Trong con thuyền mang tên “nhân loại”

Chương 01: Thành trì ảm đạm

Chương 01: Thành trì ảm đạm

Một ngày đầu năm 2016.

Tiếng cọt kẹt của chiếc quạt sắt vang lên một cách đơn điệu và dai dẳng, mỗi lúc một thêm não nề. Căn phòng chật hẹp ám đặc mùi giấy cũ và thuốc lá, trên có lắp dãy đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Khó mà tin nơi đây hiện tại là tòa trụ sở tổng của quân phòng Loromicon, lực lượng từng được người ta trọng vọng.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp cùng thẻ tên “Tsuyasa Albridge” trước ngực, chàng trai tuần trước vừa tròn hai mươi này lặng lẽ siết chặt ly trà đá rẻ tiền trên tay. Cậu để ý về hướng đối diện, nơi vị trưởng phòng trung niên với mái tóc muối tiêu đang lật giở xấp hồ sơ.

“Vụ thứ ba trong tháng rồi!” Ông ta cằn nhằn.

Tsuyasa chớp chớp đôi mắt màu lục, nhìn bâng quơ vào tàn thuốc dài ngoằng đang bám hờ trên mép gạt tàn. Lời của viên trưởng phòng dù không thấm vào đầu bao nhiêu, cậu vẫn thừa biết người này đang rất cáu giận.

“Hung thủ vẫn là gã đó à?” Giọng Tsuyasa khẽ khàng, như thể sợ rằng chỉ cần nhắc đến kẻ kia thôi cũng đủ để gọi phiền phức tới đây.

“Chứ còn ai vào đây nữa! Cùng cỡ đạn với những vụ trước, nạn nhân vẫn là đội thu gom xác chết.”

Viên trưởng phòng vươn người với lấy điếu thuốc đã cháy gần hết, chà chà đầu lọc vào chiếc gạt tàn sứt sẹo. Thêm vệt tro nữa rơi xuống mặt bàn, hòa lẫn với lớp bụi mỏng. Ông ta chẳng buồn phủi đi.

“Mặt nạ gương, mặt nạ gương, đi đâu cũng nghe cái tên đó. Cảnh vệ, tổ điều tra, tất cả thi nhau đùn đẩy mà chẳng giải quyết triệt để. Khó chịu thật sự!”

Tsuyasa nghe thế bèn thở hắt ra kèm nụ cười chán chường, tay nghịch nghịch mái tóc nâu hai sắc độ của mình. Có lẽ cậu chàng đã chán ngấy những lời phàn nàn thường trực vào mỗi buổi chiều tại văn phòng. Cậu duỗi vai một cách uể oải, để lộ lớp sơ mi cam bên trong áo khoác đen nhăn nhúm ban sáng chưa kịp ủi. Rõ ràng anh chàng này chẳng mấy quan tâm đến việc giữ gìn vẻ ngoài chỉnh tề.

“Nè trưởng phòng Colehann, ông gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy thứ này đâu nhỉ?”

Trưởng quân phòng Colehann cau mày, xua xua tay như muốn phủi đi chủ đề vừa rồi, đồng thời cũng phủi luôn cái cảm giác khó chịu mà nó mang lại.

“Phải rồi, vớ vẩn thật, tôi đang phí thời gian vào chuyện chẳng đâu vào đâu, chúng ta có chuyện khác cần bàn. Mà khoan đã! Chết tiệt! Cậu đi trễ bao lâu rồi hả, Albridge?”

Lại nữa rồi!

Đúng như vậy, văn phòng giờ đây chỉ còn lác đác vài ba người, trông họ cũng chẳng hăng hái gì, rõ là đã trải qua gần hết ngày làm việc.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?”

Ba giờ chứ mấy giờ nữa ông nội?

Tất nhiên là cậu chẳng thể nói suy nghĩ đó ra thành lời.

Đúng lúc có cơn gió lùa qua khung cửa sổ hẹp, hất tứ tung mớ giấy tờ nằm rải rác trên bàn. Việc đó góp phần kích bùng lên cơn thịnh nộ của viên trưởng phòng Colehann, ông trừng mắt, gom góp toàn bộ kiên nhẫn còn lại để không đập bàn.

Tsuyasa lẫn tránh ánh nhìn, vươn tay cầm lấy ly nước mà nhấp một ngụm nhỏ, thầm ngớ ngẩn mong rằng việc uống trà đá có thể giúp mình tránh phải trả lời ngay lập tức. Khổ nỗi Colehann thì không buồn đợi.

“Thằng nhãi chết tiệt! Cậu đi cái quái gì suốt tám tiếng rưỡi hả?!”

“À... chuyện là thế này. Tôi đang trên đường đến đây vào sáng nay, đúng giờ nhé, nhưng rồi tôi bị một con mèo mắc kẹt trên cây chặn lại.” Tsuyasa gật gù, như thể câu chuyện này hoàn toàn hợp lý.

“Và cậu cần tám tiếng để đối phó với một con mèo?”

“Thế thì… hai con mèo?”

Colehann vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền như thể đang phải kiềm chế cơn đau đầu bất chợt. Tsuyasa cố nở nụ cười vô tội, nhưng nó chỉ càng khiến cậu trông đáng ghét hơn, điều đó làm lão trưởng phòng lập tức nện mạnh tay xuống bàn.

“Tsuyasa Albridge! Cậu tưởng tôi là thằng ngu à?!”

Đến nước này, Tsuyasa đành chỉ biết cúi mặt. Vài ba cái cớ khác đang cố nghĩ ra đều tan thành bọt nước trước vẻ trợn trừng thấu xương của Colehann. Cậu nằm gục lên bàn, trông không khác gì đứa học sinh vừa bị nắm thóp trò bịp bợm ngớ ngẩn.

May là hôm nay chẳng có gì gấp gáp lắm, nhưng nếu cậu nghỉ mà không báo trước đến lần thứ hai thì có khi sẽ bị đuổi việc mất.

Người đáng tuổi cha chú này rút tờ giấy hơi nhàu từ chồng hồ sơ rồi đẩy về phía trước. Trong thâm tâm, ông ta chẳng hề tin tưởng cái “thằng nhãi chết tiệt” này thực sự sẽ để tâm khi xem tài liệu, bèn tóm tắt luôn:

“Sáng nay ở ngoại thành, chúng ta nhận được báo cáo về một người đàn ông cứng đầu, hiện sống đơn độc trong căn nhà mục nát gần bãi phóng xạ bờ Tây Bắc. Ông ta lưu trữ xác chết trong nhà.”

“Xác chết à?”

“Là con trai hắn. Cậu bé mất từ hai tuần trước vì bệnh Artocoil trở nặng. Đáng lẽ xác phải được thu gom và xử lý ngay sau thời điểm tử vong, nhưng gã đó đã giấu nó đi.”

Tsuyasa hình như có loáng thoáng biết vụ này từ những đồng nghiệp. Khi quân phòng khu vực đến kiểm tra, chủ nhà đã rút súng, có lẽ ông ta quyết tâm níu giữ đứa con tới mức quẫn trí rồi.

Sau khi đảm bảo cấp dưới của mình theo kịp, trưởng phòng tiếp tục:

“Chúng ta không muốn đẩy sự việc đi xa hơn mức cần thiết. Gã đó đang hoảng loạn, nếu ép quá, hắn sẽ làm liều chứ sao?”

“Thế sao không xử lý gọn đi, đã có lý do chính đáng rồi mà? Đó có thể sẽ trở thành nguồn lây lan Artocoil mất kiểm soát đó.” Tsuyasa khó hiểu.

“Không đơn giản vậy đâu nhóc.” Trưởng quân phòng lắc đầu. “Thứ nhất, nếu ta dùng vũ lực ngay bây giờ, nó sẽ gây ra tiếng vang không cần thiết. Khu vực đó không hẳn là vắng người. Bạo lực sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ không nên biết đến chuyện này. Hiểu ý tôi chứ?”

Tsuyasa chống cằm, gật nhẹ. Cậu biết rất rõ, trong thế giới hậu tận thế này, có những thứ đáng sợ hơn cả những kẻ xâm lăng ngoài kia, đó là những thế lực chống phá chuyên đi tuyên truyền và bóp méo thông tin, tạo hiệu ứng truyền thông có lợi cho chúng. Nguyên nhân thì có vô vàn, từ các tín ngưỡng vặn vẹo cho tới cách biệt đường lối chính sách.

Người dân thì đã mất lòng tin vào chính quyền, vào quân đội, vào bất cứ ai khoác lên mình bộ đồng phục. Họ chỉ chưa dám phản kháng vì sợ hậu quả. Nếu quân phòng làm mấy chuyện khó coi như nổ súng vào công dân thì sẽ rất khôn lường.

“Tsuyasa!” Colehann gọi giật, ngón tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ. “Cậu sẽ phụ trách việc này.”

Tsuyasa ngả người ra sau, để mặc lưng ghế ọp ẹp phát ra tiếng kêu cọt kẹt vô cùng khó chịu. Với vị trí của một kẻ vừa trốn việc, rõ là chẳng từ chối được rồi.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng thực ra tôi nghĩ cậu có thể khiến lão ta đồng cảm, từ đó biết đâu có cơ hội thuyết phục? Cái hoàn cảnh mất mát và dáng vẻ chất phác của cậu cũng phù hợp đấy chứ?”

Lời nói trượt xuống căn phòng làm Tsuyasa bỗng cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngột ngạt hơn trước hai từ “mất mát”.

“Nhưng mà có một vấn đề cuối cùng đây. Cậu biết luật làm việc của quân phòng Loromicon nhỉ?”

Tsuyasa nhướng mày, chẳng buồn đáp. Câu hỏi đó nghe chẳng khác nào hỏi một con cá xem nó có biết bơi không. Tất nhiên là cậu biết. Ai làm việc ở đây mà không biết?

“Bởi vì cậu đến quá muộn đó thôi, nên chẳng còn nhân viên nào để đi cùng cậu. Hôm nay là ngày phân công đội hình mà.”

Quân phòng Loromicon luôn hoạt động theo nhóm hai người. Đó là quy tắc bất di bất dịch được xây dựng sau hàng loạt vụ mất tích hoặc chết oan vì thiếu người hỗ trợ. Nguyên tắc được đặt ra chẳng phải vì lý do cao siêu gì, mà chỉ đơn giản là để đảm bảo mỗi người luôn có một kẻ kè kè bên cạnh để giám sát nhau. 

“Vậy giờ tôi phải làm sao đây hả ông già?”

“Tôi muốn tạo điều kiện cho cậu lắm, nhưng vấn đề là hầu hết ai cũng đã có cặp cả rồi. Tôi không thể rút người từ vụ khác chỉ vì cậu được.”

Tsuyasa chống khuỷu lên tay vịn ghế, vô thức dõi theo ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà. Trong đầu đang nghĩ đến viễn cảnh có thể đem lí do này để thoái thác, nhưng cũng chỉ vài giây cho tới khi cảm giác ăn năn khiến cậu trai trẻ lắc đầu lia lịa mà đề xuất:

“Không sao, còn Nebu Malandy mà. Vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi!”

Colehann nghe thế thì khẽ cười, khá chắc đó không phải là kiểu cười mang ý nghĩa tích cực. 

“Chắc chứ? Cậu không thấy có vấn đề gì à? Con bé đó còn quá non nớt về mảng kinh nghiệm thực tế, mấy nhiệm vụ trước với nó chưa dạy cho cậu bài học nào à? Tất cả những gì nó tốt chỉ có lý thuyết trên giấy vở thôi.”

Tsuyasa di nhẹ quanh miệng ly, nhớ lại từng ấn tượng gần nhất về cô gái ấy, biểu cảm trông tự mãn lắm. Cậu nhấc ly lên, nghiêng nhẹ để hớp hết số nước còn sót lại bên trong rồi trình bày:

“Nhưng mà, em ấy là kiểu người đã nói sẽ làm gì thì nhất định sẽ làm, đã hứa điều gì thì nhất định sẽ giữ. Chắc chắn phù hợp với công việc thương lượng này.”

“Chỉ cần hoàn thành được công việc như mọi lần thì sao cũng được.”

Tsuyasa nhoẻn miệng cười, đặt lại ly nước lên khay, nhét tay vào túi quần rồi bước tới cửa ra vào.

“Vậy để bây giờ tôi đi tìm em ấy để thông báo nhé?”

***

Cánh cửa nặng trịch của trụ sở quân phòng Loromicon khẽ kêu cót két khi Tsuyasa đẩy nó ra. Không khí bên ngoài trái ngược hẳn với sự bức bối trong căn phòng cũ kỹ cậu vừa bước khỏi. Không khí mát hơn, thoáng hơn, nhưng cũng vương một chút âm u của buổi chiều tà đang dần khép lại. 

Bầu trời trải dài một sắc cam cháy, loang lổ những vệt tím sẫm, như thể ai đó đã dùng cọ vẽ lên mà chưa kịp pha màu đúng cách. Giữa các mái nhà, vài con chim đen lướt đi hệt những nét chấm phá trên nền tranh rộng lớn. 

Chúng mày thật tự do, nhưng cũng thật đáng thương. 

Tsuyasa thường có suy nghĩ như vậy khi nhìn vào màn trời kỳ lạ của Trái Đất sau ngày tận thế. 

Cậu tự hỏi nếu không có cái thành trì văn minh bền bỉ này còn sót lại thì liệu dân cư của khu vực liệu còn chốn nào nương thân. Mặc dù bên ngoài vẫn còn vô số miền đất hứa, nhưng chắc chắn không đâu đón nhận cậu ngoài chốn này.

Nhưng Loromicon thì có gì đặc biệt nhỉ?

Tsuyasa lắm khi để ý đến những tiểu thương vẫn bày biện hàng hóa trên quầy gỗ cũ kỹ, họ hay ngước nhìn lên bầu trời xám xịt bụi phóng xạ với ánh mắt hoài nghi, rồi lại quay về với công việc thường nhật, mong rằng ngày mai sẽ đến với mình như lẽ tất yếu. Ai cũng hiểu, cái bình thường ấy là một lớp mặt nạ, che giấu sự thật rằng Loromicon chỉ đang kéo dài sự tồn tại của mình chứ không thực sự tiến lên phía trước. 

Cứ nhìn cái vẻ cổ kính của thế kỷ 20 phủ lên nơi này thì biết. Đèn Neon lờ mờ chẳng khiến phố xá sáng sủa hơn, mà chỉ làm tươm ra vết nứt sơn, bi kịch hóa mớ biển hiệu mờ chữ cùng các bảng quảng cáo điện tử lỗi thời. Cái vẻ lạc quẻ đó khiến cả khu thương xá chỉ là bản chắp vá vụng về giữa hiện đại và hoài niệm.

Tsuyasa bước chậm rãi dọc theo con phố chính, cậu chẳng có lý do gì để vội. Nếu hiểu Nebu chút ít thì sẽ biết em ấy chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn những nơi quen thuộc mà thôi. 

Khi có thời gian rảnh, Nebu thường lui tới vài chỗ gồm thư viện, công viên, hoặc khu chợ đêm khi nó chưa quá đông đúc. Nhưng tầm giờ này thì chắc là…

Lòng Tsuyasa bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm giữa sự thân thuộc của Loromicon. Cậu đã đi con đường này hằng trăm lần, nhưng hôm nay, từng viên đá lót đường, từng cái bóng đổ dài từ những mái hiên cũ, đều có vẻ sắc nét lạ lẫm. Có lẽ vì bầu không khí sầu muộn nơi đây, vì ánh hoàng hôn rót xuống quá mức u buồn.

Tsuyasa bước qua tất cả, chẳng có gì quan trọng ngoài cái đích phía trước.

Ở nơi này, ai cũng có chuyện riêng của mình để lo, chẳng ai rảnh rỗi để để ý đến một cậu thanh niên đang lặng lẽ tiến về tường thành.

Lối đi dẫn ra ngoại vi Loromicon dần trở nên hoang vắng với con đường lát đá nứt nẻ trải dài. Ánh sáng từ cột đèn sắt trơ trọi xung quanh yếu ớt đến mức không thể chạm tới bóng tối đang dâng lên hai bên. Gió mạnh hơn, kéo theo mùi ngai ngái của cỏ cháy và đất khô, phả vào mặt Tsuyasa cảm giác gai lạnh.

Cậu quân phòng trẻ dừng lại khi thấy những bậc thềm đá dẫn lên khu đất cao, nơi tường thành bọc lấy Loromicon dựng lên như một gã khổng lồ câm lặng. Giữa khoảng trời nhuốm sắc u tịch, có bóng dáng người con gái đứng lẻ loi, mái tóc lam phất nhẹ trong gió, như muốn hòa cùng màn đêm.

Tsuyasa bước đến gần, giữ khoảng cách đủ để cẩn thận không phá vỡ cái khoảng riêng bao trùm lấy Nebu.

“Em sẽ gặp rắc rối với cảnh vệ nếu cứ đứng gần bức tường đấy.”

“Anh Tsuyasa?”

Nebu khẽ giật mình quay đầu lại, đôi mắt thạch lựu to, tròn, lóe lên trong cái nhợt nhạt của tà dương cuối cùng. Vẻ run rẩy trong thoáng chốc ấy tựa mặt hồ phẳng lặng vừa bị khuấy động, gợn lên những vòng sóng nhỏ. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, vẻ thân thiện thường ngày lại trở về, như thể em chưa từng bị bất ngờ bởi chàng thư sinh kia.

“Kệ đi anh, giờ này chắc cảnh vệ đi chơi bời cả rồi, nhỉ?” Giọng thiếu nữ nhẹ ngang gió thoảng.

Bóng Nebu mảnh dẻ hằn lên bức tường thành cao vút phía sau, nổi bật lên sự nhỏ bé của cô gái. Tsuyasa có cảm tưởng rằng, chỉ cần cơn gió mạnh hơn chút nữa, sẽ đủ sức cuốn văng em ấy đi mất. Cậu ngầm đoán, với vóc dáng chỉ ngang tới cổ mình, chiều cao của Nebu thuộc hàng dưới trung bình so với nữ giới ở tuổi mười sáu.

Chiếc áo khoác kĩ thuật dài tay màu hồng khiến cô quân phòng trẻ này trông thật mỏng manh. Bên trong là sơ mi đen nhàu nhĩ mà lại sạch sẽ. Chắc chắn cô bé thuộc tuýp người không cố gắng nổi bật, nhưng cũng chẳng thực sự bỏ quên bản thân. Tsuyasa cũng nhận ra rằng cô gái này khá thích váy ngắn, kèm tất chân dài. Cậu cũng chẳng khó tính mà phán xét điều đó, chỉ cần đừng gây trở ngại đến công việc thì sao mà chẳng được?

Tsuyasa vẫn còn nhớ, ngày đầu đi làm đã nhìn thấy cô bé. Lúc đó, cô bé cũng có thoáng trông thấy cậu. Cô nhìn lại bằng ánh mắt tò mò, và khi nỗi ngạc nhiên qua đi, cô toét miệng cười đầy hồn nhiên đầy thân mật. Nụ cười làm quen của cô bé đã khiến Tsuyasa đâm bối rối.

Quay trở lại hiện tại thì em ấy vẫn đang chăm chú nhìn về xa xăm, nét mặt đã không còn vẻ đăm chiêu ban nãy. Thay vào đó, khóe môi hơi cong lên, ý nghĩ nào đó vừa lướt qua trong đầu khiến Nebu muốn bật cười.

“Để em đoán nhé? Có phải anh vừa mới làm trưởng quân phòng phật ý chứ gì?”

Tsuyasa gượng cười để xua bớt cái không khí trầm lặng vốn có, thán phục ngay:

“Đúng là em đoán như thần đấy, có mấy khi lão khiển trách anh đâu.”

Nebu bĩu môi, có vẻ không tin tưởng vào lời đó. Tsuyasa chẳng chút ý tứ mà so sánh:

“Em thì sao? Trưởng phòng có vẻ chẳng tín nhiệm em chút nào, may mà có anh nói hộ đấy nhé!”

Nebu giật nảy người, trên làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng, đôi má cô hơi ửng lên một chút.

“Ít… ít ra thì trên giấy tờ thì em vẫn có cấp bậc hơn anh đấy!”

“Thôi đủ rồi, quay lại vấn đề chính đi, dù sao thì…”

Tsuyasa biết mình bị nắm thóp, định chuyển chủ đề về nhiệm vụ của họ, nhưng Nebu đã vội chen ngang như thể đọc được suy nghĩ cậu.

“Anh biết không? Ở khu chợ phía đông mới có một quầy bán kem lạ lắm! Kem gừng cam, nghe quái đúng không?”

Cô bé xoay người, nhún nhún như đang kể một câu chuyện quan trọng hơn bất cứ công việc quân phòng nào.

“Gừng cam à? Sao ai đó lại nghĩ đến việc cho gừng vào kem nhỉ? Em có chắc là không nhầm với loại thuốc nào chứ?”

“Anh cũng thấy lạ đúng không? Em cũng nghĩ thế! Nhưng mà có người nói vị nó không hề tệ đâu, hơi cay cay, nhưng lại ngòn ngọt. Nghĩ mà xem! Mâu thuẫn cực kỳ luôn!” 

Nebu nói, đôi tay khua khoắng như thể muốn minh họa điều gì đó. Mắt em ấy long lên đầy phấn khích, làm Tsuyasa bỗng cảm thấy những chuyện quân phòng… có lẽ để sau cũng được. Xưa nay cậu thường có tật xấu là hay bị cuốn vào dòng cảm xúc của người khác. 

Thiếu nữ ấy nhìn gương mặt Tsuyasa đắm đuối sau câu chuyện ngớ ngẩn vừa kể. Nụ cười chậm rãi nở trên môi, nó không rực rỡ tựa pháo hoa, mà như ánh sáng le lói từ ô cửa sổ nhỏ, đủ ấm để người đối diện quên đi cái lạnh trong gió.

Tsuyasa khẽ thở ra, rồi cũng gượng nở một nụ cười không quá rõ nét để đáp lại.

Hơi lạnh cuối ngày lướt qua bãi đất cao, đem theo hương hoa sữa quyện vào không khí. Cảnh vật xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi giữa không gian mênh mông đầy bóng và gió.

Ấy thế mà bối cảnh nên thơ ấy lại bị phá hỏng bởi câu nói đầy châm chọc từ cậu chàng:

“Nếu em định vòi anh mua kem thì cứ nói thẳng đi. Cần gì phải dùng cái kiểu nhìn nhìn dụ dỗ đó thế?”

Nebu cau mày, rồi phá lên cười khúc khích, tay siết nhẹ tà áo khoác như thể đang cố giấu đi phản ứng thật sự.

“Ối trời! Anh nghĩ em trẻ con thế à?” Nebu giả vờ giận dỗi, chống nạnh, ánh mắt lảng tránh vì bị đoán trúng tim đen.

Ở một nơi ảm đạm như Loromicon, nơi mà từng hòn đá, viên sỏi cũng như đã cạn kiệt sức sống, con người ta lại vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc nhỏ bé, ngốc nghếch, thiếu vắng mục đích thế này.

Nebu kéo chiếc áo khoác hồng sát vào cơ thể, chống lại cơn gió xế tà bắt đầu mang theo chút se lạnh. Ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi Tsuyasa, ngẩng đầu nhìn về cuối chân trời:

“Mà này…” giọng em buông lơi như lời tâm tình. “... nhắc tới kem lại làm em nhớ tới tuyết. Tsuyasa có bao giờ được chạm vào tuyết chưa?”

“Hả? À thì… từ hồi xưa ơi là xưa cơ.”

“Em thích tuyết lắm.” Em lại cười, không rõ là cười với người bên kia hay với ký ức nào đó vừa thoáng qua “Không phải vì nó đẹp hay thơ mộng đâu. Mà chỉ vì nó… lạnh, rất lạnh. Nghe trẻ con nhỉ?”

Nebu vẫn phóng tầm mắt nơi đỉnh núi xa xăm, đó là cái nhìn tiếc rẻ của người không dám tin bản thân có khả năng chạm tới, chỉ là cái nhìn đủ để mường tượng, như thể nếu lâu thêm một chút, tuyết sẽ tự tan ra trong lòng bàn tay em ấy. Nhưng tuyết không rơi tại chốn này, và mùa xuân cũng chẳng rảo bước qua đây theo cách trọn vẹn.

Nếu là câu chuyện về mùa đông bên ngoài tường thành thì bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên tại Loromicon đều nằm lòng. Tuyết rơi thì cả thế giới trắng xóa như tấm vải mới.

Nebu ngừng lại một chút, nhớ lại giọng kể đã phai dần theo năm tháng. Đôi mắt vẫn dõi về phía xa, nơi có viền mờ nhạt giữa núi và trời.

“Những ngày tuyết tan, dọc sườn núi sẽ nở những loài hoa kỳ lạ. Có bông mọc sát mặt đất, có bông vươn mình qua lớp băng, rực rỡ đến độ làm người ta quên cả cái lạnh.”

“Thế thì sao không đi tới đó thôi?” Tsuyasa buột miệng thốt ra chỉ để ngay lập tức cảm thấy câu hỏi vừa rồi sao thật ngớ ngẩn quá.

“Em luôn nghĩ…” Giọng Nebu lặng dần, cậu hẳn cũng cảm nhận được điều đó. “... nếu năm đó, những kẻ xâm lăng không thả thiên thạch vào Trái Đất thì đã chẳng có bệnh Artocoil. Chúng ta có thể ra khỏi đây, không phải theo diện công việc, mà là được phép tự do bước ra xa. Được leo lên ngọn núi kia, chạm vào tuyết, nhìn thấy hoa.”

Có gì đó rất con người trong những mong ước tưởng chừng ngây ngô ấy, điều đó khiến lòng Tsuyasa nhói nhẹ. Cái cách em ấy nói về những điều chưa từng chạm tới, chưa từng chắc chắn là có thật, nhưng vẫn giữ lấy nó suốt bao năm. Mặc cho thực tế hiện tại không có tuyết, không có hoa. Chỉ có bụi, đá cùng những giấc mơ được kể lại.

Và một cô gái trẻ, đứng lặng lẽ giữa thành phố rạn vỡ, dám mơ một điều xa xôi đến thế. Nó không giống hy vọng, cũng chẳng hẳn là ảo mộng. Nó là thứ khiến người ta sống tiếp, dù cả thế giới xung quanh chỉ toàn rào chắn và lệnh cấm. Tsuyasa thầm nể phục, nhưng cùng lúc lại thấy ganh tị với ngọn lửa bé bỏng kia.

Vẻ rạng rỡ của thiếu nữ ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt Nebu vừa mới sáng lên bởi giấc mơ bỗng dịu lại, hơi cụp xuống như thể nhận ra mình vừa bước quá xa khỏi ranh giới thường ngày. Bằng cái mím môi rất khẽ, đôi vai hơi rụt vào, ánh nhìn lặng lẽ tránh đi, mọi cử chỉ ấy là cánh cửa đang khép lại.

“Xin lỗi, em đã kể lể hơi nhiều.”

Đó là loại cảm giác khi người ta để lộ ra một phần bản thân đã giữ kín rất lâu rồi chợt nhận ra mình không nên.

Ở phía xa, những cột đèn bắt đầu rực lên, rõ nét hơn dọc khắp mép tường. Tsuyasa dõi theo ánh đèn vừa bật, rồi nhìn sang gò má Nebu, nơi vẫn còn in dấu những vệt tóc vừa bị gió vờn qua. Có thứ gì đó nghẹn lại trong họng, thật khó để giải bày. 

Cậu khẽ hắng giọng. Ngay lúc này đây, anh chàng này cảm thấy sao đôi tay của mình thừa thãi đến thế, không biết để vào đâu cho gọn. 

“À… mà…” Tsuyasa mắt không nhìn trực diện mà hơi chếch sang phía bức tường. “...vẫn còn nhiệm vụ tối nay đấy. Những chuyện như là kẻ thù bên ngoài bức tường, có khi chẳng so được với công việc hằng ngày trong này đâu.”

Nebu gật đầu cái rụp, cử chỉ có phần nghiêm túc để đồng tình không chỉ với lời nhắc của Tsuyasa, mà còn với việc cần phải đóng lại những giấc mơ vừa thả trôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!