Artocoil toTorment
TeaKyuBe Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Trong con thuyền mang tên "nhân loại"

Chương 09: Tới thứ đơn giản là cuộc tàn sát tại ranh giới 9

0 Bình luận - Độ dài: 12,451 từ - Cập nhật:

Không tài nào có cửa chiến thắng.

Đó chắc hẳn là nhận định dễ thấy nhất mà họ có thể đưa ra lúc này, khi mà tương quan hai bên rõ ràng phải lệch tới gấp ba gấp tư lần.

Gió rừng thổi ngược về phía đội Catastrophe, đem theo cái dư vị chết chóc từ cả trăm nòng súng bên phe tông đồ dị giáo NyonRaine đằng xa.

Trong khoang điều khiển xe G35V, ai nấy cũng đều đã vũ trang đầy đủ mà nín thở chờ đợi. Hy vọng thứ đó sẽ không phải là tiếng nổ, một dấu hiệu mở màn cho cuộc thảm sát không có hồi kết nhẹ nhàng. 

Những tình huống ngặt nghèo như vậy, đội trưởng Kerick hiển nhiên phải là người đầu tiên tìm cách:

“Bình tĩnh mọi người. Tôi sẽ thử nói chuyện với chúng.”

Những người đồng đội khác trong xe nhìn anh ta với ánh mắt ái ngại, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn đáng để thử. Kerick điều chỉnh hệ thống liên lạc tích hợp trong xe, chuyển tín hiệu ra loa ngoài:

“Kadolf Gamitenku! Đây là Kerick Keith, đứng đầu đội hộ tống này. Trước khi khơi mào một cuộc chiến vô nghĩa, tại sao không nghe tôi trình bày đôi chút trước?”

Giữa hàng quân trắng xóa không có tiếng đáp, nhưng từng khẩu súng chĩa về phía Catastrophe hơi chùng xuống đôi chút. Sự thay đổi này dù nhỏ mà vẫn đủ để người có kinh nghiệm như Kerick nhận ra mà thở phào. 

Tên Kadolf một mình bước lên trước. Trái ngược với chiếc mặt nạ gương vô cảm, thái độ của hắn có vẻ khá hứng thú, liền hỏi ngay:

“Vô nghĩa à? Các ngươi thật ngạo mạn khi cho rằng điều ta làm là vô nghĩa khi còn chưa rõ về nó.”

Kerick lòng hơi dao động nhưng cố không thể hiện bất kỳ sự nao núng nào:

“Tôi đoán mục đích của các người là cuộc gặp mặt của các nhà lãnh đạo, nhưng có lẽ các người đâu cần bọn tôi? Bọn tôi chỉ là đội bảo vệ vòng ngoài, bây giờ có giao chiến thì cũng là các người thiệt quân vô ích.”

“Có lẽ các ngươi nhầm lẫn gì đó rồi.”

 Câu phủ nhận mơ hồ từ Kadolf lơ lửng vài giây chưa tìm được điểm rơi. Kerick đành phải lôi nó xuống vậy.  Anh ta đưa tay xoay nhẹ núm chỉnh âm, để tín hiệu từ loa trở ổn định hơn, lật bài ngay:

“Thứ mà các người thực sự quan tâm là chuyến hàng đặc biệt sẽ được mang về từ HSS, đúng không? Thứ vật chất vượt trên cả Sapphiredon chứ gì?”

Một khoảng lặng kéo dài, hàng quân dị giáo vốn quy củ bên kia bỗng xì xào với nhau khi nghe thấy điều đó. Riêng Kadolf, gã tỏ vẻ kích động lắm, liền dang hai tay rồi ngẩng mặt nhìn trời. Giọng điệu trở nên rành rọt, chậm rãi:

“Ồ, hóa ra các ngươi cũng biết về nó.”

“Đúng thế. Vậy thì người cũng thừa hiểu, tiêu diệt một đội hộ tống vòng ngoài như chúng tôi sẽ chẳng mang lại gì ngoài việc làm mất thời gian và quân lực.”

Kerick chốt lại:

“Tôi đề xuất hai bên làm ngơ nhau. Các người cứ tiến, chúng tôi sẽ rút.”

Trong khoang xe, Tsuyasa quay sang Kerick với ánh mắt không thể tin được, cậu chất vấn ngay:

“Ê! Chúng ta làm vậy có được không thế? Vậy còn nhiệm vụ?”

Kerick vẫn nhìn thẳng vào hàng quân trước mắt, tỏ ra thực tế:

“Thế ý chú mày là phải giao chiến với bọn chúng ấy hả?”

“Nhưng làm sao mà có thể bỏ nhiệm vụ mà rời đi được?”

“Nghe này, Tsuyasa. Thật tệ nếu tất cả chúng ta chết oan uổng ở đây. Chú em nghĩ sẽ có ai viết huy chương cho một đội quân phòng hộ tống bị xóa sổ trên đường đi không? Hay là chỉ còn vài dòng báo cáo: ‘Đã cố gắng với nhiệm vụ, nhưng chết cả rồi’?”

Tsuyasa nghiến chặt răng. Câu trả lời đó dù khó nghe, vẫn là sự thật không dễ nuốt trôi. Tình thế này mà bảo anh ta hèn nhát thì chắc chỉ có từ miệng mấy đứa trượng nghĩa trong truyện tranh.

“Chúng ta là một đơn vị bảo vệ tuyến ngoài, không phải đội tinh nhuệ phòng thủ lõi. Nếu đối phương quyết định đánh phủ đầu bằng một đoàn thiết giáp quy mô thế này thì hy sinh tại chỗ cũng chẳng làm thay đổi cục diện gì.”

Phía bên kia, Kadolf có lẽ đã rõ lí lẽ đôi bên, liền gật gật đầu rồi lùi ra sau vài bước khiến đoàn Catastrophe thở phào vì nghĩ đã tránh được án tử. Cay đắng thay, mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.

“Lại một lần nữa anh hiểu nhầm tôi rồi, Kerick Keith.”

Tên mặt nạ gương lại cất giọng lạnh tanh như sắt thép được mài bằng sự khinh miệt.

“Quả thật anh đã nói đúng về mục đích sau chót của bọn ta, nhưng hiện tại, ta không cần đến việc chiếm lấy nó vội.”

“Vậy rốt cuộc bên phía các người muốn gì?”

“Là thông điệp, là tiếng vang. Bằng chứng rằng ta và giáo phái của ta không còn là lời đồn, mà là một thế lực thật sự, những con người sẽ lái thế giới tươi đẹp này đến với kỉ nguyên không tưởng!”

Chiều hướng ngược lại, những quân phòng đang lấy lại bình tĩnh liền nhận ra cái hy vọng vừa rồi chỉ là ảo vọng. Những kẻ như Kadolf không bao giờ đơn giản.”Thông điệp” cái gã này muốn là sự sụp đổ tinh thần. 

“Đơn giản là bọn ta chỉ cần một cuộc thảm sát được dàn dựng kỹ lưỡng, để người ta tin rằng không thế lực nào có thể cản nổi bước chân NyonRaine này. Vậy đấy.”

Nói tóm lại, đội Catastrophe đã “may mắn” được chọn làm vật tế cho bước đệm hướng tới sự khủng bố của đám cực đoan này lên toàn khu vực.

Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng đội trưởng Kerick. Dưới lớp áo chống đạn, anh cảm thấy cả thân thể mình đang chìm dần vào băng giá khi ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Thành công nuốt hết cảm xúc tiêu cực ấy để giữ cho bản thân chút bình tĩnh, đội trưởng khẩn trương truyền lệnh ngay trên kênh nội bộ:

“Đội hình Catastrophe, chuẩn bị theo phương án rút lui 02. Chúng ta phải quay trở lại vùng phủ sóng để báo tin lên trên bằng mọi giá.”

Phía sau, các sĩ quan phụ trách liên lạc và chỉ huy phụ trợ lập tức gật đầu, chuyển lệnh xuống các xe trong đoàn. Trong từng cabin nhỏ, những cánh tay run rẩy khóa đạn, rút chốt hỏa mù, đồng thời chuẩn bị nhiên liệu phụ trợ để bức tốc vượt ngưỡng.

Họ cảm thấy như mình đang lái một cỗ quan tài sắt chở đầy niềm tin đã mục nát. Nhiều cậu lính mới phía sau, mặt lấm tấm mồ hôi, rụng rời đến mức không cầm nổi khẩu súng. 

“Họ… họ thật sự sẽ… nổ súng à?”

Trong khi đó, Kadolf vẫn đứng giữa trận tuyến như một tượng đài của cơn cuồng tín điên loạn, tay giơ lên xiên góc, chờ đợi khoảnh khắc để giáng xuống nỗi thống khổ. Đối với gã, giờ phút nói chuyện vốn dĩ chẳng cần thiết này đã kết thúc.

Ngay khoảnh khắc Kadolf hạ tay, sấm lửa bùng lên.

Hàng trăm nòng súng nổ đồng loạt, ánh sáng chớp giật xuyên phá rừng cây như hấp chín cả đoạn đường. Cũng cùng lúc đó, đoàn xe Catastrophe phóng vụt như những mũi tên trốn thoát khỏi vành móng ngựa tử thần, nhưng rừng rậm không che chở được bao lâu, nhất là khi có cả cơ giáp hạng nặng đang áp sát từ hai cánh sườn.

Kerick siết răng, mặt cắt không còn giọt máu. Bất chấp địa hình hiểm trở, anh tự mình phóng ga lên trước, quét phá các chướng ngại mà dẫn đầu đoàn xe tìm đường máu thoát thân.

Tsuyasa không còn nghe thấy gì ngoài âm thanh cao vút tê tái trong tai giữa, não bộ trở nên đình đồn vì bất chợt phải thích nghi với âm lượng cực đại. Cậu quay người ra phía sau, thứ chứng kiến được khiến chàng quân phòng buộc phải hét lên:

“Phía trái có phản lực cơ! Nó đang ngắm vào mấy chiếc xe bên này của chúng ta!”

Tiếng gào rú của động cơ, tiếng đạn pháo găm vào vỏ thép, tiếng hét của người bị trúng thương, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của những kẻ đang giãy chết. Nơi đây thực sự đã trở thành chiến trường tàn khốc rồi.

