“Hộc…Hộc…”
Thiếu nữ có mái tóc vàng đang chạy trốn. Cô không dám ngoảnh lại đằng sau. Chỉ sợ khi nhìn lại đã thấy “nó” cận kề.
Đôi chân càng lúc càng nhanh. Hơi thở dồn dập. Thiếu nữ sải bước về phía trước. Gắng sức chạy thoát khỏi thứ ấy.
Đằng sau, những đợt sóng cuồn cuồn đang lao tới. Những cơn sóng cao tới hai mét đang truy lùng cô, không cho thiếu nữ ấy nghỉ ngơi. Chúng vẫn sẽ tiếp tục, cho tới khi sinh mệnh cô lụi tàn.
Nhưng chỉ cần cố chút nữa thôi, cô sẽ tới được đó. Trong tầm mắt cô là một căn phòng đang mở cửa. Chỉ cần trốn vào trong, đóng chặt cửa lại. Có lẽ sẽ cầm cự được thêm một chút.
Liệu có kịp không?
Cô đã nghe thấy tiếng nước ở ngay dưới chân mình. Dòng nước chảy quá nhanh, quá siết. Cô trông thấy chúng đã lan sang hai bên. Và đang dần bắt kịp cô.
Chỉ một chút nữa thôi!
Chỉ một chút nữa là kịp rồi!
Thiếu nữ cố gắng lê từng bước nặng nề. Nước từng chút thấm vào bộ đồ. Cả cơ thể như bị chậm lại. Nước đã hắt vào lưng cô. Mái tóc màu vàng đã ướt sũng phần đuôi. Cánh tay vung lên theo nhịp đã đập vào nước, tung bọt trắng xoá.
Chỉ còn ba bước. Nhưng “nó” không buông tha.
Nước ào vào chân khiến cô suýt chút thì vấp ngã. Rồi lại một cơn sóng hắt vào lưng tê rát. “Nó” càng điên cuồng như muốn kéo cô lại. Lỡ một nhịp là “nó” sẽ nuốt chửng cô.
Rầm
Cánh cửa bị đóng mạnh. Căn phòng rung nhẹ. Thiếu nữ đã vào kịp trong căn phòng, một căn phòng nhỏ chẳng có gì ngoài ánh đèn yếu ớt. Và mùi ẩm mốc ở khắp mọi nơi.
Sóng dữ bên ngoài va chạm với căn phòng như muốn cuốn văng đi nó. Từng đợt âm thanh như muốn xé nát màng nhĩ vọng khắp căn phòng, lan tới từng ngóc ngách.
“Nó” đang giận dữ vì con mồi đã trốn thoát. Nhưng nó sẽ nghiền nát căn phòng và sau đó là nghiền nát con mồi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xác chìm giữa làn nước. Được vậy nó mới dừng lại.
Thiếu nữ ngồi gục trên đất, lưng dựa vào cánh cửa không thở nổi. Liệu căn phòng này có chịu nổi áp lực của “nó” không? Hay sẽ vỡ vụn trong phút chốc. Và cô sẽ bỏ mạng tại đây.
Đáp lại sự lo lắng của thiếu nữ, nước bắt đầu chảy vào trong căn phòng. Nước lạnh ngắt không quan tâm tới tâm trạng của cô. Nước muốn nhấn chìm cô, khiến cô ngộp thở. Và bỏ mạng trong chính hy vọng cuối cùng của cô.
Nước thấm vào từng chút một. Dâng lên từng chút.
Thiếu nữ đứng bất dậy. Khuôn mặt xanh xao nhìn làn nước. Tầm nhìn của cô chợt mờ đi. Khi rõ lại, nước đã dâng tới tận đầu gối.
Cô không thể trốn thoát.
Cô nuốt nước bọt, hàm răng nghiến chặt. Khoé mắt rưng rưng rơi ra vài giọt lệ. Đôi bàn tay bấu chặt lấy bộ đồ như mong muốn một phép màu.
Cho đến khi nước dâng tới tận cổ, ánh đèn chợt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn độc tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Âm thanh ầm ầm khi nãy đã biến mất. Dường như bên ngoài đã hoàn toàn bị nước nuốt chửng.
(Hẳn là như vậy rồi.)
Thiếu nữ thầm nghĩ trong tuyệt vọng.
Ánh đèn chập chờn rồi sáng lên. Căn phòng khi nãy còn ngập trong nước giờ đã khô ráo. Chỉ còn bộ đồ và mái tóc của thiếu nữ vẫn ướt nhẹp.
Nhận ra bản thân vẫn còn sống, thiếu nữ khuỵu xuống. Hai tay đưa lên ngực siết chặt. Đôi chân vẫn còn bủn rủn sau chuyện vừa rồi. Sự sợ hãi trước cái chết vẫn còn đọng lại trong tâm trí, in hằn vào tiềm thức của cô. Chính sự sợ hãi ấy sẽ níu giữ cô mãi trong căn phòng chật hẹp này.
“…Mình…mình còn sống…”
Thiếu nữ lẩm bẩm một mình. Cô nhìn cơ thể đã lạnh cóng của mình. Da thịt đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Có lẽ sắp tới sẽ bị cảm lạnh.
“Rốt cuộc đây là đâu…”
Thực sự kì lạ. Chuyện này vô cùng kì lạ.
“Và…mình là ai?”
Thiếu nữ tự vấn bản thân. Cô không nhớ gì cả. Cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Điều cô biết chỉ là chạy khỏi cơn sóng đang đuổi theo mình.
Thiếu nữ khom người, ôm lấy đầu gối. Tự hỏi bản thân là ai không biết bao nhiêu lần. Cho tới khi ánh đèn mờ dần, cho tới khi bộ đồ cô đã khô. Cho tới khi cô lần tựa đầu vào cánh cửa. Nó kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi bung ra, khiến cô ngã gục.
(Nước! nước sẽ…)
Không còn một giọt nước nào cả. Thiếu nữ đứng dậy trong sự hoang mang pha lẫn lo lắng. Nhưng kì thực không còn một chút ẩm ướt. Vây quanh căn phòng là một khoảng không màu trắng, vô tận.
“Đây là…”
Kì quái!
Thiếu nữ ấy nghi ngờ, chỉ dám đứng ở cửa căn phòng. Không dám đi thêm một bước nào. Chỉ sợ khi dẫm xuống sẽ bị màu trắng kia nuốt chửng. Giống như biển cả đã nuốt chửng cô.
“Mình bị…nước nhấn chìm sao…”
Thiếu nữ không rõ. Đó là cảm giác của cô. Nó đang cảnh báo. Nó không muốn cô rời khỏi căn phòng. Chỉ cần kiên trì thì sẽ được cứu mà thôi.
Vậy nên thiếu nữ lại chờ đợi. Dù không biết sẽ mất bao nhiêu lâu nhưng cô chỉ cần chờ mà thôi. Chỉ cần…chờ đợi?
Thiếu nữ ấy đứng dậy. Cô nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tự hỏi bản thân đang mong chờ điều gì ở không gian trắng xoá này. Vừa rồi cơn sóng đã ập tới trong không gian đen kịt. Nhưng giờ là màu trắng, có lẽ cơn sóng không còn chăng?
Nhưng ai có thể chắc chắn được điều đó? Chẳng ai cả ngoài chính cô.
Thiếu nữ đã muốn từ bỏ nhưng cô không nhịn được. Dù sao bản thân cũng không thể mất dấu căn phòng. Nếu sóng có ập tới, về lại là xong. Khoá chặt cửa như hồi nãy là ổn thôi.
Mang theo suy nghĩ đó, cô bước ra khỏi phòng.
Nền đất trắng xoá không chìm xuống, không phải mặt nước. Có lẽ sẽ chẳng cơn sóng nào xuất hiện ở đây cả.
Thiếu nữ tiếp tục bước đi. Cô cẩn trọng từng bước. Từng lần đặt chân xuống như một lần đem cả sinh mạng mình ra cược. Dù là một chút kì lạ cô sẽ chạy lại căn phòng ngay.
Nhưng căn phòng đâu rồi? Khi thiếu nữ ngoảnh lại căn phòng vừa rồi đã biến mất.
Thiếu nữ hoang mang tột độ. Cô chạy lại chỗ vừa rồi. Dù mới ngoảnh đi một chút nhưng cnaw phòng đã biến mất. Vùng an toàn duy nhất đã biến mất. Và cô lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Không còn cơ hội nào cả. Nếu “nó” xuất hiện, cô chắc chắn sẽ chết. Một cái chết đầy đau đớn.
Cô bấu chặt cẳng tay đến mức hằn đỏ. Nghĩ về “nó” khiến cô càng thêm sợ hãi.
Nhưng cô không có thì giờ để làm vậy. Cô cần tìm một điểm an toàn tiếp theo. Một nơi thiếu nữ có thể trốn vào. Một nơi không bị cơn sóng nuốt chửng khi nó đang trở nên điên cuồng nữa.
Vậy nên thiếu nữ lại đứng dậy. Bắt đầu cuộc hành trình vô định của bản thân.
Để tìm một nơi để trú ngụ hoặc là một lối thoát.
Bước rồi lại bước. Bước tiếp tới khi lòng bàn chân đau rát. Cơ thể mệt mỏi như muốn vỡ vụn. Thần trí như bị màu trắng nuốt chửng. Lối thoát và căn phòng như một ốc đảo trên sa mạc vậy.
Thiếu nữ vấp ngã. Đôi chân đã sưng tấy từ lúc nào. Cô cũng chẳng còn sức để phản ứng lại với cơn đau.
Chỉ muốn chợp mắt một chút. Nghỉ ngơi một chút là đủ.
Ầm ầm
Nó lại xuất hiện. Âm thanh điên cuồng của sóng biển. Thứ âm thanh khiến thiếu nữ kinh sợ lại đang ở ngay đằng trước.
Thiếu nữ bật dậy trong kinh hãi. Sợ rằng sẽ bị cơn sóng cuốn đi.
May mắn thay “nó” đang bị nhốt sau một cánh cổng khổng lồ. Sự cuồng loạn đó đang bị giam giữ.
Cánh cổng vòm cao tới mười mét. Chỉ có độc một màu nâu sẫm. Nó được cuốn chặt bởi vô số sợi xích có ba màu khác nhau mọc lên từ mặt đất. Những ổ khoá to nhỏ nối từng đoạn xích lại với nhau. Và một bức tượng thiếu nữ bằng đá đang ôm lấy cánh cổng.
Thiếu nữ nhìn bức tượng rồi lại nhìn vào cánh cổng. Cô chợt im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.
Từng cơn sóng ồn ào va chạm như lũ tù nhân gào thét được giải thoát. Nhưng cánh cổng vẫn khoá chặt, đứng vững. Không có một chút rung chuyển.
Cánh cổng ấy đang bảo vệ thiếu nữ. Nhưng trong vô thức cô lại muốn chạm vào nó.
Thiếu nữ đưa cánh tay mảnh mai ra xa. Cơ thể tự động di chuyển lại gần cánh cửa. Thiếu nữ dừng lại khi cách nó một đoạn ngắn, ngón tay gần như sắp chạm vào ổ khoá màu bạc.
Thiếu nữ muốn chạm vào nó. Nhưng cô phải kiềm chế bản thân. Nếu chạm vào cảnh cổng có lẽ “nó” sẽ trào ra và nhấn chìm cô. Biến cô thành bọt biển ở nơi tăm tối nhất.
Nhưng… thiếu nữ vẫn muốn chạm vào nó. Chỉ một lần thôi.
Dù cố kiềm chế, thiếu nữ vẫn run rẩy đưa tay ra. Thậm chí cô còn nhìn thấy một màu xanh thẳm đang vẫy gọi mình.
Khi sắp chạm tới, cả cơ thể thiếu nữ đã đứng cách xa cánh cổng. Và rồi một lần nữa, cô lại xa cánh cổng hơn nữa.
Cả không gian như đang dị chuyển. Thiếu nữ ngày càng bị đẩy xa ra khỏi cánh cổng. Cho tới khi chẳng còn nhìn thấy nó nữa. Thiếu nữ lại trở nên bất an.
Không nghĩ ngợi gì nữa, cô lại chạy. Chạy về phía cánh cổng.
Nhưng càng chạy thì cánh cổng lại xa hơn. Xa hơn nữa cho tới khi nó biến mất hoàn toàn trong khoảng không trắng xoá. Chỉ còn một mình thiếu nữ vẫn đang đưa tay về phía trước.
(Cánh…cổng…)
Thiếu nữ đặt chân xuống, kéo theo cơ thể mảnh khảnh. Nhưng cả người bỗng giật lại. Ai đó vừa tóm lấy thiếu nữ từ đằng sau.
Thiếu nữ ngoảnh lại chỉ để thấy một thiếu nữ khác đang cúi gằm mặt. Người ấy mặc một bộ váy trắng, mái tóc vàng ươm giống hệt cô. Người đó đưa tay lên nắm chặt lấy vai của cô.
Cơn đau nhói khiến thiếu nữ muốn hét lên. Nhưng cô chỉ nhận ra bản thân đã không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Trong cơn hoang mang tột độ, đối phương đẩy ngã cô. Cả cơ thể bị mặt đất bám chặt, kéo xuống bên dưới. Hệt như làn nước vừa rồi, chúng đều muốn cô chìm nghỉm.
Cuối cùng đối phương nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Người đó mang một gương mặt y hệt.
“Chưa được đâu Alicia.”
Phải rồi… Thiếu nữ ấy tên là Alicia. Giờ đây cô ở sâu trong mặt đất. Chúng nhão ra và trở nên giống với nước. Mặt đất giờ lại biến thành làn nước. Và ở đây đã không còn căn phòng nào cả.
Soạt
Alicia giật mình tỉnh dậy. Chiếc chăn mỏng màu trắng trượt khỏi người, đáp xuống sàn.
Hoá ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ gì mà sao lại thực tới vậy? Thậm chí cảm giác đau nhói khắp cơ thể vẫn còn rõ. Đã vậy còn khiến đầu cô nhức như búa bổ.
(Mệt thiệt chứ…)
Alicia loạng choạng đứng dậy kéo rèm. Tia nắng gắt xuyên qua ô cửa sổ tròn rọi lên khuôn mặt phờ phệch. Cô bất giác nheo mắt lại, một tay đưa lên chắn.
“Sáng trưng ròi.”
Khi cửa sổ được bật mở, mùi giấy cũ và mồ hôi thoát hết ra. Chừa lại khoảng trống cho không khí tươi mới khoả lấp.
Alicia hít lấy một hơi sâu, một cơn tê nhẹ chạy dọc cơ thể. Cảm giác như vừa hồi sinh từ một giấc ngủ ngàn năm.
Bên ngoài, nắng vàng ươm đã nhuộm cả dãy hành lang. Từng hạt bụi li ti đang bay nhảy trong không khí. Khi có người lướt qua, chúng bay vù đi mất.
Bước xuống cầu thang cọt kẹt, Alicia nghe thấy tiếng động dưới nhà. Âm thanh ai đó đang uống nước gấp rút. Khi ngó xuống, cô trông thấy Hans đang tu ừng ực vò rượu nâu. Phần rượu rỉ ra khỏi miệng chảy đầy xuống đất, phảng phất mùi cay nồng khắp căn phòng.
Hans trông có vẻ thảnh thơi, có lẽ Belle đã không ở quán một thời gian. Nhờ vậy mà anh mới thoải mái uống rượu trong quán được. Bên dưới còn hơi tối, chứng tỏ cửa chính không được mở.
“A…Anh Hans? Bắt quả tang anh uống rượu nhé!”
“Oái! A…Alicia!”
Anh giật mình, đánh rơi vò rượu. Khi va chạm nó vỡ tan thành từng mảnh. Chỗ rượu còn lại bên trong bắn đầy ra sàn, lan ra khắp nơi. Mùi cay nồng lập tức bao phủ cả căn phòng.
“Ối dời ơi con bé này, lần sau xuất hiện đàng hoàng coi! Vỡ tan của quý của anh mày rồi đây này.”
“Ơ…em tưởng cái đó là của mẹ em chứ.”
“Ai bảo nhóc thế? Cái này là anh tự mua đấy nhé.”
Hans nói đầy tự hào trong khi luyến tiếc nhìn chỗ rượu trên sàn. Giờ mà sàn nhà sạch sẽ một tí thì có lẽ anh lại được hưởng thêm chút ít. Ai ngờ lại đen đủi như vậy.
“Ầy…Tiếc thế. Phí phạm quá.”
Anh cúi người nhặt từng mảnh vỡ của vò rượu. Sau đó bỏ vào thùng rác ở góc nhà, tiện thể mở cửa quán cho bay bớt mùi rượu đi. Do không thể để chỗ rượu cứ nằm mãi trên sàn nên Hans kiếm cái chổi để lau luôn cho sạch.
“Híc, anh Hans à, mùi kinh quá.”
“Không phải mùi rượu đâu.” – Hans nheo mắt nhìn Alicia.
Thấy khó hiểu, Alicia ngửi thử bộ đồ trên người mình. Khoảnh khắc thứ mùi đó sộc vào mũi, cô như muốn ngất xỉu. Suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà mà Hans vừa lau.
“Cái con bé này làm trò gì vậy hả? Tính để anh lau thêm lần nữa à.”
“Mùi kinh khủng quá…Em không ngửi được. Mũi em ngạt luôn rồi.”
“Thì lại chẳng, nhóc ngủ li bì hai ngày rồi còn gì. Ngang cỡ đám gấu vào mùa đông rồi đấy.”
“Em ngủ hai ngày á!”
“Ờ, chị Belle nhờ anh đến đây trông đấy. Ai đời lại bị con nhóc chưa mười tám tuổi hù chứ.”
Đương lúc Alicia còn đang hoang mang, Belle đã trở về quán. Cô xách theo hai giỏ đồ ăn, tay cầm khư khư cái ô khô cong.
Thấy con gái đã tỉnh, Belle xông tới ôm chặt lấy Alicia. Nhưng chỉ mới được vài giây cô đã đẩy con gái mình ra, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng làm cho Alicia cũng căng thẳng theo.
“Bé Alicia à, con… hôi quá.”
“MẸ!”
Hai má Alicia đỏ ửng, cô vội vàng lách ra rồi chạy qua căn bếp để tới nhà tắm. Mặc dù ở trong đã chuẩn bị sẵn đồ để thay nhưng không hề có nước ấm. Tuy không cam lòng nhưng Alicia dự sẽ tăm nước lạnh luôn.
Hans đứng đó chứng kiến không biết nói gì. Anh nhìn người chị của mình vẫn giữ nụ cười trên mặt tự hỏi Belle đang nghĩ gì lúc ấy. Chẳng hiểu sao cứ suốt ngày trêu chọc con gái của mình.
“Này chị Belle, hai ngày qua chị không lau người cho con bé chút nào à?”
“Không có đâu.”
Belle tươi tỉnh đáp lời như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
“Chị chăm con kiểu gì vậy?”
“Thì…lần đầu làm mẹ mà.”
Khi này Hans muốn mắng Belle một trận nhưng vẫn phải giữ trong lòng. Vì nếu nói thể nào người này cũng sẽ gần cổ lên cãi cho bằng được.
“Đùa thôi, ngày nào chị cũng lau người cho con bé mà. Nhưng con bé cứ ra mồ hôi liên tục ấy chứ. Chăn với ga giường mới thay đã lại ướt đẫm mồ hôi rồi.”
“Con bé bị bệnh gì à?”
“Không, năm nào cũng vậy nên chị quen rồi. Thường mọi năm chỉ bị khoảng nửa ngày là hết nhưng năm nay lại nặng hơn. Chị cũng hơi lo lắng đấy. Nhưng con bé không bị sốt, có lẽ là do ma lực.”
“Vậy à, nhưng trông cái mặt của chị chả nghiêm trọng gì cả.”
“Ơ.”
Cả hai im lặng một hồi, Hans cũng đã xong chuyện nên định rời đi. Anh xách thanh kiếm lên treo sau lưng. Khi chuẩn bị rời đi thì Belle ném cho anh một vò rượu khác. Bên trong đầy ứ ự lại còn thơm lừng.
“Cái này là…”
“Coi như là phí “trả trước” đi cộng với công trông quán nhé.”
“Hầy…Chỉ giỏi bào sức thằng em thôi.”
Belle bật cười, nhưng cô vẫn đưa thêm cho Hans cái ô mặc dù trời bên ngoài vẫn còn nắng.
“Cứ cầm đi, hôm nay mưa to lắm đấy.”
“Em biết rồi. Đi đây.”
“Tạm biệt.”
Belle đứng ở cửa quán vẫy tay mãi. Cho tới khi bóng hình Hans khuất dần cô mới dừng lại.
Nữ chủ quán tiếp tục đứng ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nắng gay gắt làm tầm nhìn của cô nhoè đi. Nhưng cô biết chẳng mấy chốc khoảng trời ấy sẽ trở âm u, kéo theo một cơn mưa nặng hạt.
“Lần đầu làm mẹ à…Cũng phải ha.”
Belle đặt hai túi đồ lên bàn. Bên trong là rau xanh, củ quả và thịt đã được cắt sẵn. Có thêm hai ổ bánh mì lớn và một chút đồ ăn làm sẵn.
Sau khi đem vào trong bếp để cất vào tủ, cô lấy một chai sữa đem đi hâm nóng và một phần bánh mì đặt lên đĩa. Khi hoàn tất, cô trở lại phòng khách, ngồi trên ghế chờ Alicia.
Khoảng trời oi ả bị một đám mây khổng lồ cắt ngang. Phủ bóng râm lên nửa thị trấn. Gió bắt đầu nhè nhẹ thổi khiến cây lay động.
Cửa phòng tăm bật mở, Alicia xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Mái tóc đang được thổi tung lên bằng phong ma pháp. Chẳng mấy chốc thì tóc sẽ khô hẳn. Bộ quần áo cũ được bỏ vào trong chậu giặt ở đối diện phòng tắm.
Alicia đi nhèm nhẹp ra ngoài, trên sàn còn đọng lại chút nước.
Cô thấy Belle đang nhìn ra ngoài cửa. Nơi ánh nắng đang dần biến mất. Căn phòng cũng tối dần.
“Bé Alicia lại đây đi. Tóc con khô rồi đúng không.”
“Vâng.”
Alicia ngồi xuống ngay trước Belle. Cô vội vàng ăn chỗ bánh mì trên bàn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Mặc dù đã ăn hết nhưng cô vẫn cảm thấy hơi đói. Thấy vậy Belle lấy thêm phần bánh kẹp đã chuẩn bị sẵn.
“Mẹ chải tóc cho con nhé.”
“Vâng.”
Ngón tay thon gọn của Belle lướt qua từng sợi tóc vàng óng của con gái. Chút hơi ẩm còn vương lại âm thầm thấm qua da thịt. Cô kéo lược xuống giữa cánh đồng màu vàng từng chút một.
“Mẹ à, con ngủ hai ngày ạ?”
“Ừm, con còn đói không?”
Alicia cắn một miếng lớn, vụn bánh còn dính lại trên mép. Hai tay cô hạ xuống, cả tầm nhìn gói gọn trong miếng bánh cắn dở.
“Không ạ.”
“Tại lúc ngủ bé Alicia đáng yêu quá nên mẹ không lỡ gọi dậy.”
“Mẹ à…”
“Mẹ đùa thôi mà.”
Belle bật cười khi thấy con gái phụng phịu. Song thấy Alicia bồn chồn, Belle ghé sát vào tai thì thầm.
“Trời hôm nay có mưa đó. Không được ra khỏi nhà đâu nha.”
“Ể…con đâu có.”
“Mẹ biết hết đó nha.”
Belle đặt lược xuống bàn, kéo tóc của Alicia về phía sau. Belle định sẽ tết tóc đuôi tôm cho con gái nhưng mỗi lần làm vậy Alicia đều giãy nảy lên không chịu. Dù Belle luôn dùng kiểu tóc này nhưng con gái cô luôn xoã tóc.
“Mẹ tết tóc cho con được không, bé Alicia?”
“Không được!”
Alicia bật ra khỏi ngã, lăn một vòng trên đất xong dựa vào góc nhà. Hai tay đưa lên che mặt thủ thế như đang bị đe doạ. Giống một chú cún nhỏ đang run rẩy sợ hãi trước kẻ thù.
Cô chợt nhận ra, bên ngoài đã chẳng còn tia nắng nào nữa. Bầu trời đã tối om từ thuở nào.
“Trời sắp mưa rồi.”
“Thế nên mẹ mới bảo không được ra ngoài đó.”
Belle tiến lại, cúi người xoa đầu con gái. Đôi mắt cô hơi hé mở để lộ tròng mắt đỏ rực màu máu.
“Vào trong đi bé Alicia. Mẹ sẽ làm đồ ăn tối cho.”
Alicia hơi giật mình nên tự nguyện nấu bữa tối hôm nay. Dù Belle không chịu nhưng không thể tranh luận được với con gái nên cũng đành từ bỏ.
Trước khi đi vào trong Alicia vẫn ngoái lại nhìn ra biển một lần nữa.
0 Bình luận