Artocoil toTorment
TeaKyuBe Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Trong con thuyền mang tên "nhân loại"

Chương 03: Tới cơn mưa trên mặt gương, ngày mai vẫn sẽ đến

1 Bình luận - Độ dài: 6,113 từ - Cập nhật:

Nếu ta làm ngơ cái lớp bụi thời gian dày đặc thì sân sau nhà ông Licher hẳn là chỗ nghỉ chân có thể gọi là thông thoáng nhất. Những luống rau cũ đã héo úa từ lâu, để ý thì chắc chỉ còn vài bụi bạc hà nhỏ mọc nghiêng bên hàng gạch vỡ, xanh ngát một cách lạc loài.

Tsuyasa ngồi bệt xuống bậc thềm đá trước cửa, lưng tựa vào bức tường gồ ghề, tận hưởng chút gió đêm mang theo mùi hoa dại bị vùi. Nebu bó gối bên cạnh như con mèo nhỏ cuộn mình trước cái se lạnh đêm xuân. Cô gái trẻ lặng nhìn khoảng sân hẹp lởm chởm cỏ úa và đá vụn bằng đôi mắt đỏ hồng đầy nổi bật. Mặt trăng lơ lửng trên mái nhà, bị che khuất phân nửa bởi lớp mây mỏng, thứ ánh sáng nửa vời của nó như muốn phản ánh tâm trạng của cô.

“Xong vụ này rồi em muốn đi chơi đêm.”

Tsuyasa gác tay lên trán, tỏ ra đầy mệt mỏi trước lời đòi hỏi ấy.

“Anh chỉ muốn về nhà tắm nước nóng rồi lăn ra ngủ thôi. Làm ơn đấy.”

“Ngủ là cho những ai không biết tận hưởng tuổi trẻ.”

“Tuổi trẻ không ngủ là chết sớm.”

“Chắc gì anh đã sống thọ?”

“Nhưng chắc chắn sẽ thọ hơn em…”

Việc bàn lùi ấy khiến Nebu phồng má lên hậm hực. Tsuyasa chẳng có chút tâm trạng để để tâm, cậu liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Kim giây nhích từng nhịp chậm rãi khiến cảm giác đêm nay đang kéo dài ra vô tận.

“Đội dọn xác làm gì mà trễ thế nhỉ?”

Nghe thế, Nebu cũng sực lấy làm lạ.

“Ừ nhỉ? Bình thường mấy đội trực đêm phản hồi rất nhanh với loại trường hợp này.”

“Hay là họ bị kẹt ở một hiện trường khác?” Tsuyasa nêu giả thiết, nhưng chính cậu cũng chẳng thể tin vào lời mình.

“Ừm.”

Một tiếng "ừm" gọn lỏn, rồi không ai nói gì thêm nữa trong một khoảng.

Chỉ còn gió lùa qua mái nhà cũ, va vào những phiến tôn gỉ sét phát ra tiếng khẽ rít. Tsuyasa hơi cúi đầu về phía Nebu như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Cậu luôn thế, vẫn luôn là kẻ tùy hứng và là con người do dự trong việc đưa ra ý kiến. Luôn có một cái gì đó trong cậu chùn lại mà tự cho rằng: có lẽ, im lặng là thứ ngôn ngữ duy nhất đủ tế nhị để dùng trong khoảnh khắc này. Thành thử ra, mọi điều chưa kịp thốt lên đều hóa thành những quãng lặng kéo dài, lửng lơ giữa khoảng không chật hẹp, lạnh lẽo của mái hiên đêm muộn. Các đồng nghiệp thường không mấy quan tâm, cũng không gặng hỏi vì đã quen với kiểu im lặng lắt léo đó của Tsuyasa.

Một lúc sau, Nebu lên tiếng, giọng lười biếng như thể vừa mơ tỉnh.

“Nếu trời ấm thêm một chút nữa, chắc em đã ngủ gục luôn rồi…”

“Anh sẽ canh tới lúc em ngủ rồi lén đi ăn kem một mình đấy.”

Nebu cười khúc khích trước câu đùa ấy khiến Tsuyasa cũng có gì đó vui lây. Những ngày làm việc cùng với cô gái có lẽ là trẻ nhất đội, cậu cảm thấy các ca làm như trôi qua nhanh hơn. Các quy trình dài hơi và khô khan ngỡ đâu được rút ngắn lại trông thấy. Mỗi lần nghĩ đến Nebu, Tsuyasa thấy lòng nhẹ nhàng và những lúc đó, cậu không làm sao ngăn được mình mỉm cười. Cô bé tuy nhí nhảnh mà lại trưởng thành. Dù làm việc quân phòng, song trông cô tươi tỉnh, đùa giỡn cứ như đi từ thiện.

"Ban nãy, lúc anh Tsuyasa để đối tượng chĩa súng vào, em lo lắm đó biết không?” Nebu nghiêm mặt nhắc nhở.

“Em mà cũng lo cho anh à? Nếu lỡ bị phơ bể gáo thì đi đời thôi chứ có gì căng?”

“Anh nói lạ, ngoài cộng sự ra thì em còn ai để quan tâm nữa chứ?”

