Tập 1: Trong con thuyền mang tên "nhân loại"
Chương 06: Tới bước ngoặt định mệnh của sự chới với và gắng gượng
3 Bình luận - Độ dài: 11,136 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông báo thức như đấm vào tai vang lên giữa căn phòng nhỏ. Tsuyasa giật mình mở mắt, mặt mũi ngái ngủ nhăn nhó, tay mò mẫm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường để nhìn giờ.
Sáu giờ sáng.
“Gì vậy trời…?”
Cậu ngồi dậy với tóc tai rối bù như tổ quạ. Chàng trai trẻ thở ra một hơi dài, bực bội úp mặt vào gối để trốn tránh buổi sáng đang gõ cửa. Ngoài cửa sổ, ánh sáng sớm còn lưng chừng, đủ để thấy sương đang phủ một lớp mỏng lên mặt kính.
Rồi Tsuyasa bỗng nhiên mới nhớ ra rằng mình có đặt đồng hồ báo thức bao giờ? Lí do cho việc này chỉ có thể là…
Quỷ tha ma bắt em đi, Nebu à!
Và thế là chẳng còn cách nào khác, Tsuyasa đành lê xác ra khỏi giường.
Đây là một ngày hiếm hoi mà Tsuyasa chịu xỏ giày đi tới văn phòng sớm thế này. Không phải vì có chuyện hệ trọng, cũng chẳng phải vì có tâm trạng chăm chỉ đột xuất, mà đơn giản chỉ vì giấc ngủ ngon lành bị cái đồng hồ của “tên chơi khăm nào đó” đá bay đi mất.
“Đã vậy thì dậy luôn cho rồi…”
Sau khi có thêm thời gian chăm chút cho bản thân, Tsuyasa bước khỏi nhà, kéo cổ áo lên cao hơn cho đỡ lạnh, tay đút túi, dáng đi có vẻ tỉnh nhưng hồn thì vẫn còn đậu lại ở mép chăn. Lần đầu tiên trong tháng, có khi là trong năm, cậu bước chân ra khỏi cửa trước cả chuông nhà hàng xóm cùng cái bụng đã được lót dạ.
Đúng nửa tiếng sau, Tsuyasa đã vác xác được đến cái cổng cũ kĩ của tòa dân phòng. Lòng chàng trai bất giác cảm thấy ngộ nghĩnh, chắc chắn không phải vì cảnh vật có gì đặc biệt. Mọi thứ vẫn thế, những ô cửa kính cao, bảng điện tử báo tin nhấp nháy lờ đờ, vài nhân viên ca trực đêm bước ra với gương mặt nhăn nhúm vì thiếu ngủ. Cậu đứng lại trước bậc thềm, bất giác vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, thầm nghĩ hóa ra làm người chỉnh chu cũng không tệ đến vậy.
Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời.
Trông cậu lúc ấy chẳng khác gì nhân vật chính trong bộ phim đời thường vui vẻ, nơi mọi thứ bắt đầu bằng buổi ban mai đầy nắng.
Ấy thế mà, Tsuyasa vừa đẩy cánh cửa văn phòng tổng, không khí ớn lạnh bên trong lập tức ùa ra khiến cậu hơi rùng mình. Còn chưa kịp để ý xem trong phòng có ai thì ngay tầm mắt liền bị đập vào bởi một thứ gì đó trăng trắng. Thứ đó loá nhẹ như đèn pha, đúng hơn là giống mớ tuyết hất thẳng vào tầm nhìn khiến cậu hơi chớp mắt theo phản xạ. Mất vài giây để mắt điều chỉnh lại tiêu cự, Tsuyasa mới nhận ra mái tóc suôn mượt.
Chính xác hơn, là sự hiện diện của một cô gái với suối tóc trắng buông xõa sau lưng cùng làn da trắng nhợt tiệp màu. Và như lẽ dĩ nhiên, trang phục từ đầu đến chân cũng trắng toát nốt.
Gương mặt cô không biểu lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt xám lạnh đượm vẻ lờ đờ, cứ như thể hiện biểu cảm là điều cấm kỵ trong bộ quy tắc hành xử của mình. Tsuyasa chớp mắt lần nữa để chắc rằng mình đã tỉnh hẳn, rồi bối rối lùi lại nửa bước khi cô gái kia mở lời bằng giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự gấp gáp khó nhận ra:
“Tsuyasa, anh có biết thầy Wes ở đâu không? Từ tối qua thầy không về nhà, cũng không liên lạc được.”
“Ơ? La Min?”
“Đêm qua thầy bảo sẽ ghé chỗ anh, nên tôi mới tới hỏi.”
Tsuyasa hơi giật mình trước câu hỏi. Cô gái ấy là La Min, thành viên còn lại của tiểu đội, cũng là cộng sự của Wes Jan. Nổi tiếng không chỉ bởi kỹ năng mà còn bởi vẻ ngoài nổi bật và cách cư xử thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tsuyasa đã quen biết cô được một thời gian không nhỏ, song vẫn chẳng thể cảm thấy thoải mái với cái phong thái ấy.
“Thầy Wes không về nhà à?” Cậu vô thức lặp lại thông tin đã nghe được.
“Đúng rồi, từ lúc tiễn thầy ra khỏi nhà thì thầy biệt tăm.” La Min khẽ cụp mi, đôi môi mím lại, hai tay cấu vào chiếc quần kaki dài của mình.
Xem ra, với tin tức quỷ quái ấy, viễn cảnh về một ngày tươi đẹp của Tsuyasa có vẻ còn xa vời lắm.
“Em hỏi trưởng phòng thử?”
Tsuyasa quay đầu theo phản xạ về phía bàn của Colehann, vị trưởng dân phòng lúc nào cũng chỉnh chu trong bộ vest sẫm màu. Ông đang bận nói chuyện với hai người đồng sự. Dù vậy thì người đàn ông trung niên vẫn quay sang Tsuyasa, hiểu ngay cái thắc mắc của cậu. Ông ta chỉ khẽ lắc đầu và sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang. Sự xác nhận đó lại càng dấy lên cái bất an mơ hồ về tung tích của Wes Jan.
Sau quãng ngắn nhắm chặt mắt nghĩ ngợi, La Min bất chợt hỏi, giọng vẫn chán chường nhưng từng từ lại mang theo lực ép kỳ lạ:
“Anh Tsuyasa, hôm qua anh có thực sự gặp thầy Wes chứ?”
Tsuyasa hơi nhướn mày trước lời tra hỏi hết sức kì cục này, rồi gật đầu sau một thoáng chần chừ.
“Ừ, có. Thầy tới chỗ anh và Nebu, tụi anh có nói chuyện một lúc.”
“Vậy anh chắc là không có gì cần phải bổ sung thêm không?”
“Chậc!”
Cậu đang bị cô gái này nghi ngờ, chắc chắn là thế và Tsuyasa nhất định cũng nhận ra điều đó. Việc này thật khó chịu khi cái dớp phải thường xuyên dính vào oan ức của bản thân sắp được đẩy lên đẳng cấp hoàn toàn khác.
“Không. Bọn anh chỉ nói chuyện linh tinh một chút rồi thầy rời đi.”
Dù gương mặt La Min vẫn không hề thay đổi. Đâu đó trong sự tĩnh lặng của cô, Tsuyasa có cảm giác câu chuyện chưa kết thúc. Và tệ hơn, cậu nhận ra có thể chính mình cũng chẳng chắc lắm về việc thầy Wes đã “rời đi” theo đúng nghĩa bình thường.
La Min không gặng hỏi thêm nữa, vậy mà sự im lặng đó không hề dễ chịu. Cô ta hơi nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, cái kiểu tạo khoảng cách để phân tích một mối nguy tiềm tàng. Đôi mắt xám đục ấy vẫn khóa chặt lấy Tsuyasa, không hề chớp, ngỡ đâu đang soi kính hiển vi. Điều đó cũng thu hút vô số các ánh mắt từ đồng nghiệp hiếu kỳ xung quanh, Thế là từ việc hoang mang lo sợ bị hiểu nhầm, cậu lại chuyển sang tức giận vô lí vì sự nghi kị kia.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang trèo cao từng chút, nhưng trong căn phòng ấy, dường như ánh sáng không làm sáng tỏ được điều gì cả.
Tsuyasa bước lùi lại để né tránh nhưng như thể lại càng khiến La Min bùng lên cái suy luận trong đầu cô ta hơn.
Và rồi, trong khoảnh khắc bị dồn sắp nghẹt thở, có tiếng mở cửa.Âm thanh bản lề vang lên lạc lõng giữa khoảng lặng kỳ quặc ấy. Một làn gió nhẹ lùa vào theo sau đó, thổi bay vài lọn tóc trắng trước trán La Min. Cả Tsuyasa và cô cùng lúc chậm rãi quay đầu lại.
Người vừa bước vào mang bóng dáng quen thuộc, mái tóc đen rũ xuống, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, và ánh nhìn mang theo thiện chí cố hữu. Giọng nói dịu dàng cất tiếng chào:
“Mọi người, buổi sáng tốt lành.”
Các đồng nghiệp khác xung quanh nghe thế thì cũng khẽ vẫy tay lại, mọi thứ vẫn tự nhiên đầy vẻ thường nhật.
“Thầy… Wes.” La Min mở to mắt. Với cô gái này, nhiêu đó đã đủ tiểu chuẩn để người ta hiểu rằng cô đang thực sự bất ngờ.
Ông vẫn như mọi khi, nhưng việc ông xuất hiện vào khoảnh khắc đó, giữa bầu không khí như dây cung căng sắp đứt, lại khiến cả hai người trẻ tuổi thấy khó xử.
“Trời đất.” Thầy nhếch môi thành nụ cười mang nét đùa cợt rất riêng. “Mới sáng sớm mà hai đứa này đã nhìn nhau đắm đuối vậy?”
Tsuyasa nghẹn họng, không biết phản ứng sao, chỉ đành lúng túng gãi má, còn chưa kịp mở lời thì…
“Bé La Min, tôi biết em đang lo, nhìn cái vẻ nhợt nhạt khó coi của em kìa. Mà quên mất, lúc nào em cũng thiếu nắng như thế mà nhỉ?”
Nhưng cô gái tóc trắng không để ông kéo dài câu chuyện thêm giây nào nữa. Không thèm bận tâm tới tất cả những điều đó, La Min cất giọng quở trách:
“Thầy đã biến đi đâu từ đêm qua?”
Wes thở ra đầy não nề, ông có lẽ đã lường trước điều này, bèn hạ giọng xuống thấp chỉ vừa đủ cho cô cộng sự nghe thấy:
“Em còn nhớ những điều tra thầy từng nói với em không? Cái vụ mà ta theo đuổi cả năm trời ấy. Giờ nó có tiến triển lớn rồi.”
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến đôi mắt xám băng của La Min rực lên. Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt tuy không thay đổi gì rõ rệt nhưng rõ ràng đã hiểu ý mà không cần nói thêm.
“Chúng ta không nói chuyện đó ở đây, thầy ạ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Wes đáp, vừa gật đầu vừa đảo mắt quanh phòng. Có lẽ ông cũng không muốn thêm ánh mắt nào xen vào chuyện này.
Nhìn qua lại giữa hai người, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự ăn ý kín đáo giữa họ. Không giống một giáo viên với học trò, mà như hai đồng sự lâu năm đã quen với cách nhau suy nghĩ.
Tsuyasa còn đang đứng ngẩn ra, mắt dõi theo dáng cặp đôi dân phòng đang rời khỏi, nghĩ bụng chắc chuyện này không liên quan gì đến mình. Thế mà bỗng nhiên thầy Wes dừng bước. Ông ngoái đầu, ánh mắt lả lướt như thể kiểm tra có ai đang để ý không, rồi sải vài chân quay trở lại phía cậu.
Không nói không rằng, thầy lặng lẽ đưa tay, luồn vào khoảng trống giữa hai người rồi khéo léo dúi vào tay Tsuyasa một chiếc phong bì nâu nhỏ.
“Chiều nay hẵng mở ra.”
Tsuyasa chưa kịp hỏi gì thì thầy đã quay lưng lại ngay, hòa mình vào bước đi đều đặn của La Min như thể chưa từng có khoảnh khắc nào bị chen ngang.
Cảm giác cậu đang cầm điều gì đó nặng nề hơn một cái phong bì rất nhiều.
Với chừng đó thứ kì cục xảy ra. Họa chăng cái “ngày tuyệt vời” nọ sắp tan biến vào hư vô?
Khi cả ba con người trong vở kịch ấy, bao gồm cả nhân vật chính của chúng ta rời khỏi. Hai dân phòng trẻ tuổi khác đang trò chuyện với trưởng phòng Colehann từ nãy đến giờ mới hỏi ông rằng:
“Này sếp, có chuyện gì xảy ra giữa những người kia vậy?”
“Hai người mới tới nên chắc không biết. À thì… bọn họ có quan hệ khá phức tạp ấy mà. Đại loại thì tầm mười hai năm trước, cậu Wes Jan có đem từ vùng đại dịch về hai đứa trẻ để nuôi nấng, một là La Min, đứa con gái tóc trắng kia kìa, hai là thằng rách việc Tsuyasa.”
“Kiểu như ân nhân đó hả?”
“Tôi lại nghĩ giống gia đình hơn đấy.” Colehann nói mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.
Có lẽ trừ những nhân viên mới đến, chẳng ai trong đội dân phòng Loromicon là không biết đến chuyện ấy.
***
Trưa hôm đó, trời đứng bóng và phòng ăn chỉ còn lác đác vài người nán lại. Tsuyasa ngồi đối diện Nebu ở chiếc bàn gần cửa sổ, tay cầm khay cơm mà chẳng buồn động đũa.
Ánh nắng trưa chiếu nghiêng hắt lên mái tóc nâu xỉn của cậu, tạo thành một quầng sáng nhạt khiến vẻ mặt vốn hay hờ hững nay càng thêm trầm ngâm. Tsuyasa chống cằm, khẽ thở dài rồi xả ra chuyện hồi sáng cho nhẹ lòng:
“Lúc sáng La Min nghi ngờ anh đấy, Nebu. Em tin được không?”
Nebu đang gắp một miếng rau, nghe vậy thì khựng tay lại. Đôi mắt hồng ngọc hướng lên, lặng lẽ nhìn Tsuyasa. Cô không ngắt lời, ngụ ý muốn được nghe thêm.
“Kiểu gì thì anh thấy việc này chẳng bình thường tí nào, nhìn cái này đi Nebu.”
Cậu khẽ rút phong bì từ trong túi áo ra, vẫy vẫy ngang tầm mắt của Nebu.
“Lương thưởng à?”
“Thôi mà, đừng đùa nữa! Nãy anh đã bảo là thầy Wes đưa nó cho anh rồi mà.”
Nebu chồm tới, ngó trân trân mép phong bì đã hơi sờn.
“Thầy ấy có dặn anh gì khác ngoài việc chiều mới được khui không?”
“Không. Theo em nghĩ thì trong này là gì?”
Tsuyasa còn đang lưỡng lự với những suy nghĩ rối như tơ vò thì bỗng Nebu nảy ra ý tưởng, bèn đề xuất ngay:
“Hay là mình lén mở ra xem luôn đi?”
Tsuyasa hơi sững người, lập tức thu phong bì lại theo phản xạ.
“Ơ, thầy bảo là xế chiều mới được mở mà.” Anh chàng thì thào, mặt thoáng ngập ngừng giữa đạo đức và cám dỗ.
“Thì đúng là bảo thế thật.” Nebu nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy tinh ranh. “Nhưng anh nghĩ xem, mình không nói thì ai mà biết được chứ?”
Nghe thế mà Tsuyasa muốn ngã bổ chửng. Tất nhiên cậu biết rõ cái kiểu lập luận ngụy biện này của Nebu chỉ để thỏa mãn tính tò mò không đáy. Và cũng biết rõ nếu mình không đồng ý, cô bé này chắc chắn sẽ bày trò "vô tình rách phong bì" hoặc lén lút trộm xem sau lưng cậu, không sớm thì muộn.
“Nhưng mà… trước sau gì chúng ta chẳng được xem?”
“Thì bởi vì thế nên em mới nói là xem bây giờ cũng có khác gì nhau đâu!” Nebu đập hai tay lên bàn, củng cố quan điểm.
Cái lý sự cùn ấy khiến Tsuyasa phải quay đi giấu nụ cười đang lén trồi lên khoé miệng. Lòng cậu bắt đầu chao đảo.
Chỉ là một cái phong bì thôi mà... mở sớm một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu nhìn phong bì trong tay, rồi nhìn Nebu. Trong một giây ngắn ngủi, lòng bàn tay cậu đổ chút mồ hôi, vì do dự, hay vì hồi hộp, cậu cũng chẳng rõ nữa. Còn đang chần chừ thì Nebu lập tức áp sát, hai tay chống lên bàn, nhoài người tới gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ mồn một hương bạc hà phảng phất từ miệng cô bé.
“Anh sợ à?”
Tsuyasa nuốt nước bọt, tập trung nhìn chằm chằm cái phong bì trên tay như thể nó sắp phát sáng hoặc nổ tung bất cứ lúc nào.
“Anh thực sự muốn chờ thêm mấy tiếng nữa chỉ để biết cái mà bây giờ tụi mình có thể biết luôn sao?”
Tsuyasa thở dài một hơi rồi gục lên bàn như thể vừa buông bỏ một cuộc giằng co nội tâm kéo dài cả thế kỷ. Cậu nhấc chiếc phong bì lên khỏi mặt bàn, vừa lắc đầu vừa buông câu lầm bầm đầy bất lực:
“Thật là… lời lẽ dụ dỗ của em đúng là đáng sợ.”
Nebu nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt rạng ngời với điểm tuyệt đối vừa ghi được. Cô bé nhún nhún người đầy hồn nhiên, hai tay khoanh lại trước ngực, đợi màn kịch chính bắt đầu.
Mép phong bì được xé ra chầm chậm, từ từ. Một phần vì bản thân sợ làm rách giấy, nhưng phần lớn hơn là vì nỗi bất an mơ hồ vừa kịp len vào lồng ngực Tsuyasa. Nebu thì lại khác, cô gần nhào cả người lên phía trước, ánh mắt hóng hớt.
Tờ giấy gấp tư được lôi ra, hơi cũ, trên đó là nét chữ tay quen thuộc, hơi nghiêng và có phần nghề nghệ rất đặc trưng của thầy Wes. Tsuyasa mở giấy ra đọc, nhưng ngay dòng đầu tiên đã khiến cậu chết lặng.
"Nếu em đang đọc bức thư này thì có lẽ ta không còn trên cõi đời này nữa."
Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn dòng chữ đầu ấy thêm vài giây để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Còn Nebu, nụ cười háo hức trên môi cô bé chậm rãi tắt đi. Chỉ vài chữ viết đơn giản đó đã đủ sức hút sạch sinh khí xung quanh.
“Cái quái gì vậy anh? Thầy nói không còn trên đời nữa là sao chứ?” Nebu gần như thét lên, đôi mắt mở to đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi ra. Cô gái bật ngược ra, hai tay bấu lấy mép bàn.
Tsuyasa cũng bàng hoàng chứ, tất nhiên là làm sao mà trả lời câu hỏi ấy được? Dù có cảm giác như đất dưới chân đang hơi nghiêng đi một chút, cậu vẫn cố làm mặt lạnh:
“Bình tĩnh đi Nebu… để anh đọc tiếp đã…”
“Tôi hi vọng em không mất kiên nhẫn mà mở thứ này ra quá sớm, dù việc đó có lẽ cũng chỉ là lo xa của tôi.”
Tsuyasa giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, ngỡ như giọng nói thân thương của thầy vừa vang lên bên tai. Nhưng tất cả chỉ là cái tưởng tượng ám thị mà ra cả.
“Nghe này Tsu, quả thực tôi đã rất phân vân khi muốn nói ra cho em những mối lo toan gần đây của tôi. Sau cùng thì tối qua, em cùng cộng sự đã biết sơ sơ mọi chuyện. Bọn em xứng đáng với sự tín nhiệm của tôi, đó cũng là lí do tôi sẽ viết tiếp những dòng sau.”
Đọc đến đây, tuy chữ vẫn được viết bằng nét bút chắc chắn và đều đặn, nhưng Tsuyasa tưởng tượng ra giọng thầy Wes lúc này có chút khàn khàn, trầm lại như khi ông bắt đầu kể những câu chuyện không vui.
“Tôi có thể nhận thấy nội bộ Loromicon đang ngày càng để ý đến các hoạt động điều tra ngầm của mình. Việc tôi, Wes Jan này, bị giết để diệt khẩu trong tương lai chỉ là sớm muộn thôi em à. Nhưng trước khi đến giờ phút đáng sợ đó, có điều mà tôi cần làm rõ. Đêm qua, tôi đã xác nhận được điều hết sức kinh hoàng tại cái công trường bỏ hoang gần căn hộ mà em hằng ngày vẫn đi ngang qua. Chà, nói tới đây chắc em phải sốc lắm nhỉ? Nhưng bên dưới nơi đó thực ra là địa điểm trao đổi bí mật một tổ chức dị giáo đấy.”
Tới đây, Tsuyasa lại lần nữa bàng hoàng. Sự kinh ngạc trong cậu cứ thế mà tăng tiến theo thời lượng bức thư.
"Tôi sẽ đích thân đến đó để kiểm tra. Đáng ra phải báo cho hội đồng, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này nên được giữ kín, chắc hẳn em còn nhớ đến nghi ngờ của tôi về nội gián trong bộ máy. Nếu ta vẫn có thể trở lại, ta sẽ thu hồi bức thư này. Nhưng nếu con vẫn đang cầm nó trong tay, nghĩa là chuyện đó đã không xảy ra. Có thể ta đang gặp phiền phức, hoặc tệ hơn. Ta không nói cho La Min về chuyến đi này, vì ta thừa biết dù tỏ vẻ lạnh nhạt là thế, con bé vẫn sẽ lo cho ta đến phát ốm mất."
Cậu lật mặt sau của tờ giấy. Có thêm một đoạn nữa, vài dòng ngắn gọn được viết vội, chữ nghiêng đi như thể tay người viết đang run.
"Dù kết cục ra sao, ta luôn tin con sẽ tìm được con đường của riêng mình. Có lẽ ta đã quá khắt khe, quá im lặng, nhưng điều đó chưa bao giờ có nghĩa là ta không…"
Tsuyasa gập mạnh bức thư lại, không đọc nốt. Cậu cảm thấy lồng ngực có thứ gì đó dồn lên, nhói nhói bên trong, chực chờ túa ra như ngàn mũi kim đang mắc kẹt.
“Tại sao vậy thầy? Sao không để em giúp một tay chứ?” Cậu chàng tự lẩm bẩm, nụ nở nụ cười mỉa.
Cậu bật dậy giống thể vừa bị điện giật, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không một giây do dự, liền nhét vội bức thư vào túi áo khoác rồi lao ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tất cả, phi như bay về hướng nhà kho trang bị. Trong đầu lúc này chỉ còn thuần ý nghĩ rằng phải hết tốc lực tiến đến khu công trường để tìm hiểu sự thật, ngay lập tức, bằng mọi giá. Chiếc thẻ căn cước gắn chip định danh: “Tsuyasa Albridge, Dân phòng cấp C”, được quét để mở hộc tủ cá nhân. Áo khoác dài, găng tay, khẩu trang lọc khí, túi dụng cụ, mọi thứ được quăng vào ba lô một cách gấp gáp. Lần này tất nhiên chẳng thể thiếu khẩu súng ngắn M9 để phòng thân.
Ngay khi đang lúi húi thì bỗng từ sau có tiếng hắng giọng làm Tsuyasa quay lưng lại. Nhận ra người đó bỗng khiến cậu bất an.
“Đội trưởng…Kerick?”
“Ái dà, Tsuyasa đấy à? Chú em đang làm gì ở kho trang bị vào lúc này vậy? Hãy nói với tôi là…”
“Không có gì hết!!!”
Tsuyasa vừa thảy hộp đạn sơ cua vào túi áo bên hông vừa kiểm lại viên trong ổ đạn như một cái máy rồi lao người chạy biến. Cậu không hiểu sao mình lại hành xử kiểu đó, có lẽ nào là bởi lời cảnh báo đã được nghe, cùng các nghi hoặc từ trước của bản thân với tên tóc vàng ấy? Dù sao thì vẫn nên ưu tiên né đi thật xa đã rồi tính sau cũng được.
Đi ra tới gần cửa rồi mà lòng vẫn đang chộn rộn khôn nguôi. Đang nghĩ ngợi về các khả năng sắp xảy ra thì từ đâu có lực đập rõ mồn một vào lưng khiến Tsuyasa chúi cả người về phía trước, suýt nữa úp mặt vào cây cột nhà.
“Lại thế nữa rồi đó! Anh tính bỏ em lại hả?”
Nebu đứng chống nạnh ngay sau lưng, đôi mày cau chặt lại thành hình cung cong đặc trưng mỗi lần cô bé bất mãn.
“Nebu?”
“Còn ai vào đây nữa? Bộ đầu anh bị chập ở đâu rồi à? Sao anh có thể cứ thế mà lao đi…”
Cô bé nghẹn lời, không phải vì thiếu thốn vốn từ. Có lẽ chỉ vì cơn giận trong lòng bị cắt ngang bởi một cái gì đó mềm yếu, mong manh hơn.
“Anh đã định đi mà không nói với em câu nào à?”
Tsuyasa mím môi, gãi đầu, định nói gì đó nhưng rồi thở hắt ra. Cậu bước đến, rón rén đặt tay lên vai Nebu, lo sợ khiến em giận thêm.
“Bọn mình là cộng sự, phải không?”
Nghe thế, Tsuyasa khẽ gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy không đủ thuyết phục đồng sự đang phụng phịu kia.
“Đã là cặp đôi thì phải làm việc có nhau, đúng không?”
Bị chất vấn thế khiến cậu ngập ngừng, rồi rốt cuộc lại bật ra một câu buồn cười không đúng lúc:
“Xin lỗi, Nebu. Chỉ là… Anh bị sốc quá nên não không xử lý kịp.”
“Phải rồi, anh cao hơn em quá nửa cái đầu mà lại chẳng thông minh lắm nhỉ?” Nebu tặc lưỡi, rồi bất chợt bước ngang qua cậu, kéo lấy chiếc túi đã đóng lại bên cạnh. “Dù gì thì cũng trễ rồi. Nếu anh không chịu mang não theo thì ít nhất cũng phải mang theo em.”
Tsuyasa á khẩu nhìn theo dáng lưng bé nhỏ ấy, trong lòng vốn hỗn độn, giờ còn mông lung hơn.
“Im lặng cũng là đồng ý, nhé?”
Còn chưa kịp bước theo thì Nebu đã quay đầu lại, nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt hờn dỗi nửa vời. Nhưng rồi, như thể có gì đó trong lòng chợt buông lơi, cô bé nở một nụ cười. Nụ cười ấm áp vẽ nên đường cong rất vừa phải trên gương mặt nhỏ nhắn, vừa đủ để khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng thấy tim mình lỡ vài nhịp là ít.
Biểu cảm ấy quả là mộc mạc, nhưng có lẽ chính vì vậy mà lại là đòn chí mạng nguy hiểm. Bởi nó phản ánh cái chân thành ngắn ngủi, giống mấy cánh hoa mười giờ đẹp đến nao lòng nhưng chỉ hiện diện trong khoảnh khắc mong manh nhất của ngày.
“Nè! Anh nhìn gì vậy? Đi thôi nào, không phải chúng ta đang vội à?”
“À, phải rồi.”
Vào lúc đó, Tsuyasa đã luôn tự nhủ rằng, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cùng nụ cười chân thành đó, một kẻ như cậu sao có thể cam tâm bị bỏ lại phía sau? Chẳng biết từ lúc nào, vị thế của người đi trước và kẻ bị bỏ rơi, lại tráo đổi nhanh thế.
Cậu ngẩng thẳng người lên. Lần này bản thân đã thực sự cảm thấy vững vàng hơn.
***
Âm vang bàn chân va đập liên hồi trên mặt đường lồi lõm, bụi đá vụn bay lả tả dưới gót giày. Tsuyasa và Nebu sải bước dọc theo con phố bỏ hoang, nơi rìa thành cũ vắng bóng người và rợp bóng tòa nhà xiêu vẹo. Không khí dần chuyển lạnh, bầu trời ban nãy vốn còn sáng lại hóa tù mù, có khi nào thời tiết cũng đang muốn báo điềm dữ cho những gì sắp xảy đến?
“Anh nghĩ…thầy Wes…. gặp chuyện thật rồi.” Giọng Tsuyasa đứt quãng vì phải đang tức tốc.
“Anh lúc nào cũng chọn cách nghĩ tiêu cực ghê.”
“Thì còn gì khác để nghĩ đâu?”
“Còn em này.” Cô bé đáp, vừa thở dốc vừa cười. “Nếu không nhờ em ép anh mở thư sớm thì giờ này anh vẫn đang loay hoay với mấy thứ vô nghĩa tới tận chiều.”
Quả thật nếu không có sự hối thúc "gian manh" đó của Nebu, có lẽ giờ này cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Và thầy Wes thì…
"Anh đang cảm ơn em trong đầu đúng không?" Nebu liếc mắt tinh quái.
"Thôi được rồi, em là nhất.” Cậu cười khổ.
Không khí giữa họ thoáng nhẹ đi. Dù đang phi nước đại vào một tình thế nguy hiểm không rõ ràng, nhưng tiếng bước chân xen lẫn lời qua tiếng lại lại khiến bầu không khí như tươi sáng thêm vài nấc.
Chẳng mấy chốc, khu công trường đã hiện ra trước mắt họ, một khối tàn tích ngủ quên giữa lòng thành phố. Vẫn là các tấm chắn bằng tôn gỉ sét loang lổ dựng xiêu vẹo quanh khu vực, đống cần cẩu gãy nát nằm im lìm như mấy khung xương kim loại khô quắt, đủ kích cỡ giàn giáo đen thẫm kéo dài rối ren.
Tsuyasa và Nebu đứng ở rìa khu đất, vừa quan sát vừa thở lấy sức.
“Chỗ này nhìn vẫn chẳng khác gì hằng ngày.” Nebu hạ giọng, cảnh giác đúng kiểu đang sợ làm phiền thứ gì đó vô hình quanh đây.
“Ai mà biết được chứ? Chúng ta vào trong thôi.”
Bàn tay Tsuyasa chạm khẽ vào báng súng tại bao da bên hông mình, đó là cách cậu hay áp dụng để gia tăng đáng kể chỉ số an tâm trong mấy tình huống căng thẳng thế này.
Hai người len qua khoảng trống hẹp giữa hai bức tường chưa trát vữa, mỗi bước chân vang vọng nhè nhẹ trên nền bê tông trần nứt rạn, tạo ra thứ âm thanh không khác gì tiếng thở của chính nơi đây, thật u tịch biết bao.
Càng tiến sâu, họ lại càng bắt gặp nhiều hơn những tường gạch cùng thanh thép ngổn ngang lỗ chỗ. Quang cảnh dần ngột ngạt đến kỳ lạ dù xung quanh là không gian mở.
Tsuyasa giơ tay làm hiệu dừng di chuyển, lí do là bởi dưới đất có dấu vết của vỏ đạn và thuốc súng. Cậu đưa mắt nhìn Nebu, cô bé cũng ngầm xác nhận rằng mình đã nhìn thấy cùng một thứ với đồng sự. Thật chẳng hay ho gì khi lại có vỏ đạn tại nơi đây.
Tiến thêm vài bước nữa, có khúc quanh hiện ra. Một vách tường bê tông lớn chắn ngang ngăn mọi lối đi khác, chỉ có duy nhất hướng ngoặt sang chín mươi độ. Hai người nép sát vào nhau, di chuyển cực kỳ chậm, hệt như hai bóng ma dò đường trong mê cung bê tông. Họ tiến tới cạnh mép bức tường, rồi dừng lại, giữ hơi thở.
Tsuyasa ra hiệu “hãy chờ tí”.
Nebu gật đầu, ánh mắt căng lên, tay đặt trên khẩu súng ngắn riêng của cô đang được gấp gọn sau lưng.
Bây giờ chỉ còn đợi hiệu lệnh đếm nhẩm trong đầu: ba… hai… một…
Đôi dân phòng bật người khỏi góc khuất, hai khẩu súng chĩa thẳng vào khoảng không phía sau.
“Cái…”
Đứng ngay giữa ba mảng vách tróc sơn trên nền xi măng nứt gãy là dáng người cao gầy, lưng hơi khom như thể lúc nào cũng cúi nhìn người khác từ trên xuống.
Hắn quay lưng lại với họ, đứng bất động như như được tác. Tsuyasa chẳng cần thấy mặt cũng đủ biết gã là ai bởi cái áo choàng dài tua rua bảy sắc kia. Khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn khoan thai quay đầu lại. Mặt nạ gương kẻ ấy đeo phản chiếu hình ảnh của hai vị khách mới tới.
“Cậu vẫn khỏe chứ, Tsuyasa, bạn của tôi? Ồ, có cả cô bé thú vị kia nữa.”
Cái giọng the thé ấy chẳng thể lẫn đi đâu được, đó chắc chắn là tên sát nhân mà bọn họ đã chạm trán vài ngày trước. Thấy hai “người bạn” chẳng đáp lại, mặt nạ gương đành tiếp tục độc thoại:
“Chúng ta lại gặp nhau sớm hơn ta tưởng đấy.”
Nghe thế, tâm trí Tsuyasa dấy lên cảm giác bất lực của đêm hôm ấy. Sự dồn nén dâng lên như nước triều, vừa giận dữ, vừa căng thẳng đến tê tái, có lẽ tất cả những thứ ấy sắp chẳng còn có thể ngăn cậu siết vào cò súng rồi.
“Chà, không có lời chào sao? Ta mà là cậu, ta sẽ ít nhất nở một nụ cười. Vì mỗi lần tái ngộ, luôn có thể là cuối cùng mà?”
Giọng điệu hắn cợt nhã như thể đang trò chuyện cùng một người bạn cũ ở quán cà phê. Tuy nhiên, cái đang lạc tông hơn chính là đống máu me dây đầy trên người gã.
"Sao ông lại ở đây? Chẳng lẽ đúng là ông tới từ dị giáo?”
"Trước tiên thì để ta xưng tên đã, lần đó do gấp quá nên quên khuấy đi mất. Ta là Kadolf, Kadolf Gamitenku.”
“Không thể tin là ông dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt tại khu dân cư.”
“Thực ra ở đây cũng không đông người thế đâu. Cậu thử nhìn quanh đi nào?”
Tức thì, Tsuyasa lập tức nhận ra khu công trường này không ngờ trải dài đến thế và bản thân đã lạc vào sâu trong cái mê lộ này tới độ nào. Lúc này, thậm chí đến cả đường chân trời còn chưa thấy rõ nhà dân.
“Cậu có cần tôi dẫn đường cho không? Bạn yêu quý?” Kadolf cười ha hả.
“Đừng có làm như thể chúng ta thân quen lắm! Trả lời mau, thầy Wes đâu rồi?” Tsuyasa rít lên.
Cũng phải thôi, khi thấy sự thong dong đầy tương phản kia thì làm sao một con người đang sốt sắng có thể giữ được sự bình tĩnh? Tên mặt nạ gương nghiêng đầu thành góc vuông, vờ như đang nghĩ ngợi. Rồi giọng nói đặc trưng lại vang lên, nhẹ như gió lùa qua những kẽ gạch mục nát:
“À... cậu nói đến con chuột đeo kính ban nãy à?”
Hắn đưa tay lên, ngón trỏ đặt nơi miệng mình trên chiếc mặt nạ.
“Nếu là hắn thì do biết quá nhiều nên ta đã giết rồi.”
Câu nói rơi xuống không khí như một cục đá rơi vào mặt hồ đang đóng băng cái xoảng, tạo ra hàng ngàn vết nứt lan rộng khắp tâm hồn của Tsuyasa và Nebu. Tsuyasa đứng chết trân, bàn tay đang cầm súng hạ thấp xuống, không phải vì buông xuôi, mà vì các khớp ngón tay bỗng nhiên trở nên không còn là của mình nữa.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu cậu trống rỗng như bị ai đó cắm ống hút mà rút hết ra. Câu nói “ta đã giết rồi” cứ lơ lửng trong không khí. Nó không bùng nổ tựa một tiếng sấm, mà len lỏi từng chút một, ngấm vào tai, trượt dọc sống lưng rồi cắm thẳng vào lồng ngực Tsuyasa như một mũi kim lạnh ngắt.
Không thể nào.
Không thể nào thầy Wes lại bị giết dễ dàng như thế.
Người thầy ấy, với ánh nhìn anh minh luôn chứa đựng cả một kho tư duy sắc sảo. Người có giọng nói lúc nào cũng bình tĩnh, kể cả khi sinh tử treo lơ lửng trên đầu. Người từng nói “Thế giới này vẫn còn hy vọng, chỉ cần có người giữ được lý trí.”. Tsuyasa không sao tin nỗi một người như vậy lại bị giết?
Không, mình không thể tin được. Hắn chỉ đang nói dối. Hắn đang thọc sâu vào điểm yếu. Hắn đang thử xem mình sẽ phản ứng ra sao…
“...Mày nói láo.”
Giọng cậu run run, bản thân vẫn chưa cho phép mình tin vào điều đó.
“Ồ?” Tên Kadolf thấy thế mà lấy làm thích thú lắm. “Cậu không tin à? Không sao, ta cũng không hy vọng cậu tin dễ đến thế.”
Hắn xoay người, hai tay múa máy, cử chỉ chậm rãi tận tình chỉ dẫn về nơi nào đó.
“Nhìn vào góc tường kia đi. Phía bên trái. Ừ, chỗ có bóng đổ kia đó.”
Đôi dân phòng trẻ nhìn theo. Ban đầu chẳng thấy gì ngoài bóng tối, gạch vụn, và vài dải sơn loang lổ trên nền đất. Nhưng khi mắt đã quen dần với khoảng thiếu sáng đó, họ nhận ra có thứ gì đó nằm ép sát vào chân tường.
Một đống hình thể rạn nứt có màu trắng ngà, lấp lánh như pha lê. Bên dưới lớp khoáng cứng trong suốt đó, những mạch đỏ đông cứng lại lại như tơ máu thủy tinh. Tròng mắt gần như bị hút hết màu, chỉ còn ánh đục nhờ nhờ. Tóc hóa bạc lòa xòa, quăn nhẹ và cặp kính nứt nằm chênh chếch bên cạnh, chỉ một mắt còn nguyên vẹn. Còn thứ bầy nhầy lòi ra ở thân, Tsuyasa muốn bệnh khi chứng kiến mớ ruột gan ấy đã bị moi móc ra ngoài.
Đó đích thị là Wes Jan.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ nhìn vào thẻ tên cùng trang phục mà cái xác dị hình đó đang mang là rõ.
Ông thầy giờ đây phần lớn chỉ còn là tượng nhân bằng thạch cao, hoàn toàn đã tử vong và Artocoil hóa.
Tsuyasa cố ngăn không cho đầu gối mình khụy xuống mớ đất lún dưới chân. Miệng cậu khó nói lên thành lời, dưỡng khí lọc qua phổi bỗng dưng tiêu tan đâu hết. Nebu quay sang, hai tay ôm mặt, xác nhận lại cái sự thật vừa nghiền nát họ:
“Thầy ấy…đó sao?”
Tsuyasa không thể chớp mắt, cậu cứ đứng đó, nhìn thẳng vào những gì còn lại của người thầy mà mình kính trọng, cảm giác như một phần thực tại đã vỡ vụn. Tên Mặt nạ gương vẫn đứng đó, lặng lẽ đầy kiêu hãnh với kiệt tác vừa được hé màn. Hắn bước đến gần cái xác rồi dẫm nát chiếc mắt kính cũ kĩ của Wes để lại.
“Giờ thì cậu tin chưa, Tsuyasa yêu quý của ta?”
Giọng hắn vẫn nhẹ như tơ, trái ngược với người thanh niên mà hắn đang trêu ngươi kia.
Chẳng rõ Kadolf có ngờ rằng trong tim của Tsuyasa lúc này đang có cơn bão bắt đầu gào thét. Hàng loạt kí ức về người thầy, người cha nuôi tên Wes Jan tua ngược trong đầu như một bộ phim trắng đen.
Dù là đau buồn lắm, ấy thế mà phận làm dân phòng của Tsuyasa đâu thể vì thế đã quên đi hiểm họa đang ở ngay trước mắt?
Thừa biết rằng khó có cơ may chiến thắng, đành mặc kệ nguy cơ nội gián mà gọi viện trợ. Tay cậu nhanh như cắt, móc ra chiếc điện thoại từ túi áo, ngón tay lướt nhanh qua màn hình, mở tần số bảo mật, giọng cậu lạc đi:
“Đây là Tsuyasa Albridge, tôi đang ở khu công trường cũ, phát hiện có…”
Câu nói còn dở dang thì có ánh lóe chớp lóe lên khiến chiếc điện thoại vỡ tung trong tay cậu. Các mảnh vỡ bắn ra, một mảnh sắc lẹm liếm xuống tay phải Tsuyasa, để lại một vết cắt nông. Sau chấn động từ cú nổ, cậu phải giật lùi thêm nửa bước mới giữ được thăng bằng.
Từ sau làn khói thuốc súng mờ nhòe, tên Kadolf ung dung dấn lên cùng khẩu .500 Magnum trứ danh.
“Xin lỗi, nhưng ta không thích ai đó đến đây phá hỏng bầu không khí.”
Hắn bắn thêm phát nữa. Tiếng nén khí cùng ánh chớp nhói lên sau nòng súng, rồi một viên đạn phá gạch bắn trúng bức tường ngay cạnh đầu Nebu. Mảnh vữa văng ra, cô bé buộc phải cúi rạp xuống đất, tay cố lôi Tsuyasa lùi lại nhưng dường như cậu chàng chẳng có vẻ gì là muốn điều đó.
Tsuyasa nắm chặt khẩu M9, nhưng trước cái áp lực từ khẩu súng đồ sộ kia, cậu biết rõ mình chỉ đang cầm một món đồ chơi đối với thứ kinh khủng tên gương đang cầm.
Nhưng thế thì sao chứ? Hắn chắc chắn đã sát hại vô số đồng nghiệp cùng nhân viên dọn xác và trên hết là một người Tsuyasa gần như xem là gia đình. Làm sao có thể do dự mà bỏ qua được?
Chỉ bằng vài cái đưa mắt, xác định không gian đổ nát xung quanh, cậy chọn cách lao về phía một tấm bàn công cụ bằng sắt nằm chỏng chơ giữa nền đất, lật nó dựng đứng làm điểm che chắn. Lưng ép sát vào bề mặt sần sùi gồ ghề ấy, cậu đưa tay rút nhanh khẩu M9, kéo chốt, rồi thò nửa người ra khỏi mép thùng. Liên tiếp là loạt đạn được khai hỏa về hướng gã mà cậu căm thù với không chút tính toán kỹ lưỡng.
Cứ ngỡ chính vì thế mà hắn sẽ dễ dàng né được thì bất ngờ, những viên đạn cắm vào thân thể Kadolf. Tuy thế thì Tsuyasa điếng người khi chứng kiến từng viên đạn ghim vào ngực, vai, hông hắn như chạm vào khối đất sét đặc. Lớp áo choàng của hắn rách đôi ba chỗ nhưng chẳng hề bám lại dấu tích của thương tổn.
Tên nghệ sĩ điên ấy khẽ ngửa mặt lên trời, giang tay ra đón lấy cơn mưa vô hình. Giọng hắn vang lên nhịp nhàng, không hề bị cản trở bởi gần chục viên đạn vừa va vào người:
“Mọi lần thì ta sẽ cố né đạn để khiến trang phục của mình không bị thủng lỗ. Lần này thì ta nên cho cậu thấy sự cách biệt giữa hai ta nhỉ?”
“Mày có còn là con người không vậy?!” Tsuyasa nghiến răng, đôi mắt long lên đầy bực dọc.
Mặt nạ gương lại im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng cúi đầu, cái cử chỉ vừa lịch sự vừa châm biếm.
“Câu hỏi ấy còn tùy vào cách cậu định nghĩa con người là gì.”
Hắn ngước mặt lên, mặt nạ sáng loáng phản chiếu mảnh trời lờ mờ phía trên, khiến hắn trông như thực sự không có khuôn mặt.
“Còn với ta, ta đang tiến hóa.” Kadolf giang tay ra, tung bay áo choàng trong gió. “Có lẽ sự hấp tấp đã khiến cậu quên rằng ta là con bệnh Artocoil, cũng giống cô bé kia vậy. Thứ phóng xạ mà các người khiếp sợ, kỳ thị, né tránh như tà khí, thì với ta, nó là món quà của chọn lọc. Giờ đây mấy thứ kim loại kiểu súng đạn thông thường chẳng mấy hiệu quả đâu. Nhưng đó chưa phải là cái vượt trội duy nhất của hình thái này.”
Nếu so với một Tsuyasa đang kích động thì lời giải thích vừa rồi của gã anh hưởng lên Nebu nhiều hơn.
“Tiến hóa…sao?
Bản thân tình trạng cô bé cũng giống hắn, dẫu cho cô chưa bao giờ xem bản thân theo hướng đó. Cô không nghĩ mình là thứ gì đó vượt lên trên nhân loại như hắn tự nhận, nhưng cô cũng không thể chối từ việc mình khác biệt.
"Đúng vậy! Cô gái cũng như ta, hẳn là cũng hiểu nỗi khổ cố hữu của những cá thể thượng đẳng, đó là bị lũ thấp hèn hơn kỳ thị. Ta thừa biết tại Loromicon này, các cặp dân phòng luôn ngấm ngầm được xếp với tiêu chí một người lành lặn với một con bệnh.”
"Việc đó…” Tsuyasa nghe thế liền liên hệ tới quãng thời gian bản thân khó khăn khi tìm kiếm đồng đội chung cặp.
“Đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bọn chúng coi người nhiễm Artocoil chỉ là công cụ, là cái khiên đỡ đạn sẽ được thay mới thường xuyên khi chết đi sao? Thế thì chúng ta khác gì đồ dùng ngắn hạn cho đám người thường? Đây là cách thế giới xấu xí này đang vận hành đấy.”
Nebu bỗng hiện lên trong đầu ánh mắt của những người hàng xóm trong khu cư xá Loromicon. Cái cách họ rụt tay lại khi lỡ chạm vào cô trong đời sống hằng ngày.
Hai từ "người thường” và “người bệnh”, ngay từ đầu đã có khoảng cách to lớn theo nhiều nghĩa.
Dạo trước, cô nghĩ đó chỉ là sự sợ hãi bản năng nhưng rồi, nó trở thành cái ghê tởm. Sự thù địch được che đậy bằng những lời chào khách sáo, ánh nhìn tránh né, tạo những khoảng cách vô hình ngày một giãn rộng của cô bé với xã hội. Phải chăng chỉ có các đồng nghiệp dân phòng mới chấp nhận các con bệnh nhờ lợi ích nó mang lại cho các công việc nguy hiểm.
"Là vậy đấy. Chẳng phải nếu trên đời này không còn những kẻ ấy, mà chỉ toàn các đồng loại tuyệt mĩ như chúng ta đây, đó mới là lý tưởng à?”
Tiết mục kể chuyện kết thúc. Vẻ chết chóc trở lại khi Kadolf khẽ nghiêng cổ, cánh tay chậm rãi nâng lên lần nữa khẩu .500 Magnum ngoại cỡ. Tiếng kẽo kẹt nặng nề như cú đánh búa vào không khí khi hắn bóp cò.
Gờ bê tông nơi Tsuyasa vừa thò đầu ra bị đục tung, mảnh vụn văng ra tứ phía hệt mưa đá xé gió. Cậu vừa rụt lại thì ngay lập tức có viên đạn khác găm vào cạnh thùng sắt, khiến cả khối kim loại trượt đi gần cả gang tay, để lại vệt cào sâu xuống nền xi măng. Lại thêm phát nữa, lần này không bắn vào chỗ chắn mà chệch sang bên trái.
“Khốn thật…” Tsuyasa thở gấp, nép sát sau tấm che, cảm giác rõ cái rung giật trong tai và áp lực đang đập từng nhịp vào ngực mình theo mỗi cú khai hỏa của gã.
“Anh Tsuyasa! Hắn đang cố kéo anh khỏi chỗ ẩn nấp!” Nebu vội cảnh báo.
Tsuyasa cắn môi dưới đến trắng bệch, bực muốn phát ốm vì phải tiếp tục né, né, và né. Cứ như thể hắn đang dùng sự vượt trội về hỏa lực để chơi đùa với cậu vậy. Và dĩ nhiên, Tsuyasa khi này đang quá hấp tấp để có thể để tình huống này tiếp diễn kéo dài.
Nơi này không có lối thoát rõ ràng.
Không có điểm cao để phản công.
Và đối thủ thì rõ ràng không định để cậu ngẩng đầu lên, trừ khi để hứng trọn vài viên kẹo đồng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dân phòng, cậu cảm thấy cái sự bị động này chính là cái tra tấn quá khủng khiếp.
Tsuyasa bắt đầu nghĩ tới việc phá vỡ ván cờ này bằng một nước đi liều mạng.
Cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục trốn thì chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cái nơi gọi là "vị trí ẩn nấp" này sẽ không còn giữ được danh xưng của nó nữa.
Quyết định ấy lóe lên trong đầu, cắt qua nỗi sợ, cắt qua lý trí đang gào thét bảo cậu đừng.
Không thể cứ chờ chết như thế được!
Cậu bật dậy, chân đạp mạnh khỏi mặt đất, lao khỏi nơi trú ẩn như một mũi tên bạc vụng về, tim đập dồn tới mang tai. Từng hơi thở gấp gáp xé qua họng, lồng ngực tức nghẹn bởi cả khói thuốc súng lẫn adrenaline. Mắt cậu lia về phía tên Mặt nạ gương đang đứng, nhưng…
Hắn đâu rồi?
“Quỷ quái thật!”
Tsuyasa giật mình quay trái, quay phải. Và đúng một phần nghìn giây sau ấy, gã xuất hiện ngay phía trước, chỉ cách vài bước chân.
“Vĩnh biệt, Tsuyasa Albridge, cậu chỉ là thứ sinh vật yếu đuối.”
Đứng sừng sững trên đống gạch đổ, ngỡ từ cõi hư không mà đến. Tấm gương trên mặt gã phản chiếu sắc mặt Tsuyasa đang tái đi vì kinh ngạc. Khẩu Magnum đã giương thẳng, nòng súng chĩa chính giữa ngực cậu, ngay tim.
Một nhịp hít vào.
Một cú siết cò tựa búa giáng.
Thời gian của viên dân phòng trẻ tưởng chừng đã dừng lại mãi mãi tại đó.
Rồi...
Một thân hình nhỏ hơn lao ngang qua tầm mắt như một dải sáng cắt đôi cảnh tượng tuyệt vọng ấy. Sát thương chí tử thì không thấy, Tsuyasa chỉ cảm nhận được áp lực cực mạnh từ bên hông, kéo bật mình sang bên, cơ thể rơi xuống nền đất bụi bặm với tiếng va chạm rát bỏng. Trên người cậu, một thân hình nhỏ nhắn đổ ập xuống, vòng tay siết chặt cậu trong một cái ôm bất chấp.
Tsuyasa sững người.
“Nebu?!”
Lưng cô bé cong lên như cánh cung gồng trước cơn gió dữ. Mắt nhắm nghiền, răng thì cắn chặt để nuốt vào tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng.
Đạn .500 cỡ lớn ghim thẳng vào lưng em ấy, lực tác động mạnh đến mức toàn bộ thân thể Nebu giật nảy. Nhưng thay vì máu phun tung tóe, thứ bắn ra từ sau lưng lại là đám tinh thể vỡ trong suốt, ánh lên tia lấp lánh như thạch anh tím bị ép nứt.
Có vài phát đạn nữa dội tới, toàn bộ lại lần nữa bị chặn lại bởi bờ lưng của em. Mặt cau lại khó coi, cứ ngỡ Nebu sẽ nôn mửa sau loạt hứng chịu ấy. Trên lớp áo khoác bị xé rách toạc, làn da bên dưới đang dần chuyển sắc.
“Em…”
Nebu nhoẻn miệng. Dưới gương mặt tái nhợt, đôi mắt em vẫn ánh lên vẻ kiên cường không thể lay chuyển:
“Em nhiễm Artocoil, anh quên rồi à?”
Tsuyasa quên thế nào được việc đó cơ chứ? Tuy nhiên việc đó đâu đáng nói bằng chuyện lấy thân mình che chắn cho cậu?
“…Đạn đó… mạnh thật đấy, cũng đau lắm chứ bộ.” Nebu thở gấp, khẽ bật ra tiếng cười khàn. “May mà… em còn chịu được…”
Cô gái nhỏ gượng dậy, dáng người gầy nhỏ mà kiên định như một bức tượng chiến thần.
Tên Kadolf thấy thế bèn chẳng buồn bắn thêm. Quả kẻ hở của vòng tay Nebu, Tsuyasa thấy gã đổi đạn trong ổ. Tên Mặt nạ gương nhẹ nhàng rút từ túi áo một băng đạn có viền xanh trời ánh kim.
Là Sapphiredon!
Loại đầu đạn làm từ năng lượng Artocoil đã dị hóa thành thể xung khắc, chuyên dùng để xuyên phá mô thể đã bị Artocoil chuyển hoá. Nếu trúng phải thứ này thì có là Nebu cũng tan vỡ. Ví Artocoil là “dương” thì Sapphiredon là “âm” vậy, chúng sẽ triệt tiêu nhau.
Nghĩ tới đó khiến Tsuyasa thất thần. Câu nói mới nãy của Kadolf lập tức được cụ thể hóa:
“Đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bọn chúng coi người nhiễm Artocoil chỉ là công cụ, là cái khiên đỡ đạn sẽ được thay mới thường xuyên khi chết đi sao?”
Cậu đứng phía sau cô bé liễu yếu đào tơ vẫn đang gồng mình che chắn cho cậu mà thấy bất nhẫn. Dáng lưng ấy nhỏ bé, mảnh mai đến tàn độc. Nó không nên là bức tường chắn giữa cậu và cái chết, nó chưa từng đáng bị thế.
Đáng ra anh không nên để em lao ra như vậy…
Đáng ra anh phải nhìn thấy chuyện này sớm hơn.
Đáng ra anh phải là người bảo vệ cho em mới đúng chứ?
Cổ họng Tsuyasa nghẹn lại, không phải vì hoảng loạn mà vì thứ cảm xúc đang trào lên như ngọn sóng dữ. Một sự hối hận khắc cốt, khó có từ ngữ nào đủ sắc bén để mô tả. Ruột gan cậu muốn quặn lại, kéo theo đôi chân sa lầy cùng, cả người bị ép xuống bởi trọng lượng của chính sai lầm mình gây ra.
Lỗi của mình cả. Nếu mình không hành động bốc đồng, nếu không để cảm xúc dẫn đường…
Mắt Tsuyasa mở to, và trong khoảnh khắc đó, từng mảnh ký ức ngắn hạn về Nebu ùa về tựa lũ quét:
Cái cách em ấy đá vào chân mỗi lần cậu lười biếng.
Giọng tự tin khi em ấy nói: “Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, đúng không?”Và cả nụ cười ban mai đã hớp lấy hồn cậu khi nãy cùng câu hỏi: “Anh lại tính bỏ em lại à?”
Tất cả hóa thành cái búa nện, đập vào trái tim thương tật của Tsuyasa.
Nắm tay Tsuyasa siết lại, máu dồn về các khớp ngón đến tê rần. Ngay lúc này, cậu rất muốn nói lời biểu dương Nebu, tuy vậy thì thời gian lúc này quá eo hẹp. Nếu đây là sai lầm của cậu, thì chính bản thân phải đứng ra sửa nó dù phải đánh đổi tất cả. Không cần suy nghĩ thêm, Tsuyasa gầm lên trong đầu, như thể gào vào chính nỗi sợ hãi của mình.
Cậu đẩy mạnh vào vai cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
“Tránh ra đi!”
Nebu bị xô lệch, ngã văng sang một bên, lăn trượt trên nền xi măng đầy mảnh vụn. Cô bé hốt hoảng ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh chàng lao thẳng về trước, về phía tên Mặt nạ gương, về phía cái chết đang chực sẵn.
Cả không gian như được bấm đồng hồ ngưng đọng.
Tên mặt nạ giật mình, rõ ràng không đoán trước được hành vi thiếu lý trí ấy. Dù vậy thì tay hắn, vốn đã áp sát cò, chỉ cần đơn giản là bắn mà thôi. Viên đạn Sapphiredon phóng vút qua không khí, cắt một đường sát rạt bên sườn Tsuyasa, chỉ đủ bào vào áo cậu thành đường dài.
Độ phản xạ để né đường đạn đó chỉ giao động một tích tắc.
Né được rồi!
Cậu tiếp tục lao tới theo quán tính, thân hình ép sát xuống thấp, luồn qua như con thỏ chui vào hang. Mắt không rời khỏi mục tiêu, mặc cho tim đập loạn, từng động tác vẫn kiên định hơn bao giờ hết.
Ngay khi hắn nâng hung khí lên lần nữa sau khi nạp phát thứ hai, Tsuyasa đã rút khẩu M9 ra bắn liền ba phát. Mục tiêu được nhắm đến là phần đầu, từng viên đạn trúng đích, tóe ra những tia lửa mù lòa. Gã mất nhịp độ, mất điểm ngắm, trên hết là mất đi sự tập trung.
Lần đầu tiên, cái đầu nghiêng lệch của hắn không mang ý chủ động nhạo báng đối thủ, mà vì bị ép phải thế. Tsuyasa tiếp đất bằng cú xoay người nặng nề, đầu gối cắm vào nền xi măng, tay trái chống giữ thăng bằng còn tay phải vẫn siết chặt khẩu M9 rỗng băng đạn.
Mặt nạ của Kadolf nghiêng ngả, vết xước chằng chịt trên bề mặt sáng loáng. Thân hình hắn cứng đờ nửa giây, rồi lại từ từ chuyển động trở lại, cánh tay bắt đầu tìm lại cò súng lần nữa để sẵn sàng tiếp tục khai hỏa.
Nhưng Tsuyasa nào sẽ cho hắn cơ hội đó?
Cậu ném phăng khẩu súng rỗng đạn của mình phía sau, rít qua kẽ răng:
“Cơ thể mày miễn nhiễm với kim loại à? Vậy thì tao sẽ đánh mày bằng thứ này!”
Như một viên đạn sống, cậu sải bước cuối cùng, ép sát bản thân vào cái cơ thể cao kều kia. Tên Mặt nạ gương còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm bằng cả thân người Tsuyasa giáng thẳng vào mặt hắn. Cả tấm mặt nạ lún xuống cả tấc, bật ra tiếng rạn sâu thẳm, trầm uất như cú nện của máy ép phá băng.
Kadolf chao đảo rồi bật ngửa, thân hình gầy gò đo đất, lớp áo choàng bùng lên trong không khí rồi rũ xuống hệt cái cờ rách.
Tsuyasa tất nhiên lại lần nữa chẳng thể bỏ qua cơ hội này mà nhảy bổ tới, quỳ gối lên người gã. Sút văng khẩu súng nguy hiểm kia xong, hai tay liên tục trút từng cú nện vào người tên ấy.
“Tao không cần vũ khí cầu kì gì!” Cậu dùng hết nội lực gào lên. “Tao chỉ cần đôi tay này, để kéo mày xuống địa ngục!”
Cứ thế, từng cú đấm bồi liên tiếp, liên hoàn trong suốt gần cả phút. Nhưng rồi, tay của Tsuyasa dần mất lực, không phải vì cơn giận đã nguôi, mà vì cơ thể cậu chẳng thể giữ mãi cường độ ấy. Mồ hôi nhỏ xuống từ trán, ướt đẫm sống mũi, và mỗi lần nắm tay rút về, cậu lại thấy cả cánh tay mình tê rần đi.
Tên Kadolf vẫn nằm đó không hề chống trả. Mặt nạ vỡ dọc vài đường từ trán xuống má, để lộ một phần da đen đúa bên dưới.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên một chút, cằm lún sâu vào lòng bàn tay Tsuyasa, buông ra tràng cười mỉa mai.
“Cậu mệt rồi, phải không?”
Tsuyasa tất nhiên chẳng quan tâm đến chuyện đáp lại, nhưng hơi thở nặng nề và ánh nhìn cảnh giác cho thấy cậu vẫn sẵn sàng giáng thêm chục đòn nữa nếu cần
Hắn tiếp tục, giọng nói mềm mại len vào tai người thanh niên dân phòng nhếch nhác:
“Hay là cậu thử suy nghĩ khác đi? Trở thành đồng minh của ta chẳng hạn?”
Tsuyasa nghe thế liền dừng tay. Kadolf thấy chuyện có vẻ đi đúng hướng thì khoái trá lắm, bèn liền tiếp lời. Miệng lưỡi gã như con rắn chui vào khi da thịt đối phương nứt ra một khe hở:
“Cậu rất muốn cứu con bé đó, đúng không? Đồng sự của cậu đấy.”
“Im mồm đi!”
Thêm một nắm tay trời giáng nữa dộng xuống ngực tên mặt nạ, dẫu cho cảm giác cũng chỉ là muối bỏ biển.
“Chỉ có bọn ta… mới giúp được cậu, Tsuyasa à. Dưới trướng ta là vô số các đồng minh mạnh mẽ, đủ để làm nên cuộc cách mạng cho vùng đất này.”
Nghe những lời tưởng chừng sáo rỗng ấy khiến cậu lại càng thêm khó chịu, mạch máu nổi lên nơi thái dương.
“Artocoil trong con bé đó rồi sẽ dần trở nặng hơn. Nó rồi sẽ…chết!”
Cái cách hắn nhấn mạnh từ chủ đề sinh tử quả là hiệu quả. Thành công khiến kẻ đang đánh gã trong cơn thịnh nộ phải bàng hoàng, dậy lên cái cảm giác mà mỗi cá thể tại thế gian này hiện đều có: “sự tuyệt vọng”.
“Ta có thể thấy hai người bạn trẻ các cậu quan tâm nhau tới mức nào. Ta tin rằng cậu chẳng muốn phải vĩnh biệt cộng sự của mình trong vài năm nữa đâu nhỉ?”
Đầu óc Tsuyasa chao đảo.
Cậu vẫn đè lên người Kadolf, vẫn giữ nắm đấm cách mặt hắn chưa đến một gang tay. Nhưng đôi vai đã trùng xuống, hơi thở vẫn nặng nề mà chẳng còn mang theo ý chí chiến đấu nữa. Những lời tên kia nói đang len lỏi vào cậu không sao dứt ra được, thứ đường độc âm thầm, lan tỏa vị ngọt chết người.
Có cách để níu giữ lại tương lai cho căn bệnh Artocoil trong Nebu sao? Hoang đường!
Ánh mắt cậu chòng chành, cố nhìn xuyên qua tên sát nhân bên dưới, xuyên qua cả lớp mặt nạ và mọi lời lẽ mềm mỏng giả tạo nhằm để tìm một mẩu sự thật.
“Chuyện đó làm sao mà khả thi!”
“Không đâu, Tsuyasa. Chỉ là cậu biết quá ít thôi. Ít đến mức…”, hắn rướn cổ lên thêm chút nữa, giọng trầm xuống như lời kể đêm khuya.“...cậu còn chẳng nhận ra thứ mà các người sắp hộ tống trong nhiệm vụ tuần tới chính là chìa khóa để làm điều đó.”
Tim Tsuyasa chợt siết lại. Cậu nhớ đến lời trưởng phòng Colehann khi phổ biến nhiệm vụ: "Bảo vệ vòng ngoài cho một sứ mệnh đàm phán quan trọng, không được biết chi tiết về vật hộ tống vì yếu tố tuyệt mật."
Và bây giờ, dưới chân cậu là một kẻ bệnh hoạn, máu lạnh, nhưng bằng cách nào đó lại biết quá nhiều.
Cậu thấy mình đang đứng giữa hai con đường, không còn rạch ròi trắng đen như những gì người ta hay vẽ. Và tệ hơn, cái bóng của Nebu vẫn cứ in đậm trên tâm trí cậu như một mệnh lệnh câm lặng.
“...Thất Ký.”
Tsuyasa giật mình. Từ ngữ kỳ lạ ấy vừa thoát ra từ miệng Kadolf như một câu thần chú mơ hồ, chẳng ăn nhập gì với không khí đặc quánh giữa hai kẻ đang trong trận đấu sinh tử.
“Mày mới nói gì cơ?!”
“Ta nói… Thất Ký. Đó là tên của khẩu súng yêu quý của ta.”
Cậu lập tức liếc sang khẩu .500 Magnum đang nằm nghiêng trên nền đất bụi bặm, cách đó vài bước. Bề mặt nòng súng xám bạc đã xước xát, và giờ đây, khi được chú ý kỹ hơn mới nhận ra những hoa văn dạng cổ ngữ khắc quanh thân súng. Đó là những ký hiệu uốn lượn như rồng cuộn, các nét mảnh, dày, giao nhau, đen đặc như mực tàu đã khô.
Tsuyasa quát lên, cố át đi cảm giác bất an đang len lén trườn dưới da:
“Thì sao chứ? Mày định kể chuyện cổ tích à?”
“Cậu biết không? Nếu cậu có một chút kiến thức cổ hệ, cậu sẽ biết rằng…”
Hắn rướn cao đầu, cái nhìn xoáy thẳng vào người đối diện.
“…Thất Ký không bao giờ đứng một mình.”
Tsuyasa cau mày. Mồ hôi rịn trên trán, không chỉ vì mệt mà còn vì cảm giác bất an đang len lén bò dọc xương sống.
“Nó luôn đi kèm với người bạn thân, tên là Tàn Khải.”
Sau nửa khắc khi gã ta vừa dứt lời, cảm giác lạ lùng ập đến.
Đó là cơn nhói đau khủng khiếp. Não bộ phải mất vài giây mới theo kịp được chuyện gì đang diễn ra. Ánh nhìn Tsuyasa vô thức hạ xuống nguồn cơn của cái rát buốt kia thì thấy lưỡi đen đang nằm ngập vào thân người. Nó uốn lượn hệt loài rắn đen Châu Phi, đào xuyên từ hông chéo lên giữa bụng dưới của cậu.
Đoản kiếm ấy không biết đã xuất hiện từ khi nào, như thể được triệu hồi ra từ chính lòng đất tối tăm.
Khi lý trí cuối cũng bắt kịp với thực tại, cơn đau hung bạo đột ngột trào lên như sóng vỗ vào đá. Đôi chân dần dần mất cảm giác, cậu lảo đảo lùi về phía sau vài bước, máu thấm ướt nhanh vùng bụng, nóng hổi và ẩm ướt cảm tưởng hệt dòng nước vừa tuôn khỏi đập. Hơi thở khó nhọc vì có dịch gì đó đang trào ra từ miệng, mắt hoa lên. Khung cảnh trước mắt nhòe đi trong tích tắc như kính mờ hơi nước. Mặc dù thính giác cũng đang dần yếu đi, Tsuyasa vẫn kịp nghe tiếng kêu thét đầy lo lắng của Nebu từ sau như cái đinh nhọn đóng vào tim mình.
Tên Kadolf vừa nhặt lại khẩu Thất Ký như đã tìm lại linh hồn của gã. Việc đó cũng không thể đe dọa cô gái bé nhỏ kia tức tốc đến bên người đồng nghiệp đang trọng thương.
Tsuyasa thấy hắn có lại thứ vũ khí kinh hoàng đó thì khiếp vía lắm. Cậu biết nếu để hắn kịp siết cò lần nữa, sẽ không ai trong số hai người có thể rời khỏi được chỗ này nguyên vẹn. Cái thương thể chẳng tài nào quan trọng bằng ý nghĩ phải ngăn hắn lại lúc này.
Không được. Mình không thể để hắn…
Tsuyasa cắn răng cắn lợi, dồn toàn bộ ý chí còn sót lại vào một cú xông tới liều chết.
Máu từ vết thương vẫn tuôn ra ròng ròng nhưng quan tâm làm gì nữa chứ? Tiếng hét nghẹn trong cổ họng từ bản năng cuối cùng được cất lên.
Kadolf nhìn dáng vẻ thảm hại khó coi ấy, lòng vừa cảm thấy khinh bỉ, vừa có chút thương hại.
Không phải vì cơn cuồng nộ như ban nãy, lần này là vì sự sống còn nguyên thủy đang trồi lên của loài thú hoang bị dồn đến đường cùng. Bàn tay phải Tsuyasa siết lại thành nắm đấm, lao đến để hướng tới đòn quyền sau cùng vào mặt kẻ thù.
Khi cú đấm đầy ý chí ấy tưởng chừng đã sắp chạm tới, khi khoảng cách giữa nắm tay cậu và cái mặt nạ sây sát của kẻ sát nhân chỉ còn là cách cái chớp mắt thì tiếng nổ rền trời vang lên.
Thế giới như rách toạc.
Tsuyasa không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được cơn giật khủng khiếp, dữ dội đến mức xương sống như bị ai đập gãy từ bên trong. Có thứ gì đó văng ra.
Là máu, máu ở khắp nơi. Cậu lảo đảo, mắt chớp nháy liên tục, đầu óc rơi vào một cơn bão lốc bất tận. Khi ánh nhìn cuối cùng cũng dừng lại được, tay phải của Tsuyasa đã không còn.
Không phải là vết chém đơn giản, không phải nhát cắt gọn ghẽ. Cả bàn tay đã bị thổi bay, xương vụn phơi ra cùng bó gân đỏ lòm bị xé tung. Những gì còn sót lại bầm nát đến mức khó phân biệt đâu là da, đâu là cơ, đâu là máu. Vết thương tàn nhẫn đến độ chính cơ thể cũng phải lưỡng lự, từ chối công nhận nó là một phần của mình.
Mặt Tsuyasa đập xuống nền xi măng, cả cơ thể trượt dài về sau. Mắt cậu trợn trừng, cẳng tay co giật liên hồi. Cảm giác tê liệt tiếp tục bò dọc từ vết thương nơi tay cụt đến tận tận gần cùi chỏ, luồn vào óc như hàng trăm con giòi lạnh.
Chưa dừng lại tại sát thương chí mạng từ Thất Ký. Tàn Khải áp sát cùng chủ nhân của nó, tặng cho Tsuyasa thêm vết chém sâu hoắm ở lưng, rõ ràng là một đường kiếm chí tử.
Có vật gì đó văng khỏi túi áo khoác, rơi xuống cùng đống máu chảy.
Một tờ giấy. Bức thư của thầy Wes.
Nó bung ra, bị gió lật qua vài lần, mặt giấy ngửa lên như thể chính tờ giấy mỏng manh đang phản ánh sinh mạng Tsuyasa hiện tại.
Các dòng đỏ thẫm từ thân thể cậu loang đỏ phần cuối của bức di thư, những dòng chữ cậu chưa kịp đọc ban nãy:
"Tsu yêu quý, đôi khi khao khát muốn giết chết kẻ thù nhưng bị kẻ thù hạ sát ngược lại cũng là lẽ hiển nhiên thôi em à..."


3 Bình luận