Một quả pháo xuyên giáp cắm thẳng vào giữa thân xe G35V cạnh chiếc của nhóm Tsuyasa. Nửa giây sau, cả tấn thép ấy bị bóp méo và xé nổ nó thành hàng nghìn mảnh nóng đỏ. Có người quân phòng bật ra khỏi khoang lái, bị nghiền nát ngay giữa không trung, bị xích xe giày xéo. Đủ các kiểu thiệt mạng vặn vẹo đau đớn nhất.

Tiếng cầu cứu vang lên từ nhiều kênh nội bộ, không còn ai giữ được bình tĩnh.

Một giọng gào lên qua điện đàm:

“Chúng tôi không thấy đường rút! Địa hình phía tây kẹt rồi! Có thêm cơ giới kẹp sườn!!”

“Chúng bắn vào mắt tôi rồi! Tôi không thấy đường nữa!!”

Kerick hét lên vào bộ đàm:

“Tăng tốc lực nữa đi! Đoàn hai và ba bứt khỏi hàng! Phá vòng bao! Cắt đường rừng! Cố gắng bắn trả cầm chân chúng!”

Cây rừng rung chuyển vì dư chấn, từng nhánh to đổ xuống rầm rập như thể cả thiên nhiên cũng đang bị cuốn vào cuộc thảm sát.Báo động cảm biến rung lắc vang liên hồi trong G35V số 17, cảnh báo va chạm kêu lên từ mọi phía. Một đạn nhiệt tầm gần nổ cạnh thân xe, tạo ra luồng áp lực ép bẹp toàn bộ tấm chắn phụ bên trái. Tiếng kim loại rít lên khóc gào vì bị nhiệt lượng bóp nghẹt.

“Chúng đang đuổi sát ngay sau. Tối đa ba khúc cua nữa, chúng sẽ vượt lên từ sườn trái. Phải chặn lại! Chỉ cần tiến được ra trảng đất rộng ban nãy, chúng ta sẽ dễ tăng đáng kể khả năng chạy thoát.” Dưới lớp kính chống đạn đã nứt rạn, đôi mắt Utogi vẫn ánh lên sự tính toán sắc bén giữa biển lửa.

“Nebu, mở nóc xe ra cho chị!”

“Cái gì?” Tsuyasa tròn xoe mắt, định cản lại.

“Mở nóc xe ra mau lên!”

Khung mái được Nebu mở ra sau khi kéo bật cái bản lề thép rệu rã. Thứ ùa vào ồ ạt là gió rừng nồng mùi khói và máu tươi.

Utogi không chờ ai hỗ trợ, bản thân phải tiên phong làm điều gì đó thôi. Người phụ nữ ấy đứng thẳng dậy, đôi tay khỏe khoắn kéo khẩu phóng lựu ổ xoay hạng nặng lên trên. Gió tạt mạnh khiến mái tóc chị ta bay ngược ra sau tựa đuôi lửa. Đạn địch bay vèo vèo sát mang tai, chị cũng kệ.

“Cẩn thận bị bắn trúng đấy!” Tsuyasa nhắc nhở, dù cho đó khá là thừa thãi dành cho một người dày dạn kinh nghiệm hơn cậu.

Phía sau, đoàn thiết giáp của NyonRaine đã hiện rõ trong tầm mắt. Dãy trước có tầm sáu chiếc, tất cả đều bọc thép phản lực. Utogi bóp cò, đạn nổ rời nòng, vạch một đường chéo sắc gọn càn vào lực cản không khí. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đá bay lên. Một chiếc xe dẫn đầu bị đánh bật khỏi quỹ đạo di chuyển mà trượt bánh xe sang cái cây bên đường.

Utogi không tốn thời gian để quan sát thành quả.

Cô ta lạnh lùng tập trung chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Ba chiếc G35V gần đó cũng nhân cơ hội mà đồng loạt xoay nòng súng máy lộ thiên trên nóc xe về phía sau, liên tục gầm ra lửa thành ngược chiều về phía kẻ địch đang truy kích.

Cứ tưởng Catastrophe phản công và mở được một hành lang thoát thân thì NyonRaine đã nhanh chóng tái lập đội hình. Lần này, chúng không còn lãng phí đạn pháo tản mát mà chuyển sang thứ hiệu quả hơn.

“Đó là…tên lửa định hướng?” Nebu vốn chăm nghiên cứu học hỏi liền nhận ra ngay.

Từ sâu trong màn khói hướng sáu giờ, hai chớp sáng tựa mũi tên bạc lao vụt tới với tốc độ chóng mặt.  

“Số 3, tắt ngay tín hiệ...”

Lời cảnh báo đó quá muộn màng.

G35V số 3 vừa tăng tốc để vượt khúc cua, thân xe nghiêng nghiêng ngã cố lách khỏi góc chết, thì quả tên lửa đầu tiên đã cắm vào sườn từ góc trên phải đúng vào khoảng giáp mỏng nhất, nơi chứa hệ thống nhiên liệu phụ và buồng điện tử.

Vài giây sau, hai quầng lửa khổng lồ cuốn phăng toàn bộ khối thép nặng hàng tấn ấy. Chỉ còn lại mảnh cửa xe in số “3” cháy sém văng về trước. Sáu mạng người trong phút chốc đã bị xóa sổ đầy tàn độc là vậy. Nhưng tuyệt nhiên không ai có thời gian gọi tên người đã mất.

Một G35V khác gần đó đánh vô-lăng sang phải để tránh mảnh vỡ từ vụ nổ, bánh trước dập lên rễ cây rồi mất lái. Tay xạ thủ trên nóc bị văng khỏi xe, thân thể bật lên như cờ bị gió thốc, va vào cành gỗ rồi trượt xuống cùng tiếng xương gãy. Những tên dị giáo để chắc ăn thì xả đạn không ngớt vào những người nằm bên đường cho đến khi không còn tiếng gào thét nữa mới thôi. Tsuyasa ghê tởm chẳng đành lòng nhìn tiếp.

“Chúng đang phân hai mũi vòng cánh! Nếu không cắt ngang được đám đó, ta sẽ bị chia lẻ và chẻ gãy từng đoạn!” 

Nebu lấp ló, căng mắt tìm kiếm thông tin. Nó thật sự đáng giá vì Kerick nghe thế liền cầm điện đàm phát lệnh ngay:

“Đây là đội trưởng Kerick. Xe số 12, số 9 mau chuyển hướng, đâm vào khe giữa hai mũi kia, cản chúng bằng hỏa lực! Còn lại hãy yểm trợ!” 

Tsuyasa há hốc khi nghe mệnh lệnh mới được truyền đi trên kênh ưu tiên.

“Đợi đã! Anh vừa ra lệnh cho họ đâm thẳng vào khoảng giữa của bọn nó hả? Anh muốn họ tự sát sao!?”

Kerick mắt vẫn không rời mắt khỏi tuyến đường đang khép lại. Không phải anh ta không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, mà là cố tình lờ nó đi. Mãi cho đến khi bị dồn ép lần nữa thì Tsuyasa mới thấy đội trưởng cắn răng cắn lợi mà nhăn nhó bất lực.

“Vậy là… chúng ta mặc kệ mạng sống của đồng đội vì đại cuộc sao?”

“Chú mày nghĩ ta không muốn thế chắc? Nhưng anh mày không có phép màu, chỉ còn dựa vào cách đó để giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể thôi biết chưa?!”

Tsuyasa siết chặt nắm tay mà không phản bác được gì thêm. Cậu hiểu quá rõ cái lí lẽ lạnh lùng của chiến trường, tuy nhiên dù có bao nhiêu lần cũng khó mà chấp nhận nổi. 

“Hãy chỉ gắn họ lên những cái chữ, cái số đi Tsuyasa. Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Hai chiếc G35V số 12 và số 9 đồng loạt giảm tốc. Trên nóc xe, các tay súng nghiến răng giữ thăng bằng, phun ra từng tràng súng máy 7 li đạn rát bỏng vào giữa hai cánh quân thù đang sắp tách ra. Mặt mày ai nếu đều lộ rõ khiếp hãi. Có lẽ họ cũng đã biết số phận mình sắp đi về đâu.

Một đạn nổ xuyên giáp từ nòng cối đối phương đánh thẳng vào phần đầu xe số 9, làm cả mui trước bật tung, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước. Như thể sự đau đớn của nó chẳng là gì so với động lực cuối cùng để làm tròn nhiệm vụ.

Đến đây, Tsuyasa một lần nữa lại không muốn ngoái nhìn thêm.

Trong giai đoạn hiểm cảnh từ nãy tới giờ, đã có rất nhiều chiếc G35V cùng sinh mạng chúng chở theo nằm lại mãi mãi, nhưng phần lớn đã bắt đầu rẽ được vào con đường dốc dẫn xuống một con suối cạn với vô số đá tảng gập ghềnh. 

Ngồi trong xe khi này tròng trành như thuyền giữa bão khiến Tsuyasa vô cùng khó khăn khi cố lên đạn cho khẩu tiểu liên Vector trên tay. Tiếng động cơ sát cửa xe khiến cậu giật mình. Hai xe quân dụng của NyonRaine đang tăng tốc, bám sát đuôi G35V số 17 của đội cậu. Không thể tin là đám tập hợp tôn giáo lại nắm trong tay thứ phương tiện với công suất lớn thế. Có ít nhất ba kẻ đang mang khẩu súng trường tự động, hướng nòng nhắm vào bánh sau xe họ.

Tsuysa theo phản xạ chĩa súng về phía chúng rồi bóp cò nhả đạn trước phủ đầu, chẳng mấy chốc mà băng đạn tiểu liên ít ỏi của cây Vector đã trống rỗng. Đạn xóc khiến cậu bắn trượt  gần hết cả hai mươi lăm viên xuống đường đá. Xe tiếp tục lắc liên hồi, phải cố lắm mới có thể giữ chặt vũ khí trên tay mà lắp băng mới. Lúc này, chỉ còn nước cầu trời rằng đối phương cũng chịu những khó khăn tương tự mà không thể phản công trong thời gian đóng băng để thay đạn này.

Tuy nhiên trời không thương cho những kẻ chỉ biết cầu may.

Một loạt li ti bi sắt từ sau cắn xé lớp giáp sau. Đạn va chạm tóe lửa, để lại những vệt lồi lõm lởm chởm. Vài mảnh ghém sượt qua kẽ tóc khiến Tsuyasa giật mình làm rơi hộp đạn xuống gầm ghế. Đầu óc cậu từ đó mà rối ren không thể nào tập trung nổi.

“Anh Tsuyasa, đổi chỗ cho em!”

Thấy cậu luống cuống, Nebu lấn người lên trước cùng cây TKB022PM sở trường của mình. Hình dạng của nó quả thật kỳ dị, không hiểu bằng cách nào mà cô bé có thể thao tác thông thạo với kiểu súng trường mang cái báng sau gáy và cò súng nằm giữa thân như thế.

Dáng người nhỏ bé của em ấy hoàn toàn tương phản với các động tác mạnh bạo. Tay trái đỡ thân súng, tay phải điều chỉnh nhẹ hướng bắn, mắt áp sát vào ống ngắm nhỏ xíu được bật ra, loại thiết bị ngắm nội phản cực nhạy mà Nebu luôn tự hào với tùy chỉnh cá nhân riêng.

Hàng chục đầu đạn 5.6mm xuyên thẳng qua trục lốp rồi găm ngập vào vành hợp kim khiến cả cụm bánh nổ lệch khỏi trục. Chiếc xe truy sát phía sau đột ngột chao nghiêng như con thú bị đánh gãy chân. Bánh trước mất thăng bằng, toàn bộ thân xe nặng nề lệch hẳn sang phải rồi đập nghiêng vào bờ đất dốc cạnh đường rừng. 

“Bắn hay lắm Nebu!”

Không có thời gian để tán dương nhiều hơn. Tsuyasa bỗng cảm thấy mình thật thảm hại, nhưng dường như cái tự ti đó cũng chẳng bỏ bèn gì với nỗi ghê rợn mà cái nhìn máu lạnh của kẻ thù đang phả vào từ cửa sổ đối diện. Dù ít nhất một nửa mối đe dọa vừa bị loại khỏi bỏ thì chiếc xe còn lại đang áp sát vẫn chưa dừng. Nó không hề bỏ cuộc sau khi chiếc đồng đội bị bắn lật. Trái lại thì còn tăng tốc mà chèn ép hơn, đến mức cả hai bên có thể thấy rõ mặt nhau.

Ít nhất ba khẩu súng lập tức trút cơn bão đạn xối xả vào về phía vị trí hàng ghế giữa, khiến cả khoang xe chao đảo. Kính cửa bên trái vỡ nát văng mảnh tứ tán. Tsuyasa khụy xuống theo bản năng, kéo Nebu theo ngã xuống sàn xe. Mảnh kính cứa vào tay chân vài đường đau điếng, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

“Chúng đang tập trung lại đây! Có lẽ bọn nó nhớ ra đây là xe chỉ huy!” Utogi từ trên nóc nhìn đại khái thế vây hãm của địch thì cho rằng thế.

Kerick hiểu chuyện nên đánh lái gấp sang phải nhằm thoát khỏi cái thế song song nhưng xem ra không khả quan lắm. Chướng ngại vật cứ liên tiếp xuất hiện với ý muốn trêu ngươi vận may cả đám. Hai bên bây giờ đang trong thế đối đầu trực diệntốc độ cao trên địa hình rừng núi gồ ghề. Tsuyasa lồm cồm bò dậy, vừa kéo khẩu Vector lên khỏi sàn, tay máu vẫn chưa khô, mắt đỏ ngầu vì bụi thủy tinh. 

Đây là lúc chiến thuật sẽ lên ngôi.

Ai cũng biết rõ cái lý thuyết giao tranh rằng khoảnh khắc nguy hiểm nhất là lúc “đóng băng”. “Đóng băng” là trạng thái xạ thủ mất khả năng tấn công do súng đang trong quá trình thay đạn. Dù chỉ kéo dài hai ba giây, nhưng trong đấu súng nhịp độ cao, đây là khoảng thời gian chí mạng.

Tsuyasa đánh bạo ngoi mặt lên lần nữa, trong đầu đã nghĩ ra chiến thuật đánh lừa đơn giản. Cậu kéo cò bắn trả độ nửa băng rồi hạ ánh mắt xuống trong tư thế của người đang cố gắng thay băng đạn mới.

Một khoảng ngưng kéo ra chừng ba giây. Đủ dài để tạo ra ảo giác về sự trễ nhịp, khiến Tsuyasa cứ ngỡ đang trong thế bị động, thời điểm hoàn hảo để đối thủ tận dụng.

Và đúng như dự đoán, tên dị giáo vừa khom người ẩn nấp kia không chờ được thêm nữa. Hắn ngoi lên trở lại, tay nhấc khẩu súng nặng nề với nòng còn nóng hổi, dự định sẽ tiễn đối phương xuống suối vàng. Đôi mắt hắn lóe lên niềm tin chiến thắng, trong đầu hẳn đang chắc cú rằng cuối cùng cũng bắt kịp sai lầm của con mồi.

Chỉ có điều Tsuyasa không hề thay đạn. Chờ đón sẵn là cái kết bị nửa băng đạn còn lại của khẩu Vector nã thẳng, cày nát mặt gã. Cái chết bất ngờ của đồng bọn như một cú tát thẳng vào lòng tự ái của đám tông đồ còn lại, chúng bèn tăng cường hỏa lực. Lần này, thứ đồ chơi mới được lôi ra, đó là họng súng máy MG3 dài ngoằng, gắn giá xoay, được hộ giá từ cửa sổ khoang sau.

Luồng đạn ác mộng của nó giã như giã gạo thành từng tràng dài, nghiến thẳng vào phần hông xe G35V số 17, nơi lớp giáp đã bị mòn và sứt do va chạm trước đó. Trong chớp mắt, vỏ giáp sườn xe bị đục lỗ chi chít, từng lớp thép bị róc ra nham nhở giống cách người ta đánh vảy cá. 

Chắc chắn con xe yêu quý của Kerick này không thể chịu đựng lâu thêm với cái phần thân sắp thành tổ ong. Chỉ cần trúng thêm vài loạt vào điểm yếu phía sau, toàn bộ nửa đuôi có thể sẽ tiêu tùng.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tsuyasa, nhưng đây không phải là lúc để mớ hoảng loạn bao trùm lý trí. Sau khi liếc mắt ra trong tích tắc, cậu chàng liền nói nhanh với Nebu:

“Đổi chỗ khác đi! Em chuyển sang cửa phải, thu hút sự chú ý thằng đang ôm súng máy.”

“Anh định làm gì?”

Cậu quân phòng trẻ đã quỳ sẵn vào lòng ghế trái, vẻ mặt nửa kiên cường, nửa lo sợ. Khẩu Vector trong tay vốn chỉ 3kg sao cứ ngỡ là nặng cả tạ. 

“Anh sẽ giải quyết thằng đó. Em hãy cố khiến hắn quay súng đi. Nếu hắn vẫn bám theo cửa này, ta sẽ không có góc bắn an toàn.”

Nebu coi vậy mà tiếp thu nhanh khủng khiếp. Không cần đợi thêm câu dặn dò nào, cô gái lách người ra khỏi vị trí, thoáng cái đã bò về hàng ghế sau. Em ấy còn biết thò mũi súng lên ô cửa, cố tìnhtạo ra chuyển động rõ ràng để đối phương thấy.

Không ngoài dự đoán, tên điều khiển MG3 lập tức xoay hẳn khẩu đại liên về phía đó. Cơ thể gã theo đà chuyển động đưa nửa thân ra ngoài, vai trái và cổ mở toang đầy góc chết nếu xét theo tầm nhìn của Tsuyasa. Cậu toan ngắm bắn kết liễu hắn, nhưng lần này thì chẳng dễ thế vì bản thân đã hoàn toàn bị ghim. Còn chưa kịp kéo cò thì hai ba kẻ khác đã phũ phàng trả đạn không ngớt khiến Tsuyasa phải tức tốc ngụp xuống.

“Khỉ thật!”

Cứ thế này thì không thể nhô đầu lên nổi nữa. Mỗi lần định đưa mắt lên khỏi vành cửa sổ, làn đạn kiếp đảm từ MG3 cùng đám hậu phương lại ập tới. Vách sắt cũng không thể chống chọi trong cơn bão thép đó, huống hồ là một cơ thể người sống. Cậu đành phải cầu cứu đồng đội.

“Chị Utogi! Em không có góc bắn! Chị hỗ trợ em với cây phóng lựu đi!” 

Phía trên nóc xe, Utogi vẫn đang gồng người giữ thăng bằng giữa luồng bão táp. Chị ta vừa khai hỏa viên đạn MGL cuối cùng vào chiếc thiết giáp khác đang vòng qua lối rừng, hất tung phần đầu xe của chúng sang một bên. 

Khói từ vụ nổ đó còn chưa tan hết thì Utogi cũng đã hạ người xuống, chui vào lại trong khoang xe, báo cáo ngay:

“Hết đạn rồi!”

Tsuyasa chết lặng trong một giây. Cậu biết rất rõ đó là cửa sau đơn giản nhất giúp họ đối đầu với hỏa lực nặng, và giờ đây nó đã khép lại.

Phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì… Nghĩ đi nào. Hãy nghĩ ra cách gì đó đi!

Tiếng MG3 vẫn tiếp tục gào thét, mỗi loạt đạn xả ra nuốt gọn từng tấc đường họ đi qua. Cứ thế này thì G35V số 17 sẽ bị xô lệch do áp lực từ đầu đạn lớn gặm nhấm liên hồi mất thôi.

Tsuyasa thở dốc, nòng súng trong tay vẫn cố có xu hướng chĩa tới, nhưng tầm bắn thì không có. Không một góc an toàn, không nghĩ ra phương án gì. Đúng là bế tắc hoàn toàn.

Rồi đột nhiên, đâu đó là tiếng “lạch” nhỏ phát ra bên cạnh.

Chị Utogi từ bên hông khoang lôi ra hai khối hộp kim loại kỳ lạ, còn nguyên cái thứ bên trên trông như lẫy an toàn.

Chị thản nhiên, đặt một quả xuống đùi, quay lên nói với đội trưởng:

“Kerick! Tôi sẽ nạp thêm điện cho Magitech Nade. Cậu xuống mà điểu khiển nó đi.”

Tsuyasa quay phắt sang, giật mình:

“Magitech Nade? Là một loại lưu đạn à? Tốc độ này… còn dao động thế này nữa… sao mà ném trúng được?”

Magitech, cái tên đầy vẻ ma thuật giả tưởng này chắc chỉ có đội trưởng Kerick mới đặt cho nó được. Đây rõ ràng là thứ tự đặc chế chứ chẳng hề có trong sách vở.

“Hai người cứ lo mà câu giờ đi, đừng thắc mắc nhiều!”

Tsuyasa và Nebu có lẽ đã bắt đầu quen với cái kiểu làm việc này của chị ta nên không ý kiến ý cò gì thêm. Cơ mà trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cũng còn đầu óc đâu mà do dự cơ chứ? 

Quay trở lại vấn đề, nếu đưa đầu lên là tự sát, họ bèn chọn cách chỉ đưa mỗi tay và súng ra ngoài. Bỏ qua việc bắn bừa thế này không thể nào trúng đích, nó vẫn có công dụng làm rối loạn đối phương, xét về mặt nào đó. Và việc điều chỉnh nhịp tấn công sao cho khỏa lấp được liên tục thời gian “đóng băng” cũng quan trọng không kém. Khi khẩu Vector của Tsuyasa đang thay đạn thì cây TKB của Nebu sẽ nhấp nhả, họ cứ thế mà thay luân phiên nhau, cố gắng không để hở ra khoảng trống nào.

Nhân lúc đó, bên dưới khung ghế, Utogi loay hoay đủ kiểu với mấy quả lựu đạn ban nãy. Chẳng biết bằng cách nào mà hai quả Magitech đông loạt sáng rực. Bàn tay của Utogi bằng một cách nào đó, rõ ràng là đang phát ra điện tích. Lát sau, chị ta lập tức đổi tay lái với Kerick.

Đội trưởng lùi được về phía sau, ôm lấy hai khối hộp rồi đẩy tung nóc cửa xe lần nữa. Khói và áp suất gió ập vào ngay lập tức, nhưng tay anh giữ trái nổ trong tay vững chãi như đá. Hai chiếc drone nhỏ màu xám nhạt được đưa lên trên, chúng bay vút hệt loài chuồn chuồn đập cánh. 

“Hai con chuồn chuồn” lượn lên rồi liệng thấp ngay lập tức, bay song song theo rìa đường, tận dụng địa hình và đổ bóng phía đoàn Catastrophe để che chắn. Trên hệ thống điều khiển cầm tay, Kerick chuyển sang điều hướng thủ công, mắt tập trung mở to không chớp.

Khó có chuyện hai chiếc drone bé nhỏ đang ôm lựu đạn kia sẽ tông chính xác vào đối phương và làm nổ tung cả hệ thống, chuyện đó chắc chỉ có trong các bộ phim hành động hư cấu.

Thứ Kerick nhắm tới đơn giản hơn chính là mặt đường cơ.

Cụ thể hơn là khoảng trống phía dưới bánh trước và gầm giữa, đúng thời điểm nó đang bám sát vào góc cua nghiêng, khi trọng tâm xe tạm thời lệch về một bên khiến toàn bộ thân xe dồn tải xuống hai bánh bên trái. Đôi drone cảm tử cắm đầu xuống, hai quả lựu đạn được tháo chốt rồi cùng ôm nhau nổ tung.

Nguyên chiếc xe chở kẻ xài khẩu MG3 đó bị đội lên khỏi mặt đất. Hai bánh bên phải mất hoàn toàn lực bám, còn phần trục trước nghiêng gập, khiến toàn bộ xe xoay nửa vòng trong không khí, lăn lóc văng khỏi đường đá. Nghe tiếng hoảng loạn của chúng nhỏ dần, Tsuyasa mới định thần mà giải tỏa trước pha giao đấu nghẹt thở vừa rồi. Cậu chậm vươn đầu lên, người ngợm mỏi nhừ vì giữ tư thế quỳ quá lâu. Tranh thủ giây phút ngắn ngủi không bị vây hãm bởi bom đạn, cậu phóng tầm mắt ra xa để quan sát toàn cảnh hiện giờ. 

Trảng đất trống mở rộng phía trước chẳng mấy chốc thành một thảo nguyên tràn ngập khói súng. Trảng đất rộng mà họ vừa tràn vào, nơi được kỳ vọng là đường sống giờ chẳng khác gì bãi chiến trường mở rộng. Những chiếc G35V khác đồng hành cùng đoàn lúc xuất phát, giờ chỉ còn vài xe đang bám được theo tuyến chính. Mùi khét của dầu máy, thịt người, vỏ đạn, máu nóng, hòa vào nhau trong không khí loãng của miền núi, cảm giác thật dễ khiến người ta sặc sụa. 

Tiếng cầu cứu thảm thiết vẫn vang vọng qua nhiều kênh liên lạc. Vài đoạn đường rải rác người bị thương nằm trơ lại, không ai còn đủ ý chí hay thời gian để ứng cứu. Thường xuyên là hình ảnh mớ khung xe đen kịt bên gốc cỏ cùng bàn tay người chết vắt lên trên. Tsuyasa cứ ngỡ đồng đội đã hy sinh đang rủ mình ở lại chung. 

Liệu bản thân mình cũng sắp đi theo họ chăng?

Lực lượng dị giáo vẫn đang truy kích phía sau. Dù bị chặn bớt thì vẫn còn đâu đó ba chiếc thiết giáp lớn sẵn sàng pháo kích bất kỳ khi nào.

Còn đang loanh quanh tiêu cực thì có tiếng gầm máy nặng nề vọng lại sát bên hông làm Tsuyasa giật mình. Thật may đó không phải quân thù mà là chiếc G35V số 2 vừa tăng tốc, vượt qua một đoạn lồi đá để vươn lên bên cạnh.

Thân xe nó rỗ loang đạn là đạn, phần mái lõm xuống, cứ hệt đã bị đè bởi vật gì nặng lắm. Cậu bỗng nghĩ trong đầu đại loại rằng: “Thứ này mà vẫn còn chạy được à?”

Cửa sổ ghế lái bên trái mở hé. Tài xế là người đàn ông trung niên máu me bê bết, mặt đầy bụi than, mặt mày đờ đẫn. Ông ta thều thào:

“Đội trưởng… Kerick.”

“Mọi chuyện ổn cả chứ anh bạn?” 

“Chỉ còn mình tôi… mấy người kia… đều không qua khỏi. Xe này giờ đang chở năm cái xác.”

“Cố gắng thêm vài cây số nữa thôi. Qua được ranh giới số 6 là ta có thể mở kênh yêu cầu tiếp viện.”

Tin tức ấy nặng nề thật đấy, nhưng đội trưởng Kerick có vẻ đã mất cảm giác trước mấy lời báo tử ấy rồi, hoặc chẳng qua là cố nhét nó xuống sâu trong lòng. 

“Anh đã làm tốt rồi. Cứ cố thêm chút nữa thôi.”

Kerick lặp lại, lần này cốt không phải để trấn an người kia, mà là tự giữ lấy sự tỉnh táo mong manh còn sót lại trong cơn sóng ngầm hỗn độn.

Bên phía G35V số 2, người tài xế quay đầu liếc sang xe Kerick, ánh mắt tuy vô hồn song vẫn lộ nét cười nhợt nhạt:

“Tôi đã sống tới được giờ phút này, hẳn là người được số phận lựa chọn nhỉ?”

“Đúng thế anh bạn.” Đội trưởng Kerick khẽ gật đầu.

Thế mà chỉ ngay vài giây sau đó là cảnh tượng máu me bắn tung tóe. 

Hộp sọ của viên quân phòng lái G35V số 2 vỡ nát ngay trước mắt họ, não văng lên đầy mặt kính bên trong. Chiếc xe mất người điều khiển, loạng choạng rồi bắt đầu trôi tuột, giảm tốc dần theo đà trơ trọi. Cảnh tượng gây sốc ấy có lẽ hiếm ai quên được trong suốt quãng đời còn lại.

Lập tức thay thế vị trí của người đồng nghiệp xấu số là một chiếc quân dụng khác có màu sắc loè loẹt đến lố bịch, khác biệt hoàn toàn với dàn thiết giáp trắng trong hàng ngũ NyoRaine. Nó sơn từng mảng đỏ, vàng, lam, tím, sặc sỡ đến mức phản cảm, như thể được vẽ bởi một kẻ tâm thần mắc chứng tự đại. Trên mui còn gắn thêm những dải tua rua phấp phới in logo chữ N đang khóc, không khác gì xe lễ hội lạc vào chốn tử địa.

Và Kadolf Gamitenku hiện ra, hắn đứng chễm chệ tại chiếc romooc được kéo theo. Tay cầm khẩu .500 Magnum Thất Ký khét tiếng, được khắc ký hiệu cổ ngữ ở báng và nòng. Có lẽ đó cũng chính là hung khí vừa thổi bay đầu của tài xế xe số 2.

Gã ta bình thản vẫy chào khi chạm mặt người quen.

“Thằng khốn!” 

Tsuyasa buông lời chửi rủa rồi chĩa Vector mà bóp cò không chút chần chừ. Đến cả tên mặt nạ gương cũng có vẻ bất ngờ trước sự vồn vập ấy, tuy nhiên hắn cũng chẳng mặn mà gì chuyện né tránh. Mớ sắt vụn lẻ tẻ phóng vào cơ thể hắn đều bị dội ra bởi tính chất Artocoil.

“Chết tiệt! Đạn Sapphiredon để ở đâu vậy?!” Tsuyasa hỏi cứ thể sắp gào.

Nebu nghe thế liền luống cuống lôi từ giá vũ khí ra cây M16 trao vào tay cậu:

“Chỉ có cái này được lắp đạn Sapphiredon thôi!”

M16 cải tiến, thân súng khắc mã hiệu “SA-V3.2”, phần buồng đã được tinh chỉnh đặc biệt để chịu nổi sức nổ của loại đạn công suất Sapphiredon.

Không cần đai treo, cậu áp sát cửa sổ, nâng khẩu M16 lên theo góc bắn lý tưởng nhất. Mỗi phát kéo cò bắn burst ba viên là một cú giật nảy cả vai, sức nặng khác hẳn với khẩu Vector vừa rồi. Những viên đạn Sapphiredon rền vang xé gió cắm thẳng vào chỗ Kadolf đang chễm chệ.

Để đối phó, gã nghiêng người sát mé xe mà xoay một vòng, trượt xuống nắp capo chiếc romooc, chân quét ngang, tất cả không ngoài mục đích gì khác là tránh đạn. Và hắn né chính xác đến kinh ngạc, từng viên đạn tưởng chừng đã nắm chắc phần trúng đều chỉ sượt qua áo choàng của hắn trong gang tấc.

