• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tiếng chuông đầu tiên

Chương 08: Cái giá của ngạo mạn.

1 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:

Chết tiệt, cái quái gì thế này? Thứ đó từ vết nứt thời không chui ra ngay giữa hầm ngục? Yan chết rồi à? Laura đã kịp đi chưa, hay là chết gục đằng sau rồi?

“Đang đánh thì mắt cứ liếc đi đâu đấy?”

Chẳng kịp để tôi nghĩ hay đánh giá tình hình, con quái vật lao tới, nhanh kinh hoàng. Thanh kiếm rỉ sét của nó vung lên, nhắm thẳng vào đầu tôi, lưỡi thép rít lên trong không khí. Tôi nghiến răng, mắt dán chặt vào đường kiếm. Động tác của nó thô kệch, lộ rõ sơ hở. Được, tôi có thể né!

Xoạt! Nhưng dự đoán được không có nghĩa là né được. Tôi nghiêng người sang một bên, nhưng vẫn quá chậm. Lưỡi kiếm sượt qua má trái, xé toạc da thịt, máu nóng bắn ra, đau rát như bị thiêu cháy. Dù chỉ là vết chém sượt, lực từ nhát kiếm đủ mạnh để khiến tôi loạng choạng. 

Chết tiệt, nó nhanh hơn tôi nghĩ, nhanh hơn cả tôi lúc này – một kẻ đã kiệt sức sau trận chiến kéo dài.

Không lùi được rồi. Một là ăn cả, hai là ngã về không. “Gia tốc tuyệt đối!” Tôi nghiến răng, tiếp tục kích hoạt sức mạnh trong cơ thể. Adrenaline trỗi dậy, cơ bắp căng cứng, thời gian chậm lại khi nhận thức của tôi được kéo dãn. Mỗi nhịp tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, đẩy tôi vào trạng thái sống còn.

Nhưng vẫn chưa đủ. Con quái vật đó vẫn nhanh hơn, tấn công dồn dập như một cơn lốc chết chóc. Tôi vừa né được nhát kiếm đầu, nó đã vung ngay nhát thứ hai, lưỡi thép sươt qua ngực tôi. May mà bộ giáp cũ kỹ còn trụ được, hấp thụ phần lớn lực chém. Nếu không, sức gió thôi cũng đủ xé toạc da thịt.

“Ngươi! Ma lực đó! Đồ phản bội!”

Nó bất ngờ gào lên, giọng khàn đặc, đầy phẫn nộ. Thanh kiếm trong tay nó bùng lên tia lửa tím đậm, mỗi nhát chém liên hoàn giải phóng luồng năng lượng kinh hoàng, làm hầm ngục rung chuyển. Đá vụn từ trần đổ xuống, bụi mịn bay mù mịt, tiếng nổ khổng lồ vang vọng khắp không gian.

Tôi nhảy bật lùi lại, giơ kiếm lên thủ thế, hơi thở nặng nhọc. Con quái vật lao tới, không chút do dự, thanh kiếm tím rực sáng như một tia sét, sẵn sàng kết liễu con mồi. “Sầm!” Một nhát chém hủy diệt giáng xuống, tạo ra đợt sóng chấn động tím đậm lan tỏa, xé toạc không khí, làm nền đá dưới chân tôi nứt vỡ.

“Suýt nữa toi!”

Tim tôi đập thình thịch. May mắn thay, vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi né người sang một bên, thoát khỏi lưỡi kiếm trong gang tấc. Nhưng tôi biết rõ, cách biệt sức mạnh giữa chúng tôi khá lớn. Dù có dự đoán được, tôi cũng chỉ biết né, không thể phản công.

Chết tiệt! 

Tôi siết chặt chuôi kiếm, các khớp ngón tay trắng bệch, cố tìm một kẽ hở, một cơ hội dù nhỏ nhất để phản kháng. Nhưng con quái vật không cho tôi cơ hội đó. Nó tiếp tục tấn công, liên miên không ngừng, như một cỗ máy hủy diệt không biết mệt mỏi.

Đã vậy, chỉ còn cách liều mạng thôi!

Lựa chọn đứng lại, tôi lấy hết dũng khí để đối mặt thẳng với nó. Còn con quái vật bóng tối vẫn vậy, nó không có ý định dừng lại mà cứ lao vào tấn công mù quáng.

Ngay lúc nó vung cây kiếm rỉ sét đó lên, tung đòn chém ngang. Tôi đánh cược cả sinh mạng mình để cúi xuống và lao thẳng vào nó. Một cơn lốc tàn bạo lướt qua tóc tôi, sượt qua đầu vài tấc, tạo ra những âm thanh gió xé tanh tách trong không khí.

Ngọn lửa trong trái tim tôi bùng cháy lên, khiến bản năng chiến đấu thức dậy, chiếm hữu tôi. Như thể tiến vào trạng thái tối đa, tôi di chuyển với tốc độ không tưởng, nhanh hơn cả đối thủ.

Mũi kiếm của tôi như được cường hóa bởi ý chí bùng nổ ấy mà lao tới. Hệt như một tia chớp tím, nó giáng vào hộp sọ đen sì ấy, bắn bay đầu hắn đi chỗ khác.

Được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tôi tiếp tục tấn công. Quay kiếm từ tư thế cao, tôi hướng nó về mục tiêu và giáng thêm một đòn chém bão tố. Lưỡi kiếm cường hoá của tôi xẻ tan bóng tối, xuyên thủng lớp da thịt và xương của hắn mà xẻ hắn ra làm đôi. 

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục phi tới, hòng tung ra liên hoàn chưởng, khóa chết mục tiêu, không cho nó tấn công.

“Thắng rồi!” Tôi nghĩ, tim đập thình thịch.

Thế nhưng … có gì đó sai sai. Nó vẫn di chuyển, dù chẳng còn đầu! Cơ thể nó như được gắn lại bởi bóng tối, lập tức hồi phục vết cắt. Nó xoay người, lảo đảo như một con rối bị giật dây vụng về.

“…Đùa nhau à?” Ngỡ ngàng tôi, tôi mất đà và chậm một nhịp. Nhưng đó là quá đủ để nó phản công. 

Đột nhiên, một cơn đau bỏng rát xé toạc hông tôi. Mắt tôi nhìn xuống. Máu đã phun ra, nóng hổi, nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo. “Khốn kiếp!” Tôi rít lên, ôm vết thương, cảm nhận máu chảy qua kẽ tay khi phải nhảy bật lùi lại.

Đầu tôi quay cuồng, tầm nhìn mờ đi vì mất máu. Thế giới thu hẹp lại, chỉ còn tôi, cơ thể rã rời và nỗi đau như thiêu đốt. “Nhưng… tao… sẽ không chết ở đây!” Tôi nghiến chặt răng, nuốt cơn đau, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Nó đã mất đầu, dù mạnh đến đâu, việc đuổi theo tôi giờ cũng chẳng dễ dàng.

Chỉ cần sống thêm một ngày… chỉ một ngày thôi! Tôi dồn chút sức lực cuối cùng để quay người, lao thẳng về phía cánh cổng thời không lấp ló ánh sáng mờ ảo phía xa. Xung quanh, hầm ngục rung chuyển dữ dội, tiếng đá vỡ rầm rầm. Những mảnh tường nứt toác, sụp xuống, để lộ vùng hư vô đen kịt, cả không gian đang tan rã thành cát bụi như lâu đài cát trước cơn sóng dữ.

“Nhanh, phải nhanh lên!” Tôi lẩm bẩm, chân lảo đảo, mỗi bước chạy làm máu từ hông trào ra nhiều hơn, thấm đẫm áo giáp. 

Bất ngờ, một cơn đau bỏng rát xé toạc lưng tôi, như lưỡi dao nóng đỏ cắt qua da thịt, ướt đẫm máu. Đầu óc tôi quay cuồng, tầm nhìn mờ mịt, chỉ còn những đốm sáng nhấp nháy. Tôi liếc lại phía sau, tim đập thình thịch. Cái xác không đầu khốn kiếp đó, bằng cách nào đó, đã chém trúng lưng tôi! Lưỡi kiếm rỉ sét để lại vết cắt nông. Máu tuôn ra, thấm ướt áo giáp nát tươm vì phải chặn đòn ấy mà chảy thành dòng xuống nền đá lạnh buốt.

Đau, đau đến mức muốn gào lên, muốn cắn lưỡi.

Nhưng tôi chưa thể gục ngã. “Vẫn chưa xong!” Tôi nghiến chặt răng, dồn toàn bộ ma lực còn lại, gia cố vùng da thịt bị xé toạc để cầm máu.

“Phá giới hạn!”

Tôi hít thật hơi thật sâu, giải phóng mọi sức mạnh còn sót trong cơ thể. Ngay lập tức, máu đỏ thẫm trào ra từ mũi, nhỏ giọt xuống cằm. Tầm nhìn của tôi chìm vào màn đỏ, chỉ còn lại những vệt màu mờ ảo, như thể cả thế giới đang tan biến.

Nhưng thế thì sao? Chỉ cần chạy, chỉ cần tới được cánh cổng! Tôi dồn sức vào bắp chân, cơ bắp căng cứng, lao về phía ánh sáng phía trước như một mũi tên. Mỗi bước chạy làm vết thương nhói lên, nhưng tôi mặc kệ, cắn răng chịu đựng.

Đột nhiên, một luồng sáng tím chói lòa bùng nổ phía sau, kèm theo tiếng sấm sét đinh tai và sóng âm rền vang, như thể hầm ngục đang gào thét trong cơn sụp đổ cuối cùng. Tôi không quay lại. Với cú lao cuối cùng, tôi xuyên qua cánh cổng thời không, cơ thể như bị xé toạc trong dòng năng lượng hỗn loạn.

Tôi thoát ra khỏi hầm ngục, lảo đảo ngã xuống đất.

“Máu… vẫn chảy.”

Tôi nghiến răng, tay bịt chặt vết thương ở hông - nơi máu nóng vẫn tuôn ra thấm đẫm lớp áo lót bên trong. Tôi không thể dùng ma lực để bịt nó lại, gần hết rồi. Đầu tôi ong ong, đau đớn như muốn nổ tung.

Dù đáng lẽ đã ra khỏi hầm ngục, ở giữa khu rừng tối tăm với tiếng lá xào xạc, tầm nhìn của tôi vẫn chìm trong màn đỏ thẫm. Tác dụng phụ của “Phá giới hạn” và vết thương chí tử khiến mọi thứ mờ mịt, chẳng thể nhận ra nổi một thứ gì nữa.

Chỉ có một đốm sáng xanh yếu ớt, lập lòe phía trước. Tôi lê bước, chân run rẩy, kéo lê cơ thể rã rời về phía đó.

Là Laura. Cô ấy nằm bất động, máu loang khắp mặt đất, tín hiệu ma lực chập chờn, như ngọn nến sắp tắt. Cô ấy sắp chết vì mất máu.

Giống tôi…

“Đúng rồi!”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quỵ xuống bên Laura, tay run rẩy lục lọi cơ thể cô ấy, tìm kiếm bất kỳ thứ gì – một lọ cường lực, một mảnh ma cụ – có thể cứu được cả hai chúng tôi.

Đây rồi, chính là nó, hai lọ hồi phục mà tôi đã đưa cho từ trước. Tuy là không đủ để hồi phục hoàn toàn, nhưng chắc có thể cứu cả hai đứa khỏi cảnh chết vì mất máu.

Không một giây chần chừ, tôi vặn nắp lọ, ngửa đầu nốc cạn cả hai lọ. Chất lỏng đắng chát trôi xuống họng, làm cơ thể tôi râm ran, như thể một tia ấm áp len lỏi qua cơn đau. Tôi quỳ xuống bên Laura, cẩn thận nâng đầu cô ấy, rồi bón phần thuốc bằng đường miệng. vừa bón tôi vừa ấn ngực cô ấy để giả lập nhịp thở.

Thuốc dần ngấm vào cơ thể. Từng tế bào thịt được tái tạo, liên kết với nhau. Quá trình ấy diễn ra, đóng lại vết thương trên cả hông lẫn lưng tôi, nhưng cảm giác hồi phục ấy chưa bao giờ là thoải mái, nó như bị kim châm chọc vào từng thớ thịt và khâu thẳng lại vậy. 

Mắt tôi đảo xuống cánh tay của Laura, một lớp da non đỏ thẫm đã mọc lại, bao phủ phần bị cắt, đóng lại không cho máu chảy ra nữa.

May quá… sống rồi…

Haha, sống thật rồi. Nhưng mà chết tiệt… sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ? Tôi đã cố hết sức rồi mà.

Thôi… kệ đi, chẳng quan trọng. “Dù sao… cũng xong rồi…”

Mí mắt tôi trĩu xuống, nhắm hờ, cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tôi muốn giữ tỉnh táo, nhưng càng cố, mắt tôi càng díu lại, cơ thể rã rời như muốn sụp xuống ngay tại chỗ. Chỉ muốn ngủ, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Ừm… cứ ngủ thôi.

Cơn đau và sự kiệt sức cuối cùng đã thắng. Chúng đè bẹp ý chí, kéo tôi chìm vào bóng tối.

“Leonore… lại thế nữa rồi.” Trong cơn mơ, tôi nghe thấy một ai đó gọi tên mình.

Cái gì vậy? Tôi còn sống không? Ai đang gọi tôi thế này? 

“Phù, may quá đi mất, chỉ là trấn thương như thông thường.” Giọng này, sự ấm áp này, và cả mùi hương nước hoa dịu nhẹ này… quen quá.

“Ư…” Tôi gượng mình, cố để mở mắt ra. Trước mặt tôi hiện ra một khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt. Đôi mắt lục bảo của em có chút buồn, kèm theo lo lắng. 

Tôi nhìn quanh một lần nữa, đây là một căn phòng ấm cúng với nội thất gỗ mộc mạc. Trên tường treo những dụng cụ y tế sáng loáng và lọ thuốc hồi phục lấp lánh ánh ma thạch. Ánh đèn vàng cam từ những viên ma thạch tỏa ra, dịu nhẹ, bao trùm không gian. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng gió rì rào khe khẽ.

Hầy, lại ở trong viện xá trung tâm rồi.

“Mary…” Tôi lầm bẩm, cố ép người dậy nhưng không nổi, cơn đau trộn lẫn với sự kiệt sức đã dán ép người tôi xuống chiếc giường bông mềm mại này.

“Anh không cần phải gắng sức vậy đâu.”

Mary nói, nụ cười của em ấy thoáng chút xót xa. Em đặt tay lên trán tôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi mắt sáng lên ánh xanh lục dịu dàng, và ngay sau đó, một luồng ma lực hồi phục ấm áp lan tỏa, xoa dịu cơn đau trong cơ thể tôi, dù chỉ một chút.

“Laura… cô ấy sao rồi?” Tôi thì thầm, cổ họng vẫn bỏng rát dù ma pháp của Mary đã làm dịu đi phần nào nỗi đau.

Em khẽ nheo mắt lại, mắt hướng ra ngoài với vẻ xa xăm. “Cô ấy tỉnh dậy sớm hơn anh rồi rời khỏi đây rồi.”

Rời khỏi đây rồi sao? Sớm đến vậy à? Nhưng rõ ràng là vết thương của cô ấy nặng hơn tôi mà, trừ khi có một dược sĩ cấp cao hồi phục mới sớm được như vậy.

“Cô ấy có dặn gì với anh không?” Tôi lại hỏi tiếp, ngồi dậy đối diện với Mary.

“Chuyện đó thì… không, cô ấy không nói gì cả mà đi luôn.” Em lắc đầu. “Leonore, chuyện gì đã xảy ra với hầm ngục vậy?” Tôi để ý thấy Mary nắm chặt lấy ga giường, giọng em lạc lõng, có chút run rẩy.

Lúc nào tôi trải qua một vết thương chí tử, hay có mạo hiểm giả chết em cũng cư xử như vậy, tại sao vậy chứ? Chẳng phải chuyện này đã quá đỗi thông thường sao?

Không, có lẽ người thất thường là tôi đúng hơn.

“Một con quái vật bất tử, chắc vậy. Nó bỗng dưng xuất hiện khi anh vừa dọn xong hầm ngục.” Tôi thở dài, tay vô thức chạm vào vết thương trên hông, nó đã đóng lại hoàn toàn, chỉ để lại dấu vết của một vết sẹo lồi.

“Quái vật bất tử? Ý anh là xác sống sao?”

“Anh cũng không rõ, trông có vẻ không giống lắm.” Tôi lắc đầu. “Có lẽ phải đợi điều tra viên đến mới lý giải được.”

Con quái vật đó… nó quá dị thường, vượt ngoài mọi hiểu biết của tôi. Dù sao, tôi chỉ là một chiến binh, không phải học giả hay pháp sư. Tôi không uyên thâm, hay có thể tỏ ra rằng mình hiểu biết trừ những thứ mà tôi quan tâm.

Đúng vậy, tôi chỉ là một thằng thất bại chẳng làm được gì mà thôi.

Nhưng tôi biết một điều, tương lai sắp tới sẽ chẳng nhẹ nhàng. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận