Tập 1: Khởi đầu của biển cả

Phụ chương: Thất lạc

Phụ chương: Thất lạc

     Xoẹt

     Thanh kiếm đâm xuyên qua họng con quỷ biển. Máu tuôn ra như xối. Con quái vật cuối cùng rên rỉ rồi chìm xuống, khuất dần vào lòng biển sâu.

     Tôi vung thanh kiếm làm từ nước biển khiến máu vương ra khắp xung quanh. Màu đỏ thẫm hoà vào làn nước trong.

     Lại một ngày nữa trôi qua. Lại thêm một toán quái vật bị tiêu diệt. Tôi tự hỏi bản thân đã xuống tay bao nhiêu lần rồi. Có lẽ gom lại cũng đắp được vài ngọn núi khổng lồ cũng nên.

     Sau khi ma lực được giải phóng, thanh kiếm bằng nước đổ rào xuống biển. Cảm giác mát lạnh trên tay tôi cũng không còn.

     Tôi bước đi trên mặt biển không gợn sóng, hướng về phía mặt trời mọc, giữa xác thịt của lũ quái vật đang bị mặt biển tham lam hút lấy.

     “Xong việc rồi.”

     Từ khi nào mà tôi bắt đầu việc tàn sát này nhỉ? Nếu không lầm có lẽ cũng đã gần một năm. Cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh.

     Nơi đầu tiên tôi xuất hiện là mặt biển phẳng lặng tựa mặt gương. Xung quanh u ám bị sương mù dày đặc bủa vây, tầm nhìn không quá mười mét, hoàn toàn mất phương hướng. quái vật có vẻ ngoài kì dị liên tục xuất hiện đi xuyên qua lớp sương mù. Dường như chúng thấy rõ vị trí của tôi.

     Lần đầu ra tay cũng là ngày mà tôi có được nhận thức. Nhưng lúc tiêu diệt lũ quái vật lại không có cảm giác gì cả. Dù máu có bắn lên mặt hay nhìn lũ quái vật quằn quại trước khi chết, tôi vẫn không có một cảm xúc gì cả. Như thể tôi đã quá quen với việc này rồi.

     May mắn là sau vài ngày di chuyển, tôi đã rời khỏi vùng biển sương mù. Khi ra khỏi nơi đó từng tia nắng ấm áp rọi xuống, nhảy nhót trên người tôi. Âm thanh của biển, của gió, của sự sống lần đầu tiên xuất hiện sau khoảng thời gian đằng đẵng. Khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

     Dẫu vậy tôi cũng chẳng thể bước lên bờ hay nói chuyện với con người. Vì một lời nguyền đã bám chặt lấy linh hồn của tôi, không cho phép tôi làm những việc đó. Dần dà tôi quen với cô độc mà lang thang đi khắp các chân trời nhưng chưa một lần dám quay lại vùng biển sương mù.

     Trong hành trình đó tôi nhận ra kí ức của bản thân mình rất mơ hồ.

     Shizue. Mười bảy tuổi. Phương đông. Và lượng kiến thức khổng lồ về ma lực và ma pháp. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.

     Gia đình? Bạn bè? Giao thiệp? Những thứ như vậy hoàn toàn không tồn tại. Như thể tôi vừa bước ra từ trong hư vô.

     Nhưng nhờ những tri thức ấy tôi mới có thể tiêu diệt lũ quái vật xuất hiện từ vùng biển sương mù.

     Tuy sức mạnh của chúng đã giảm sút, tần suất không còn liên tục nhưng số lượng lại nhiêu vô kể. Chí ít tôi vẫn có thể đánh bại chúng chỉ bằng vài đòn cơ bản.

     Những ngày không có quỷ biển đúng là yên bình thật. Tôi không cần phải động tay động chân. Chỉ cần nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trên mặt biển. Quả thực cũng không tệ.

     Để kết thúc chuỗi ngày nghỉ ấy, tôi quyết định đi chu du quanh đại lục khổng lồ, nơi đầu tiên tôi thấy khi rời khỏi vùng biển sương mù. Khi đó tôi tìm ra thêm ba đại lục khác, chúng đều bị ngăn cách bởi một con sông khổng lồ hướng thẳng tới cây thế giới.

     Đại lục phía Tây là nơi con người sinh sống, thường xuyên bị quỷ biển tấn công. Ở phía Bắc là một khu rừng xanh thẳm vươn tới trời xanh. Xuống dưới là một đại lục máu vì quanh năm bị màn sương đỏ nuốt chửng, giống như nơi mà tôi tỉnh dậy. Cuối cùng là phía cực Đông, nơi có vô vàn sinh vật khác nhau. Điểm chung là chúng đều lớn hơn con người cả chục lần.

     Thực lòng mà nói tôi đã mong đợi bản thân sẽ nhớ ra gì đó khi di chuyển tới đây. Nhưng rốt cục chỉ là vô ích.

     Mang theo tâm trạng buồn bực, tôi lại trở về đại lục phía Tây. Vì tôi luôn cảm thấy bản thân có một sứ mệnh, dù có chết cũng phải hoàn thành. Đó là bảo vệ nơi này.

     Một ngày nọ khi đang nghỉ ngơi, một toán quỷ biển lại di chuyển tới đất liền vào buổi sáng sớm. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng im hơi của lũ quỷ biển.

     Dẫu vậy tôi vẫn nhanh chóng ứng chiến. Dù sao số lượng cũng chỉ có hai sáu con, ít hơn bình thường khá nhiều. Có “trâu bò” hơn thì cũng chỉ trụ được thêm một chút trước khi dính đòn thứ hai. Vì lẽ đó mà tôi lần đầu tiên đâm ra bất cẩn, suýt chút nữa đã bị một con quỷ biển giả chết tấn công từ đằng sau. Nếu không nhờ sự trợ giúp của cô gái ngồi trên cây chổi đang lơ lửng thì có lẽ tôi cũng đã bị thương nặng rồi.

     Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp một con người không khiến lời nguyền phát động.

     Đó cũng là khi tôi muốn biết thêm về cô ấy!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!