” Alicia thả lỏng những ngón tay đang trắng bệch ấy ra, mắt con nhỏ xụp xuống chẳng buồn cãi nhau nữa.
Nó chắc sẽ tìm một nơi nào đó khác, dễ thôi… và có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình, còn nó sẽ đối mặt với tương lai cùng một người nào khác.
Nhưng… không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, tôi như nhìn thấy bóng dáng cô bé ngày xưa – nhỏ nhắn, yếu ớt, hay bám theo tôi với nụ cười ngây thơ. Hồi đó, tôi còn chưa nhận ra mình đã hỏng hóc đến mức nào, và chúng tôi vẫn có những phút giây gọi là hạnh phúc.
Tim tôi khẽ nhói lại.
“Anh hai, hãy chơi cùng em nhé!” Và tôi nhận ra rằng giọng của con bé chưa bao giờ thay đổi.
Tại sao chứ? Mình đã thề rằng chẳng còn can dự gì rồi mà…
Người tôi như tự động di chuyển, tay tôi nắm lấy cổ áo con bé, giữ lại không rời. Có lẽ không chỉ mình Alicia lưu luyến, lòng ích kỷ trong trái tim chai sạn này cũng vậy.
“…Hừ, được rồi.” Tôi cố tình quay mặt đi, né ánh mắt sắc lẹm của Alicia. Những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cô ta khiến tôi áy náy, dù chẳng rõ mình làm gì nên tội. Chỉ là… nhìn nhỏ em thế này, tôi không nỡ đào bới thêm làm gì.
Vả lại, dù sao tôi cũng từng là anh nó, từng là Leonore Vermilion. Tôi không nghĩ mình tuyệt tình đến mức lờ đi tiếng khóc của nó được.
“Nín đi, trông mày thảm hại lắm đấy.” Tôi gãi đầu, thở dài thườn thượt rồi hờ hững bước vào trong, tiện tay nhặt vài mẩu rác vương vãi trên sàn rồi dựng cánh cửa lại chỗ cũ.
Theo tôi thấy, có vẻ Alicia đã biết điều đi một chút. Nó rón rén theo sau, bước chân nhẹ nhàng như thể sợ động vào tính cộc của tôi lúc này, hoặc đơn giản là do nó sợ dẫm phải thứ gì kinh khủng. Con nhỏ đó cúi xuống, cẩn thận tháo đôi giày cao gót, rồi đặt chúng ngay ngắn lên kệ cạnh cửa. Mỗi động tác của nó đều chậm rãi, thận trọng, như thể chuẩn bị bước vào một bãi mìn chết người.
“Thích thì cứ đi giày vào. Nhìn chướng mắt thật.” Tôi thốt ra câu đó, vì biết thể nào nó cũng phàn nàn khi chân trần bước vào bên trong. Nhưng rồi tôi thấy nó lườm tôi một cái, cảm giác nó vội nghĩ điều gì đó, rồi vội lấy tay quẹt lau nước mắt. Nó vẫn bỏ giày ở ngoài, điệu bộ ngoan ngoãn, cẩn tắc hơn lúc nãy.
Tôi lắc đầu, ấn công tắc, ánh sáng vàng từ bóng đèn cũ kỹ tỏa ra khắp hành lang và phòng khách sau khi tôi bật công tắc trên tường, phơi bày toàn bộ sự thê thảm của căn nhà. Một chiếc bàn gỗ mục nát nằm chỏng chơ giữa phòng, cạnh đó là cái sofa cũ rích tôi lượm từ bãi rác gần nhà, bọc vải sờn rách loang lổ vết bẩn. Dưới chân là tấm thảm kẻ sọc đen trắng, bám bụi và mùi ẩm mốc vì cả năm chưa được giặt. Nói chung, cái không gian này bừa bộn và bốc mùi.
Nhưng với tôi… nó thoải mái một cách kỳ lạ. “So với không khí ngột ngạt trước kia…”
“Ngươi nói gì thế?”
“Không có gì. À mà, ở đây chả có gì sang trọng cho một người như mày đâu.”
“Biết.” Alicia đáp lại cụt lủn, rồi ngồi xuống chiếc sofa trắng đã ngả màu xám xịt. Gương mặt yêu kiều đó rõ ràng lộ vẻ ghê tởm, môi mím chặt, nhưng nó không hé răng phàn nàn lấy nửa lời.
“Uống gì không?” Tôi vừa hỏi, vừa bước đến cái tủ lạnh thê thảm của mình.
Mà nghĩ lại, có khách đến thì phải làm gì nhỉ? Thực ra tôi cũng mù tịt, vì chẳng ai thèm ghé cái ổ chuột này bao giờ. Nhưng mời nước chắc là cách an toàn để tỏ ra… thân thiện, đúng không?
“…Gì cũng được.” Alicia đáp, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ, khác hẳn cái kiểu kiêu kỳ lúc nãy.
Đúng là con gái! Lúc nào cũng “gì cũng được”, nhưng thử đưa sai là y như rằng ăn ngay một trận lườm cháy mặt. Tôi chỉ muốn cô ta nói toẹt ra ý định cho rồi.
Tôi mở cửa tủ lạnh, nheo mắt nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng đáng buồn hiện ra: vài lon bia rẻ tiền, một chai nước lọc nửa vơi, và… hết. Không trà, không nước ngọt, không gì sất.
Chà, ca này khó thật.
Nhưng… kệ đi.
“Xin lỗi, nhà hôm nay chỉ có thế này thôi.” Tôi lôi ra hai cốc nước lọc, đặt đánh cộp xuống chiếc bàn gỗ lung lay. Một cho tôi, một cho cô nàng. Nước trong cốc sóng sánh, ánh đèn vàng vọt chiếu lên làm nó trông bẩn hơn thực tế.
Alicia chẳng thèm động vào cốc nước. Con bé chỉ ngồi đó, đôi mắt xanh biếc dán chặt vào nó như thể đang nhìn một món đồ từ một thế giới khác. Rồi, như thể cốc nước chưa đủ làm nó khó chịu, ánh mắt Alicia chuyển sang tôi, lướt từ đầu xuống chân. Lông mày khẽ nheo lại, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ bất mãn, như thể tôi vừa phạm phải tội ác gì to lớn lắm.
Gì đây? Mình hôi quá à? Chắc không phải đâu.
Hay là… có thật? Hôm qua tôi có tắm đâu mà. Tôi khẽ ngửi thử áo mình, cố không để cô ta thấy. Ừ, đúng là hơi bốc mùi thật.
“Ngươi sống thế này cũng được à?” Alicia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng điệu nửa khinh bỉ nửa thương hại.
“Được chứ, sao không?” Tôi nhếch môi, ngả lưng vào chiếc ghế kêu cọt kẹt, cố ý ra vẻ bất cần. “Thường dân như tao thế này là ổn rồi, thưa tiểu thư cành vàng lá ngọc.”
Nói dối đấy, đó là lười chứ không phải quá nghèo. Tôi hoàn toàn có thể mua hết những gì bản thân muốn, đương nhiên chỉ khi thích hoặc cần.
“Ngươi-” Alicia bật dậy, mặt đỏ bừng, rõ là không chịu nổi cái kiểu cà khịa của tôi. Miệng em nó há ra, sẵn sàng tuôn một tràng chửi xối xả, nhưng rồi, vì lý do gì đó, nó lại im bặt. Đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia do dự, rồi ngồi xuống, hít một hơi sâu như để kiềm chế.
“Bỏ qua đi, Leonore.” Alicia nói, giọng cố giữ vẻ kiêu kỳ. “Dù ngươi đã bị gia tộc từ mặt, trong người ngươi vẫn chảy dòng máu cao quý của nhà Vermilion. Ít nhất thì cư xử thanh lịch hơn chút đi.”
Thanh lịch? Từ cái con nhãi vừa dùng ma pháp phá tan cánh cửa nhà tôi? Tôi suýt phì cười, nhưng chỉ lắc đầu, đưa cốc nước lên môi và uống cạn một hơi.
“Thưa tiểu thư, họ của tôi giờ không còn là Vermilion nữa.” Tôi nói, giọng tỉnh bơ nhưng có chút cay đắng. “Một xu từ lão già đó tao cũng chẳng nhận được.”
Alicia nghe xong, môi mím chặt, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy vạt váy đến mức vải nhăn nhúm. Đôi mắt nó cụp xuống, nhìn đống rác lộn xộn dưới sàn, như đang cố giấu đi điều gì đó. Con bé nghĩ gì vậy? Hối hận? Tức giận? Hay chỉ đơn giản là bực mình vì phải ngồi đây?
Hừ, kệ đi. Tôi chẳng rảnh mà đoán mò tâm tư của một tiểu thư đỏng đảnh.
“Bỏ qua chuyện quá khứ.” Giọng tôi đều đều nhưng phảng phất chút chua chát. “Mày giờ chẳng còn là Alicia mà tao từng biết. Còn tao? Cũng đếch phải thằng Leonore của ngày xưa.” Tôi thở dài, hơi thở nặng nề như trút ra cả đống ký ức mốc meo.
“Thế nên, mày muốn ở đây thì cứ ở. Tao sẽ không hỏi lí do sâu xa nữa, dù sao nó cũng chẳng quan trọng.”
Đúng rồi, nếu nó không muốn nói thì tôi cũng chẳng hỏi.
Alicia ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc lướt qua mặt tôi, mang theo một nét buồn khó tả. Xong thở dài.
“…Chẳng quan trọng à.” Giọng con nhóc nhỏ xíu, gần như thì thầm, như thể đang lẩm bẩm với chính mình hơn là với tôi.
Nhưng tôi nghe thấy hết. “Vừa nói gì cơ?”
“Không có gì!” Alicia lập tức bật lại, cái vẻ kiêu kỳ quen thuộc trở về trong tích tắc. “Ngươi liệu mà cung phụng ta đi, đừng có lằng nhằng!” Nó hất cằm, đôi tay khoanh trước ngực. Nhưng ánh mắt lại thoáng tránh đi. Môi không mỉm nổi, biểu cảm cũng chẳng có gì lấy làm vui.
Hừ… khó hiểu thật, mà kệ.


1 Bình luận