Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2. Nắng và Gió

Chương 18. Miền đất hứa Eudora

0 Bình luận - Độ dài: 2,753 từ - Cập nhật:

Hai ngày trôi qua ngắn ngủi dường như là một trải nghiệm mới mẻ, đủ để tôi có thể hòa nhập vào với mọi người. Gói gém đồ đạc cẩn thận, đảm bảo chắc chắn không còn bỏ sót thứ gì, tôi nhanh chóng rời đi khỏi nhà thờ lớn.

Khi rạng đông vừa ló dạng, giáo đoàn bắt đầu khởi hành, chúng tôi xuôi về phương Nam trên những chuyến tàu được chuẩn bị sẵn. Đường đi khó khăn đối với một người chưa từng đi tàu như tôi. Dù cho bầu trời trong xanh với những cuộn mây nhẹ trôi, nhưng phía bên dưới, từng đợt sóng lớn xô đẩy, không ngừng quẫy đạp vào thân tàu gỗ mục, như thể muốn báo hiệu điều chẳng lành.

"Quả là một ân huệ khi chúng ta được ban tặng những tài nguyên ma pháp và chỉ phải đối đầu với một cuộc chiến. Trong khi đó, bầy rồng vẫn đang phải cảnh giác trước sự xâm nhập của ác linh từ vùng đất Chết. Như cô thấy, ác linh thường có xu hướng tập trung ở đất liền, rất hiếm khi chúng xuất hiện trên đại dương hay bầu trời, vì vậy, phương tiện di chuyển bằng tàu sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn"

"Ra là vậy..."

"Chỉ khoảng bốn ngày nữa là chúng ta đến nơi rồi. Cô có ổn không? Trông sắc mặt cô không được tốt lắm"

"...Đầu tôi có hơi choáng váng một chút nhưng tôi nghĩ là mình ổn. Có lẽ là do tôi có hơi lo lắng quá mức..."

Hít sâu một hơi, tôi cảm nhận những làn gió mặn mơn man qua từng kẽ tóc, tựa mình vào thành tàu, ánh mắt xa xăm hướng về phía biển cả bao la. Đại dương mênh mông, ẩn chứa vô vàn bí ẩn, dường như khoác lên mình một vẻ đẹp xanh đến nao lòng.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao những con sói hoang lại bị ruồng bỏ đến vậy. Chẳng phải, chúng cũng chỉ là những con sói thôi sao?"

"Những cá thể sói hoang, những kẻ cô độc không nơi nương tựa, thường bị coi là mối nguy hại, mầm mống của những căn bệnh. Không có bầy đàn che chở, linh hồn họ dễ dàng trở nên ô uế bởi sự thù hận của các thế lực tà ác''

"...Ngay cả khi họ được chấp nhận bởi đế quốc ư?..."

"Cuộc đời của một đứa con hoang chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Đế quốc có thể rộng lòng nhưng sự ngờ vực và nỗi lo sợ vẫn ám ảnh người dân. Hoặc là họ đã gây nên tội lỗi tày trời để rồi bị chính giống loài của mình ruồng bỏ hoặc là họ đã sinh ra ở nơi mà các ác linh ngự trị''

"...Điều đó thật khắc nghiệt..."

Ngẩng đầu đón ánh bình minh, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, để những tia nắng ban mai sưởi ấm làn da lạnh giá. Những cánh chim chao lượn trên bầu trời cao rộng, tự do và thanh thản, giữa những đám mây lững lờ trôi, một hình ảnh quá đỗi xa lạ ở phương Bắc cằn cỗi này.

"Cô có hay nghe nói gì về thứ gọi là 'bệnh dại' bao giờ chưa?"

Chớp mắt, tôi quay sang nhìn cô, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Lần đầu tiên tôi được nghe tới những điều kỳ lạ đến vậy.

"'Bệnh dại' là một hiện tượng khi những cá thể đột ngột trở nên hung bạo, khát máu, trái ngược hoàn toàn với bản tính thường ngày. Người dân tin rằng, căn bệnh ấy bắt nguồn từ sự xuất hiện của những ác linh.  Bị ô uế, những con sói mất đi lý trí, trở nên cuồng sát mà không hề phân biệt đúng sai, trở thành những kẻ 'tan vỡ', dần mất đi bản ngã, bị bóng tối và hận thù nuốt chửng. Vì vậy, chẳng khó hiểu khi hoàng gia lại quyết định thắt chặt an ninh, từ chối sói hoang cũng như lo ngại việc dân tị nạn mang theo 'bệnh dại'"

Siết chặt tay phía sau lưng, trong lòng bỗng dưng bồn chồn khi lắng nghe cô ấy nói. Cảm giác này giống hệt khoảnh khắc k tôi mất kiểm soát, lao vào tấn công tên hiệp sĩ. Một phút hoảng loạn suýt chút nữa đã gây ra hậu quả khôn lường. Chẳng có lẽ nào tôi cũng đã bị nhiễm cái thứ gọi là 'bệnh dại' kia?

Càng dấn thân vào những hành trình này, tôi càng nhận ra mình còn nhiều điều phải học hỏi. Những con người tôi gặp, dù là những nhân vật nhỏ bé hay vĩ đại, đều sở hữu kiến thức uyên thâm khiến tôi cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết, như một kẻ ngoại đạo, không thể hiểu được điều mà những người xung quanh đã biết từ lâu.

Đơn độc, hệt như một con sói hoang.

Sáu ngày lênh đênh trên biển, cuộc sống trôi qua thật tẻ nhạt. Ngoài việc phụ giúp quét dọn boong tàu, tôi đã có nhiều thời gian để suy ngẫm. Tìm tới một góc yên tĩnh, tôi lấy ra chiếc sổ tay và cây bút chì nhỏ, bắt đầu ghi lại những điều cần nhớ trước khi đặt chân đến phương Nam.

"Xin hỏi cô đang làm gì vậy?"

Giật mình ngước nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt của chủ giáo - Julius Nevan với mái tóc lam nhạt và đôi mắt màu hồng ngọc.

''Buổi sáng tốt lành thưa chủ giáo. Tôi chỉ đang ghi chép lại một vài điều cần thiết trước khi chúng ta cập bến ạ"

Cúi thấp người, anh nheo mắt nhìn xuống những trang giấy ố vàng trên cuốn sổ nhỏ. Những ngón tay bất giác bấu chặt lấy mép sổ, có chút ngượng ngùng khi để anh nhìn thấy những dòng chữ nguệc ngoạc của mình. Bởi lẽ tôi chưa từng có cơ hội được học hành bài bản, những dòng chữ này, chúng không được sinh ra từ trường lớp mà từ những đêm dài bên bếp lửa nhỏ, từ những ngón tay lem luốc của than củi. 

''Hình vẽ đó, cô đang vẽ thứ gì vậy?''

''À...dạ?''

Lần theo hướng mắt anh, ánh nhìn tôi dừng lại ở bức vẽ trên trang giấy. Những đường nét bút chì mờ khắc nét một con sói lớn hiện lên với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu của những vệt máu. Bức họa ấy, không hiểu sao, đã ám ảnh tôi suốt nhiều đêm, sau cơn ác mộng kinh hoàng nọ.

"Dạ, chỉ là một bức vẽ thôi ạ...Tôi...vẽ một con sói..."

"Tại sao lại là đôi mắt đỏ? Chẳng phải màu đỏ là điềm xấu của đế quốc sao?"

"...V-Vâng..."

Nuốt ực trong lo lắng, tôi lảng tránh ánh nhìn anh. Liệu tôi có đang cư xử thiếu lễ độ? Nhưng tôi nên nói gì? Không thể nói với anh ấy rằng con sói ấy chính là thứ đã ám ảnh những giấc mộng của tôi, điều đó nghe thật ngớ ngẩn.

''Tiện đây, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này, vì đã quá bận rộn với công tác chuẩn bị mà bây giờ tôi mới có cơ hội được chào hỏi một cách tử tế. Xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến cô, người đã gia nhập vào giáo đoàn của chúng ta. Mong rằng hành trình của cô sẽ tràn đầy niềm vui và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào''

"Vâng! Tôi rất biết ơn vì mọi người ở đây đều đã đối xử rất tốt với tôi. Lần đầu tiên đến nhà thờ, tôi thực sự ấn tượng với vẻ đẹp tráng lệ và những món ăn ngon. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời! Cảm ơn ngài đã quan tâm ạ!"

"Chắc hẳn Rudi đã trao đổi chi tiết mọi việc với cô rồi. Chúc cô mọi điều tốt lành, chúng ta tin rằng cô sẽ làm tốt"

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, anh lặng lẽ chắp đôi tay lại phía sau lưng rồi rời đi. Chỉ một thoáng giao tiếp ngắn ngủi nhưng sự quan tâm ấy chợt khiến tôi cảm thấy an lòng. Những lời động viên, vừa xa lạ vừa thân quen, tuy đơn giản mà chân thành, đã thắp lên trong tôi thêm niềm tin vào bản thân.

Những ngày dài đẵng trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Phương Nam, đế quốc Eudora hùng vĩ, nơi tộc Rồng kiêu hãnh ngự trị. Eudora mang tới một không khí lạ lẫm khi đặt chân lên mảnh đất này. Một màu xanh tinh tế của cây cối hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ của những bông hoa, trải dài trên bề đất như một tấm thảm lụa. Bầu không khí trong lành và tươi mới của phương Nam, mang theo hương thơm dịu ngọt của làn gió ấm áp lạ thường, như thể mùa xuân đã đến sớm hơn ở mọi nơi. Một nét đẹp dịu dàng nên thơ thật khó tả.

Eudora trải dài mênh mông, vượt xa Isdore về quy mô. Nơi đây là ngã tư đường của những thương nhân, nơi tài nguyên tuôn chảy như dòng sông và con người mang trong mình sự chất phác của đất trời. Trái ngược với phương Bắc cằn cỗi và lạnh lẽo, Eudora hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp về một đế quốc trong mơ, nơi mọi ước vọng đều có thể trở thành hiện thực.

Khi tàu vừa cập bến, phía bên dưới cảng, hàng hiệp sĩ giáp đen nối nhau đứng nghiêm trang, những ngọn giáo hướng lên phía trời xanh, một truyền thống chào đón thể sự tôn trọng và thiện chí. Những ánh mắt dù được che khuất đằng sau lớp giáp sắt, sự căng thẳng mà khác biệt vẫn không thể nhầm lẫn. Nép mình phía sau Rudi, tôi cố gắng bắt chước vẻ điềm tĩnh của họ, bỗng chợt cảm thấy thật ngượng ngùng.

Theo dấu chân các hiệp sĩ, cỗ xe ngựa đưa chúng tôi tiến vào thánh địa Edsel, thánh điện duy nhất tọa lạc giữa lòng kinh đô tráng lệ. Đường phố náo nhiệt, rộn rã tiếng cười. Nơi đây, những dinh thự nguy nga, lấp lánh đá quý xa xỉ, khung cảnh phồn hoa ấy tựa như một phiên bản phóng đại hoàn mỹ của kinh thành, vẽ nên một bức tranh giàu có mà thịnh vượng. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy, tôi không khỏi băn khoăn, liệu người dân nơi đây có hay biết về những cuộc tấn công bất ngờ mà Isdore phải gánh chịu, về những khó khăn chồng chất trong cuộc sống thường ngày đằng sau những bức tường thành cao ngất khép mình trong giá lạnh kia.

Tại thánh điện chính, Giáo đoàn Jethro, khoác trên mình bộ y phục đỏ đặc trưng màu vảy Thần Rồng, đang chờ đợi chúng tôi. Chủ giáo đoàn phe rồng, Fergus Cyrilryder, một người đàn ông bí ẩn với sự uy nghiêm khó ai sánh bằng. Nổi tiếng với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông còn là cánh tay phải đắc lực của nhất hoàng tử, một nhân vật nguy hiểm, bậc thầy thao túng, khiến cho người người vừa kính nể vừa phải dè chừng.

Ngay khi giáo đoàn tiến vào sảnh điện, một cơn sóng ánh mắt tò mò từ phe Rồng bất chợt ập đến. Mọi sự chú ý bỗng chốc dồn dập vào tôi, một kẻ xa lạ đứng giữa đám đông. Fergus bước tới, đôi mắt sắc lạnh ghim chặt, ánh lên vẻ thù địch không thể che giấu.

"Mỗi năm một lần. Eudora đều rộng mở vòng tay, chào đón những người con đang mong mỏi hòa bình"

Như một người lữ hành đã quá quen với những con đường gập ghềnh, Julius không hề lay động trước kiểu chào đón sáo rỗng ấy. Khẽ gật đầu, anh nở một nụ cười ấm áp, xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

"Mong rằng trong cuộc gặp gỡ lần này, chúng ta có thể cùng nhau đi tới một thỏa thuận song phương có lợi, để cả hai bên dân chúng hưởng niềm vui chung''

''Ta cũng có cùng sự mong đợi đó''

"Thật là thiếu sót nếu không giới thiệu vị khách quý của chúng ta, pháp sư Vivian Vi Abel. Dù tuổi đời còn non trẻ nhưng tài năng chữa lành của cô ấy đã được chứng minh là vượt trội"

"Chữa lành sao?...Đó quả là một năng lực đặc biệt hiếm có. Nhưng rồi một lần nữa, người của giáo đoàn Fracista hiển nhiên đều là những đứa con tài năng. Ta cũng sẽ chẳng mấy bất ngờ tại sao phe Sói lại là những người được chọn để nắm giữ món quà của thánh thần ấy"

"Vâng. Một tài năng như vậy, để mà không được cống hiến cho đế quốc thì thực sẽ là một sự lãng phí đáng tiếc"

Những lời thì thầm to nhỏ của phe Rồng khiến tôi cảm thấy thật nôn nao, chỉ có thể nhìn thẳng về phía họ họ, cố gắng duy trì ánh mắt thản nhiên có thể. Nhưng may mắn thay, sự bảo trợ của chủ giáo Julius đã phần nào xoa dịu sự nghi kỵ của phe Rồng. Hiện tại, lớp vỏ bọc của tôi vẫn được giữ kín, mặc dù tôi linh cảm rằng Fergus đã bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. 

Chỉ là, bỗng chợt có một cảm giác bất an len lỏi, như thể điều gì đó không ổn đang xảy ra. Fergus với sự sắc sảo của mình, chắc chắn đã bắt đầu đặt câu hỏi. Trong khi đó, quá trình đàm phán có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của các hiệp ước.

Sau màn chào hỏi chóng vánh, chúng tôi tiến hành nghi lễ cầu nguyện, bày tỏ lòng thành kính với các vị thần của Eudora. Gượng gịu chắp tay trước ngực, tôi cúi đầu thật thấp, lắng nghe những lời cầu nguyện kì lạ.

Xong xuôi, chúng tôi được hộ tống về tới tháp phụ của thánh điện, nơi giáo đoàn sẽ ở lại nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày tôi được phép dạo quanh thánh điện, có cơ hội để được tự do khám phá. Ngắm nhìn kiến trúc kì lạ của nơi đây, thật khác biệt so với Isidore, những chạm khắc và họa tiết hình rồng được khắc họa một cách cầu kì mà độc đáo lạ thường bằng những viên pha lê đủ màu tuyệt sắc.

Trên bệ thờ cao nhất, uy nghi ngự trị Vua Rồng, con rồng đầu tiên. Một bức tượng khổng lồ bằng đá thạch trắng, đôi cánh sải rộng ôm trọn cả sảnh chính của thánh điện. Ngài nhìn xuống chúng tôi, bằng con mắt pha lê màu hoàng kim, dù lạnh lẽo nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Ma thuật chảy trong huyết mạch của mọi giống loài và ngài đã ban cho hậu duệ của mình đôi cánh mạnh mẽ như bão tố cùng ngọn lửa thiêng, những chủ nhân của bầu trời cao.

Không biết ở Eudora này, câu truyện về truyền thuyết của Đôi Mắt có được kể tương tự không nhỉ.

Thế nhưng, lúc này đây không phải là thời gian để tôi tận hưởng. Ngày mai, khi yến tiệc chào mừng mở màn, cũng là lúc tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Năm năm bị gò bó trong một môi trường lạnh lẽo tình người để rồi giờ đây khi được cứu rỗi khỏi vực thẳm ấy, những con người khác biệt này lại chào đón tôi không chút khinh miệt, để được chào đón nồng ấm tới như vậy mặc cho dù bản thân lại chứa đầy những khiếm khuyết. 

Liệu tôi có xứng đáng với những cơ hội này, liệu những lời động viên ấy có thực sự là dành cho tôi. Thực sự, liệu tôi có thể là hơn thế, có thể trở thành một điều gì đó hơn chỉ là một quân cờ vô danh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận