• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2. Nắng và Gió

Chương 20. Bất thành

0 Bình luận - Độ dài: 2,175 từ - Cập nhật:

Không chút do dự, tôi vội vã quay đi. Nhưng ngay lập tức, một lực kéo thô bạo giật mạnh tôi trở lại, bàn tay hắn siết lấy cổ tay, như gọng kìm nghiến nát, chặt đến mức làn da mỏng manh tưởng như sắp nứt toác. Kinh hãi ngước nhìn, bóng hình hắn đồ sộ che khuất đi những ánh trăng yếu ớt, bao trùm lấy thân hình tôi. Mùi máu tanh xộc lên, nồng nặc mà khó chịu. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt xám xịt ấy, lạnh lẽo và tàn nhẫn, hệt như đôi mắt của những con rồng nơi đây vậy.

"Người của giáo đoàn? Nơi này vượt ngoài thẩm quyền ghé thăm! Ngươi đang làm gì ở đây!?"

''T-Tôi-''

Tôi nên làm gì!? Tôi phải làm gì bây giờ!?!

"T-Tôi không quen đường! Đây là lần đầu tôi đặt chân đến Eudora!...v-và tôi cũng chỉ là một thành viên mới của giáo đoàn Fracista!..."

"Thành viên mới? Thật nực cười. Từ khi nào giáo đoàn lại đón nhận những kẻ lạ mặt như thế này?"

"T-Thật sự là lần đầu! Tôi không cố ý! Làm ơn, xin ngài hãy rộng lòng!"

Sự nghi ngờ đặc quánh bao trùm lấy đôi mắt, ánh nhìn sắc bén ấy không rời khỏi tôi dù chỉ là một giây, như một lưỡi dao vô hình đang rạch nát từng lớp phòng bị trong tâm trí, dõi theo từng đường kim mũi của chiếc áo choàng trắng. Đôi mắt ấy bỗng chợt dừng lại nơi huy hiệu đầu sói bạc. Một thoáng im lặng nặng nề, rồi từ từ, hắn buông lỏng vòng tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Lạc đường? Ngươi nói xem, cái chốn hoàng cung rộng lớn này mà ngươi lại vô tình lạc đến một nơi đã chìm vào quên lãng, chẳng còn bóng dáng người hầu hay lính canh, chỉ còn lại lũ sâu bọ kinh tởm và những hồn ma lẩn khuất. Nơi đây, không phải kẻ tầm thường nào cũng biết lối vào! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám xem thường ta như vậy!?"

''X-Xin ngài! Xin ngài tha mạng cho! T-Tôi...tôi thực sự chỉ là-''

Đột ngột, hắn kéo xốc tôi lại gần, sát đến mức có thể cảm nhận rõ từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt. Gằn giọng, hắn lẩm bẩm những lời đầy đe dọa.

"Con chuột nhắt bẩn thỉu của lũ khốn giáo đoàn!"

Từng lời lẽ nặng nề như nghiền nát, nỗi sợ hãi trong chốc lát như một con rắn độc luồn lách, siết chặt lấy trái tim, đôi mắt nhòe đi vì kinh hoàng. Nhưng rồi, hắn bất ngờ buông mạnh tay khiến tôi giật mình chao đảo về phía sau.

"Ngươi nên biết ơn vì giáo đoàn được bảo hộ theo luật lệ. Bằng không, sẽ chẳng có ai bận tâm đi tìm dù ngươi có biến mất giữa chốn cung hoang tàn lạnh lẽo này đâu. Mau cút khỏi đây đi"

Trong vô thức, ánh mắt trượt xuống cánh tay trái của hắn. Những vết thương nham nhở, máu chảy dài xuống đất thành những vệt đỏ thẫm. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí, không thể thở, không thể suy nghĩ được gì nữa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Bất thình lình, bàn tay ấy siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Khuôn mặt hắn cau lại, tiếng gầm gừ trầm đục vang vọng chợt xé toạc sự tĩnh lặng của thư viện.

"Ngươi đang nhìn cái quái gì vậy?!"

"K-Không, tôi sẽ rời đi ngay!...''

Vội vã quay người, bước chân gấp gáp rời khỏi. Sự bối rối và hoảng loạn khiến tôi mất phương hướng, không nhận ra cánh cửa gỗ cũ kỹ ngay trước mặt. Một tiếng động lớn vang lên, tôi va mạnh vào cánh cửa, đau điếng, mặt đỏ bừng trong sợ hãi và xấu hổ. Bỗng cảm thấy bản thân thật khờ khạo, hệt như một con ngốc.

Tôi chạy, chạy mãi, không biết mình đang lao vào đâu. Hành lang dài hun hút, tối tăm và lạnh lẽo. Màn đêm dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ. Từng bước chân vang vọng trong không gian tạo nên những âm thanh rợn người, như những tiếng gõ cửa từ dưới đáy của địa ngục. Tôi chạy, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây, trốn chạy khỏi ánh mắt đầy ám ảnh, chạy trốn khỏi những bóng đen đang lẩn khuất trong bóng tối. Nhưng càng chạy, cơ thể tôi càng run, bất lực như một con thú hoang lạc lối trong mê cung không lối thoát.

Hắn là ai? Điều chết tiệt này, hắn là ai?! Hơn tất cả những con rồng tôi từng gặp, hắn toát ra một thứ khí chất nguy hiểm đến kỳ lạ, một sự khác biệt rõ rệt đến đáng sợ.

Khi đến được chân tường thành, tôi tựa mình vào một cột đá lớn. Hơi thở hổn hển như ngắt quãng còn chưa dứt, lồng ngực phập phồng trong bàng hoàng, tim đập loạn tới đau đớn. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Dạo bước qua hành lang vắng về lại tới sảnh chính. Những bức họa trên tường, những khuôn mặt vô hồn ấy, dường như đang dõi theo từng cử động nhỏ. Lại thế, một cảm giác bất an, lạnh lẽo tới buồn nôn bỗng trào dâng trong lòng. Tôi cố gắng nuốt trôi nhưng nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy.

Thất bại. Thất bại rồi...Ngay trong lần nhiệm vụ đầu tiên.

Nếu tôi trở về trong bộ dạng này, họ sẽ nghĩ gì. Như một kẻ bại trận, chỉ còn biết cúi đầu trước những ánh mắt thất vọng ư?

Tôi phải làm sao? Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn nữa?

Màn đêm buông xuống, bữa tiệc xa hoa cũng dần tàn. Vội trở lại về thánh điện, nơi một bóng hình nữ nhân đang kiên nhẫn chờ đợi phía bên ngoài vườn hoa. Cô lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối nơi góc khuất của khu vườn, xa rời khỏi tầm mắt của lũ rồng. Ngay khi bắt gặp hình bóng tôi, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hạ giọng, cô bước tới gần hơn.

"Vivian, cô ổn chứ?"

Cúi thấp đầu, tôi khẽ lắc.

''Rudi, tôi thành thật xin lỗi...Mặc dù đã tìm được đường tới thư viện mật nhưng tôi lại vô tình chạm trán với một kẻ lạ mặt...Tôi nghĩ anh ta là người canh gác nơi đó..."

"Không thể nào. Tôi...Thực sự thì đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"...Đã có một ai đó, một người đàn ông, anh ta có mái tóc đen và đôi mắt xám. Trong khi tôi đang tìm kiếm qua những cuốn sách thì anh ta đột ngột bước vào. Tôi đã làm theo lời cô, nói với anh ta rằng tôi chỉ là một thành viên mới của giáo đoàn và đã may mắn tìm được đường trở về"

"Điều này thật kỳ lạ, cả tôi và chủ giáo đều không hề biết gì về việc có một người canh gác ở cung điện bỏ hoang đó, không phải theo những nguồn tin mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước"

"Khi chúng tôi chạm mặt, anh ta bị thương nặng. Chiếc áo trắng của anh ta nhuốm đầy máu đỏ và cánh tay trái thì loang lổ những vết bầm kì lạ. Đó là tất cả những gì tôi kịp nhìn thấy vào lúc đó"

''Vậy sao, nghe có vẻ giống như một kẻ lang thang hay một tên lính vậy. Nhưng làm sao hắn đến được nơi đó chứ, một nơi vượt quá quyền hạn của người thường?...Dù sao thì, cô đã giữ kín mọi chuyện chứ?'''

''Vâng, tôi đã khăng khăng rằng mình lạc đường nhưng nhưng hình như anh ta có nói gì đó về 'con chuột của đám giáo đoàn'''

Câu nói vừa buông xuống, cô nhẹ nhàng xoa cằm, ánh mắt chìm vào khoảng không vô định, phản chiếu những suy tư không lời.

"Có vẻ có chuyện không hay rồi. Tôi sẽ báo cáo lại việc này với chủ giáo''

''Vâng...Tôi lo sợ nếu anh ta tố giác chuyện này lên hoàng tộc. Chúng ta phải làm gì đó trước khi quá muộn''

''Nhưng trước hết, tôi đã rất lo giờ thì cảm thấy phần nào thật nhẹ nhõm khi may mắn là cô đã trở về an toàn''

"...Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ như mong đợi. Tôi đã cố gắng hết sức mình..."

Không chắc họ có giận không nữa. Nếu tôi không còn hữu ích, họ sẽ đối xử với tôi như thế nào?

Một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ, ánh mắt xanh thẳm ấy như mặt hồ trong đêm tối, hướng xuống nhìn vào tôi. Rồi, chậm rãi, bàn tay cô từ từ vươn ra. Cả cơ thể cứng đờ, sự lo lắng trong chốc lát đột ngột ập đến.

"...X-Xin hãy thứ lỗi...Xin hãy bỏ qua cho tôi..."

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, khuôn mặt nhăn nhó, sự bối rối hiện rõ trên từng đường nét.

''Không đâu, cô đừng tự trách mình. Nếu có lỗi, thì đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã không lường trước được sự cố này, suýt chút nữa đã khiến cô gặp nguy hiểm rồi"

Cẩn trọng, cô nâng bàn tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng như thể trân trọng từng đường vân thô ráp. Khoảnh khắc sững sờ ấy, trái tim trong chốc lát chợt rung động.

"Cô đã vất vả rồi, lần thương thảo này có vẻ sẽ kéo dài hơn dự kiến, dự tính sẽ mất khoảng hai tháng hơn. Cô hãy trở về mà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ngày mai cũng sẽ là một ngày bận rộn đấy"

Để lại cái gật đầu nhẹ nhàng, cô rời đi như một làn gió thoảng. Không gian xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc khe khẽ. Tôi đứng đó, bất động giữa khu vườn chìm trong bóng đêm, đôi mắt như hai hồ nước sâu phản chiếu ánh trăng bạc trên những đốt ngón tay, nơi nụ hôn dịu dàng lưu lại như giọt sương mai vừa tan biến. Cảm giác ấm áp ấy chợt vương vấn, hệt như một dư âm dịu êm.

Lẽ ra họ nên trách mắng tôi. Vậy mà...một nụ hôn dịu dàng và một lời an ủi ấm áp? Thật...

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn dầu lay lắt hắt bóng lên những trang giấy mỏng. Cánh cửa hoàng cung giờ đã đóng chặt, khóa kín mọi lối vào. Không phận sự, kẻ nào dám cả gan đặt chân vào chốn tôn nghiêm này. Cung Tây, nơi ẩn mình sâu trong những hành lang quanh co, bí ẩn, tựa như một mê cung khổng lồ. Để đến được đó, trước hết phải vượt qua lớp phòng thủ nghiêm ngặt của cung điện chính, những bức tường thành cao ngất, những lính canh nghiêm nghị, sẵn sàng rút kiếm trước bất kỳ kẻ xâm nhập nào.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vẫn còn một vấn đề khác, người canh gác thư viện. Ngay cả khi tôi lẻn được vào, anh ta có thể sẽ vẫn ở đó, như một hồn ma lảng vảng trong bóng tối. Thư viện rộng lớn ẩn chứa vô vàn bí mật, việc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trong bóng tối tĩnh mịch ấy, thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất, không thể lén lút mà không bị phát hiện, không thể trốn tránh mà không bị bắt giữ. Chỉ một chút chậm trễ, cơ hội sẽ tan biến và thời gian sẽ không quay trở lại.

Và rồi, tại sao họ lại có thể tha thứ cho tôi một cách dễ dàng như vậy?

Càng nghĩ, càng cảm thấy thật bế tắc.

Tựa lưng lại vào ghế, tôi khẽ buông tiếng thở dài, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào chiếc túi da nâu sờn cũ trên bàn. Bàn tay vươn tới, lục lọi bên trong, rút ra một điếu thuốc trắng muốt. Chậm rãi châm lửa, tôi rít một hơi sâu, cảm nhận làn khói độc len lỏi qua từng thớ phổi, xoa dịu những nỗi niềm đang gặm nhấm tâm can. Ngước mình, tôi khẽ khàng nhả ra những làn khói trắng mờ ảo, chúng lơ lửng trong không trung rồi tan biến vào hư vô, tựa như những ảo mộng phù du của cuộc đời. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn những suy nghĩ hỗn loạn đang giằng xé trong đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận