Tập 1: Trong con thuyền mang tên "nhân loại"
Chương 08: Tới chuyến đi ra ngoài tường thành. Catastrophe không thể tập kết
0 Bình luận - Độ dài: 8,346 từ - Cập nhật:
“Anh Tsuyasa ơi? Nè nè, anh Tsuyasa.”
“Sao vậy em?”
“Không có gì đâu, em chỉ muốn gọi anh thế thôi à. Mà cảnh bên ngoài tuyệt thật ha?”
“Em nói câu đó chắc hơn mười lần rồi đấy.”
Nebu khẽ lắc lắc mái tóc rồi nhoẻn miệng cười tít mắt, không ngừng líu lo như một chú chim non. Sự yên tâm vừa vừa trở về sau chuỗi ngày nhạt nhẽo đến vô định hiện rõ trong mắt cô bé. Tsuyasa đọc được điều đó chứ, cậu thầm cảm thấy tự hào bởi cậu không nghĩ bản thân lại được ai đó mong chờ đến vậy.
Phía trước, Kerick đang ngồi chễm chệ trên ghế lái, giọng rề rà vì chán ngán cảnh này lắm rồi:
“Thôi đi được không? Từ nãy đến giờ là mấy tiếng đồng hồ rồi đấy! Có biết là phạm tội gây ngứa mắt nơi công cộng không vậy?”
Tsuyasa bật cười, còn Nebu thì đỏ bừng tai mà quay đi ngay.
Xe rung nhè nhẹ mỗi khi bánh nghiến qua mớ đá dăm trên mặt đường chưa rải nhựa. Không gian bên trong chẳng cách âm hoàn toàn với môi trường ngoài kia, dù vậy thì tiếng vọng của động cơ diesel ngân lên dưới sàn vẫn át đi phần lớn tiếng ồn.
Tsuyasa ngồi trượt dài trên ghế, mắt vẫn còn lấm tấm tơ máu vì thiếu ngủ dài ngày. Tay phải di chuyển gượng gạo do bị bó băng chặt cứng, trông rất thê thảm làm sao. Nhưng ít ra, cậu vẫn đang ở đây, và điều đó đã là một kỳ tích rồi.
Ngoài kia, đất đá hai bên đường lùi dần như thước phim quay ngược. Chúng gợi cho Tsuyasa về những gì mình đã trải qua để đến được đây, trọn vẹn hơn bản thân từng dám nghĩ. Và đến đây, anh chàng mới sức nhớ ra có điều mình cần làm.
Cậu hắng giọng khẽ rồi quay lên hàng ghế trước, nơi có cái lưng áo của Kerick vẫn đang tựa hờ vào ghế lái.
“Đội trưởng này.”
Tsuyasa muốn gọi Kerick bằng “đội trưởng”, bởi lẽ, nếu gọi bằng tên thì sẽ là “anh Kerick”. Vốn lúc trước chẳng ưa gì người này, việc gọi gã là “anh”, đối với Tsuyasa là cái gì đó khá khó chịu.
“Hửm?” Gã tóc vàng đáp bằng tiếng mũi.
“Cảm ơn đội trưởng đã giúp đỡ tôi.”
Kerick nghểnh đầu, nhe răng cười nham nhở, cái kiểu cười giống sau khi mà mấy đại ca giang hồ ban phước cho thằng đệ dại khờ:
“Giúp là giúp gì cơ? Nói rõ lên xem nào?”
“Cảm ơn đã cứu mạng tôi.”
“Trời ạ. Không lẽ chú em tính bàn chuyện ân tình luôn ở đây hả? Mà cái đó thì nên biết ơn tay trưởng phòng Y Sinh ấy.”
“Anh Tsuyasa lúc này lạ ghê, không phải là kẻ nào giả dạng đấy chứ?” Nebu cũng chêm vào.
“Tôi nói nghiêm túc đấy!” Tsuyasa gằn nhẹ, mặt không giấu được vẻ lúng túng. Cậu không nhớ nổi lần cuối hạ mình bày tỏ lòng biết ơn chân thành là khi nào. “Lúc đó nếu không có đội trưởng lo vụ chạy chữa, chắc chắn giờ tôi đang ở xó nhà, tàn tật suốt phần đời còn lại rồi.”
“Được rồi được rồi. Nếu đã biết ơn như thế thì từ giờ gọi anh mày là ‘ngài Kerick’ đi. Hoặc ‘đại nhân’, ‘bệ hạ’, ‘hoàng thượng’ cũng được. Miễn là thể hiện đúng lòng tôn kính cho người đội trưởng vĩ đại này.”
Tsuyasa cười nửa miệng, một bên chân mày giật giật:
“Xin lỗi, nhưng khả năng đó thấp ngang cơ hội anh trúng độc đắc đấy.”
Kerick bật cười ha hả, một tay buông vô-lăng, quơ về phía sau đập vai đàn em vừa thoát chết:
“Nói thế chứ chẳng phải chú em mới là người trúng số à? Anh đây cũng chẳng dám tin chú em có thể bình phục mà không để lại di chứng gì đâu.”
“Có chắc là không có gì không?” Tsuyasa chìa bàn tay phải vốn từng đứt lìa của mình ra.
“Chú mày ý kiến gì nữa? Cứ xem như đó là quà tặng kèm đi.”
Chưa rõ cái “quà tặng kèm” mà Kerick nói đến là gì, chỉ biết nói đến đây, Tsuyasa một lần nữa dấy lên lòng cảm tạ. Tuy vậy, lần nãy nó được gói ghém kín kẽ hơn trong ngữ điệu lấp lánh của sự gần gũi. Khi lời cảm ơn được lồng trong tiếng cười, khi ơn nghĩa lớn lao không còn là gánh nặng, mà được chia sẻ bằng cái vỗ vai, bằng những câu đùa tầm thường, liệu sẽ đáng quý hơn bao lần chăng?
Tiếng nói cười còn chưa kịp nguội hẳn thì giọng điệu nghiêm túc của Utogi vang lên cắt ngang:
“Kerick, lái xe nghiêm túc lại đi.”
Gã đội trưởng đang định tung thêm một câu đùa liền ngậm miệng, quay mặt nửa bất mãn nửa thắc mắc:
“Gì nữa đây?”
“Chúng ta sắp tới khu nghĩa trang ở Ranh giới 0.”
Utogi cặm cụi nhìn hình phát về từ Drone trinh sát qua màn hình trên tay, tiếp tục nói:
“Chúng ta nên giữ tôn nghiêm khi đi qua nơi ấy.”
Cả khoang xe liền im bặt khi địa danh ấy được đề cập.
Qua ô kính nhỏ mờ bụi, cảnh quan bên ngoài bắt đầu thay đổi. Hàng cột mốc gỉ sét lùi dần sau lưng xe, nhường chỗ cho vùng đất rộng hoang hoải với thảm cỏ cháy vàng trên đất đai nứt nẻ. Không có nhà cửa là tất nhiên rồi, nhưng chỗ này lại nổi bật với chỉ toàn gò đất thấp lổn nhổn dưới các bia mộ xiêu vẹo bị thời gian nuốt dần.
Một vài nấm mồ còn giữ được hình dạng, có cắm cờ vải bay phấp phới, chứng tỏ vẫn có người thân ghé qua. Nhưng phần lớn khác, chỉ là những ụ đất không tên.
“Có cần phải như thế không vậy? Chỉ là một cái bãi tha ma thôi mà.” Kerick tỏ vẻ bất cần.
Utogi nghe thế thì không biết có phải tên cứng đầu này thiếu hiểu biết hay không, cô đành giải thích lại cho chắc:
“Người dân đôi khi vẫn đến đây viếng mộ thân nhân đã mất trong chiến tranh, hoặc do nhiễm bệnh. Làm ồn tại nơi linh thiêng như vậy…”
“Rồi rồi…nói thế đủ hiểu rồi mà.”
Kerick đành miễn cưỡng cho xe chạy chậm lại. Những chiếc G35V khác của Catastrophe đang chạy phía sau thấy thế cũng hiểu ý mà giảm tốc độ theo.
Ranh giới 0, nơi con người tận cùng vẫn còn cho nhau một nắm đất để yên nghỉ. Đồng thời cũng chính nơi này là chỗ hằng đêm người ta đem đến thứ sót lại của các xác nhiễm Artocoil, phần không chuyển hóa được chẳng hạn. Chúng được đổ vội xuống mấy cái hố lớn, gọi là mồ chôn tập thể cũng chẳng sai. Không ai chắc điều đó bắt đầu từ khi nào, có thể là do người ta nghĩ rằng chôn vùi vẫn còn nhân đạo với an toàn hơn là thiêu sạch trong lò rác.
Những người viếng mộ và các công nhân đào huyệt không quá để tâm đến sự xuất hiện của đoàn xe hộ tống. Hàng G35V cứ thế cày đất lội qua bên cạnh.
“Tại sao lại phải đi qua chỗ thanh tịnh này vậy? Cảm giác ngại quá đi.” Tsuyasa cất tiếng hỏi người đang giữ lộ trình là Utogi.
“Tất nhiên là để né cọc thiên thể rồi.”
Cọc thiên thể ở đây là các mảnh lớn của thiên thạch Artocoil đâm xuống trong Ngày Đứt Gãy. Hai khu vực lân cận Loromicon vẫn bị khối Artocoil khổng lồ nguyên chất ấy trấn giữ hơn chục năm nay mà nhiễm xạ nặng.
“Thế thì chịu rồi. Kể cả đội khai thác còn chẳng dám đến đó. Sở sẩy một chút kiểu gì cũng dính bệnh cấp tính là cái chắc.”
Nói rồi, ánh mắt của Tsuyasa nghía đến từng cái tên, từng bông hoa cúng cắm lên mảnh đất này u tích này. Cậu cảm thấy mình như đang bước vào lãnh địa u uất, nơi mà sự hiện diện của cái chết và hối tiếc ngập tràn. Tâm trạng qua đó không thể không bị rung động mà đắm chìm trong cảm xúc sâu sắc về sự mất mát vô tận.
“Khủng khiếp quá, Nebu nhỉ?” Tsuyasa quay sang hỏi cộng sự, cùng lúc tìm kiếm chút tương tác sống để trung hòa lại ngoại cảnh chết chóc.
“Không khí chỗ này mát lạnh hơn Loromicon nhiều. Thích ghê.” Cô bé đáp với giọng điệu vô tư.
Câu trả lời hết sức lệch trọng tâm từ Nebu làm Tsuyasa muốn cạn lời.
Cô bé nhún vai trước cái biểu cảm méo xệch của cậu, giọng nhẹ như không:
“Thì… chỉ là cảm giác thôi.”
Tsuyasa khẽ thở ra.
“Anh đang nói nghiêm túc mà.”
Em ấy nghe thế thì im lặng thu người. Em ôm lấy đầu gối, ánh mắt rời khỏi cửa kính mà vô thức ngắm vào bàn chân đang đong đưa các ngón của mình.
Ấy vậy mà vài giây sau, chính cô bé lại là người lên tiếng:
“Anh Tsuyasa có từng đến đây viếng ai bao giờ chưa?”
“Anh hả?”
Nebu khẽ gật đầu.
“Người thân của anh đều được chôn tại cái nghĩa trang khác gần Loromicon hơn, nên chắc chắn là anh chưa từng đến đây rồi.”
Tsuyasa đâu biết rằng cái Nebu quan tâm đâu phải là ở nơi nào. Cô bé hỏi tiếp:
“Anh có quý người nhà của mình không? Thời gian anh từng ở bên họ, anh có vui không?”
“Tất nhiên là có rồi.”
“Vậy mỗi khi đi thăm người thân ở đó, anh cảm thấy ra sao?”
“Buồn chứ? Nhưng nói thật thì có lẽ cũng không quá lâu đâu. Anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ anh rồi cũng sẽ dần quên họ.”
Nghĩ kĩ mới thấy, có lẽ cũng là điều bình thường khi câu hỏi này xuất phát từ một người ngay từ khi sinh ra thiếu vắng đi ý niệm về cha mẹ như Nebu. Như người ta vẫn thường xáo rỗng bảo rằng vốn không gắn thì không đau khổ.
“Như anh nói thì nếu sau này…”
Giọng cô nhỏ đến mức Tsuyasa dù cố nghiêng người mà vẫn chẳng rõ chữ.
“...Thì anh rồi cũng…sẽ không còn nhớ đến em nữa…”
“Em nói gì cơ?”
“Thôi bỏ đi.”
Tsuyasa ngó cô bé trân trân rồi cũng chẳng buồn gặng hỏi. Có thể là vì cậu đoán được câu hỏi kia không dễ dàng gì. Cũng phải thôi, khác với cậu, Nebu đâu phải là loại người hay ngập ngừng lấp lửng, hẳn là phải có gì đó khá nhạy cảm.
Thời gian cứ kéo dài mãi trên những trục bánh xe, trôi lặng qua cái “thành phố buồn” này mà bắt đầu nhổ cọc khỏi nhận thức. Ban đầu, Tsuyasa còn thấy ngột ngạt vì cảm giác bản thân phải thở chung bầu không khí với những thứ thuộc về thế giới khác. Nhưng chẳng mấy chốc, chính cảm giác ấy cũng mòn đi.
Cậu không rõ mình đã nhìn ra ngoài bao lâu. Những nấm đất chẳng khác nhau là mấy, có chăng, cũng chỉ đổi chỗ cho nhau giữa mảng cỏ xác xơ và bia mộ đổ nghiêng. Cơn gió lạnh vẫn cứ thế mơn trớn lên da thịt, nhưng riết rồi nó cũng khiến người ta lãnh cảm.
Nếu chết thì mình sẽ mắc kẹt trong cái vô định này mãi mãi sao? Tsuyasa tự hỏi, nhưng rồi cũng thấy quá lố bịch.
Ngớ ngẩn thật, chết rồi thì còn cảm thấy được gì nữa chứ?
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ông Licher khốn khổ cùng đứa con xấu số trong cái đêm tháng trước. Rồi lại đến những nhân viên dọn xác bị Kadolf Gamitenku thảm sát.
Có khi nào họ cũng được gom lại, rồi đem đổ hết xuống cái hố khổng lồ đằng xa kia?
Cái hố ấy, từ đầu xe không thấy rõ, nhưng chỉ cần vượt qua hai đồi đất và bãi tro than là tới. Mọi người đi qua đều không dám ngó xuống đó, càng không ai muốn tưởng tượng ra hình ảnh mớ thi thể vô hồn chồng chất bên dưới ngẩng mặt nhìn lại. Sau cùng thì xác chết nào cũng rồi sẽ như xác chết nào. Nghĩ đến đây, một gương mặt khác bất chợt đâm xuyên qua đầu Tsuyasa, là thầy Wes.
Cậu nhớ thầy của mình từng ghét cái lạnh. Khi còn sống, mỗi khi gió lùa vào khung cửa, thầy Wes sẽ rút cái khăn mỏng ra quàng vội, vừa càm ràm vừa mỉm cười. Giờ thì chẳng còn khăn, chẳng còn người, và nếu đúng như quy trình, thầy đã bị đưa vào phòng phân tách, nơi mọi tế bào Artocoil bị phá rã để dị hóa lấy Sapphiredon thô. Phần tinh thể được nén vào lõi lưu trữ, còn những phần không đủ giá trị liệu có đang nằm dưới cái hố kia chăng?
Ý nghĩ về thầy Wes vẫn chưa kịp nguôi, thì cái tên La Min bất chợt bật lên như hình với bóng. Cô đang ngồi hàng ghế cuối, suốt từ lúc khởi hành đến giờ chưa nói một lời nào. Suýt thì Tsuyasa quên luôn sự hiện diện ấy.
Ánh sáng từ cửa sổ lướt qua tròng mắt xám của cô mà chẳng làm chúng sáng lên tí nào. Gương mặt La Min chẳng có biểu cảm nào đủ rõ để đặt tên.
Dù gì thì họ cũng từng có thời gian không khác gì anh em một nhà. Tsuyasa thầm thở ra, rồi hắng giọng, gọi cộc lốc:
“Ê, La Min.”
Cô gái tóc trắng không phản ứng. Chỉ có một sợi tóc dài rơi khỏi vai, trôi trong không khí rồi nằm xuống tay ghế, im như chính chủ nhân của nó.
Tsuyasa vốn sắm vai anh lớn, bèn hỏi han theo thói quen cũ:
“Em có thấy mệt không? Có say xe không? Có đói không? Có muốn uống nước không?”
Đáng buồn thay chẳng “có” gì, chỉ có không có tiếng hồi đáp.
Cậu nhíu mày, ngả người về phía trước thêm chút nữa, nhưng không nỡ tiến xa hơn. La Min mí mắt không giật, ngón tay không cử động. Cứ như một màn kính dày đã hạ xuống giữa cô và hiện thực xung quanh.
Tsuyasa đành lùi lại, vai buông xuống đầy bất lực.
“Chị ấy không nghe thấy đâu.” Nebu bên cạnh bảo. “Lúc trước chị ta có như thế không anh?”
“Cũng... gần gần. Nhưng lần đầu anh thấy tệ thế này.”
Khi nghe Nebu thuật lại về tình trạng kì lạ của La Min, Tsuyasa mới rõ sự tình. Hóa ra là do vụ việc ấy, nhưng chẳng phải khá thiếu thuyết phục hay sao?
Anh chàng cố nhớ lại ngoài hôm nay ra, lần cuối cùng mình thực sự nghĩ về thầy Wes là khi nào. Lúc vừa tỉnh lại trong bệnh viện? Hay khi biết thầy không thể quay về nữa?
Cậu không rõ. Chỉ biết là từ đó đến nay, mọi việc cứ cuốn đi. Vết thương, thuốc men, giấy tờ, chuẩn bị chiến dịch... Đủ thứ kéo cậu về phía trước…
Còn La Min thì từ lúc mất thầy tới giờ, vẫn ôm mộng tưởng không thay đổi đó à? Tại sao đều là cùng mất đi một người thân thiết, nhưng có người lại dễ dàng vượt qua và chấp nhận nhanh hơn?
Liệu thầy Wes đối với mình chẳng bằng đối với La Min?
Tsuyasa không phải kẻ máu lạnh, ít ra thì cậu tin như vậy. Dù thế thì hiện tại cũng chẳng thể trả lời được cho các thắc mắc rối ren kia.
Quan trọng là Tsuyasa biết chỉ thời gian mới là thứ đủ kiên nhẫn để khiến La Min có thể cùng tiến bước. Trong cái bối cảnh này, ai rồi cũng phải vượt qua đau thương không sớm thì muộn như một lẽ tất yếu.
Xe tiếp tục lăn bánh trên nền đất cằn cỗi. Hàng bia mộ đội lên người chết lùi lại phía sau, rút lui khỏi tầm mắt của đoàn xe chở theo kẻ sống. Cái màu tro lặng dần được thế bằng những vệt xanh non lấm tấm đậm dần, loang ra như tô như vẽ.
Nơi nghĩa địa kết thúc, Ranh giới 0 khép lại sau khúc cua, đường đổ dốc về phía một dải núi trập trùng. Và trước mắt họ, mặt đất nở bung thành tầng tầng lớp lớp rừng cây bạt ngàn, trải dài tận chân trời. Ánh nắng len xuống xuyên qua đại ngàn. Lá chen lá, cây chen cây, nảy bật lên sức sống rạng rỡ đến ngỡ ngàng. Không khí cũng thay đổi, mùi đất mốc bị thay thế bởi mùi nhựa thơm ngào ngạt từ những thân cây gãy ngang.
Cứ tưởng tượng việc vừa được đưa ra khỏi một căn phòng bí bách để hít thở ngụm gió đầu tiên bên sườn núi vươn mình mà xem?
“Đẹp quá! Tuyệt quá!” Nebu reo lên.
Cô bé bật dậy một chút khỏi ghế, ghé sát vào ô cửa kính bên mình. Mắt rực sáng lên hệt như đứa trẻ lần đầu được thấy núi rừng dẫu cho đã là lần thứ tư, thứ năm trong đời. Chân núi lưng chừng này chưa là gì so với cái đỉnh tuyết phủ mà Nebu hằng mơ ước, nhưng tuyệt nhiên chẳng tầm thường.
“Chị nhìn kìa, chị Utogi! Chỗ kia có cả sương mù bay ngang qua khe núi luôn kìa!”
Utogi thoáng liếc, không biểu lộ gì ngoài tiếng ậm ừ trong cổ. Tsuyasa mặc dù cũng thấy choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ là thế mà vẫn cố giở giọng bề trên:
“Đúng là trẻ con... Thấy cây cối cũng làm ầm lên được.”
“Thế thì sao chứ? Mấy khi được ra ngoài đâu? Không phải lần trước đi ngang qua đây, anh cũng xuýt xoa không ngớt à?”
Sau tất cả những thứ họ đang và sẽ trải qua, cái đẹp này bỗng trở thành một đặc ân vô cùng xứng đáng.
Lộ trình dẫn tiếp theo dẫn đoàn xe bọc thép rẽ vào lối mòn nhỏ hẹp, bị nuốt trọn bởi màu xanh rậm rạp của núi rừng. Đường không còn rải nhựa, chỉ thấy nền đất đầm chắc xen lẫn sỏi đá lởm chởm, dấu vết duy nhất cho thấy có người từng qua lại.
Không gian thay đổi hẳn. Hai bên lối đi, rừng lá kim vươn cao, thẳng tắp, thân cây xám rêu và thô ráp. Những tán lá chụm vào nhau tựa mái vòm thiên nhiên, khép dần ánh nắng thành những vệt rơi thưa thớt trên mặt đất. Trời xanh, đất cũng xanh, trái phải đều rặt một màu xanh rờn đâm chồi nảy nở. Tiếng động cơ ầm ì dội nhẹ vào các thân cây rồi tan ra, bị hút hẳn vào lòng núi.
Bên ngoài cửa kính, mặt đất được rắc dày một lớp lá rụng, mềm và hơi mục. Có đoạn, gốc cây mọc lấn cả vào mép đường khiến các tay lái phải khéo léo né tránh.
“Anh Tsuyasa, những cái cây cao cao hai bên là cây gì vậy?”
“Trông anh có giống như người sẽ biết không? Mà chắc chẳng ai quan tâm đâu.”
“Là Pinus densiflora, thông ba lá.”
Cả Nebu lẫn Tsuyasa đều ngẩn ra. Nebu nắm vai người ngồi ghế trước, mắt tròn xoe:
“Chị nói gì cơ ạ?”
Utogi vẫn dính chặt vào chiếc màn hình điều Drone, vừa thao tác, vừa giảng giải:
“Loại cây phổ biến ở những vùng có độ ẩm cao, đất đồi tơi xốp. Chúng mọc thành cụm dày để giữ đất và chắn gió. Sức sống vô cùng mãnh liệt. Nhìn xem? Một cây ngã xuống thì đã có ba bốn chồi non mọc lên.”
Nghe thế, hai đứa em ngồi sau phục sát đất. Tsuyasa còn không nhịn được:
“Thế quái nào mà chị lại biết mấy cái đó?”
Sau khi tiếng “tách” khẽ phát ra khi drone chụp xong ảnh địa hình, Utogi mới đáp gọn:
“Nghiên cứu địa hình từ trước.”
“Thế còn mấy bông hoa đỏ trên cái cây kia là gi vậy chị?” Nebu khoái chí tiếp tục đặt câu hỏi.
“Đỗ Quyên.”
“Cái cây sần sùi có mấy quả đo đỏ kia thì sao?”
“Hừm, có lẽ là Sơn Tra...”
Đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng một cú “rầm” bất thình lình khiến cả khoang xe chao nghiêng. Tsuyasa bị dằn đến mức suýt bật đầu vào trần, còn Nebu thì giật bắn lên như con mèo bị giẫm đuôi.
Utogi ngoảnh sang tài xế, chất vấn ngay:
“Lái xe kiểu gì thế?”
Kerick nhún vai, giọng tỉnh bơ:
“Đường đoạn này xấu đi trông thấy. Có mấy rãnh sâu mới hình thành, chắc do nước rút kéo lớp đá xuống.”
“Sao thế được? Hình ảnh từ Drone cách đây một giờ trước làm gì có mấy cái đó?”
Anh ta nhấn nhá chân ga, có thể thấy xe có biểu hiện xóc nhẹ không tự nhiên lắm. Mặt đường phía trước là mặt dốc thoải xuống, phủ lá mục, xen giữa là những vệt rạn chân chim lấm bùn. Ở khoảng giao giữa hai thân cây nghiêng, có dấu lún mới như thể ai đó vừa đào lên rồi đắp lại.
Kerick, dù quen thói xem nhẹ những chuyện lặt vặt, lần này cũng không hoàn toàn phớt lờ. Anh gãi cằm, khẽ cau mày, rồi lôi bộ đàm cá nhân từ bảng điều khiển cạnh vô-lăng ra, nhấn giữ nút:
“Đây là đoàn trưởng Kerick từ xe số 17, báo cho các đơn vị còn lại của Catastrophe. Đoạn dốc vừa qua có địa hình bất thường, nghi có rãnh lún hoặc địa chấn nhỏ. Tất cả giữ đội hình, giảm tốc độ xuống 20% và mở kênh giám sát ngoại vi. Lặp lại là giảm tốc, tăng cảnh giác.”
Phía sau, Tsuyasa nhoài người ra nhìn theo dấu lăn bất thường hiện mờ dưới thảm lá rụng. Vài đoạn sũng nước, bùn lún sâu hơn hẳn mức bình thường, cậu cho rằng nó giống vật nặng từng chèn qua đây, bèn đề xuất:
“Đội trưởng. Mấy vết lún hồi nãy, liệu ta có nên dừng xuống kiểm tra không?”
Kerick liếc gương chiếu hậu, đối mắt với Tsuyasa trong thoáng ngắn. Anh ta bật một tiếng “chậc” rồi lắc đầu:
“Có lẽ không cần thiết. Chúng ta sẽ chậm tiến độ mất, xe ta mà dừng lại thì cả đoàn cũng thế. Với cả vẫn chưa có gì thực sự đe dọa đến vậy.”
Mấy lời đó chẳng có mấy giá trị trấn an trước cái linh cảm chẳng lành treo lơ lửng trên đầu. Cảm giác bất an dấy lên trong lồng ngực. Để xua nó đi, Tsuyasa đành dùng cái mánh mẹo muôn thuở là bàn chuyện khác:
“À này, mọi người nghĩ gì về cuộc gặp ở HSS sắp tới?”
Câu hỏi khắc khoải được thốt ra khá tự nhiên, như thể cậu chỉ vừa nhớ tới nó trong lúc trò chuyện.
Đội trưởng Kerick cũng đang cần một cái cớ để rời khỏi sự trầm mặc liền liến sổ ngay cả tràng:
“Còn nghĩ gì nữa? Show diễn chính trị thôi mà. Ông thị trưởng Loromicon với con mụ lãnh đạo HSS ngồi bắt tay, nói mấy lời đường mật, xong lại về mà đâm lén nhau sau lưng.”
“Bớt cợt nhả được không? Trưởng phòng Colehann đã bảo vụ việc này gì mà sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của cư dân Loromicon trong nửa thế kỉ tới cơ mà? Nếu là đội trưởng thì chắc cũng phải nghe được gì đó chứ?” Tsuyasa xụ mặt chán ngán trước mớ ngôn từ thiếu nghiêm túc kia.
Kể cả là đội trưởng của một đoàn quân quân phòng nhưng vị trí của Kerick so với mớ bí mật đại sự của thượng tầng Loromicon vẫn là quá xa. Thực ra thì ta chỉ có thể nó thế khi anh chàng ấy không có nhiều mối quan hệ và tài sản mà thôi.
“Chắc tiết lộ chút cũng không sao. Anh mày cũng không biết nhiều, chỉ là phong phanh từ vài tai to mặt lớn rò rỉ ra thôi.”
“Có thế chứ!”
Tsuyasa nào có biết điều sắp nghe gây thêm phiền phức hay chăng? Nhưng không rõ chi tiết công việc bản thân đang làm thì còn tệ hơn.
“Anhđây nghe đồn là HSS đã điều chế ra được thứ còn vượt trên Sapphiredon.”
Tsuyasa tròn mắt nhìn Kerick như thể vừa nghe thấy một trò đùa có phần quá thật để cười nổi.
“Vượt trên Sapphiredon á?”
Nebu cũng ngơ ngác một lúc như chưa tin vào tai mình.
“Thật luôn hả anh? Em tưởng Sapphiredon là thứ mạnh chống Artocoil mạnh nhất rồi mà?”
Phản ứng của họ là hiển nhiên thôi, bởi vốn dĩ, không chỉ Nebu mà hầu như cả nhân loại bây giờ đều nghĩ y như vậy. Sapphiredon đâu phải loại vật liệu tầm thường. Tỉ lệ chế ra vừa hạn chế, vừa là thứ duy nhất cho đến nay có thể kháng lại Artocoil.
Từ vũ khí, lớp lọc phòng hộ, lõi màng chắn bao quanh Loromicon, quan trọng nhất là điện dân dụng, tất tần tật đều cần tới nó. Trong đầu bất kỳ ai từng sống qua thời hậu Đứt Gãy, Sapphiredon là kiểu vật chất mà người ta thậm chí còn không dám mơ có đủ, chứ đừng nói đến thay thế.
“Vượt trên cả Sapphiredon tức là phân rã Artocoil tốt hơn hay là nguồn năng lượng phát ra mạnh hơn vậy?” Tsuyasa cố hỏi sâu hơn.
“Nghe bảo vượt trội ở đây không có ý nghĩa như vậy. Mà kiểu gì thì thứ này cũng được công bố sớm thôi. Bây giờ anh không biết gì hơn...”
Chưa dứt lời thì xe bắt đầu xóc dữ hơn hẳn lúc nãy, bánh dường như đang trượt trên những khối đá vỡ hoặc nền đất vừa bị rửa trôi.
“Ôi má ơi!” Nebu giật nảy khỏi ghế, suýt thì va trán vào tay vịn cửa sổ.
Chiếc G35V chồm lên bởi dẫm phải ổ gà khá sâu. Lốp sau nghiến mạnh lên mặt đất, phát ra âm thanh nhám và rít, trong khi cả khung gầm nghiêng hẳn về một bên trước khi lấy lại thăng bằng. Suýt chút nữa là lớn chuyện.
“Thôi tốt nhất là anh nên tập trung mà lái đi!” Tsuyasa choáng váng.
“Anh mày đã bảo là cái đường nó thế mà!”
Utogi liếc nhanh qua bản đồ địa hình 3D từ drone, cô đính chính hộ:
“Chúng ta đang tiến vào vùng nền đá pha cát. Sau cơn mưa đêm hôm kia thì đất chỗ này chắc đã bị cuốn xuống dưới.”
Chị vừa nói xong thì không quên quay đầu nhìn Tsuyasa, nghiêm mặt:
“À, mà em làm báo cáo định kỳ chưa đấy? Làm lẹ đi, sắp đi qua vùng không phủ sóng rồi.”
“Báo cáo nào cơ?”
“Báo cáo tình trạng tổ đội. Việc đó giao cho em mà? Chu kỳ một tiếng gửi về trung tâm. Bộ lên đây ngồi chỉ để thăm quan ngắm cảnh thôi à?”
Tsuyasa nhăn nhó, lấy từ ngăn hông ghế ra chiếc máy ghi dữ liệu, một thiết bị nặng trịch và cũ kỹ, phần mềm vận hành thì lỗi thời, nhưng vẫn là thứ duy nhất kết nối được với trung tâm báo cáo qua mạng nội bộ. Mà nếu bảo là sắp đến vùng phủ sóng, Tsuyasa dám chắc chính là khu ranh giới số 9 mà Wes Jan đã nhắc đến. Không hiểu sao con người ta lại hay dễ dàng bị hoàn cảnh gợi nhắc đến người đã khuất đến thế.
“Nhớ kĩ lần nữa là báo cáo tình trạng gửi về mỗi một tiếng. Trễ quá mười phút, hệ thống tự động của Loromicon sẽ đánh dấu là nhóm có nguy cơ mất liên lạc. Và tôi thì không muốn bị gọi điện khiển trách lúc đang dở tay điều khiển drone.”
Nebu từ bên cạnh ló đầu nhìn sang:
“Để em nhập phần thông số sinh học cho! Em nhớ mấy chỉ số sinh hiệu của anh luôn mà.”
“Thật không đấy? Lỡ có mà khai sai, mai mốt người ta gọi nhầm anh lên trung tâm khám thì chết.” Tsuyasa cười khổ.
“Chuyện đó cũng do tự anh hay giả vờ bệnh vặt thôi mà.”
“Nói thế chứ để anh tự làm.”
“Phải rồi, em quên là anh mới trải qua cả mớ ca phẫu thuật mà nhỉ?”
Tsuyasa vừa lẩm bẩm vừa nhập các mục kiểm tra vào bản mẫu báo cáo. Nhưng tốc độ gõ chậm hơn thường lệ, có lẽ là bởi tay phải cậu vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt như trước. Cậu kéo lớp băng quấn quanh bàn tay phải ra, ai ngờ bên dưới còn đeo thêm lớp găng bao hộ nữa, bảo sao khó thao tác.
“Tay anh ổn chứ?”
“Ổn cả. Chỉ quấn lại cho đỡ gây chú ý.”
Cái tay kia, dù nói là “ổn cả”, nhưng mỗi khi cử động, những khớp ngón và cổ tay vẫn có cảm giác là lạ, cứ như đang dùng một bộ phận không thuộc về mình vậy.
Nebu ngắm nhìn kỹ bàn tay đang cử động khó nhọc.
“Đỡ gây chú ý á? Anh biết là đeo găng cao su, quấn thêm cả mớ băng thế này trông còn nổi bật hơn bình thường không?”
Tsuyasa bật cười khẽ, ngón tay vẫn lướt đều trên bàn phím cảm ứng.
“Vấn đề là anh không muốn ai nhìn thấy thật.”
“Chi mà ghê gớm, làm như tay quỷ không bằng?”
“Vậy hả? Có nghĩa là nếu mai anh mọc thêm tay thứ ba thì vẫn ổn chứ gì?”
“Còn lâu.”
Nebu tưởng tượng ra viễn cảnh đó rồi cũng tự ngồi cười khúc khích. Tsuyasa lại chẳng hiểu nó hài hước chỗ nào, cậu quay trở lại với màn hình báo cáo nhàm chán.
Đây đã là lần thứ tư Tsuyasa làm cái việc soạn báo cáo định kỳ này kể từ khi khởi hành, đồng nghĩa với việc chỉ mới bốn tiếng trôi qua. Có bấy nhiêu thôi mà cậu cứ tưởng đã nửa ngày rồi. Cảm tưởng thời gian trong cái xe bọc thép này bị kéo giãn gấp đôi.
Cậu ngẩng lên hỏi, giọng không giấu nổi sự uể oải:
“Chị Utogi, chuyến đi này kéo dài bao lâu cơ?”
“Cỡ mười lăm tiếng.”
“Gì cơ?” Tsuyasa kêu trời. “Vậy tức là... còn tới hơn mười tiếng nữa?”
Từ ghế lái, Kerick lập tức chen vào bằng giọng châm chọc cố hữu:
“Gì đấy? Chưa gì mà chú em than rồi à? Anh đây lái xe còn chưa kêu mệt kia kìa.”
Tsuyasa nheo mắt:
“Khác nhau chứ. Được ngồi ghế lái có đệm chống rung, có bảng điều khiển đồ chơi, có điều hòa phả thẳng mặt. Còn bọn này ngồi sau như bị lưu đày vậy.”
Kerick hất mặt về phía sau, một tay gõ nhẹ lên vô-lăng:
“Còn ba tiếng nữa là đến chỗ nghỉ chân tạm, thằng em có muốn đổi lên lái xe không? Bao vui. Lâu lâu gặp ổ gà ổ voi, đủ tình huống trên trời dưới đất cũng luyện tim lắm đấy.”
“Thôi, xin phép giữ lại cái tim yếu ớt này được nguyên vẹn.”
Cuộc đời thật thích chuyện trớ trêu, ngay khi vừa nhắc đến chuyện đau tim, thì chuyện đau tim liền kéo đến ngay. Kerick ngoảnh đầu nhìn về phía trước thì giật mình thắng xe cái két. Chiếc G35V chồm hẳn lên rồi hãm lại đột ngột như bị kéo giật bởi một sợi xích vô hình. Những chiếc xe cùng đoàn đang nối thành hàng phía sau thấy thế cũng giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
“Cha mẹ nó! Suýt thì tông trúng!”
Trước mặt họ, chắn ngang gần hết con đường rừng hẹp là hai chiếc xe kéo gỗ cũ kỹ, thân xe phủ đầy lá cây và dây leo. Gỗ xếp lổn nhổn phía sau đã đổ ngổn ngang, như thể bị lật ngang giữa đường. Bánh xe bên phải còn dính trong hố đất trũng.
“Cái này là gì vậy trời?” Nebu chống tay lên cửa kính, nghiêng người ngó ra. “Trông như xe khai thác lâm sản ấy?”
Utogi liền nảy ra giả thuyết:
“Chắc là của dân vùng biên hoặc thợ rừng. Chỗ này trước từng có trạm hậu cần nhỏ cho mấy đội cắt gỗ. Nhưng sau đợt cắt giảm biên chế thì bị bỏ hết rồi.”
“Thế là có hai khả năng. Một có đứa nào đó ngu bỏ quên nó ở đây rồi không ai dọn. Hai cái đống này từ đâu đó trên cao…”
Anh ta quan sát vách đá dựng đứng bên trái con đường.
“...rơi thẳng xuống. Rồi kệ luôn.”
Khi cả nhóm còn đang quan sát hiện trường từ trên xe, có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính bên ghế lái. Kerick nghiêng đầu liếc ra ngoài, đứng phía đó là vài người trong đội Catastrophe, đi ở các xe sau, giờ đang tụ lại trước mũi xe số 17. Mỗi phương tiện đều được trang bị màng lọc Sapphiredon để đảm bảo an toàn, nhưng việc họ ngoài một tí cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy vì đây là vùng có bức xạ thấp.
Anh chàng cao gầy phía trước cúi xuống, gõ thêm cái nữa rồi nói to qua lớp kính:
“Ê, đội trưởng! Giờ xử lý cái đống này sao đây?”
Kerick nhấn nút mở kính xe, gió núi lùa nhẹ vào khoang.
“Vòng qua được không?” Người phía ngoài hỏi tiếp.
Kerick liếc một lượt mặt đường, lề hai bên chỉ đủ cho một bánh xe lọt, bên trái thì dính vách đá, bên phải là con dốc thoai thoải nhìn không chắc ăn chút nào.
“Không. Đường chật như này thì đừng mơ. Mà cho có vòng được thì cũng không đảm bảo đám bánh phía sau không lao thẳng xuống rãnh. Chỉ còn cách đẩy đống kia sang một bên thôi.”
Người kia liếc nhìn đống xe gỗ nát đang chắn đường rồi gật đầu:
“Vậy để tụi tôi lo.”
“Nhớ làm nhanh nhanh đấy.”
Ra lệnh xong Kerick thả người dựa lại vào ghế, thở ra đầy thỏa mãn.
“Đúng là làm sếp cũng có cái sướng của nó.” Anh ta gật gù.
Tsuyasa nhìn cảnh người ta xắn tay làm việc, khẽ hừ:
“Anh Kerick nè, anh không xuống chỉ đạo tụi kia hả?”
“Chỉ đạo cái gì? Mấy cục gỗ chứ có phải h…”
Nói đến đây, Kerick bỗng trợn trừng mắt, cau mày như thể vừa bị ai đó tát cho tỉnh giấc. Người đội trưởng ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên vô-lăng, mắt dán về phía đống xe gỗ.
“Khoan đã…”
Tsuyasa quay sang, hơi bất ngờ trước biểu cảm thay đổi đột ngột đó.
“Có gì không ổn à?”
Kerick vẫn không trả lời ngay. Anh liếc lên cao, nhìn vách núi ẩm ướt rỉ nước từng giọt nhỏ. Rồi lại nhìn đống sình lầy dưới đất, vũng nước đọng ở rải rác ven đường, hơi nước vẫn phảng phất trên những tán cây.
“Dữ liệu nói chỗ này vừa mưa hồi sáng sớm phải không Utogi? Vậy tại sao…”
Ánh mắt anh trở lại đống xe gỗ.
Chúng hoàn toàn khô ráo. Từng tấm ván, từng thanh gỗ, khung sắt…, đều sạch sẽ một cách bất thường.
“Không ổn rồi.”
Kerick bật dậy, quay phắt sang những đồng đội trong xe.
“Cái mớ xà bần kia, nó không dính một giọt nước nào. Trong khi cả khu này thì như mới bị dội trận mưa.”
“Ý anh là…”
Không thể chậm trễ hơn, Kerick đẩy bật cửa xe, chạy xuống đường với hết tốc lực. Cậu hét lớn cảnh báo những người đang di dời:
“Khoan đã! Đừng đụng vào…”
ẦM!!!
Một tiếng nổ cực lớn xé toạc không gian, rung chuyển cả đoạn núi.
Lửa phụt lên từ tâm đống xe gỗ, kéo theo tiếng kim loại vỡ vụn, sóng xung kích đập thẳng vào rừng cây lân cận. Mặt đường dưới chân chao đảo. Kerick bị sức ép đẩy bật ngược về phía xe G35V, đập mạnh vào cửa hông khiến tất cả bàng hoàng.
Trong xe, kính chắn rung bần bật, bụi bay mù mịt. Nebu hét toáng lên theo bản năng, còn Tsuyasa thì nhào tới bám vào tay ghế trước, không tin vào mắt mình. Khi còn chưa định thần thì lọt vào tai đã là vô số tiếng kêu la thảm thiết.
Có thứ gì đó văng vào kính xe của họ. Một cái chân người đã bị đứt lìa từ đùi trở xuống, kèm theo nó là một mớ tứ chi khác ngổn ngang. Máu tươi bắn toé, trượt dài xuống kính, trời bắt đầu đổ một trận mưa máu, từng mảng xương thịt bị xé vụn, nhuộm đỏ mặt đường.
Chẳng mấy chốc mà khứu giác của họ giờ đây chỉ còn lại cái tanh nồng và mùi cháy khét.
Nebu co rúm người, hai tay bịt chặt miệng, ngăn thứ đang trào lên từ cổ họng. Nước mắt cô bé dâng lên vì sặc sụa và vì sốc.
Kerick với cương vị đội trưởng liền phải chống tay ngồi dậy ngay từ vũng đất bên cạnh xe, lưng áo nhuốm máu không biết của ai. Anh nhìn cảnh cảnh tượng địa ngục trần gian với không chút e dè.
Hẳn là mìn áp suất. Không phải thứ lẻ tẻ dân thường bẫy thú để lại. Nếu không chết người thì cũng thương tật, để lại gánh nặng cho đồng đội.
“Có thể là chủ đích nhắm vào ta.” Anh lẩm bẩm.
Tsuyasa lao ra khỏi xe ngay, gạt phăng mọi cơn buồn nôn đang gợn trong bụng. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng bởi tiếng nổ cùng hình ảnh cái chân đập vào kính, nhưng cơ thể cậu đã học cách phải hành động trước rồi mới cảm xúc sau.
Phía ngoài, lửa vẫn cháy, mùi thịt cháy bốc lên như hương trầm tang lễ. Thấy Tsuyasa đang tiến đên, Kerick giơ cánh tay rướm máu chặn ngang trước ngực cậu.
“Dừng lại!”
Giọng đội trưởng sắt đá đến nỗi như đè luôn tiếng lửa đang bập bùng ngoài kia.
“Nhưng còn người bên ngoài!”
“Nghe anh!”
Kerick gằn giọng, ánh mắt không còn vẻ cà rỡn thường ngày mà là của người chỉ huy thực thụ.
“Chẳng mấy ai sống sót được sau vụ nổ đó đâu. Chưa kể vừa rồi có thể chưa phải cái bẫy duy nhất.”
Kerick quay về phía đoàn xe, lớn tiếng ra lệnh, giọng rền như sấm:
“Tất cả ngồi yên trong xe! Bật liên lạc và kiểm tra lại drone đi. Chuẩn bị sẵn vũ khí để đề phòng có đụng độ.”
Utogi nghe thế liền mở cửa kính ra to tiếng đáp lại:
“Chỗ này là khu tiếp giáp với Ranh Giới 9, ngoài vùng phủ sóng của Loromicon rồi!”
“À phải rồi, khốn thật chứ! Hóa ra chọn ngay nơi này là có mục đích cả.”
Không quan tâm đến việc truyền tin báo nữa, Kerick lùi về phía đuôi xe, gọi với vào:
“Nebu, chỗ bình Foam X cấp cứu khẩn đâu? Mang ra đây đi! Trong hộp khẩn cấp số 2, gầm ghế bên trái!”
Cô bé người ngợm vẫn chưa hết lẩy bẩy, dẫu thế thì vẫn lục lọi đúng chỗ. Tsuyasa cũng nhanh chóng chui vào, giúp kéo ra hai cái bình nặng trĩu, được dán nhãn đỏ chói.
“Chúng ta phải dập lửa, xử lý đống ngáng đường này rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
Tsuyasa nuốt nước bọt, gật đầu bước theo đội trưởng ngay. Dẫu chứng kiến sự thiệt mạng của vài gương mặt vốn đã thân thuộc trên cơ quan thì cũng không có thời gian để thương tiếc. Không có giây nào để yếu lòng.
Từng bước một, Tsuyasa và Kerick lội qua đống cát sỏi lổn nhổn pha lẫn bùn đất đẫm máu, lách qua những mảnh gỗ cháy âm ỉ, rồi xịt bọt chữa cháy vào tâm lửa.
“Xoay vòi! Đừng để cháy lan sang bên phải!”Kerick hét lên qua khẩu trang lọc khí. “Ưu tiên dập gốc cháy, đừng phí vào phần đã cháy trụi!”
Khói bốc lên làm Tsuyasa ho sặc sụa. Dù đã từng được tập huấn cho tình huống này đã lâu, song đây là lần đầu được trải nghiệm thực tế. Vai áo cậu ướt nhẹp mồ hôi, trộn lẫn muội than. Khói và mùi khét vẫn ám lấy cổ họng, khiến mỗi lần nuốt nước bọt cũng rát như cạo giấy nhám vào trong.
Phải mất gần mười phút vật lộn với lửa, các tia bọt từ bình chữa cháy mới dập hẳn được đám lửa.
“Ổn rồi. Giờ dọn đống này sang một bên.”
Kerick giơ tay ra hiệu. Một vài người trong số họ hiểu ý, vội vàng bước xuống với vẻ vẫn còn ngó nghiêng thận trọng.
“Hãy từ từ và quan sát cẩn thận, có khi vẫn còn quả mìn khác đấy.”
Có anh chàng lên tiếng, giọng run rẩy:
“Còn… còn xác người thì sao, đội trưởng?”
Kerick nheo mắt ngía vào một nửa thân người vẫn còn kẹt dưới khung xe cháy đen, phần xương vai gần như vỡ nát, máu đông lại thành từng vệt tím bầm.
“Cứ chuyển cả xác lẫn mảnh vụn sang lề. Đừng cố nhận dạng tại chỗ. Chúng ta không đủ thời gian với tâm trí cho việc đó đâu.”
Anh chỉ tay vào rìa đường phía rừng cây, nơi tạm coi là an toàn:
“Dồn hết ra đó. Sau khi di chuyển, tôi sẽ đánh dấu toạ độ gửi về trung tâm sau chuyến đi.”
Không ai nói gì thêm. Họ bắt đầu lặng lẽ nhấc từng khúc gỗ, từng mảnh sắt cháy, và đôi khi là từng phần thi thể bị xé rời. Tsuyasa và Kerick cũng cúi xuống xắn tay làm cùng, không ai tỏ ra mình “ở trên” hay “đứng ngoài.” Đôi găng tay của họ nhuộm hồng từ khi nào chẳng rõ.
Khi mớ vật cản cuối cùng được gạt khỏi mặt đường và phần xác cuối được phủ tạm bằng tấm bạt cũ, Kerick đứng thẳng người, lau mồ hôi trộn máu trên trán bằng mu bàn tay.
“Thông thoáng rồi. Chúng ta đi tiếp.”
Cả đoàn Catastrophe vừa lên lại xe. Tsuyasa lên cuối đóng cửa cái rầm, vẫn còn thở nặng nhọc vì mệt và khói. Utogi nhanh chóng bật lại hệ thống điều hướng, mắt lia sang các camera ngoại vi để đảm bảo không còn bất trắc nào.
Chiếc G35V rung nhẹ khi khởi động trở lại, động cơ gầm lên, có lẽ cũng muốn trút giận cho những gì vừa xảy ra.
“Được rồi,” Kerick nói qua bộ đàm. “Tất cả xe kiểm tra lần cuối rồi lăn bánh. Đừng nấn ná ở nơi này thêm một giây nào nữa.”
Nhưng chỉ vài giây sau khi bánh bắt đầu lăn, Utogi mặt biến sắc với điều đang chứng kiến dựa vào màn hình radar cảm biến.
“Có chuyển động phía trước.”
“Drone đâu? Quay lại vùng đó ngay.” Kerick chỉ thị.
Một trong các drone trinh sát bay lên cao, lia nhanh camera về hướng sườn đồi phía xa, nơi đường núi uốn quanh, tưởng như không có gì ngoài cây cối và sương mù. Nhưng khi ống kính zoom sát lại…
“Thế quái gì vậy…?” Tsuyasa buột miệng, mặt tái mét như nhìn thấy ma.
Từ đằng xa, xuyên qua làn sương mỏng, hiện lên cả một đoàn xe thiết giáp đang tiến đến. Không chỉ một hay hai chiếc mà là một đội hình quân sự hoàn chỉnh lấy trọng tâm là xe bọc thép gầm thấp, lớp giáp phản sáng trắng ngà. Đi giữa hàng xe là hàng chục người mặc đồng phục chiến đấu màu trắng toát từ đầu đến chân. Dắt trên mình đủ loại vũ khí súng ống từ súng trường hạng nhẹ đến pháo chống tăng hạng nặng.
Kerick trố mắt nhìn màn hình drone, cau mày mà rít lên:
“Bọn dị giáo!”
Kerick nhìn chằm chằm vào bản đồ trinh sát. Đoàn thiết giáp màu trắng đang tiến thẳng về phía họ. Đường núi chỉ có một lối, hai bên đều là vách dựng và rừng rậm. Không có “lối rút” nào cả.
“Chúng đang đi thẳng đến chỗ mình.” Utogi xác nhận, giọng vẫn vô cùng bình tĩnh. “Tầm chưa tới hai phút là vào tầm mắt trực diện.”
Tsuyasa liếc sang Kerick, thì thầm:
“Giờ làm gì?”
“Chúng ta đành phải thương lượng trước xem sao. Đối đầu trực diện e là không khả quan.”
Nói là làm ngay, vị đội trưởng truyền đạt lại đầy đủ cho những thành viên còn lại đang chạy xe phía sau. Họ một lần nữa dừng xe, chuẩn bị sẵn súng và đồ chống đạn tiêu chuẩn để lỡ tình hình có xấu đi thì đành phải đi đến lựa chọn cuối cùng, quyết tử.
Từng giây trôi qua kéo dài như nửa đời người.
Từ đầu đoạn đường núi phía trước, nơi sương mù còn chưa tan hết, âm thanh rền rỉ bắt đầu vang lên, ngỡ là tiếng gào từ ruột đất vọng lại.
Bánh xích nghiến lên mặt đường đá, tiếng động cơ nặng như vác cả ngọn núi đang thở. Rồi từ màn trời phía xa, cả vệt trắng xé toạc không khí, kéo theo từng chiếc xe bọc thép trắng muốt xuất hiện dần dần hệt đàn thú săn đang lần bước ra khỏi hang.
Mắt họ dõi theo đoàn xe có vẻ ngoài lạ đời ấy, bị đóng đinh bởi sự hiện diện chẳng tài nào lý giải được. Chúng đến vô cùng đông đảo như đoàn lũ oán linh mặc giáp. Những chiến binh dị giáo trong bộ giáp trắng dày dặn xếp hàng dọc theo mỗi bên xe. Cột sống của họ dựng thẳng như cột cờ, súng trường mang trên vai đầy quy củ.
“Khủng khiếp thật.” Kerick lầm bầm. “Đội hình trấn áp hoàn chỉnh.”
“Bọn này không phải vô tình đi ngang. Chúng đến vì chúng biết ta ở đây. Xem ra việc thương lượng rồi ai về nhà nấy có vẻ khó khả thi rồi.” Utogi nói xong thì lôi ra một khẩu súng phóng lựu to tướng.
Khi hai bên còn cách nhau chưa tới năm trăm mét, bọn chúng đồng loạt dừng lại. Chỉ có duy nhất một chiếc xe quân dụng sặc sỡ khác là chui lên phía trước, dừng lại ngay trước mũi đội hình. Khỏi phải nói thì ai cũng đoán được kẻ đang trong chiếc xe ấy là người cầm đầu.
Nổi bật trong đoàn quân trắng ấy thì tên chỉ huy bước ra, vận trên mình bộ đồ đen tuyền. Áo choàng phủ kín từ cổ tới chân, có tua rua ngũ sắc đung đưa nhẹ trong gió.
Trên lưng hắn, ba lá cờ chiến trận cắm xiên chéo, mỗi lá đều in hình biểu tượng chữ “N” đang khóc, dòng lệ vẽ bằng mực trắng trên nền đen.
Và gương mặt hắn là một mặt nạ gương trơn láng, bóng lưỡng.
“Kadolf…Gamitenku! Tên khốn!” Chỉ vừa mới thoáng qua, Tsuyasa đã kích động mà gay gắt.
Tên sát nhân Mặt Nạ Gương khét tiếng. Không ai ngờ hắn lại là thủ lĩnh của một nhánh dị giáo cực đoan, càng bất ngờ hơn khi đoàn quân của gã này lại có quy mô hầm hố đến thế. Một tên thuộc hạ mang đến cho hắn chiếc loa cầm tay, hắn phát biểu:
“Long trọng kính chào các bạn, phân đội đơn lẻ nào đó thuộc Loromicon. Đáng tiếc thật. Các ngươi đúng là xui xẻo. Đáng lẽ ra hôm nay các ngươi có thể ung dung mà sống nốt mấy ngày còn lại trong cái lồng sắt của các người.”
Cái giọng the thé ấy của gã không lẫn vào đâu được. Nó đem cả tá chuyện không hay ùa về lại trí óc của Tsuyasa và Nebu. Nghĩ đến chuyện gặp lại hắn, Tsuyasa cũng muốn cho bản thân thêm xíu tự tin lắm, nhưng hoàn cảnh này e là khó có thể.
Kadolf xoè tay, tưởng chừng đang đóng vai một linh mục. Giọng hắn vang lên đầy hân hoan, có thể ví từng từ là thánh chỉ:
“Các anh em của giáo hội NyoRaine, giờ phút sống trong bóng tối đã kết thúc. Trước mặt các anh em là những kẻ sẽ bị hiến tế cho công cuộc khởi nghĩa lý tưởng của chúng ta! Bước đầu để nhân loại nhớ đến cái tên này!”
“All hail NyoRaine!!!”
Cả đoàn quân trắng đồng loạt giơ vũ khí lên theo bản năng được lập trình sẵn. Vô số nòng súng ánh bạc đồng loạt hướng về phía đoàn xe của đội Catastrophe. Chắc hẳn “Mưa của kỷ nguyên mới” trong bộ giáo lý của chúng là cơn mưa có màu đỏ thẫm.


0 Bình luận