Tập 1: Khởi đầu của biển cả
Chương 2: Cô bé? Pháp sư có thể diệt sạch kẻ thù?
7 Bình luận - Độ dài: 6,469 từ - Cập nhật:
Người phụ nữ ngồi trong căn phòng tĩnh lặng của mình. Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ tích tắc chạy. Thời gian cứ trôi mà tung tích của Alicia hiện tại vẫn chưa rõ.
Nếu như xét theo hướng đi vừa rồi, có lẽ cô bé đã bay về phía Tây Bắc. Nơi có con đường chưa hoàn thiện của thị trấn Sorad.
Để đảm bảo an toàn cho học viên, cô đã yêu cầu một đội hộ vệ đi tìm kiếm.
Đáng lí ngay khi Alicia gặp sự cố, cô phải phản ứng để giúp đỡ cô bé nhưng đã quá muộn. Đã vậy “lời nguyền” khiến cô không thể sử dụng ma pháp khi rời khỏi khuôn viên trường.
Nghĩ tới cảnh Alicia gặp chuyện, thân thể cô lạnh đi chín phần. Cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Sau khi thở ra một hơi khó nhọc, cô cố gắng ổn định lại tinh thần.
Cô ngửa người lên trần, suy nghĩ.
Hiện tại tuy chưa xác định được cô nhóc kia đang ở đâu, tình trạng ra sao. Nhưng hiện tại cô vẫn còn sống, điều đó có nghĩa “thoả thuận” chưa bị phá vỡ. Đồng nghĩa với việc Alicia vẫn an toàn.
Nhìn về phía tấm ảnh chụp chung của cô và một thiếu nữ khác. Người phụ nữ bất giác thở hắt ra một hơi.
Khi định lấy ra chiếc tẩu để trong ngăn bàn, tiếng gõ cửa vang lên khiến người phụ nữ dừng lại.
Tiếng nói trầm của một người phụ nữ khác truyền qua cánh cửa.
“Giáo sư Chloe, đã có tin báo của học viên năm hai Alicia.”
Nghe vậy, người phụ nữ với chiếc kính gọng vuông thở phào rời khỏi ghế. Cô từng bước tiến lại cánh cửa gỗ trước mắt.
“Tôi hiểu rồi.”
Ã
Trở về thời gian trước, khi ma cụ xảy ra sự cố.
Lí do khiến bộ gia tốc gặp trục trặc là do ở lần sử dụng thứ ba. Khi Alicia sử dụng kế hoạch bẻ lái cây chổi khiến nó bay vụt lên trời. Ngay lúc ấy, khi lực đẩy bị tiêu trừ gần hết, cô đã tháo bộ gia tốc ra.
Sau đó chính là pha đáp đất khiến khu vườn của trường tan nát.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cô chính là lượng ma lực ít ỏi vẫn còn sót lại trong bộ gia tốc. Chúng vẫn tiếp tục được khuếch đại bên trong bộ gia tốc.
Song phần ma lực tự tạo thành một không gian riêng để bấu víu lấy bên trong lõi ma cụ. Chúng hoàn toàn tránh được việc bị đẩy ra mà tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng.
Đến khi đợt tới giới hạn, ma lực bên trong đồng loạt giải phóng. Áp lực tạo ra tuy không thuộc dạng điên cuồng như trước nhưng cũng đủ để đưa chủ nhân cây chổi đi rất xa.
Thời điểm giáo sư kính gọng vuông yêu cầu đội hộ vệ truy tìm tung tích của Alicia cũng là khi cô đang bị mắc kẹt trên một cái cây khổng lồ.
Tay chân của cô bị kẹt cứng. Cả người không cựa quậy được tí gì. Chổi bay thì bị rơi xuống đất nhưng may mắn không bị hỏng.
Nếu hiện tại có thể dùng ma pháp thì chỉ cần một cái chớp mắt cô đã thoát khỏi thế khó. Nhưng lạ ở chỗ cô không thể phát động ma lực. Nếu chuyện này tiếp tục thì cô sẽ chết khô trên cây mất.
“Gừ sao mình không sử dụng được ma lực vậy!”
Alicia vùng vẫy trong đống dây leo như côn trùng rơi vào mạng nhện.
Có lẽ cũng chính do việc không thể sử dụng ma lực nên cô mới không thể dừng cây chổi lại kịp thời. Vậy nên mới diễn ra cơ sự này.
Cô cũng từng nghĩ tới việc bản thân đã hết sạch ma lực nhưng điều này không hợp lí. Vì cô ước chừng được chỗ ma lực hôm nay cô dùng chỉ bằng một phần năm mươi bể ma lực của mình mà thôi.
Khi vẫn còn đang cau có trên cây, Alicia không ngừng vùng vẫy khiến đàn chim làm tổ ở ngọn cây bay tán loạn.
Sau một hồi đấu tranh, cô đầu hàng.
Alicia chán nản thả lỏng cơ thể hết sức. Đầu cô ngửa về phía sau.
Qua khe hở của tán cây, làn nước màu xanh phía bên dưới mới lọt vào tầm nhìn của cô. Trước mắt cô là cả một mặt kính khổng lồ đang phản chiếu sắc trời. Từng đợt sóng lấp lánh mang theo hơi thở của mặt trời trải đều khắp mặt biển.
“Chà, trông cũng đẹp đấy nhỉ.”
Alicia đã bỏ cuộc, buông một câu cảm thán.
Bỗng dưng một kí ức ngày xưa chạy vụt qua. Hình ảnh người mẹ đang kéo cô con gái đang khóc sướt mướt vì bị mắc kẹt trên cây xuống. Rồi người ấy không ngừng an ủi cô bé đến khi cô bé dừng khóc mới thôi.
Nghĩ lại khiến Alicia bật cười. Hoá ra hồi bé cô lại mít ướt tới vậy. Đã thế còn hay mắc kẹt ở mấy chỗ kì lạ nữa.
Cô nhìn lại về tình thế bản thân hiện tại.
Dây leo đã cuốn chặt vào hai chân và tay. Cơ thể cũng bị vài sợi dây leo luồn qua nữa. Đã vậy xung quanh còn bị bọc trong mấy tán cây to đùng. Chỉ để lộ đúng một khoảng trống nhỏ, đủ cho cô nhìn ra phía biển.
Về cơ bản là không có khả năng thoát thân trừ phi có sự can thiệt của ma pháp hoặc được người khác tới cứu.
“Hừm, có nhìn thế nào thì mình cũng chẳng thấy được lối thoát nhỉ. Tay chân vừa rồi cứ cựa quậy làm cho dây leo quấn chặt hơn rồi…Chán mình quá đi mất.”
Cô bĩu môi nói với vẻ không cam tâm.
“Chà, giờ mà dùng được phong đao thì…”
Chưa kịp nói hết câu, một lưỡi đao bằng gió xuất hiện từ không trung làm đứt toàn bộ chỗ dây leo khó ưa. Chúng rơi tuồn tuột xuống như mì sợi ngâm nước.
Trong giây lát, cả người cô như mất đi điểm tựa mà rơi tự do.
“Oái!”
Khi sắp va chạm với mặt đất, một chiếc đệm gió đã kịp hình thành. Đỡ cô khỏi việc tiếp xúc trực tiếp với nền cỏ xanh. Ước tính chiều cao cũng tầm bốn mét rưỡi, ít nhiều gì cũng bị thương không nhẹ.
Dù vậy cô vẫn thấy hơi khó hiểu vì bản thân tự dưng lại sử dụng được ma pháp. Rõ ràng chỉ mấy phút trước cô không dùng được mà giờ thì lại được. Chuyện này có vẻ không bình thường cho lắm.
Alicia đứng dậy, phủi bớt đông bụi bặm đang bám trên người. Cơ thể cô hiện tại chủ yếu là bị mấy vết xước không đáng kể. Lòng bàn tay thì bị rách một chút, chắc do khi trước đã siết cây chổi hơi mạnh.
Còn giờ thì cô đang đứng trên đỉnh một ngọn núi hay nói đúng hơn thì là một mỏm núi. Phía bên dưới là vực đá nhọn hoắt mọc lên giữa vùng nước. Nhìn ngược về phía sau có cả một khu rừng bạt ngàn. Còn phương hướng thì cô đã mất sạch!
Nhưng nếu bay cao lên ắt vẫn sẽ nhìn được vị trí của học viện.
“Ui cha cha…Giờ mình về trường chắc là vẫn ổn nhỉ.”
Sau một cái vươn vai, cô xách chổi lên định đi về.
Do ma lực hiện tại cũng đã sử dụng ổn áp. Alicia có thể chắc chắn điều đó sau khi cô xác nhận bằng cách nắm chặt tay phải hai lần. Một phương pháp được một vị tiền bối chỉ cho khi trước.
Nhưng đúng lúc cô định quay đi, một chấm đen vô tình lọt vào tầm nhìn của cô.
Cô xoay người, quay lại nhìn kĩ xem đó là gì.
Ở giữa mặt biển lấp lánh là một bóng đen. Nhưng khoảng cách khá xa nên không thể chắc chắn đó có phải là người hay không. Cũng có thể đó là tín hiệu đánh giá của thuyền bè ra khơi mà thôi. Hoặc cũng có thể là mỏm đá ngầm nhô cao khỏi mặt nước.
Đúng lúc Alicia định ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì có thứ khác làm cô ngớ người.
Một bầy lúc nhúc sinh vật gì đó đang di chuyển trên mặt nước với tốc độ cao. Nói không ngoa thì chúng cũng ngang cơ với mấy con thuyền được gắn động cơ.
Khi nhìn rõ, cô lạnh sống lưng.
Tất thẩy chúng đều là quỷ biển, sinh vật gớm ghiếc, quái dị nhưng không kém phần nguy hiểm.
Tuy cơ thể bọn chúng nhỏ bé nhưng bù lại tốc độ di chuyển và thể chất không phải dạng vừa. Hai bàn tay với móng vuốt cứng cáp, sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát cả sắt thép. Ngay cả ma cụ phòng thủ hiện tại cũng khó lòng định lại đợt tấn công điên cuồng của lũ chúng.
Đặc biệt phần thân dưới của quỷ biển cực kì linh hoạt khiến chúng càng thêm nguy hiểm trong các cuộc chiến với con người.
Do đó chỉ cần năm tới sáu con quỷ biển đã đủ để đánh chìm một tàu chiến tiêu chuẩn khi ở dưới nước chứ huống hồ gì cả một đàn.
Tưởng tượng tới cảnh lũ quỷ biển vào được thị trấn, cô rùng mình. Đó không chỉ là thảm kịch máu thịt mà còn là một cơn ác mộng với những thị trấn lân cận.
Cô tự tát vào mặt mình để ổn định lại suy nghĩ.
Nếu bây giờ mà không hành động thì càng khiến thị trấn rơi vào nguy hiểm.
Alicia liền cưỡi chổi bay, thêm ma lực vào bên trong khiến cây chổi phát ra từng tia ánh sáng màu xanh lục.
Cùng với lượng ma lực khổng lồ được giải phóng, cô bay vút đi với vận tốc kinh hồn. Năng lượng nó giải phóng khiến cả mỏm núi rung chuyển. Hàng cây phía sau cô cũng bị ép nghiêng đi hơn phân nửa.