Tsuyasa nhân lúc lòng còn đang lâng lâng, chậm rãi lôi từ trong áo khoác ra một thanh chocolate mỏng, thứ vẫn thường để dành cho những ca trực dài. Cậu bẻ đôi, đưa nửa còn lại cho Nebu.

“Ăn không?”

Nebu ngẩng lên, sáng mắt nhìn, rồi vươn tay nhận lấy mà không khách sáo. 

“Miếng của anh to hơn thì phải?” Cô bé nheo nheo mắt.

“Nếu em nghĩ thế thì đổi với anh đi.”

“Thôi kệ. Mà loại này ngon đấy! Em sẽ ăn hết nó trong ba giây ngay trước mặt anh.”

“Ngon vậy à?”

“Chứ sao nữa?!”

Tsuyasa thích thú nhìn sự hăm hở của người đồng nghiệp, cậu cảm thấy Nebu sao mà đơn giản thế không biết? Có lẽ bởi bản thân cậu ta đã từng xui rủi gặp đủ loại phụ nữ phức tạp chăng?

“Vậy muốn nữa không?”

“Muốn chứ! Mà khoan đã, đây có phải là môt kiểu hối lộ không vậy?” Nebu hừ mũi.

Bỗng có tiếng sấm vang lên từ cuối trời xa khiến cả hai chững lại trong thoáng chốc. Nebu nhai nốt miếng chocolate rẻ tiền, lơ đãng ngước nhìn lên cao. Mây kéo dày, nuốt trọn hết mặt trăng, để lại một quầng sáng mơ hồ. Bóng đêm từ tốn trùm xuống nơi họ ngồi, vị trí góc khuất không có nổi một ánh đèn tử tế.

“Khỉ thật! Anh quên đem ô rồi. Làm ơn đừng có mưa mà.”

“Em có đem nè. Lát nữa đi về che chung không?

“Đành thế vậy.”

“Đành là đành thế nào? Đáng ra anh phải cảm thấy vui chứ?” Nebu đặt tay trước ngực mình đầy ngạo nghễ.

“Thế thì anh cảm thấy vui vì được đi chung ô với em, hài lòng chưa?” Tsuyasa thở dài.

Tsuyasa từng thích mưa như bao đứa trẻ thuở nhỏ. Thích cái cách nước rơi xuống mái tôn, những giọt lộp bộp nối đuôi nhau như một bản nhạc đệm ngoài đồng. Nhưng đó là trước kia, trước ngày bầu trời vỡ vụn và bụi thiên thạch trộn lẫn vào tầng khí quyển. Giờ thì mỗi cơn mưa là một trò tung xúc xắc với sức khỏe, dù chẳng biết việc tiếp xúc với nước mưa có ảnh hưởng xấu hay không, tốt nhất vẫn nên tránh đi.

Phía xa, những vòm cây lắc lư nhè nhẹ, không khí đổi vị, làn hơi ẩm len vào mũi, mát lạnh như mùi đất khô chuẩn bị được tưới ướt. Xem ra trời sắp đổ mưa thật rồi.

“Này.” Cậu khẽ khều vai Nebu. “Em dậy đi. Chúng ta nên kiếm chỗ trú, kiểu gì cũng phải gác ở đây khá lâu nữa.”

“Chưa mưa mà.” 

“Ừ, nhưng sẽ mưa. Và nếu ướt thì cảm lạnh đấy, thiếu ngủ lại càng dễ bệnh.”

“Lại giống ông già rồi.”

Tsuyasa đứng lên trước, định bỏ vào trong trước thì ngay lập tức lạnh hết cả sống lưng. Cảm tưởng như một sợi tóc mỏng quệt qua gáy, làm cậu rờn rợn. Không giống gió thổi, không như mưa rơi. Cảm giác có thứ gì đó vô hình vừa trườn lướt qua cậu từ phía sau lớp tường đã mục bên trong căn nhà của ông Licher.

Nebu lập tức phát hiện ra sự thay đổi trong sắc mặt khó coi của Tsuyasa.

“Gì vậy?”

“Không biết…” Cậu chậm rãi quay đầu, mắt nhìn về phía căn nhà sau lưng, nơi cửa sau vừa khép lại chưa lâu.

Gió ngừng thổi đúng lúc đó, nó khiến cho bối cảnh trở nên kì quái hơn trông thấy.

“Em ở đây.” Tsuyasa khẽ nói. “Anh chỉ vào kiểm tra chút thôi.”

“Tsuyasa…”

Nói xong, cậu bước nhanh qua mấy bậc thềm, tay khẽ vén vạt áo lên, mò mẫm bên hông, chỉ để nhận ra rằng mình không đem theo khẩu súng thân quen.

Bên trong, căn nhà im phăng phắc.

Thứ mùi vốn đã khó chịu tỏa khắp căn phòng lúc trước giờ cũng khác. Không còn là mùi phân rã hay tẩy rửa, mà giờ đây lại giống nhựa cháy, đúng hơn là ozone sau khi có điện phóng qua. Cánh cửa gỗ vẫn đóng như lúc họ rời khỏi, nhưng có gì đó không đúng, chẳng biết có phải do hoa mắt hay không mà hình như vị trí đồ vật có chút thay đổi.

Tsuyasa chạm tay vào tay nắm cửa, hít một hơi sâu.

Cậu đẩy cửa, bước vào.

Dù đèn vẫn còn sáng thì bên trong vẫn tối hơn lúc trước. Cảm giác như ánh đèn nhạt đi thấy rõ vì bị hút bớt bởi thứ gì đó nặng nề, khó thể thể phân biệt được theo phương diện vật lí. Rồi đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ sau cánh cửa khép hờ dẫn vào căn buồng chứa xác chết. Không phải tiếng gió đập. Cũng chẳng phải tiếng chuột kêu.

Là giọng nói?

Và Tsuyasa, lần đầu tiên trong đêm nay, thực sự cảm thấy run sợ.

Đây cũng chính là lần đầu tiên mà cậu gặp kẻ ấy.

Hắn đứng đó.

Ngay giữa phòng.

Một dáng người cao, gầy, cột sống thẳng như của bọ ngựa, đeo chiếc mặt nạ gương.

Một mặt lồi hoàn hảo, không mắt, không miệng. Chỉ có một tấm kính trong suốt như nước, lạnh ngắt như hòn đá chìm dưới đáy mộ. Lớp tráng gương lấp lánh ánh đèn vàng úa từ môi trường trong này.

Toàn thân hắn được phủ bởi chiếc áo măng tô cổ cao, dài xuống tận đầu gối. Những mảng màu thêu dọc sống lưng, đỏ, xanh, xám tro, pha trộn lại, tạo thành thứ hoa văn không tuân theo quy luật thị giác nào.

Trong tay gã là cái xác của con trai ông Licher bị nhiễm Artocoil. Bọc vải bạc, được bế bằng cả hai tay theo kiểu ôm công chúa ngủ trong truyện cổ tích. Nhưng vẻ dịu dàng đó càng khiến khung cảnh thêm quái gở, một nghi lễ lệch lạc được tái hiện trong bóng tối.

Hắn không quay đầu lại dù thừa biết Tsuyasa đang đứng đằng sau.

“Cậu hẳn là Tsuyasa Albridge.” Hắn nói bằng chất giọng the thé xé vải.

“Ông…ông là tên quái nào? Sao lại biết tên tôi?”

“Ta là người mà cậu đã nói chuyện qua đường dây ban nãy.”

Tsuyasa sững lại.

Khoảnh khắc đó như ai vừa đổ nước sôi vào tâm trí cậu. Cậu nhớ lại giọng nói khó nghe này ban nãy. Khi ấy, cậu đã gạt đi vì cho rằng tại nhiễu sóng.

Giờ đây, khi tiếp nhận lại chính cái âm sắc ấy, vọng ra từ lớp gương lạnh ngắt kia, mọi mảnh ký ức liền ghép khít đến rợn người.

“…Không phải đội dọn xác.”

Chiếc mặt nạ gương xoay về phía Tsuyasa.

“Tất nhiên là không rồi. Bọn báng bổ đó, ta đã dọn dẹp sạch sẽ.”

 Tsuyasa trừng mắt, giọng nghẹn lại:

“Ông... đã giết họ?” 

“Đúng thế, ta đã chỉnh lại vai vế của họ trong xã hội này tí chút. Từ người thu gom thành kẻ bị thu gom đấy.”

Tsuyasa cảm thấy máu mình đông lại thành từng cục trong lồng ngực. Những từ ngữ hắn dùng không phải là lời thú tội, mà giống đang kể một chuyện vặt vãnh. Nhưng đây không phải là lúc để cơn ghê tởm xâm lấn tâm trí, cậu còn trách nhiệm khác phải quan tâm lúc này.

“Đặt cái xác xuống!”

Tên mặt nạ gương dừng chân, phần nào đó trong mệnh lệnh uy mãnh ấy đã tác động đến hắn. Không phải vì e ngại, mà chỉ tương đương với việc đang đi giữa triển lãm và bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó yêu cầu không được chạm vào hiện vật.

Tsuyasa dấn lên một bước. Cậu không phải người dễ nổi nóng, càng không phải kiểu liều lĩnh vô cớ, nhưng có thứ gì đó bên trong cậu lúc này đang vỡ thành từng mảng.

“Ông không có quyền mang đi thi thể bị nhiễm Artocoil. Đó là vật thể loại A, được quy định xử lý trong hệ thống quân phòng. Việc ông làm…”

“...là vi phạm pháp luật?”

Hắn cắt lời cậu bằng câu hỏi đầy cợt nhã như thể đang giúp đứa nhóc hoàn thành bài tập về nhà.

“Luật là thứ mảnh mai làm nền cho trật tự. Nhưng nghệ thuật thì không sinh ra từ trật tự.” Hắn tuyên bố.

“Tôi biết rồi. Ông chính là kẻ sát nhân mà người ta hay nhắc đến gần đây. Ông tính làm gì với cái xác đó?”

Tên mặt nạ gương cúi sát đầu, nhìn xuống thi thể trong tay, và nếu có một từ nào đó để gọi cảm xúc tỏa ra từ cái cử chỉ ấy, thì nó là đê mê.

“Ta chỉ mang đi những gì đẹp. Những gì vượt khỏi cái chết để chạm vào một tầng cao hơn. Ta không cần lý do. Ta không cần sự cho phép. Nghệ thuật không hỏi ý kiến.”

“Đó từng là một con người, giờ là di thể. Không phải một vật trưng bày cho sở thích bệnh hoạn của ông. Chẳng ai đủ thẩm quyền làm điều đó!”

“Thẩm quyền? Thật thú vị khi cậu dùng từ ấy giữa một thế giới không còn luật lệ nào ngoài cái đẹp đổ vỡ. Vậy cậu sẽ làm gì hả quân phòng?”

Tsuyasa chưa từng gặp đối phương là con người nào như hắn. Kinh nghiệm cho cậu biết, những kẻ giết người vì giận dữ, vì trả thù hay thậm chí vì hoảng loạn…, đều chung công thức để giải quyết. Còn gã này, hắn có gì đó uyển chuyển, mềm mại hơn nhiều.

Tên mặt nạ gương đứng thẳng dậy, chỉnh trang giống vị nghệ sĩ nào đó chuẩn bị rời khỏi sân khấu, hai tay vẫn nâng niu bọc xác.

“Thế ý cậu như nào đây? Làm ngơ cho tôi nhé, cậu quân phòng Tsuyasa?”

“Cái gì?”

Gã sát nhân cúi đầu, một cử chỉ lịch thiệp.

“Cậu không cần phải can dự đâu, Tsuyasa Albridge” Tên ấy đề nghị một cách giải quyết tử tế. “Không ai phải chết, không cần thêm phiền phức.”

Trong vài giây ngắn ngủi, căn phòng lặng hẳn đi. Chính đêm tối cũng đang chứng kiến khoảnh khắc quỷ dữ buông lời ngọt ngào.

“Chúng ta có thể để nó trôi qua, một lỗi định tuyến, một nhiệm vụ bỏ sót. Cậu sẽ báo lại rằng cái xác không còn ở hiện trường. Và rồi cậu có thể quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, chưa từng thấy gì. Vậy đấy! May mắn là ta bây giờ đang khá bận.”

Đùa à?

Mặt nạ gương nói theo cái kiểu mạng sống của cậu đối với hắn chỉ bằng cái hất tay khiến Tsuyasa tự hỏi tên này khủng khiếp tới mức nào. Tất cả lý trí, tất cả kinh nghiệm, tất cả bản năng sinh tồn, mọi thứ trong cậu đang đồng thanh thì thầm cảnh báo: Nghe theo hắn đi. Đừng dại dột. Lùi đi.

“Không.” Ấy vậy mà cuối cùng cậu lại chọn cách này, lời từ chối tựa nhát chém, cứa thẳng qua đêm như lưỡi kiếm đã rèn đủ lửa. 

“Bỏ cái xác xuống mau!”

Không có khoảng trống cho sự thương lượng. Không để lại một khe hở cho sự do dự.

Tên mặt nạ gương khựng lại. Cái đầu hắn chúi xuống, tay đặt trước ngực như vừa thưởng thức thứ rượu kém chất lượng. Hắn thở ra, trưng cái vẻ sầu não từ một nhạc sĩ khi đàn đứt dây giữa buổi hòa tấu:

“Tiếc thật. Ta đã nghĩ chúng ta có thể là hai phần của cùng một khung tranh.”

Gần như ngay sau đó. âm thanh khai hỏa vang lên xé toạc màn đêm. Tiếng nổ của khẩu .500 Magnum không chỉ dội vào tai mà còn lấn vào tận lồng ngực, khiến không gian rung lên như tấm màn sân khấu vừa bị kéo giật thô bạo. 

Cơ thể Tsuyasa phản ứng trước cả khi đầu óc kịp định thần. Đó là cú lăn hai vòng sang bên, vai cạ mạnh vào nền gạch rạn nứt, đầu gối va trúng chân bàn, phát ra tiếng rầm đau điếng.

Hắn rút súng nhanh quá!

Chỉ khi thân thể rúc được vào sau đống nội thất đổ nát, Tsuyasa mới dám thở lại, phổi cháy rát vì áp suất đột ngột.

Tấm gỗ gần nơi cậu vừa đứng bật ra, tan thành mảnh vụn.

Nếu mình phản ứng chậm nửa giây…

Cậu không dám tưởng tượng tiếp.

Tsuyasa từng được huấn luyện cho tình huống này hoặc tương tự. Ở trung tâm quân phòng, nơi người ta dạy nhau cách sống sót nhiều hơn là cách chiến thắng, có những bài tập mô phỏng phản ứng khi bị tấn công bất ngờ, né đạn trong không gian hẹp, đọc chuyển động cánh tay đối phương.

Nhưng sách vở không là gì so với thực tế, mùi khói súng xộc vào mũi, tiếng tim đập loạn, cảm giác cận kề cái chết.

“Phản xạ tốt đấy.”

Tên mặt nạ gương chậm rãi bước tới từng bước giữa đống đổ vỡ, hắn như đang đi dự buổi triển lãm tranh mà Tsuyasa Albridge là một phần trong đó.

Tiếng súng lại nổ, lửa lóe từ khẩu Magnum .500 đầy mạnh bạo. Tsuyasa cúi rạp người, lăn nghiêng sang trái, vừa kịp tránh thêm vài phát đạn nữa đập nát mặt đất nơi cậu vừa chạm gối. Không có thời gian để ngừng nghỉ. Hai tay Tsuyasa chống xuống nền gạch, trượt người về phía bàn ăn đổ nghiêng gần cửa sổ. Vừa tới nơi, lại thêm một viên đạn xé gió lao tới thổi bay cái bàn. Cứ thế, cậu liên tục lùi dần ra cửa ra của căn nhà, mặc cho từng viên đạn của kẻ kia vẫn nổ tung trong không khí như búa tạ đập vào mặt đá.

Khói bụi bay lên mù mịt, bóng dáng của tên mặt nạ gương chìm dần vào làn sương ấy, đóng vai một con thú săn mồi đang thong thả bước qua đồng cỏ phủ tuyết.

“Cậu không phải là quân phòng hạng xoàng nhỉ? Tuy nhiên, cách biệt giữa chúng ta lúc này quá lớn. Cậu phải tính toán từng bước để sống sót, còn ta…”

Hắn xoay khẩu súng ngoại cỡ giữa hai ngón tay như một trò chơi của trẻ con rồi giương thẳng tới trước bằng động tác đầy uy lực.

“Ta chỉ cần chọn khi nào kết thúc cuộc chơi.”

Viên đạn thứ năm rời khỏi nòng súng, nó không giống bất kỳ phát bắn nào trước đó. Không khí trước nòng súng cong lại một nhịp như thủy tinh chảy, rồi nổ bung ra thành sóng áp lực, cuộn theo viên đạn có đầu lõm và vỏ bọc phản xạ ánh sáng thành những vệt xoáy bạc.

Tsuyasa biết hậu quả nếu thứ này dùng để bắn vào con người… 

Trong tâm trí cậu sực ùa về hình ảnh dòng năng lượng mạnh mẽ luận chuyển trên bức tường Loromicon và các nhà máy phát điện hạt nhân. Chúng hoàn toàn tương đồng với nhau.

Luồng sáng từ đầu đạn từ viên đạn ấy lướt qua, đẻ lại vết rạch ánh kim màu lam, uốn lượn như loài rắn. Nó mang theo đuôi khói dài, mờ ảo như nọc độc đang tan vào gió, và khi chạm vào nơi Tsuyasa nấp, toàn bộ góc tường nổ tung. 

Nổ tung ở đây không phải theo kiểu vật lý thông thường. Cấu trúc tường xi măng bị bẻ vặn, biến thành những mảng vữa nhọn hoắt, nhô ra như gai thủy tinh, bốc mùi lờm lợm đặc trưng của vật chất không thuộc về hành tinh này. Nếu để ý có thể nhận ra chúng khá giống với mùi tử thi nghệ thuật mà họ vốn đã quá quen.

Tsuyasa tất nhiên không nằm yên chờ chết, cậu áp dụng kỹ thuật di chuyển mà chỉ có đội quân phòng cơ động mới được dạy. Đó là một cú đẩy trọng tâm cực thấp, trượt thân người qua nền đất như lưỡi dao mỏng cắt nước, đủ để né đường thẳng viên đạn mà không rơi vào trạng thái mất kiểm soát, “trượt hạ độ cong”. Trông cậu lúc này không khác gì điệp viên hạng nhất trong mấy bộ phim kiểu cũ.

Khi đảm bảo bản thân đã an toàn sau tình huống sinh tử vừa rồi, Tsuyasa mới có chút thời gian để đặt câu hỏi:

“Chết tiệt! Sao ông lại có được loại đạn ấy? Sapphiredon chỉ được sản xuất trong những cơ sở nghiên cứu quân sự bí mật cho chính phủ thôi mà?”

Đúng như vậy, một liên minh các nhà khoa học quân sự đã nghiên cứu cách chuyển hóa năng lượng vật chất phóng xạ Artocoil thành dạng xung khắc. Qua nhiều thất bại, Sapphiredon đã ra đời, mang theo đặc tính triệt tiêu Artocoil, vừa đủ đa dụng thay thế nguồn điện, vừa có thể ứng dụng vào quân sự. Loại vật chất năng lượng ngăn chặn sinh vật xâm thực từ ngoài giới tuyến đã mang dịch bệnh Artocoil đến trái đất, các Artnoiseur. 

“Thế ta hỏi ngược lại, đạn dược trang bị của cậu đâu rồi? Cậu cứ thế mà không định bắn trả gì à?”

“Vứt ở nhà rồi!”

“Thế thì đó là lỗi của cậu thôi.”

Viên đạn tiếp theo từ khẩu súng giết người ấy đập trúng cột nhà phía sau Tsuyasa, mảnh trụ văng ra cào rách má cậu. Cú lao của cậu là một pha đổi góc đầy bản năng, chân trái trụ, gót phải xoay, cả thân uốn cong rồi trườn về phía đống đổ nát bên tay phải.

Đoàng!

Lần này là mảnh gạch vỡ bắn tung vào mắt cậu. Tsuyasa nhắm mắt trong một nhịp thở, rồi mở ra, trượt về sau một cái tủ gỗ mục đang nghiêng lệch, dù không đủ để chặn nổi một viên .500, nhưng vật thể này có thể dùng để che chắn tầm nhìn.

Cả khu nhà bỗng trở thành một vũ đài sôi động, người bắn, người né.

“Cậu dai hơn ta tưởng, đó là điều tốt. Những bức tượng khó nứt vỡ thường để lại vết rạn đẹp.”