“Điên thật chứ! Cứ như nó nhìn trước được tương lai vậy.” Utogi thấy thế cũng phải thán phục.

Trong khi Tsuyasa vẫn đang chật vật điều chỉnh lại tầm ngắm, Kadolf bất thình lình giơ khẩu Thất Ký lên bằng động tác hoa mỹ. Không cần thời gian nhắm, hắn chỉ đơn giản là bóp cò theo cảm tính.

Ầm!

Xe lại bị đục thêm một đường phía sau. Kerick vốn hiểu rõ từng vị trí bộ phận của phương tiện này nên mới gằn giọng:

“Thằng đó vừa bắn trúng gần thùng xăng! Chỉ một chút nữa là tiêu. Ngăn nó lại mau!”

Tsuyasa đổi phương thức tác chiến, từ bỏ ý định nhắm thẳng vào Kadolf. Cậu lại giở trò cũ là me vào các điểm cố định quanh gã, chiến thuật khiến kẻ né giỏi nhất cũng phải chọn đường nguy hiểm để thoát.

“Để coi lần này mày chạy đi đâu!”

Mỗi đầu đạn Sapphiredon chạm vào khung kim loại đều tạo ra tia chớp xanh, cắt đôi những dải tua rua sắc màu mà Kadolf gắn vào xe. Không khí nhiễm đầy tĩnh điện. Chỉ cần trúng một phát thôi, nhất định sẽ là một đòn trọng thương.

Kadolf lúc này bật cười thích thú, mũi giày hắn nhún nhảy trên mái xe, múa trong bão đạn. Hắn xoay tròn khẩu Magnum trong tay, miệng ngân nga:

“Và khi giờ thứ mười ba được điểm, đêm không còn là đêm, đất không còn là đất.

Người không là gì, người lại là tất cả. Kẻ trùm mũ da quạ cũng phải bàng hoàng

Thịt người sẽ nuôi đất, máu người sẽ gọi mưa, hồn người sẽ mở cửa giữa hai thế giới.”

Viên đạn .500 Magnum tiếp theo từ Thất Ký khiến Nebu bên phải ôm đầu rùng mình, còn Tsuyasa bị xô bật ngửa vì áp lực chấn xung kích. Phát bắn không trúng ai, nhưng đã làm khẩu M16 nát đôi. Đó là thiệt hại quá to lớn trong tình thế thiếu thốn này.

“Sapphiredon duy nhất của chúng ta…” 

“Chị Utogi!” Tsuyasa chẳng quan tâm, liền vứt mớ sắt vụn trên tay. “Đưa xe lại gần tên đó! Sát vào chiếc romooc ấy!”

Kerick nhắn nhó trước yêu cầu của đàn em:

“Chú mày bị điên à? Tính làm gì vậy?”

“Hắn là kẻ cầm đầu. Là trung tâm của cả cuộc tấn công này. Chỉ cần loại hắn khỏi chiến trường, bọn lính của hắn sẽ rối loạn! Đây là cơ hội duy nhất để xoay chiều tình thế.”

Kerick liếc nhìn qua khe cửa nứt nẻ, nơi chiếc romooc màu sặc sỡ của Kadolf đang rầm rập nghiến đá bụi phía bên phải. Bỗng anh thấy lời của Tsuyasa thật hợp lí. Việc tiêu diệt tên chỉ huy đang đứng lộ liễu xem chừng dễ hơn là chống chọi với mớ chiến tăng.

“Được rồi, hãy lái tới gần hắn đi Utogi. Cố mà tận dụng cơ hội đấy.”

Động cơ chiếc G35V số 17 rú lên như thú hoang bị thương, rẽ khỏi hàng tuyến mà ép sát vào chiếc xe của Kadolf. Khói bụi mù mịt, hai thân xe chỉ còn cách nhau chưa tới nửa mét. Mỗi cú nảy do mặt đường đều có thể khiến cả hai cọ sát nhau.

“Lên nào!”

Tsuyasa đẩy cửa xe. Gió và bụi ập vào cắt ngang mặt cũng chẳng khiến cậu do dự cho một bước nhảy điên rồ.

Chiếc romooc lóa mắt kia không có tay vịn, không có điểm tựa, chỉ toàn sắt và kim loại rực nắng. Nhưng Tsuyasa tự tin mà quặp lấy thanh gờ chắn bên mép của nó rồi lật cơ thể vào. Cú va suýt làm trật bả vai. Cậu đập lưng mạnh vào khung sắt, trượt ngược ra sau.

Trong khoảnh khắc ấy, cái cảnh mình sẽ bị rơi xuống rồi cán nát dưới bánh thép khổng lồ choáng hết đầu cậu. Cứ ngỡ bản thân đã hết vận thì có đôi bàn tay nhỏ bé đỡ lấy, nắm cổ áo cậu ta mà kéo lên lại với sức lực phi thường. 

“Đi đứng cẩn thận cái coi.”

Tsuyasa lập tức nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói ấy.

“Nebu? Em cũng leo qua đây làm gì? Nguy hiểm lắm đó!”

“Anh đi mà lo cho thân anh trước đi!”

Tiếc là đây không phải lúc đôi co thêm. Trước mặt họ, Kadolf vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, hắn ngắm nhìn bầu trời chói chang tại hướng khác, chẳng tỏ vẻ gì là để tâm đến hai kẻ mới đột nhập.

Lát sau, cái mặt nạ gương ấy mới quay sang, hình ảnh đôi quân phòng tả tơi hiện lên trong đó.

“Ồ, xem ai tới thăm ta kìa? Chào hai bạn trẻ.”

“Ờ, ông sẽ phải cút khỏi đây ngay thôi.”

Khiêu khích xong, Tsuyasa đút tay vào trong áo khoác.

“Ta tự hỏi cậu sẽ giải quyết ta bằng cách nào đây? Nói thật thì ta cũng không ngờ cậu có thể hồi phục tới mức này sau lần gặp trước.”

Gió giật lồng lộng quanh thân xe đang phóng điên dại trên đường đá. Tiếng gầm máy, tiếng đạn từ xa vẫn văng vẳng như trống thúc quân. Sau cùng thì chìa khóa để kết thúc mọi thứ nằm tại cuộc đối đầu trên chiếc romooc này.

Tsuyasa rút ra một vật hình trụ nhỏ trơn nhẵn, nắm gọn được trong lòng bàn tay.

Là bom choáng loại tiêu chuẩn, phát nổ sau hai giây rút chốt. Đủ khiến kẻ địch mù và điếc trong ít nhất ba giây, khoảng thời gian không hề ngắn.

Cậu siết chặt nó, liếc về phía Nebu. Cô bé hiểu ngay, đón lấy vật vừa được người đồng đội ném cho, tay giương thêm TKB, sẵn sàng yểm trợ.

“Đánh lạc hướng hắn cho anh vài giây thôi.” Tsuyasa thì thầm.

Kadolf, vẫn chưa nhận ra gì, hắn vẫn nghiêng đầu làm trò:

“Hai đánh một có hơi mất công bằng không vậy? Thua là nhục lắm đấy.”

“Ai nói bọn ta sẽ đánh nhau với ông?” Tsuyasa cười nửa miệng.

Thời điểm hành động đã đến, Nebu nã đạn vào mặt khiến Kadolf khiến hắn mất tầm nhìn đâu đó nửa giây, là quá đủ để gã bỏ qua quả lựu mù được phi thẳng xuống sàn romooc. Và không đợi chờ kết quả của cú choáng, Tsuyasa tận dụng khoảng trống cộng sự của cậu tạo ra mà lao vọt qua vai tên ấy, phóng như bay.

Chớp sáng trắng lóa bùng lên từ sau, tiếng nổ chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ. Kadolf giật lùi, tay siết súng loạng choạng lộ ra cả tá sơ hở. Nhưng Tsuyasa chẳng quan tâm vì đằng nào cũng chẳng hạ được gã, mục tiêu là cái khác cơ.

Sau cùng thanh niên quân phòng đã đến đầu xe, nơi buồng lái của chiếc romooc được bọc thép dày, nhưng vẫn còn khe thông khí đang lộ ra.

Cậu lại thò tay, rút ra một quả lựu đạn nổ mảnh, chỉ cần phát nổ trong không gian kín là đủ để làm nát toàn bộ hệ thống điều khiển và kíp lái. Hoặc không thì cũng sẽ khiến tên lái xe thương tật.

Chốt được rút ra.

Không còn đường lui.

Tsuyasa siết răng, nhắm vào phần kính bên cạnh buồng lái, đầu óc bỗng mông lung về đủ thứ chuyện.

Chỉ cần phá hủy được chiếc xe này thì chúng sẽ mất tên cầm đầu. Cũng có khả năng mình sẽ không qua khỏi vì vụ nổ. 

Nghĩ tới cảnh sẽ từ trần khiến cậu do dự lắm chứ, nhưng rồi:

Nhưng nếu có thầy Wes ở đây, chắc thầy cũng sẽ anh dũng chấp nhận làm việc này mà thôi.

Cả đầu xe bốc lên như cái xác pháo. Kính chắn vỡ vụn, kim loại méo mó, buồng lái rung lắc dữ dội, bánh trước lệch hẳn khỏi trục.

Kadolf bị hất ngược vì sức ép còn Nebu nhào người, tóm lấy thành romooc trước khi cả cấu trúc xe đổ ập.

Cả đoàn Catastrophe từ xa cũng có thể thấy vụ nổ, là ánh sáng của hy vọng vừa lóe lên giữa biển khói cho cuộc tẩu thoát này.

Khối romooc đồ sộ lao thẳng xuống vách đá bên cạnh với tất cả quán tính còn lại. Một trải nghiệm vô trọng lượng với những người còn bám trụ trên chiếc romooc đang rơi, cái cảm giác như thể phần linh hồn lập tức bị rút hết khỏi trần thế.

Mặt nước phía dưới chào đón họ đầy đau đớn. Romooc đập mạnh xuống lòng suối, dội lên cột nước khổng lồ. Rồi mọi thứ im lìm hẳn.

Đoàn xe bên trên vẫn tiếp tục cuộc đuổi bắt mà bỏ qua những kẻ vừa rớt xuống bên dưới. Xem ra ý định loại bỏ đối tượng nguy hiểm là Kadolf khỏi vòng chiến đấu đã thành công mỹ mãn.