Mục tiêu hiện tại là xác định xem bóng đen kia có phải người không. Nếu đó quả thực là một con người thì cô sẽ gắng sức mà cứu người đó. Ngược lại cô cũng cần xác định chính xác số lượng quỷ biển đang tiến vào gần để có thể báo cáo lên học viện.
Để họ có thể điều đồng pháp sư và kị sĩ cho trận chiến này. Bằng không chỉ muộn một giây cũng có thể khiến thảm kịch diễn ra.
Bằng tốc độ phi lí, Alicia ngày càng tiến sát lại gần bầy lúc nhúc trên biển.
Nhờ đó cô có thể xác định được bóng đen trên biển thực sự là một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Một người với mái tóc đen tuyền dài quá vai cùng bộ đồ kì dị.
Còn bầy quỷ biển có những hai sáu con, chúng ngày càng tiến sát chỗ cô bé kia.
Khi phát hiện ra miếng mồi ngon, một con quái vật phi lên phía trước, hướng móng vuốt sắc nhọn về phía con mồi.
Vậy mà cô bé vẫn đứng yên. Như thể đã chấp nhận cái chết được định sẵn.
Trên cao, Alicia sử dụng phong đao để cản con quỷ biển. Nhưng lưỡi đao kia chưa kịp bay đến, con quái vật đã bị xẻ làm hai phần.
Cơ thể nó dẻo quẹo như sợi bún rồi đổ ập xuống mặt biển, màu máu đỏ thẫm hoà lẫn màu nước trong xanh. Phần cơ thể đáng ghê tởm từ từ chìm xuống trong tĩnh lặng.
Thứ khiến cơ thể nó thành ra như vậy lại do một màn nước mỏng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mũi cô bé kia.
Lũ quái vật bị chậm lại một nhịp trước cái chết bất ngờ của đồng loại. Ngay lúc đó vài tia nước phóng lên từ mặt biển, nghiền nát phần đầu cứng cáp của năm con quái vật đang đứng đầu.
Máu phun ra từ miệng vết thương như thác nước. Mùi tanh nồng phả ra khắp vùng biển.
Không để lũ quái vật phản ứng lại, cô bé với bộ đồ kì lạ nắm lấy màn nước trước, vung tay biến ra một thanh kiếm có lưỡi cong.
Cô vào thế rồi vung kiếm, vài tia nước phóng ra hoá thành mũi thương sắc bén. Ngay khi lướt qua đầu hai con quái vật gần đó. Chúng chưa kịp phản ứng lại thì đã cơ thể đã đổ gục.
Đoạn, cô biến mất. Trong chớp mắt, cô xuất hiện ngay trước mũi một con quỷ biển. Cùng đòn kiếm chéo được hạ xuống, lập tức bốn phần thịt rơi lộp bộp xuống mặt nước lấp lánh.
Lần nữa, bóng dáng nhỏ bé lại vụt mất. Chớp mắt, cô lại xuất hiện ở giữa ba con quỷ biển.
Thiếu nữ xoay người thành hình vòng tròn, cắt phăng nửa thân trên của địch thủ. Rồi cô đập kiếm xuống nước, tạo ra một lưỡi đao khổng lồ, xử gọn lũ quỷ biển trên đường đi.
Đây như buổi khiêu vũ máu thịt với nhân vật chính là cô bé ấy. Một người suốt từ đầu vẫn mang khuôn mặt vô cảm. Nét mặt không hề thay đổi suốt cả trận chiến. Như chiếc mặt nạ được tạc sẵn.
Nhìn thấy đồng loại lần lượt ngã xuống, lũ quỷ biển còn lại gào rú một cách điên loạn. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, móng vuốt trở nên dài hơn phân nửa.
Không chờ thêm nữa, chúng tách ra làm hai đội để tấn công.
Một nhóm làm tiên phong xông thẳng tới, còn lại sẽ di chuyển dưới nước để đánh phủ đầu.
Khi quân đoàn trên mặt nước sắp chạm tới người cô, dưới mặt nước, loạt mũi giáo trong suốt nhô lên đâm xuyên qua cơ thể bọn chúng. Song chúng mọc dài ra, xuyên từ bên trong ra ngoài ghim chặt con mồi không cho chúng di chuyển.
Vẫn còn cựa quậy được một chút, con quỷ biển dẫn đầu đâm móng vuốt về phía cô nhưng cánh tay đã bị cắt phăng. Màu đỏ thẫm lại tuôn ra, chảy xuống nước.
Từ miệng vết thương, nước biển được đổ vào liên tục. Đến khi cơ thể căng phồng rồi nổ tung.
Nỗi sợ khi đứng trước cái chết bủa vây lấy mấy con quái vật còn lại. Chúng giãy dụa hòng thoát ra. Nhưng loạt mũi giáo nhọn hoắt vẫn khoá chặt cơ thể của chúng. Thậm chí càng cử động thì càng đau đớn hơn.
Cô bé tóc đen lui một chân về phía sau, hạ trọng tâm cơ thể. Thanh kiếm được đẩy xuống bên dưới hông phóng dài ra.
Cô xoay người vung kiếm nhẹ nhàng, tạo ra một nhát chém ngọt lịm tách rời nửa thân trên của lũ quỷ biển còn đang giãy chết.
Những khối thịt đổ xuống, máu đỏ làm nước trở nên đục ngầu. Từ bên dưới màu đỏ thẫm, một con quỷ biển lao lên, suýt đâm mong vuốt trúng cổ họng cô bé.
Khi nó vung vuốt, một nhát kiếm cắt phăng cả cánh tay của nó. Thanh kiếm khi nãy đã ngắn trở lại. Nằm gọn trong tay cô nàng.
Thiếu nữ bật tới, định kết liễu kẻ thù nhưng nó đã lặn xuống bên dưới vừa kịp tránh khỏi việc mất đầu.
Mặt nước lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại bảy con quỷ biển bên dưới. Đây là toán quỷ biển cuối cùng.
Chúng dường như có trí khôn nên liên tục ngụp lặn dưới làn nước khiến cô không thể xác định được vị trí chính xác.
Chỉ cần cô mất cảnh giác, chúng sẽ lao lên tấn công đồng loạt từ tứ phía. Còn giờ lũ quỷ biển đang bơi vòng tròn quay con mồi giống như đàn cá mập.
Nhưng cô không phải kẻ ngu ngốc chỉ biết chờ chết. Sau khi bật lùi ra thật xa, cô kéo nước biển nên tạo ra thành bảy quả cầu ở sau lưng.
Cô vờ nhìn đi chỗ khác.
Lập tức bọt nước bắn tung toé, ba con quỷ biển lao lên vung móng vuốt về phía cô bé.
Quả cầu đã chuẩn bị trước lập tức bắn ra tia nước áp lực cao xé toạc cơ thể của bọn chúng. Ba cái xác lập tức đổ gục trở về với lòng biển.
Còn lại bốn con. Bọn chúng giờ đã không còn liều lĩnh tấn công nữa. Mà tiếp tục chờ đợi. Chờ tới khi con mồi của chúng kiệt sức trong căng thẳng thì chúng sẽ lao lên thưởng thức món mồi.
Suy nghĩ ấy chưa kịp thực hiện, từ bên trên cả trăm mũi tên lao vun vút vào làn nước xanh thẳm. Chúng được bắn nhanh tới nỗi đâm xuyên qua phần da thịt cứng hơn thép nguội của bọn quái vật.
Cơn mưa tên được tạo ra từ bốn quả cầu nước khi nãy. Là đòn kết liễu để cô giải quyết những kẻ địch có vị trí không rõ ràng.
Nhìn máu chảy từ bên dưới lên. Cô bé có bộ đồ kì dị ngầm xác định lũ quái vật bên dưới đã chết sạch. Dù sao trong mắt của cô bên dưới đó không còn dấu hiệu của sự sống.
Ngay khi cô bé thả lỏng, một bóng dáng ghê tởm lao lên từ đáy biển. Một con quỷ biển với vô số lỗ thủng trên cơ thể định tấn công cô bé trong lúc cô chưa kịp phản ứng.
Hiện tượng chết giả của nó đã giúp con quỷ biển có cơ thể được tiếp cận đến sát gần.
Nhưng một lưỡi đao bằng gió được phóng từ trên không trung xuống đập trúng người khiến nó mất tập trung. Đôi mắt đỏ ngầu hướng tới Alicia đang thở hổn hển trên không trung.
Khi nó nhìn lại về đối thủ, chỉ thấy kẻ đó đang trong tư thế rút kiếm. Tròng mặt đục ngầu của một kẻ mất sạch xúc cảm. Đôi mắt khiến người khác khó chịu khi nhìn vào.
Xoẹt
Chỉ một lần vung kiếm tạo ra không ít nhát cắt. Biến cơ thể gầy gò của con quỷ biển thành nhiều phần không đồng đội.
Từng khối thịt rơi lộp bộp xuống mặt biển. Có lẽ tới khi chết nó cũng không nghĩ tới kẻ khiến mình thua cuộc lại là một kẻ còn không thể gây nổi chút sát thương lên mình.
Còn Alicia, người chứng kiến toàn bộ trận đấu đang trong tình trạng căng thẳng hết mức. Mồ hôi chảy ra đã thấm đẫm vào áo, ướt hết lưng. Tay chân vẫn đang run không ngừng.
Dù không tham gia nhưng làn ranh sinh tử của cuộc chiến khiến cô rợn tóc gáy. Đã thế phút cuối cô lại là người ra tay tương trợ. Giả như đòn đánh ấy trượt thì chuyện không thể tưởng tượng sẽ diễn ra.
Cô thở phào khi mọi chuyện vẫn ổn thoả.
Khi định hạ cánh xuống hỏi thăm, cô bé kia đã nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt sắc bén của đứa trẻ đã khiến cô nổi da gà. Thậm chí còn đáng sợ hơn sự thù hằn trong cái nhìn cuối cùng của con quỷ biển.
Dù vậy cô vẫn muốn thử nói chuyện với người đã một mình đánh thắng cả đàn quỷ biển.
Đúng lúc ấy, ma lực trong cơ thể cô bỗng trở nên hỗn loạn. Màu trắng kì bí lại xuất hiện bọc lấy toàn thân. Ma lực trong cơ thể và cả cây chổi như thể biến mất hoàn toàn.
Cô và cây chổi bắt đầu rơi tự do. Rơi xuống làn nước sâu thẳm bên dưới.
Ngay trước khi chạm vào làn nước lạnh ngắt, cô bé kia đã đỡ lấy cô vào vòng tay bé nhỏ của mình. Đó là lần đầu tiên khuôn mặt cả hai gần nhau đến thế. Chỉ cách khoảng một gang tay.
Dưới ánh nắng của mặt trời, khuôn mắt ấy càng trở nên đẹp hơn. Một nét đẹp tựa như thiên sứ giáng trần.
Mái tóc đen như gỗ mun thuôn dài thẳng tới eo, làn da trắng như gốm sứ. Đôi môi mỏng nhưng nhợt nhạt, sống mũi cao. Toàn thể tạo nên một gương mặt tuyệt trần. Chỉ tiếc là ánh nhìn của cô lại trống rỗng đến đáng thương…
Dẫu vậy Alicia vẫn buông một lời cảm thán.
“Đẹp quá…Cứ như búp bê vậy…”
Tự dưng đầu Alicia nhói đau, cảm giác như bị cả ngàn cây kim đâm chọc vào bên trong. Cơn đau quá lớn khiến cô tê dại, cô ngắn chặt hàm răng, tay ôm lấy phần đầu khiến tóc rối bù.
Qua kẽ mắt còn hơi hé, cô nhìn thấy cô bé kia đang lẩm bẩm gì đó. Dựa theo khẩu hình miệng thì là “Ngủ ngon”.
Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Cơn đau đầu cũng từ từ tan đi.
Cuối cùng cô chìm vào cơn hôn mê.
Nhưng không biết vì sao cô lại mơ về ngày xưa. Về cái ngày mà chiếc thuyền gặp nạn. Cô thấy bản thân khi còn bé được một bóng đen đã dang tay cứu mình giữa dòng nước lạnh giá.
Ã
Sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát trắng.
Trên bãi biển, một thiếu nữ đang chìm trong cơn hôn mê. Cô mơ thấy bản thân bị nuốt chửng vào lòng biển đục ngầu, sâu hoắm. Khi ấy tay chân cô hoàn toàn không cử động được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chìm xuống làn nước.
Nhưng một cánh tay mảnh mai đã nắm lấy tay cô. Cánh tay ấm áp ấy đã kéo cô ra khỏi nơi tăm tối, đáng sợ ấy. Cả không gian trở nên rực sáng, giữa màu trắng rực rỡ, cô nhìn thấy một bóng đen.
Cô không biết đó là ai, chỉ biết đó là một thiếu nữ.
Khi định nói lời cảm ơn, bóng đen ấy đưa tay nắm chặt lấy tai cô. Rồi người đó kéo mạnh khiến Alicia la oai oái.
Cơn đau khiến cô lập tức bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ. Nhưng cơn đau do cú nhéo tai thì vẫn còn dai dẳng.
Alicia đưa tay rờ lên thì mới thấy con cua nhỏ đang treo mình trên tai của cô nàng. Sau khi gỡ con cua nhỏ ra, cô đặt xuống bãi cát. Nhìn nó bò về biển trong tiếng rì rào, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra trước khi bản thân ngất đi.
Đầu tiên là chuyện ma cụ bị lỗi trong lần thử nghiệm khiến cô bị bay tới một mỏm núi nào đó.
Cô quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này là một bãi biển lạ hoắc nhưng cái phong cảnh rất đẹp và không gian cũng rộng rãi. Phía đằng sau có một khu rừng nhỏ, hình như có lối mòn được dốc lên trên.
Điểm đặc biệt nó nằm giữa hai vách núi và cái bên trái, nơi có mấy cái cây bị nghiêng là chỗ cô mắc kẹt hồi nãy. Vách đá cao khoảng chừng hai mươi mét, ngang ngửa tháp chuông của thị trấn.
Tiếp đó là việc cô thấy một đàn quỷ biển đang lao tới thị trấn và bóng đen đã chiến đấu với chúng. Hình như bóng đen đó là một cô gái thì phải, càng nghĩ Alicia càng nhức đầu, đôi tay day thái dương cũng càng mạnh hơn.
Suy nghĩ mãi mà chẳng ra được gì, cô bỏ cuộc rồi ngả người nằm dài ra bãi cát vàng.
Giờ cô mới nhận ra, bầu trời vẫn còn nắng chói chang. Tia nắng gắt rọi thẳng vào mặt khiến cô đưa tay lên che lại.
Mặt trời lúc này còn lâu mới lên tới đỉnh, nên hiện tại chắc chỉ khoảng chín giờ. Nếu tính thì cô đã vắng mặt khỏi học viện ít nhất một tiếng đồng hồ.
Alicia đột ngột bật dậy, cô nhớ lại vụ tai nạn sáng nay của mình. Nếu không sai thì giờ đội ngũ giáo viên trong trường đang nháo nhào lên đi tìm tung tích của cô. Nếu không trở về sớm thì sẽ khá rắc rối.
Cô chống đầu gối, đứng dậy. Chỗ cát dính trên đồng phục từ từ rơi xuống bằng sạch. Sau khi giãn cơ, cô xác định phải trở về trường càng sớm càng tốt.
Dù vị trí hiện tại Alicia không rõ nhưng nếu bay lên cao thể nào cũng xác định được.
Sau khi kiểm tra lại ma lực một lần nữa, Alicia chắc mẩm ma lực giờ đã hoạt động bình thường trở lại. Giờ thì chỉ cần dùng chổi bay một lúc là về tới nơi thôi nhưng cô đã nhìn quanh một lúc mà chẳng thấy cây chổi của mình đâu.
Chỉ thất rặt toàn cát là cát.
Cây chổi quét nhà…Không ma cụ gia truyền nhà cô đã không cánh mà bay.
Đó là lúc Alicia nhận ra cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây. Vì cô đã hứa với mẹ bản thân sẽ giữ gìn cây chổi cẩn thận sau ba lần làm mất trong tháng này.
“…Lẽ nào…Là lúc đó, cây chổi đã chìm xuống biển rồi sao…”
Alicia nhớ lại lúc trước khi mình đột ngột mất ma lực sau khi trận chiến với lũ quỷ biển kết thúc. Hình như cây chổi đã “ra đi” lúc đó thì phải, còn cô dường như được thiếu nữ kia đỡ lấy thì phải.
Đoạn này kí ức của cô hơi mơ hồ nên không thể khẳng định được. Nhưng nếu gặp lại thiếu nữ ấy chắc chắn cô phải nói lời cảm ơn vì đã cứu lấy cô và cả thị trấn Sorad.
Nhưng quan trọng hơn giờ là cây chổi đâu?
Sau khi đi loanh quoanh vài vòng, ngoài thân cây khổng lồ đang nằm chềnh ềnh trên bãi cát. Và vài ba cái vỏ sò đang ẩn mình dưới màu sáng vàng.
Alicia khuỵu xuống, đôi mắt trở xa xăm. Thực ra cô có thể bay về trường với phong ma pháp nhưng giải thích với mẹ thì cô không biết nên nói như nào…
“Quả này xong thật rồi…” – Alicia gục xuống, ôm đầu rên rỉ một mình.
Cô nhìn lại xung quanh một lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì.
Khi định từ bỏ để trở về, thứ gì đó trôi trên biển đã lọt vào tầm mắt của cô.
“Thứ gì đó” có phần thân thon dài làm từ gỗ. Phần đuôi được làm từ loại rơm đặc biệt có thể tạo ra lực đẩy khi truyền ma pháp giúp người dùng có thể bay lên. Và chữ “hạnh phúc” được khắc ở giữa trông cực kì quen mắt.
Cảm xúc vui sướng bỗng dưng tăng vụt. Alicia nhảy cẫng lên vì hạnh phúc và phấn khích xen lẫn vào nhau. Bởi vì thứ quyết định ngày hôm nay của cô đã trở lại như một kì tích.
“Oa cậu đây rồi…Cảm ơn vì đã trở lại…”Người bạn thân” của tớ!”
Cô ôm chầm lấy cây chổi như gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Cô áp mặt vào mài lấy mài để để chắc chắn đây không phải tưởng tượng. Nước mắt suýt chảy ra ròng ròng vì kì tích này.
Alicia vui vẻ ngồi lên chổi. Tiện tay cô đút tay vào túi quần thì phát hiện ra bộ gia tốc cường đại vẫn còn ở trong đó. Niềm vui khi này đã được nhân lên tận hai lần khiến mấy việc nhức đầu vừa rồi đã bay biến khỏi đầu.
Cô vui vẻ truyền ma lực vào trong cây chổi làm bản thân lơ lửng lên một chút, cát bên dưới cũng bị thổi dạt ra thành hình vòng tròn.
Sau khi điều chỉnh tư thế, cô hướng mũi chổi lên trời rồi bắt đầu vút bay để trở về trường sau một buổi sáng tệ hại hoặc là không tệ lắm?
Nhưng Alicia không hề hay biết bản thân đang bị một bóng đen đứng sau vách đá gần đó dõi theo.
Khoảng chừng mười phút sau, Alicia đã trở về được trường bằng cách bay lên cao để xác định vị trí chính xác của bản thân đúng như dự tính.
Người đầu tiên ra đón cô là giáo sư Chloe với gương mặt lo lắng. Thấy cô nàng vô sự trở về, vị giáo sư ấy đã ôm chầm lấy cô. Tuy vậy Chloe vẫn mắng cô một tràng vì không kiểm tra ma cụ cẩn thận trước khi kiểm tra.
Alicia cười hề hề đáp lại.
“Cái đó là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Em chỉ cần về tinh chỉnh lại một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng cái một chút này sẽ kéo dài một thời gian vì ma cụ lần này của cô vẫn không được chấp thuận. Lí do chính là do nó không có ma pháp bảo hộ được cài vào để bao vệ người lái nếu gặp sự cố.
Vậy nên nó vẫn thuộc vào dạng ma cụ nguy hiểm. Đã có hai phiếu trong hội năm người muốn cấm Alicia ít nhất hai tuần.
Dù sao cô bé cũng mới trở về nên Chloe cũng không tiện nói ra. Khi đảo mắt, cô mới chợt nhận ra cơ thể Alicia có không ít vết xước. Vậy nên cô gửi Alicia tới phòng y tế đồng thời cho phép trở về nhà sớm hôm nay.
Nhưng để tiện kiểm soát con bé tăng động này, nên Chloe quyết định đi về cùng cô cho chắc ăn. Dù sao buổi sáng cô cũng không có tiết nào.
Tới tận lúc ra về, Alicia mới nhận ra bản thân chỉ rời khỏi trường không tới hai năm phút. Hiện tại tháp đồng hồ của thị trấn mới điểm tám rưỡi sáng. Vậy là cơn hôn mê tưởng như dài vài tiếng lại ngắn ngủi như vậy ư?
Hơn nữa cái vụ diệt quỷ biển kia vậy mà chỉ mất có vài phút thôi sao? Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Càng nghĩ Alicia càng thấy nể phục thiếu nữ mà cô còn không thể nhớ rõ khuôn mặt.
Trong lúc đi cùng vị giáo sư, cô lại không nói một câu nào. Cô chỉ đề cập tới việc bản thân sẽ cải tiến món ma cụ vừa rồi thế nào mà thôi.
Đã vậy Alicia còn không được sử dụng chổi bay để quay về, nên việc di chuyển kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Đáng ra thì chỉ mất khoảng tám phút di chuyển bằng chổi là hết cỡ. Nên Chloe lại càng được nghe buổi trình bày kéo dài hơn bình thường.
Nhưng cô cũng đã quen rồi nên không thành vấn đề.
Chỉ có điều việc đi bộ cũng không tiện lợi gì.
Dù đã có nhiều đường đi hơn nhưng tầng thấp có số lượng người đi lại vẫn quá đông. Chặng đường di chuyển lại có không ít đoạn rẽ và lên dốc. Ngoài ra để lên được “tầng trung”, tụ điểm của các quán ăn và nhà nghỉ cao cấp hơn còn phải đi qua một cầu thang khổng lồ với bậc thang nhỏ.
Vừa lên được “tầng trung”, Alicia dang hai tay lên trời tự ăn mừng vì sắp trở về nhà. Thậm chí còn sớm hơn những ngày khác cả buổi trời.
Nghĩ tới việc bản thân lại có thêm thời gian sửa chữa ma cụ, cô không thể không vui cho được.
Quán ăn hạnh phúc cũng không cách quá xa cầu thang lên tầng. Chỉ khoảng hai trăm bước chân đổ lại.
Khi tới nơi, cánh cửa của quán ăn đã đóng chặt. Alicia nghiêng đầu nhìn vào trong qua ô cửa sổ bên trái.
Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng về một góc phía bên phải. Hình như quán lại được một ngày kinh doanh không phát đạt cho mấy rồi.
Vả lại hình như mẹ cô cũng không có ở nhà, cả hai anh chị nhân viên hình như cũng đã mất tăm.
“Mẹ ới…Đứa con gái thân yêu của mẹ lại được về sớm rồi đây.”
Nhìn học sinh của mình đang dòm ngó vào trong căn nhà như phường trộm cướp, Chloe chán nản thở dài. Khi cô định đi lên bảo Alicia bình tĩnh chờ người về thì một cái vỗ vai khiến cô giật nảy mình.
Bàn tay ấy là của Belle, chủ quán của tiệm ăn hạnh phúc.
Trên tay còn lại của cô là túi da bên trong có mấy quyển sách mới tinh. Và còn một túi nữa có chứa một chút rau xà lách, cà chua, rau thơm và một phần thịt gà lớn đủ cho hai người ăn.
Nhìn thấy người bạn thân, Chloe chỉ về phía Alicia đang đứng ngó nghiêng trước cửa quán.
“Con gái cưng của cậu kìa.”
“Ồ, dịp gì mà cậu lại ghé sang nhà tớ vào sáng sớm thế. Bé Alicia lại bày trò gì ở trường à?”
“À không…Cái đó, sáng nay có chút chuyện ngoài dự đoán thôi.”
“Ồ vậy hả, hình như trên người bé Alicia có mấy vết xước kìa. Có đúng không vậy?”
Belle nheo mắt nhìn về phía cô con gái. Trên tay cô có vài chỗ được bôi thuốc mỡ bóng loáng.
Đứng trước Belle không đùa cợt, Chloe đành kể lại sự việc mới diễn ra. Nghe qua câu chuyện, chủ quán ăn không phản ứng lại chút nào, cô chỉ đáp lại một câu “Vậy à” cụt lủn.
Dù người bạn thân vẫn rất bình tĩnh, trái lại Chloe có chút căng thẳng. Cô thậm chí còn không nhận ra đôi tay mình đang run rẩy.
“Cũng phải thôi, “phong ấn” sắp mất hiệu lực rồi.”
“Hả, “phong ấn”? Giống tớ ấy hả?”
Chloe khó hiểu hỏi lại, dù là bạn thân của Belle, hay thậm chí là người đã dạy Alicia những một năm nhưng cô chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ.
“Mà không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã đưa bé Alicia về đây nhé.”
Đúng lúc ấy, Alicia đã quay lại phía sau. Thấy mẹ mình đứng đó từ lâu, cô giật mình suýt thì ngã vào tường nhà.
“Oái, mẹ về từ khi nào vậy ạ?”
Belle tiến đến, xoa đầu cô con gái khiến mái tóc màu ánh kim trở nên rối bù.
“Từ lúc mà có đứa lạ hoắc cứ nhoi nhoi nhìn qua cửa sổ quán ăn đó.”
Nói rồi cô bỏ tay ra, lấy chiếc chìa khoá màu nâu sẫm từ trong túi cắm vào ổ khoá rồi xoay. Sau tiếng cạch, Belle kéo cửa trượt sang một bên.
Alicia nhanh nhảu chạy vào trước rồi treo chiếc chổi mình dùng lên góc trái nhà. Trả lại nó về vị trí cũ.
Chloe vẫn đứng ở đó, cô vẫn nhìn theo nụ cười của Belle đang đứng trước cửa nhà.
Dưới ánh nắng dần rực rỡ hơn, cô thấy có gì đó đang thay đổi ở người bạn thân. Một cái gì đó thực sự đáng sợ.
“Vậy nếu không còn chuyện gì thì tớ trở về trường nhé. Dù sao cũng có một số công việc cần được giải quyết mà.”
“Ồ, tiếc thật đấy. Mình định pha trà mà. Vậy lần sau tớ sẽ pha trà trước khi cậu đến nhé, Chloe.”
Chloe vẫy tay rồi rời đi. Để lại người bạn cùng sự tiếc nuối vì mất đi một vị khách.
Tiễn người bạn rời đi xong, Belle cũng bước vào nhà.
Cô đặt túi đựng sách lên bàn, rồi cầm túi đựng thức ăn đi vào trong bếp. Cùng lúc cô cũng gọi Alicia vào phụ mình luôn.
“Hôm nay con không bận gì nhỉ đúng không bé Alicia? Nhà mình lại hết củi rồi đó.”
“Hể…sao lại là hôm nay chứ…”
Nhìn đứa con gái đang phản kháng trong vô vọng, Belle đứng dậy ấn vào mũi của cô nàng một cái.
“Vậy thì kể mẹ một câu chuyện gì đó thú vị đi. Mẹ sẽ miễn cho con chuyện này.”
“Câu chuyện thú vị sao…Hừm…”
Alicia vuốt cằm, suy nghĩ một hồi xong cô hào hứng đáp lại.
“Hôm nay con nhìn thấy một người chiến đấu với lũ quỷ biển đó. Người ấy chỉ cần vung tay một cái là cả đàn quỷ biển đi đời hết luôn.”
Mẹ cô đang bỏ nốt phần thịt gà ra khỏi túi thì chậm lại một nhịp.
“Đó chắc hẳn là một nữ hiệp sĩ nhỉ.”
“Đúng rồi ạ! Ơ khoan đã, sao mẹ đó người đó là con gái?”
Mẹ cô tráng tay qua nước lạnh từ vòi rồi với lấy cái cốc gần đó đổ trà để nguội vào.
“Mẹ chỉ đoán thôi. Dù sao câu chuyện con kể chả khác gì truyện cổ tích “Phù thuỷ biển cả”. Nào là một thiếu nữ bất tử sống trên biển hô mưa gọi gió, phù phép biến toàn bộ kẻ thủ thành tảo đỏ.”
Sau khi uống cạn cốc nước trước sự kinh ngạc của Alicia, Belle nói tiếp.
“Hay có khi con lại mơ thấy câu chuyện đó sau vụ sáng nay rồi hả bé Alicia?”
“Không phải, chắc chắn là không mà!”
Nhìn cô con gái nỗ lực giải thích, Belle mỉm cười chỉ về cánh cửa dẫn ra sân sau. Nơi đang để sẵn một đống củi được lượm về từ buổi sáng mà chưa có ai xử lí.
“Với cả câu chuyện đó không thú vị đâu nhé. Nhường lại trọng trách chặt củi cho con đó.”
“Ể…Không chịu đâu.”
Alicia chán nản kêu than, chỉ tiếc là cô vẫn không thể trốn khỏi việc phải đi xử lí đống củi khô sau nhà.
7 Bình luận
Ông bạn thỉnh thoảng lại ngắt câu chưa chuẩn. Ví dụ:
"Lí do khiến bộ gia tốc gặp trục trặc là do ở lần sử dụng thứ ba. Khi Alicia sử dụng kế hoạch bẻ lái cây chổi khiến nó bay vụt lên trời. Ngay lúc ấy, khi lực đẩy bị tiêu trừ gần hết, cô đã tháo bộ gia tốc ra."
Cụm "Khi Alicia sử dụng... nó bay vụt lên trời" mới chỉ là mệnh đề chỉ thời gian, và thay vì đặt dấy phẩy vào chỗ mà nó nên đứng, ông bạn đã dùng dấu chấm để ngắt câu. Nó tạo ra câu không hoàn chỉnh. Có thể người đọc khác không để ý, nhưng tôi thì có đấy nha🧐. Có điều, khi nối các mệnh đề ở những chỗ bị thiếu sót như vậy thì câu cú sau khi sửa xong lại không trôi chảy mượt mà cho lắm. Vậy nên, nếu ông bạn có sửa thì hãy chỉnh đốn câu từ lại cho thẳng tắp mượt mà luôn nha.
Tiếp theo là cách ông bạn kể chuyện. Tôi nên nói sao đây nhỉ... Giọng văn chương này ngang như con cua vậy á. Tình tiết là có nhưng mà nó thiếu đi cái cảm xúc nó đáng ra nên có. Có thể tóm tắt cảnh 1 của chương bằng một câu là "Chloe đang lo lắng cho Alicia", vấn đề là bro đã chọn nói lên câu đó bằng giọng ngang y hệt như con cua ở trên vậy. Cảnh cô gái bí ẩn combat trên biển thì lại được tóm tắt bằng một câu thông tin tương tự, bằng cái giọng của cùng con cua đó nốt. Có lẽ là do ông bạn đã kể rất nhiều trong các tình tiết, trong khi thiếu hụt đi những đoạn tả về bối cảnh, về những cử chỉ, hành vi, biểu cảm nhỏ của nhân vật, những thứ thật sự lột tả được cảm xúc của họ khi đối diện với những tình huống đang diễn ra. Thành thử chương này nó không để lại được trong tôi gì nhiều.
"Vậy nếu không còn chuyện gì thì tớ trở về trường nhé. Dù sao cũng có một số công việc cần được giải quyết mà."
"Ồ, tiếc thật đấy. Mình định pha trà mà. Vậy lần sau tớ sẽ pha trà trước khi cậu đến nhé, Chloe."
Mối quan hệ giữa Chloe và Belle được thể hiện ra trong hai chương tôi đã đọc không phải người lạ gì, có thể gọi là thân thiết. Và thân thiết thì chẳng ai nói với nhau như trên cả. Thậm chí nếu họ có là người lạ, khi cần lịch sự thì cũng sẽ có cách nói trịnh trọng nhất có thể, nhưng kể cả có như thế thì nó cũng không giống hai câu này. Ông bạn đang nhầm lẫn giữa văn nói và văn viết. Đồng ý đây là văn viết, nhưng khi nhân vật trong văn viết thở ra một câu bất kỳ, đó chắc chắn phải là văn nói, và tùy tình huống mà câu nói đó sẽ có từ ngữ, sắc thái, cảm xúc khác nhau.
Mà nhắc tới cảm xúc, thoại của nhân vật trong truyện cũng ngang như con cua ở đâu đó phía bên trên ấy. Có lẽ ông nên chọn lọc để gửi gắm hai chữ "thái độ" vào trong một số lời thoại quan trọng. Hình dung xem bình thường mình nói câu này thì thấy ngượng mồm không? Nếu không ngượng mồm thì nó là văn nói, pass vòng 1, thì đến hình dung xem nhân vật phải cảm thấy như thế nào trong tình huống đó thì mới thở ra được câu đó. Chèn thêm quả miêu tả giọng nói, cách nói, hành vi của nhân vật khi nói tương ứng với thái độ đó. Bùm! Lời thoại của họ sẽ không còn cosplay tiếng cua bò trên biển nữa, pass vòng 2.
Thôi, xàm lờ thế là đủ rồi, để đọc sang mấy chương sau như nào. Tôi chọn nền văn minh Yuri với Fantasy, lực chiến chưa nổi 100 nhưng mà mấy truyện có tag này tui vẫn xét nét dữ lắm. Cơ mà, ý kiến của tôi phảng phất mùi Strongbow trong ấy nên sẽ có vài chỗ là viết sảng, đọc cũng phải chọn lọc nha.