Vol 2. Ranh Giới Mong Manh
Chương 32. Vết Cứa Trên Lương Tâm
0 Bình luận - Độ dài: 5,891 từ - Cập nhật:
Ánh nắng ban mai len qua những ô cửa kính màu, trải lên nền đá hoa cương những vệt sáng rực rỡ. Chúng đậu lên vai, len vào kẽ những ngón tay tôi đang siết chặt, nhưng lại chỉ mang theo vẻ lạnh lẽo của màu sắc. Tôi đứng đó, đầu cúi thấp, ánh mắt ghim xuống đường vân đá dưới chân. Rồi bắt đầu lần theo, đếm từng khúc quanh co, cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì để khỏi phải nghe thấy giọng nói đang vọng lại từ góc khuất của hành lang.
"Cô có biết việc mình làm nguy hiểm như thế nào không, Vivian?"
Chủ giáo cất tiếng, không hề gay gắt, cũng chẳng có sự giận dữ bùng cháy. Thay vào đó, chỉ còn là một nỗi thất vọng sâu sắc, thấm đẫm vào từng âm tiết. Và chính sự trầm lắng đầy nuối tiếc ấy, mới là điều khiến tôi đau nhất.
"T-Tôi được điện hạ Kallias mời tới cung điện thưởng trà. Tôi đã nghĩ..." Cắn chặt môi dưới, tôi không dám ngước mắt nhìn lên.
"Cô nghĩ?" Julius liền ngắt lời. "Cô đã nghĩ gì, Vivian?"
Những tiếng bước chân đột nhiên ngừng hẳn và tôi có thể cảm nhận được, cái cách anh đang đứng đó, ánh nhìn từ trên cao phủ xuống.
"Rằng một lời mời từ hoàng tộc sẽ bao che được cho sự thật rằng, cô đã tự ý hành động mà không báo trước? Rằng nếu có ai đó phát hiện ra, cô không phải là một ma pháp sư thật sự, chỉ là..."
Chỉ là một kẻ giả mạo.
"Vỏ bọc một khi bị vỡ lở, nguy hiểm sẽ ập xuống không chỉ lên đầu cô, mà còn là cả giáo đoàn và cả đế quốc này. Chúng tôi còn phải nhắc lại điều đó tới bao nhiêu lần nữa chứ?"
Đế quốc, giáo đoàn, mọi người. Vậy còn tôi thì sao?
Mỗi sớm mai thức giấc trong căn phòng nhỏ của thánh điện, khi tia nắng bình minh đầu tiên lén lút len qua khung cửa sổ hẹp, thứ ùa về trong tôi không chỉ là lòng biết ơn cho một ngày mới. Mà còn là nỗi sợ. Nỗi sợ rằng, hôm nay sẽ chính là ngày mà ai đó nhìn thấu tất cả. Rằng hôm nay, tôi sẽ bị trả về nơi bóng tối, để mục rữa đằng sau những song sắt gỉ thép.
Vậy mà hôm qua, khi nhận được lời mời từ điện hạ Kallias, trong một khoảnh khắc khờ dại, tôi đã ngỡ mình có thể âm thầm làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm sau thất bại đầu tiên. Nhưng tôi đã quên mất rằng, mỗi bước chân ra khỏi thánh điện đều là một bước đi trên dây, mỗi lời nói đều là một cơ hội để lỡ lời và mỗi ánh mắt dò xét đều là một mối đe dọa đang chực chờ.
"Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ giáo..." Những từ ngữ tuôn ra từ đôi môi, nhỏ bé mà vô vọng. "Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo...Tôi e sợ việc từ chối Điện hạ sẽ lại càng gây ra thêm nghi ngờ..."
Nhưng đó không phải là lý do, không bao giờ là đủ để biện minh cho sự liều lĩnh ngu ngốc.
Vậy nên tôi chỉ còn biết đứng đó, chờ đợi. Chờ anh lên tiếng, chờ một lời quở trách thêm hoặc một mệnh lệnh đuổi đi. Bất cứ thứ gì.
Và rồi, chính trong khoảng lặng ngột ngạt ấy, một âm thanh khác chợt xé toang bầu không khí. Tiếng bước chân, hối hả đầy hỗn độn, vọng lên từ phía cổng thánh điện.
"Vivian! Cô đây rồi!"
Bộ lễ phục hoàng gia trắng tinh, được thêu chỉ vàng tinh xảo, nhẹ nhàng phấp phới theo từng bước chân. Điện hạ Kallias đang bước vào thánh điện với dáng vẻ tự tại, như thể nơi này là khu vườn riêng của chính ngài. Phía sau, vị hiệp sĩ Sybil hôm nọ đang cố gắng bám theo, nét mặt anh lộ rõ sự bối rối và lo âu, dường như đã cố gắng ngăn cản mà chẳng thành.
"Điện hạ?.." Tôi lúng túng cúi mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ngài lại đến đây? Tại sao lại là thánh điện, vào đúng cái khoảnh khắc tôi đang bị quở trách này?
Nhưng Kallias chẳng hề chậm bước. Ngài tiến thẳng tới, ánh mắt sáng long lanh với nụ cười rộng mở trên gương mặt tuấn tú. Trước khi tôi kịp định thần, ngài đã đưa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi một cách chắc chắn.
"Ta đã tìm nàng khắp nơi!" Kallias cất tiếng, bàn tay ngài ấm áp nắm chặt lấy tay tôi. "Ta mang ơn nàng, Vivian. Nếu không có nàng phát hiện ra chất độc trong trà ngày hôm qua, có lẽ ta đã không còn sống để đứng đây ngày hôm nay!"
Bên cạnh, Julius như hóa đá. Dáng anh đứng bất động, miệng hơi hé mở, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh giờ ngập tràn sự kinh ngạc và bối rối. Ánh mắt anh chuyển từ Điện hạ sang tôi, rồi lại quay về phía ngài, như đang cố gắng ghép nối những mảnh thông tin vỡ vụn thành một bức tranh khó tin.
"Độc?" Cuối cùng Julius mới lên tiếng, mang theo chút không chắc chắn. "Điện hạ...Ngài nói là có độc?"
Kallias liền quay sang vị chủ giáo, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ háo hức. Trên khuôn mặt ngài không hề gợn chút u ám hay sợ hãi, chỉ có sự phấn khởi thuần khiết cùng lòng biết ơn chân thành.
"Đúng vậy! Hôm qua, ta đã mời tiểu thư Vivian đến cung điện thưởng trà, để đàm đạo về ma pháp." Tay ngài vẫn nắm chặt tay tôi. "Nàng thật sự rất dễ mến và uyên bác lạ thường. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ về phép chữa lành, về cách phân tách các dòng năng lượng. Và rồi, khi Sybil rót trà xuống cho cả hai, nàng ấy đột ngột dừng lại, chăm chú quan sát chiếc tách sứ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, rồi khuyên ta tuyệt đối đừng nên uống."
"Chúng ta đã lập tức kiểm tra lại ấm trà ngay sau đó và quả thực, có kẻ đã lén trộn chất độc vào lá trà.'' Kallias vẫn tiếp tục, ngài nói một cách rõ ràng và tràn đầy sự ngưỡng mộ. ''Các ngự y của hoàng gia đã xác nhận đó là Hermlock. Một loại độc tố tinh vi, cực kỳ khó phát hiện, tác dụng chậm rãi nhưng lại vô cùng chết người."
"Chất...độc?" Julius nhìn tôi, ánh mắt chất chứa sự hoài nghi.
"Chắc chắn là nhờ vào ma pháp chữa lành của nàng ấy." Ngài khẽ gật đầu. "Giáo đoàn Fracista thật sự có phước khi có được một vị thánh nữ tài đức như vậy!"
Mọi thứ xung quanh tôi chợt trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Tôi có thể nghe thấy những từ ngữ 'cứu mạng', 'dễ mến', 'vị thánh nữ', nhưng chúng liền trượt khỏi tâm trí.
Đây không phải sự thật.
Tôi không phải vị thánh nữ cao quý nào cả. Tôi chỉ là một kẻ lưu lạc đang cố gắng tìm đường về nhà, một kẻ giả mạo đang ôm khư khư những bí mật để tồn tại. Tôi bước vào buổi trà chiều hôm ấy với dã tâm lợi dụng ngài, nhưng giờ đây, khi mưu đồ thành công ngoài mong đợi, mỗi lời tán dương lại như một nhát dao mỏng, cứa sâu vào lương tâm.
"Giáo đoàn chúng tôi...vô cùng vinh hạnh khi biết rằng Vivian đã có cơ duyên phụng sự Điện hạ. Đó thực là một ân điển lớn lao." Julius cuối cùng cũng lên tiếng, hai tay anh chắp lại trước ngực trong một cử chỉ trang trọng đầy nghi thức.
"Không đâu, chính ta mới là người cần phải cảm tạ tiểu thư." Nói rồi, ngài quay phắt sang tôi. "Thực ra, ta tới đây hôm nay là muốn hỏi tiểu thư một điều...Hiện tại, nàng có đang bận rộn việc gì không?"
Bối rối, tôi đưa mắt nhìn về phía Chủ giáo. Ánh mắt anh khẽ chạm vào tôi và trong khoảnh khắc ấy, một mệnh lệnh câm lặng nhưng đầy sức nặng lập tức được truyền đi. 'Nhận lời bất cứ điều gì Điện hạ đề nghị. Đây là cơ hội vàng, không được phép đánh mất.'
"...Dạ không, thưa Điện hạ."
''Để bù lại cho buổi trà dở dang ngày hôm qua, ta muốn mời nàng cùng dạo bước quanh thủ đô với ta, có được chăng?'' Ngài chậm rãi cất lời, nụ cười thoáng hiện trên môi. ''Ta muốn bày tỏ lòng biết ơn với nàng một cách trọn vẹn. Dù đã chuẩn bị một vài món quà nhỏ, nhưng ta nghĩ, dành thời gian bên nhau sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với vật chất. Mong nàng đừng thấy phiền.''
Chỉ vài phút trước, tôi còn đứng đây, đầu cúi gằm, lòng ngập tràn sự tự trách và sợ hãi. Thế mà giờ đây, trong chưa đầy một khắc đồng hồ, tôi lại sắp cùng một vị hoàng tử dạo bước trên những con phố lộng lẫy của thủ đô?
Cuộc đời quả thật là một vở kịch đầy những bất ngờ trớ trêu.
Từ góc mắt, tôi thấy Chủ giáo khẽ gật đầu, một ám hiệu nhanh gọn, nhưng tôi liền bắt được. Đó là sự phê chuẩn cuối cùng và tôi biết rằng mình không còn lý do nào để từ chối nữa.
"Vâng, điện hạ." Tôi cúi đầu. "Đó là vinh hạnh của tôi."
Kallias hướng về phía chủ giáo một cách chắc nịch. "Ta hứa sẽ đưa tiểu thư Vivian trở về an toàn trước khi hoàng hôn buông xuống. Xin ngài hãy yên tâm."
"Chúng tôi luôn hoàn toàn tin tưởng vào sự chu đáo của điện hạ." Julius đáp lại bằng một cái cúi đầu sâu hơn.
Và như vậy, chẳng kịp chuẩn bị hay suy nghĩ thêm, tôi bước theo Kallias ra khỏi thánh điện. Bàn tay ngài vẫn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng mà kiên định, dẫn lối tôi về phía cỗ xe ngựa hoàng gia đang chờ sẵn bên ngoài. Nơi ánh sáng ban ngày rực rỡ vẫn tỏa nắng, hay có lẽ, đang chờ đợi để phơi bày tất cả.
────────
Bên trong không gian sang trọng của cỗ xe ngựa, tôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, hai tay đặt chồng lên đùi, cố kìm nén sự bồn chồn đang cuộn sóng. Khoang xe rộng rãi đến mức có thể chứa thêm vài người nữa, được trang trí tinh xảo với những đường nét chạm trổ mạ vàng lấp lánh dọc theo khung cửa. Tấm rèm lụa mỏng, thêu hình rồng bay uyển chuyển, khẽ đung đưa, lọc bớt ánh nắng chói chang của bên ngoài. Và mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài đang thoang thoảng đâu đó trong không khí, dễ chịu nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt.
Điện hạ Kallias ngồi đối diện tôi, vẫn với nụ cười ấm áp ấy, nhưng giờ đây, ánh mắt ngài dường như đang quan sát tôi kỹ hơn. Không phải sự dò xét hay nghi ngại, mà chỉ đơn thuần là một sự tò mò chân thành.
Rồi xe bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên mặt đường đá. Thi thoảng, cỗ xe khẽ rung nhẹ khi băng qua những đoạn đường không bằng phẳng, nhưng nhìn chung hành trình vẫn êm ái đến bất ngờ. Đưa mắt, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dõi theo những biệt phủ đồ sộ của thủ đô đang lướt qua, những bóng người đang tấp nập qua lại trên phố xá, nhưng tâm trí lại chẳng hề đọng lại ở nơi đó. Nó cứ luôn quay cuồng trong một mê cung của những suy nghĩ hỗn độn đầy rối bời.
"Vivian." Ngài cất tiếng, nhẹ nhàng kéo tôi trở về thực tại. "Ta vẫn chưa hiểu, làm sao nàng có thể phát hiện ra chất độc trong lá trà."
"Ma pháp chữa lành thường chỉ tập trung vào việc hàn gắn những tổn thương hiện hữu, chứ không phải là cảm nhận được mối nguy tiềm ẩn từ xa như thế.'' Ngài hơi nghiêng đầu như đang suy ngẫm. ''Nàng có thể giúp ta hiểu rõ hơn được không? Ta thực sự rất tò mò về ma pháp."
"Dạ, ma pháp chữa lành...không chỉ đơn thuần là hồi phục những gì đã mất. Nó còn có thể...cảm nhận được những thứ đe dọa đến sự vẹn toàn của sự sống, ngay cả trước khi chúng kịp xảy ra.'' Tôi đáp, từng từ đều được cân nhắc kỹ càng. ''Chất độc cũng là một dạng đe dọa như thế. Khi nhìn vào tách trà, tôi đã cảm nhận được một rung động, một...mùi vị của năng lượng không thuần khiết. Tôi không thể diễn tả rõ hơn bằng lời, nhưng nó giống như một bản năng. Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn."
Đó không hoàn toàn là những lời nói dối, mỗi câu chữ đều chứa đựng một phần sự thật. Khi đứng trước tách trà ngày hôm qua, tôi đã ngửi thấy. Không phải chỉ bằng khứu giác thông thường của loài sói, mà bằng một phần giác quan nguyên thủy hơn, mùi của cái chết đang ẩn mình.
"Chặng đường của nàng có một khởi đầu thật khiêm tốn, nhưng nàng đã vượt lên thật phi thường." Kallias khẽ gật đầu. "Không phải ai cũng có thể từ một ngôi làng nhỏ vươn lên để trở thành một pháp sư tài đức vẹn toàn như vậy."
Một pháp sư tài đức vẹn toàn.
''...Không đâu ạ...'' Tôi khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố né tránh ánh mắt của ngài.
Bên ngoài, những tán cây dọc hai vệ đường vẫn đang nhún nhảy nhẹ nhàng theo cơn gió sớm. Và rồi, chúng tôi cứ thế ngồi lặng trong một khoảnh khắc.
Có lẽ, tôi nên nói gì đó. Những cơ hội như thế này đâu chỉ đến một hai lần trong đời.
''Điện hạ...'' Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt trên đùi. Rồi, lấy hết can đảm để từ từ ngước lên. ''Tôi...Tôi thành thật xin lỗi vì những cử chỉ và lời nói thiếu lễ độ ngày hôm qua....''
''Nhưng chẳng phải ta mới là người mang ơn tiểu thư sao?'' Ngài đáp.
''...Đây là lần đầu tiên tôi đến Eudora, cũng là lần đầu tiên tham dự những buổi tiệc hay tiệc trà như thế này...'' Đưa tay, tôi vén nhẹ một bên tóc mình, cố che đi sự bối rối nọ. ''...Một sự việc như vậy xảy ra, đáng lẽ tôi đã có thể xử lý khéo léo hơn. Những quý cô thực thụ khác, họ hẳn sẽ biết cách ứng phó tinh tế, giữ được phép tắc trong mọi tình huống...''
Ánh mắt ngài chợt dịu lại, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ, tay chống nhẹ lên cằm. ''Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó mà thôi.''
''Dạ?'' Tôi cau mày trong khó hiểu.
"Khi còn là thường dân." Ngài nói. "Ta có thể đi dưới mưa mà không cần lo có ai đó phải lo lắng. Có thể ngủ say một giấc mà không sợ thức dậy vì tin báo khẩn. Có thể...chỉ đơn giản là sống."
Giọng ngài nhẹ bẫng, nhưng dường như tôi cảm nhận được một sức nặng đằng sau mỗi từ ngữ.
"Bây giờ thì...mỗi quyết định của ta đều ảnh hưởng đến hàng ngàn, hàng vạn người. Mỗi bước đi đều được theo dõi, dè chừng." Ngài dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. "Ngay cả khi ta muốn im lặng, sự im lặng ấy cũng trở thành một thông điệp."
Ngài khẽ để ra một hơi lặng lẽ. "Đôi khi ta tự hỏi...liệu có phải mọi thứ sẽ khác đi, nếu như ta vẫn chỉ là một con người bình thường?"
Tôi không biết nên nói gì hơn, chỉ cảm thấy lồng ngực trào lên một cảm giác lạ lẫm vừa thương cảm, nhưng cũng là sự bối rối.
"Tiểu thư có từng hối tiếc về một quyết định nào đó chưa?" Ngài bất ngờ hỏi.
''Tôi đã có nhiều điều để hối tiếc.'' Ngước lên, tôi nhìn ngài. Lần này thực sự là nhìn ngài, không còn sự lẩn tránh, cũng không còn sự sợ hãi. "Nhưng...dẫu cho khởi đầu có thể là ngẫu nhiên, điều ý nghĩa nhất mới chính là điểm kết thúc, cùng những lựa chọn để ta nhìn lại."
Bỗng chợt, đôi mắt ngài hơi giãn ra trong bất ngờ, rồi một tiếng cười khẽ vang lên. "Nàng thật sự rất đáng để ngưỡng mộ."
''Ngài đã quá khen rồi ạ...'' Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Rồi ngài lại quay ra phía cửa sổ, để tôi ngồi đó, đôi má hơi nóng ran, không rõ vì điều gì.
────────
Bất chợt, chiếc xe ngựa rời khỏi con đường chính nhộn nhịp của thủ đô, lăn bánh vào những con phố thưa thớt dần. Những tòa biệt phủ lùi lại phía sau, thay vào đó là những ngôi nhà gỗ nhỏ bé, khiêm tốn với mảnh vườn rau xanh mướt trước hiên. Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố chợ đang tan biến, nhường chỗ cho những âm thanh bình dị hơn của cuộc sống. Rồi cuối cùng, dấu vết của thành phố cũng biến mất hoàn toàn, cảnh vật hiện ra là những cánh rừng thưa xanh ngát, cùng những con đường đất đỏ uốn lượn men theo dòng suối nhỏ róc rách.
"Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi." Kallias lên tiếng, giọng ngài mang một sắc thái trầm lắng khác so với lúc ở trong thành. "Ta muốn cho nàng thấy một nơi đặc biệt."
Tôi đáp lại bằng một gật đầu nhẹ, lòng tràn ngập sự tò mò nhưng không thắc mắc thêm. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, để cho những suy tư của mình thả trôi theo nhịp lắc lư đều đặn của cỗ xe gỗ.
Và rồi, khi xe ngựa vừa rẽ qua khúc quanh, mở ra trước tầm mắt là những cánh đồng lúa vàng óng trải dài bất tận, xa tít tắp đến tận đường chân trời. Những đợt sóng lúa gợn lăn tăn theo làn gió nhẹ, tựa như một biển vàng mênh mông đang thở. Ánh sớm mai, lúc này đã dịu lại, chiếu xiên qua những bông lúa nặng trĩu hạt, nhuộm lên tất cả một màu ấm áp, rực rỡ đến nao lòng.
Ở quê nhà tôi, chưa bao giờ tồn tại một cánh đồng như thế này.
Nơi đó chỉ có tuyết, một màu trắng vô tận, bao trùm lên tất cả. Mùa đông chiếm trọn gần như cả năm, còn mùa hè, nếu có thể gọi là mùa hè, chỉ vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi, trước khi lớp băng tan đủ để lộ ra mảnh đất cằn cỗi bên dưới.
Chúng tôi trồng khoai tây, trồng củ cải. Những loại rau củ dai dẳng, có thể sống sót qua điều kiện khắc nghiệt. Nhưng lúa? Tôi chưa từng thấy lúa mọc lên như thế này. Những thân cây cao ngút, những bông nặng trĩu cúi mình như đang vái chào gió, màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời, thứ ánh sáng mà tôi hiếm khi được chiêm ngưỡng.
"Đẹp lắm phải không?" Kallias cất lời. "Vùng này có khí hậu ôn hòa nhất trong toàn đế quốc. Mùa xuân ấm áp, mùa hè mát mẻ, mùa thu dài, mùa đông ngắn. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nôn. Đất đai màu mỡ và nguồn nước thì dồi dào."
"Vâng." Tôi thì thầm, mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.
Nhưng tại sao ngài lại đưa tôi đến đây? Để khoe mẽ sự trù phú, hay chỉ đơn giản là cùng ngắm cảnh?
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh vào cổng làng và ngay lập tức, cảnh tượng đảo ngược một cách tàn khốc.
Những ngôi nhà đổ nát, mái tranh cháy đen, sụp xuống như những bộ xương khổng lồ bị bẻ gãy. Những bức tường đất nứt toác, đổ sập, để lộ ra những khung gỗ bên trong đã cháy thành than. Một số căn nhà chỉ còn trơ lại nền móng và vài bức tường đơn độc giữa đống tro tàn. Những mảnh vỡ của cuộc sống đang vương vãi khắp nơi.
Trái tim tôi chợt thắt lại, bởi tôi biết cảnh tượng này quá rõ. Tôi biết quá rõ.
Ngôi làng của tôi cũng đã từng nhiều lần như thế. Mỗi khi những cuộc xung đột bất ngờ bùng lên, chính những ngôi làng như thế này, xa xôi, hẻo lánh, không được bảo vệ đầy đủ, luôn là nơi hứng chịu đầu tiên.
"Đây là làng Millbrook.'' Kallias tiếp tục. "Như nàng đã biết, hôm qua một cuộc tấn công đã xảy ra ở biên giới phía Bắc. Một cuộc tấn công bởi những...con rồng lạ. May mắn là không có thương vong về người, nhưng thiệt hại vật chất thì...như nàng thấy đây."
"Những con rồng lạ ạ?" Tôi nhíu mày. ''Ngoài Eudora, còn có những vùng đất khác cũng có rồng ạ?''
''Đúng vậy.'' Ngài ngập ngừng đáp. ''Họ là những con rồng...lạ...''
"Nhưng tại sao lại là biên giới phía Bắc?" Tôi tiếp tục thắc mắc. "Tôi không nhớ là phương Bắc có tồn tại loài rồng, hay từng có bất kỳ ghi chép nào về sự xuất hiện của họ ở đó."
''Không.'' Kallias lắc đầu. "Rất có thể đây là một cuộc tấn công có chủ đích, nhằm đổ tội cho phương Bắc. Nàng hiểu ý ta chứ."
Một cuộc tấn công có chủ đích? Chẳng lẽ lại có một thế lực thứ ba trong cuộc xung đột này? Tôi thoáng nghĩ vậy, rồi lại lắc đầu. Dù sao cũng không phải việc của tôi, trách nhiệm của tôi bây giờ đã quá nặng rồi.
Bất chợt, xe ngựa dừng hẳn trước cổng làng, bánh xe khẽ nghiến trên lớp tro tàn và gạch vỡ. Kallias đứng dậy, bước nhẹ ra và quay lại trước cửa xe. Ánh mắt ngài đảo qua khung cảnh hoang tàn rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi, dịu dàng nhưng kiên định.
Ngài đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trong một cử chỉ vừa mời gọi vừa nâng đỡ. ''Hãy cẩn thận, mặt đất không bằng phẳng.''
Tôi do dự một chút, rồi nắm lấy bàn tay ngài. Dưới sự dẫn dắt ấy, tôi bước xuống, cảm giác tan hoang lập tức thấm vào từng hơi thở. Điện hạ vẫn giữ chặt tay tôi một lúc, như để đảm bảo tôi đã đứng vững, trước khi nhẹ nhàng buông ra.
Rồi ngay lập tức, những tiếng reo hò rộn rã vang lên từ khắp ngóc ngách.
"Điện hạ! Điện hạ đã đến rồi!"
Những đứa trẻ từ khắp nơi ùa tới, ba, bốn, năm, sáu đứa. Đôi mắt chúng sáng rực lên như những vì sao trong đêm đen. Chúng chẳng có một chút phép tắc nào khi lập tức níu lấy tà áo choàng của điện hạ, kéo tay ngài, nói không ngừng nghỉ bằng những giọng nhỏ ríu rít, tràn đầy niềm vui và háo hức bất chấp những đổ nát còn đang bủa vây.
"Điện hạ! Hôm nay ngài có mang kẹo không ạ?''
"Điện hạ, con học được một bài hát mới rồi! Bà mới dạy con hôm qua đấy!"
"Điện hạ, nhà của con bị cháy rồi, nhưng bố bảo sẽ xây lại. Con có thể giúp bố được! Con đã lớn rồi mà!"
Kallias chỉ khẽ bật cười, rồi cúi xuống ngang tầm với những đôi mắt trẻ thơ. Ngài đặt tay lên đầu từng đứa, vuốt nhẹ với sự dịu dàng của một người đã quá quen thuộc với cử chỉ này.
"Tất nhiên ta có đem theo kẹo rồi. Ta không bao giờ quên mọi người cả."
Từ từ, ngài lấy trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ, để lộ những viên kẹo nhiều màu rực rỡ. Bọn trẻ liền reo lên thích thú, những bàn tay nhỏ bé vươn ra. Chúng vây quanh ngài như những con chim non vây quanh tổ, không hề tỏ ra sợ hãi hay xa cách trước một vị đế vương. Tất cả đều thật hồn nhiên.
Đứng phía sau, tôi lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy với một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Ngài không chỉ xuất hiện để làm lễ, để tỏ ra quan tâm rồi sau đó rời đi. Ngài thực sự biết tên từng đứa trẻ, tôi nghe thấy ngài gọi chúng, 'Mira, Emil, Thomas, cô bé Sera'. Ngài nhớ những câu chuyện nhỏ bé mà chúng kể, ai học được bài hát mới, ai đã giúp bố mẹ làm việc, ai nuôi được một chú thỏ con. Ngài quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của chúng, như thể chúng chính là gia đình của ngài.
Rồi ngài quay sang phía đoàn tùy tùng, vẫy tay ra hiệu cho những hiệp sĩ hộ tống.
"Mang lương thực và vật tư xuống. Phân phát cho từng hộ gia đình, đảm bảo không ai bị bỏ lại."
"Tuân lệnh, điện hạ!"
Ngay lập tức, những bao tải lớn chứa đầy thóc gạo, rau củ, thịt thà, cùng vải vóc, thuốc men và các dụng cụ thiết yếu khác được khiêng xuống từ những toa hàng phía sau. Dân làng cứ thế dần dần tụ tập quanh ngài. Những người đàn ông với gương mặt in hằn nét mệt mỏi, những người phụ nữ ôm con thơ, những cụ già tóc bạc phơ. Tất cả đều hướng về Điện hạ với ánh mắt chan chứa lòng biết ơn.
Ở quê nhà tôi, chưa bao giờ có một vị hoàng tộc nào từng ghé thăm sau những cuộc tấn công đột ngột. Chưa bao giờ có ai mang theo lương thực, thuốc men hay dụng cụ để giúp đỡ chúng tôi gây dựng lại những mất mát. Chúng tôi đã luôn phải tự mình xoay xở, tự băng bó vết thương, tự dựng lại từng bức tường đổ nát và tự chôn cất những người đã khuất. Chẳng một ai bận đoái hoài đến những ngôi làng nơi biên giới xa xôi, như thể chúng tôi vốn chỉ là những sinh vật mang hình người, không hơn không kém.
Nhưng nơi này, điện hạ đã có mặt.
Không chỉ gửi viện trợ qua trung gian. Mà đích thân ngài đến, trò chuyện với từng người. Ngài lắng nghe nỗi đau của họ, ôm lấy những đứa trẻ. Ngài đối xử với họ như những công dân có giá trị, chứ không phải những gánh nặng phải gánh chịu.
Có lẽ...Điện hạ không phải là mẫu người hoàng tộc xa cách, lạnh lùng mà tôi thường nghe thấy qua những lời đồn.
Chúng tôi tiếp tục bước đi dọc theo những con đường làng ngập tro bụi và gạch vỡ. Mỗi bước chân đều như giẫm lên những câu chuyện đau thương còn chưa kịp khô. Chúng tôi đi từ từng gia đình này sang gia đình khác, hay chính xác hơn là từ đống đổ nát này sang đống đổ nát khác.
"Như nàng thấy đấy, thực tế của cuộc chiến tranh này." Ngài tiếp tục bước đi. "Không phải những cuộc họp trong cung điện, nơi các quan chức ngồi quanh bàn với những tấm bản đồ chiến lược, bàn luận về lãnh thổ và tài nguyên. Càng không phải những bản báo cáo chiến sự với những con số vô hồn. Đây mới chính là hậu quả thực sự.''
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu với những hình ảnh vừa chứng kiến.
''Sự ngờ vực giữa hai đế quốc đã kéo dài quá lâu rồi, Vivian. Tộc Rồng và tộc Sói đã luôn chém giết nhau qua bao thế hệ. Máu đã đổ quá nhiều, hận thù luôn chồng chất quá sâu. Nhưng nếu người dân, những con người bình thường như họ, nhận ra rằng cả hai phe đều khao khát hòa bình, để thấy rằng chúng ta có thể cùng nhau làm việc, biết đâu sự thay đổi sẽ bắt đầu từ đây."
Lặng mình trong giây lát, tôi để những lời của ngài thấm sâu vào tâm trí.
"Nhưng với cương vị là Nhất hoàng tử, tại sao ngài không ngay lập tức ra lệnh chấm dứt chiến tranh? Ngài có quyền lực tối cao, có thể ra lệnh cho quân đội rút lui, có thể ký kết một hiệp ước hòa bình. Tại sao ngài không làm điều đó?"
"Bởi vì quyền lực của đế quốc đã luôn được chia làm bốn phe." Ngài đáp. "Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Quân sự, Hội đồng Tài chính và Hội đồng Tôn giáo. Mỗi bên đều nắm giữ một phần quyền lực và để thông qua một quyết định trọng đại như chấm dứt chiến tranh, ta cần sự đồng thuận của ít nhất ba trong bốn hội đồng. Nếu không, quyết định của ta có thể bị bác bỏ, hoặc tệ hơn, bị phớt lờ hoàn toàn."
Tôi chớp mắt đầy ngỡ ngàng. "Nhưng...ngài là người kế vị hoàng đế mà."
"Một quân vương không có được sự ủng hộ của lòng dân sẽ chẳng làm nên điều gì cả.'' Kallias nở một nụ cười chua chát, không chút vui tươi. "Ta có tiếng nói, nhưng không có quyền lực tuyệt đối. Ta có thể đề xuất, nhưng không thể ra lệnh một cách dứt khoát."
Hóa ra ngài cũng đang bị giam cầm trong một hệ thống, cũng giống như tôi bị mắc kẹt trong lớp vỏ bọc giả tạo. Chúng ta đều không tự do, đều phải đóng những vai diễn được phân định sẵn, đều phải tuân theo những quy tắc không phải do mình tạo ra.
"Hội đồng Quân sự và Hội đồng Cố vấn đều ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến. Họ cho rằng đó là tấm khiên để bảo vệ lãnh thổ, là ngọn lửa nuôi dưỡng sức mạnh đế quốc." Kallias tiếp tục đáp. "Hội đồng Tài chính thì...họ đứng về phía nào mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn. Chiến tranh tuy tốn kém, nhưng nó cũng tạo ra việc làm, tạo ra những cơ hội buôn bán vũ khí, nhất là trong đà thắng. Còn Hội đồng Tôn giáo, dù ủng hộ hòa bình, lại không đủ mạnh về mặt chính trị để đối trọng với hai hội đồng kia."
"Vậy một mình ngài..." Tôi định nói tiếp, nhưng lại nghẹn lời, không biết nên diễn đạt thế nào.
"Một mình ta chẳng thể thay đổi được gì." Ngài ngậm ngùi gật đầu. "Đó là lý do tại sao ta phải tìm một con đường khác. Tìm cách để giải trừ lời nguyền cổ xưa, để chứng minh rằng chiến tranh không phải lựa chọn duy nhất. Và từ đống tro tàn của hận thù, ta có thể gieo lại một hạt giống tin cậy giữa hai đế quốc."
Tôi nhìn ngài với một sự cảm phục mới mẻ, sâu sắc hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghĩ mình có thể dành cho một người tộc Rồng.
Ngài không phải là một hoàng tử may mắn sinh ra trong nhung lụa, đâu chỉ biết hưởng thụ đặc quyền và dửng dưng trước số phận dân chúng. Ngài cũng đang chiến đấu, cũng đang cố gắng thay đổi một hệ thống cứng nhắc, để đích thân gánh vác những trọng trách mà ít người thấu hiểu. Cũng giống như tôi, giống như những người dân nơi đây. Chỉ có điều, cuộc chiến của ngài lại diễn ra ở một tầm vóc khác và với những xiềng xích khác.
Vậy nhưng tôi cũng có những khát vọng riêng của mình.
"Điện hạ." Tôi cất tiếng, trong chốc phá vỡ bầu không khí.
"Ừm?"
"...Tôi muốn giúp ngài." Ngập ngừng, tôi đáp. "Tôi muốn dùng năng lực của mình để hỗ trợ ngài trong việc tìm hiểu về lời nguyền cổ."
Kallias chớp mắt, bất ngờ nhưng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt ngài. "Nàng...?"
"Vâng." Tôi gật đầu. "Tôi biết trong cung điện có thư viện hoàng gia, nơi lưu trữ rất nhiều sách cổ và tư liệu về ma pháp, về lịch sử của cả hai đế quốc. Nếu ngài cho phép, tôi muốn được lui tới nghiên cứu ở đó. Biết đâu tôi có thể tìm thấy một manh mối, một gợi ý về cách hóa giải lời nguyền. Ma pháp của tôi có thể cảm nhận năng lượng, có thể nhận diện những thứ không thuộc về tự nhiên. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra điều mà những người khác đã bỏ qua."
"Thư viện hoàng gia?" Kallias nhắc lại, rồi ngài liền gật đầu nhiệt tình. "Tất nhiên rồi! Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Vivian! Thư viện của chúng ta chứa đựng vô số tư liệu cổ xưa, một số đã hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm tuổi. Có những cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ cổ mà ngay cả các học giả cũng khó lòng giải mã. Nếu nàng có thể tìm ra bất cứ điều gì về lời nguyền, về nguồn gốc của nó, về cách hóa giải nó, đó sẽ là một bước tiến vĩ đại!"
Ngài cười rạng rỡ, nắm lấy tay tôi với sự hào hứng của một đứa trẻ. "Ta sẽ sắp xếp ngay. Nàng có thể đến thư viện bất cứ lúc nào nàng muốn. Ta sẽ ra lệnh cho quản thủ thư viện, hỗ trợ nàng mọi thứ cần thiết. Nàng sẽ được phép tiếp cận mọi khu vực.''
"Cảm ơn ngài." tôi nói, cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt đầy tội lỗi của mình. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Không, chính ta mới phải cảm ơn nàng." Kallias đáp. "Nàng là người đầu tiên chủ động muốn giúp ta trong việc này, Vivian. Những người khác, các quan chức, các học giả, ngay cả những người trong hoàng tộc, họ đều nói rằng ta đang lãng phí thời gian. Nhưng nàng...nàng tin rằng mọi thứ có thể thay đổi. Nàng luôn sẵn sàng nỗ lực. Ta thực sự biết ơn nàng."
Tôi mỉm cười, chỉ một góc môi khẽ nhếch lên yếu ớt. Nhưng trong lòng, gánh nặng tội lỗi càng thêm đè nặng, lặng lẽ đè lên từng nhịp cho đến khi tôi ngợp thở.
0 Bình luận