Ánh nắng ban mai len lỏi qua những vòm cây cổ thụ rọi xuống con đường đá dẫn vào thánh điện. Hôm nay là một ngày đặc biệt, thánh điện đã mở cửa cho tất cả các tín đồ. Khi cánh cổng lớn mở ra, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước dòng người đông đảo đang kiên nhẫn xếp hàng. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội, từ những người nông dân chân chất đến những vị quý tộc giàu sang, tất cả đều mang cho mình một niềm tin và sự thành kính vô bờ
Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, mỗi lời nói đều nhỏ nhẹ, tựa như sợ làm kinh động đến sự linh thiêng. Ghế ngồi trong sảnh chính chẳng mấy chốc đã chật kín, chỉ còn lại những khoảng trống nhỏ hẹp bên lề. Tôi đứng đó cẩn trọng, quan sát chủ giáo Fergus khi ông nói về lòng bác ái, về sự tha thứ và tình yêu thương. Những lời nói vang vọng trong không gian như những giọt nước mát thấm đẫm tâm hồn của những người đang chìm đắm trong sự tĩnh lặng.
Giữa không gian trang nghiêm ấy, ánh mắt của những con rồng lướt qua giáo đoàn chúng tôi mang theo sự dò xét và dị nghị, những ánh nhìn không mấy thân thiện. Ấy vậy nhưng chủ giáo vẫn giữ vững nét điềm tĩnh vốn có của mình và rồi dường như không ai trong phái đoàn lại quá bận tâm đến những ánh nhìn nọ. Có lẽ họ đã quá quen, để rồi lòng tốt ấy vốn chẳng hề lay chuyển, đầu vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
Hoàng hôn buông xuống nhanh như một cái chớp mắt, nhuộm cả bầu trời một màu tím sẫm. Một ngày dài đứng với nụ cười gượng gạo đã sớm khiến cơ thể tôi rã rời. Khi thánh điện gần như đóng cửa, một bóng người quen thuộc chợt xuất hiện. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt ngài làm nổi bật những đường nét kiên nghị cùng sự chân thành trong đôi mắt. Trước bức tượng lớn của Thần Rồng, ngài đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực. Giọng nói trầm ấm khẽ vang, ngài thì thầm những lời nguyện cầu chân thành nhất.
Điện Hạ đang ở đây, ngay tại chính trong thánh điện này.
Cái cúi đầu bày tỏ sự tôn kính với thần linh mà ngài hướng về. Tiến đến gần hơn, hai tay tôi khẽ nâng niu bát nước thánh, dâng lên phía trước. Trong một cử chỉ nhẹ nhàng, anh nhúng tay, tự mình gột rửa đi những tội lỗi của bản thân. Ánh mắt tím than ấy, sắc sảo như một kẻ săn mồi, xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Một cảm giác sợ hãi chợt gợn lên, bản năng trốn chạy thôi thúc tôi lùi lại. Một nỗi nôn nao, khó chịu tới lạ thường, không hề giống với những khi cơn nghiện ập tới. Như thể trái tim mỏng manh này đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình nào đó.
''Ta không nhớ đã từng gặp cô trước đây. Cô là thành viên mới của giáo đoàn Fracista phải không?"
"Thưa...tôi tên là Vivian, Vivian vi Abel"
"Một cái tên...thật đẹp. Xin hỏi, cô đã gia nhập giáo đoàn được bao lâu rồi?''
"Thưa, tôi gia nhập giáo đoàn vào khoảng tháng hai năm nay, tuy vẫn còn là một người học việc mới''
''Cô biết đấy, giáo đoàn Fracista không phải là một giáo đoàn tầm thường. Thật là một vinh dự lớn lao khi được là một phần của thứ gì đó vĩ đại"
"Quả thực là một niềm vinh hạnh. Được cống hiến, dù chỉ một phần nhỏ bé cho đế quốc là ước mong cả đời của tôi"
"Không biết cô có thể dành ra chút thời gian tản dạo cùng ta được không?"
Khựng lại, tôi không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị trò chuyện của điện hạ. Không chắc ngài ấy đang có ý định gì, tại sao ngài lại để mắt đến một kẻ vô danh như tôi.
Phải chăng, tôi đã bị bại lộ rồi?
''...Vâng, đó...sẽ là vinh hạnh của tôi...''
Gượng cười, tôi khẽ đặt bát xuống rồi dạo bước theo sau điện hạ ra khỏi sảnh chính của thánh điện. Khu vườn hoàng hôn khoác lên mình chiếc áo màu cam rực rỡ, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá tạo nên những vệt sáng dài trên hành lang lát đá.
Trong chốc lát, nỗi nhớ bỗng ùa về, như một cơn sóng trào dâng. Nơi này, khung cảnh xế chiều yên ả, lại gợi nhớ đến những buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi tôi một mình bước đi trên những thảm tuyết trắng xóa. Khoảnh khắc ấy hiện về, rõ nét trong tâm trí, mang theo cả sự cô đơn và tĩnh lặng. Ngay cả nét mặt anh lúc này trông cũng thật thư thái và thảnh thơi, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt.
Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây hòa cùng tiếng bước chân khe khẽ của hai người. Ngài, vầng thái dương của Eudora, đi bên cạnh tôi, dường như cũng đang chìm đắm trong những suy tư rất riêng của mình. Chúng tôi cứ thế im lặng trong vài quãng, để cho những suy nghĩ và cảm xúc tự do trôi theo từng nhịp bước chân.
"Chắc hẳn cô đã từng nghe tới truyền thuyết về Đôi mắt thất lạc?"
"Vâng, tôi có nghe nói đến...đôi chút"
"Tương truyền, có một tình yêu bị nguyền rủa nghiệt ngã. Tổ tiên của các người, một nàng sói ranh mãnh, đã nhẫn tâm đoạt đi đôi mắt quý giá của người yêu nàng nhất...Rốt cuộc, ngài ấy đã cho đi biết bao nhiêu để rồi phải chịu đựng nỗi đau này''
Ranh mãnh sao? Ngài đang nói về tổ tiên tôi như vậy à?
''...Tôi nghe kể đã có lời sấm truyền về điềm bất hòa''
Ánh mắt ấy, sắc lạnh như dao găm, đột ngột xuyên thẳng vào tâm can chợt khiến tôi rùng mình.
''Đó là những gì cô nghe được về truyền thuyết à?''
''Dạ, thưa...Có lẽ nào không phải vậy sao ạ?...''
''Ta không nghĩ lại có bất kì lời sấm truyền nào. Câu chuyện ấy chỉ đơn thuần là sự phản bội của một tình yêu trái ngang giữa hai giống loài khác biệt. Chính hành động của nàng đã khơi mào cho sự bất hòa chứ không phải từ lời tiên tri nào cả''
Trong thế giới rộng lớn của những truyền thuyết cổ, nơi ranh giới giữa sự thật và hư cấu dường như đã trở nên mờ nhạt. Câu chuyện về Yvnes nổi lên như một bức tranh đa sắc màu, đầy rẫy những mâu thuẫn và bí ẩn. Có vẻ như tại Eudora, nàng đã bị khắc họa như một kẻ trộm đáng ghê tởm, một kẻ gieo rắc tai ương cho nhân loại. Trong khi ở Isdore, nàng lại được tôn vinh như một vị cứu tinh, một đấng cứu thế của trần gian. Những bài thánh ca vang vọng khắp các thánh điện, ca ngợi lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả. Những bức tượng của nàng được dựng lên khắp nơi, tượng trưng cho niềm hy vọng và sự giải thoát.
Nhưng dễ gì tin vào lời của những con rồng kiêu ngạo. Có gì đáng để hổ thẹn, đáng để e sợ khi chúng tôi vốn là những người mang trong mình niềm tự hào của ma pháp thuần khiết.
''Cô biết đấy, Yvnes đã lấy đi nhiều hơn những gì cần thiết. Nàng ấy, không chỉ đẩy các thế hệ rồng vào vực thẳm đau khổ, mãi mãi nhói đau vì một cơn buốt lạnh không nguôi mà nàng còn tước đoạt từ chúng ta những món quà ma pháp mạnh mẽ của thần linh"
''...Tôi thực sự xin lỗi...''
"Nỗi đau này không chỉ đơn thuần là nỗi đau tinh thần. Không phải...cho tới khi cô thực sự được tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra''
''...Vâng, tôi hiểu điều đó...''
Ánh chiều tà nhuộm vàng con đường đá dẫn vào khu vườn, những bước chân của chúng tôi bất giác chậm lại. Cổng đá hiện ra trước mắt, từ hàng hiên rợp bóng cây, tầm mắt trải dài về phía đài phun nước, nơi những tia nước nhỏ bé nhảy múa dưới ánh hoàng hôn, lấp lánh như những viên ngọc trai quý. Mùi hương hoa thoang thoảng, dịu dàng len lỏi vào từng hơi thở.
Vậy ra loài rồng cũng đã từng có khả năng điều khiển ma pháp.
"Thật lòng mà nói, ta luôn dành sự ngưỡng mộ lớn lao cho phương Bắc. Những con người kiên cường và một nền văn hóa lâu đời vô cùng độc đáo. Bên cạnh sự bí ẩn và vẻ đẹp hoang sơ của những vùng đất hùng vĩ, nơi mà những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết vẫn còn sống động''
"Chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là những con sói hèn mọn, đâu thể nào sánh được với loài rồng kiêu hãnh"
"Cô quá khiêm tốn rồi. To lớn là đặc điểm, mạnh mẽ là bản chất, ma thuật hiện diện trong huyết quản của cả hai giống loài. Nhưng các người thật may mắn khi có được phước lành ấy, một món quà còn quý giá hơn bất kì ngọc ngà châu báu nào"
Tại sao lại nói ra những lời đầy hiềm khích này? Ngài gọi tôi đến đây chỉ để chế giễu và trút cơn giận lên tôi thôi sao?
"...Giáo đoàn và bản thân tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình để cả hai đế quốc sớm đạt được những thỏa thuận hòa bình. Hy vọng rằng, người dân sẽ sớm có lại được cuộc sống an lành mà họ vẫn luôn mong mỏi..."
Bất chợt, anh tiến đến sát gần. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp. Đôi mắt tím than ấy ghim chặt như thể đang cố gắng thiêu đốt tâm hồntừ bên trong.
"Ta nghe nói cô sở hữu ma pháp chữa lành"
"...Vâng...tôi vẫn đang cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, dù chưa thành thục"
"Ma pháp chữa lành là một loại ma pháp vô cùng quyền năng, gần như đã biến mất khỏi thế giới này"
"...Vâng, tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó..."
"Khi nghe về chuyện này, ta đã tự hỏi rằng, liệu cô...có khả năng để phá bỏ lời nguyền năm ấy? Suy cho cùng, chẳng phải ma pháp chữa lành cũng là một dạng ma pháp thanh tẩy, phải không?"
Ban đầu, việc lựa chọn một vỏ bọc giả cho tôi hoàn toàn là quyết định của Julius. Chủ giáo đã xây dựng một thân phận có tính toán kỹ lượng dựa trên quá khứ và hiểu biết của tôi về y thuật học. Trên thực tế, tôi không hề có một chút ma pháp nào, chỉ có những kiến thức về bệnh tật và các lọai thảo dược cơ bản.
Thật không ngờ, khi lời nói dối đang dần đi quá xa, nó lại sớm trở thành một vấn đề như vậy.
''...Thưa điện hạ. Lời nguyền là một khái niệm cực kỳ phức tạp, vượt xa khả năng của tôi. Hơn cả ma pháp của bản thân còn yếu ớt vô cùng, không thể nào đối phó được với những thứ như lời nguyền cổ xưa của các bậc thánh nhân. Tôi e rằng mình không thể...''
Từng giây phút trôi qua nặng nề, kéo dài sự im lặng đến vô tận. Ánh mắt anh hướng về xa xăm, thoáng đượm một nỗi thất vọng sâu sắc.
''...Mong cô thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của ta''
Ôi, điện hạ đang tự trách mình vì đã mong đợi vào một lời nói dối à. Nhưng ngài đâu có lỗi gì...
''Không ạ. Tôi hiểu ngài muốn nhanh chóng giải trừ lời nguyền để có thể trao trả lại sức mạnh thuần túy của loài rồng. Điều đó thật sự rất đáng quý. Và...n-nếu thực sự có bất kỳ hy vọng nào, dù là nhỏ nhất, tôi cũng sẽ nguyện dốc toàn lực để hỗ trợ mọi người..."
"Cô nói thật lòng sao?"
''Vâng, thưa ngài. D-Dù...tôi chưa thể thấu cảm hết những nỗi đau mà mọi người đang gánh chịu nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể...''
Đôi mắt anh, vốn tĩnh lặng, bỗng ánh lên một niềm vui bất ngờ.
''Có lẽ giờ đã không còn sớm nữa. Vậy cô thấy thế nào nếu ta mời cô dùng trà vào chiều mai? Ta thực mong có thêm thời gian để được trò chuyện cùng cô nhiều hơn"
Sững người, tôi nhìn chằm chằm về phía anh, không thể tin vào những lời vừa nghe. Ánh mắt tôi ghim vào anh, cố gắng đọc vị từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một sự bình thản đến đáng sợ.
"Hy vọng ta không làm phiền cô quá nhiều. Thành thật mà nói, ta luôn tò mò về ma pháp nhưng chưa bao giờ có cơ hội để học hỏi. Đế quốc này, dù trù phú về tài nguyên và con người nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn sự hiện diện của phép màu"
Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi. Một nụ cười mỉm thoáng qua trên khóe môi, như một tia nắng ấm áp giữa ngày đông lạnh giá. Nụ cười ấy không rực rỡ, không phô trương nhưng lại khiến cho không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Khốn thật, mình đúng là mất trí rồi mới dám nói ra những lời đó! Mình chỉ muốn giữ phép lịch sự thôi mà. Bản thân thì có thể làm được gì cơ chứ!? Vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt...
"Thật lòng mà nói, chủ giáo và những người khác trong phái đoàn dường như không mấy thiện cảm với ta. Nhưng cô thì khác, cô không hề tỏ ra sợ hãi hay e ngại khi đối diện với ta"
''...Vâng, tôi...cảm thấy ngài là một người đáng mến...''
"Ta cũng có cùng cảm nhận như vậy, rằng cô cũng là một người dễ mến. Nếu có thể, ta rất mong được làm quen với cô nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của riêng mình ta. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, xin hãy cứ từ chối..."
Có lẽ, đó chỉ là một sự tiếp cận ngẫu nhiên, một sự quan tâm thoáng qua. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh ta, trong nụ cười nhẹ nhàng ấy, khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ thất vọng và bỏ đi chứ. Giờ thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Một khoảng im lặng kéo dài khi tôi chần chừ trước lời mời ấy. Cung điện nguy nga, tráng lệ nhưng cũng đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm. Bước chân vào đó, thu mình vào lãnh thổ của loài rồng, chẳng khác nào tự đặt bản thân vào một canh bạc đầy rủi ro. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Việc có thể được tiến vào bên trong cung một lần nữa, chẳng phải là một cơ hội tốt để có thể tiến cận thư viện sao.
Nhưng còn người canh gác thư viện và tôi sẽ phải làm gì nếu ngài ấy cố gắng đẩy vấn đề đi xa hơn.
Cơ mà, ngài dường như có ý quan tâm, vậy thì liệu tôi có thể sử dụng chút lợi thế này. Lợi dụng điện hạ hoàng tử, người đứng đầu một đế quốc rộng lớn có phải là điều khả thi?
Đằng nào tôi cũng đã đóng vai một kẻ lừa đảo, đã trót nhúng tay vào việc này rồi, đâu phải ngài sẽ quan tâm nhiều tới mức bị tổn thương chỉ vì thêm một vài lời nói dối vô hại nữa. Dù sao, cũng chỉ là một cuốn sách thôi mà.
"...Ngài đã ngỏ lời, tôi sao có thể từ chối. Thật là vinh hạnh cho tôi, thưa điện hạ...''
Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc trâm cài hình con rồng được chế tác tinh xảo từ đá hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
''Vậy hẹn cô ngày mai nhé. Ta sẽ chờ''
Với một cái gật đầu nhẹ, anh rời đi sau đó. Lặng lẽ đứng trong bóng chiều tà của hoàng hôn, tôi nhìn xuống nắm tay đang nắm chặt chiếc trâm cài, cảm nhận sự ấm áp của viên đá hồng ngọc.


0 Bình luận