Artocoil toTorment
TeaKyuBe Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Trong con thuyền mang tên “nhân loại”

Chương 12: Tới cuối ngày, khi ánh sao ngập ngừng

0 Bình luận - Độ dài: 6,094 từ - Cập nhật:

Trần nhà trắng rọi xuống ánh đèn huỳnh quang, không nhức mắt nhưng cũng chẳng dễ chịu cho nổi.

Cổ họng khô rát và đăng đắng, ngực thì thắt lại như có ai chèn viên gạch vào. Mãi lát sau, Tsuyasa mới nhận ra xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng, trên là ánh sáng lờ mờ lọt qua mí mắt. Theo phản ứng tự nhiên, cậu muốn mở mắt ra nhưng nhận thức hiện tại không cho phép bản thân làm nhiều hơn.

Phải mất thêm vài nhịp thở nữa, Tsuyasa mới nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh cùng bộ quần áo bệnh nhân bằng cotton, thứ góp phần khiến cậu cảm thấy cứ như đang bay bay bổng bổng trên giường đơn màu bạc. Nơi đây hẳn là tỏa bệnh xá khang trang nhất tại trung tâm Loromicon.

Cậu cố xoay đầu sang bên, phía bên trái là khung cửa sổ với lớp rèm trắng mỏng buông hờ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nhạt nhòa, không rõ là sáng sớm hay chiều muộn.

Những lúc thế này thì chẳng có gì trấn an tốt hơn sự hiện diện thân quen của người bạn thân nào đó. Với Tsuyasa thì đó hiển nhiên là cô bé Nebu dễ thương rồi. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày vì ngồi cạnh giường cậu bây giờ là một tên đực rựa.

“A, chú em dậy rồi à? Thật không thể tin là mày phải nhập viện cấp cứu tới hai lần chỉ trong hơn một tháng đấy em à.”

Tsuyasa bỗng trở nên xây xẩm mặt mũi khi cái đầu hoàng kim chói lòa của Kerick đổ nghiêng trước mặt, cậu bĩu môi:

“Chưa… chưa đâu. Tôi chắc là chưa tỉnh hẳn.”

“Thái độ đó là sao hả? Mà thôi kệ đi. Chú mày bây giờ thấy thế nào rồi? Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Mọi thứ diễn ra trước đó cứ ngỡ đã thuộc về chiều không gian xa xăm nào vậy.

Tsuyasa lặp lại, khẽ giật khóe miệng:

“Thế nào rồi à…? Cảm giác giống như bị kéo ngược ra khỏi giấc mơ đang dở, nhưng lại không nhớ nổi mình mơ gì.”

“May là anh đây còn nhớ vị trí hai người rơi xuống. Chú mày ngủ li bì ba ngày rồi đấy. Bác sĩ bảo nếu cậu không tỉnh trong hôm nay thì có thể sẽ phải nối máy duy trì.”

Tsuyasa ngồi bật dậy, có thể là bởi vô thức không muốn gắn mình vào viễn cảnh mà Kerick vừa đưa ra. Ngay khi phần lưng bắt đầu nhấc khỏi đệm, cậu cảm thấy có gì đó thiếu vắng. Vai phải của cậu kết thúc trong đoạn mô được quấn băng dày trắng toát, nơi đáng ra phải được nối liền bằng cánh tay Nexium Frame. 

“À, về việc này thì do chú mày xài hao quá nên anh mang đi bảo dưỡng rồi. Chịu khó làm thằng cụt vài hôm…”

“Chuyện gì đã xảy ra rồi?!” Tsuyasa ngắt lời, trở nên sốt sắng.

“Trước tiên thì nói về chuyện của tên phản bội Wes Jan đi, tin ông ta cùng cộng sự là La Min vốn là người của dị giáo NyoRaine đã được lan truyền. Quá thực là cũng có mớ đứa ngả ngửa đây, đến cả anh mày còn không ngờ được.”

“Chúng đã đạt được mục đích chưa? Bức tường Loromicon thế nào rồi?!” 

Tsuyasa cố kìm nén sự bất an bằng cách vò chiếc mền. Tương lai đoàn quân cuồng tín của Kadolf Gamitenku trở nên hoàn thiện hay bức tường Loromicon sẽ không thể lọc phóng xạ trong những năm sắp tới đều khủng khiếp ngang nhau.

“Về chuyện đó thì vẫn khó nói. Tạm thời thì NyoRaine vẫn chưa có được công thức vật chất vượt trên Sapphiredon đó, nhưng Loromicon cũng vậy.”

“Thế là sao?”

“Cuộc gặp giữa hai bên Loromicon và HSS đã không thể đi đến thỏa thuận nào. Bên phía bọn họ một mực cho rằng chúng ta không an toàn để họ giao phó vì có dính líu đến các giáo phái đáng ngờ. Ngoài mặt lấy cớ là như thế thôi, chứ sâu xa hơn có lẽ chỉ có bên trên mới rõ.”

Bải hoải trước tin đó, Tsuyasa chỉ biết thở dài, tay gãi gãi phần bụng chỗ vết mổ. Chuyện này đúng là đáng quan ngại, nhưng đó chưa hẳn là tất cả khúc mắc của cậu hiện tại.

“Tóm lại thì việc đối ngoại ấy cứ để thượng tầng giải quyết.” Kerick chốt vấn đề.

“Thế còn những người khác sao rồi?”

“Nhờ có chú mày lôi được thằng cầm đầu của bọn nó xuống vực nên về sau cũng không tới nổi. Tuy nhiên đội Catastrophe chúng ta hầu hết đều đã thiệt mạng.”

Không khí trong phổi Tsuyasa bỗng nghẹn lại khiến cậu ho sặc sụa. Bản thân vốn không quá thân với họ, chỉ là những cái tên lặp đi lặp lại trong bảng phân công, những gương mặt thấp thoáng, vậy mà tin dữ này vẫn đem lại sức nặng khó tả. 

Kerick mới cảm thấy nặng nề hơn bởi chính anh ta là đội trưởng, là người đã trực tiếp dẫn dắt họ. Tuy vậy thì trách sao được tình thế ấy. Tsuyasa thầm nghĩ rằng việc vẫn còn có người sống sót trở về trong cuộc vây bắt một chọi trăm đó đã là kỳ tích rồi. 

Đội trưởng chạy lại chiếc bàn làm từ thép không gỉ của bệnh viện, bưng ra ly nước cho Tsuyasa. Chẳng hiểu sao hành động đó khiến cậu cảm thấy lấn cấn.

“Được rồi, bây giờ anh cần chú em giữ bình tĩnh trước điều mà anh sắp nói.”

Tsuyasa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trong ly nước mà tự hỏi rằng điều khủng khiếp gì còn có thể ập đến nữa kia chứ?

“Về Nebu, cộng sự của cậu…”

Câu nói còn chưa dứt, Tsuyasa đã giật nảy người về phía trước, làm nước trong ly bắn tung tóe ra gối. Giọng muốn vỡ ra:

“Em ấy làm sao cơ?! Nói tôi nghe đi!”

Tsuyasa chết lặng. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh quanh cậu dường như bị rút hết ra khỏi thế giới. Chàng quân phòng đưa tay ôm mái tóc hai màu, lòng muốn thét gào, tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản tồi tệ.

Ngay khi sắp bật thành tiếng, cánh cửa phòng bệnh được kéo qua cái “két” đầy thô bạo cắt ngang mạch cảm xúc tiêu cực ấy. Utogi bước vào, vẫn là bộ đồ kỹ thuật đã sờn vài chỗ vì khói hàn và dầu máy. Cô lướt mắt qua khung cảnh đầy trầm uất, liền đoán ra mọi chuyện rồi lườm nguýt Kerick:

“Thông báo dồn dập như thế sẽ khiến bệnh tình em nó tệ đi đấy.”

Utogi giơ tay ra trước, ra hiệu cho Tsuyasa bình tĩnh, cũng đồng thời đuổi Kerick trơ trễn kia ra khỏi phòng bệnh.

“Nằm nghỉ tiếp đi.” Cô nói.

“Trước đó thì nói em nghe mọi chuyện đã.”

“Cộng sự của em vẫn khỏe mạnh, có điều, mấy ngày nay người ta đưa em ấy đi kiểm tra khá gắt gao. Bên phân tích y sinh và viện kiểm soát dịch bệnh không rời nó nửa bước. Chuyện con bé bảo đã tiêm thứ gì đó kỳ lạ là thật à?”

Bằng lý do nào đó mà phải cố lắm thì Tsuyasa mới moi từ não lại được hình ảnh về chiếc ống tiêm đỏ chói ấy, cậu gật đầu xác nhận.

“Thứ đó quả thật đáng ngờ, chúng ta chưa có thông tin gì về nó cả. Tuy nhiên, việc nó đang khiến căn bệnh của con bé trầm trọng hơn là thật, thời gian còn lại chắc cũng theo đó mà giảm đi.” 

Nữ kỹ thuật viên nhăn mặt. Bản thân cô ta cũng là người bệnh Artocoil, dù là giai đoạn đầu và còn rất lâu đi chăng nữa thì việc đề cập tới tuổi thọ còn lại cũng thật sự ghê rợn.

“Em ấy… vẫn là em ấy chứ?” 

Sau tính mạng, có lẽ đây là vấn đề tiếp theo khiến Tsuyasa bồn chồn. 

“Yên tâm đi. Ngoài việc con bé trở nên khá trầm lặng hơn thì nó vẫn vậy thôi. Cơ mà sau chừng đó chuyện, chúng ta cũng đều thế cả mà.”

“Thế là được rồi.” 

Tới đây, cậu chàng mới chịu ngoan ngoãn ngã lại xuống giường.

“Thế khi nào em mới có thể ra viện vậy chị?”

Utogi ngồi xuống, một tay chống cằm, tay còn lại cầm tấm bảng y liệu đặt ở cuối giường.

“Chiều nay, nếu không có gì bất ngờ. À, suýt quên.”

Người phụ nữ bước lại góc phòng, nơi đặt một túi vải màu ghi bạc có vài nếp gấp vì bị đè dưới mớ hồ sơ y tế. Cô lôi ra một xấp sách được bọc cẩn thận, bìa cong queo, phần gáy đã hơi sờn.

“Nebu có nhờ tôi gửi cậu mấy quyển truyện chữ này. Con bé bảo cậu sẽ chán muốn chết khi chờ được xuất viện. Nhìn cái bản mặt đờ ra suốt từ lúc tỉnh tới giờ, tôi thấy nó đoán không sai đâu.”

Tsuyasa nhìn chồng truyện trên đùi, ngón tay lật thử trang bìa đầu tiên, mùi giấy cũ khiến cậu hoài niệm quá thể, chẳng biết Nebu mò nó ra từ xó nào. Mấy tập truyện này chẳng phải loại mới, cũng không hiếm, toàn là dòng cổ điển tái bản. Lúc trước cô bé từng cầm ra khoe một lần tại văn phòng. 

Tưởng tượng lại vẻ mặt hớn hở hồi ấy của Nebu khiến Tsuyasa có chút vui trong lòng.

“Cậu cười gì thế? Đấy không phải là văn hóa phẩm đồi trụy chứ?”

Utogi nheo mắt đầy đánh giá khiến Tsuyasa giật mình ngẩng lên, vội vàng xua tay:

“Không... chỉ là...”

“Là?”

“À… chẳng là gì cả.”

Mặc kệ đàn em đang lúng túng cùng câu trả lời ngớ ngẩn, người phụ nữ tóc đỏ đáp tỉnh rụi:

“Chỉ đùa thôi mà.”

“Chị có biết với vẻ mặt đó, rất khó để người ta biết chị đang đùa không vậy?”

Tsuyasa thở dài, lắc đầu trong bất lực. Chẳng lẽ tìm kiếm chút thư giãn lại khó thế sao? Cậu rướn người lại một chút, tìm tư thế thoải mái hơn rồi lật sang trang đầu tiên. Tựa sách hiện ra bằng những con chữ mềm mại, hơi nghiêng nghiêng theo kiểu trình bày xưa:“Ánh Bình Minh Ngày Ấy”.

Vài dòng đầu tiên kể về một nhóm bạn nhỏ ở vùng quê hoang vu, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mỗi sớm, mơ về tương lai rực rỡ. Tsuyasa ngớ người, ngón tay do dự giữa việc lật tiếp hay dừng lại. Mí mắt cậu khẽ run, rồi cậu chọn cách khép sách trong im lặng. 

Làm sao em ấy có thể đọc được thể loại này nhỉ?

Tsuyasa nhân lúc Utogi vẫn còn ngồi đó, liền hỏi bâng quơ:

“Nè, chị Utogi. Chị cũng bị bệnh Artocoil nhỉ?”

“Em trai có biết hỏi thế là bất lịch sự lắm không?”

Cô ta vẫn khá bình tĩnh khi nhận được cái tra hỏi hết sức thiếu tế nhị ấy. Với những kiểu người có tâm hồn mong manh khác, nó không thua gì việc bị đào bới chuyện cách biệt địa vị.

“Vậy… chị nghĩ gì về thời gian còn lại của mình vậy?”

Trong vài giây im lặng, không khí giữa họ trở nên bí bách. Utogi ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà như đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, rõ là chẳng biết hồi đáp sao cho hợp lý. 

“Để xem nào. Những người còn tương lai các cậu thì luôn tìm kiếm ý nghĩa của chặng đường phía trước, trong khi bọn tôi thì sẽ đi tìm ý nghĩa cho những ngày cuối cùng. Là vậy đấy.”

Cô không hề dao động khi nói ra điều đó khiến Tsuyasa ngầm thán phục rằng “Không hổ danh là chị ta.”, luôn cho ra các lời giải gãy gọn, xúc tích trong thời gian ngắn.

“Thế… chị còn bao nhiêu lâu nữa?” 

Vừa dứt lời, Tsuyasa cũng nhận ra có thể mình đã đi quá ranh giới của sự quan tâm và xâm phạm. Cơ mà chẳng hiểu sao mạch cảm xúc cứ thúc ép cậu không thôi.

“Không dưới mười năm. Yên tâm đi nhóc, có khi chị chưa chết vì bệnh thì thế giới này cũng tàn rồi.”

“Vậy à…?”

Utogi vươn vai, ngồi thẳng lại sau một lúc tựa quá lâu vào ghế nhựa, chân duỗi ra thoải mái hơn.

“Tra khảo người ta đủ rồi đấy em trai à. Bây giờ đến phiên tôi đặt câu hỏi về cậu, được chứ?”

Tsuyasa không giấu được vẻ ngạc nhiên, vì trong ai cũng mặc định rằng Utogi vốn luôn là người chẳng quan tâm đến đời tư ai khác, lại càng không phải kiểu sẽ chủ động hỏi chuyện cá nhân.

“Ừ thì mời chị.” 

Miệng thì nói thế chứ cậu vẫn thầm mong người này sẽ không dò xét quá khó khăn.

“Em đã biết hết về bọn tôi chưa?”

Tsuyasa mở to đôi mắt vì vừa nghe câu hỏi đến từ tầng nghĩa sâu hơn cậu tưởng.

“Kiểu câu hỏi gì vậy?”

“Lấy ví dụ đơn giản thôi, Nebu chẳng hạn. Con bé nắm rõ cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy. Những ngày cậu nằm điều trị, kể cả hồi tháng trước với cả lần bây giờ, tôi luôn là người nghe Nebu liếng thoắng không ngừng về cậu.”

Utogi với lấy một trong những cuốn sách đã đem đến, là tập cuối của “Ánh Bình Minh Ngày Ấy.”. Cô lật ra trang sau cùng, nơi có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút mực tím: “Gửi tặng viện bảo trợ xã hội Loromicon .”

“Nhưng cậu thì sao? Cậu đã bao giờ thực sự hiểu về cô bé đó chưa?”

Câu hỏi đầy tính chất vấn không được đáp lại ngay lúc ấy, và Tsuyasa cũng không cố gắng nghĩ ra lời biện minh nào. Chỉ là, từ khoảnh khắc ấy trở đi, điều đó cứ bám riết lấy cậu mà chậm rãi thấm vào từng màng lọc tâm trí.

Cả ngày còn lại hôm đó, ngay cả khi bác sĩ bước vào kiểm tra, khi giấy xuất viện được ký. Đến tận lúc bước ra khỏi phòng bệnh, với ánh mặt trời chiều rọi qua hành lang dài lặng thinh, Tsuyasa vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.

***

Cánh cửa bệnh viện đóng lại sau lưng Tsuyasa bằng tiếng “phụt” của hệ thống thủy lực. Cùng lúc khi cậu bước ra, ánh sáng cuối ngày cứ thế chảy tràn qua kẽ tóc. Tay áo phải của cậu phất phơ theo nhịp gió, sự trống rỗng của nó làm cậu có đôi chút mất thăng bằng. Vẫn chưa kịp thích nghi với thế giới ngoài kia, Tsuyasa khẽ rùng mình vì hơi lạnh lùa vào phần gáy phong phanh.

Bây giờ thì chắc về nhà thôi. Tối nay ăn gì đây nhỉ?

Sau khi kết thúc một nhiệm vụ mệt mỏi, thứ chờ đợi phía trước trong thành Loromicon tất nhiên là các vấn đề thường nhật rồi. Bận tâm đến những điều đó còn chưa thấu thì cái cảnh ngày mai lên văn phòng sẽ gặp từa lưa phiền phức cũng khiến cậu ngán ngẩm.

Vừa quyết định xong sẽ đi về căn hộ hay ra phố thì có tiếng động gì đó khiến Tsuyasa cảnh giác. Dù không to, nhưng chắc chắn là tiếng sột soạt đáng ngờ từ bụi cây bên đường.

Ngay lập tức, cành lá bung ra, và một vật thể bay thẳng vào từ góc chết.

“Gào!!!”

Tsuyasa giật bắn người, trượt chân ra phía mép lối đi, suýt thì đập mặt vào biển chỉ dẫn giao thông.

“Cái quái gì?!”

Tiếng cười khúc khích vang lên ngay sau đó. Nebu lồm cồm bò dậy, một chân giẫm lên thảm cỏ, tay chống nạnh, miệng cười toe đầy đắc ý. Tsuyasa mất trọn hai giây để não bộ nhận diện hết hình ảnh, rồi lại thêm năm giây nữa để phân loại cảm xúc

“Nebu? Cậu… cái kiểu hù người ta đó… em tưởng người khác không bị nhồi máu cơ tim à?”

“Chào Tsuyasa, em chờ anh nãy giờ.”

Chào hỏi rồi đá đểu nhau vài câu như thường lệ xong, họ sóng vai đi ra khỏi khuôn viên. Tsuyasa trố mắt nhìn cô bé, trong đầu vẫn chưa kịp định hình nổi việc không kỳ vọng vừa xảy ra.

“Em… làm gì ở đây vậy? Không phải em đang bị người ta kiểm tra à?”

“Kiểm tra chứ đâu phải bỏ tù đâu trời?”

Một luồng khí trượt xuống yết hầu cậu, ngập đầy trong lồng ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, nụ cười khờ khạo ấy, cái dáng đi nhún nhảy vui tươi ấy chỉ có thể thuộc về một người.

“Gì nhìn dữ vậy? Trên mặt em có dính gì à?” Cô gái nhỏ nhắn nghiêng đầu, xoa xoa gò má mình rồi nhăn trán.

“Không… không có gì. Mà đúng là em rồi.” Tsuyasa lắc đầu, nửa cười nửa thở ra, ngỡ vừa thoát cơn mơ rối ren.

“Anh bị dở hơi rồi à?”

Gió cuối ngày lướt qua vai áo, bứt ra vài sợi tóc con khỏi mái Nebu, rồi nghịch ngợm đẩy chúng táp vào má cô bé. Em không buồn sửa lại, chỉ bước cạnh Tsuyasa, thỉnh thoảng đong đưa hai tay đầy khoan khoái.

“Em này… đôi cánh hôm đó… em biết nó là gì không?”

Em cười nhẹ, rồi đưa một tay ra sau lưng, vỗ vỗ vào chỗ xương bả vai:

“Nó hả? Giờ không còn gì nữa đâu.”

“Vậy lúc đó, em làm cách nào để tạo ra nó?”

“Em cũng chẳng biết nữa. Thật đấy. Mọi thứ cứ bùng lên, rồi vỡ ra, rồi tan đi.” Nebu khua tay múa chân để thêm hiệu ứng cho miêu tả của mình. 

Tsuyasa định mở miệng hỏi thêm điều gì đó nữa, nhưng Nebu bỗng quay mặt đi, bước nhanh thêm nhiều nhịp, rồi nhoài giọng sang cắt ngang, có ý lãng tránh thấy rõ:

“Hay là… mình nói chuyện khác đi ha?”

Cậu đành gật đầu. 

Nebu đá viên sỏi dưới đất với sự hồ hởi hơi gượng. Giọng cô bé trở nên còn hồn nhiên hơn trước:

“Nè, anh đang không bận gì nhỉ? Muốn đi với em không?”

“Đi đâu cơ?” Tsuyasa chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sắp bị bào lương.

“Đừng làm bộ mặt đó chứ. Đi ra vườn với em đi.”

“À, chỗ đó hả?”

Khu đất ấy từng là bãi đỗ xe tạm, nằm ngay rìa phía tây của trụ sở quân phòng Loromicon. Sau Sự kiện Đứt Gãy, lệnh cấm phương tiện cá nhân lưu thông dài ngày đã khiến những bãi xe trở nên vô dụng. Cho đến một đợt mưa, người ta nhận ra cỏ dại nơi ấy phát triển rất tốt, tìm hiểu sâu hơn mới biết đất đai vô cùng màu mỡ. Không rõ là do lớp mùn hữu cơ đổ xuống, hay nhờ các hợp chất xử lý rác chưa kịp phân hủy hết, mà cây mọc lên đều xanh rì, thân vững, lá dày như thể chẳng bị ảnh hưởng bởi khí hậu hay phóng xạ trong vùng đệm Loromicon.

Từ đó, tòa quân phòng cho cải tạo khu đất thành vườn bán tập thể, người thì đào luống, kẻ mang dây dẫn nước. Nhưng chỉ vài tuần đầu là sôi nổi. Càng về sau, người chăm dần thưa. Có lẽ bởi cuộc sống của các quân phòng dần bận hơn, họ chẳng thể đủ kiên nhẫn để làm thêm giờ cho một công việc còn chẳng phải chuyên môn. Và cứ thế, giờ đây nó chẳng khác gì thuộc quyền sở hữu của riêng Nebu Malandy cả.

Họ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để đến nơi. Dù sao thì khu đất ấy cũng nằm ngay cạnh tòa quân phòng, chỉ cách một đoạn vỉa hè lát gạch và con hẻm trống lốm đốm rêu. Nguồn điện đã bị cắt gần đây, tuy nhiên với khủng hoảng năng lượng trong tương lai thì việc tiết kiệm này cũng đáng.

“Vậy là họ đã giao cả chìa khóa chỗ này cho em luôn rồi à?”

“Thế mới hay chứ sao?”

Cánh cổng cũ mở ra chỉ cần với cú đẩy nhẹ, bản lề rít lên âm thanh đặc trưng, bên trong là khoảnh đất gọn vừa tầm mắt. Khác với tưởng tượng khi nhìn từ ngoài rằng chúng sẽ nằm lọt thỏm giữa các khối tường bê tông, không gian trong này vô cùng thoáng đãng. Cuối vườn rào bằng lưỡi kẽm, thông ra xa phía sau là quả trọc sơn thấp, trải dài ra tới tận ngoại ô.

Nebu quỳ xuống bên hàng cải non xanh rì, loại ngắn ngày mà dễ sống. Thường thì em ấy sẽ tự tay chăm lo cho chúng vào trước khi trời nắng to giữa trưa chứ không phải giờ chập choạng này. 

Tsuyasa có cảm giác mình đang bị cho ra rìa, liền đề xuất:

“Em có cần giúp gì không?”

“Không cần đâu, anh đụng vào mấy việc này chỉ có rách thêm.”

“Ê, xúc phạm người khuyết tật là xấu lắm đấy.”

“Ý em là kể cả anh có đủ lành lặn hai tay thì cũng vậy à. Nhớ lần anh làm úng nguyên cả vườn không?”

 “Lỡ tay thôi mà…”

 “Và lần anh vác bao phân bón, ngã đè lên cả vạt mướp mới mọc?”

 “…Cái đó là tai nạn. Cơ mà sao em nhớ mấy cái xấu về anh kỹ thế?”

Nebu đang bận tưới nước vẫn không ngẩng lên, mắt chăm chú vào phần đất đang ẩm ướt, trả lời hết sức tự nhiên:

“Thực ra thì chuyện gì về anh mà em không biết kia chứ?”

Câu nói ấy khiến Tsuyasa muốn bừng tỉnh như bị gõ chuông bên tai. Câu hỏi của Utogi lúc chiều lại lần nữa tác động mạnh tới ý thức của cậu. Không biết từ lúc nào, những câu hỏi từng cố lảng tránh đang trở lại. Cậu vẫn thường nói chuyện với Nebu, đùa giỡn, cãi vã. Nhưng nếu phải nói thật lòng, cậu hiểu được bao nhiêu trong những điều cô bé không kể ra?

Tiếng nước bắn lên tàu lá khiến Tsuyasa giật mình. Hóa ra là do Nebu vừa lắc lắc ống dẫn nước khiến nó văng tứ tung. 

“Em cố tình té nước vào anh đó hả?” 

“Đâu, hình như vòi nước bị gì thật mà!”

Bỗng dòng nước từ vòi tưới yếu hẳn rồi tắt ngấm.

“Chắc lại nghẹt chỗ nào.”

Tsuyasa dành lấy thiết bị tưới rồi bóp nhẹ đầu ống, lắc vài cái. Vẫn không có giọt nào chảy ra. Tuy nhiên vừa khi Nebu đang chuẩn bị khóa nước, thì vòi tưới bỗng hoạt động trở lại, lần này lại kèm theo thứ gì đó.

“Oái!”

Chưa kịp định thần thì một con nhái nhỏ đã du hành thủy lực thẳng vào mặt chàng trai. Còn chưa kịp gỡ người bạn nhỏ ấy khỏi mặt thì vòi nước lại lần nữa nghẹn cứng.

Dù bị đánh giá là “tệ toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp”, cậu vẫn biết rằng vấn đề có thể nằm ở đầu phun hoặc là đường dẫn mà thôi. Trong trường hợp này thì khả năng cao là vế thứ hai.

Nebu thật ga dạ, cô bé chẳng hề sợ cóc nhái, liền bốc sinh vật đó lên bằng tay không rồi ném đi.

“Không phải lần đầu đâu. Em đoán nguồn nước có vấn đề rồi.”

“Nguồn nước sinh hoạt từ nhà máy cấp tới mà lại thế à?” 

“Làm gì có. Thực ra thì riêng nước để tưới cho vườn này được dẫn từ cái ao trên núi kia xuống đó anh à.”

Nebu đứng thẳng dậy, mắt sáng lên với vẻ hào hứng lạ thường khiến cộng sự của cô bé cảm thấy quái lạ. Cái ánh nhìn này chỉ có thể là…

“Em có ý này.”

Đã là ý tưởng của Nebu thì rõ ràng luôn là chuyện chẳng dễ dàng gì với con người ưa nhàn nhã như Tsuyasa.

“Đi thôi anh!”

“Hả? Đi đâu?”

“Thì lên đồi, tới cái ao chứa nước trên thượng nguồn. Em muốn tận mắt xem cái hệ thống mình đang xài bị tắc chỗ nào.”

Tsuyasa nhướn mày:

“Bây giờ á? Trời sắp tối rồi đấy!”

“Càng bị ít người để ý chứ sao?”

“Thôi, không, không đi đâu hết. Anh vừa mới ra viện xong, trời thì sắp tối, và mình vừa bị nhái tát thẳng mặt. Anh đi về đây.”

Giọng cậu dứt khoát và để cho thêm phần thuyết phục, cậu quay lưng bước đi. Đúng hệt cái kiểu mà bọn con nít dùng để dọa sẽ bỏ lại đứa khác trong cuộc dạo chơi. Trong thâm tâm, Tsuyasa đinh ninh rằng cùng lắm Nebu sẽ ngúng nguẩy, cằn nhằn vài câu, rồi chịu từ bỏ ý định ấy.

Đáng tiếc là khi quay đầu lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt không phải là cái nhìn giận dỗi hay tiếng thở dài tiếc nuối, mà là Nebu đang treo người trên lưới kẽm bên hông vườn.

“Cái… Em đang làm cái quái gì thế!?” Tsuyasa bật thốt.

Nebu đã một chân qua rào, tay còn đang bám vào cọc sắt lỏng lẻo, vẻ mặt sáng rỡ như chim sổ lồng.

Khác với sự cách ly nghiêm ngặt ngoài tường thành, vùng bên trong có lẽ vẫn khá lỏng lẽo. Hoặc có khi người ta chỉ quên lắp còi báo động cho lưới kẽm này.

“Trèo rào là phạm quy đấy!”

“Ở đây có ai quy định đâu.”

“Ít nhất thì… anh vừa quy định xong đấy!”

“Thế thì càng không có ý nghĩa.”

Nebu bật cười, đáp gọn rồi chui hẳn qua phía bên kia, đáp chân xuống nền đất bên ngoài rất dứt khoát.

Từ phía bên kia hàng rào, Nebu phủi bụi ở đầu gối rồi ngoắt về phía cậu:

“Thôi mà, anh Tsuyasa! Qua đây với em đi.”

“Tay anh thế này sao trèo được? Ngã một phát là vào viện lại đấy.” 

Việc đưa ra cánh tay phải khiếm khuyết quả là cái cớ không thể nào hợp lý hơn.

Nebu nheo mắt nhìn cậu nghĩ ngợi gì đó rồi liền biến mất sau dãy thùng chứa nước cạnh tường, để lại Tsuyasa đứng như trời trồng, đầu đầy dấu hỏi. Vài chục giây sau, tiếng “keng” chát chúa vang lên phía sau khiến cậu giật nảy. Cô gái ấy trở lại với chiếc kềm cộng lực dài phải xấp xỉ nửa cơ thể.

“Nebu!! Em… cắt hàng rào thật hả!?”

“Ừ!” Em đáp, hất tóc ra sau. “Không trèo được thì mình đi lối đi bộ chứ sao.”

“Đó là tài sản cơ quan đấy!!”

“Lát về em sửa lại như cũ cho.”

Không rõ em ấy sẽ làm cách nào mà hô biến cho cái lỗ này liền lại được, nhưng việc này đúng là hơi quá trớn rồi. Giờ mà lỡ may có ai bắt gặp, chắc chắn họ sẽ tưởng là hai tên trộm đang đào tường khoét vách.

“Em đúng là thứ tiểu quỷ phá hoại!” Tsuyasa vò đầu bứt tóc. Xem ra chẳng còn đường trở lại nữa rồi.

“Thế cũng được. Em muốn thử một lần làm việc này từ lâu lắm rồi.”

Cô gái trẻ giơ tay vẫy mời cậu bước qua cái lỗ hổng trên hàng rào.

“Bó tay thật rồi. Thôi thì chiều em lần này vậy.”

Phía bên kia là triền núi bắt đầu bằng lối đất mòn, cỏ lác mọc loang trên đường rồi cũng sẽ lác đác dần đi.

Thảm thực vật ở đây không đều, có đoạn rậm tới mắt cá, có đoạn lại thưa thớt để lộ lớp đất đỏ xốp. Lẫn trong đó là vài bụi cây thấp xơ xác, chỗ nào nắng không tới thì còn vương sương muộn. Mặt trời đang chìm xuống khiến các bóng cây khô kéo dài thành đủ loại hình thù kỳ khôi.

Tsuyasa hơi cau mày.

Cậu không thể quên rằng khu vực đồi sau vốn ít người lui tới. Đã từng có báo cáo về vài hiện tượng bất thường về đám khí rò rỉ từ các mạch địa tầng chưa ổn định. Dù không có gì chính thức nhưng bản năng trực giác vẫn khiến cậu bước thận trọng. Việc dẫn theo con bé đang phấn chấn tới nổi quên tuốt tuồn tuột mọi thứ kia lại càng gia tăng trách nhiệm ấy. Trái ngược hoàn toàn với sự dè chừng của Tsuyasa, Nebu lại vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi. Có vẻ cô bé không chỉ quen đường mà còn rất yêu quý nơi này.

“Trời sắp tối rồi đó nha! Em có thực sự nhớ đường không vậy?”

“Lo gì, cứ đi theo cái ống này là được thôi mà?”

Sự thật đúng là trời đang tắt dần ánh ngày tàn. Lối mòn lên núi cũng từ đó mà chuyển sắc, từ đất đỏ hanh hanh sang màu nâu thẫm, rồi cuối cùng chỉ còn thấy được qua ánh đèn pin nhỏ Nebu mới bật lên.

Thể chất đã qua huấn luyện khiến họ cơ động hơn người thường kha khá. Thành thử ra có lúc đường gập ghềnh, mép đá nghiêng, rễ cây lồi lên giữa lối đi, nhưng cả hai không ai vấp lấy một lần.

Tránh xa khỏi mạng lưới điện rồi mới thấy, thế gian này còn biết bao nhiêu mùi hương, âm thanh mà họ chưa bao giờ được trải nghiệm. Cỏ hương bài, tiếng nhái, tiếng cào cào, dế kêu cứ sa cứ ùa vào trong khứu giác và thính giác của hai bạn trẻ.

Lúc lên tới triền cuối cũng là thời điểm trời tối hẳn, gió đêm thổi mạnh hơn ở đoạn gần đỉnh khiến Tsuyasa có chút rát da. Cả hai bước ra khỏi đoạn rừng cây khô, băng qua lối đất mòn vắt ngang dốc đá. Ngay bên trên, cái ao chứa nước hiện ra là một tấm gương đen lặng như tờ.

“Đến rồi!” Nebu reo lên.

Cô bé sải bước đến mép ao, nơi có trụ bơm và bộ phễu lọc bán thủ công được lắp bằng hệ thống dẫn ống nối trực tiếp xuống dưới chân đồi. Tay em lật nắp inox, chăm chăm quan sát bên trong.

Tsuyasa thở dài phía sau, nheo mắt nhìn một lúc rồi buông lời:

“Em chỉ làm ra vẻ biết thôi chứ có biết gì đâu.”

Nebu quay ngoắt lại, trừng mắt: 

“Ai nói thế? Em đang kiểm tra hệ lưu trữ…”

“Cái nắp em đang rọi vào là chỗ xử lý rác thải.”

Nebu cứng họng, im lặng vài giây rồi mới vội chống chế:

“Ờ thì… ai mà nhớ hết được!”

Tsuyasa cười được mùa, cậu cúi xuống chỗ đúng vị trí đấu nối giữa ao và ống dẫn chính. Tay trái của luồn vào hốc kỹ thuật hẹp, kéo ra một đoạn lưới kẽm méo mó như bị ai bẻ dở.

“Phễu lọc bị hỏng rồi.”

“Tại sao vậy?” 

“Cũng không lạ. Đám rác hữu cơ, xác lá, bùn, cứ mấy tháng lại làm nghẹt cả cụm lọc.”

Sau khi rũ tay, cậu quỳ một gối xuống sát mép bồn, mắt tiếp tục soi vào mớ cấu kiện bạc màu mà tự hỏi rằng nếu mình báo về thì họ có chịu cho người lên thay không. Dù chỗ này đã bị lãng quên nhưng nguồn nước cũng đâu đến nỗi tệ lắm? Tsuyasa lại nghĩ đến chuyện báo cho trưởng phòng Colehann về vấn đề này vào ngày mai.

“Hết việc ở đây rồi. Về thôi nào.”

Tsuyasa liếc cái ao một lần nữa để xác nhận không còn gì khác cần lo. Cậu quay bước trở lại con đường cũ nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ tay áo phải đang phấp phới bị níu lại.

“Khoan đã… nhìn lên trời đi.”

Tsuyasa chau mày, nhìn theo đôi mắt mắt mơ mộng của Nebu. Trên nền trời đen như nhung lấp lánh vài chấm sáng rải rác. Những vì sao lác đác hiện ra, thấp thoáng sau lớp tầng khí loãng của độ cao đỉnh núi. Không còn bị che lấp bởi khói bụi của trạm dân cư, không còn nhiễu sáng từ bảng điện hay lưới cảm ứng.

“Anh thấy không? Đây mới là cái chính mà em đã mong chờ cơ. Có lẽ chỗ này là vị trí lý tưởng nhất trong thành Loromicon rồi.”

Đúng là không thể phản đối điều đó.

“Thế giới ngoài kia chắc khác lắm ha? Những ngọn núi tuyết trùng điệp, nơi không có thành phố, không tường bảo vệ...”

Cô quay sang nhìn Tsuyasa, biểu cảm lấp lánh bởi thứ ánh sáng chẳng rõ là của sao, hay của niềm hy vọng đang thở nhẹ trong lồng ngực.

“Ở đó, bầu trời chắc mới thực sự đầy sao…”

Tsuyasa lúc này thay vì tiếp tục đuổi theo những ánh sáng xa xăm kia, ánh mắt cậu lại bị cô gái nhỏ thu hút hơn. Lại là cái lặng lẽ ấy, cái vẻ nửa ước vọng, nửa tiếc nuối từ em. Nhìn thấy điều đó, Tsuyasa bất giác cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài mỉm cười gượng gạo hệt mọi lần. Cậu cảm thấy sao mình dậm chân tại chỗ quá thể. 

“Anh biết không? Ánh sáng từ các vì sao ấy, chúng phải tốn hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm để có thể tới được Trái Đất.”

“Ừ, em nói phải. Điều đó thật không tưởng. So với nó, những việc chúng ta đang làm dưới này chỉ bằng cái chớp mắt. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh.”

Đến đây, sự thích thú vài phút trước trên gương mặt của Nebu giờ đã đọng cái sắc buồn da diết. Nebu biết Tsuyasa đang nhìn thấy biểu cảm khó coi mà bản thân đang vô tình để lộ ra hết. Chẳng hiểu sao mặc dù muốn vui tươi trở lại, ít ra là cố tỏ ra như thế cũng được, sau cùng lại hoàn toàn vô ích.

“Nè Tsuyasa…”

“Anh nghe đây.”

“Ngày tháng rồi cứ thế trôi đi. Rồi đến một ngày… cả em, cả khu vườn, ngọn núi này sẽ không còn. Lực lượng quân phòng, thành Loromicon và cả mùa hè này rồi cũng sẽ biến mất…” Giọng cô bé run thấy rõ ở mỗi cuối câu.

"Ừ… chúng ta sẽ cùng nhau…”

"Không đúng! Rồi em sẽ ra đi chỉ trong chưa đầy hai năm nữa…một mình…”

Tsuyasa định đưa ra vài lời trấn an nghe có vẻ chín chắn thì có vệt trắng lướt ngang bầu trời. Điều đó đủ kỳ diệu để ngăn được mấy giọt nước mắt sắp lăn dài của Nebu.

“Sao băng… Là sao băng đó anh ơi!”

Tsuyasa ngẩng đầu theo, mắt bám lấy khoảng trời nơi vệt sao vừa đi qua. Bình thường cậu sẽ cười nhạt trước mấy thứ mê tín ấy. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc này, khi mọi điều Nebu vừa nói vẫn còn âm ấm trong tai, cậu lại muốn thử. Cậu đành theo phải xạ chắp tay lại để cầu nguyện, chỉ để nhận ra rằng mình không thể khi thiếu mất một bàn tay.

Trong lúc đang loay hoay thì có cảm giác được ủ ấm. Tay phải của Nebu đan lấy tay trái của cậu, đưa lên ngang ngực cả hai một vòng tay ghép tạm. Chẳng còn thời giờ để mà ngại ngùng, nhân lúc sao băng hẵng còn hiệu lực, cậu liền niệm lấy mong muốn sâu thẳm trong tâm can mình.

Chỉ cần tương lai của nhân loại chúng tôi đạt đến kết thúc viên mãn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận