Một thời đại mới mở ra khiến cả Cung điện lẫn dân chúng đều bận rộn. May mắn rằng mỗi thần dân hay các nhà cai trị đều biết mình phải góp sức giúp đỡ bên còn lại. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm tới từ cả hai phía, chẳng mấy chốc Vương quốc Riosly vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất.
Dẫu vậy, tàn dư thuộc về triều đại cũ vẫn còn. Để khắc phục, Hoàng hậu Seleneura thường xuyên tổ chức các buổi thiện nguyện giúp đỡ những thần dân còn khó khăn. Chưa hết, dù đã lên đến vị trí Hoàng hậu, nàng mỹ nhân tóc bạc vẫn cùng Sadorn dạo đêm mỗi cuối tuần. Trông thấy một người cao quý như Seleneura lại hết mình vì dân chúng khiến ai nấy cũng phải xúc động. Vì lẽ đó mà danh tiếng của cô gái tuyệt sắc giai nhân ngày một dâng cao.
Vẻ đẹp hiếm có cùng nhân cách thanh cao của cô còn lan tới những quốc gia láng giềng. Các sứ giả, thậm chí chính những vị vua cũng không quản ngại đường xa đến thăm xứ Riosly chỉ vì tò mò về nhan sắc nàng Seleneura. Chưa một lần nào những vị khách quý phải ra về trong nỗi thất vọng. Và sau hàng trăm buổi gặp gỡ như vậy, họ - dân chúng lẫn các vị khách phương xa – đều nhất trí cho rằng Hoàng hậu xứng đáng với danh hiệu Người đẹp nhất thế gian.
Nhờ có sự cai trị nhân hậu của Nhà vua và Hoàng hậu, lần đầu tiên Vương quốc Riosly được hưởng một nền hòa bình sau bao năm tháng khốn khổ. Dân chúng vui vẻ tận hưởng cuộc sống, không ai phải chịu cảnh nghèo khó, cũng không ai phải chịu cảnh làm nô lệ. Tưởng như không còn gì mãn nguyện hơn, vậy mà khoảng vài năm sau đó, cả đất nước lại đón nhận thêm một tin mừng.
Hoàng hậu Seleneura đã mang thai, cuối cùng hạ sinh một cô Công chúa nhỏ có mái tóc bạc óng ánh giống hệt mẹ. Đức vua đặt tên cô bé là Vanessa. Người dân kháo nhau rằng có lẽ khi trưởng thành, Công chúa Vanessa sẽ xinh đẹp chẳng kém gì Hoàng hậu.
Song có lẽ hạnh phúc không bao giờ kéo dài mãi mãi. Tựa như câu chuyện cổ tích về thời đại Bóng đêm ngự trị, các Đấng Tối Cao biết cách ban cho loài người niềm vui, đồng thời họ cũng biết cách lấy lại mọi thứ.
Kể từ sau khi Vanessa chào đời, Đức vua bỗng trở nên lạnh nhạt với vợ.
Thuở ban đầu lúc Vương quốc vẫn còn tất bật thay đổi theo chính sách mới, thời gian Seleneura được ở bên Nhà vua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng mỗi lần có giây phút riêng tư, Rikcert đều thể hiện một thứ tình cảm sâu đậm và mãnh liệt với người phụ nữ của đời mình. Vậy mà khó hiểu làm sao, chính thứ cảm xúc nồng thắm ấy lại dần phai nhạt theo năm tháng.
Những cái ôm thân thiết với cô gái tóc bạc nay với Đức vua chỉ còn là sự ép buộc. Những lần trao gửi tình yêu thương từ đáy lòng giờ đây lại trở thành nghĩa vụ phải thực hiện. Và sau cùng, việc ở bên người vợ xinh đẹp dường như chỉ còn là cách giết thời gian của Nhà vua.
Sadorn nhớ rằng vào một đêm sau khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chẳng thèm thốt ra lấy một câu từ biệt, Rikcert giữ bộ mặt lạnh như tiền rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau, hiệp sĩ nghe thấy chủ nhân gọi từ phía trong.
Người cận vệ nhanh chóng bước vào phòng. Trên chiếc giường sang trọng nhưng bừa bộn gối chăn, nàng Seleneura đang ngước mắt quan sát trời đêm ngoài cửa sổ. Vừa nghe tiếng đôi ủng kim loại vang lên, Hoàng hậu lập tức thôi việc ngắm nghía mà chậm rãi kéo chăn kín đến tận cổ.
Dù đã gọi tên cận vệ thân tín, song nàng mỹ nhân tóc bạc cứ câm như hến. Thậm chí thay vì nhìn hiệp sĩ, cô lại chuyển sang vuốt ve chiếc nhẫn cưới bằng bạc khắc hình mỏ đại bàng ở ngón áp út. Rồi không một lời cảnh báo, Hoàng hậu đột nhiên ngẩng lên với ánh mắt sắc như dao, đoạn hỏi với giọng đều đều:
- Sadorn, ngươi nghĩ trên trời có gì hay ho không?
- Dạ? – Người cận vệ đứng hình mất một lúc. – Thần không biết, thưa Hoàng hậu.
- Đúng, ngươi không biết. Ta cũng thế. – Nàng Seleneura đảo mắt về góc phòng. – Nhưng chồng ta luôn nhìn nó. Đến mức còn chẳng thèm nhìn vào ta lúc bọn ta đang… ở bên nhau.
Hiệp sĩ hơi cúi đầu và không đáp lại cô.
- Gần đây mọi chuyện tốt hơn rồi, Sadorn ạ. – Hoàng hậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. – Không còn mấy người khó khăn nữa. Đám trẻ ở căn nhà mà hồi trước ta với ngươi hay ghé thăm cũng được nhận nuôi. Hầu hết việc cai trị không còn cần đến ta nữa.
Chợt cô thở dài não nề.
