Gã Khổng Lồ say ngủ
Đức Sắp Sáng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Chuyện xứ Riosly

Chương 04: Dưới ánh trăng tỏ

0 Bình luận - Độ dài: 6,284 từ - Cập nhật:

Hiệp sĩ và Công Chúa phải bỏ chạy ngay trong đêm.

Họ phóng qua cánh đồng hiu quạnh, để những luồng gió buốt giá mặc sức quất lên má và lùa vào lạnh cóng dưới áo choàng. Bìa rừng đã ở ngay trước mắt. Phía sau lưng, cách một khoảng chỉ cỡ chục bước chân, đám người lạ mặt kia vẫn hò hét đuổi theo cả hai.

Sadorn cầm tay Công Chúa Vanessa phóng qua những thân cây nhăn nheo chìm nghỉm giữa bóng tối hun hút. Khu rừng đen như mực. Xung quanh hiệp sĩ già toàn là tiếng lạo xạo của lá khô và cành cây gầy khẳng khiu bị gạt ra hòng mở lối. Họ chạy mà không ngoảnh đầu lại. Vang vọng trong đêm đen giữa rừng thẳm là tiếng gào rú của những kẻ bám đuôi.

- Chúng đến sát nút rồi kìa! – Công Chúa càu nhàu. – Chỉ tại mấy đống dây rợ chết tiệt của ngươi đấy, Sadorn!

- Thần phải làm vậy, thưa Công Chúa. – Hiệp sĩ già vẫn giữ nguyên tốc độ trong khi kéo tay Vanessa theo mình. – Hoặc cái Chìa Khóa sẽ rơi. Đó là cách duy nhất để thần hoàn thành nhiệm vụ. Mất nó thì thần chẳng còn gì cả.

- Ai chẳng biết! Nhưng trong lúc cấp bách thì cột mấy cái dây của ngươi có mà hết ngày! – Vanessa hét toáng lên khi suýt vấp ngã vì mắc chân vào nhánh rễ mọc trồi sụt trên mặt đất.

Hiệp sĩ già không dám ho he gì. Bởi quả đúng như Công Chúa nói, họ phải hớt hải chạy vội như lúc này âu cũng do ông mà ra. Khoảng chục phút trước hai người vẫn còn được tường kín quây quanh bốn bề, vậy mà giờ đây lại phải đương đầu với cái lạnh đêm đen một cách bất đắc dĩ.

Nếu phải thú thật thì hiệp sĩ già nhớ cảm giác an toàn ban nãy hơn. Vào lúc ấy, ông đứng lặng thinh trong gian phòng sáng tù mù, nhìn ngắm nàng Công Chúa nở nụ cười khi dán mắt vào chiếc Chìa Khóa tỏa ánh kim rực rỡ trong tay mình. Đó là một nụ cười đẹp, chứa chan niềm vui thực thụ. Trông được chủ nhân hạnh phúc mà lão hiệp sĩ cũng vui lây. Những tưởng giây phút màu nhiệm sẽ kéo dài lâu thì bỗng nhiên chuyện tồi tệ đã ập đến. Lũ theo đuôi họ từ trong con hẻm tới sớm hơn dự tính của Sadorn.

Từ bên dưới cầu thang, hiệp sĩ đã nghe được những âm thanh xô xát và đe dọa khi đám vô lại đó xông vào quán trọ. Bọn chúng ép ông chủ quán phải khai ra phòng của hai người. Vì muốn tránh đụng độ không cần thiết và trở thành đổ tể lần thứ hai trong ngày, Sadorn quyết định rằng cả hai phải rời đi ngay. Công Chúa cũng gật đầu đồng tình. Song có một thứ lại không đúng dự định của hiệp sĩ già.

Đống dây thừng quấn quanh thân nhằm che giấu chiếc Chìa Khóa vàng kim khi cởi ra thì dễ, lúc buộc trở vào hóa ra lại rối rắm không tưởng. Dù là người đưa ra ý tưởng chạy trốn, nhưng chính Sadorn lại làm mọi chuyện chậm trễ hẳn đi. Tiếng bước chân rầm rập của đám người bí ẩn kia đã bắt đầu vang lên ở đầu cầu thang, ấy vậy ông lão vẫn chưa xong phân nửa công đoạn mặc đồ. Thấy tình hình không ổn, Công Chúa buộc phải tham gia giải nguy khẩn cấp cho người bạn đồng hành già nua.

Lúc buộc xong đống dây lắt léo như mê cung, lũ vô lại đã đập cửa ầm ầm. Nhìn quanh chẳng có đường lui, hiệp sĩ đề xuất tẩu thoát qua đường cửa sổ. Dẫu sao họ cũng chỉ ở tầng hai nhà trọ. Nếu có bất trắc, Sadorn vẫn có thể đỡ Công Chúa từ bên dưới. Ấy thế mà trái với tưởng tượng của ông, Vanessa chỉ khịt mũi rồi nhảy vèo xuống trước cả tên cận vệ mặt sẹo, dễ dàng và hoàn toàn lành lặn. Ông lão chứng kiến cảnh tượng ấy mà không khỏi há hốc mồm.

Trốn thoát khỏi nhà trọ thành công, khi hớn hở ngoái đầu kiểm tra thì Sadorn đã thấy đám người lạ mặt đang hú hét ầm ĩ dí đến sát gót. Ở cuối hàng, một tên trong số đó trèo qua bệ cửa sổ rồi đáp đất dễ như bỡn. Thì ra chúng đã dùng chính con đường mà ông sử dụng để tiếp tục truy đuổi. Nhận ra mình ngu ngốc tới nhường nào, hiệp sĩ suýt nữa buột miệng chửi thề. Mọi chuyện cũng vì thế mà chệch khỏi suy tính của ông, theo đó mà dẫn tới cuộc rượt đuổi gắt gao giữa rừng như lúc này.

- Cái chỗ này còn rối hơn cả đống dây ngớ ngẩn của ngươi nữa! Lần thứ ba ta phải dừng lại chỉ vì… cây! Cây, cây rồi lại cây! – Vanessa khổ sở than vãn khi một lần nữa gấu váy bị mắc vào bụi cây um tùm.

- Thần xin lỗi. Chúng ta sẽ ra khỏi rừng nhanh thôi. – Trán hiệp sĩ lấm tấm mồ hôi, dù mệt nhoài người nhưng ông vẫn không buông tay Công Chúa.

Bóng tối vây tứ phía quanh họ. Cây cối dường như ma mị hơn hẳn trước cơn lạnh giá của sương đêm. Ngoài tiếng gào rú của lũ người phía sau, đôi khi Sadorn còn nghe được thanh âm thầm thì quái đản cứ chốc lại rung lên giữa thinh không.

Lá cây khẽ xào xạc. Gió cất lên khúc ca sắc như dao. Rồi bỗng nhiên cả cánh rừng trước mắt tối sầm lại. Đó là mây mù. Mây mù đã che mất ánh trăng, người dẫn lối từ trời cao của họ. Tặc lưỡi, hiệp sĩ đành đóng vai người khiếm thị rồi cố mò mẫm mở đường.

Bỗng dưng cảm quan của ông bắt được điều gì đó giữa khu rừng đen đúa. Có gì đó rất gần. Liếc sang bên, Sadorn giật mình vì trông thấy một bóng người. Tiếng chửi rủa từ đằng sau ngày một gần hơn. Viễn cảnh tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra.

Kẻ đầu tiên đã đuổi đến nơi.

Tên đó cất tiếng cười khằng khặc, trong chớp nhoáng tiếp cận sát sườn lão hiệp sĩ và vung kiếm. Một tiếng rít xé toạc không gian. Sadorn gập đầu tránh được, đồng thời kéo Công Chúa về sau mình, để lưng cô tựa lên một thân cây khá lớn.

Phải đánh rồi, hiệp sĩ già nuốt nước bọt, đoạn rút thanh kiếm treo bên hông và thủ thế bằng cách đưa chuôi kiếm lên cạnh mang tai.

- Công Chúa Vanessa, tôi sẽ giải quyết chúng thật nhanh, vậy nên mong Người cố gắng chờ một lúc. – Ông lão khẽ ngoái ra sau thì thầm. Vanessa nghe thế liền gật đầu, đôi mắt bạc sáng quắc như vầng trăng.

Chúng đã tới. Ba tên bao vây ở trước. Trái và phải tổng là ba tên. Trên đường tẩu thoát, Sadorn nhớ rằng đã đếm nhóm chúng có cả thảy bảy người. Nhưng ở đây chỉ có sáu. Nghiến răng, lão hiệp sĩ trừng mắt, cẩn thận quan sát chuyển động của từng tên trong số chúng.

Trong ba kẻ trước mặt thì có hai tên gầy còm và một gã đô con. Dù trời tối như hũ nút, song Sadorn vẫn có thể thấy tên đô con đang lén lút xoay xoay lưỡi rìu như để khởi động. Dựa trên kinh nghiệm, ông đoán hắn sẽ ra tay trước nhất.

Gã to con vờ sấn lên vài nhịp hòng nhử hiệp sĩ già nhưng ông bất động. Và rồi đúng như suy đoán, hắn ta vì mất kiên nhẫn nên đã xông lên tung rìu bổ xuống đầu Sadorn. Đáng tiếc, lưỡi rìu bị ông làm chệch hướng chỉ bằng một động tác lái kiếm đơn giản. Tên to xác điên tiết thu rìu rồi xoay người chém vèo vèo. Hiệp sĩ né được dễ dàng làm hắn mất đà ngã chỏng chơ như một con lợn tội nghiệp bị trượt chân.

Cú ngã làm hắn phải khốn đốn mãi mới đứng được dậy, nhưng toàn thân cũng vì thế lộ ra vô số sơ hở. Ngay tức khắc gã to con phải trả giá bằng mạng sống. Lão hiệp sĩ tiến tới thọc kiếm xuyên cổ họng hắn. Cặp mắt tên bự con mở to, máu chảy ròng ròng ở khóe miệng gã. Thế rồi cả người hắn lại đổ ruỳnh ra đất.

Hai gã gầy còn lại nhíu mày, nâng cao cảnh giác. Không để chúng kịp bày ra chiến thuật mới, hiệp sĩ liền hít một hơi thật sâu rồi lập tức chém vun vút bốn nhát kiếm nhanh như cắt. Tên gầy đầu tiên phản ứng kịp nên chỉ đứt tay cầm vũ khí, thứ chất lỏng tanh ngòm theo đó xối ồ ạt. Gã thứ hai bị cắt rách mặt và cổ làm máu phụt ra tung tóe, kết quả nằm gục ngay tại chỗ.

Ba kẻ cuối cùng hoảng loạn giơ cao vũ khí và giữ khoảng cách. Hiệp sĩ hơi thu mình về gần Công Chúa. Thế trận dường như đã đảo chiều. Ông lão không để vuột mất cơ hội, xông tới bằng tiếng hét ngút trời. Bị uy hiếp bất ngờ nên có hai tên đứng đờ ra chịu trận. Chúng bị chém chết tươi như một lẽ dĩ nhiên.

Chỉ còn một kẻ cuối cùng sống sót. Hắn nằm co ro trong giữa một rừng bụi rậm, thi thoảng lại kêu thút thít như một đứa trẻ con chết nhát. Chiến thắng chắc chắn đã thuộc về Sadorn. Hoặc có lẽ chỉ một mình ông nghĩ vậy. Vừa mới chuyển hướng sự chú ý về tên kia, bất thình lình từ trong lùm cây vụt ra một lưỡi kiếm. Ông lão gần như không kịp phản ứng, vì thế mà bị chém một nhát đau rát từ bắp tay lên sát mé cổ. Nhưng nhờ đã trang bị giáp quanh cổ cùng kỹ thuật điêu luyện, Sadorn vẫn giữ được thế đứng an toàn với Công Chúa Vanessa ngay phía sau.

- Ra đây! – Ông hét lên, mắt đảo khắp xung quanh, cố gắng không bỏ sót dù chỉ một kẽ hở.

- Lũ các ngươi vô dụng đến thế là cùng. Sáu đứa mà để một thằng già làm gỏi. Còn mỗi đứa thế kia chơi bời gì nữa. Thôi để tao làm nốt cho nhanh.

Kẻ vừa tung đòn hiểm hóc ấy chậm rãi bước ra từ lùm cây. Hắn mặc áo choàng có mũ trùm đầu, trên tay lăm lăm một thanh kiếm có phần lưỡi cong vút như liềm gặt cỏ. Từ cách nói chuyện bề trên, Sadorn đoán rằng gã là thủ lĩnh của cả nhóm người truy đuổi. Bất giác hiệp sĩ mím chặt môi, sức tập trung đẩy lên tối đa.

- Sao? Gọi tao ra xong đứng nhìn thôi à? – Tên thủ lĩnh di chuyển qua lại với cổ tay cầm kiếm buông lỏng. – Tao tưởng mấy thằng cha hiệp sĩ thường chủ động cơ mà? Vào trước đi chứ? Hay mày sợ rồi? Do có Công Chúa đứng sau à? Khỏi cần lo hão làm gì, giờ chỉ có tao với mày tay đôi thôi. Thằng nhát chết kia có khi bĩnh cả mấy bãi ra quần rồi. Nghe rõ chưa, hả Sadorn?

Ông lão giật mình, đoạn siết chặt thanh gươm rồi tấn công. Cú vung kiếm của hiệp sĩ nhanh tựa vũ bão. Tiếng vun vút chói tai nghe như những sợi roi mảnh quất túi bụi lên khắp nhành cây ngọn cỏ. Ấy vậy không một đòn nào trúng lên người tên thủ lĩnh. Mỗi khi lưỡi kiếm gần như chạm lên cơ thể hắn, hoặc là bị tên đó lách người né tránh nhẹ nhàng, hoặc là bị thanh kiếm của hắn làm cho chệch hẳn đi.

Nhận thấy tình huống quá bế tắc, hiệp sĩ đành lùi lại, tập trung vào phòng thủ. Khi khẽ liếc ra sau kiểm tra, ông có chút ngỡ ngàng khi thấy gương mặt Công Chúa không biểu lộ chút cảm xúc nào. Song cuộc chiến trước mắt khiến lão hiệp sĩ phải gạt bỏ nỗi băn khoăn ấy qua một bên.

- Già rồi đâm ra xuống sức hẳn. – Dường như ông lão có thể nghe được tiếng thở dài của gã đầu sỏ. – Hồi trước lúc ra tay với mấy đứa cướp của giết người thì nhanh lắm. Chứ giờ chán phèo.

- Ai? – Sadorn thở dốc sau chuỗi đòn đánh mệt bở hơi tai.

- Cần gì phải biết? Giống Rikcert ấy. – Tên thủ lĩnh cố tình nói bằng giọng bỡn cợt. – Tên Vua chết tiệt của mày có cần biết mình đã dành tặng nhân dân cái của nợ gì đâu?

Nói rồi hắn cởi bỏ mũ trùm. Dẫu vậy ông lão vẫn không thể nhìn rõ mặt mũi của gã. Phần vì mồ hôi chảy ròng ròng làm mắt ông cay xè, phần khác do bóng tối vẫn che khuất hầu hết cảnh vật chung quanh.

- Chán ghê gớm, mắt mày cũng vứt đi nốt rồi à? Thôi, cứ vào việc đã.

Hắn xông tới, lưỡi đao cong vút mờ đi giữa không trung. Có lẽ được thần linh chúc phúc nên hiệp sĩ đỡ được nhát đầu tiên, nhưng nhát thứ hai lại không may mắn như vậy. Gã chém trúng sườn ông. Sadorn cắn răng chịu đau, cắt hai đường chéo đẩy hắn ra.

Tên thủ lĩnh cười khùng khục và uốn người né tránh như một con rắn. Nhưng gã đã quá chủ quan. Đúng vào khoảnh khắc hắn đưa mình về thế tấn công ban đầu, tên đó đã để lộ khoảng trống. Sadorn trảm một đòn lừa rồi lập tức đâm kiếm thẳng vào sơ hở ấy.

Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Gã thủ lĩnh lùi lại, tay ôm vết thương và gầm gừ như một con thú. Đúng lúc ấy, mặt trăng đã xua tan đụn mây mù khổng lồ che mờ mắt nó suốt ban nãy, một lần nữa chiếu rọi ánh sáng bạc xuyên qua lớp hàng rào lá cây trên đầu tên đầu sỏ.

Sadorn mở to mắt kinh ngạc.

Đó là khuôn mặt lai tạp kinh khủng nhất Sadorn từng thấy. Nửa mặt bên trái của gã thủ lĩnh mọc răng nanh chi chít lòi ra khỏi má, làn da đỏ thẫm với những mạch máu nổi cục và dày đặc. Trên mé trán bên trái, một chiếc sừng đơn độc mọc ra, lằn lên đó là các sợi cơ vẫn còn nhuốm màu đỏ sẫm. Cả hai tròng mắt hắn đen sì, con ngươi chỉ là một chấm màu đỏ như một đốm lửa tàn trong đêm rét buốt.

Trái ngược với một nửa khuôn mặt y hệt Ác Quỷ, nửa bên kia của hắn lại hoàn toàn giống một người bình thường. Nhưng cái bình thường này lại bất thường đến mức quái gở khi phải so sánh với bất cứ ai khác còn lành lặn.

- Thế nào? Thấy tác phẩm ông vua của mày gây ra chưa? May cho mày là tao vẫn còn ý thức ngồi đây nói chuyện đấy. – Gã thủ lĩnh thở phì phò, máu từ vết thương trên ngực thấm qua cả tấm áo choàng cũ sờn.

- Thế thì liên quan gì đến ta? – Hiệp sĩ già lạnh lùng hỏi. – Trên đời thiếu gì người chịu khổ bởi Lời Nguyền.

- Câm mồm, thằng cận vệ phản bội! Hoàng Hậu Seleneura không dạy mày cách ăn nói với người dân à, chó ngoan? Tác phong hiệp sĩ của mày đâu? – Chợt tên thủ lĩnh nhoẻn miệng cười. – Hay là bị những con chó đồng loại gặm mất lúc bỏ chạy khỏi lâu đài rồi?

Vừa dứt lời, tên đầu lĩnh lại xồng xộc lao tới. Sadorn xoay ngang thân mình về phía hắn tránh khỏi một cú chém xổ dọc. Gã cười sằng sặc rồi tiếp tục chém loạn xạ ba nhát nữa. Cả ba đều chỉ hơi mấp mé sượt qua má hiệp sĩ.

- Chủ chết thì chuồn nhanh gớm, đúng không chó ngoan? – Tên đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi và vung vẩy lưỡi đao sắc lẹm. – Mày kiếm đâu ra con ả kia thế? Từ cái nhà thổ xuống cấp nào à? Lúc trong hẻm tao thấy nó cũng xinh xắn ra trò đấy! Nhìn nó giống Hoàng Hậu nên mày chuộc nó về hửm?

Nghe tới đây, hiệp sĩ già liền vùng lên trả đòn. Gã thủ lĩnh phải vừa khốn đốn gạt những đường kiếm cắt qua mang tai và khuỷu tay, vừa giữ cho nhát đâm dính trên ngực khỏi chảy máu.

- Tốt nhất ngươi nên ngậm mồm vào. – Sadorn gằn giọng lúc hai bên đọ sức qua phần lưỡi kiếm.

- Trúng tim đen rồi à, chó ngoan?

- Câm. Mồm.

Sadorn đẩy được hắn loạng choạng lùi mất dăm ba bước, đoạn áp sát bồi thêm một nhát chém sâu vào tận xương đùi gã. Sau một tiếng kêu ré thảm hại, cái mặt quỷ của hắn vốn đã đỏ nay còn rực lên một thứ màu như địa ngục.

Gã cố phản công, dù chỉ mang tính tình thế. Nhưng tốc độ suy giảm rõ rệt. Xem ra vết thương khá chí mạng. Tay cầm kiếm của gã đôi khi còn chẳng vững. Nắm được điều này, hiệp sĩ già căn thời điểm rồi túm lấy cổ tay tên thủ lĩnh, đoạn co chân đạp thẳng vào vết thương còn đang rướm máu. Dính trọn một nhát trời giáng làm gã ho sặc sụa, ánh mắt đờ đẫn trong phút chốc.

Tưởng dễ ăn nên Sadorn định chém đầu hắn ngay, vậy nhưng gã vẫn khỏe kinh hồn. Tên đầu sỏ nhồng lên trong khi gào thét như kẻ tâm thần, dùng lưỡi kiếm cong vút chém lia lịa.

- Mày có biết là… Cái Lời Nguyền chó má đấy… Ở trên người tao bao nhiêu năm không? – Gã nghiến răng rít lên. – Gần năm mươi năm! Tao không ăn được, cũng không uống được! Đến cả ngủ cũng càng không!

Gã trợn mắt trợn mũi tấn công hùng hục. Hiệp sĩ chỉ tập trung vào từng bước xoay mình, đỡ đòn và gạt kiếm. Má ông lão ứa chút máu tươi.

- Tao từng cạy cái mặt gớm ghiếc đấy ra vô số lần, nhưng sáng hôm sau lại đâu vào đấy! Lúc chết tiệt nào nó cũng chảy máu và bỏng rát như bị một thằng khốn nào đấy dí đuốc vào! Tất cả chỉ vì tên Vua Rikcert chó chết bán đi cái Giấc Mơ ngớ ngẩn của hắn!

Từng đòn thế của tên thủ lĩnh bắt đầu mất đi sự chính xác. Biết được bản thân vẫn còn thế cửa trên, lão hiệp sĩ chỉ vừa đánh vừa lùi và chờ cơ hội.

- Từ lúc có thứ kinh tởm này trên mặt, không một ngày nào tao không nguyền rủa thằng khốn đó! Tao muốn phanh thây nó! Nhưng chỉ vì thằng chó má đấy đến Cung Đường Giấc Mơ thành ra chẳng động chạm gì được nó nữa! Nên mày không biết tao vui cỡ nào khi thấy cái mặt sẹo đặc trưng của mày đâu, Sadorn ạ.

Phần Ác Quỷ bên trái khuôn mặt hắn dường như có sức sống riêng. Chúng dần dần phình ra, các mạch máu trông như chỉ chực nổ tung. Rồi những thứ ấy lan sang gặm nhấm nửa lành lặn còn lại như một ngọn lửa hung bạo.

- Tao đoán là giết một con chó chắc cũng na ná giết thằng chủ của nó! Mày nghe có đúng không, Sadorn? – Tên đầu lĩnh nhếch mép cười, máu từ những vết thương của gã trào ra từng đợt. – Nên tao sẽ băm chết lũ chúng mày, tất cả cái lũ liên quan đến thằng khốn Rikcert đấy!

Khoảnh khắc gã thủ lĩnh buông lỏng cảnh giác tới rất nhanh. Sadorn chộp được cả hai tay gã và giữ chắc như đinh đóng cột. Hắn há mồm định cắn thì bị ông đá cho một nhát vào sườn. Oằn mình theo cú đòn ấy, tên đầu lĩnh dù bị thương nhưng vẫn đủ khôn khéo để lợi dụng quán tính thoát được thế bắt giữ. Song gã lại không đủ tỉnh táo để tính tới nước tiếp theo. Hiệp sĩ già vung kiếm một đường vòng cung từ mạn trái hất ra chém đứt một chân hắn ta.

- Mẹ kiếp! – Gã thủ lĩnh co rút người, vứt cả vũ khí để ôm lấy cái chân cụt cứ phun máu ồng ộc.

Hiệp sĩ bước tới đường hoàng, chợt vận sức sút thêm một nhát rõ hiểm vào vết thương ở đùi hắn. Lại một tiếng hét thất thanh vang lên làm rúng động cả rừng sâu. Cái đùi tên đầu lĩnh giờ trông như sắp rụng đi cả tảng thịt.

- Giờ thì ngươi biết cách câm mồm rồi đấy.

Sadorn lắc cổ và nhổ toẹt một bãi vào lùm cây bên cạnh. Nói đoạn ông giương cao thanh kiếm, chuẩn bị cho việc hành quyết kẻ dám xúc phạm những chủ nhân quý mến của ông. Chợt đến đây, tên thủ lĩnh như tối sầm mặt mũi, vội ngước mắt lên mà thều thào:

- Xin… xin dừng tay! – Gã lập tức giơ cả hai tay. – Tôi đầu hàng… Tôi đầu hàng! Tha cho tôi!

- Ta tưởng ngươi muốn băm gì gì đấy nghe không lọt tai lắm? – Hiệp sĩ nhíu mày.

- Không… Là do Lời Nguyền! – Miệng gã méo xệch. – Khốn kiếp… Là tại Lời Nguyền cả! Tôi sai rồi! Xin ông rủ lòng thương… Hãy là một hiệp sĩ, thưa ông… Xin hãy tha thứ cho một giây phút lỗi lầm của tôi…

Hết câu hắn liền quỳ rạp xuống, bất chấp những vết thương vẫn đang úa máu tua tủa. Nhìn thấy sự khẩn khoản ở gã, hiệp sĩ già bỗng nhiên muốn thay đổi ý định. Dù sau tên thủ lĩnh cũng bị thương nặng tới mức gần như sắp lìa đời, kể cả không giết tại đây thì hắn cũng sẽ tự lăn ra chết vì mất máu ở nơi nào đó. Cuối cùng, Sadorn đi đến kết luận rằng bản thân không cần phải bẩn tay. Nào ngờ đương định quay gót bỏ đi, gã đầu lĩnh đã lập tức hét lên:

- Bắt lấy con ả!

Từ trong đống bụi rậm, tên nhát chết từ nhóm sáu kẻ ban nãy xông ra kề dao lên cổ Công Chúa Vanessa. Bị tên thủ lĩnh lấy oán báo ơn khiến hiệp sĩ già tức muốn nổ đom đóm mắt, đồng thời vô thức cắn môi chặt tới độ tím bầm cả lên.

- Tránh ra, hoặc con bé này sẽ chết. – Tên nhát chết thở dốc, vừa giữ chặt con tin trong tay vừa lùi ra một khoảng ngoài tầm chém của Sadorn. – Nhanh lên, hạ vũ khí xuống. Nhanh!

- Lũ súc sinh các ngươi.

Hiệp sĩ chỉ biết nghiến răng đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến lên vì lo cho an nguy chủ nhân, cũng không dám bỏ vũ khí vì biết chắc sẽ lâm vào đường cùng nếu làm vậy.

- Đúng là hiệp sĩ. – Tên thủ lĩnh ngoác miệng cười, đoạn thở phì phò cố bò dậy. – Ngoan như chó, ngây thơ như hiệp sĩ. Câu từ xưa xửa xừa xưa vẫn đúng ra phết. Giờ thì ai là kẻ phải cầu xin nào, Sadorn?

 - Thả cô ấy ra. Ngươi sẽ có mạng ta. – Ông lão vờ tỏ ra cam chịu bằng cách hạ tông giọng trong khi vắt óc lên kế hoạch phản công. – Cô ấy chỉ là gái điếm thôi, đúng như ngươi nói. Gái điếm sẽ không làm hại các ngươi. Mạng và tiền trong túi ta đủ cho các ngươi sống sung sướng cả năm trời. Cứ lấy thoải mái.

- Mày nghĩ tao ngu lắm chắc? – Mặt tên thủ lĩnh chợt trở nên méo mó trông đến là khủng khiếp. – Đứng yên đấy, thằng chó ngoan.

Dẫu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, song gã đầu sỏ vẫn hất cằm ra lệnh cho hiệp sĩ già lùi xuống với phong thái tự tin ngút trời. Bất đắc dĩ ông đành phải tuân theo. Khi xong mệnh lệnh đầu tiên, gã lại bắt ông phải vứt bỏ vũ khí. Sadorn cố trì hoãn việc đó lâu nhất có thể, nhưng kết cục vẫn không đổi. Thanh kiếm thân thuộc rốt cuộc cũng bị quẳng sang một bên.

- Hóa ra điều khiển mày dễ ợt. – Gã thủ lĩnh thở dốc, đoạn bò lại gần rồi nhặt thanh kiếm lên. – Biết thế từ đầu nhắm vào con ả kia. Như thế có phải đỡ tốn người hơn không. Đến là mệt.

Tưởng như hoàn cảnh không thể éo le hơn được nữa, bỗng nhiên Công Chúa Vanessa lại thở dài thườn thượt rồi bình thản nói:

- Ngươi có phải cận vệ hoàng gia không đấy Sadorn? Không cần lo cho ta làm gì mất công. Cứ chặt đầu cái ngữ kia đi. Ta tự xử lý được.

- Ngậm… Ngậm miệng lại! Đừng để tao phải cứa cổ mày!

Tên chết nhát vẫn cố tỏ ra oai hùng bằng cách dí dao sát chiếc cổ trắng ngần của Vanessa. Nhưng những lời đe dọa xem chừng chẳng hơn gió thổi qua tai Công Chúa là bao. Bởi lẽ cô vẫn thản nhiên giương cặp mắt bạc chăm chăm nhìn hiệp sĩ già. 

Ẩn trong đôi mắt ấy, Sadorn nhìn thấy một điều gì đó chắc chắn. Đó là một lời khẳng định chắc nịch. Và Công Chúa muốn ông phải tin vào những lời nghe như mê sảng mà cô mới thốt ra. Song, ông lão cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng và hành động nhanh hết mức có thể. Hiệp sĩ già khẽ gật đầu đáp lại, bắt đầu tính toán đường tấn công.

- Cô em mạnh miệng quá nhỉ? – Tên thủ lĩnh cố cầm máu bằng những đoạn vải xé từ tấm áo choàng của gã trong khi vẫn không rời mắt khỏi Sadorn. – Mày tìm được con ả cứng cựa đấy thằng già. Nhưng để xem nó ra vẻ được bao lâu khi tao chơi với nó.  

Nói đoạn hắn liếm môi. Sadorn tức đến nỗi chỉ muốn mặc kệ mấy thứ tiêu chuẩn hiệp sĩ và đạo đức mà lao vào xé xác tên khốn đó thành trăm mảnh, nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Gã đầu lĩnh thử cố đứng dậy, cái chân đau liền làm gã khụy xuống. Hắn tỏ ra cay cú khi buộc phải bỏ bớt một thanh kiếm để giảm trọng lượng cơ thể.

Cơ hội chưa bao giờ hoàn hảo đến thế.

Hiệp sĩ già liền chớp thời cơ xông vào xô gã thủ lĩnh ngã ra. Vì đang ở nửa chừng việc đứng dậy nên hắn không thể đánh trả. Sadorn vội nhặt thanh gươm của mình lên rồi đâm thủng lồng ngực tên đầu sỏ. Gã nghệt mặt ra suốt vài giây như thể quá đau đớn, thân thể gã cứ thế mềm nhũn, sau cùng tên thủ lĩnh không còn cựa quậy nữa. Nhưng hiệp sĩ già không hơi đâu để ý tới tên khốn đó. Ông lập tức rút kiếm khỏi người hắn và hớt hải quay sang xử lý tên chết nhát còn lại. Các vị thần phù hộ, lão hiệp sĩ lạnh toát sống lưng khi tưởng rằng mình sẽ không kịp.

Ấy vậy lúc trở ra phía sau lại chẳng có tên chết nhát nào cả. Ở đó chỉ còn một kẻ co giật trong khi đang ôm lấy cái cổ họng đã bị xé toạc. Máu xối ra như nước chảy ngoài mương. Dù đã cố giữ cả hai tay vào vết thương hở, gã vẫn không thể ngăn dòng chất lỏng đặc quánh nhuộm đỏ cả một bãi đất toàn cây cỏ xung quanh. Rồi gã chết. Nằm thẳng cẳng và im lìm cùng rừng rậm.

Bên cạnh hắn, Công Chúa Vanessa thản nhiên lau lưỡi dao găm nhỏ lên vạt áo choàng. Nhận ra ánh nhìn chằm chằm nãy giờ của hiệp sĩ, cô quay nửa mặt ra rồi cất tiếng:

- Ta bảo rồi còn gì. Không cần phải lo. Lăn lộn năm mươi năm nên ta có cách xử lý hết. Giờ chắc ngươi hiểu vấn đề rồi đúng không?

- Vâng. – Sadorn dường như vẫn còn quá kinh ngạc. – Vâng, thưa Công Chúa.

- Thế thì đi thôi. Chỗ này làm chúng ta mất nhiều thời gian quá.

Lúc sải bước ngang qua nơi hiệp sĩ đang đứng như trời trồng, Vanessa khẽ lấy tay áo quệt lên miệng. Có lẽ Công Chúa nghĩ Sadorn không nhìn thấy nên mới điềm nhiên làm vậy. Ông lão biết. Song ông không dám hỏi tại sao cô lại làm vậy.

***

Chật vật rời khỏi cánh rừng, họ quyết định cắm trại nghỉ ngơi bên dưới một mỏm đá có mũi nhọn đâm chéo lên trời. Sadorn phụ trách nhóm lửa, còn Vanessa sẽ băng bó cho mấy chỗ còn rỉ máu trên người hiệp sĩ.

Các vết thương khá nặng. Chỗ thì bắt đầu có mùi khó ngửi, chỗ khác thì cứ loét ra. Quả thực thanh kiếm của gã thủ lĩnh sắc đến đáng sợ. Thật khó tin khi ông vẫn toàn mạng để tiếp tục cuộc hành trình. May mắn là lão hiệp sĩ cũng mang theo khá nhiều thuốc bôi đặc trị. Công việc thợ săn luôn bắt ông phải cẩn thận trong mọi trường hợp. Hơn nữa, ông lão cũng không muốn chết rục ở xó xỉnh nào đó trước khi nhiệm vụ hoàn thành.

Khi đã cột băng ở hầu hết các vết chém, hai người đột nhiên chuyển sang tranh giành vị trí gác đêm. Mặc dù đã cố gắng đưa ra đủ lý lẽ về mặt sức khỏe, nhưng rốt cuộc Công Chúa vẫn phải chịu thua trước sự ngoan cố của lão hiệp sĩ. Cuối cùng họ thỏa thuận mỗi người sẽ gác ba tiếng. Sadorn lo ba tiếng đầu tiên, ba tiếng tiếp theo sẽ là Vanessa.

Giữa đêm khuya thanh vắng, hiệp sĩ lặng lẽ ngắm ngọn lửa nhảy múa. Công Chúa đã say giấc trên bãi cỏ xanh rì cách đó không xa, nằm gối đầu lên cái túi đồ của Sadorn. Gió khá lạnh, lâu lâu lại thổi hun hút và phát ra những tiếng nghe như đàn ngựa hoang rong chơi khắp miền đồng cỏ bạt ngàn.

Thi thoảng hiệp sĩ già lại ném vào đống lửa vài cành cây khô để giữ cho ánh sáng không tắt. Nhưng trên bầu trời, có thứ khác lại tắt. Một lần nữa ánh trăng bị đám mây mù che kín mít. Cả thế gian lập tức chìm nghỉm vào bóng đêm vô tận.

Hiệp sĩ già cố giữ bản thân tỉnh táo. Các vết thương cứ chốc lại nhói lên như tra tấn ông. Sự mệt mỏi sớm ập đến, nhanh hơn cả đêm đen. Mí mắt ông lão khép dần. Thế rồi Sadorn chìm vào giấc ngủ li bì.

Trong giấc mơ, ông trông thấy Hoàng Hậu Seleneura. Bà ấy thật xinh đẹp, luôn tỏa sáng như vầng ánh dương, được tất thảy người dân mến mộ. Lão hiệp sĩ đứng sau lưng bà, nghiêm nghị đúng tác phong một hiệp sĩ. Bỗng Hoàng Hậu ngoái đầu và thì thầm gì đó với ông làm Sadorn hơi bối rối. Khi ông lão cố hỏi lại, bà liền nguyền rủa ông. Bà lăng mạ, sỉ nhục và gọi ông là tên phản trắc. Sadorn chỉ biết nín lặng. Bởi lẽ từ trước tới nay hiệp sĩ già vẫn luôn trung thành, vẫn phục vụ theo mọi mệnh lệnh. Vậy tại sao ông lại trở thành một kẻ phản bội?

