Tập 1: Trong con thuyền mang tên “nhân loại”
Chương 00: Tới miền đất xa lắm
0 Bình luận - Độ dài: 5,087 từ - Cập nhật:
Mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà đổ nát, để lại màu đỏ cam loang lổ trên bầu trời, tựa vết bầm dập dai dẳng của ngày tàn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nó kéo đến mùi thối rữa nồng nặc, cái mùi pha trộn giữa sắt gỉ, đất mục, kèm cái chua gắt đến ngạt thở. Phải chăng đó là xác thịt và kim loại đang phân rã cùng lúc?
Hai bên đường trơ trọi, không một bóng lá xanh, chỉ còn lại những thân cây khẳng khiu, khô khốc vì bị thiêu cháy dưới cái nóng nhiều tuần liền. Chốc chốc còn có thể bắt gặp bộ rễ ngoằn ngoèo bật tung giữa vô số khung máy lăn lóc, minh chứng của sự sống đã bị bứng đi mất từ lâu.
Giữa đống hoang tàn của di tích gần thành Loromicon này, lảng vảng đâu đó chục bóng người trong đồ bảo hộ kín bưng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt còn sót lại, đoàn bóng trắng ấy cứ di chuyển tà tà, hệt một đám oán linh thiếu dương khí.
Nhiệm vụ đơn giản chỉ có đi quanh khu vực chỉ định, bốc cơ thể các con bệnh dưới đường rồi chất lên xe. Vài người thích gọi đây là “thu dọn di thể”, loại danh xưng vừa đủ trần trụi, lại đủ kính cẩn với những gì họ khuân vác hằng ngày.
Cái nghiệp xử lý xác chết chưa bao giờ được coi là sứ mệnh danh giá, nhưng nó lại là mắt xích quan trọng trong xã hội lúc này. Tất cả bởi cái “ngày tận thế” 16 năm trước mà ra cả.
Hiện nằm la liệt khắp nơi là những gì còn lại của những người mắc bệnh Artocoil, sự pha trộn kỳ dị giữa “nét đẹp” và “cái chết”.
Xét trên phương diện “cái chết”, thật dễ để người ta liên tưởng cảnh tượng trước mắt với cơn dịch hạch ngày xưa, thời kỳ mà cái chết như cơn sóng đen nuốt chửng từng thành phố, đường xá đầy rẫy thi hài lây lan mầm bệnh.
Còn về phần “nét đẹp”, đây mới là thứ tệ hơn rất nhiều. Nếu không còn máu thịt, phần lớn còn chẳng là hữu cơ, thì chúng ta có thể đơn thuần gọi chúng là thi thể hay không?
Cái kết của những con bệnh Artocoil là thế đấy. Họ bây giờ là tạo vật mang diện mạo con người bị bóp méo, kéo giãn, uốn lượn muôn vàn hình thái.
Cụ thể hơn thì ở hiện trường này, ta có một người đàn ông kèm phần thân trên vươn dài thành dải lụa xoắn tít, một cô gái trẻ với sau đầu lại bật mở như đóa hoa, một đứa trẻ co quắp trong tư thế bào thai, toàn bộ bề mặt da đã hóa thành sứ trắng với chi chít hoa văn dát vàng lan rộng…
Người đội trưởng trong nhóm dọn xác khom xuống để kiểm tra xác thể dưới chân. Cơ thể này đã hóa thành thứ cấu trúc với những đường gờ sắc nét như cánh hoa thủy tinh. Hắn lấy từ thắt lưng ra vài thiết bị cầm tay, bật một màn hình nhỏ.
Mức bức xạ 5.8 Sv/h, chưa quá 8, vẫn trong giới hạn có thể thu gom. Giả sử lỡ để thêm quá lâu, ngay cả lớp bảo hộ cũng không chắc sẽ giúp ích được nhiều. Đáng ra theo lý thuyết thông thường, mức phóng xạ sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng với loại vật chất này thì ngược lại.
Tên đội trưởng ra hiệu, hai người khác bước tới, mang theo tấm vải bạc chống phóng xạ. Họ không thể chạm trực tiếp vào xác thể, dù có bao tay dày cỡ nào, nguy cơ vẫn là quá lớn.
