Vol 1: Tiếng chuông đầu tiên
Chương 03: Tên hoàng tử đó, ngươi phải đá đít hắn.
1 Bình luận - Độ dài: 2,226 từ - Cập nhật:
“Hôn thê? Cướp?” Tôi nheo mắt, đặt tay lên cằm, quan sát gã trước mặt. Hừm, để xem nào.
Gã này cao kều, chắc tầm mét tám gần bằng tôi. Hắn mặc áo choàng đen, nhưng không chùm đầu. Tên này có mái tóc vàng óng ánh như đồng lúa chín, mắt xanh sắc sảo, gương mặt góc cạnh chuẩn kiểu mỹ nam quý tộc. Nhìn là biết ngay: một công tử bột của gia tộc nào đó, cái loại được bao bọc từ nhỏ đến lớn. Đẹp trai thì có đẹp, nhưng cái vẻ hùng hổ này làm tôi hơi ngứa mắt.
Thấy tôi đứng đó bình thản, gã càng bốc hỏa. Mặt hắn đỏ gay, tuốt kiếm ra cái xoẹt. “Alicia! Ngươi giấu cô ấy ở đâu!?” Hắn gầm rú, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực tôi, giọng run run vì tức giận.
Alicia? Hừm, chuyện gì đây?
“Bình tĩnh coi, tên dở hơi.” Tôi nói, giọng tỉnh bơ, giơ một tay lên như thể đang cố thanh minh. Chân tôi lùi lại một bước, tay còn lại khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông, sẵn sàng đề phòng. Không phải tôi sợ, nhưng thằng cha này nhìn không giống loại chỉ biết sủa đâu.
“Bình tĩnh?! Ta thấy Alicia đi vào đây, thậm chí còn ở lại qua đêm!” Gã công tử bột gầm lên. Không buồn đợi thêm giây nào, gã lao vào, thanh kiếm sáng loáng vung mạnh như thể muốn bổ đôi tôi tại chỗ.
Nó khá nhanh, nhưng đường kiếm quá dễ đoán, thậm chí còn có chút quá đà. Tôi nhếch môi, lùi lại một bước nhẹ nhàng, tay rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Xoẹt! lưỡi thép cũ kỹ nhưng sắc bén đỡ gọn cú chém của hắn, vang lên một tiếng kim loại chói tai.
Và do đòn chém của hắn quá thiếu kết cấu, tôi dễ dàng gạt nó ra một bên. Chưa dừng lại, tôi nhân cơ hội xoay hông, dùng chính quán tính để cường hóa một cú chém nữa. Lưỡi kiếm vẽ một đường cong hoàn hảo ngang đầu, mặt phẳng của nó đập “bốp” thẳng vào đầu gã công tử.
“Hả?” Hắn loạng choạng, mắt trợn trừng, ngã phịch xuống đất, ôm đầu rên rỉ.
Tất nhiên, tôi chỉ dùng mặt phẳng của kiếm. Nếu dùng lưỡi, hay lỡ tay tung một đòn đâm, thì gã công tử này đã đi chầu tổ tiên rồi.
Tôi đứng thẳng, tra thanh kiếm cùi bắp vào vỏ. “Xong chưa, quý tử?” Tôi hỏi, giọng mang chút mỉa mai, mắt liếc xuống gã đang ôm đầu rên rỉ dưới sàn.
Tôi giơ tay ra, định tốt bụng kéo hắn dậy, thì mắt chợt để ý một chi tiết: tóc vàng óng, mắt xanh, và… một cái huy hiệu lấp ló dưới áo choàng – biểu tượng hoàng gia, con sư tử vàng chói lòa.
Ôi thôi, chết tiệt.
“Leonore! Ngươi vừa làm gì thế?!” Tôi nghe thấy giọng Alicia vang lên hoảng hốt. Cô nàng lao ra từ trong nhà, hẳn là vì nghe tiếng ầm ĩ. Thấy gã mỹ nam nằm sõng soài dưới đất, mặt cô ta tái mét.
“Hắn là hoàng tử đấy!” Không cần quay lại tôi cũng có thể tưởng tượng được cái bản mặt tái mét của con nhóc này.
“Bình tĩnh đi con nhóc.” Tôi gãi đầu, cố giữ vẻ thờ ơ dù trong bụng hơi chột dạ. “Gục thôi, chưa chết.” Để minh họa, tôi lấy kiếm còn trong vỏ chọc chọc lưng gã, như kiểm tra con thú vừa bị đánh gục.
“Tên khốn…” Gã hoàng tử loạng choạng đứng dậy, răng vẫn nghiến chặt, tay với lấy thanh kiếm sáng loáng nằm lăn lóc trên sàn. Hắn toan tiếp tục tấn công, như thể cái đầu vừa ăn kiếm của tôi vẫn chưa đủ tỉnh.
Nhưng, xin lỗi nhé, không có cửa đâu. Trước khi gã kịp nhúc nhích, hay kịp tấn công, tôi nhanh như cắt quật cổ tay hắn, đánh bay thanh kiếm lần nữa. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên, Lưỡi kiếm sáng nhoáng ấy bay xa tận vài mét.
Mắt gã mở to, mặt tái mét, sốc ra mặt vì vừa bị tôi hạ nhục lần hai. Cái sĩ diện hão của gã công tử bột chắc đã vỡ tan tành. Đột nhiên, cơ thể hắn bừng sáng, một luồng ma pháp cuộn xoáy quanh người, mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh lam, sẵn sàng thổi bay tôi đến tận chân trời.
Chậc, xem ra phải đánh gã bất tỉnh thật rồi. Tôi siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tư thế. Thằng nhõi này đang ở tầm gần, chắc một chém nghiêm túc là đủ.
“Thôi đi, Arthur!” Bất ngờ, giọng Alicia vang lên, sắc lạnh và kiêu kỳ. Gã hoàng tử giật mình, mắt mở to khi cuối cùng cũng nhận ra cô nàng đứng ngay sau lưng tôi. Luồng ma pháp đang cuộn quanh người hắn như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tịt ngòi, tan biến như chưa từng tồn tại.
“A-Alicia!” Gã bỏ qua tôi, lao về phía cô ta, vẻ mặt nửa mừng nửa tuyệt vọng, như một con cún bị bỏ rơi tìm được chủ. Nhưng chưa kịp tới gần, Alicia vung tay. Một cơn lốc đỏ thẫm bùng lên, mạnh mẽ và hung bạo, hất văng gã hoàng tử ra ngoài như một bao cát. Hắn bay một đường cong hoàn hảo, đáp đất cái “bịch”, lăn thêm vài vòng trước khi nằm im.
Tôi quay lại, liếc nhìn khuôn mặt con nhóc bạo lực kia. Chà, Alicia đang lườm gã hoàng tử bằng ánh mắt sắc lạnh, kiểu khinh bỉ như thể gã là một bãi rác hôi thối bị vứt giữa đường. Đôi mắt xanh biếc của cô ta lóe lên tia chán ghét, môi mím chặt, như muốn nói “nhìn ngươi thôi cũng đủ làm ta buồn nôn.”
“Tại sao…” Gã hoàng tử loạng choạng đứng dậy, trông thảm hại hơn cả một con chó ướt sũng sau cơn mưa. Giọng hắn lạc đi, không còn giận dữ mà chỉ toàn sự tuyệt vọng. “Ta có thể cho em mọi thứ, Alicia! Tiền bạc, quyền lực, danh vọng – chỉ cần em làm vợ ta, em sẽ có tất cả!” Hắn gần như gào lên, mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Alicia chẳng thèm đáp. Cô ta chỉ lặng lẽ bước lại gần tôi, mái tóc xanh nhạt khẽ đung đưa, ánh mắt vẫn dán chặt vào gã hoàng tử với vẻ kinh tởm không che giấu. Không một lời, nhưng cái cách cô ta đứng cạnh tôi như thể tuyên bố “ta chọn thằng này, không phải ngươi” làm không khí càng thêm ngột ngạt.
Hầy… Tôi biết ngay mà. Dính vào con nhãi này là y như rằng rắc rối kéo đến như lũ. Tôi đứng đó, khoanh tay, mắt đảo qua lại giữa gã công tử bột đang thút thít và cô em gái kiêu kỳ. Chẳng nói gì, một phần vì tôi mù tịt về cái chuyện này, phần còn lại vì tôi chưa nghĩ ra cách nào để thoát khỏi mớ bòng bong này mà không làm mọi thứ tệ hơn.
Mà nhìn gã hoàng tử thảm hại này thấy hơi tội tội. Hóa ra đây là cảm giác khi bị “cướp bồ” sao?
Alicia thở dài, ánh mắt xanh của con bé liếc vào tôi, rồi lông mày nhỏ nhíu lại. “Đến nước này thì cố che dấu cũng chẳng được.”
“Arthur.” Alicia cất giọng, mắt nhìn thẳng vào gã. “Người ta yêu không phải ngươi. Làm ơn biến khuất mắt ta được không? Nhờ ngươi mà giờ gia tộc cũng từ mặt ta rồi đấy.” Lời cô ta sắc bén như dao, không cần kiếm mà vẫn đủ gây một đòn chí mạng, đâm thẳng vào trái tim dễ vỡ của gã công tử bột.
Hừm… tôi cũng hiểu rồi. Nhưng mà tôi chẳng hiểu sao Alicia lại giấu như mèo giấu phân thế, lẽ nào lòng tự tôn của nó cao đến thế sao?
Mặt Arthur méo sệch, mắt mở to, tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch. “Gia tộc… từ mặt?” Hắn lẩm bẩm, giọng lạc đi, đầy vẻ hối hận xen lẫn tuyệt vọng. “Ta thực sự xin lỗi, Alicia, ta không biết chuyện đó. Nhưng nếu em chịu đồng ý ngay từ đầu, mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này!”
“Vả lại chẳng phải hợp đồng giữa hai gia tộc là em sẽ trở thành vợ ta rồi sao? Đấy là do em chứ!” Từ vẻ buồn bã, lông mày hắn cuộn lại, chuyển thành vẻ giận giữ.
A, thằng này được.
Chỉ một câu đó thôi, tôi đã hiểu tại sao Alicia ghét cay ghét đắng gã này. Con nhóc nó bướng bỉnh, kiêu kỳ, ghét bị ép buộc hơn bất cứ thứ gì. Từ chối một gã như Arthur là chuyện hiển nhiên. Nhưng ghét đến mức thà bị gia tộc từ mặt, thà bỏ hết tất cả còn hơn lấy hắn? Chà, tên này cũng khá tài năng đấy.
Nói là thế, chứ trước tiên cứ tống khứ gã công tử bột này đi đã. Tôi nhếch môi, quyết định nhập vai theo trò của Alicia. “Ừm, ta đây là người duy nhất Alicia yêu.” Tôi tuyên bố, giọng điệu khệnh khạng, tay kéo sát Alicia vào người, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm từ cô ta. “Một thằng kiếm thuật hạng xoàng như mày thì làm gì có cửa, nhóc con!”
Chưa dừng lại, tôi chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt gã hoàng tử thảm hại, nở nụ cười đểu giả, kiểu như đang chọc tức một con thú bị thương. “Dù có là hoàng tử, nhưng yếu thế này thì ai thèm yêu, đúng không?”
Xin lỗi nhé, nhóc, ta đây không có ý xấu đâu, chỉ là mày phiền quá thôi.
Alicia, dù mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vẫn nhập vai cực kỳ ăn ý. Cô ta quàng cả hai tay quanh eo tôi, ép sát người, giọng ngọt ngào đến phát gớm. “Ừm… người em yêu chỉ có mình anh thôi, Leonore.” Đôi mắt xanh biếc của cô ta lườm gã hoàng tử, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể đang tận hưởng màn kịch này không kém gì tôi.
Eo ơi, con nhóc này diễn sâu thấy mẹ luôn.
Nhìn “con bồ” của mình tình tứ với thằng khác ngay trước mặt, lý trí của gã hoàng tử như bị bẻ gãy cái rụp. Arthur cúi gằm mặt, mái tóc vàng óng giờ rối bù, che khuất đôi mắt xanh đang lóe lên tia đau đớn. Hắn lầm bầm gì đó, như đang tự độc thoại với chính trái tim tan vỡ của mình.
Rồi đột nhiên, hắn ngẩng phắt lên, lắc đầu, nở một nụ cười khổ sở, méo mó đến mức trông như sắp khóc. “Ta hiểu rồi Alicia, vậy là ta vẫn chưa đủ với em.”
“Nhưng mà!” Hắn bất ngờ hét lớn, giọng vang vọng cả hành lang, chẳng thèm ngại ngùng dù mặt vẫn còn bầm dập từ cú đánh của tôi. “Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại gã này một cách công bằng và cướp em về!” Hắn chỉ thẳng vào tôi, giọng điệu hùng hồn như thể đang đóng vai anh hùng trong một vở kịch rẻ tiền, tuyên chiến với kẻ phản diện.
A… chuyện này thật đần độn.
Tôi chẳng buồn đôi co thêm, bước tới, tặng gã một cú đá đít vừa đủ lực để tống hắn lăn ra khỏi cửa. Hoàng tử hay gì cũng kệ, biến đi cho khu phố yên bình.
Tôi đóng sầm cánh cửa lại, trả lại không gian tĩnh lặng quý giá. “Hầy, mệt quá đi mất.” Xong tôi quay phắt lại, nhìn Alicia, tay búng một phát vào trán con nhõi vì cái tội kéo tôi vào mớ phiền phức này. “Mày đấy nhé, chọn ai không chọn, lại mò đến tao làm gì!”
Con nhóc tóc xanh ôm trán, rên rỉ vì đau rồi nhanh như chớp đấm trả tôi một phát vào tay. Tất nhiên, chẳng đau gì, chỉ như muỗi chích. “Thì chỉ có mình ngươi mới đủ ngu để giúp ta thôi!” Alicia khoanh tay, bĩu môi, ra vẻ khó chịu nhưng ánh mắt xanh biếc lại lấp ló chút tinh nghịch.
Cô ta dừng lại, hít một hơi, rồi bất ngờ nói nhỏ, giọng chứa một chút… chân thành? “Nhưng mà… dù sao cũng cảm ơn. Ít nhất mấy tuần nữa hắn sẽ không quay lại quấy rầy ta.”
Ồ, con nhóc này biết cảm ơn kìa? Thậm chí còn chân thành nữa! Tôi trợn mắt, buột miệng. “Não mày có vấn đề gì không đấy?”
Alicia đỏ tía mặt, lao vào đấm tôi túi bụi. “Hừ đúng là tên khó ưa!”
“Hả, thế thì mày là đồ phiền phức.” Tôi ghì đầu nó và khiến Alicia kêu oai oái.
Thế đó, đó là mối quan hệ giữa hai bọn tôi, toàn cãi nhau chứ chẳng có điểm gì chung hết. Em gái, đúng thật là một cục nợ phiền phức mà.


1 Bình luận