Hoàng Hậu không trả lời câu hỏi nào của ông. Sadorn gặng hỏi kĩ hơn, vì ông không tin rằng mình đã chống lại bà. Đáp lại, Seleneura bỗng hóa thành một con Ác Quỷ. Quá hoảng sợ, lão hiệp sĩ vung kiếm chém đứt đầu “thứ đã từng là Hoàng Hậu”. Lúc ông cúi xuống nhìn cái xác, đôi bàn tay ông chỉ toàn là máu.

Sadorn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Lại nữa, ông ôm mặt nghĩ, ta lại mơ thấy nó. Đống lửa đã trở nên chỉ bé như cái nắm tay tự bao giờ. Hiệp sĩ già tặc lưỡi ném đôi ba cành củi khô khốc vào đó. Ánh trăng vẫn bị giam cầm đằng sau đống mây đen kịt nên khắp nơi vẫn tối đến rùng mình. Sadorn quay ra kiểm tra tình hình Công Chúa, thầm đoán rằng ba tiếng sắp trôi qua.

Nhưng Vanessa không nằm ở bãi cỏ đó nữa.

Ông lão giật mình thon thót, cả người như đóng băng mất một lúc lâu. Đoạn hiệp sĩ già vội vã nhìn quanh hòng tìm kiếm những dấu vết nhỏ nhất của chủ nhân, song đáp lại niềm mong mỏi của ông chỉ là tiếng rì rào của thiên nhiên cùng với… một nhúm máu tươi. Một nhúm máu còn ướt trông chẳng khác nào chút mực bẩn vẩy lên thảm cỏ nơi Công Chúa vừa nghỉ ngơi.

Chợt một thứ thanh âm sắc lạnh vang lên khuấy động không gian tĩnh mịch. Thứ âm thanh nghe như nước chảy tong tỏng. Sadorn ngó nghiêng và dụi mắt khi dõi được dòng nước ấy. Nhưng khi bình tĩnh hơn, ông lão mới kinh hoàng vì cái ông nhìn thấy không phải nước mà là những giọt chất lỏng có mùi gỉ sét.

Từ từ ngẩng đầu lên lần theo đường thượng nguồn, chợt mắt ông dừng lại tại chóp nhọn của mỏm đá. Ở nơi ấy, Sadorn bàng hoàng trông thấy một sinh vật mang làn da đỏ lựng như bị thiêu đốt trong hỏa ngục, con mắt sâu thẳm với đồng tử chỉ có duy nhất một chấm đỏ như tàn lửa đang bám trên đó bằng cả bốn chân.

Con Ác Quỷ xoáy ánh nhìn chết chóc về phía ông. Nó nghiêng đầu, bỗng hơi rùng mình một chút. Chợt sinh vật ấy khựng lại. Rồi bất thình lình nó nhảy bổ vào Sadorn. Hiệp sĩ già rút kiếm kịp thời và đỡ được cú vồ chết người. Sinh vật xấu xí vật ông ngã ngửa ra đất. Nó cố gắng dùng bộ hàm lởm chởm toàn răng là răng nhằm xé rách mặt Sadorn, nhưng lập tức bị ông chèn lưỡi kiếm vào miệng.

Hai bên đọ sức qua lại trong khi lăn tròn mấy vòng liên tục. Mỗi lần lăn như vậy các vết thương của hiệp sĩ già lại sưng tấy lên như phát sốt. Không để thế bất lợi diễn ra quá lâu, ông lão tập trung sức mạnh rồi cụng đầu một nhát rõ đau làm con quỷ choáng váng. Lợi dụng lúc ấy, ông liền thu chân đạp nó bay khỏi người.

Sau cú ngã bất ngờ, sinh vật gớm ghiếc nằm đơ ra mất vài giây rồi mới lồm cồm bò dậy. Nhưng chừng đó thời gian là quá đủ để kết liễu một con Ác Quỷ. Sadorn gầm lên và giáng thanh kiếm xuống, song phần đầu nhọn hoắt còn chưa kịp chạm lên da thịt thì bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang:

- Dừng lại, Sadorn! Dừng lại! Là ta đây. Vanessa.

- Cái quái gì cơ?

Sadorn chầm chậm nhấc thanh kiếm lên và trông thấy cặp mắt sâu hoắm của Ác Quỷ giờ đã nổi lên ánh bạc lấp lánh.

- Sao lại… – Ông lão cau mày bối rối. – Công Chúa Vanessa?

- Đúng. Là ta đây. – Ác Quỷ thở hồng hộc. – Ngươi không nhầm đâu. Cách nói chuyện này là của ta chứ của ai nữa? Ta chưa bị ăn thịt hay gì cả. Chỉ là hơi… khác chút thôi.

Từ trên cao, ánh trăng lại một lần nữa chiếu rọi. Và rồi chính mắt hiệp sĩ già đã nhìn thấy sự thật bị bóc trần dưới luồng sáng nhẹ tênh như tà váy trắng. Lớp da thịt đỏ au như ruột nhạt dần, trở thành sắc trắng ngà mềm mại. Đôi mắt và mái tóc bạc cũng lần lượt hiện ra dưới ánh trăng tỏ. Mây mù dường như từ chối che giấu, kể cả màn đêm cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới vầng trăng tròn vành vạnh, Công Chúa Vanessa trở lại từ hình hài một con Ác Quỷ, rõ như ban ngày.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận