Tôi đã thấy nó - một buồng kín đậm đặc ma lực hắc ám, lấp lánh ma thạch tím. Ở giữa không gian đó là “trái tim hầm ngục”, hay ở trường hợp này là một con cua khổng lồ bọc giáp tinh thể.
Cơ thể nó cực lớn với những gai nhọn mọc khắp nơi, hai càng được bọc giáp hoàn toàn, che đi các khớp nối, đủ to để nghiền nát mọi thứ. Và nó thậm chí còn được trang bị một khẩu pháo hạng nặng trên người, trông không khác gì một cỗ chiến xa bất khả chiến bại.
Khó rồi đây, căn phòng bé quá. Nếu nó biết phun lửa thì còn tệ hơn.
Tôi bình tĩnh và quan sát địa hình, những nơi có thể lợi dụng và phương án tiếp cận con cua.
Khu vực chiến đấu là một căn phòng chật hẹp, ở nơi này rất ít lựa chọn di chuyển và né đòn, nhưng nó cũng giảm đi khoảng cách tiếp cận.
Được rồi, quyết vậy đi.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, các mạch ma thuật rực sáng tím đậm, cơ thể nóng ran khi “Gia tốc” đẩy tốc độ lên cực hạn. Một mình thì sao? Càng tốt, chẳng ai làm vướng chân. Tôi lao tới như một cơn gió, nhắm thẳng vào khẩu pháo tinh thể trên lưng con cua – điểm yếu duy nhất tôi có thể thấy trên cỗ máy chiến tranh khổng lồ này.
Nhưng con quái này không phải dạng vừa. Vừa thấy tôi ló mặt, nó lùi lại, chân giáp tinh thể cào rát mặt đá, phát ra âm thanh chói tai như kim loại va đập. BANG! Khẩu pháo lóe sáng, bắn ra một viên đạn tinh thể với tốc độ xé rách không khí, lao thẳng về phía tôi như một mũi tên ma lực.
“Chậc!” Tôi vặn người giữa không trung, né trong gang tấc. Viên đạn sượt qua áo choàng, xé toạc một lỗ lớn, mùi ma lực khét lẹt bốc lên từ vải cháy. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, con cua tiếp tục khai hỏa, pháo bắn liên thanh, mỗi viên đạn làm rung chuyển vách đá, bụi và mảnh vỡ rơi lả tả như cơn mưa chết chóc. Tệ hơn, miệng nó bắt đầu tụ lực, một luồng sáng tím thẫm lấp lánh trong hàm, như thể chuẩn bị phun ra thứ gì đó đủ sức thiêu rụi cả căn phòng chật hẹp này.
Tôi lướt đi, chân bật mạnh trên mặt đá gồ ghề, mắt quét tìm cơ hội tiếp cận con cua khổng lồ. Nhưng những viên đạn tinh thể từ khẩu pháo của nó xé toạc không khí, bay vút với tốc độ chết người, khiến tôi khó lòng tìm được điểm yếu. Mỗi lần né, bụi đá và mảnh vỡ bắn tung như cơn mưa sắt, làm căn phòng chật hẹp càng thêm ngột ngạt.
“Đã thế thì…” Tôi lẩm bầm, siết chặt chuôi kiếm. “Gia tốc tuyệt đối!” Ma lực bùng nổ trong cơ thể, các mạch ma thuật rực sáng tím thẫm, đẩy tốc độ của tôi vượt xa giới hạn, bỏ xa tốc độ của bất cứ ai trên thế giới này. Tôi bỏ qua việc né tránh, lao thẳng về phía con cua như một bóng ma, chỉ tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách. Không gian quanh tôi nhòe đi, tiếng pháo nổ và vách đá rung chuyển như hòa vào một bản giao hưởng chết chóc.
Nhưng con quái không để tôi dễ dàng tiếp cận. Thấy kẻ thù áp sát, nó gầm lên, tiếng rú kim loại vang vọng khắp căn phòng. Luồng sáng tím thẫm trong miệng nó bùng nổ, truyền xuống mặt đất một dòng điện chết người. ZẬT! Sàn đá sáng rực, những tia sét tím xẹt qua, bốc lên mùi ma lực khét lẹt. Tôi bật nhảy, né luồng điện trong gang tấc, cảm giác nóng rát từ dòng sét sượt qua chân. Một giây chậm thôi, tôi đã thành đống tro.