Bốn viên! Tên đó đã bắn được bốn viên trong loạt đạn này. Khẩu súng của hắn nếu mình nhớ không lầm chỉ chứa được năm viên trong ổ đạn.

Tsuyasa đành phải tính kế gì đó, cậu trườn tới khu nhà bếp lần nữa, chọn cho mình vài món phù hợp trong đống đồ gia dụng đang rơi vãi.

Tên mặt nạ gương chẳng quan tâm mấy mà vẫn đang khoan thai tiến lại. Khẩu Magnum vẫn lủng lẳng trên tay phải, còn cái xác bọc bạc, hắn đã kính cẩn đặt xuống bậc hiên.

Khi thời cơ thích hợp đến, Tsuyasa bỗng bật dậy, gân toàn thân căng cứng như dây nỏ, ném bao bột mì thẳng về mặt đất dưới chân gã sát nhân. Một luồng bụi trắng bùng lên khiến nhà bếp vốn đã ngột ngạt, giờ còn bung bét hơn. Nhân lúc tầm nhìn của tên mặt nạ gương còn đang không khác gì bị lạc vào thế giới trắng,  Tsuyasa quăng bồi theo một con dao làm bếp lấy vội từ giá treo. Phi dao là kỹ thuật khó, nhưng ném dao tầm gần thế này để gây sát thương là điều ai cũng làm được.

Dao xoáy trên không, đầu lưỡi bắt sáng lạnh lùng trong làn bụi mờ. Đường bay của nó gần như hoàn hảo, từ góc đứng, từ lực tay, từ quỹ đạo chéo nhắm thẳng vào ngực tên mặt nạ. Nhưng không.

Không có tiếng kim loại xuyên da, chỉ là tiếng gió rít qua khoảng trống.

Tên mặt nạ gương đã né được trong gang tấc.

Chuyển động của hắn mượt và chính xác như một con rối múa dây thuần thục. Con dao cắm vào bức tường phía sau trong vô vọng. Tuy vậy, khi gã cao kều này còn đang trong đà dồn trọng tâm ra sau, có âm thanh rền như sấm, vang dội từ đằng sau Tsuyasa. Một tiếng súng hoa cải chói sắc, không lẫn vào đâu được. Mặt nạ gương lãnh trọn chùm đạn ghém vào mặt.

Hắn lùi lại hai bước, cả thân hình nghiêng đi, áo choàng phồng lên trong cơn chấn động. Từng mảnh gương vỡ cắm sâu vào tấm choàng trước ngực, vài mảnh rơi lả tả xuống đất, ánh trăng từ cửa sổ chớp phản chiếu vào, khiến hắn không khác gì được bao bọc bởi vệt sao rơi.

Tsuyasa có khi còn là người bất ngờ hơn tên ấy, cậu gần như quên cả việc thở.

Nhưng rồi, hắn ngẩng đầu lên.

Chiếc mặt nạ vỡ nát một góc, những đường nứt chằng chịt bủa quanh như mạng nhện. Một bên mắt ẩn sau lớp gương nứt, đen như vực sâu, vẫn đang nhìn ra với vẻ bình tĩnh, không chút máu đổ, không một vết thương. 

Từ bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, hơi vỡ đi vì Adrenaline:

“Anh Tsuyasa! Lùi lại mau!”

Tsuyasa quay phắt lại. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Nebu, đôi mắt mở to, hai tay cầm khẩu súng săn dài gần bằng thân người, tư thế ngắm bắn vẫn còn lưu lại sự cứng cáp không tưởng nơi bờ vai mảnh dẻ. Hẳn là cô bé đã mượn tạm khẩu súng mà ông Licher đã bỏ lại ban nãy. Em ấy thở gấp, gò má trắng bệch, ngón tay căng cứng nơi cò súng. 

Dẫu cho vũ khí Nebu thông thạo nhất hằng ngày không phải là loại súng nòng to thế này, song thao tác của cô quân phòng với nó vẫn rất chuyên nghiệp. Mái tóc lam thẫm bết mồ hôi thành từng sợi mỏng dính vào cổ. Trên áo khoác còn vết bụi, vết đất. Cô đã theo dõi trận đấu, chờ khoảnh khắc duy nhất để can thiệp. 

Không có thời gian để đối thoại thêm, Nebu lên đạn cho phát bắn tiếp theo. Mặt nạ gương cũng đâu phải dạng vừa, gã bật dậy ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc, khi đường mắt của hắn lướt qua Nebu, tay còn lại lập tức vung lên trả lại ngay một phát bắn. Nebu và hắn siết cò gần như cùng lúc, tuy nhiên khác biệt là chỉ có viên đạn từ tên mặt nạ gương là trúng đích, cắt thẳng qua lớp bụi lẫn khói, bắn trúng giữa vai Nebu, cú bắn đủ để hạ gục bất kỳ người thường nào chỉ bằng lực tác động.

“Nebu!” Tsuyasa bàng hoàng.

Thân hình nhỏ bé của em ta bị đẩy bật ra sau bởi cú bắn, ngã nhào xuống nền đất, lưng va mạnh vào bậc thềm gỗ mục. Tsuyasa gần như nhào tới theo phản xạ, cố gắng đỡ lấy cơ thể ấy.

Nhưng…

Không có máu.

Không có vết xuyên.

Giọng Tsuyasa tưởng chừng sắp thét lên:

“Em có sao không?!”

“Chắc là ổn…”

Cô bé bình yên vô sự khiến tên mặt nạ sững người. Nhìn thấy Nebu ngồi dậy, không thương tích, chỉ với chút vải cháy trên vai, hắn như thể bị kéo ngược về một tầng ký ức khác. Thứ gì đó đã được bật lên trong ánh mắt sau lớp gương nứt. Rồi hắn cất tiếng, giọng nói như được vặn lại theo một tầng số lạ thường, cao hơn, vang hơn, đầy phấn khích:

“Ra là vậy…”

Hắn bước tới một bước, hai tay dang nhẹ như một người dẫn chuyện chuẩn bị công bố đoạn kịch quan trọng nhất của vở diễn.

“Bé gái quân phòng này cũng là người đã bị nhiễm Artocoil giống ta sao?” 

Nebu lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt pha lẫn sự bối rối và tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp lời, nhanh như thể sợ ai đó giành mất điều thú vị:

“Bởi vì đạn dược thông thường khó mà làm hại được những người như chúng ta, ban nãy ta đã bắn bằng đạn cơ bản. Cô bé bình yên vô sự, phải chăng tại phần thân đang biến đổi bởi căn bệnh?”

Giọng gã lạc đi một nhịp, khe khẽ ngỡ đang thì thầm cùng linh hồn khác:

“Cô là hạt mầm chưa nở…một bản giao hưởng chưa đánh lên…một mảnh gốm vẫn còn đang được nung…. This is… truly marvelous!”

“Ông đang nói nhảm gì vậy?”

“Cô em không biết thật à? Hay là đang chối bỏ?”  Giọng mặt nạ gương đột nhiên dịu lại, âm hưởng khiến người ta sởn gai ốc. “Thế cô gái nhỏ này đã đến giai đoạn mấy rồi? Một? Hai? Hay đang bắt đầu bước vào ba… nơi giấc mơ và máu hòa lẫn vào nhau như bức tranh hạng nhất trên trần thánh đường?”

Gã ta lắp thêm duy nhất một viên đạn vào khẩu súng yêu quý rồi khai hỏa. Ô kính cửa sổ phía sau vỡ tung thành trăm mảnh, rơi lả tả thành mưa thủy tinh. Làn gió lạnh đầu xuân ùa vào từ khoảng trống, kéo theo hơi nước và hương hoa.

Tên mặt nạ gương cúi xuống, sốc lại thi thể được bọc bạc trong vòng tay.

“Thôi vậy.” Hắn cất giọng đầy tiếc nuối. “Hôm nay không phải đêm của máu. Chỉ là đêm của những nụ hoa.”

“Khoan đã!”

Tsuyasa bước lên vài bước, giọng gắt nghẹn:

“Ông thực sự là tên quái nào thế?”

Tên mặt nạ đang định phi ra cửa số thì dừng lại. Hắn ngoẹo đầu, giọng nói bật ra, nhẹ như tơ, chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp ẩn ý:

“Ta là kẻ sẽ mang hoa đi trồng khắp thế gian.”

Gió thổi qua khe cửa làm tấm rèm nhà giật lên liên hồi như đang vỗ tay tán thưởng.

“Và hẹn gặp lại bên ngoài bức tường, Tsuyasa Albridge.”

Không nói thêm gì nữa, hắn lướt qua ngưỡng cửa, hệt cái bóng rút về giấc mơ, chỉ để lại dư ảnh cùng vài mảnh gương vỡ từ chiếc mặt nạ trên sàn. Trời vừa đổ cơn mưa, hắt nước vào chúng tựa giọt lệ của con quái vật biết buồn.

Cái cách kẻ này biến mất vào màn đêm, bế theo xác chết cuốn vải bạc, giống hệt vở kịch đánh cắp cô dâu.

***

Trời bắt đầu đổ mưa thật.

Không ào ạt, không cuồng nộ, mà là những hạt nước rơi lách tách, đều đều như tiếng kim rơi trên mặt đá cũ. Có lẽ bầu trời cũng biết mệt. Chúng gõ lên mái tôn, chạm vào bậc thềm, rơi xuyên qua những kẽ lá mục nát trong vườn sau. 

Nebu và Tsuyasa sóng bước trên con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính, chia sẻ một chiếc ô xám đã cũ, vừa đủ để che hai người nếu khéo nghiêng về một phía.

Tsuyasa là người cầm ô, nhưng lại che nhiều hơn về phía Nebu, mặc cho bờ vai phải của mình ướt dần. Em ấy không nói gì, chỉ rút cổ áo khoác lại, bước thật chậm bên cạnh. Tiếng mưa tí tách trên mặt ô như giai điệu dịu nhẹ dắt họ rời xa căn nhà kia, khỏi lớp bụi Artocoil, khỏi những mảnh gương vỡ, và khỏi ánh mắt đen ngòm sau mặt nạ còn lởn vởn trong đầu họ.

Chiếc ô không rộng, khiến hai người phải đứng gần nhau hơn bình thường. Vai chạm vai. Tóc lấm tấm ướt. Tiếng giày đạp lên vũng nước vang lạch bạch. Vậy mà mọi thứ yên bình lạ thường, như thể trận đối đầu sinh tử ban nãy là của hai kẻ khác, trong một thế giới khác.

“Anh biết không?” Nebu mở lời. “Em nghĩ ra rồi, lý do vì sao anh hay quên đem ô.”

“Sao?”

“Vì anh muốn có cớ để đi chung ô với em chứ còn gì nữa.”

Tsuyasa cười khẽ. 

“Gì mà tự tin dữ vậy?”

Họ lại trao cho nhau chút giây phút lặng im, tiếng mưa lộp bộp trên ô tạo thành một nền nhạc nhẹ nhàng lạ lẫm sau chuỗi âm thanh bạo lực ban nãy. Cố gạt đi điều đó, Nebu giọng tỉnh queo:

“Chắc tụi mình bị khiển trách to rồi ha.”

“Ừ, kiểu gì cũng bị.” Tsuyasa gật đầu. “Không thu giữ được vật thể, không xác minh tình trạng cuối cùng của di thể, không tóm được nghi phạm. Một combo thất bại hoàn hảo.”

“Hai đứa quân phòng đi một vòng, về tay không mà còn làm hỏng nhà dân. Chuẩn bị tinh thần nhận báo cáo phê bình dày ít nhất tám trang đi là vừa.”

“Có khi phải thêm bản tự kiểm điểm nữa.”

Hai người nghĩ đến đó liền thấy chán ngán. Thôi thì Tsuyasa đành phải điều hướng đến chuyện gì đó tươi sáng hơn:

“Ngày mai là chủ nhật, em tính làm gì?” Tsuyasa hỏi, giọng đã nhẹ tênh như thể mọi chuyện ban nãy là một cơn mộng ngắn.

“Ngủ nướng. Không báo thức. Không nhiệm vụ quân phòng gì nữa hết! Ngủ. Rồi ăn đồ chiên. Rồi ngủ tiếp.”

“Cao siêu nhỉ.”

“Chứ sao? Sướng lắm đó.” Nebu cười thỏa mãn.

“Chà. Tinh thần trách nhiệm cao thật.”

“Còn anh thì sao?”

Tsuyasa nhún vai, làm động tác tưởng tượng như đang cầm tách trà. 

“Pha một ly trà nóng, ngồi xem phim cũ. Mấy cái phim trắng đen chẳng ai hiểu gì nhưng trông nghệ thuật ghê gớm.”

“Anh mà xem nổi phim đó thì em chết liền. Đồ thích tỏ ra bản thân sâu sắc.” Nebu lè lưỡi trêu.

“Ừ thì… ít ra là có ý định xem. Với lại…”

Cậu ngập ngừng. Nebu nghiêng đầu nhìn cậu.

“Với lại gì?”

“…Nếu em rảnh, thì có thể ghé qua xem cùng.”

Gương mặt Nebu không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt lại mềm đi thấy rõ. Cô gật đầu mạnh bạo trước đề nghị hấp dẫn đó.

“Ừ. Em sẽ ghé. Nhớ chuẩn bị bắp rang.”

“Muối hay caramel?”

“Cả hai. Trộn chung luôn đi.”

“Em ác quỷ thật sự.”

“Thế còn bữa ăn sáng? Anh Tsuyasa cũng lo luôn nhé?”

“Em có đòi hỏi hơi nhiều không vậy? Để xem có bị treo lương không đã.”

“Làm bánh mì phô mai nướng với trà đen đi!”

“Bánh mì phô mai nướng lại còn trà đen? Em tính bốc hơi khỏi đời này trong cơn đau bao tử à?”

Tiếng cười vang lên dưới chiếc ô nhỏ, át cả tiếng mưa. Giữa màn đêm ẩm ướt của thành phố Loromicon, nơi những bức tường cao ngăn cách con người với mọi thứ bên ngoài, có hai bạn trẻ vừa rời khỏi tình huống hiểm nguy, lại có thể hứa hẹn về một ngày mới.

Ngày mai vẫn sẽ tới.

Và họ sẽ sống với tâm thế chẳng có gì sai lệch cả.

Ấy thế mà…

Trong phần sâu thẳm nhất của tâm trí Tsuyasa, có góc tối chưa bao giờ dám thắp sáng.

Một phần trong cậu biết rõ rằng những kết quả kiểm tra trước đây, những lần tái khám đều không dối gạt được thực tế mà ai cũng biết. Rằng người nhiễm Artocoil sẽ có kết cục ra sao.

Em ấy đã bắt đầu giai đoạn hai dù không rõ rệt dưới lớp áo khoác dày kia.

Nếu tiến trình tiếp tục như bình thường, thì nhiều nhất là hai năm nữa.

Hai năm để sống, để chiến đấu, để mơ ước.

Hai năm cho một cô gái vẫn còn biết cười giữa những đêm mưa.

Và Tsuyasa, như người đứng trước đồng hồ cát, chỉ có thể đồng hành với cô, mong rằng ngày mai là một điều gì đó họ sẽ còn mãi.

Đêm đó, dưới chiếc ô chung, họ vẫn cứ bước tiếp, xem rằng thời gian chưa từng bị đếm ngược.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đã là sát nhân thì xin đừng văn vở, dẻo miệng quá t mê rồi nè😭❤
Xem thêm