Tấm vải được trải ra, cẩn thận luồn xuống dưới đường viền méo mó của xác chết. Một trong hai người mở van trên thiết bị nhỏ gắn bên hông, phun lớp chất nhờn lên bề mặt. Khi thi thể đã cứng lại đáng kể, ròng rọc sẽ bắt đầu được kéo lên.
“Từ từ! Cẩn thận chút đi mày!”
Sai lầm nhỏ như trượt tay cũng có thể làm vỡ cấu trúc xác thể, và khi đó, hàng triệu hạt phóng xạ sẽ tung lên như bụi cát dưới chân cơn lốc xoáy.
Xác chết được đặt lên băng ca kim loại có gắn bánh xe, khóa chặt bằng dây đai chuyên dụng. Tấm vải bạc thứ hai nhanh chóng được bung lên, trùm kín thêm lớp nữa. Sau khi hoàn tất ghi nhận, họ đẩy băng ca về phía khoang trống lót chì bên trong xe tải gần đó. Mọi thao tác công việc đã trở thành phản xạ vô điều kiện.
Chiếc xe tải đóng cửa, động cơ gầm lên rồi lăn bánh, mang theo những “thành phẩm” cuối cùng của ca chiều nay về nhà máy. Và thế là công việc tạm xong xuôi, có thể thư giãn đôi chút.
“Lần này là bao nhiêu cái?” Giọng nói bên kia bộ đàm bị bóp méo đáng kể bởi tín hiệu nhiễu.
Cũng phải thôi, kể từ sau “ngày tận thế”, việc băng thông liên lạc trong những thành trì cuối cùng của nhân loại có phần hạn chế đáng kể.
“Mười tám.” Một người khác đáp, vừa gỡ tạm lớp kính chắn bụi trên mặt nạ, mặc cho việc đó tiềm ẩn chút nguy hiểm.
“Tụi mình vừa đạt kỷ lục mới à?”
“Mười tám còn ít đấy.” Gã to con nhất nhóm giọng điệu uể oải. “Hồi tháng trước có lần tao gom hơn ba mươi. Lúc đó gần như phải chạy cả đêm.”
Có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng nó nhanh chóng tan vào sự trầm mặc nơi đây. Sự im lặng này cũng hoàn toàn hợp lý nốt, bởi cái mặt tiền của bức tường Loromicon chính là vùng hoang địa trải dài tận cuối trời.
“Cái xác của thằng nhóc lúc nãy nhìn ngộ ghê ha mày?”
“Chà, tao nghe bảo có mấy gã giàu nào đó sẵn sàng trả cả gia tài để có được một cái. Tưởng tượng đi, bỏ một cái xác Artocoil vào phòng khách, trông cũng nghệ thuật lắm chứ?”
“Và sau đó cả nhà hắn hóa thành mớ rác này hết.” Người đội trưởng hừ một tiếng lạnh nhạt. “Chúng ta chỉ có việc dọn dẹp. Mày nên bớt có cái quan điểm nghệ thuật như bọn nô dịch khốn kiếp ấy đi.”
Quả là thế, nguồn cơn của căn bệnh, những sinh vật xâm lăng địa cầu đang đóng đô đâu đó ngoài kia. Chúng tự cho mình là chủng loài thượng đẳng tồn tại trên cơ sở đời sống tinh thần, coi loài người không khác những động vật ép nhựa trong viện bảo tàng là bao.
Một tên nào đó trong nhóm lặng lẽ hướng mắt về phía xa, nơi có bức tường thành cao sừng sững của Loromicon cắt ngang mảnh chiều tà. Đứng từ đây, hắn có thể chiêm ngưỡng thứ kiến trúc kỳ vĩ ấy từ cự ly vô cùng ấn tượng. Bề mặt thép đen sạm, lởm chởm các mối hàn nguệch ngoạc như những vết đâm chém trên lưng con rồng khổng lồ, từng phải hứng chịu cơn cuồng phong của thời đại.
Ánh đèn từ thành phố bên trong hắt lên nền mây thấp, tạo thành quầng sáng mờ ảo, tựa một thế giới khác đang lơ lửng ngay trên đống đổ nát. Sự thơ mộng đó như vô tình trêu ngươi những con người đang ngày đêm mạo hiểm chui ra chui vào để phục vụ đại nghiệp. Bên trong, đèn điện vẫn sáng, đường phố sạch sẽ, con người vẫn sống, làm việc, chỉ cần lờ đi những nòng súng đen ngòm trên đỉnh rào chắn là có thể yên vui. Nhưng bên ngoài này chỉ có bóng tối, tàn tích, và những hình hài bị biến dạng.
Và bóng tối, với tất cả những gì ẩn giấu trong nó, luôn có một cách để đánh thức nỗi sợ nguyên thủy của con người.
Những bộ đồ bảo hộ nặng nề vẫn di chuyển trên mặt đất gồ ghề, dù cho bước chân không còn dứt khoát như trước. Từng tiếng sột soạt của lớp vải chống phóng xạ cọ vào nhau, hơi thở phả nhẹ sau lớp mặt nạ kín, tất cả bỗng chốc trở nên rõ ràng đến khó chịu.
Một vài người trong nhóm bắt đầu đưa mắt nhìn quanh nhiều hơn, mong chờ sẽ thấy được điều gì đó trong đống đổ nát dù chính họ cũng không chắc mình có thực sự muốn thấy hay không.
Bóng tối không chỉ khiến thế giới trở nên vô hình mà còn khuếch đại trí tưởng tượng. Tiếng kim loại rơi vang lên đâu đó, có thể chỉ là một thanh sắt mục ruỗng vừa trượt khỏi mái nhà sập, hoặc cũng có thể là thứ gì khác, động vật nhỏ chẳng hạn. Gió rít qua mấy khung cửa sổ, tựa như những lời thầm thì vang vọng từ lãnh địa con người không thuộc về.
Ở rìa ngoài Loromicon, ban ngày vốn đã đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng đêm về, đó còn là câu chuyện khác nữa.
Không ai biết chính xác có gì đang lang thang trong màn đêm. Những câu chuyện đáng sợ từ những nhóm dọn xác trước không bao giờ có lời giải đáp.
“Dù sao thì chúng ta cũng an toàn mà nhỉ.” Giọng nói rè rè vang lên qua bộ đàm.
“Phía trước có tuần tra quân phòng, phía sau thì có bức tường. Còn chỗ nào yên ổn hơn nữa đâu?”
“Nói nhảm cái gì vậy trời?” Một người khác cười khẩy. “Cậu nghĩ đám quân phòng đó sẽ thực sự bảo vệ chúng ta chắc? Họ chỉ tuần tra cho có lệ thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, dám cá đám đó là lũ đầu tiên chuồn về phía Loromicon. Giả sử lũ ngoài hành tinh xuất hiện ngay lúc này, tao không tin bọn nó dám đứng lại bắn dù chỉ là một viên đạn.”
Đâu đó có vài tiếng cười nặng nề trong nhóm, không rõ là đồng tình hay chỉ đơn thuần là cách để lấp liếm đi cảm giác bất an trong lòng.
“Nói mới nhớ, tụi mình đang xử lý thứ giúp thành phố vận hành đấy nhé. Mấy cái xác Artocoil này dù là nguy hiểm sinh học thì bức xạ của chúng lại được tận dụng để tái chế thành năng lượng cho Loromicon. Nếu không có tụi mình thu gom, phân loại, vận chuyển, bọn cao tầng còn lâu mới có điện để mà bật máy lạnh.”
“Mày nói đúng! Đằng trước thì có mấy thằng tuần tra nhìn chằm chằm xuống đồng hồ bấm giờ chờ tới ca về. Đằng sau thì có một bức tường đầy súng ống mà nếu tụi mình lỡ lấn vào vùng cấm một chút thôi, nó sẽ tiễn luôn cả đám xuống mồ.”
“Suy cho cùng thì cái mạng của kiếp dọn xác chẳng đáng giá. Bọn họ cần công việc của chúng ta, nhưng không cần đến chính chúng ta.”
Không ai muốn phản bác. Họ để mặc những lời ấy lơ lửng trong không khí, đến khi một người vỗ nhẹ vào vai đồng đội bên cạnh, giọng nhẹ bẫng:
“Thôi nào, than vãn cũng đâu thay đổi được gì. Chúng ta vẫn còn một điểm thu gom nữa trước khi kết ngày hôm nay đấy. Ca đêm sắp bắt đầu rồi.”
Và thế là họ lại tiếp tục bước đi, những chiếc bóng trùm kín trong bộ đồ bảo hộ tiếp tục làm công việc của mình giữa đống tàn dư của thế giới cũ. Khi chuẩn bị thu gom thi thể tiếp theo, một giọng nói trầm nhấn nhá rõ từng chữ vang lên giữa phần bóng đổ của tòa nhà sát bên:
“Như những vết khắc tinh xảo trên tường đá của một thế giới đã lụi tàn, như những giai điệu rời rạc vang vọng trong hư vô, cái đẹp không cần ánh sáng để tồn tại. Nó kiên trì, bất khuất, bám rễ ngay cả trong tro tàn, chờ đợi một đôi mắt đủ tinh tường để nhìn thấy, một tâm hồn đủ táo bạo để cảm nhận.”
Người vừa cất tiếng là một gã cao kều, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ giống họ, nhưng cách phong thái ấy có gì đó không khớp với bầu không khí căng thẳng xung quanh. Đôi tay hắn đan lại như đang giữ một cuốn sách vô hình, dù chẳng ai thực sự thấy hắn cầm theo vật gì. Giọng hắn đều đều, mang theo chút gì đó trải đời nhưng lại không quá nghiêm túc.
“Tên quái nào thế?”
“Không biết. Chắc người mới.”
“Chắc thế. Nhưng mày có thấy kỳ cục không? Thằng đó đang lảm nhảm gì thế?”
“Ai mà biết được? Mỗi người có một cách đối phó riêng. Có thằng hút thuốc, có thằng bẻ tay, có thằng đập đầu vào tường... Miễn hắn không phá việc là được.”
Kẻ cao kều vẫn tiếp tục lầm rầm đọc, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ bỡn cợt hơn là thành kính:
“Con người không sinh ra để cúi đầu trước số phận. Họ sinh ra để cắn răng, vùng vẫy và đập tan xiềng xích định mệnh...”
Giọng hắn kéo dài ở cuối câu, gần bật ra một tiếng cười nhẹ. Với hắn, đó là một trò đùa báng bổ mà chỉ mình hắn hiểu.
“Tên này ít nhất cũng phải có vấn đề đầu óc.”
“Đứa nào trong chúng ta mà chẳng có vấn đề gì đó?”
Không ai nói thêm gì nữa. Họ có một công việc phải làm. Và kẻ mới xuất hiện, dù là ai, dù kỳ quái đến mức nào rồi cũng sẽ quen với nhịp điệu này. Nếu hắn sống đủ lâu, có thể họ sẽ nhớ đến hắn. Nếu không thì hắn sẽ chỉ là một bộ đồ bảo hộ bị thay thế vào ca làm kế tiếp hệt cái cách mà người ta tháo lắp bánh răng.
Phần còn lại bắt đầu chuyển sang một chủ đề khác, kiểu thói quen giúp họ giữ cho đầu óc thư giãn khi làm cái việc sặc mùi ô uế.
“Này, các cậu có nghe chuyện chưa? Về tên đó.”
“Tên nào? Thằng cha thị trưởng Loromicon thì tao không muốn bàn nữa.”
“Không, thằng sát nhân gần đây xuất hiện quanh khu vực này cơ.”
Có một khoảng im lặng ngắn, mọi người đang đánh giá xem đề tài vừa đề cập có đáng để chú ý không. Bởi lẽ, họ cảm giác như bàn về chuyện này cũng đồng nghĩa với trù ếm chính mình.
Để giữ lấy tinh thần cho cả đám, tên đội trưởng chủ động lên tiếng, gạt phăng tin đồn ấy đi:
“Tin nhảm chứ gì nữa? Thế giới thì đang đi dần tới hồi kết, hơi đâu mà giết nhau thêm? Bây giờ loài người đều có chung một kẻ thù mà?”
“Mày ngây thơ quá rồi. Càng hỗn loạn thì mấy thành phần điên điên khùng khùng càng dễ lộng hành. Nhưng tao không tin là có thằng ra tay với quân phòng và nhân viên kỹ thuật, chắc chỉ là tin vịt lấp liếm.”
“Không, ý tôi là hắn có một thứ nhận dạng rất rõ ràng. Hắn đeo mặt nạ che kín, nhìn như tấm gương trơn lồi.”
“Càng lúc nghe càng giống mấy truyền thuyết đô thị.”
Tiếp xúc trong môi trường độc hại này lâu khiến họ phải ngẩng cổ lên cố hít thở, đập vào mắt là khoảng trời đen vô tận không một vì sao. Chỉ có những quầng sáng lạnh lẽo, nhấp nháy từ các tháp canh trên tường thành Loromicon, thứ ánh sáng chẳng bao giờ soi rọi được đến nơi họ đứng.
Công việc tiếp tục tại khu nhà xưởng cũ dưới đèn cầy tù mù, sự rùng rợn khiến người ta phải chọn cách tám chuyện để giữ tỉnh táo. Lần này, câu chuyện không còn dừng lại ở tên sát nhân mang mặt nạ gương nữa. Dù tin đồn ấy có thật hay không, nó cũng chỉ là một nỗi lo nhỏ bé so với những thứ đã hiện hữu trong thế giới này, dịch bệnh Artocoil, bức tường gai góc của Loromicon, và đêm trường mịt mù không hứa hẹn bình minh tươi sáng.
“Các cậu nghĩ rồi nhân loại sẽ đi về đâu?”
Không ai có thể trả lời ngay loại câu hỏi vĩ mô đó, đành né tránh bằng cách tỏ ra bận rộn. Mãi thì mới có câu đáp lại, đó là từ tên cao kều kỳ quặc ban nãy:
“Ý cậu là gì?”
“Nhân loại đang đứng giữa một ngã rẽ, đúng không? Hoặc là lao vào một cuộc chiến lớn để chống chọi bọn ngoài vũ trụ kia, những kẻ đã gieo rắc Artocoil lên thế giới này. Hoặc là cứ thế tiếp tục, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, cố gắng sống sót trong các thành cao, hào sâu như Loromicon, mặc kệ những gì đã xảy ra.”
Một cơn gió mang theo sương khói từ phương Bắc thổi qua như muốn phụ họa cho lời giải thích đầy tính thời sự ấy. Tên cao cao nọ cười lớn, tiếng cười bị bóp méo qua lớp ống thở, lẫn vào làn gió, nghe thật khô khốc và lạc lõng làm sao.
“Sẽ có người quyết định điều đó thay anh thôi.” Hắn nói.
“Nói cũng phải.”
Vẫn máy móc với công việc là thế, nhưng đầu óc mỗi người dường như đang trôi dạt đâu đó xa hơn cái thực tại mục nát này.
Bất ngờ, giọng gã lom dom lại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bằng tông điệu vui nhộn, thứ vốn đáng ra chẳng nên có ở đây:
“Vui lên đi nào các cậu, đây chẳng phải là một công việc thượng đẳng sao?”
Đội trưởng đội dọn dẹp lập tức gắt lên:
“Nói vớ vẩn gì nữa vậy!?”
Tên cao kều không hề để tâm. Hắn bước lên bậc thềm của tòa cao ốc gần đó, dang rộng hai tay. Đèn pha từ xe tải hắt lên bộ đồ bảo hộ của gã này, khiến bóng của hắn đổ dài trên nền đá, trông thật ma mị làm sao.
“Các quý ông và quý bà, cho phép tôi được hỏi một câu rằng, các vị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang làm công việc của những nghệ nhân không?”
Một vài người dừng tay, quay sang nhìn với vẻ mặt khó chịu xen lẫn bối rối. Trong khi họ đang tối tăm mặt mũi thì lại có kẻ trốn việc để làm mấy trò điên khùng, ai mà không bực được cơ chứ? Càng khó chấp nhận thành phần này khi tất cả đều hưởng chung mức lương.
Mặc cho lời xì xầm bên dưới thì tên hợm hĩnh này chẳng có vẻ gì là định dừng lại:
“Chúng ta nhặt nhạnh những kiệt tác cuối cùng của sự sống, gói ghém lại cẩn thận, cứu rỗi khuôn ngọc này khỏi sự xói mòn của thời gian.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối cùng bằng một cái phẩy tay đầy kịch tính. Vài người trong nhóm bật cười mỉa mai.
“Nói như thể ta đang quét dọn phòng triển lãm ấy.”
Gã cao kều nghiêng đầu, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ bảo hộ dường như ánh lên một tia thích thú của người vừa được chọc đúng chỗ ngứa.
“Chứ còn gì nữa? Các cậu có để ý rằng mỗi xác chết đều là một kiệt tác không? Không có cái nào giống cái nào. Mỗi người đều biến đổi theo một cách độc nhất, tựa như những bức tranh của các bậc thầy cổ điển. Các cậu có nhận ra không? Chúng ta đang chứng kiến một dạng nghệ thuật hoàn toàn mới.”
“Nghệ thuật gì mà lại thối rữa khủng khiếp!”
“Ôi trời, tất nhiên là có rồi!” Gã cao kều ngả nghiêng. “Cái đẹp vốn dĩ không cần phải sạch sẽ hay dễ chịu. Nghệ thuật chân chính là phải khiến người ta cảm thấy xao xuyến. Và nói thật nhé...” Hắn cúi xuống, vuốt nhẹ vào một thi thể đã hóa thành những dải lụa xoắn ốc.
“Tôi cá là nếu những người này còn sống, họ cũng sẽ chẳng ngờ mình có thể rực rỡ đến thế đâu.”
Một vài người trong nhóm rùng mình. Tên to con xem ra hết kiên nhẫn, lầm lì để lại lời nhắc sau chót với giọng điệu hăm dọa:
“Thôi đi, đừng nói nữa. Làm việc đi nhóc!”
Gã cao kều nhún vai, cúi xuống lôi một xác chết khác vào tấm vải bạc, không quên dang tay rên rỉ thêm vài câu, dụng ý chỉ đủ để những nhân viên ở gần nghe thấy:
“Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập này thôi. This is truly marvelous!”
Không ai muốn nối tiếp chủ đề tranh luận khó nuốt của gã, nhưng những lời hắn nói vẫn vương vất đâu đó giống lớp bụi phóng xạ, không bao giờ rửa sạch được.
Những bàn tay đeo găng nâng lên rồi thả xuống, kéo lê những “tác phẩm nghệ thuật” của Artocoil như cách người ta dọn rác. Một bức tượng bằng da thịt có hoạ tiết rồng phượng bị vứt lên thùng xe với tiếng bịch nặng nề.
“Này, coi chừng! Nhẹ tay chứ thằng kia!” Người đội trưởng quát tháo khi thấy cấp dưới gần như ném một cái xác lên xe.
“Chậc, xin lỗi. Tôi quên mất đây là kiệt tác đấy.” Người kia nhếch mép, như thể hành động vừa rồi là để chế giễu những gì ban nãy được nghe từ tên kỳ dị nọ.
Vài tiếng khúc khích vang lên hưởng ứng, coi bộ bọn họ quyết tâm đưa gã khác người kia thành loại trò đùa dài hạn.
“Mấy cái xác này có giá trị gì ngoài việc trở thành nhiên liệu cho thành phố chứ?”
“Này, nghĩ theo cách khác thì cũng buồn cười phết. Giả sử sau này chất thải sinh học mà được xài rộng rãi thì chắc cũng sẽ có thằng khùng nào đấy ca ngợi đó là nghệ thuật. Thời nào cũng có bọn nghệ sĩ dỏm cả.”
Cả đám người phá lên cười sảng khoái sau câu pha trò. Đối với họ, những thi thể này chỉ là xác chết, chỉ là nguồn năng lượng bị lãng phí nếu không được thu thập đúng cách.
Gã cao kều không nói gì nữa.
Hắn vẫn tiếp tục làm việc, vẫn kéo lê từng cái xác về phía xe tải, nhưng có gì đó trong hắn đã thay đổi, một thứ gì đó âm thầm cuộn lên dưới lớp mặt nạ bảo hộ.
Những ngón tay hắn siết chặt hơn trên xác thể, hơi thở hắn sâu hơn vì đang cố đè nén. Một tia gì đó nguy hiểm lóe lên nơi đôi mắt, thứ cảm xúc mà hiện tại chỉ mình hắn hiểu.
Hắn không còn vui tính nữa.
Những lời cợt nhả vừa rồi có thể chỉ là những câu bông đùa vô thưởng vô phạt đối với đám kia, nhưng đối với hắn, đó là sự xúc phạm. Không ai trong số chúng hiểu được. Không ai nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sau sự méo mó vĩnh hằng này.
Tiếng kim loại thô ráp bỗng vang lên đột ngột giữa bầu không khí lạnh lẽo.
Có người vừa cúi xuống nhấc một cái xác lên thì nghe thấy âm thanh đó, tiếng cạch nhỏ đầy uy hiếp trong thoáng chốc, và cũng thật quen thuộc. Đầu óc anh ta chưa kịp xử lý thì một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian.
Cơ thể nhân viên xấu số giật mạnh, máu bắn tung tóe lên lớp vải bạc bên dưới.
Những người còn lại điếng mình quay ngoắt về phía hiện trường, chỉ để chứng kiến gã cao kều đang đứng đó, tay giơ cao một khẩu súng lục nòng lớn vẫn còn bốc khói. Khẩu Smith & Wesson .500 Magnum, loại vũ khí quá sức thừa thãi để sử dụng trong cuộc tàn sát ở khoảng cách gần như thế này.
Gã cao kều nghiêng đầu, giọng nói nãy giờ vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên sắc lạnh đến ghê người:
“Ta vốn chỉ định đến để tìm thời cơ thó hàng từ mấy cái xe tải, nhưng xem ra không thể cứ thế mà để bọn mày cùng với cái tư tưởng thiển cận đó trở về nhà.”
Không ai kịp phản ứng.
Lại thêm tiếng nổ kinh hoàng nữa vang lên, khỏi phải nói họ đều biết là từ họng súng vừa ban phát cái chết kia. Một nhân viên khác ngã xuống, cơ thể vặn vẹo vì lực đẩy quá mạnh từ viên đạn. Viên đạn ngoại cỡ xuyên qua bộ đồ bảo hộ của y, máu loang ra đỏ cả nền đất.
Những người còn lại hoảng loạn tột độ.
“Chết tiệt! Thằng này điên rồi!” Ai đó hét lên, lao về phía chỗ nấp sau một chiếc xe tải. Nhiều người khác vội vàng nhào đến quyết liều mình tìm cơ hội hạ gục tên máu lạnh kia. Dù chỉ là những nhân viên dọn xác nhưng họ không hoàn toàn vô hại. Mỗi nhân viên đều được trang bị loại súng lục tiêu chuẩn như biện pháp phòng thân cơ bản.
Loạt đạn 9mm bắn trả xối xả như mưa trút về hướng kẻ thù. Tất cả đều không tìm được đích đến.
Tên cao kều di chuyển nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Hắn không lóng ngóng như loại nghiệp dư suốt ngày chỉ biết làm công việc dọn xác hậu cần, mà linh hoạt bay nhảy, lượn lách qua những viên đạn với sự chính xác tuyệt đối từ bản năng.
Người đội trường vừa nổ súng, chưa kịp rụt tay về thì đã thấy lỗ thủng cháy đen giữa ngực mình. Cơ thể anh ta đổ sụp xuống đất, máu trào ra từ thân và miệng.
Số còn lại bắt đầu bắn tới tấp trong vô vọng.
Tên cao kều di chuyển như một vũ công giữa chiến trường. Hắn không chỉ nhanh mà còn chính xác đến mức điên rồ.
Mỗi viên đạn từ khẩu .500 Magnum yêu quý của hắn đều tìm được đường đến mục tiêu, không bao giờ lệch đi dù chỉ một ly.
Có người bị bắn ngay cổ họng khi đang cố gắng chạy thoát. Kẻ khác bị đạn xuyên qua đầu từ trán ra sau gáy khi còn chưa kịp rút súng khỏi bao. Một người cố bò ra phía sau đống đổ nát, nhưng ngay khi anh ta tưởng rằng mình đã thoát, viên đạn từ xa đã xuyên qua gạch đá, ghim thẳng vào xương sống, lạnh lùng kết án cho sinh mạng ấy.
Không ai có cơ hội. Không một ai.
Cả quá trình chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Chẳng mấy chốc mà nơi đây đã không còn sự sống, xác chết cũ đè lên xác chết mới, nghệ thuật và máu tanh hòa trộn với nhau theo cách ghê rợn nhất mà ta có thể hình dung.
Giữa bãi u linh tử khí đó, gã cao kều lặng lẽ đưa tay lên chiếc nón bảo hộ của mình để tống khứ nó khỏi đầu.
Bên dưới không phải một khuôn mặt người. Khó có thể ngờ rằng dưới lớp mũ dày cộm lại có thêm một lớp bảo vệ nữa.
Ánh trăng rọi xuống bề mặt nhẵn bóng ấy, màng thủy ngân phản chiếu mọi thứ xung quanh mà không buồn níu lại chút tàn ảnh. Những tia sáng từ đèn xe tải, những thi thể nằm rải rác, những vệt máu còn ấm, tất cả đều in hằn trên chiếc mặt nạ thứ hai, méo mó và biến dạng theo cách hắn gật gù hài lòng.
Đây đích thị là kẻ đó, kẻ sát nhân đeo mặt nạ gương mà người ta bàn tán.
Và rồi, hắn độc thoại, cái tông vui vẻ bỡn cợt ấy đã trở lại, như thể vừa hoàn thành một trò đùa tinh quái:
“À… cuối cùng cũng có thể hít thở không khí thoải mái rồi. Ta sẽ tận hưởng tí chút trước khi đám quân phòng phiền phức kéo tới.”
Mặt nạ gương hít một hơi dài, tận hưởng khoảnh khắc điên rồ mình vừa tạo ra.
Những cái xác bắt đầu biến đổi.
Các đường nét cơ thể dần mất đi tính người, da thịt rạn vỡ, rồi tái cấu trúc. Cánh tay vươn dài như dòng mực loang trên nền giấy vẽ. Khuôn mặt nứt ra tựa băng vỡ. Cơ thể tự quấn lấy chính nó như một dải sao lấp lánh ánh bạc, không còn trước, không còn sau.
Từng người từng người, họ hóa thành những thứ gì đó thật diễm lệ.
“Thật tuyệt vời…” Giọng hắn ngân nga tựa một gã nghệ sĩ đang tán thưởng một bức tranh trác tuyệt.
Rồi như thể đang mỉa mai chính thế giới này, hắn buông lời chế giễu, nửa như độc thoại, nửa như nói với những kẻ đã chết:
“Các người không cần phải cảm ơn ta đâu. Nghệ thuật vốn dĩ chẳng lúc nào cũng dành cho người sống.”
Hắn nâng đôi bàn tay lên trước tầm mắt như thể đang cầm vật thể vô hình. Cuốn kinh sách tưởng tượng. Một nghi thức kỳ lạ. Một sự ngạo mạn điên rồ.
“Và Đấng Tối Cao phán rằng: Hỡi những linh hồn vướng bận bụi trần, ta ban cho các ngươi ngọn lửa tái sinh, để trong đau đớn, tội lỗi được gột rửa, và từ tro tàn, các ngươi sẽ đứng lên trong hình hài thuần khiết hơn.”


0 Bình luận