Một khoảng lặng dài trôi qua sau tiếng gọi của Sadorn. Nhưng đâu đó tít tận phía bên kia những con hẻm, từng câu từng chữ hiệp sĩ già thốt ra vẫn vang vọng tựa hồ tiếng hét giữa thung lũng.
- Ngẩng mặt lên và cởi mũ trùm đầu của ngươi ra.
Bỗng cô gái lạnh lùng yêu cầu.
Sadorn thoáng có chút bối rối, song rất nhanh liền thực hiện một loạt các động tác mau lẹ đúng theo mệnh lệnh. Không có chiếc mũ che chắn, tất thảy nỗi xấu xí trên mặt ông đều bị phô bày bởi ánh trăng: vết sẹo dài đến gớm ghiếc sổ dọc từ chân mày tới xương hàm, bộ râu trắng phớ mọc lởm chởm quanh má và miệng, các nếp nhăn hằn lên khắp trán cùng gò má hóp sâu gầy guộc.
- Công Chúa Vanessa, vậy đã được chưa ạ?
Trước mắt ông lão, ánh trăng vằng vặc soi rọi trời đêm quang đãng. Nhưng ngay dưới chiếc cằm tròn xoe của vầng trăng, bức tường cao lêu nghêu tận cùng con hẻm lại dội ngược cái bóng đen ngòm ụp từ đỉnh đầu xuống tới tận gót chân cô gái. Ấy thế mà giữa màn đêm tăm tối kia, mái tóc cùng cặp đồng tử lấp lánh ánh bạc của cô vẫn tỏa ra quầng sáng lờ mờ như sương giá ngày Đông.
- Vết sẹo trên mặt ngươi là do đâu? – Cô gái nói trong khi vẫn tỏ ra cảnh giác.
- Thưa Công Chúa, thần có thứ này do bảo vệ Hoàng Hậu Seleneura khỏi một tên sát thủ.
- Vào ngày mà cha mẹ ta kết hôn, ngươi đứng ở đâu? – Cô gái giương đôi mắt quan sát Sadorn, đoạn hỏi như quở trách.
- Thần đứng sau lưng Hoàng Hậu Seleneura, đảm bảo rằng đám cưới sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời bà ấy.
- Vào ngày ta được gả cho tên vua nước láng giềng, ngươi đứng ở chỗ nào? – Lại một câu hỏi khác tới từ bên kia bóng tối.
- Thần đứng sau lưng Bệ Hạ Rikcert.
- Và?
- Yên lặng, tuân lệnh. – Hiệp sĩ cúi thấp đầu. – Như mọi khi thần được bảo.
- Vào ngày mẹ ta mất, ngươi đứng ở đâu? – Lần này đôi mắt bạc trừng lên và như bừng sáng.
Đột nhiên nghe đến đây, không hiểu sao cả cơ thể vị hiệp sĩ cứng đờ lại. Đôi môi ông mấp máy, gần như không thể thốt nên một lời đơn giản. Và bất giác, một lần nữa, bàn tay nhăn nheo của ông lại lần mò về chiếc huy hiệp hiệp sĩ dưới lớp áo choàng đen phủ kín người.
- Trả lời ta. Ngày hôm ấy ngươi đứng ở đâu? – Cô gái gằn lên.
- Thần…
Ta là kẻ vâng lệnh, Sadorn nuốt khan trong vô thức, lòng trung thành của ta vẫn được đặt đúng chỗ, chỉ cần ta trả lời.
- Thần đứng ở phía sau Công Chúa. Yên lặng, làm theo mệnh lệnh bảo vệ gia đình hoàng tộc.
Ngay khi ông nói xong, như thể một nút thắt khó chịu cuối cùng cũng được tháo gỡ, ánh mắt Công Chúa bỗng mềm ra như nhung.
- Sadorn. – Cô cất tiếng dịu dàng. – Cận vệ trung thành của gia đình ta. Đứng dậy đi.
Vanessa cởi bỏ mũ trùm. Khuôn mặt nàng Công Chúa tóc bạc cũng theo đó hiện ra: hai hàng mi cong vút, bờ má trắng hồng đáng yêu và khỏe khoắn cùng đôi môi căng mọng như các loại trái cây chín nẫu của miền nhiệt đới. Cặp mắt cô lấp lánh tỏa ánh bạc, đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc sánh đôi với cung trăng cao vời vợi. Thế rồi cô mỉm cười, đồng thời vẫy bàn tay nhỏ nhắn ra hiệu. Trông thấy Công Chúa thoải mái như vậy cũng khiến Sadorn vô thức thở phào nhẹ nhõm và lại gần chủ nhân.
- Bao nhiêu lâu rồi? Gần năm mươi năm à? Ngươi vẫn giống hệt hồi trước! – Vừa phá bỏ nỗi nghi ngờ, Công Chúa đã hồ hởi nói ngay. – Cái sẹo đặc trưng này đúng là không lẫn đi đâu được!
- Công Chúa Vanessa, đã lâu không gặp Người. – Để đáp lại, Sadorn vẫn dùng vẻ cung kính và nghiêm trang. – Người đẹp hệt như Hoàng Hậu Seleneura khi bà ấy còn tại thế.
- Hừ, câu khen của ngươi giả quá. Nghe chán chết. Với cả ta ước mình lớn lên trông giống cha hơn, ông ấy cũng đâu có xấu. – Công Chúa nhún vai và bĩu môi.
- Dù có bao năm trôi qua thì Hoàng Hậu Seleneura vẫn luôn xứng với danh hiệu Người đẹp nhất thế gian, thần có thể lấy tính mạng đảm bảo điều đó. Nên nét đẹp mà Công Chúa được thừa kế mới thực sự là độc nhất vô nhị.
Đang nói tới đây, bỗng một nỗi nghi ngờ lại dấy lên trong lòng Sadorn. Bởi lẽ khi khìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của Công Chúa Vanessa, ông không khỏi đặt ra những thắc mắc. Dường như vẻ đẹp của cô đã vượt qua cả khái niệm thời gian, tới mức trở thành một bí ẩn kỳ quái. Và không để cho những trăn trở mài mòn trí óc quá lâu, Sadorn liền hỏi ngay:
- Thưa Công Chúa Vanessa, có thể không phải phép nhưng thần muốn hỏi là làm thế nào mà Người vẫn trông… y như thế sau ngần ấy thời gian? Ý thần là, giống như cái ngày cuối cùng thần gặp Công Chúa?
- Ôi dào, làm ta cứ tưởng gì to tát. – Vanessa xua tay. – Thế ngươi quên là mẹ ta ngày trước cũng đẹp bất chấp tuổi tác à? Đến năm bốn mươi tuổi mà bà ấy vẫn trông như gái đôi mươi. Bao người gặp gỡ vẫn còn mê bà như điếu đổ ở cái tuổi tứ tuần cơ mà. Thế nên đừng nghĩ nhiều làm gì.
- Nhưng rõ ràng là... – Sadorn bối rối đến mức cứ vậy bỏ lửng câu nói.
- Ta đã bảo là đừng có nghĩ nhiều. – Công Chúa cau có. – Chỉ là chút “mẹ đẹp con xinh” thôi, đừng có biến nó thành cái gì vĩ mô quá. Hiểu chưa? Trả lời ta đi.
- Thần… hiểu rồi.
Dù đã nghe lời giải thích, song lão hiệp sĩ không tài nào vơi được nỗi băn khoăn trong lòng. Dẫu vậy, ông vẫn đành phải cố tự thuyết phục mình. Bởi kể từ ngày Gã Khổng Lồ thức giấc, thế gian đã có đủ những chuyện kỳ quái, đủ nhiều để khiến chút nhan sắc trường tồn theo thời gian cũng không còn quá khác thường.
Cô ấy nói đúng, Sadorn khẽ lắc đầu và nghĩ thông suốt, tuổi già đã làm ta trở thành kẻ chỉ biết lo lắng, ta cần phải tập trung vào mệnh lệnh, ta cần phải thể hiện lòng trung thành của một hiệp sĩ, không phải một lão già.
- Mà thôi. Bỏ qua mấy chuyện ngoại hình của ta đi. – Vanessa cười toe toét vỗ vỗ vai ông lão. – Giờ nhìn ngươi mà xem, già khú đế y như mấy lão gàn dở hay ngồi họp với cha ta! Ta cứ tưởng ngươi chết rồi cơ!
- Thần chưa bao giờ chết, thưa Công Chúa. Do thần đã được ban cho một mệnh lệnh, một nhiệm vụ từ Quốc Vương Rikcert. Vậy nên thần sẽ không nằm xuống chừng nào nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Nặng nề quá đấy. – Công Chúa nhăn mặt. – Mở mồm ra là chết với chóc. Chẳng lẽ mấy tên hiệp sĩ ai cũng giống ai hết à? Gặp mười kẻ thì phải tới mười một kẻ răm rắp tuân lệnh.
- Công Chúa thứ lỗi, nhưng đó là nghĩa vụ của thần. – Hiệp sĩ già đanh giọng. – Đó cũng là cách thần thể hiện lòng trung thành.
Dù tỏ ra trang nghiêm là vậy nhưng sâu tận tâm khảm ông lão và thậm chí cả bên dưới các nếp nhăn ở khóe mắt, một nỗi niềm hân hoan vẫn hiện hữu. Gần như cả cuộc đời ông đã đi tìm một người. Và giờ đây người ấy đã đứng trước mặt ông, xinh đẹp tuyệt trần và vẫn hoàn toàn lành lặn. Không một niềm vui thích nào trên cõi đời có thể diễn tả được tâm trạng hớn hở của vị hiệp sĩ già lúc này.
- Cho ta xin đi. Ngươi nghĩ ta chưa nghe ngươi ca bài ca “trung thành” lần nào chắc? Mà khoan đã, về mệnh lệnh mà ngươi nói. – Công Chúa khẽ nhíu mày. – Có phải là mệnh lệnh mà ngươi hét toáng lên lúc vừa rồi không?
- Vâng, thưa Công Chúa. – Sadorn gật đầu. – Đức Vua Rikcert muốn thần đưa Công Chúa về gặp Ngài. Thần đã nhận lệnh vào ngay trước lúc Quốc Vương bước vào Cung Đường Giấc Mơ. Sau khi Bệ Hạ hy sinh thân mình cho Giấc Mơ của Gã Khổng Lồ thì thần bỏ trốn khỏi lâu đài, rồi cứ vậy tìm đến vương quốc láng giềng. Nhưng trước khi… trước khi thần kịp đặt chân đến nơi đó thì bão của Thunder nổi lên và phá hủy cả Vương Quốc. – Cổ họng ông lão khô khốc. – Từ lúc ấy, thần chỉ biết lang thang đi tìm Công Chúa suốt một khoảng thời gian dài. Thần đã tìm Người rất lâu, thưa Công Chúa. Rất lâu.
Đến cuối câu, giọng ông lão dường như nghẹt lại. Thậm chí dù đã nghiến răng và cố tỏ ra mình hoàn toàn bình ổn, cảm giác ướt át vẫn nhộn nhạo và dâng trào trong đôi mắt già cỗi của Sadorn. Và suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, hiệp sĩ già đã không thể kiềm nén được.
- Giờ thì ngươi tìm được rồi đấy, Sadorn. – Công Chúa vuốt nhẹ bờ vai lão hiệp sĩ với vẻ ân cần. – Và ta vẫn sống sót, không mất không thiếu bộ phận nào. Thế là ngươi thành công rồi, hoặc là may mắn, mà cũng có thể là cả hai.
- Vâng, đúng như Công Chúa nói. – Hiệp sĩ già quay mặt đi, vội vã gạt hết những nỗi quá khích để trở lại với vẻ cương trực ban đầu. – Công Chúa vẫn an toàn. Cuối cùng thần cũng có thể thực hiện mệnh lệnh được ban.
- Lại trịnh trọng nữa rồi. Thế lần này là gì đây?
- Công Chúa Vanessa. – Hiệp sĩ hô to trong khi đứng nghiêm trang, bàn tay đặt lên ngực trái. – Bệ Hạ đang đợi Công Chúa tại Cung Đường Giấc Mơ. Đức Vua Rikcert muốn gặp Người.
- Đợi đã, ban nãy ngươi cũng có bảo… Ngươi muốn đưa ta về để gặp cha ta? – Hai mắt Công Chúa đột nhiên mở to. – Vậy có nghĩa là ông ấy vẫn sống? Đúng không?
- Ý Người là? – Sadorn khó hiểu với vẻ mặt sốt sắng của Vanessa.
Nhưng còn không để ông kịp suy xét thấu đáo mọi sự, Công Chúa đã lập tức hét lên:
- Có đúng không, Sadorn? Trả lời ta ngay!
- Vâng. Vâng, thưa Công Chúa. Đúng như Người nói. – Hiệp sĩ nuốt khan, vô cùng bối rối trước sự kiên quyết trong ánh mắt nàng Công Chúa tóc bạc. – Đức Vua Rikcert chưa hề ra đi. Ông ấy vẫn đợi Người tại Cung Đường Giấc Mơ, suốt ngần ấy thời gian.
- Thế thì tốt. – Vanessa ngây người, giọng nghe như thầm thì. – Thế thì tốt rồi. Nếu thế có nghĩa là bao lâu qua ta không phí công vô ích. Nếu cha còn sống, có nghĩa ta còn cơ hội.
Giữa lúc ấy, giác quan nhạy bén của vị hiệp sĩ bỗng cảm nhận được thứ gì đó trong không gian đen kịt xung quanh. Nó hơi cựa quậy lúc Sadorn nhìn chằm chằm, rồi lại trở mình. Đôi lúc nó thì thầm, bàn bạc với những “nó” khác, cuối cùng lại im bặt. Cảm quan nguy hiểm được trui rèn qua bao năm tháng dường như mách bảo ông lão về một mối đe dọa đang tới gần. Trước tình cảnh đó, để chắc ăn hiệp sĩ già liền đổi hướng cuộc trò chuyện:
- Công Chúa Vanessa, trời có vẻ khá lạnh rồi. Thần thiết nghĩ Người nên tìm chỗ nghỉ ngơi tối nay, sau đó bàn tiếp cũng chưa muộn.
- Hả? Hừm. Lễ nghi nhiều phát ốm đi được. Hồi trước lúc bám chân ta ra vườn kính trông ngươi dễ mến hơn nhiều. – Nói là vậy, song Vanessa vẫn liếc vội cặp mắt bạc theo hướng Sadorn đã ra dấu. – Nhưng cứ theo ý ngươi đi, hiệp sĩ. Dù sao ta cũng chờ đợi cả năm mươi năm rồi, thêm vài phút cũng chẳng ăn nhằm gì.
- Vậy để thần hộ tống người tìm nhà trọ.
Sau khi cùng nhất trí, cả hai người kéo mũ trùm lên rồi nhanh chân rời khỏi con hẻm tối om om. Không khó để tìm ra một chốn nghỉ ngơi đáp ứng đúng yêu cầu của Công Chúa. Mặc dù căn phòng trọ ngốn cạn hết ngân sách trong túi Sadorn, nhưng với ông, đây chỉ là chút ít hy sinh hòng củng cố tương lai đáng giá gấp vạn lần.
Vào trong phòng, Vanessa thắp đèn dầu, còn hiệp sĩ già kê lại bàn ghế với kéo rèm lại kín mít. Lúc việc lặt vặt đã hoàn tất thì Công Chúa mới ngồi tựa lên mép chiếc bàn gỗ và bắt đầu hỏi tiếp:
- Có người theo dõi, đúng không?
- Vâng, thần đoán bọn chúng khá đông. Khoảng bảy đến tám người. Hầu hết đều có vũ khí. – Sadorn chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm trong lúc trả lời. – Nhưng chừng đó chưa đủ để đe dọa chúng ta.
- Nghe ngươi khẳng định mà yên tâm hẳn. – Vanessa bật cười khúc khích. – Nói vậy chứ, về chuyện lúc nãy ấy. Ta không nghĩ cha còn sống đâu. Đi đâu họ cũng bảo cha ta chết rồi. Nào là ông ấy đã bán mình cho Gã Khổng Lồ, nào là ông ấy chết do Giấc Mơ đã kết thúc, từ đấy Lời Nguyền Ác Quỷ lan ra cả thế giới. Có nhiều lắm, ta nghe được đủ loại bình phẩm. Nhưng ta không tin, Sadorn ạ, ta không tin bất cứ lời nào mà chúng thốt ra.
Nói nửa chừng, Vanessa quay sang tự rót lấy cho mình một cốc nước rồi uống một hơi hết nhẵn, đoạn tiếp tục:
- Ta muốn chứng minh rằng chúng đã sai. Vậy nên trong năm mươi năm qua, ta đã trở lại Vương Quốc Riosly không ít lần. Có lúc ta phải bỏ chạy từ biên giới, có lúc ta đi được rất xa, đến tận Cung Điện Hoàng Gia đã đổ nát phải đến phân nửa.
Nghe tới khúc này mà Sadorn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Quá nhiều câu hỏi chạy quẩn quanh đầu óc ông như lũ chuột lít nhít trong ống cống. Và rồi chính nỗi ngạc nhiên ấy đã trở nên lớn tới mức khiến ông phải lập tức thốt lên:
- Thưa Công Chúa, cho phép thần cắt lời Người một chút, nhưng làm thế nào Người có thể vượt qua cả bầy Ác Quỷ lởn vởn khắp nơi để tới được tận sâu trong lãnh thổ Vương Quốc?
- Thế ngươi nghĩ làm thế nào mà một nàng Công Chúa chân yếu tay mềm, xinh đẹp nhưng vô dụng có thể sống sót ở thế giới tàn khốc hậu Giấc Mộng Khổng Lồ? – Vừa nói Vanessa vừa xua tay. – Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta cũng có cách của riêng mình. Và một tên hiệp sĩ thì không cần phải quan tâm xem nàng công chúa muốn đi đâu hay làm gì.
- Vâng, thần xin lỗi. – Hiệp sĩ thoáng cúi đầu.
- Hừm. Lần sau đừng hỏi mấy thứ lăng nhăng nữa. Mất thời gian quá. Giờ nghe tiếp đây, bởi vấn đề này có liên quan tới cả nhiệm vụ của ngươi nữa đấy, hiệp sĩ. Ta đã tới Phòng Ngai Vàng và thấy Cung Đường Giấc Mơ, nhưng không thể tiến vào trong được. Lần nào vươn tay ra ta cũng bị một luồng sáng kỳ quái đẩy bay đi. Đôi khi ta nghĩ nó liên quan tới ngày tháng, nhưng cũng không phải, dù trở lại vào…
- Thưa Công Chúa.
- Cái gì nữa? – Vanessa cáu bẳn gắt lên vì bị cắt ngang lần thứ hai.
- Nếu thế thần nghĩ vấn đề được giải quyết rồi.
- Ý ngươi là sao?
Sadorn ra hiệu ngụ ý mong chủ nhân chờ trong giây lát, rồi ông cởi bỏ lớp áo choàng đen bám đầy bùn và máu bết dính. Chưa dừng lại ở đó, ông lại cởi tiếp cả bộ áo giáp lưới, rồi cởi nốt cả cái áo chẽn đã xám nghoét.
Khi lão hiệp sĩ đã hoàn toàn ở trần, dưới ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn dầu trong góc phòng, Vanessa trông được quanh bụng và ngực ông đang buộc hàng chục sợi dây thừng thành mấy vòng với nút thắt dày bằng cả đốt ngón tay. Không để Công Chúa mất kiên nhẫn hơn, Sadorn nhanh chóng gỡ hết các nút thắt, lát sau liền rút ra từ dưới đống dây rợ một vật tỏa sáng lấp lánh ánh vàng kim. Bị cái thứ ấy chiếu rọi đột ngột khiến Vanessa phải vội vàng nheo mắt và giơ tay che chắn.
Khi đã quen hơn với màu sắc chói chang như ánh mặt trời, Công Chúa mới có thể đường hoàng nhìn ngắm hình dáng vật đó. Món đồ này có thân thuôn dài và tròn dẹt thành lỗ ở phần chuôi, gần về phía ngọn lại mọc sang hai cái răng nhỏ tí xíu.
- Thứ gì đây? – Vanessa cất tiếng trong khi vẫn chăm chú quan sát.
- Một chiếc chìa khóa, thưa Công Chúa. Chìa Khóa để mở cửa Cung Đường Giấc Mơ. – Hiệp sĩ già ngừng lại một lát để lấy hơi. – Chìa Khóa để trở về nhà.


0 Bình luận