Nhưng con cua không thiếu sự thông minh. Nó canh lúc tôi nhảy lên mà vừa nhắm khẩu pháo vào người vừa dùng hai càng để tấn công.
Con cua khổng lồ không phải dạng vừa, và nó rõ ràng chẳng thiếu trí khôn. Ngay khi tôi bật nhảy để né luồng điện, nó canh đúng thời điểm, khẩu pháo tinh thể lóe sáng, nhắm thẳng vào tôi. Đồng thời hai càng giáp khổng lồ vung lên, xé gió, như muốn nghiền nát tôi giữa không trung. Căn phòng chật hẹp rung chuyển, tiếng giáp tinh thể va chạm vào thành vang lên gầm rú.
“Tầm nhìn ma thuật! Phá giới hạn!” Tôi gầm lên, kích hoạt cả hai năng lực cùng lúc. Thế giới trước mắt hóa thành sắc trắng đen, chỉ còn màu đỏ rực của máu và tím thẫm của ma lực cuộn xoáy.
Mọi chi tiết trở nên sắc nét đến đáng sợ: đường bay của viên đạn tinh thể, sự giãn nở của không khí, chuyển động chậm rãi nhưng chết người của hai càng, và luồng ma lực hắc ám đang tụ lại trên cơ thể con cua. Thời gian như ngưng đọng, nhưng cơ thể tôi nóng ran, ma lực bùng nổ trong từng thớ cơ.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ sự tập trung. Với một cú vung chính xác, lưỡi kiếm chạm vào viên đạn tinh thể, làm lệch hướng nó trong gang tấc. BÙM! Viên đạn đâm sầm vào vách đá, mảnh vỡ bắn tung, bụi và ma lực khét lẹt tràn ngập không khí. Lực đẩy từ cú đánh hất tôi bật lên. Tôi xoay người, đáp xuống một tinh thể ma thạch trên vách, dùng nó làm điểm tựa để tấn công.
Nhưng con quái không dễ để tôi chiếm lợi thế. Những gai tinh thể trên cơ thể nó rực sáng, rung động với ma lực hắc ám, chuẩn bị phóng ra một luồng sốc điện chết người. Tiếng tích tụ năng lượng kêu rền như một cơn bão sắp bùng nổ, làm da tôi nổi gai. “Ngon mà giết tao đi!” tôi nhếch môi, chân bật mạnh, sẵn sàng chém vào trước khi nó kịp thiêu tôi thành tro.
Hệt như một tên lửa, tôi lao đến chém đứt đại pháo lẫn gai nhọn của nó trước khi bị biến thành thịt chiên giòn.
Xoẹt! Mảnh tinh thể vỡ vụn, sương đen ma lực bốc lên khét lẹt, hòa vào không khí ngột ngạt của căn phòng chật hẹp. Con cua gầm lên, tiếng rú kim loại làm vách đá rung chuyển. Hai càng khổng lồ của nó đập mạnh vào trần hầm ngục, khiến những khối tinh thể sắc nhọn rơi xuống như cơn mưa chết chóc, mỗi khối đủ sức đè bẹp tôi nếu chậm một khắc.
Nhưng tôi đâu chết dễ thế. Né một khối tinh thể sượt qua vai, tôi xoay người, tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn để nhắm vào khe hở giữa lớp giáp xác – một điểm yếu hiếm hoi giữa lớp vỏ tinh thể dày cộp. Thanh kiếm vung mạnh, cắt ngọt một bên chân của nó. Crắc! Chân giáp vỡ tan, máu đen phun ra. Con cua sụp xuống, trọng lượng khổng lồ khiến nó chậm lại, mặt đá nứt toác dưới sức nặng.
Con cua khổng lồ chẳng dễ dàng chịu thua. Mắt nó rực sáng tím thẫm, hàm rung lên với ma lực hắc ám. GIẬT! Một luồng điện chết người bùng nổ ở tầm gần, tia sét tím bao trùm cả căn phòng chật hẹp, không cho tôi cơ hội né tránh. Nhưng tôi đã lường trước ngày phải đối mặt với kẻ thù hệ điện, và tôi không đến đây mà không chuẩn bị.
Ngay khoảnh khắc luồng điện phóng ra, tôi làm liều, cắm thẳng thanh kiếm vào khe hở giữa lớp giáp tinh thể của con cua. Ma lực trong cơ thể bùng nổ, tôi cường hóa bản thân, tạo ra một trường lực mỏng như màng không khí bao quanh, cách ly cơ thể tôi khỏi lớp giáp kim loại và thanh kiếm. Chiêu này biến lưỡi kiếm thành cầu nối dẫn điện, khiến dòng sét không chạy qua tôi mà truyền thẳng vào bộ giáp của con cua. Tia điện tím thẫm phóng qua lưỡi kiếm, xộc ngược vào cơ thể con quái, nướng chín nó từ bên trong. Nó gầm lên, tiếng rú méo mó vang vọng, cơ thể khổng lồ co giật, tê liệt dưới chính sức mạnh của mình.
Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tôi siết chặt chuôi kiếm, ma lực bùng lên như ngọn lửa, dồn toàn lực hất con cua lên không trung. “Thập trảm!” Tôi hét, kích hoạt “Gia tốc tuyệt đối.” Trong chớp mắt, lưỡi kiếm vung lên mười lần, mỗi đòn chém siêu tốc xé toạc không khí, từng phát phá vỡ những mảnh tinh thể siêu cứng. Mảnh vỡ tinh thể bắn tung, sương đen ma lực bốc lên khét lẹt.
Kết thúc chuỗi tấn công, tôi xoay người, dồn toàn bộ ma lực vào một đòn chém đôi cực mạnh. XOẸT! Lưỡi kiếm xé toạc cơ thể con cua, từ đầu đến thân ra làm hai. Máu xanh đậm, chứa đầy ma lực hắc ám, phun ra như suối, nhuộm thẫm áo choàng và giáp của tôi, bốc lên mùi khét nồng nặc. Con cua rơi sầm xuống, mặt đá vỡ toạc dưới trọng lượng kinh hoàng, tiếng gầm cuối cùng tắt lịm trong bóng tối ngột ngạt của hầm ngục.
“Phù… xong rồi.” Tôi thở hổn hển, cơ thể đau nhức như vừa bị cỗ xe chiến xa cán qua. Máu xanh đậm của con cua dính đầy áo choàng, bốc lên mùi ma lực khét lẹt, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi lấy tay áo rách rưới quệt máu khỏi mặt, cảm giác nhớp nháp và nóng rát vẫn còn đọng lại trên da. Căn phòng chật hẹp vẫn rung động nhẹ, bụi đá và mảnh tinh thể vẫn vỡ rơi lả tả.
Má… mệt thật, muốn nằm quá đi.
Tôi bước tới xác con cua, giờ chỉ còn là đống giáp vỡ vụn và máu xanh tan rã. Ở trung tâm lồng ngực nó, lõi hầm ngục phát sáng tím thẫm, nhịp đập yếu ớt như trái tim sắp tắt. Tôi siết chặt chuôi kiếm, hít sâu, rồi đâm mạnh, xé toạc lớp giáp còn lại. Với một cú giật mạnh, tôi lôi hạt nhân ra, viên ma thạch lấp lánh như một vì sao chết, rực rỡ và nóng hổi, chứa đựng ma lực hắc ám của cả hầm ngục. Nó rung lên trong tay tôi, như muốn chống cự lần cuối trước khi lịm đi.
Mất đi lõi ma lực, hầm ngục rên rỉ như một sinh vật hấp hối. Vách đá lởm chởm rung chuyển dữ dội, những khe nứt lan rộng, để lộ bóng tối hư vô bên ngoài. Ma thạch tím thẫm trên tường mờ dần, ánh sáng ma mị tắt lịm, như thể chính thực tại đang tan rã. Không khí nặng nề bốc lên mùi ma lực cháy khét, hòa lẫn bụi đá rơi lả tả. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ chỉ còn là hư vô.
Thông thường, hầm ngục mất lõi sẽ sụp đổ trong khoảng 20 phút đến nửa tiếng – đủ thời gian để tôi chạy thoát. Với nguồn ma lực bị cắt đứt, những khe nứt không gian sẽ không còn xuất hiện và sinh ra lũ Sói Vực Sâu nữa.
“Cũng đỡ.” Tôi nhếch môi, lao vọt qua những hành lang đang vỡ vụn. Tôi bật “Gia tốc,” cơ thể đau nhức nhưng ma lực vẫn đủ để đẩy tôi vượt qua những khúc quanh chật hẹp, tránh những khối đá rơi từ trần.
“Mà ngẫm lại thì…” Có pháp sư hỗ trợ chắc hẳn đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Một người dựng khiên ma thuật, chặn đứng mấy quả đạn pháo chết tiệt đó. Một người bắn phép từ xa, đốt cháy hay ít nhất làm chậm con quái. Nhưng mà… tôi hừ nhẹ, chẳng chắc thế đã an toàn. Phản xạ của pháp sư thường chậm hơn tôi cả dặm. Nếu không kịp giương khiên trước khi viên đạn tinh thể xé gió bay tới, cả đội kiểu gì cũng thành đống thịt tươi. Chưa kể, lớp giáp tinh thể của con cua đó, ai biết được nó có kháng ma thuật hay không? Biết đâu mấy quả cầu lửa hay tia sét của pháp sư chỉ làm nó ngứa ngáy thêm thì sao?
Một mình thì liều, nhưng ít ra tôi kiểm soát được mọi thứ. Có thêm đồng đội, đôi khi chỉ tổ thêm rủi ro.
Tóm lại là sát thương thuần vật lý trực tiếp vẫn là tốt nhất.
“Thôi kệ.” Tôi lẩm bầm, chạy dọc con đường dẫn đến lối ra, mắt liếc qua liếc lại. Nó rải rác những lõi ma thuật tan vỡ, có cái bị chém làm đôi hoặc đâm thủng do tôi. Những cái còn lại bị đốt cháy hoặc vỡ nát do hai cô kia làm.
“Hừm.”
Chắc giờ này Yan và Laura đã ra ngoài, ngồi nghỉ đâu đó gần lối vào hầm ngục, có lẽ đang bàn bạc gì đó về việc bỏ tôi lại hoặc phàn nàn về người đồng đội tồi tệ của họ. Tôi nhếch môi, tưởng tượng cái nhìn của họ khi thấy tôi bước ra, máu dính đầy người, lõi hầm ngục trên tay. Sốc đến há hốc mồm? Hay giận dữ, khó chịu? Có chúa mới biết.
Thực ra tôi chẳng quan tâm lắm, rất có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
“Mà chỉ cần họ sống, thế là đủ rồi.” Tôi tự thầm với mình, mắt hướng về phía trước.
Nhưng… có gì đó không ổn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm da tôi nổi gai.
“Chết rồi…” Tôi lẩm bẩm, nếu bình thường thì tôi thừa sức nhận ra ngay. Nhưng sau cuộc chiến với con cua phản xạ và cảm nhận của tôi đã suy giảm đáng kể.
Tôi dừng bước, tay siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận một dòng chảy hắc ám đang lớn dần từ hướng lối ra. Nó mạnh, rất mạnh – có khi còn hơn con cua khổng lồ, ít nhất cũng là hạng S.
“Khốn kiếp, chưa xong đâu à?” Tôi lẩm bầm, mắt nheo lại, “Tầm nhìn ma thuật” tự động kích hoạt. Thế giới trước mắt hóa thành sắc trắng đen, chỉ còn màu tím thẫm của ma lực và đỏ rực của mối nguy đang chực chờ phía trước.
Tôi hít sâu, cơ thể đau nhức nhưng adrenaline lại trỗi dậy. Dù là gì đi nữa, tôi cần phải vượt qua nó để rời khỏi đây.


0 Bình luận