- Rikcert có thể làm hết mọi việc. Thế thì ta phải làm gì, hả Sadorn? Ngoài việc nằm yên một chỗ chờ chồng ta đến bố thí chút tình yêu, ta còn làm được gì nữa?
Bỗng Seleneura trừng mắt nhìn Sadorn. Đối diện với cặp đồng tử sắc lẹm, chàng hiệp sĩ bất giác cứng họng. Vì lẽ đó mà căn phòng chìm vào im lặng. Dường như biết chắc người trước mặt không thể cho mình câu trả lời, Hoàng hậu mệt mỏi ngả người xuống giường, đoạn phẩy tay cho tên cận vệ lui đi.
Từ buổi trò chuyện đêm hôm ấy, Seleneura cứ mãi buồn rầu. Thường ngày cô luôn hứng khởi tự trang điểm mỗi sáng, vậy mà nay lại để cho đám hầu lo hết việc làm đẹp từ trên xuống dưới. Cô cũng không mấy thiết tha với những buổi dạo đêm. Mỗi lần trông thấy một người cần giúp đỡ trong con hẻm tối tăm, Hoàng hậu chỉ biết giương mắt nhìn. Khi rảo bước trên con đường lát gạch, thi thoảng Seleneura lại liếc nhìn các cặp đôi âu yếm nhau ngoài hiên cửa.
Sự chán nản của cô ảnh hưởng tới cả việc ăn uống. Có những hôm bữa tối được dọn lên, nàng mỹ nhân tóc bạc chưa thèm nhìn thực đơn đã sai người đổ hết với lý do không hợp khẩu vị. Nhiều lúc tâm trạng không tốt, cô gọi đầu bếp lên và mắng họ té tát. Đôi khi còn yêu cầu đuổi việc tất cả những kẻ nấu ăn cho mình trong ngày hôm ấy.
Chưa dừng lại ở đó, Hoàng hậu bắt đầu để ý đến từng động thái của chồng. Vào một buổi sáng đã hoàn tất việc trang điểm, cô đột nhiên gọi người cận vệ với vẻ khác lạ:
- Sadorn. – Seleneura nhìn trân trân vào gương. – Ngươi có nhớ mấy cô gái ở bữa tiệc tối hôm trước không? Bữa tiệc mà Rikcert với ta đều được mời ấy.
- Thần có nhớ, thưa Hoàng hậu.
- Mấy cô gái đấy trông khá đẹp, ngươi có nghĩ thế không? Có khi còn hơn cả ta lúc còn trẻ.
Hiệp sĩ hé môi định trả lời, song rốt cuộc lại chọn im lặng.
- Ngươi thấy hôm nay ta trông thế nào? – Seleneura bỗng ngoái nhìn gã cận vệ. – So với ta hồi trước. Không phải so với hôm qua.
- Thần thấy Người… vẫn vô cùng xinh đẹp, thưa Hoàng hậu.
Vừa nghe xong, bỗng dưng khóe môi nàng mỹ nhân tóc bạc quặp xuống, hai mắt cô đồng thời trợn lên trông vô cùng dữ tợn. Với khuôn mặt đỏ tía như một kẻ nát rượu, Hoàng hậu gầm lên:
- Đừng có tỏ ra thương hại ta, tên nô lệ!
Sadorn hoảng hốt cúi gập mình, không dám thốt ra dù chỉ một tiếng nấc nghẹn. Rồi Hoàng hậu đứng chồm dậy, thẳng tay giáng cho hiệp sĩ một cái tát đau điếng.
- Cút! Cút ngay!
Chẳng còn cách nào khác, người cận vệ đành tuân lệnh và nhanh chóng rời đi. Cơn giận giữ của Seleneura ngày hôm ấy còn khiến vô số người hầu bị vạ lây. Phải đến tận lúc màn đêm buông xuống cô mới chịu dừng lại. Ai nấy cũng thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng Cung điện đã trở về với vẻ im lặng và trang nghiêm vốn có. Nhưng hóa ra tất cả đã lầm.
Một buổi chiều khác, lúc Hoàng hậu đang thưởng trà trong vườn cây cảnh, cô lại hỏi tên cận vệ:
- Sadorn, ngươi có nghĩ Nhà vua chán ta rồi không?
- Thần… không nghĩ vậy, thưa Hoàng hậu.
- Nhưng gần đây ta bắt đầu có nếp nhăn. – Seleneura buông cốc trà rồi chậm rãi sờ lên mặt mình. – Với cả ta cũng không làm gì khác ngoài ngồi yên và hưởng thụ cả. Ta không phấn đấu như mấy cô gái Quý tộc trẻ gần đây. Có phải vì ta không phấn đấu và… thay đổi nên Rikcert chán ta rồi không?
- Thần thấy Hoàng hậu còn phấn đấu gấp trăm lần bọn họ.
- Thế cơ đấy. – Seleneura cười cay đắng. – Đám đàn bà trẻ trung kia cũng uống trà giống ta, nhưng bọn chúng đồng thời còn đang buôn bán phát triển đất nước. Còn ta thì chỉ biết ngồi uống trà và khóc lóc chờ người đến thăm thôi.
Hiệp sĩ nuốt khan và chọn cách im lặng.
Hoàng hậu tặc lưỡi, đoạn vẫy tay yêu cầu đổi kiểu trà khác. Một cô hầu gần đó theo lệnh liền hớt hải chạy đến. Nào ngờ vì quá vội vàng nên cô ả lại vấp chân ngã ụp ra vườn. Tách trà trong tay cô hầu theo đó đổ ra nhoe nhoét khắp bàn ghế, vấy bẩn cả bộ váy tuyệt đẹp của Seleneura.
- Thần xin lỗi, thưa Hoàng hậu! – Nàng hầu tá hỏa bò dậy. Những cô hầu xung quanh cũng nhanh chóng lấy khăn ra dọn dẹp.
Vậy nhưng nhiệm vụ của họ bị ngăn cản bởi một động tác giơ tay đơn giản từ phía nàng mỹ nhân tóc bạc. Nghiến răng ken két, Seleneura đứng bật dậy khỏi ghế, sấn sổ xông đến nắm tóc ả hầu hậu đậu rồi kéo sát vào mặt mình.
- Ngươi tưởng ta không biết trò mèo này chắc? Ngươi định bêu rếu ta trước mặt mọi người chứ gì? Có đúng không? Trả lời ta ngay!
- Dạ, không… Không ạ. – Nước mắt lập tức rơm rớm trên gương mặt mếu máo của cô hầu. – Thần bị vấp chân, thưa Hoàng hậu. Thần không cố ý…
- Câm mồm! – Nàng Seleneura gào lên. – Đừng có hòng chối tội trước mặt ta! Người đâu! Quẳng con ả khỏi Lâu đài! Mang nó biến đi cho khuất mắt ta!
Những tên lính gác hớt hải nhận lệnh rồi giải cô gái đáng thương ấy đi. Bị kéo lê khỏi vườn, ả hầu vẫn ra sức xin lỗi và cầu xin sự khoan dung từ người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Nhưng đối diện với những lời xót xa ấy, Hoàng hậu chỉ cắn môi đến ứa cả máu, ánh mắt vẫn hằm hằm tức giận.
Sau sự kiện chấn động hôm đó, không hiểu vì sao Seleneura đột nhiên lại tự nhốt mình trong phòng. Vì chẳng mấy thiết tha ăn uống nên cô cứ ngày một gầy rộc đi. Để rồi chính nàng tuyệt sắc giai nhân khi ngồi trước gương cũng phải thốt lên rằng:
- Trông ta… hơi tiều tụy thì phải. – Bờ môi nứt nẻ của Hoàng hậu khẽ cử động, phát ra một thứ âm thanh yếu ớt. – Sadorn, đã bao lâu rồi ta chưa gặp dân chúng?
- Thần nghĩ… khoảng hơn ba tháng, thưa Hoàng hậu.
Đôi vai nàng mỹ nhân chợt run lên nhè nhẹ.
- Lâu quá. – Giọng cô nghe rưng rưng. – Ta phải quay lại ngay. Không thể biến mất mãi được. Đằng nào ngoài mấy buổi gặp thì ta cũng chẳng có việc gì cả.
Nói rồi cô cho gọi người quản gia của Lâu đài và hỏi về việc thay đổi thực đơn. Tên quản gia với bộ râu quai nón đề xuất một món ăn mà Đức vua Rikcert mới được thử gần đây. Ông ta nói thêm rằng Nhà vua biết công dụng bồi bổ sức khỏe của món ăn này nhờ một hôm dùng bữa riêng với một nàng Quý tộc trẻ có tên Nerol.
Vậy mà nghe tới đây, bờ vai Hoàng hậu đột nhiên co lại. Vẫn ngồi đối diện với tấm gương, cô khẽ hỏi:
- Ngươi có biết mình vừa nói gì không, quản gia?
Lão quản gia xem chừng chưa hiểu, bèn bối rối ngẩng lên lắp bắp:
- Thưa Hoàng hậu, thần nghĩ món ăn mà Bệ hạ đề xuất cũng không sai. Hơn nữa để chắc chắn, thần cũng có hỏi qua một số đầu bếp của Tiểu thư Nerol.
- Ngươi định bảo ta phải ăn chung một món với con ả đấy à? – Chợt Hoàng hậu gằn giọng.
- Dạ không, thưa Hoàng hậu! – Tên quản gia sửng sốt. – Ý thần là những món này được chính Bệ hạ thử qua nên…
- Đừng có lôi chồng ta vào đây, tên vô lại! – Bỗng dưng Seleneura quay ngoắt ra và trợn mắt quát. – Và đừng bao giờ nhắc đến tên con ả đấy trước mặt ta! Đừng để ta phải cắt lưỡi ngươi!
Rồi cô đứng vụt dậy, cầm lấy tất cả những thứ trong tầm tay rồi ném thẳng chúng xuống đất cho vỡ tan tành.
- Biến khỏi đây, tên khốn nhà ngươi! Biến!
Vị quản gia hoảng hốt đến mức rúm ró cả người, co giò bỏ chạy khỏi phòng mà không dám ngoảnh mặt lại. Ban đầu mọi người trong Lâu đài cho rằng sự cáu gắt vô cớ của Hoàng hậu chỉ là đôi chút cảm xúc bất chợt. Vậy mà hóa ra mọi thứ mới chỉ là khởi đầu cho một đại họa sắp giáng xuống.
Vào một đêm của nghĩa vụ vợ chồng khác, nàng mỹ nhân tóc bạc lại gọi tên cận vệ vào phòng sau khi Rikcert đã rời đi.
- Gần đây chồng ta và các quan chức hay đến ăn tối với con ả Nerol, Sadorn ạ. Chồng ta kể là Nerol có đôi mắt tròn và rất sáng. Giới Quý tộc ai cũng phải công nhận điều ấy. – Chợt Seleneura bặm môi. – Sadorn, ngươi thấy mắt ta thế nào?
Hiệp sĩ đứng im như thóc.
- Thần nghĩ… mắt Người vẫn đẹp như mọi khi, thưa Hoàng hậu.
Seleuneura thở dài, đoạn quay sang nghịch ngợm tấm chăn suốt một lúc lâu.
- Ngươi có nhớ bữa tiệc ta được mời tham dự trưa hôm qua không, Sadorn?
Hiệp sĩ gật đầu.
- Nerol là người tổ chức tiệc và mời ta. Có một tên Quý tộc trẻ đã tiếp cận và khen ngợi vẻ đẹp của ta. – Bỗng Hoàng hậu cắn môi. – Nhưng tên khốn đấy lại lấy Nerol ra để so sánh với ta.
- Chưa hết đâu, Sadorn. – Cô tự tiếp lời mình. – Đám quan chức trong triều được mời tham gia tiệc cũng tự ý quyết định những buổi gặp mặt dân chúng của ta nên chuyển cho Nerol làm. Chúng đều đồng ý với nhau rằng gần đây tinh thần ta không tốt. Hoặc có thể chúng nói bóng gió mấy câu tương tự như thế.
Chợt Seleneura túm chặt tấm chăn bằng cả hai tay.
- Thế mà đến cả Rikcert cũng đồng ý với chúng cho được. Ta đã tự hỏi ai dám bép xép với đám già lắm mồm và chồng ta về việc ta đang không ổn. Và ta chỉ nhớ ra duy nhất một người thôi, Sadorn. Là tên quản gia.
Người cận vệ thoáng nhíu mày.
- Chính hắn chứ không ai khác đã nói cho tất cả mọi người biết về tình trạng của ta. – Hoàng hậu nghiến răng. – Chính hắn chứ không ai khác. Chính lão già đấy nói cho cả cái Cung điện chết tiệt này biết về cách ta đối xử với lão!
Sadorn cứng đờ người trước tiếng hét bất ngờ của nàng mỹ nhân tóc bạc.
- Ngươi biết gì không, hiệp sĩ? Chiều ngày hôm nay, tên đó vẫn thản nhiên đến hỏi xem bữa tối ta muốn ăn gì. Lúc tên khốn đó cúi đầu, ta có thể thấy hắn đang cười. Ta chắc chắn là thế. – Mặt cô dần trở nên đỏ bừng. – Ta chắc chắn tên già khốn kiếp đấy đang nhếch mép cười vì nghĩ rằng ta không biết gì cả!
- Ta không ngủ được, Sadorn ạ. Cứ nhắm mắt ta lại thấy bản mặt coi thường của lão già đấy. Cứ nghĩ đến câu mách lẻo của hắn thì ta lại… Không thể bình tĩnh được. Ta… không thể ngủ được, Sadorn.
Dứt lời, Seleneura liền gục mặt xuống chăn. Bàn tay cô nắm chặt đến mức trông như muốn xé toạc cả tấm chăn bằng vải lụa. Thế rồi không hiểu vì sao cô bỗng bật ra một tiếng nức nở. Cả căn phòng như nín thở vì sợ làm kinh động đến nàng mỹ nhân tội nghiệp. Song trực giác của người hiệp sĩ lại lên như hồi chuông cảnh báo về một cơn bão sắp sửa ập đến. Và trực giác của Sadorn không hề lầm.
- Sadorn. – Seleneura ngẩng lên với đôi mắt sưng húp. – Tên quản gia đấy đã lấy mất việc duy nhất mà ta còn có thể làm được với tư cách Hoàng hậu. Vậy mà sau khi làm cái việc táng tận lương tâm như thế, hắn vẫn còn lảng vảng ở trong Lâu đài như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải có ai đó trừng phạt hắn, Sadorn.
Lồng ngực tên hiệp sĩ đập thình thịch.
- Phải có ai đó cho hắn một hình phạt. Ta muốn hắn phải chịu hậu quả cho hành động xúc phạm đấy. Nhưng chồng ta, Rikcert không nghe ta nữa rồi, Sadorn. Không ai muốn nghe lệnh ta nữa. Không ai trong Cung điện đứng về phía ta cả.
- Người vẫn còn có thần, thưa Hoàng hậu. – Sadorn lập tức lên tiếng một cách dõng dạc. – Thần sẽ lắng nghe Người.
- Ta biết, Sadorn. – Seleneura run rẩy. – Nhưng ta không thể ép ngươi làm việc này được.
- Thần sẽ làm bất cứ thứ gì. Miễn đó là mệnh lệnh của Người, thần sẽ làm.
Vừa nói hiệp sĩ vừa vỗ ngực. Ngay khi nghe thấy lời khẳng định đanh thép của tên cận vệ, bỗng một nụ cười thoáng nở trên môi Hoàng hậu.
- Nếu thế… Ta tin ngươi, Sadorn. – Cô ngọt giọng. – Ta tin rằng ngươi sẽ giúp ta giết tên quản gia.
Hiệp sĩ lập tức trợn tròn mắt.
- Cái gì? Nhưng thưa Hoàng hậu, giết người là điều tối kỵ trong lời thề của thần. Thần không thể…
- Ta chỉ có thể tin vào một mình ngươi thôi, Sadorn. – Nước mắt nàng Seleneura như chực trào ra. – Ta không thể ngủ được chừng nào tên quản gia còn sống. Xin ngươi, Sadorn. Cả đời này ta mới chỉ xin ngươi duy nhất một lần này thôi. Hơn nữa chính ngươi đã nói sẽ làm theo bất cứ mệnh lệnh nào ta ban ra cơ mà.
- Nhưng… – Sadorn lắp bắp. – Giờ thần là một hiệp sĩ, thưa Hoàng hậu. Lời thề của thần không cho phép…
- Vậy ngươi hãy giết hắn nhân danh các Đấng Tối Cao. Ta sẽ làm chứng cho ngươi. Chắc chắn các Đấng Tối Cao sẽ thông cảm và bỏ qua cho việc vi phạm lời thề. Ta chắc chắn như vậy.
- Kể cả vậy thì thần vẫn… không thể, thưa Hoàng hậu. – Tứ chi hiệp sĩ như tê dại. – Thần xin lỗi. Nhưng thần không làm được.
Ngay tức thì khuôn mặt Seleneura lộ rõ vẻ chán chường và thất vọng. Dường như trong đôi mắt bạc của cô không còn hình ảnh người cận vệ, cũng không còn chút ánh sáng nào. Nàng mỹ nhân tóc bạc ngoảnh mặt quay đi, chẳng nói cũng chẳng rằng. Sự im lặng chết người ấy làm toàn thân Sadorn đau nhói lại. Vậy nhưng giữa khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận, hiệp sĩ như cảm nhận được một mệnh lệnh sắt đá trong nỗi yên lặng ở Hoàng hậu.
Đó là lần đầu tiên tên cận vệ thấy cô cương quyết tới thế. Và đó cũng là lần đầu tiên chàng hiệp sĩ thấy cô khát khao tới vậy. Nhìn bộ dạng gầy gò với đầu tóc rối bù cùng cặp mắt không chút sinh khí, bấy giờ Sadorn mới sực nhận ra chủ nhân đã trở nên yếu ớt tới nhường nào. Giờ đây cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng dễ bị tổn thương, trông chờ vào một mệnh lệnh duy nhất để được thanh thản tâm hồn.
Trong thoáng chốc, chàng cận vệ bỗng muốn thấy cô mỉm cười như những ngày xưa cũ. Đây là điều ta nên làm, Sadorn cay đắng nghĩ, đây là điều đúng đắn.
Và rồi hiệp sĩ gật đầu. Với sự quyết tâm cao độ, chàng cận vệ tiến vào màn đêm lặng lẽ như một gã sát thủ máu lạnh.
Sáng hôm sau, cả Cung điện nháo nhác hỗn loạn trước cái xác đứt lìa đầu của gã quản gia già nua. Nhà vua lập tức ra lệnh truy tìm thủ phạm và cấm tất cả mọi người rời khỏi Lâu đài. Song ngoài thông tin về vết cắt trên cổ được gây ra bởi một kiếm sĩ lão luyện, các Học giả chẳng tìm được đầu mối khả dĩ nào khác. Cuối cùng vụ án đành đi vào ngõ cụt.
Trong tình cảnh nhốn nháo ấy, Hoàng hậu Seleneura lại thản nhiên chào đón một ngày mới. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tự tay chải mái tóc bạc dài miên man, vừa ngân nga một giai điệu du dương không tên. Làm đẹp xong, nàng mỹ nhân mắt bạc đứng dậy và xoay một vòng, đoạn mỉm cười hỏi người cận vệ:
- Hôm nay trông ta thế nào?
Hiệp sĩ khẽ nuốt ực, đáp lại cô bằng một lời khen quen thuộc. Người phụ nữ đẹp tuyệt trần khẽ bước tới bên tên vệ sĩ, rồi bất ngờ chạm lên má Sadorn. Từ từ ghé vào tai người cận vệ trung thành, cô thì thầm:
- Ngươi đã làm điều đúng đắn. Tốt lắm.
Dẫu nhận được lời khen, tuy vậy mỗi khi đêm về, Sadorn không thể ngăn mình mơ thấy hình ảnh gã quản gia đang khẩn khoản cầu xin tha mạng. Nhưng đồng thời chàng cận vệ cũng ép bản thân phải nghĩ về khuôn mặt hạnh phúc của Hoàng hậu. Sau cùng, hiệp sĩ đã làm theo những gì trái tim mách bảo. Mọi mệnh lệnh luôn đi kèm chút hậu quả. Vốn dĩ Sadorn không có nhiệm vụ phải chú tâm vào chúng.
Ấy thế mà nụ cười lại sớm biến mất khỏi gương mặt kiều diễm của Seleneura. Khi trở về từ một bữa tiệc khác, cô lại trở nên chán chường đến mức quên ăn quên ngủ. Hiệp sĩ lập tức hiểu ra trách nhiệm của mình. Và lần này người cận vệ không cần một mệnh lệnh cụ thể, chỉ cần một cái tên.
Những cái chết liên tục ập đến tựa như dịch bệnh trong Lâu đài. Từ người hầu cho đến lính canh, từ già cho tới trẻ, ai cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ sớm trở thành nạn nhân tiếp theo. Trái ngược hẳn với nỗi khủng hoảng vô hình khắp Cung điện, Seleneura ngày một căng tràn sức sống. Cô trẻ ra trông thấy, đến mức vài người hầu còn suýt nữa nhầm Hoàng hậu với nàng Nerol xinh đẹp nổi danh gần đây. Có lẽ chỉ riêng Sadorn mới nhận ra sự thật đau lòng rằng, ẩn hiện đằng sau gương mặt tươi tắn của Seleneura là vẻ tàn nhẫn hơn cả lưỡi đao vô tình.
Dù ngày một trẻ đẹp là thế, song Seleneura vẫn không thể thay đổi thái độ lạnh nhạt của Nhà vua dành cho mình. Mỗi đêm nghĩa vụ trôi qua, cặp mắt của Hoàng hậu lại càng trở nên sắc lạnh hơn. Có hôm Sadorn được lệnh mang trà cho chủ nhân, chính hiệp sĩ cũng phải lạnh sống lưng bởi ánh nhìn thấu tâm can của cô. Trong một giây phút ngắn ngủi, người cận vệ tưởng rằng trước mắt mình là một con Ác quỷ chứ chẳng phải cô gái tóc bạc năm xưa.
Mối quan hệ giữa Rikcert và Hoàng hậu theo đó dần chuyển biến xấu và trở nên căng thẳng khó tả. Đỉnh điểm vào một buổi tối của nghĩa vụ khác, Seleneura đã òa khóc và quyết từ mặt chồng. Đối mặt với cảnh tượng nhói lòng ấy, Đức vua còn chẳng buồn thốt ra lấy một câu an ủi. Ông đường hoàng mặc đồ, bước đi khoan thai khỏi phòng ngủ như thể chuyện không liên can tới mình. Nhìn thấy cách Nhà vua hành xử, bàn tay Sadorn bất giác siết lại.
Lát sau, Hoàng hậu lại gọi hiệp sĩ vào gặp mình. Tình trạng của cô lần này trông tệ hơn bao giờ hết. Nằm thẫn thờ trên những chiếc gối lăn lóc khắp giường, cô vẫn chưa thôi khóc than. Mái tóc bạc vốn là niềm tự hào giờ xác xơ như một mớ chỉ thừa buộc vội vào nhau. Còn đôi mắt bạc từng hớp hồn biết bao người lại đục ngầu chẳng khác nào một ao nước bỏ hoang.
Thấy tên vệ sĩ xuất hiện, cô lết tấm thân nặng nề khỏi giường. Đứng trên đôi chân run rẩy, cô gái từng mang danh đẹp nhất thế gian loạng choạng bước tới bàn trang điểm. Rồi cô ngồi thụp xuống trước tấm gương mờ ảo bởi sương đêm, bờ vai khép chặt như thể một đứa trẻ đơn độc giữa căn phòng lạnh giá.
Sadorn vội lấy chăn khoác lên cơ thể nàng Seleneura. Khi người cận vệ định lùi lại một khoảng thích hợp, chợt Hoàng hậu với tay giữ vị hiệp sĩ ở lại.
- Sadorn. – Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. – Nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra ở Lâu đài trên không?
Thoạt tiên, chàng hiệp sĩ chỉ mím môi không đáp. Song khi nhìn bộ dạng thê thảm của chủ nhân, mọi bí mật trong tâm trí tên cận vệ như tự thoát khỏi chiếc lồng giam giữ chúng. Người đàn ông mặt sẹo bất giác kể lại tất cả mọi thứ cho Hoàng hậu, không sót một chữ nào.
- Anh ấy từng hứa rằng sẽ không bao giờ giấu ta điều gì. – Seleneura lẩm bẩm khi vẫn nhìn đăm đăm vào tấm gương mờ. – Anh ấy hứa như vậy khi đeo nhẫn cho ta.
Tên hiệp sĩ mặt sẹo đứng im như tượng.
- Chẳng có Vương miện nào hết, Sadorn ạ. Rikcert chỉ không muốn thừa nhận rằng luôn thích ngắm nhìn bầu trời với ngươi thôi. Anh ấy, không, hắn chắc chắn thích mê cái ban công đấy. Ta có thể khẳng định như vậy.
Hoàng hậu khẽ buông một tiếng thở dài não nề.
- Ta từng nghĩ vì yêu ta nên hắn đã sớm quên cái sở thích ngu xuẩn ấy rồi. Nhưng ngươi biết gì không, Sadorn? Ban nãy lúc ôm ta, hắn vẫn ngắm cái bầu trời chết tiệt đấy. Và trong câu chuyện ngươi vừa kể thì ngươi cũng thấy rồi. Đến cả việc nghĩ gì mà hắn cũng phải bắt ngươi thề không tiết lộ cho ta.
Chợt toàn thân Seleneura run lên.
- Nếu ta biết thì đã làm sao? – Giọng cô nghe như nức nở. – Nếu ta biết thì hắn sẽ bị phát giác điều gì chắc? Vì thế ta biết mọi thứ chắc chắn không đơn giản, Sadorn ạ. Ta chắc chắn Rikcert cũng đang giấu ta những bí mật khác nữa. Hiệp sĩ, việc ta bị con ả Nerol lấy mất quyền tham gia những buổi gặp mặt với thần dân chỉ là khởi đầu thôi.
Bỗng Hoàng hậu quay ra mặt đối mặt với người cận vệ trung thành.
- Ta cảm nhận được, Sadorn ạ. Trực giác của ta chưa bao giờ sai. Ta cảm nhận được rồi con ả khốn kiếp ấy sẽ lấy mất cả ngôi vị Hoàng hậu của ta! Khốn kiếp. – Nàng Seleneura nghiến răng ken két. – Chắc chắn ta không lầm, Sadorn. Rikcert… Tên khốn đó không còn quan tâm đến ta từ lâu rồi. Trong đầu hắn chỉ có trời này, trời kia, và con ả Nerol kia. Đó là lý do tại sao hắn suốt ngày nói chuyện với ả. Hai người bọn chúng lấy cớ bàn về Vương quốc, về những sở thích vụn vặt cốt để ngấm ngầm lừa gạt sau lưng ta!
Hai con mắt tên hiệp sĩ mở toang ra như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe.
- Hơn nữa, cái Giao kèo mờ ám của tên Khổng lồ, không phải tự nhiên Rikcert giữ nó lại. Không phải hắn sợ không dám ký, mà là hắn chưa biết phải dùng nó vào đâu. – Nói tới đây, chợt Seleneura túm chặt hai bàn tay người vệ sĩ. – Ngươi phải tin ta, Sadorn. Ta chắc chắn Rikcert định sử dụng cái Giao kèo đấy để trừ khử ta. Hắn muốn thay thế ta bằng một con ả trẻ trung và xinh đẹp hơn. Không phải tự nhiên hắn chỉ yêu ta của ngày xưa. Không phải tự nhiên hắn lạnh nhạt với ta!
Quá choáng váng, người cận vệ toan rút tay đi nhưng liền bị Hoàng hậu chặn lại. Với cặp mắt như sắp lồi ra khỏi tròng, cô từ từ đứng dậy đối diện với tên vệ sĩ mặt sẹo. Hiệp sĩ gần như khiếp sợ không dám nhìn thẳng vào cô.
- Ta chỉ cần ngươi giúp một việc. – Sadorn vẫn cố giằng mình tách khỏi Seleneura nhưng không thể. – Ta không muốn chết, hiệp sĩ. Ta không muốn chết. Chỉ cần một nhát kiếm thôi. Thậm chí ngươi còn chưa kịp chớp mắt thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ một nhát kiếm và đầu của tên bội bạc ấy sẽ lìa khỏi cổ!
- Đó là tội phản bội, thưa Hoàng hậu. – Hiệp sĩ nghiến răng, giọng nghe khàn đặc. – Thần sẽ coi như mình chưa từng biết gì cả, nên xin Người hãy thả thần ra…
- Tên khốn kiếp! – Bất ngờ Seleneura thô bạo đẩy tên vệ sĩ ngã ngửa ra sàn. – Ngươi trung thành với ta hay với tên khốn bạc tình bạc nghĩa đấy, hả Sadorn? Thế ai là người đã mang ngươi về và dạy ngươi biết lòng trung thành? Ai là người đã cho ngươi cái diễm phúc được trở thành hiệp sĩ? Trả lời ta ngay!
Lồm cồm bò dậy, tên cận vệ mặt sẹo đương định trả lời thì lập tức bị Hoàng hậu tát cho một cú trời giáng.
- Quỳ xuống, tên nô lệ. – Nàng mỹ nhân tóc bạc gầm gừ. – Quỳ xuống trả lời ta. Từ bao giờ ngươi học được cái thói vô ơn đấy hả Sadorn? Nói!
- Thần xin lỗi, thưa Hoàng hậu. – Hiệp sĩ ôm lấy vết tê rần trên má, đoạn vội vàng quỳ một gối đúng như mệnh lệnh. – Là Người. Chính Hoàng hậu đã dạy cho thần biết về lòng trung thành… Chính Người đã cho thần cơ hội được trở thành hiệp sĩ.
- Vậy ngươi trung thành với ai?
- Với Người, thưa Hoàng hậu. – Tên cận vệ cúi đầu thấp đến mức vầng trán chạm lên thảm trải sàn.
- Nếu vậy thì đi đi. – Đột nhiên nàng Seleneura hạ giọng. – Đi làm nhiệm vụ mà ta vừa giao cho ngươi. Thể hiện lòng trung thành của ngươi cho ta xem. Và đừng có hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu ngươi dám biến mất, ta sẽ lật tung cả cái đất nước này để tìm ngươi. Nhớ cho kỹ, hiệp sĩ. Giờ thì đi đi.
Trước những lời đe dọa của chủ nhân, Sadorn chỉ còn cách vâng lệnh. Yên lặng tựa màn đêm, người cận vệ khoác lên mình một tấm áo choàng đen đúa rồi tiến tới Phòng Ngai vàng. Khi mở cánh cửa kim loại nặng nề, gã hiệp sĩ mặt sẹo trông được Rikcert đang ngồi trên Ngai vàng với vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Là Seleneura sai ngươi đến à? – Vừa thấy tên cận vệ, Nhà vua bình thản nói ngay. – Nhanh hơn ta tưởng.
Không trả lời Quốc vương xứ Riosly, Sadorn rút gươm. Âm thanh lạnh lẽo của lưỡi đao từng nhuốm máu vang lên khắp gian phòng. Thế nhưng dù đối diện với tên tử thần trung thành, Rikcert vẫn chẳng thèm nhúc nhích hay tỏ ra kinh sợ. Trái lại, ông còn điềm nhiên giơ tay ra hiệu yêu cầu gã sát thủ lắng nghe mình.
- Đằng nào ngươi cũng giết ta, chi bằng cứ để ta nói nốt một hai câu cuối đời đi.
- Thần không có thời gian tranh cãi với Bệ hạ. – Dưới tấm mũ trùm, Sadorn trợn mắt lườm vị Quân vương xứ Riosly.
- Vậy thì nhìn ta xem. – Đức vua nhấc cả hai tay khỏi ghế. – Trông ta có giống như đang cố bỏ chạy không? Chỉ một, hai câu hỏi thôi. Coi như lời trăn trối của ta cũng được. Và ta đang yêu cầu ngươi với tư cách một kẻ sắp lìa đời, không phải một vị vua.
Nói rồi Quốc vương Rikcert giương mắt nghiêm nghị nhìn tên vệ sĩ. Chứng kiến thái độ chân thành của Nhà vua khiến Sadorn chùn bước. Nhíu mày phân vân mất một lúc, rốt cuộc cuối cùng gã hiệp sĩ mặt sẹo lại chọn cách lắng nghe.
- May mà ngươi vẫn còn dễ nói chuyện. – Chợt Nhà vua đứng dậy và đi ra phía cửa sổ. – Được rồi, Sadorn. Ta thấy rất rõ việc ngươi là kẻ trung thành. Đến cả việc vi phạm lời thề cũng không thể ngăn ngươi làm theo mệnh lệnh. Nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi duy nhất một điều thôi, Sadorn. Ngươi trung thành với ai hả hiệp sĩ? Ngươi trung thành với Vương quốc như một hiệp sĩ được phong tước, hay trung thành như một tên cận vệ?
Phải mất rất lâu Sadorn mới đưa ra được câu trả lời.
- Thần… trung thành với mệnh lệnh của mình.
- Vậy mệnh lệnh mà ngươi sắp sửa thực hiện có khiến phần trách nhiệm nào trong ngươi thấy hổ thẹn không? – Ngay tức khắc Rikcert dõng dạc đáp trả. – Ta đoán ngươi sẽ không phiền khi ta hỏi thêm câu thứ hai, thậm chí là câu thứ ba đâu.
- Thưa Bệ hạ, thần đã nhận lệnh, và thần sẽ tuân lệnh. – Nhận ra mình đang bị dắt vào tròng, tên hiệp sĩ lại sấn sổ tiến đến. – Thần sẽ không đôi co với Bệ hạ thêm nữa.
- Ta chỉ đùa thôi. – Đức vua nhún vai. – Thực ra ta thắc mắc về tấm huy hiệu hiệp sĩ mà ngươi đeo hơn, Sadorn. Ta thấy ngươi có vẻ khá thích nó. Ngươi đã cứu giúp khá nhiều người trước cả khi được ban tặng tước hiệu. Sau khi có tấm huy hiệu kia thì ngươi còn chăm chỉ hơn. Nghĩ thử xem, hiệp sĩ, có vô số đứa trẻ khắp Vương quốc hâm mộ và quý mến ngươi. Nhưng liệu đám nhóc có biết kẻ trách nhiệm như ngươi lại sẵn lòng làm những điều bẩn thỉu như thế này không?
- Vậy… Bệ hạ còn muốn cái quái gì ở thần nữa? – Người cận vệ lại dừng bước.
- Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Chỉ một chút thôi. Rằng ngươi là một hiệp sĩ trung thành. Vậy thì hãy trung thành với lý tưởng của mình. Sadorn, hãy làm điều mà bản thân ngươi cho là đúng đắn. Đó mới là mệnh lệnh mà ngươi nên nghe.
Sadorn nắm chặt thanh kiếm, thở hắt ra rồi lại nín thinh. Toàn thân anh run lên, hai bả vai như co lại. Dẫu cho vẫn đang bận trên mình bộ giáp óng ánh, vậy mà giờ đây trông hiệp sĩ chẳng khác nào một kẻ đớn hèn. Đớn hèn hệt như đứa trẻ nhìn qua khe cửa năm ấy. Hệt như đứa trẻ nhát gan chỉ biết nhìn mà chẳng dám hành động để cứu lấy người phụ nữ tội nghiệp. Dường như sau bao nhiêu năm ròng rã, đứa trẻ gầy gò năm nào vẫn chưa hề lớn lên.
- Thưa Bệ hạ. – Giọng Sadorn đặc quánh. – Thần cũng muốn hỏi Ngài một câu.
- Cứ nói đi. Ta đang là tù nhân ở đây rồi.
- Có thật Ngài yêu Nerol không, thưa Bệ hạ?
- Nerol? – Nhà vua cau mày. – Ngươi đang nói ai thế?
Nghe vậy khiến người cận vệ không khỏi sững sờ.
- Thần hiểu rồi. Vậy thần sẽ làm theo mệnh lệnh.
Đáp lại anh, Đức vua gật đầu và nhắm mắt. Nhưng lưỡi đao của Sadorn không bao giờ lướt qua cổ vị Quân vương xứ Riosly. Lưỡi đao ấy biết mục tiêu thực sự của nó là ai.
Hiệp sĩ rời Phòng Ngai vàng và hướng đến nơi chủ nhân mình đang chờ. Vừa bước vào trong, Seleneura đã chạy đến ôm chầm lấy tên đầy tớ trung thành của mình. Cô dụi đầu vào ngực anh, đáng yêu hệt như nàng thiếu nữ biết yêu của nhiều năm về trước.
- Sadorn. – Giọng cô ngọt ngào như mật ong. – Ta biết có thể tin tưởng ngươi mà. Ngươi thực sự là kẻ trung thành nhất mà ta từng biết. Lại đây đi.
Rồi cô bất ngờ đặt lên môi chàng hiệp sĩ một nụ hôn nồng cháy. Vừa quấn chặt lấy người cận vệ, nàng mỹ nhân tóc bạc vừa nhìn anh bằng đôi mắt đắm đuối. Ta cần phải làm điều đúng đắn, Sadorn thầm nghĩ, ngay bây giờ.
Rút thanh gươm lạnh lẽo khỏi vỏ, gã hiệp sĩ đâm nó xuyên qua bụng Hoàng hậu Seleneura. Bị cơn đau bất ngờ ập đến, cặp mắt bạc tuyệt đẹp trợn lên trong giây lát rồi từ từ co lại. Chậm rãi tách mình khỏi đôi môi của Sadorn, cô bần thần cúi xuống nhìn. Để rồi những gì mà Seleneura thấy khiến cô ngỡ ngàng.
Hoàng hậu đột ngột đổ sụp người, nhưng hiệp sĩ đã vòng tay ra đỡ lấy cô. Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương và thấm thành dòng trên tấm thảm trải sàn. Chàng hiệp sĩ thở dốc, nắm lấy bàn tay cứ ngày một lạnh dần của người phụ nữ tóc bạc. Mặt mũi Seleneura dần trở nên trắng bệch.
- Đừng rời bỏ ta, Sadorn… – Cô thều thào. – Đừng đi…
Người cận vệ rít lên, nhắm nghiền mắt để không phải đối diện cặp đồng tử đẹp mê hồn của cô. Rồi anh cắn răng, nắm lấy cán kiếm và đâm lưỡi gươm sâu hơn nữa, tất cả chỉ để quên đi đôi mắt bạc từng là mặt trời và mặt trăng soi sáng đời anh. Ta đã làm điều đúng đắn, chàng vệ sĩ run rẩy, ta làm vì tất cả, ta làm vì thứ lớn lao hơn, ta làm vì cô ấy.
Lát sau, hiệp sĩ yên lặng đứng dậy, rút thanh kiếm đã nhuốm đầy sắc màu đáng ghê tởm và tra nó lại vào vỏ. Mang theo nỗi buồn đau không tên, người cận vệ lê từng bước trở về Phòng Ngai vàng. Nhưng qua mỗi bước chân nặng trĩu, cảnh vật xung quanh lại dần nhòe đi trong đôi mắt anh.
Bỗng có ai đó đứng ra chắn trước cửa Phòng Ngai vàng. Ngẩng lên, Sadorn không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt mình chính là Công chúa Vanessa đã trưởng thành. Cô mặc một bộ váy bị xẻ tung phần cổ áo, các phần khác thì lộn xộn và bẩn thỉu như vừa tham gia một cuộc ẩu đả. Khắp nơi trên cơ thể nàng Công chúa tóc bạc cũng đầy những vết thương vẫn còn rướm máu.
- Sadorn. Ngươi vừa gặp chuyện gì à? Từ lúc vào Cung Đường Giấc Mơ thì ta đã không thấy ngươi đâu nữa.
- Thần… – Hiệp sĩ bất giác sờ lên mặt, cảm nhận được những nếp nhăn của tuổi già trở lại với mình. – Thần chỉ vừa nhớ lại một chuyện cũ, thưa Công chúa.
- Ta cũng thế, Sadorn. – Cô nhìn lão hiệp sĩ bằng cặp mắt vô hồn. – Ta cũng vừa gặp một chuyện cũ đến mức mà ta luôn ước sẽ không bao giờ nhớ lại. Nhưng nó kết thúc rồi, hiệp sĩ. Giờ thì đi thôi. Cùng đi gặp cha ta nào.
Rồi hai người cùng nhau mở toang cánh cửa Phòng Ngai vàng.


0 Bình luận