Kể từ sau cuộc gặp giữa các vị vua tại Lâu đài trên không, đời sống nhân dân Vương quốc Riosly vẫn trôi qua êm đềm. Ấy vậy xem chừng chẳng thần dân nào của xứ Riosly có thể ngờ rằng không khí tươi vui kia chỉ là chút bình yên trước cơn bão. Giữa lúc cả đất nước đang tận hưởng thái bình, tin tức đó bất ngờ xuất hiện, tựa như cơn giông tồi tệ nhất của Thunder.
Ngày hôm ấy, Hoàng hậu Seleneura được thông báo là đã qua đời.
Ngay tức thì dọc con đường quốc lộ xuất hiện hàng trăm kẻ đưa tin không biết mệt mỏi. Nắm chặt bao thư trong tay, họ đồng loạt cắm đầu thúc ngựa phi thật mau tới khắp mọi miền xa xôi xứ Riosly. Và chỉ hai ngày sau khi các bức thư được giao, từ người trẻ đến người già, cả đàn ông lẫn đàn bà, tất thảy thần dân đều đã biết đến cái chết thương tâm của Hoàng hậu.
Không khí tang tóc sớm bao trùm lên toàn thể Vương quốc. Hiệp sĩ vẫn còn nhớ khi đó ông đứng gác cạnh cỗ quan tài đựng thi hài Seleneura mà không khỏi bàng hoàng. Từng hồi chuông ngân vang bên ngoài Điện thờ Đấng Tối Cao. Dân chúng từ khắp mọi miền Vương quốc Riosly chen chúc, đi thành từng đoàn đông nghịt đến viếng bên cỗ quan tài chứa thi thể Hoàng hậu. Ai nấy cũng rơi nước mắt, sụt sịt và rì rầm to nhỏ, cùng nhau sẻ chia nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của bà.
Mọi thần dân đều yêu mến Hoàng hậu Seleneura. Bà được biết đến là người luôn lắng nghe dân chúng và luôn đối xử bình đẳng với bất cứ ai. Họ, muôn dân, chẳng thể tin rằng người tốt bụng như bà đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Hơn nữa, nguyên nhân Hoàng hậu mất không phải do bệnh tật, cũng không đến từ một tai nạn ngẫu nhiên nào khác. Bà được thông báo là đã chết dưới lưỡi đao của một tên sát thủ máu lạnh.
Mỗi một thần dân tới viếng bên quan tài đều gửi đến bà một lời cầu nguyện, một nhành hoa Tái sinh màu xanh biển theo đúng tục lệ, đồng thời còn ném cho Sadorn một ánh nhìn đầy ghét bỏ. Rồi những con người ấy đứng hội họp với nhau, lấy cớ khóc thương cho Hoàng hậu rồi bắt đầu đưa ra các suy đoán. Những lời đồn thổi lập tức lọt vào tai hiệp sĩ. Dẫu biết lời họ chỉ toàn những điều vô căn cứ, nhưng Sadorn vẫn buộc mình phải lắng nghe. Tự thân hiệp sĩ cho rằng chịu đựng là một phần của lòng trung thành.
Qua lời bàn tán của đám đông, ông đếm được đủ loại lý do từ mơ mộng đến thực tế phũ phàng. Từ lời nói quá đến các thuyết âm mưu vô cùng đáng sợ. Song tất cả người dân đều có chung một điểm đến sau cùng. Ai ai cũng đặt ra một câu hỏi, rằng tên cận vệ của Hoàng hậu đang ở đâu khi chuyện xảy ra?
Đáng tiếc thay, hiệp sĩ không thể đáp lại thắc mắc nơi họ.
Bản thân Sadorn đường đường là một cận vệ hoàng gia, hơn nữa còn là cận vệ riêng cho Hoàng hậu. Vậy mà tên cận vệ mang tiếng trung thành ấy lại lành lặn không một vết xước sau vụ ám sát Seleneura. Hiệp sĩ biết đáng lẽ kẻ phải nằm trong quan tài là ông chứ chẳng phải nữ chủ nhân đẹp tuyệt trần của mình. Nhưng Sadorn chỉ dám giữ những điều “biết” trong tâm can, còn ngoài mặt vẫn điềm nhiên như mọi chuyện không liên quan đến bản thân.
Vốn dĩ sự thật luôn đau đớn. Hiệp sĩ đã trải qua điều đó vào chính cái đêm Seleneura qua đời. Sadorn đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Ông biết mọi bí mật của đêm định mệnh ấy. Song hiệp sĩ lại muốn giữ kín nó khỏi tai mắt thế gian. Ông lão đã tự nhủ rằng phải giữ chặt bí mật này như thể đang che giấu một món bảo vật bị nguyền rủa.
Những nỗ lực giấu nhẹm mọi sự từ phía hiệp sĩ không phải một lời thề, mà là bí mật của riêng ông. Sadorn chưa từng hứa với bất kỳ ai hòng che giấu sự thật về cái chết của Hoàng hậu. Và có lẽ tới tận lúc rời xa cõi đời, ông cũng không bao giờ làm vậy.
Đương nhiên, bí mật sẽ không được tiết lộ trong câu chuyện mà ông kể cho Công chúa Vanessa cùng bà cụ Endury. Sadorn cũng chủ đích tránh nói về những thái độ nghi ngờ của dân chúng. Công chúa và bà lão có quyền được biết, còn ông lão có quyền được giấu.
Suốt lễ tang Hoàng hậu kéo dài cả tuần trời, dù còn nhỏ tuổi nhưng Công chúa Vanessa đã thay mặt cha mình đứng ra tiếp đón từng người đến viếng. Cô làm việc không biết mệt mỏi từ sáng đến tận khi mặt trời tắt hẳn, và chỉ nghỉ ngơi khi mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu.
Trái lại, Đức vua Rikcert chỉ xuất hiện đúng một lần trong suốt lễ tang. Lần duy nhất ông có mặt là lúc các tu sĩ đọc những lời tiễn từ Hoàng hậu vào ban trưa buổi đầu tiên. Khi nghe xong, Nhà vua tuyên bố với toàn thể dân chúng rằng bản thân cần thời gian để vượt qua cú sốc, rồi thẳng thừng quay gót rời khỏi Điện thờ.
Người dân ai cũng tin răm rắp rằng Rikcert thực sự đau buồn trước cảnh ra đi của người bạn đời. Chỉ riêng Sadorn không nghĩ vậy. Sở dĩ ông có quan điểm khác với họ là bởi tại thời điểm ấy, hiệp sĩ vốn đã biết Nhà vua liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ mình. Song đây cũng là một bí mật khác mà Sadorn quyết mang theo xuống mồ.
Nhiều lần khi màn đêm buông xuống Điện thờ, hiệp sĩ lại vô thức ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng hậu. Mỗi lúc như vậy, không hiểu vì sao ông còn bất giác nắm chặt tấm huy hiệu mỏ đại bàng mạ bạc trên ngực áo giáp. Và cũng chẳng biết vì sao mà mỗi lúc quan sát hình hài ngày một xấu xí của chủ nhân mình, thứ gì đó ươn ướt lại dâng trào trong đôi mắt Sadorn.
Đã rất nhiều đêm mọi thứ lặp đi lặp lại như vậy. Dù may mắn rằng lần nào cảm xúc kỳ quặc kia cũng chỉ dâng lên mấp mé như nước chạm miệng giếng rồi lại thôi.
Một tuần lễ sớm trôi vụt đi như cú thả mình của một con Điểu Sư. Những tưởng ngoài các bí mật thì sẽ chẳng có gì khác đáng chú ý tại đám tang. Nhưng hóa ra Sadorn đã lầm. Vào cái đêm cuối cùng của lễ tang, ngay trước ngày Vương quốc đưa thi thể Hoàng hậu lên dàn hỏa thiêu, Đức vua Rikcert đột nhiên xuất hiện.
Khi đó hiệp sĩ nhớ rất rõ bản thân vẫn nghiêm nghị đứng gác cạnh quan tài. Duy chỉ có nơi Sadorn đứng mới được thắp đuốc và châm vài ngọn nến nhỏ. Sảnh Điện thờ im phăng phắc và chìm trong bóng đêm. Không gian yên ắng tới độ dường như chỉ cần một tiếng thở khẽ cũng đủ làm bức màn bóng tối vỡ tan tành.
Đã nhiều đêm hiệp sĩ không ngủ. Chính xác hơn, ông không tài nào ngủ được. Hình ảnh Hoàng hậu say giấc ngàn thu cứ hiện hữu trong đầu óc ông cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần nhìn thi thể trắng bệch và ngày một bốc mùi hôi thối của Hoàng hậu, Sadorn như bị ép phải mở mắt.
Những đường nét thanh tú và xinh đẹp trên gương mặt Seleneura cứ nhạt nhòa dần qua từng ngày. Mái tóc bạc thướt tha vốn luôn rực rỡ bên ánh lửa của bà giờ đây héo quắt đi và nhũn ra như một nhành hoa chết mục. Các ngón tay trắng nõn dài miên man đan vào nhau cũng trở nên nhăn nheo như bàn tay già cỗi của các cụ già.
Và có lẽ sau một tuần chịu đựng các hình ảnh kia, Sadorn đã chạm tới giới hạn cuối cùng.
Một dòng nước nóng hôi hổi đột nhiên ứa ra làm mắt ông nhòe đi. Môi ông nếm được vị mằn mặn của dòng nước chảy ướt đẫm hai má. Hiệp sĩ nghiến răng cố giữ cái nghẹn ngào lại trong cổ họng. Rốt cuộc, Sadorn không thể ngăn nó điều khiển mình. Thế rồi trong một giây phút bốc đồng, ông chợt giật phăng tấm huy hiệu trên ngực và ném thẳng cái của ấy vào bóng tối.
Tấm huy hiệu nảy tưng tưng trên sàn kèm những tiếng leng keng vang lên chói tai. Vài giây sau, mọi âm thanh đều bị đêm đen nuốt chửng, chẳng để lại gì ngoài sự yên lặng chết người. Đúng lúc ấy, một tiếng động khác đột nhiên xen ngang dòng cảm xúc trong ông.
Ngước lên, Sadorn chợt thấy một bóng người trong bộ áo choàng màu xám tro đang lặng lẽ tiến lại gần.
- Ai? – Ông rút gươm, tiếng rít sắc lạnh của kim loại vang khắp Điện thờ.
- Thu vũ khí của ngươi lại, Sadorn. - Người bí ẩn đi chậm hơn, đồng thời giơ tay ra hiệu cho hiệp sĩ. - Là ta.
Sadorn nheo mắt nhìn khuôn mặt bên dưới phần mũ trùm. Rồi đột nhiên hai mắt ông mở toang, miệng cũng há ngoác ra.
- Bệ hạ! – Hiệp sĩ suýt nữa đã hét lên nếu như không có ám hiệu giữ im lặng của Đức vua Rikcert. – Sao Bệ hạ lại ăn mặc…
Nhà vua lắc đầu, ánh mắt như yêu cầu tên cận vệ không được nói thêm lời nào khác. Hiệp sĩ ngẩn người chưa hiểu, tuy nhiên không dám trái lệnh. Dẫu vậy ông vẫn cau mày khi thấy rõ dưới tấm áo choàng của Đức vua là một bộ đồ rách tả tơi. Im lặng tựa bóng ma, Rikcert khẽ lại gần thi thể vợ mình. Ông lấy ra một nhành hoa Mặt trăng trắng muốt từ dưới áo choàng, lia mắt dọc thân hoa hồi lâu rồi mới đặt nó xuống bên chân cỗ quan tài.
Dường như chẳng quan tâm tới cặp mắt soi xét của gã cận vệ, Đức vua từ tốn quỳ một bên gối, hai mí mắt chậm rãi khép lại. Trong sự lay động nhẹ nhàng của ánh đuốc, bờ môi ông mấp máy như thì thầm điều gì đó chỉ dành cho riêng mình. Khoảnh khắc Rikcert gửi đi một thông điệp không tên tưởng như kéo dài cả thập kỷ. Lát sau, Nhà vua nhẹ nhàng đứng dậy trong khi với tay bám vào cạnh quan tài. Ông đứng ngẩn người mất một lúc. Rồi bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, Đức vua ghé đầu lại gần, ngắm nhìn thi hài Seleneura với ánh mắt mềm như nhung.
Sadorn không dám hé môi. Hiệp sĩ nín lặng không chỉ bởi mệnh lệnh của Nhà vua, mà còn vì chính mắt ông vừa nhìn thấy rõ mồn một thứ gì đó sáng lấp lánh đang phản chiếu lại ánh lửa leo lắt. Thứ đó nằm bên dưới lớp mũ trùm của Nhà vua, bị che phủ đến phân nửa trong mái tóc xanh lục. Dẫu vậy, Sadorn vẫn biết rõ tên gọi của đồ vật ấy.
Đó là Vương miện. Qua tia sáng yếu ớt, hiệp sĩ trông được Đức vua Rikcert đang đội trên đầu chiếc Vương miện bằng vàng.
Lập tức một câu hỏi dấy lên trong tâm khảm ông. Rằng nếu Nhà vua đã cất công cải trang thành một thường dân bần hèn, vậy cớ sao Ngài lại giữ nguyên món đồ chứng minh thân phận của mình trên vầng trán rộng? Song đáng tiếc thay, mãi đến gần năm mươi năm sau, Sadorn chưa bao giờ hay biết câu trả lời thực sự.
Giữa lúc hiệp sĩ vẫn còn lạc trong suy nghĩ riêng, chuyến viếng thăm bất ngờ của Nhà vua đã đến hồi kết thúc. Với khuôn mặt lạnh tanh, Rikcert chậm chạp rời ánh mắt khỏi thi thể Hoàng hậu. Trong thoáng chốc, Sadorn trông thấy ở Nhà vua một vẻ lưu luyến kỳ lạ. Dù không sao diễn tả được thành lời, nhưng hiệp sĩ cảm như vẻ lưu luyến kia chưa từng xuất hiện trong suốt quãng đời cai trị của đấng Quân vương xứ Riosly.
Chợt Rikcert hướng cặp mắt sắc lẹm về tên cận vệ. Hiệp sĩ nuốt khan, hiểu được ẩn ý mà ông gửi tới mình. Sadorn sẽ phải giữ kín bí mật này như mọi bí mật khác, cho đến khi thế giới sụp đổ.
Bằng một động tác nửa như lưỡng lự, Đức vua quay lưng rời đi với sự tĩnh lặng hệt như lúc ban đầu xuất hiện. Về phía Sadorn, ông chẳng thể làm gì khác ngoài đóng vai một tên cận vệ ngoan ngoãn, chỉ biết mím môi và quan sát bóng dáng mờ nhạt của Nhà vua dần khuất hẳn vào đêm tối.
Sảnh Điện thờ lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Lúc thế gian xung quanh đã nằm gọn trong sải tay Khổng lồ của bóng đêm, bỗng hiệp sĩ bị chói mắt bởi một vật gì đó. Nhíu mày đồng thời ngó tới gần hơn, Sadorn nhận ra cái thứ ấy nằm ngay sát đóa hoa trắng như tuyết mà Đức vua đem đến ban nãy. Khuỵu gối và cẩn thận lật bông hoa ra kiểm tra, Sadorn liền trở nên đờ đẫn như người mất hồn. Bởi lẽ thứ đặt cạnh bông hoa tiễn đưa lại chính là tấm huy hiệu hiệp sĩ mà ông đã ném đi trước đó không lâu.


0 Bình luận