- Vậy có nghĩa… giờ ta là Nữ hoàng? – Công chúa Vanessa lẩm bẩm trong khi nhíu mày. – Nhưng mà… Cha ta đã chết đâu? Từ bỏ Vương miện đâu có nghĩa là ông ấy không phải Vua của Riosly nữa?
Sadorn định trả lời cô nhưng đột nhiên bị phân tâm bởi sắc mặt ngày một tồi tệ của Endury. Thấy lạ nên Công chúa cũng quay ra nhìn bà cụ. Đúng lúc ấy, bà lão chợt kêu lên một tiếng nấc nghẹn rồi ngã nhào khỏi cạnh giường. Hiệp sĩ già giật mình bật dậy khỏi ghế và vồ tới nhưng không kịp đỡ bà.
- Endury! – Vanessa hoảng hốt hét lớn, vội vàng quỳ xuống tìm cách dìu bà cụ khỏi mặt đất lạnh căm căm.
Con ngựa Stormed hí vang nhà, cố chen vào giữa Sadorn với Công chúa. Tuy nhiên Vanessa đã chặn nó lại và ra hiệu rằng hãy để bản thân cùng tên cận vệ lo liệu. Chú ngựa ngập ngừng tỏ vẻ nghi ngờ, song cuối cùng vẫn cúi đầu đồng thời giậm móng cho phép.
- Nhà vua nói đúng… – Bà cụ lưng còng quơ tay chới với giữa không trung. – Đức vua Rikcert nói đúng… Già hiểu rồi…
Hiệp sĩ già cùng Công chúa đỡ Endury nằm lên giường. Hai tay bà lão run rẩy và cứng đờ, hơn nữa còn lạnh như băng. Ấy thế mà trán bà lại nóng tựa than hồng. Khi kiểm tra vết thương bên sườn bà, Sadorn nghiến răng ken két.
- Nó không đỡ hơn, khốn kiếp. – Hiệp sĩ không thể ngăn mình chửi thề.
- Có cách nào để ít nhất… ngăn nó chảy máu không, Sadorn? – Vanessa xoáy đôi mắt ngân ngấn nước về tên cận vệ.
- Không được, thưa Công chúa. – Ông lão lắc đầu. – Trong nhà không còn gì cả. Cả hai tuần nay thần đều kiểm tra. Nhưng không có một cách nào.
- Vậy thì phải làm thế nào? – Vanessa bặm môi. – Phải có một cái gì đấy để làm bà ấy tốt hơn… Sao ngươi không thử nhớ lại xem có cách nào đó…
- Thần không biết, thưa Công chúa. Thần không phải thầy thuốc nên…
- Vậy thì ngươi biết cái quái gì hả Sadorn? – Công chúa đột nhiên gắt lên. – Bà ấy đang chết dần, còn ngươi thì định phủi tay như một tên người ngoài! Bà ấy đã cứu ngươi, hiệp sĩ! Chỉ để cứu một tên vô dụng như ngươi mà bà ấy sắp chết! Và ngươi muốn bảo rằng mình không biết à?
Bỗng tới đây đột nhiên Endury run lẩy bẩy giơ tay túm lấy vạt áo Vanessa. Cô lập tức im bặt, đoạn khẽ quay về phía bà. Dường như chẳng còn mấy sức lực, Endury chỉ biết khó nhọc hít thở và giương mắt nhìn nàng Công chúa tóc bạc. Song qua hai con ngươi khác biệt của bà lão, Vanessa lại trông được ánh lửa lò sưởi đang nhảy múa. Ngọn lửa trong đôi mắt Endury rực cháy và tỏa sáng tựa như một phép lạ. Và có lẽ cũng bởi vậy mà cơn giận vô cớ ban nãy của cô nhanh chóng lắng xuống như tàn tro dưới đáy lò sưởi.
Phải tới khi sự bình tĩnh đã trở lại với cô gái tóc bạc, bấy giờ bà cụ lưng còng mới lắc đầu nhè nhẹ. Công chúa lập tức hiểu được điều bà muốn truyền đạt bằng đôi mắt kia. Cô mím môi, nghẹn lại gì đó ở cổ họng, cố ngoảnh mặt đi nơi khác nhưng cứ day dứt mãi không dám làm.
- Già biết… tình trạng của mình, Công chúa Vanessa. – Cánh mũi bà cụ căng lên và phập phồng khi phải vất vả thốt ra từng chữ. – Già chịu đựng quen rồi. Công chúa đừng lo… Nhưng già có thứ phải nói ngay cho Công chúa biết, không thì sẽ muộn mất.
- Có chuyện gì, Endury? – Công chúa Vanessa hớt hải nắm lấy tay bà.
- Công chúa, nghe già nói này… – Endury há miệng cố lấy hơi. – Công chúa phải đi ngay.
- Nhưng đi đâu mới được? – Vanessa cau mày.
- Trở về Cung điện Hoàng gia, thưa Công chúa. Trở về với vua cha của Người.
- Nhưng cơn bão vẫn… Với cả không đời nào ta để một bà cụ còn đang bệnh tật lại một mình! Bà còn không tự ngồi được!
- Công chúa Vanessa, Người phải nghe già… – Bà lão ho sặc sụa. – Đức vua Rikcert đã nói đúng về Ác quỷ… Ngài ấy đã dự đoán được Năm mươi năm tái sinh… Khi tới thăm con trai già năm xưa, Nhà vua cũng đã nói về điều này… Đức vua anh minh đã chờ đợi sự tái sinh, thưa Công chúa.
Hai mắt Vanessa mở to, dù vậy bờ môi vẫn mím chặt. Lão hiệp sĩ nín lặng theo dõi cuộc trò chuyện. Con ngựa ô thở phì phì sau lưng ông.
- Thời khắc tái sinh đang rất gần… – Lồng ngực Endury nhấp nhô. – Công chúa cần phải đi ngay, trước khi bỏ lỡ thời khắc thiêng liêng… Con trai già cũng sẽ trở lại. Nathan. Nó sẽ trở lại cùng với sự tái sinh của Vương quốc Riosly…
- Không thể nào. – Công chúa lắc đầu nguầy nguậy. – Đó chỉ là một truyền thuyết. Cha ta không bao giờ…
- Công chúa. – Giọng bà lão run run. – Xin Công chúa nghe già, chỉ một chút thôi cũng được. Không phải tự nhiên cơn bão này đến… Cũng không phải tự nhiên già được sống đến tận giờ phút này. Đáng lẽ già phải chết khi lần đầu tiên cơn bão giáng xuống đây. Đáng lẽ già đã ra đi cùng con trai mình từ lâu lắm rồi.
Khóe mắt bà lão chợt ứa ra một giọt nước.
- Đáng lẽ già đã xuống mồ rồi, thưa Công chúa… Nhưng già lại được ở đây… Già được các Đấng Tối Cao ban cho cơ hội chờ đợi con trai mình tái sinh… Chờ đợi Vương quốc Riosly hưng thịnh một lần nữa. Và già gặp được Công chúa sau ngần ấy thời gian. – Bà lão cố gượng dậy chạm lên má nàng Vanessa. – Già được gặp cả vị hiệp sĩ mà con trai mình luôn ngưỡng mộ… Già còn được nghe chuyện về Nhà vua... Vậy nên không phải tự nhiên mọi chuyện lại xảy ra.
- Cây cỏ tươi tốt trở lại sau năm mươi năm… Cơn bão khủng khiếp nhất cũng quay lại sau năm mươi năm. – Ánh mắt bà lão dường như sáng rực giữa gian nhà heo hút. – Thời điểm tái sinh đang rất gần, thưa Công chúa. Người phải đi ngay trước khi cơn bão này tắt hẳn… Cơn bão là dấu hiệu của sự tái sinh, khi bão tan cũng là lúc sự tái sinh kết thúc. Nên già xin Công chúa. Nghe già, rời khỏi đây càng sớm càng tốt… Đừng sợ cơn bão, mà hãy nương theo nó… Thunder sẽ đưa Công chúa trở về nhà.
Nàng Công chúa tóc bạc im lặng hồi lâu. Sự im lặng của cô như làm cả không gian phải nín thở. Rồi bỗng Vanessa lên tiếng, tự phá đi bức màn tĩnh lặng của chính mình:
- Không. Không bao giờ ta để bà lại ở giữa cơn bão chết tiệt này. Giờ ta là Nữ hoàng xứ Riosly, Endury. Ta phải ở lại với thần dân. Đó là nhiệm vụ của ta. Chắc chắn cha ta cũng sẽ làm thế.
- Vậy thì thưa Nữ hoàng, già có một thỉnh cầu. – Bà lão thều thào, vầng trán nhăn nheo ướt đẫm mồ hôi. – Già mong Người trở về Cung điện và tái sinh xứ Riosly một lần nữa. Già xin Nữ hoàng hãy vì cả Vương quốc, như cha Người đã từng.
Tới đây, Công chúa gần như cứng họng. Cô bấu chặt các đầu ngón tay lên đùi khiến chúng trở nên trắng bệch.
- Công chúa Vanessa… Già sẽ không chết. – Endury gượng cười. – Dù gì già cũng đã hứa rằng sẽ sống đến khi tận mắt thấy con trai mình tái sinh. Thunder đã nghe thấy lời hứa của già. Vậy nên Công chúa đừng lo. Người cứ mặc già ở đây và trở về gặp Đức vua Rikcert. Như thế là tốt nhất…
Như thể không còn lý lẽ nào khác để bấu víu, Vanessa bỗng trưng ra thái độ vùng vằng tựa một đứa trẻ con khó bảo. Song cô lại giấu cái vẻ ấy khỏi Endury bằng cách ngoảnh mặt về lò sưởi. Hiệp sĩ cảm nhận được sức nặng trong lời thỉnh cầu của bà cụ tại đôi mắt bạc đang phản chiếu ánh lửa bập bùng.
- Nếu ta vẫn không đi thì sao? – Công chúa chợt nói như thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi luồng sáng từ lò sưởi bằng đá. – Nếu ta vẫn nhất quyết ở lại đây thì sao, Endury? Bà định làm gì?
- Già sẽ xin Công chúa một lần nữa… Già không thể làm gì khác ngoài xin Công chúa cả. Nhưng già vẫn sẽ cầu xin. Công chúa cứ coi như đang vì con trai già cũng được… Thằng bé tên là Nathan, một thần dân của Vương quốc Riosly. Nó sẽ trở thành một hiệp sĩ. Nó đã hứa với già rằng khi tái sinh, chính nó sẽ bảo vệ cho người trị vì xứ Riosly, giống như Sadorn, cận vệ của Công chúa hiện tại…
- Ta… hiểu rồi.
Dứt lời, Vanessa đột nhiên sụt sịt. Cô vội vàng đưa tay lên che miệng, hai bờ vai co lại và run lên. Sấm rền vang qua vách tường đơn sơ. Sấm sét như che giấu một thanh âm chua xót phát ra từ cổ họng của Công chúa. Thứ thanh âm mà không một Nữ hoàng nào được phép thốt ra trước thần dân của mình. Nhưng Sadorn vẫn nghe thấy. Dù vậy, ông lại chọn cách giữ im lặng.
- Endury. – Nàng Công chúa tóc bạc cất tiếng trong khi đầu cúi gằm.
- Già đang nghe đây, thưa Công chúa.
- Nếu chỉ một đêm thôi thì có được không? – Vanessa lấy tay áo quệt qua lần lượt cả hai mắt. – Ta muốn ở lại với bà, ít nhất là đêm nay. Sáng mai… sáng mai ta sẽ đi. Ta hứa.
Dẫu đau đớn giày vò, bà cụ vẫn gật đầu, nở nụ cười hiền từ đáp lại cô thay cho lời cảm ơn.
Sau đó Công chúa nằm ngả xuống cạnh bà lão. Cô vòng tay qua bụng bà và trao cho bà một cái ôm ngượng nghịu nhưng đầy ấm áp. Mặc kệ vết thương ứa máu của Endury dính lên quần áo, cô vẫn không buông tay khỏi bà. Như thể linh cảm rằng đây sẽ là lần cuối cùng được ở bên bà, Công chúa không thể ngăn hai cánh tay run lên từng hồi. Thấy vậy, Endury liền xoa đầu Công chúa tựa như một người mẹ ân cần, thấu hiểu và luôn ở bên che chở cho đứa trẻ của mình. Vanessa cũng dụi đầu vào vai bà suốt một lúc lâu.
Không gian như chìm vào yên lặng. Con ngựa Stormed cẩn thận tiến đến đứng ở chân giường, cặp mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiệp sĩ già trở lại ghế, bần thần quan sát chủ nhân của mình.
Tiếng mưa rơi ào ào át đi mọi suy nghĩ trong đầu óc ông lão. Cùng lúc ấy, những giọt nước cũng lặng lẽ rơi khỏi khóe mi Công chúa. Cứ như vậy, bà cụ Endury và Vanessa cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Dù đều là Ác quỷ, song cả hai người họ vẫn bình lặng đón nhận một giấc ngủ êm ái không chút muộn phiền.
Sadorn chớp mắt, bỗng lòng tự hỏi rằng không biết họ sẽ mơ về điều gì. Có thể họ mơ về Vương quốc Riosly, có thể là những thời khắc tươi đẹp của xưa kia, hoặc cũng có thể chỉ là ngày mai. Tiếc rằng trái ngược với họ, dù là con người nhưng hiệp sĩ lại chẳng thể chợp mắt suốt cả đêm dài đằng đẵng.
Sớm hôm sau, khi trời chỉ vừa mới tờ mờ hiện hữu chút ánh sáng, Endury đã thức giấc. Vanessa cũng dậy ngay sau đó, đôi mắt màu bạc vẫn đỏ hoe. Và rồi như thể một kỳ tích được tạo nên dưới bàn tay gã Khổng lồ, bà cụ rời khỏi giường, tự đứng vững trên mặt đất bằng chính hai cẳng chân gầy rộc. Endury sửa soạn đồ đạc, đoạn còn quay sang mỉm cười với hai vị khách của mình. Song cả Công chúa lẫn hiệp sĩ đều không thể cười đáp lại bà được.
Bởi lẽ họ nhìn thấy ở bên mạn sườn, vết thương của Endury vẫn chảy máu ròng ròng.
Bất chấp những lời ngăn cản của Sadorn, bà cụ vẫn vào bếp và cặm cụi làm bữa sáng cho lão hiệp sĩ. Khi nhận lấy cái bát nghi ngút khói, bụng dạ người cận vệ chợt quặn đau đến khó chịu. Suốt bao năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Sadorn ăn một bữa sáng cay đắng tới vậy.
Công chúa, lặng lẽ rời giường và không thốt lấy một lời, chuẩn bị các thứ đồ thiết yếu rồi nhét hết vào trong một chiếc túi vải cũ. Sau khi đã cố nuốt trôi mọi thứ và quyết không để sót lại thứ gì trong bát, hiệp sĩ cảm tạ Endury rồi cùng Công chúa ra bên ngoài căn nhà. Bà lão cũng đi theo để tiễn hai người lên đường.
Bão vẫn vần vũ, kêu gào như tiếng thét của hàng ngàn kỵ binh cùng xung trận. Đứng ở phần đất không bị ảnh hưởng bởi giông tố, hiệp sĩ ngửi được mùi hăng của đất và bùn, mùi của gió lốc và sự ẩm ướt, và cả mùi của sự ly biệt đang rất gần.
- Công chúa, già xin gửi tặng Người một món quà chia tay.
Nói rồi Endury đi cà nhắc ra chuồng ngựa, lát sau bà trở lại với chú ngựa Stormed đen tuyền cùng một bộ yên cương chắc chắn.
- Đi bộ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu Công chúa ngồi trên lưng Stormed thì mọi chuyện sẽ khác. – Vừa nói bà vừa chỉnh lại dây cương của con ngựa. – Nó là đứa trẻ của Thunder. Nó thuộc về cơn bão nên sẽ không bao giờ bị giông tố cuốn đi.
- Nhưng… Nhưng nếu bà cần đi đâu thì sao? – Vanessa lắp bắp. – Ta không thể lấy đi phương tiện di chuyển duy nhất của bà được.
- Không sao, con ngựa này vốn cũng không phải của già. Nó chỉ đến ở cùng già cho tới khi sự tái sinh diễn ra thôi. Giờ là lúc nó được trở lại nơi nó thuộc về. Hơn nữa… – Endury cố nặn ra một nụ cười. – Già cũng có cần ăn uống gì đâu. Già không cần đi đâu cho rách việc hết. Với cả Lời nguyền của Vua Rikcert khiến già này khỏe lắm. Công chúa cứ yên tâm sử dụng con vật này đi.
Nàng Công chúa tóc bạc siết chặt hai tay, mắt nhìn trân trân xuống mũi giày mình.
- Stormed. – Bà lão vuốt ve cái bờm đen nháy của chú ngựa. – Thế nhé. Giờ mày có chủ mới rồi đấy. Sau này được ăn ngon mặc đẹp thì đừng có làm giá. Nhớ là sống khiêm tốn như hồi trước thôi.
Không hiểu sao con ngựa lại không thể hiện tính khí hoạt bát thường ngày mà chỉ giương cặp mắt đen sì vào giữa cơn mưa tầm tã. Hiệp sĩ lại gần và xin phép Endury dắt con vật rời đi. Chú ngựa ô lại một lần nữa tỏ ra ngoan ngoãn đến kỳ lạ khi để ông lão cứ vậy đưa ra mấp mé nơi mưa rơi.
Công chúa chớp mắt nhìn bà cụ một lúc, sau đó gửi đến bà một cái ôm tạm biệt cuối cùng. Rồi cô leo lên lưng ngựa, đoạn ra lệnh cho hiệp sĩ già dắt con vật ra ngoài cơn bão. Chỉ vừa bước ra ngoài thế gian đang xoay vần bởi giông tố, cả người lẫn ngựa đều đã ướt nhẹp.
Khi mọi chuyện đều đã xong xuôi, Sadorn đương định trèo lên lưng Stormed thì đột nhiên chú ngựa ô lại trở nên bất trị. Nó gầm gừ, tự giằng mình ra khỏi sự điều khiển của người cận vệ. Rồi chẳng thèm quan tâm tình nghĩa hay đúng sai, con ngựa điên cuồng hất Công chúa Vanessa ngã nhào khỏi lưng mình. May mắn rằng Sadorn đã kịp thời đón được cô nên Công chúa không xây xát nặng nề.
Dù đối mặt với sự khó bảo của con vật, song Vanessa lại không oán trách lấy một lời. Cô biết con ngựa muốn gì. Hiệp sĩ cũng hiểu điều đó. Vì thế mà cả Sadorn lẫn Công chúa cùng đứng nép vào nơi khô ráo, để Stormed tự làm thứ mà nó muốn.
Sấm sét giật đùng đùng trên bầu trời đen kịt. Con ngựa ô chậm rãi bước về phía Endury. Toàn thân nó ướt đẫm. Nhưng con vật không mảy may quan tâm. Nó chỉ nhìn bà cụ. Chớp đột nhiên cắt ngang trời mây, làm cơ thể con ngựa như được bao bọc trong một bộ giáp bằng bạc sáng loáng.
- Chuyện gì mà cáu bẳn thế, Stormed?
Bà lão lưng còng chạm tay lên bờm chú ngựa, rồi lại xoa xoa hai bên cổ nó. Những giọt mưa lăn chầm chậm qua hốc mắt đen nhẻm của Stormed. Endury nhíu mày, đoạn tựa trán mình vào trán con vật. Gió đột nhiên rít lên như thanh âm đao kiếm xẻ đôi không gian.
- Nathan… Nathan đấy à? – Bỗng bà cụ mở mắt, đôi môi hé ra và run lên từng hồi.
Ngạc nhiên thay, con ngựa gật đầu đáp lại bà, cử chỉ tinh khôn như thể một con người thực thụ. Trông thấy cảnh tượng ấy làm lồng ngực hiệp sĩ già bẵng đi một nhịp.
- Nghĩa là… ngay từ đầu? – Endury dịu dàng gạt đi những hạt mưa còn vương trên bộ mặt con ngựa. – Con đã luôn ở đây ngay từ đầu?
Stormed giậm vó khe khẽ như sợ rằng sẽ làm người trước mặt mình bị kinh sợ. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến dòng nước mắt lập tức dâng trào khỏi đôi mắt nửa người nửa quỷ của bà lão. Không thể ngăn được cảm xúc vỡ òa quá đỗi mạnh mẽ, bà cụ lưng còng mếu máo trong khi ôm lấy khuôn mặt chú ngựa ô.
- Nhưng mà nếu thế… Con càng phải đi. – Endury sụt sịt. – Stormed, không, Nathan, con là một hiệp sĩ. Con phải đi. Chỗ của con là ở ngoài kia, không phải ở đây. Đi đi, nhanh lên. Phóng cho thật nhanh. Đưa Công chúa về với Cung điện. Đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Nghe chưa?
Nói đoạn bà lão đưa tay đẩy chú ngựa ra phía cơn mưa. Với một vẻ lưu luyến kỳ lạ không thể có ở một con vật, Stormed vẫn ngoái đầu lại và nhìn chằm chằm chủ nhân cũ của mình. Phải mất rất nhiều thời gian Endury mới có thể thuyết phục được nó rời đi.
Lát sau, Công chúa lại được người cận vệ già hỗ trợ trèo lên lưng ngựa. Bà cụ đi theo Vanessa tới tận rìa cơn bão, vẻ mặt thanh thản tựa như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Một gánh nặng kéo dài gần năm mươi năm đằng đẵng.
- Tạm biệt, Công chúa Vanessa. – Một tay bà cụ ôm vết thương, tay còn lại niềm nở vẫy chào Nàng Công chúa tóc bạc. – Mong Người đi đường cẩn thận. Bão đang yếu dần, nhưng vẫn tiềm tàng vô số nguy hiểm.
Vanessa gật đầu, cố gắng kìm lại một tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Phải mất một lúc lâu Công chúa mới lấy lại được sự điềm tĩnh để trả lời bà:
- Ta chắc chắn Vương quốc Riosly sẽ trở lại, Endury. – Giọng cô nghe nghiêm nghị như một Nữ hoàng. – Ta hứa với bà.
- Già biết, thưa Công chúa. Già cũng tin chắc là thế.
Sadorn dùng ánh mắt thay cho lời từ biệt bà lão tốt bụng. Rồi hiệp sĩ leo lên lưng ngựa, cầm dây cương và thúc giày cho con vật bước đi. Như được truyền cho một nguồn năng lượng bất tận, chú ngựa ô thở phì phò, đuôi hất lên và đột nhiên phi nước đại vào giữa cơn bão.
Ngồi sau Công chúa, hiệp sĩ bị nước mưa hắt lên mặt làm đau rát như bị roi quất túi bụi. Sấm sét lại gầm thét. Bất giác ngoái lại phía sau, ông lão nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi của bà cụ cứ ngày một xa dần.
Đúng lúc ấy cuồng phong lại rít lên. Gió cuốn hàng trăm ngàn hạt mưa nhâng lên và tạo thành một bức màn mờ ảo trắng xóa. Tấm màn bay phấp phới, mềm mại và uyển chuyển như lụa mở ngoác cái bụng ra và nuốt trọn nơi Endury đang đứng. Hai mắt hiệp sĩ già trợn trừng. Chưa hết, gió còn biến thành một mũi lao khổng lồ, xuyên thủng và xé tan căn nhà nhỏ bé đã từng che chờ cho Sadorn và Công chúa.
Chỉ trong chớp mắt, phía sau họ chẳng còn lại gì ngoài cơn mưa nặng hạt. Nghe thấy tiếng ầm ĩ, Công chúa Vanessa cũng cố ngoái nhìn nhưng lại bị tên cận vệ già giơ thân ra che mất tầm mắt.
- Cái quái gì vừa xảy ra thế, Sadorn? – Cô hét lên. – Có chuyện gì với Endury thế?
- Không, thưa Công chúa. Endury không sao cả. – Hiệp sĩ thở dốc và cắn răng. – Bà ấy chỉ vừa gặp lại con trai mình. Chỉ vậy thôi.
***
Hai người phi ngựa suốt một ngày đêm, chẳng mấy chốc đã tới được Thủ đô Vương quốc Riosly khi xưa.
Cho ngựa đi men theo các dãy tường gạch dưới con phố, hai người lần mò một lúc thì cũng đến trước cổng vào Cung điện. Đứng dưới mái hiên đá đã bị bão đánh tan quá nửa, hiệp sĩ ngẩng đầu, lặng lẽ tiếc thương cho một thời huy hoàng của tòa lâu đài nguy nga. Giờ đây nó chỉ còn là một bộ khung xác xơ, rêu phong bám đầy cả mặt trong lẫn ngoài của các mảng tường đá cuội.
Công chúa xuống ngựa, vắt vạt áo choàng sũng sĩnh nước rồi ra lệnh cho hiệp sĩ theo mình vào trong. Cổng vào Cung điện Hoàng gia làm bằng gỗ được gia cố bởi kim loại cao chót vót, vậy mà dưới tác động của bão tố suốt ngần ấy năm cũng trở thành một đống rác rưởi vẫn cố dính lấy bản lề cũ kỹ.
Hai người dắt theo con ngựa vào Sảnh chung, cột nó ở lại đấy và tiếp tục đi. Họ leo lên các bậc cầu thang đá hoa cương đã sứt mẻ gần hết, bước trên những tấm thảm chùi chân mốc meo rách tươm mỗi chỗ một mẩu.
- Hồi trước ta hay đóng giả làm hiệp sĩ ở chỗ này. – Công chúa đứng sựng lại ở cửa vào Khu Bếp, ánh mắt nheo lại đầy vẻ hoài niệm.
- Thần vẫn nhớ. – Hiệp sĩ già cũng dõi theo hướng mắt cô. – Cả căn bếp hôm đấy nháo nhác cả lên vì bị Công chúa bí mật thổi tắt lửa với lấy trộm bánh ngọt. Lúc đó Hoàng hậu phải đích thân xuống tóm Người.
- Hừm. Kệ đi. – Cô gái tóc bạc nhún vai. – Mấy chuyện ba lăng nhăng không cần phải nhắc lại làm gì.
Dứt lời, Vanessa lại bước đi thoăn thoắt làm Sadorn suýt nữa mất dấu cô. Hai người tiếp tục leo cầu thang đã lũng đoạn ở kha khá chỗ, nhảy tránh khỏi vài cái hố khoét trên nền chiếu nghỉ xây bằng đá hoa cương.
Mỗi khi đi qua những ô cửa sổ không còn kính, hiệp sĩ lại nhìn thấy nơi “từng là khu vườn” mà Hoàng hậu Seleneura thường lui đến nghỉ ngơi uống trà chiều. Ông cũng trông thấy phần gốc trơ trọi của cây đại thụ trồng bên cạnh ngọn tháp thư phòng mà Vua Rikcert hay dùng năm xưa. Sadorn còn trông được cả dấu vết của con đường bí mật mà ngày trước được Đức vua tiết lộ.
Năm mươi năm, Sadorn thầm nghĩ, năm mươi năm để ta trở lại nơi này. Năm mươi năm để ta hoàn thành một mệnh lệnh.
Do bị bão tàn phá nên mọi đường đi cũ trong trí nhớ ông lão bị lộn tùng phèo hết cả. May nhờ có chỉ dẫn của Công chúa, người cận vệ già mới tránh khỏi việc bị lạc trong tòa lâu đài chẳng khác một cái mê cung ẩm thấp và hôi rình mùi chuột chết.
Sau đủ các gian truân từ leo trèo đến luồn lách các ngóc ngách tối tăm, cuối cùng họ cũng tới được phòng Ngai vàng. Dẫu phải chịu đựng bão táp mưa sa ngần ấy thời gian, căn phòng rộng thênh thang này vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi thường thấy ngày nào. Ở giữa phòng, cánh cửa tiến vào Cung đường Giấc mơ vẫn đứng vững, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim vừa chói mắt mà cũng vừa dịu dàng như những bông lúa chín, trông hệt như trong ký ức của hiệp sĩ thuở trước.
- Lấy Chìa khóa ra đi, Sadorn. – Công chúa lạnh lùng ra lệnh.
Hiệp sĩ lại gần, lần lượt cởi bỏ tấm áo choàng và bộ giáp xích, gỡ từng nút thắt dây thừng quấn quanh ngực và lấy ra chiếc Chìa khóa tỏa sáng rực rỡ. Ông nuốt khan, đoạn tra Chìa khóa vào cái ổ to đùng ở chính giữa cánh cửa.
Một tiếng ken két như hai tấm kim loại cứa vào nhau vang lên.
Cánh cửa bật mở. Đúng lúc ấy, hiệp sĩ nghe được thanh âm thở hắt ra của Vanessa. Cô bước tới trước Cánh cửa, thử giơ tay chạm lên nó, ngắm nghía các đường nét một cách cẩn trọng. Rồi bỗng nhiên Công chúa quay ra nhìn Sadorn, đoạn hỏi:
- Hiệp sĩ. – Đôi mắt bạc sâu thẳm như nhìn thấu tâm can ông lão. – Cha ta đã ra lệnh phải giết đám Ác quỷ, sao ngươi không làm?
- Phải có Ác quỷ thì thần mới tuân lệnh được, thưa Công chúa. – Người cận vệ từ tốn đáp. – Còn hiện tại… thần không nhìn thấy Ác quỷ.
- Kể cả với Endury cũng thế à?
- Thần không chắc, thưa Công chúa. – Đột nhiên ông ngập ngừng. – Nên thần không dám làm gì quá mạo hiểm.
- Vậy ta sẽ đi vào gặp cha. Ngươi có muốn đi cùng không?
- Thần… - Môi ông hơi hé ra. – Thần sẽ đi cùng, thưa Công chúa. Thần cũng có chuyện cần gặp Đức vua Rikcert.
- Thế đi thôi.
Nói rồi Vanessa tiến vào trong Cung đường Giấc mơ. Hiệp sĩ nghiến răng, thấy bụng dạ hơi nhộn nhạo nhưng cũng nối gót theo cô.
Vào bên trong, ông lập tức bị một cơn lốc vàng chóe thổi ào vào mặt làm cản bước di chuyển. Đưa một tay che mắt, tay còn lại của Sadorn phải quờ quạng xung quanh mất hồi lâu mới khiến ngọn gió kỳ quái kia tạm thời buông tha cho mình. Khi đã ổn định trở lại, lúc này ông lão lại chẳng thể thấy gì khác ngoài những dải mây vàng ánh kim lấp lánh bao lấy thân thể. Đột nhiên lồng ngực ông trở nên ngứa ngáy.
Công chúa đâu rồi? Sadorn mím môi, mồ hôi lạnh như chảy dọc sống lưng.
Vội vàng ngó nghiêng hết trái lại đến phải, mãi sau hiệp sĩ già mới trông được hình bóng Vanessa tít đằng xa. Sadorn liền hớt hải đuổi theo cô. Nhưng kỳ lạ thay, càng cố gắng lại gần Công chúa thì hình ảnh của cô lại càng trở nên xa rời. Mỗi một bước chân của ông lão như thể đang chạy lên một con dốc dựng đứng, còn nơi Vanessa đi lại vô cùng bằng phẳng. Dẫu vậy, hiệp sĩ già vẫn quyết không bỏ cuộc. Ông phải đuổi theo cô, không bao giờ để cô vuột mất thêm một lần nào nữa.
Đáng tiếc thay, điều mà Sadorn lo lắng nhất đã xảy ra. Người cận vệ đã lạc mất Công chúa giữa một thế giới chỉ toàn những ngôi sao vàng ươm tỏa sáng rực rỡ. Không còn nơi đi lẫn chốn về, hiệp sĩ chẳng còn cách nào khác ngoài đành lòng lang thang khắp biển trời chói lòa, tìm kiếm chủ nhân mình trong vô vọng.
Hai chân ông lão cứ bước mãi, bước mãi, cho tới khi đột nhiên Sadorn lại trông thấy mình không còn bận bộ đồ hiệp sĩ thường ngày nữa. Quần áo trên người ông đột nhiên trở nên nhếch nhác và vô cùng bẩn thỉu. Ngạc nhiên ngó quanh, hiệp sĩ già ngỡ ngàng nhận ra mình đã đứng giữa một con hẻm tăm tối tự bao giờ. Đôi bàn tay lão hiệp sĩ lúc này đang siết thành nắm đấm và nhuốm đầy máu một gã côn đồ. Phía sau lưng ông vang lên tiếng thút thít của một cô bé yếu ớt.
Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chợt một giọng nói khảng khái phát ra oang oang vào trong ngõ. Bị nỗi hiếu kỳ thúc giục, ông bước ra khỏi con hẻm ẩm ướt, để rồi trông được dung mạo của kẻ vừa lên tiếng. Trước mặt Sadorn là một người phụ nữ tuyệt đẹp có mái tóc cùng con ngươi lấp lánh ánh bạc.
- Tên ngươi là gì? – Cô gái kiều diễm, đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc hỏi từ trong cỗ xe ngựa trắng muốt.
Hai người lính mặc giáp sáng loáng đứng hai bên cửa xe tiến về chỗ vị hiệp sĩ và xách nách kéo ông tới trước mặt cô nàng tóc bạc. Đến nơi, hai tên lính cùng ấn đầu hiệp sĩ và cưỡng ép ông quỳ xuống. Bị khóa cứng thành ra không thể cựa quậy, người cận vệ già chỉ có thể đứng yên chịu trận.
- Trả lời Tiểu thư nhanh lên tên lưu manh! – Một trong hai tên lính quát ông.
- Sadorn. – Hiệp sĩ không thể ngăn mình nghiến răng và trừng mắt lườm cô nàng quý tộc. – Chỉ Sadorn thôi. Không có họ.
Bỗng nhiên ông nhận ra một sự thay đổi khác lạ đối với mình. Thay vì chất giọng ồm ồm của một lão già sắp gần đất xa trời thường thấy, giờ đây âm sắc trong giọng nói của hiệp sĩ lại nghe trẻ trung như một chàng thanh niên tuổi đôi mươi.
- Hừm. Tai tiếng cũng ghê gớm đấy. – Người phụ nữ xòe cây quạt cầm tay ra phe phẩy. – Quản gia, tên này giết bao nhiêu gã rồi?
- Tiểu… Tiểu thư Seleneura. – Một gã béo ú mồ hôi nhễ nhại trả lời từ phía đuôi chiếc xe ngựa. – Đừng bảo với tôi là Tiểu thư định…
- Hắn sẽ làm tốt việc. Ta tin là thế. – Cô gái tên Seleneura nheo mắt nhìn Sadorn. – Chỉ cần đào tạo chút là được. Tên kia, đứng lên đi.
Hiệp sĩ già, lúc này là một chàng thanh niên, được thả xích liền đứng phắt dậy.
- Giờ ngươi sẽ là cận vệ riêng của ta. Giết bao người thì phải cứu bằng đấy người bù vào. Nếu không thích thì ta sẽ đem ngươi lên giá treo cổ. Nghe rõ chưa?
Người thanh niên nhếch nhác nhổ toẹt một bãi, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tới đây, đột nhiên không hiểu vì sao mà từ hành động cho đến khung cảnh nắng chói chang ngoài con hẻm lại gợi cho người cận vệ già nhớ đến một chuyện xưa, rất xưa. Một câu chuyện mà chỉ có thể nhớ đến bằng những giấc mơ và ký ức nhạt nhòa.
May thay, chẳng mất quá nhiều thời gian để Sadorn nhớ ra chính xác toàn bộ câu chuyện ấy. Bởi lẽ đó chính là những phần hoài niệm về một người con gái luôn hiện hữu trong tiềm thức của ông. Dù thời gian đã bào mòn thể xác ông lão đến hơn nửa thế kỷ, song hiệp sĩ già vẫn nhớ như in rằng đây chính là khoảnh khắc đầu tiên mà ông được gặp nàng Seleneura, người sau này được biết đến với danh xưng Hoàng hậu xứ Riosly.


0 Bình luận