Gió rừng rú thổi nhẹ trên mặt nước lẫn đầy dầu nhớt và diêm sinh. Khói xám từ động cơ cháy âm ỉ vẫn còn rỉ ra thành vệt mờ, tan loãng giữa lòng suối nông. Dòng nước lạnh buốt bủa quanh vô vàn mảnh vỡ, xô nhẹ mấy mẩu tua rua cùng phế liệu dạt vào.

Lát sau, cuối cùng cũng có chút dấu hiệu gì đó của sự sống còn sót lại. Một thân người nhỏ bé khập khiễng đi qua khối sắt vụn, tay run rẩy kéo theo cơ thể của đồng đội mình lên bờ. 

“Anh Tsuyasa! Làm ơn hãy mở mắt ra đi mà!”

Giữa đống sắt thép vặn vẹo, Tsuyasa nằm im bất động, một vệt máu dài chảy từ thái dương cậu. Dù nhìn kiểu gì thì ngoài tên trong ghế lái bị ăn trọn trái lựu đạn, chắc chắn Tsuyasa là người bị ảnh hưởng lớn nhất từ cú nổ.

Một bàn tay nhỏ lạnh buốt chạm vào má cậu, rồi vỗ nhẹ.

“Tsuyasa! Dậy đi! Là em đây... Nebu đây...!”

“Chúng ta… còn sống không…?”

Mọi thứ cứ hư hư ảo ảo. Mãi đến khi đôi mắt cậu quen lại với ánh nắng yếu ớt chiếu qua thân cây khô phía trên, cậu mới nhận ra mình đang nằm nghiêng trong một vũng nước nông, nửa người bầy hầy bùn đất. Đến khi nhớ ra tình hình, Tsuyasa giật mình bật dậy, dáo dác quay qua quay lại:

“Tình hình sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn đâu?”

“Em không rõ nữa. Chúng ta vừa bị rơi từ trên kia kìa.”

“Chắc phải hơn hai chục mét…”

Tsuyasa gượng đầu nhìn lên. Từ dưới con suối cạn, vách đá nơi họ vừa lao xuống không khác gì một bức tường dựng ngược. Những chiếc xe nhỏ xíu đang mờ dần trên tuyến chính phía xa. Xem ra bọn họ đã chính thức bị đồng đội lẫn quân thù bỏ quên thật rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, cảm giác lớp bùn lạnh kèm nước suối len vào mấy vết thương lặt vặt thật rát buốt. Một phần trong cậu tự nhiên thấy biết ơn làn nước trong vắt này đã cứu mạng mình. Lòng suối chỉ sâu chừng vài phân, nhưng đất nền dưới đó chắc chắn đã giảm lực va chạm phần nào. Nếu không có dòng chảy đó, có lẽ giờ này cả hai đã thành hai cái xác nát nhừ.

Cậu hít sâu một hơi, định nói điều gì đó, thì một âm thanh “lẹp xẹp” vang lên từ hạ lưu khiến đôi quân phòng ngay lập tức điếng người. Tất nhiên đó là sự hiện diện của kẻ mà ai cũng có thể đoán được. Nếu Tsuyasa và Nebu mà còn bình an sau cú rơi, thì lí do gì mà một tên dai lì cỡ Kadolf lại không thể?

Từ trong làn sương khói và ánh nắng lộng lẫy, gã bước tới với không có vẻ gì là thương tích. Chỉ có áo choàng đã rách bươm, chiếc mặt nạ gương sứt mẻ một đường từ trán xuống gần cằm.

Một bên tay giữ khẩu Thất Ký đã nứt vỏ, nhưng rõ ràng vẫn còn dùng được. Sau khi nạp thêm đạn .500 vào trong, cái mặt nạ gương ấy lên tiếng đầy dí dỏm:

“Hình như… có người đang tìm mình thì phải? Có phải là cậu không, Tsuyasa Albridge?”

Tsuyasa nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển từ cảnh giác sang sắc lạnh, thậm chí còn có chút gì đó chán ngán. Phong thái cậu ta bây giờ trông thật bất cần. Có lẽ việc đối đầu con quỷ đột lốt người này đến lần thứ ba đã làm mất đi nỗi bỡ ngỡ của chàng quân phòng rồi chăng? Hoặc có thể, Tsuyasa tự tin vì lí do gì đó khác.

“Kadolf Gamitenku!”

“Sao nào?”

“Hãy giải quyết mọi chuyện ngay tại đây đi!”

Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, còn chừng mười bước chân. Kadolf dừng lại giữa lòng suối, có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó. Gã cất lời chậm rãi, cố thương lượng lần cuối:

“Cậu thật sự sẽ không về phe của ta à? Hiện tại cậu tay không một tấc sắt chứ đừng nói tới Sapphiredon, chẳng phải đã cùng đường rồi sao?”

“Đừng có điên! Đem cái giáo hội khát máu của ông mà tránh xa khỏi cuộc đời của người dân Loromicon bọn ta.”

“Khát máu à? Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“Các người muốn gì thêm ngoài bắn giết cơ chứ? Việc cố đoạt lấy thứ vượt trên Sapphiredon chẳng phải là mình chứng sao?”

Kadolf nghe vậy liền ôm bụng cười sằng sặc.

“Ra là vậy, cậu sau cùng vẫn chưa rõ thứ đó là gì phải không? Theo cậu thế nào là vượt trên Sapphiredon?”

“Tất nhiên là mạnh hơn rồi!”

Câu trả lời ấy khiến mặt nạ gương lắc đầu ngao ngán.

“Sai quá sai. Câu trả lời đúng phải là cái mà có thể phân rã Artocoil ở mức độ vừa đủ để không gây ra tác động tiêu cực cơ. Chứ mạnh hơn thì thật tầm thường.”

“Cái gì?”

Trước giờ, Sapphiredon được biết đến với khả năng xung khắc cực mạnh với Artocoil, nhưng đúng là tại mức độ trung bình thì chưa từng được đề cập đến. Vậy thì điều đó có ý nghĩa ra sao? 

“Để ta giải thích cho cậu hiểu. Bầu không khí ô nhiễm hiện tại ở Loromicon đều là vì màng lọc phóng xạ của bức tường được vận hành bằng Sapphiredon. Dù khử được Artocoil thì lượng khí thải của nó vẫn quá lớn bởi quý trình phân rã bậc cao. Nhưng với thứ ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

“Nếu thế thì có lí do gì để ông muốn có nó cơ chứ?”

Kadolf dang rộng hai tay, trình bày phần then chốt nhất:

“Vì nó có thể dùng để chế ra huyết thanh kéo dài tuổi thọ cho người nhiễm Artocoil bọn ta.”

“Hả?” Tsuyasa và Nebu đều há hốc trước viễn cảnh tưởng chừng hoang đường ấy. Chỉ gói gọn trong vài câu qua lại mà xuất hiện tới tận hai chuyện khó tin được hé lộ.

“Cậu thấy đấy, chính phủ Loromicon đã vứt bỏ những con bệnh từ lâu rồi. Thay vì đem đến cho họ tương lai, họ lại chọn cách duy trì bức tường. Nhưng tại sao cơ chứ? Bọn ta chẳng phải là các cá thể vượt trội, đáng để sinh tồn hơn à? Với sức mạnh này, con người chẳng phải sẽ có hy vọng hơn trong công cuộc đòi lại Trái Đất trước bè lũ ngoài hành tình Artnoiseur sao?”

“Thế nên ông muốn lôi cả Loromicon vào vũng lầy? Hủy diệt mọi thứ chỉ để chữa cho cái thân ông thêm vài năm sống sao?”

Kadolf thở dài, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với Tsuyasa. Hắn ta bèn quay sang mục tiêu mà hắn nghĩ là đơn giản hơn.

“Thế cô bé kia thì sao? Hãy theo ta, ta sẽ cho cô bé sức mạnh để sửa chữa thế giới này.”

Từ bên trong lớp áo rách nát, gã giáo chủ rút ra chiếc ống tiêm. Tạo vật này được chế tác bằng thủy tinh đỏ sẫm, phần chất lỏng bên trong đặc quánh, óng ánh tựa viên hồng ngọc tan chảy. Ở đáy lọ có chi chít ký hiệu cổ ngữ xoáy tròn, khắc tỉ mỉ bằng thứ mực ánh kim xanh lam, tỏa ra ánh sáng dịu như mộng.

Hắn nâng nó lên đầy kính cẩn bằng đôi bàn tay:

“Đây là nụ hôn của nữ thần, mũi tiêm Asiaq.”

Nebu lùi nửa bước, hai tay siết khẩu TKB chặt hơn. Ánh hoảng sợ len qua kẽ mi em ấy. Dẫu vậy thì sự tò mò của cô bé này quả là vẫn vượt trên tất cả:

“Thứ đó là gì?”

“Đây là thứ sẽ khai phóng toàn bộ tiềm năng của Artocoil trong cơ thể chúng ta. Những kẻ như ta, như em đã bị xã hội này nguyền rủa. Nhưng chỉ cần có thứ này, thì sức mạnh, phản xạ, nhận thức, cả khả năng tương tác với vật chất đều sẽ được nâng tầm. Chúng ta sẽ trở thành khuôn mẫu cho nhân loại mới!”

Ở khoảng cách này cũng có thể cảm nhận sự điên loạn trong giọng nói hắn dần tăng tiến. Sự dữ dội ấy khoét vào tận xương, tận tủy của người nghe.

“Và đội quân của ta… không, gia đình, anh em mới của ta… sẽ là những người đầu tiên được chứng kiến kỷ nguyên ấy! Một kỷ nguyên mà nhân loại sẽ toàn những kẻ mạnh tồn tại! Con người sẽ là chủng loại ưu việt hơn!”

Tsuyasa nghiến răng, bật bước chắn ngang Nebu.

“Đừng có đánh đồng em ấy vào đám bệnh hoạn mấy người!”

Có lẽ trong mắt Kadolf lúc này, mấy lời ấy chỉ ngang muỗi vo ve. Hắn giảng giải tiếp:

“Thứ duy nhất Asiaq lấy đi chỉ là một phần tuổi thọ của người bị tiêm, nhưng nếu chúng ta giành được công nghệ huyết thanh, thì những năm đã mất sẽ trở lại. Việc lũ dân ích kỷ cùng bức tường của chúng chẳng quan trọng bằng sự chăm lo cho thế hệ nhân loại tương lai, hai người có nghĩ thế không?”

Nebu cắn môi. Hai mắt em chao đảo, lồng ngực phập phồng.

“Anh Tsuyasa…”

Kadolf ném chiếc kim tiêm về phía họ để mời chào thì liền bị Tsuyasa gạt văng xuống đất.

“Đừng nghe xảo ngữ cuồng ngôn của hắn! Hãy nhớ về trách nhiệm một người quân phòng của mình đi Nebu, về ước mơ thực sự của em nữa!”

Cậu quay sang Nebu, mắt rực lửa.

“Em không cần phải bối rối. Không cần hoang mang. Em đã đi đúng đường cho tới tận lúc này. Anh sẽ đánh bại hắn để chứng minh cho em điều đó. Rằng thứ nhân loại tiến hóa bằng Artocoil kia cũng chẳng thể bằng nhân tính chúng ta cố gìn giữ.”

Kadolf qua đó cũng lập tức hiểu rằng đây là lúc “ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi” rồi.

Tsuyasa xông thẳng về phía trước trong trạng chẳng trang bị vũ khí gì khiến Kadolf nhướn mày trước sự liều lĩnh đó. Không còn chần chừ, hắn chìa khẩu Magnum Thất Ký, nhắm phơ thẳng.

Lửa súng lóe lên trong tích tắc, và đầu đạn xé gió nhắm thẳng ngực Tsuyasa.

Thế nhưng...

Tsuyasa vung cánh tay phải lên chắn trước ngực không chút do dự. Đạn chạm vào tay cậu, rồi dội lại cái “coong”.

Kadolf sững người.

“Ra là vậy. Ta đã ngờ ngợ tại sao sau vụ đó…”

Ánh mắt hắn đảo xuống cánh tay ấy, lớp da nhân tạo đã bị rách toạc, để lộ kết cấu kim loại tối màu bên trong. Khớp cơ giả chuyển động mượt mà dưới lớp vỏ rạn. Một cánh tay máy, hoàn toàn cơ học, được gia cố để chịu lực súng hạng nặng. Đúng là thế, nguyên cả cánh tay của Tsuyasa đã được phẫu thuật để thay mới, cũng bởi nó đã bị nhiễm phân rã quá nặng từ đạn Sapphireon lan ra trong cuộc đối đầu trước.

Nhưng đó vẫn chưa là khác biệt duy nhất.

Bên trong lồng ngực Tsuyasa không còn là mô mềm dễ vỡ mà là hai buồng phổi cơ khí, có thể điều áp tức thời, nén khí cực đại, tích khí oxy hóa ở mức mà người thường không thể chịu được. Cũng bởi lẽ, lá phổi cũ đại bị Tàn Khải chém rách toác mà không thể phục hồi.

Chân Tsuyasa trượt nhẹ ra sau, tay trái hạ xuống giữ thăng bằng, đầu hơi cúi. Một tư thế chuẩn bị bức tốc hoàn hảo. Luồng hơi sau lưng lá phổi sắt thổi tung bụi sau lưng, sỏi bay ngang mắt Kadolf, báo hiệu một chuyển động sắp phá vỡ quy luật vật lý.

Một nhịp hít để nạp. Áp suất cơ học trong thân trên được đẩy lên cực hạn. Kadolf định kéo cò bắn thêm nhưng muộn rồi.

Chàng trai lao tới với vận tốc điên rồ không khác gì mũi tên sống bứt khỏi mặt đất trong chưa tới một phần giây. Mắt Kadolf phản xạ bắt kịp một bóng mờ, ấy vậy mà súng hắn còn chưa xoay xong thì cú va chạm đầu tiên đã tới.

Ánh kim loại tóe lên, lửa ma sát bắn thành vệt dài đinh tai. Mặt nước suối bắn tung thành từng đợt sóng vì chấn động từ khối phá lực ấy.

Cánh tay cơ khí của Tsuyasa tiếp xúc với Tàn Khải của Kadolf, nổ ra thứ âm thanh chát chúa. 

Hai thân người, một bằng máu thịt kết hợp với máy móc, một bằng tín ngưỡng bị bóp méo và khát vọng bất tử, ghìm nhau trong thế giằng co không nhân nhượng. Tsuyasa dồn lực vào cánh tay phải, còn Kadolf dùng cả hai tay ép thanh Tàn Khải giữ lại.

Mãi tới lúc này mới có thể nhìn rõ hình thù của thanh cổ kiếm ấy. Trên bề mặt thép đen là những đường vân cong uốn lượn của loài rắn, hai bên trông hệt một bộ hàm khủng khiếp. Cả chuôi lẫn thân đều chi chít cổ tự hệt người anh em Thất Ký. 

Kadolf nghiến răng sau lớp mặt nạ, dùng cả hai tay đẩy lưỡi kiếm hòng ép cậu xuống tấn.

“Thanh kiếm này chẳng lẽ làm từ…” 

“Kim loại dùng cho cánh tay này chẳng lẽ cũng…”

“Ờ. Cũng là hợp kim pha Sapphiredon đó. Chỉ cần đấm trúng thì cái cơ thể Artocoil của ông cũng nát bấy!”

Đó cũng chính là lí do lúc trên xe phải đeo găng tay để lỡ có chạm vào Nebu thì cũng không làm hại cô bé.

Nói xong, Tsuyasa liền nở nụ cười đắc chí. Cậu tay còn lại kéo chiếc cần nhỏ trên vai phải của mình.

Điều đó khiến Kadolf chợt cảm thấy ngay rằng có gì đó không ổn. Từ bên trong nắm đấm thép trước mặt hắn, có tiếng rít gió đinh tai nhức óc vang lên. Bề mặt cánh tay máy của Tsuyasa có vô số lỗ nhỏ đang hé mở. Chúng nằm dọc từ khớp cổ tay đến tận khuỷu, trông như một lớp gai mọc ngược.

Mỗi một khe mở ra là một luồng hơi cực nóng phả vào mặt hắn.

“Sức nóng này…” Tên mặt nạ gương rất muốn lùi lại dù việc đó đồng nghĩa sẽ chấp nhận thế bị động.

“Cánh tay này không chỉ để đấm đâu tên khốn!”

Từ lòng bàn tay và các khe giấu trong lớp giáp, một ngọn lửa hai màu tuôn trào như bão khí áp, nửa đỏ như máu sôi, nửa xanh lam. Đó là màu xanh với sắc độ đặc trưng của Sapphiredon.

“Là…lửa dùng chất đốt Sapphiredon?”

Nó bốc cao khỏi nắm đấm của Tsuyasa, quấn quanh lưỡi Tàn Khải, rồi lan ra sát đến khuôn mặt Kadolf. Hắn lùi gấp, nhưng luồng khí nóng đã kịp liếm vào lớp mặt nạ gương nứt rạn, khiến mép nó lõm xuống như bị nung chảy.

Ngọn lửa song sắc vẫn còn rực rỡ trên cánh tay Tsuyasa khiến Kadolf từ bỏ ý định phản công, bèn giật lùi thêm bước nữa. Hắn đã quen với những tình huống cận chiến gươm đao, nhưng chưa từng gặp ai trang bị cả hệ thống chiến nhiệt ngay trong cơ thể.

Tsuyasa không để hắn kịp thích nghi.

Cậu siết cổ tay, thực hiện động tác kĩ thuật đã được tập luyện không dưới trăm lần cả tháng qua. Bàn tay phải xoay ngược, các ngón tay gập lại rồi trượt vào. Toàn bộ khối cơ khí biến thành khẩu súng phun lửa, một vũ khí cá nhân hóa có sức công phá lớn.

Tsuyasa khai hỏa.

Lửa phun ra thành hình quạt, cuộn lên như rồng gầm, tỏa sáng rực rỡ giữa lòng suối tối âm. Đỏ tươi như máu sôi. Xanh lam như thép nung chảy. Cả hai màu hòa quyện, đẩy thẳng về phía Kadolf.

Gã ta bật người sang bên, tránh khỏi làn hỏa ngục trong tích tắc. Nhưng chiếc áo choàng của hắn không may mắn như vậy, nó bắt lửa buộc tên ấy phải vứt phăng chiếc áo choàng sang bên, để nó cháy rụi trên dòng nước cạn.

Không còn lớp vải nhiều màu rườm rà. Kadolf Gamitenku giờ trông thật gọn gàng và cao ráo.

“Ta không thể ngờ là cậu lại có thứ hay ho vậy.”

“Chứ sao nữa? May mắn vớ phải đàn anh có điều kiện nên nó thế đấy.”

Nói xong, Tsuyasa thầm cảm thấy biết ơn sâu sắc với đội trưởng đã ban cho mình món quà đáng giá.

Nebu nãy giờ chỉ đứng sau, tay run, ánh mắt dao động giữa hai cực niềm tin và nỗi sợ. Nhưng đến khi Tsuyasa biến cánh tay thành súng phun lửa, còn Kadolf trút bỏ áo choàng, trận chiến đã vượt qua giới hạn của người quan sát.

Cô bé giương khẩu TKB022PM lên, siết chặt vai, đưa mắt vào ống ngắm. Họng súng nhỏ hướng thẳng về ngực Kadolf đang trần trụi giữa lòng suối.

“Không phải anh một mình chiến đấu đâu, Tsuyasa…” 

Ngón tay Nebu chỉ cách cò súng vài milimet thì em ấy cảm thấy chói mắt mắt. Có gì đó sai sai. Bản năng chiến trận mách bảo cô phải nhanh chóng tránh né. Dù thế thì vẫn có một chấn lực bất ngờ hất văng cả cơ thể cô bé về sau.

Ngực Nebu ép xuống mặt nước, tay buông rơi khẩu súng. Mắt mở to kinh ngạc, rồi chuyển thành cảm giác hơi đau đớn. Không thể tin được chuyện tại đây có kẻ bắn tỉa. Dù thế, thứ đầu tiên sượt qua đầu em ấy là cảm giác may mắn vì đó không phải đầu đạn Sapphireon. 

“Nebu!!” Tsuyasa gào lên, quay đầu về phía cô bé, gương mặt sững lại trong hoảng loạn.

Kadolf ở phía còn lại không hề bất ngờ, hắn phất tay hàm ý muốn bảo Tsuyasa đừng để tâm:

“Hai đánh một à? Đâu công bằng cho lắm. Trong lúc chúng ta tỉ thí, sao không để các bé gái tự lo chuyện của nhau nhỉ?”

Một bóng người bước ra từ bụi cỏ ven bờ, chắc hẳn là chủ nhân của phát bắn tỉa nguy hiểm kia. Cái đáng nói ở đây chính là kẻ ấy không phải ai xa lạ.

“La…Min?”

Bộ đồ trắng, mái tóc trắng, từ đầu đến chân một màu trắng, hình ảnh ấy quá quen thuộc với Nebu và Tsuyasa. Tuy nhiên, giờ đây trong cơn bàng hoàng này, họ mới có cái suy nghĩ hợp lí hóa rằng: “Đây chẳng phải cũng là kiểu ăn mặc giống đám dị giáo NyoRaine sao?”.

Từ đầu đến giờ, quả nhiên chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của cô ta. La Min cứ mờ nhạt rồi dần dà biến mất khỏi nhận thức của tất cả. Chỉ cho tới giây phút nhạy cảm này, sự thật sau cùng đã được hé lộ.

Tsuyasa cứng người. 

“Không thể nào…”

Nebu nằm bên dòng nước, thở nặng nhọc, ánh mắt trừng trừng như không dám tin. 

“Chị… La Min…?”

Trái với vẻ vô cảm thường nhật, khi nhìn thấy Kadolf, La Min trông cứ như trở thành con người khác. Cô ta nở một nụ cười đến tận mang tai.

Tsuyasa nhìn chằm chằm La Min, mắt đỏ ngầu, vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

“Chuyện này là thế nào…? La Min?” Giọng cậu hạ xuống, lẫn trong đó không chỉ có phẫn nộ, mà còn cả sự thất vọng ghê tởm.

Kadolf lại là người lên tiếng trả lời cho câu hỏi đó bằng điệu bộ lười nhác như thể tám chuyện trà chiều:

“Cậu làm ra vẻ ngạc nhiên quá mức đấy, Tsuyasa. Chẳng phải trong chiến trận, cộng sự giúp đỡ nhau là chuyện thường tình sao?”

“Vậy… từ khi nào?Từ khi nào em đã phản bội chúng tôi?”

“Từ khi mọi thứ bắt đầu rồi cơ. Anh Tsuyasa ngốc nghếch.”

Không hề quanh co.

Một câu trả lời tước đi tất cả những ký ức đẹp đẽ từng tồn tại giữa họ. Những lần cùng vui đùa trong quá khứ khi còn là hai đứa trẻ, những bữa ăn ấm cúng bên nhau, những đêm ngắm bầu trời…tất cả đều bỗng chốc hóa vô nghĩa.

Tsuyasa đứng đó như người mất hồn.

Cậu nghe Kadolf cười cợt chế giễu.

Cậu thấy La Min đứng đó với bộ quỷ quyệt, khẩu súng trường bắn tỉa carbine cuốn băng trắng còn vương hơi thuốc súng. 

“Từ khi mọi thứ bắt đầu rồi cơ.”

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu, như một tiếng vọng rơi vào vực sâu vô đáy. Mỗi lần nghe lại, nó kéo theo bao nhiêu kỉ niệm mà từ đây cậu không còn dám chạm vào nữa. Tsuyasa cố gom góp bình tĩnh, dùng chất giọng yếu ớt để làm rõ, thâm tâm vẫn cho rằng đây chỉ là hiểu nhầm:

“Thế còn… thầy Wes thì sao?”

La Min khựng lại một nhịp trước cái tên đó.

“Người đã cưu mang, nuôi nấng chúng ta, chỉ dạy chúng ta những điều đúng đắn. La Min, em không có… lấy một chút kính trọng nào cho người thầy đã khuất đó ư?”

La Min không việc gì phải vội đáp. Gió lướt qua khuôn mặt cô ta, lùa vào lớp tóc rối. Một lúc sau, cô ấy thở nhẹ tỏ vẻ mệt mỏi vì phải bắt gặp một câu hỏi quá đỗi ngây thơ.

“Nếu ý anh thực sự là như vậy… thì đúng là vô nghĩa thật.”

Nói rồi, cô gái trắng toát ấy bước về sát ngay bên Kadolf, tay đặt hờ lên vai hắn như đồng sự thân tín.

“Ngài Kadolf, em đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cảm ơn chiếc thẻ quân phòng mà bé La Min đã cho ta mượn. Nhờ đó mà ta đã tiện bề ra vào hơn rất nhiều.”

Nebu hoảng hồn trước chi tiết đó. Hóa ra lí do mà tháng trước La Min xin cấp lại thẻ mới chính là…

“Đừng có ngó lơ người khác!” Tsuyasa thét lên muốn vỡ giọng.

Kadolf nhìn Tsuyasa, rồi lại nhìn trời. Hắn ta lại đang cân nhắc điều gì đó phiền não thì phải.

Lát sau, gã đưa tay lên mặt để làm điều mà ai cũng nghĩ dù trời sập hắn cũng không làm. Đó là tháo chiếc mặt nạ gương rạn nứt khỏi khuôn mặt thuôn dài.

Mớ kim loại cùng mặt gương rơi xuống loảng xoảng xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tsuyasa thót tim. Mặt mày cậu tái dại, mắt mở lớn đến tột độ, ruột gan muốn quặn lại. 

Nebu cũng chẳng kém cạnh. Vừa lấy lại được thăng bằng để đứng lên thì đầu gối cô bé lập tức khụy xuống trước chấn động của thứ vừa chứng kiến.

Nhân dạng sau lớp mặt nạ dù thiếu đi chiếc kính quen thuộc, con ngươi lại đen đúa, tròng mắt vàng tà ác, chạy ra vô số vết mạng rạn nứt, nhưng chắc chắn rằng đó chính là…

…khuôn mặt của Wes Jan.

Kadolf… không, thầy Wes ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm bề trên, sắt lạnh đến rợn người.

“Thầy Wes…?” Tsuyasa thốt lên đứt quãng. “Không thể… thầy đã… chết rồi mà…”

“Xem ra cái xác giả, bộ quần áo và cái thẻ quân phòng đó đã thực sự đánh lừa được các người. Với cả Wes Jan chỉ là tên giả thôi. Ta vốn đã là Kadolf Gamitenku từ lâu rồi cơ.”

“Tại sao…bọn em đã kính trọng thầy đến thế…”

“Phải rồi, ta rất biết ơn sự kính trọng của đám nhóc các ngươi suốt mấy mươi năm qua. Nhờ lớp mặt nạ nhà giáo ưu tú mà ta có thể thoải mái tận dụng đủ thứ quan hệ.”

Cả thế giới quan của Tsuyasa chao đảo thêm một lần nữa. Không thể tin nổi. Cú sốc này chưa qua thì cú sốc khác đã ập tới.

Đây chỉ là giấc mơ quái ác thôi phải không? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy?

Từng nụ cười hiền lành của thầy Wes, những cử chỉ ân cần, đủ các lời gửi gắm tương lai, và cả bức thư nữa… Tsuyasa và Nebu chỉ là không tài thánh nào chấp nhận được.

Người từng mang tên Wes, giờ là kẻ lật mặt vĩ đại nhất của cuộc đời họ, nhìn xuống hai học trò cũ bằng ánh mắt khinh thường từ thứ sinh vật cao cấp hơn.

La Min cũng diễu ra ánh nhìn không gợn sóng, như thể điều vừa xảy ra chỉ là diễn biến tất yếu. Cô ta chủ đích hướng về phía Nebu, cái giọng đều đều cố hữu bay biến đâu mất, giờ đây nó điền cuồng hơn nhiều:

“Chắc hẳn lúc đó cô đã nghĩ những gì tôi nói về thầy Wes đều là bịa đặt chứ gì? Nghĩ đến cái bản mặt thương hại lúc đó của cô lại khiến tôi muốn giết, muốn giết quá, muốn giết quá đi thôi!!”

Tsuyasa tát vào mặt mình cái bốp, cầu cho bản thân tỉnh khỏi cơn mơ. Bất chấp cái thực tế hư ảo đang được bày ra thì môi trường xung quanh vẫn quá thực, nó đẩy bay cái huyễn vọng của cậu.

Mùi máu, khói và nước bốc lên thành một hỗn hợp nhầy nhụa khó nuốt, không khí cũng đang thắt nghẹn cùng họ. Giữa sự im lặng chực vỡ ra ấy, Kadolf cắn răng khó chịu vì cái bầu không khí ảm đạm, ông ta bỗng hối hận vì đã tiết lộ sự thật này để rồi làm đối phương mất đi nhiệt huyết chém giết.

“Sao thế? Cứ ở đó mà trầm cảm thì sẽ bị giết đấy. Ta nhớ mình đâu có dạy các ngươi ì ra một cục trước kẻ thù đâu?”

“Im đi! Đừng nói như thể ông còn là thầy bọn tôi nữa! Tôi còn nhiều thứ muốn tra hỏi ông lắm đấy!”

Tsuyasa nhe răng trợn mắt gắt lên. Cậu quẹt đi mấy giọt lệ chực trào ra mà quay sang Nebu, cô gái vẫn còn quỳ bên mép nước thẫn thờ.

“Đứng lên nào Nebu. Không có em anh không thể chiến thắng được. Đến lúc em thể hiện rồi đó.”

“Tsuyasa…Sao anh có thể…”

“Sao lại không chứ? Sức hồi phục tinh thần của anh hơi bị đáng nể đấy…” Dù mạnh miệng là thế, giọng Tsuyasa vẫn đang gồng để cố không vỡ ra.

Nebu gật đầu, chống tay xuống đất, dùng tất cả ý lực còn lại để gượng dậy. Mắt em đã rực lên màu kiên cường. Em ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân không đứng lên ngay lúc này, thì người ngã xuống sẽ là anh chàng cộng sự đáng mến mất.

“Mạnh mẽ lên em. Hãy cùng anh…đập tan cái thế giới vặn vẹo này nào, Nebu!”

Kadolf dụi mắt trông rất kịch, vờ cảm động khi thấy hai bạn trẻ kia dìu nhau đứng lên. Khi đóng xong vai khóc lóc, hắn chuyển sang điệu cười rộng toét cả hàm như cắn cần, không ngừng vỗ tay tán thưởng.

“Phải thế chứ! Giờ thì hãy tiếp tục thôi! Một cuộc đấu hai chọi hai truyền thống giữa hai cặp quân phòng! This is…

…truly marvelous!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận