Tập 07

Chương 2: Từ bao giờ, cho đến lúc đó

Chương 2: Từ bao giờ, cho đến lúc đó

Share House Kitayama hôm nay, tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào một căn phòng trên tầng 2.

"Sao rồi, tình hình thế nào?"

Thấy tôi đi xem xét tình hình về, Nanako đang ở dưới lầu liền cất tiếng hỏi.

"Vẫn còn một chút nữa. Cổ bảo đang bắt tay vào làm đoạn kết rồi, chắc cũng sắp..."

Ngay khi tôi định báo cáo thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở cái "Cạch". Tôi giật mình quay lại, ở đó là...

"Em vẽ xong hết rồi nha...!"

Shinoaki đang đứng đó với vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi.

Ngay sau đó, cô ấy dang rộng hai tay, nở một nụ cười đầy vẻ giải thoát với chúng tôi rồi:

"Xong rồi!!!"

Vừa reo lên vui sướng, cô ấy vừa chạy bình bịch xuống lầu với khí thế hừng hực.

"Chúc mừng Shinoaki hoàn thành nhiệm vụ!!"

"Cảm ơn nha~! Nanako cũng vất vả sáng tác nhạc rồi ha~"

Hai người họ ôm chầm lấy nhau, tận hưởng cảm giác công việc đã kết thúc.

Shinoaki dường như đã chuyển sang làm việc tại nhà vào giai đoạn cuối, mấy ngày nay gần như ru rú trong phòng suốt.

Và hôm nay, quá trình chạy nước rút đó đã kết thúc.

"Hà... tốt quá rồi, chị Aki đã bình an vô sự trở về..."

Saikawa cũng rơm rớm nước mắt vui mừng vì Shinoaki đã xong việc.

"Bé Minori làm quá rồi đó. Chị chỉ vắng nhà chút xíu để làm việc thôi mà."

"Không phải chút xíu đâu ạ! Thiệt tình, nếu người của nhóm bên kia mà làm gì kỳ cục với chị Aki là em tính xông vào đấm tụi nó luôn rồi đó!"

Chà, nếu thế thì Saikawa chắc chắn sẽ thắng áp đảo, nên thảm lắm đây, chắc vậy.

"Nhóm bạn Kuroda không có làm gì vậy đâu nè~"

Shinoaki cười khổ trả lời.

Trông cũng không giống như đang nói đỡ cho bên kia, chắc là họ thực sự đã đối đãi tử tế.

Sau khi màn chào đón của Nanako và Saikawa tạm lắng xuống, tôi cũng lên tiếng với Shinoaki.

"Vất vả rồi, Shinoaki."

"Anh Kyouya cũng vất vả rồi ha~. Vẫn còn khâu biên tập các thứ nữa đúng hông?"

Những lúc thế này, việc quan tâm đến đối phương đầu tiên quả đúng là phong cách của Shinoaki.

Mà, đúng là công việc vẫn còn. Hình hài sơ bộ thì đã có, nhưng từ giờ đến hạn chót còn phải nâng cao độ chính xác lên bao nhiêu nữa, việc cần làm thì bao la.

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn thật lòng khen ngợi Shinoaki.

"Quan trọng hơn nè Shinoaki, hiếm khi mới được giải thoát khỏi công việc, em có muốn ăn gì hay làm gì không?"

"Đúng đó đúng đó, nghe đâu bây giờ Kyouya sẽ bao đó nha! Gì cũng được!"

"Ơ hay, sao bà lại là người nói câu đó hả Nanako!"

Mà thôi, hôm nay như vậy cũng được. Vậy thì thịt nướng, à không, Shinoaki chắc thích mì Ramen hơn nhỉ, tôi đang mải suy nghĩ linh tinh.

"Ưm, làm sao đây ta... việc muốn làm hả."

Shinoaki bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về phần thưởng.

Nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa từng hỏi kỹ về những việc cô ấy muốn làm, hay món cô ấy muốn ăn bao giờ. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau, món không ăn được thì có nghe rồi, chứ món yêu thích mà cô ấy không tự nói thì tôi cũng chịu.

Chỉ biết là cô ấy thích mì gói mang từ Fukuoka lên, ngoài ra thì không còn thông tin nào khác.

Rốt cuộc, cô ấy thích cái gì nhỉ?

"A."

Shinoaki thốt lên như vừa nhận ra điều gì đó, rồi:

"Vậy thì anh Kyouya."

"Gì thế, Shinoaki."

Shinoaki nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Có một việc mà chỉ anh Kyouya mới làm được thôi... được không anh?"

"Chỉ mình anh?"

"Ưm."

Shinoaki gật đầu chắc nịch.

Việc nhờ vả, là gì nhỉ? Muốn anh nấu món gì đó, hay đại loại vậy chăng?

Nhưng nếu thế thì đâu cần phải nói trịnh trọng như vậy. Cảm giác cô ấy sẽ chỉ nói "Làm món XX cho em đi~" theo kiểu Shinoaki thường ngày là xong.

(Vậy thì, là gì?)

Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng lúc này, tôi thấy nụ cười của cô ấy dường như ẩn chứa một điều gì đó.

Nhưng đó không phải là ý xấu hay âm mưu gì cả, mà tôi nghĩ nó gần giống với trò đùa của trẻ con, một thứ gì đó giống như trò chơi vậy.

Shinoaki im lặng một chút, rồi nói:

"Em muốn anh dẫn đi hẹn hò."

"A, ừ hẹn hò ha... ủa, HẢ!? Eeeehhh??"

"Hảảảảả??"

"Uểểểể??"

Vì dòng chảy câu chuyện quá tự nhiên nên suýt chút nữa tôi đã bỏ qua nó.

Hẹn hò????

K-Không, chuyện đó, đương nhiên trước giờ tôi chưa từng được đề nghị, và kể cả khi hai đứa tình cờ đi mua sắm hay đi chơi riêng, tôi cũng chưa bao giờ hành xử dựa trên tiền đề đó cả???

Tạm gác lại cái đầu đang hiện lên hàng tá dấu chấm hỏi nhiều hơn thường lệ của tôi, cô ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Không được hả anh?"

Shinoaki nghiêng đầu dễ thương.

"K-Không, không phải là không được, mà là, cái đó..."

Bản thân tôi thì hoàn toàn, không, chẳng có gì là không được cả!

Tôi rón rén... quay lại nhìn hai người phía sau.

"Anh Hashiba... Anh Hashiba Anh Hashiba Anh Hashiba Anh Hashiba."

Một cô gái đeo kính đang lườm tôi với đôi mắt vằn đỏ, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi liên hồi, và:

"Kyouya... ra là vậy... ra là thế... thì ra là chuyện như thế..."

Một cô gái tóc trà đã nhận ra tình hình và đang chuyển sang chế độ chiến đấu. Hai người họ đang chuẩn bị làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí tại đây.

"E he he, anh sẽ dẫn em đi đâu đây ta."

Và, một cô gái chỉ biết cười ngây ngô đang đứng đó.

Phải thu dọn tàn cuộc thế nào đây, đến cả kinh nghiệm của tôi cũng không thể đưa ra đáp án.

Quá trình sản xuất cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Khi bản Genga (tranh gốc) do Shino vẽ được gửi tới, chúng tôi sẽ chuyển sang khâu hoàn thiện phần cuối, quay phim và biên tập.

Tôi không đến hiện trường mà ở nhà của Morito - người phụ trách quản lý sản xuất - để giám sát toàn bộ tiến độ. Càng về cuối, động lực của nhân viên cũng bắt đầu có sự thay đổi. Có đứa thì lơ là, có đứa lại càng hăng máu. Mà con người thì mấy ai duy trì được phong độ ổn định mãi. Thế nên, tôi vừa quan sát đặc tính của từng nhân viên, vừa tổng hợp lại làm tư liệu cho lần tới nếu có làm gì đó.

Tuy nhiên trong số đó, cũng có kẻ duy trì được động lực cao ngất ngưởng từ đầu đến cuối.

Không cần phải nói. Chính là con quái vật của team chúng tôi.

"Hà, kinh thật. Kuroda, mày ngó cái này chút coi."

Morito sau khi xem file làm việc cuối cùng mà Shino gửi tới liền gọi tôi.

"Sao thế?"

"Genga, đến đoạn này độ chính xác lại còn tăng lên nữa. Đang chạy nước rút đáng lẽ phải đuối lắm rồi, thế mà chẳng thấy dấu hiệu đó đâu cả."

Nhìn vào thì quả nhiên Genga phần cuối đã được up lên với chất lượng cao hơn hẳn.

Vốn dĩ, đây là phân cảnh sử dụng nhiều hiệu ứng nên tôi đã chú thích là không cần độ chính xác quá cao cũng được. Đó chỉ là phán đoán về mặt tiến độ dựa trên thể lực và khối lượng công việc của Shino, chứ nếu được voi đòi tiên thì tôi vẫn muốn cảnh này phải được vẽ thật chỉn chu.

Thế nhưng, Shino không những nhìn thấu ý đồ đó một cách dễ dàng, mà còn nộp lên một sản phẩm ở đẳng cấp cao hơn nữa.

"Đúng là kinh thật. Ngay đoạn cao trào cần hình ảnh có lực, làm tốt lắm."

"Được Kuroda khen thì chắc là ghê gớm lắm đây. Ây chà, cái này thì tụi kia cũng lên tinh thần dữ lắm. Để tao liên lạc ngay."

"Ừ."

Morito vẫn chưa hết phấn khích, gọi điện thoại cho nhân viên đang ở hiện trường sản xuất.

"A lô? Ừ, đúng đúng, Genga về rồi. Đỉnh lắm! Giờ tao gửi qua, cứ giữ máy đó cho tao nghe phản ứng coi nào. Không, tao nói thật, đỉnh vãi chưởng luôn ấy!"

Tôi bỏ mặc Morito đang gọi điện thoại, một mình bước ra ngoài.

Buổi trưa, khi mặt trời còn đang ngự trị, cái nóng vẫn thấm vào da thịt. Trừ khi đi quay ngoại cảnh, còn lại tôi thường ở trong nhà nên không thích ánh mặt trời cho lắm.

Tôi đi bộ trước nhà kho gần căn hộ của Morito. Khu vực quanh trường đại học đúng là vùng quê khỉ ho cò gáy, nhà kho với nhà máy kiểu này mọc lên nhan nhản. Tôi đứng nhìn chằm chằm vào những đống thùng các-tông giống hệt nhau được chất đống, rồi được xe nâng vận chuyển đi.

Hàng hóa nếu được làm theo cùng một cách thì đương nhiên sẽ ra hàng loạt sản phẩm giống nhau. Nhưng ngay cả trong số đó, cũng có hàng tốt và hàng lỗi. Trong dây chuyền sản xuất hàng loạt như nhà máy còn thế, thì những thứ do tập hợp con người đầy rẫy sự bất định tạo ra, làm sao mà giống nhau cho được. Gọi đó là cá tính thì nghe còn đỡ, nhưng cốt lõi cũng chỉ là cách nói trại đi của sự yếu kém nên càng khó giải quyết.

Chỉ có điều, cái 'Cá tính' mà Shino sở hữu, là một thứ gì đó không tưởng.

Đứng nhìn từ bên ngoài đã thấy cái khí chất "gắt" rồi, nhưng khi cùng bắt tay vào làm, tôi mới thấy mình bị nó đập vào mặt một lần nữa. Cái đó không thể dùng mấy từ như thiên tài hay tuấn kiệt, hay những đánh giá dựa trên đầu ra sản phẩm để định đoạt được.

Chắc chắn bên trong đó phải có một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.

"Nhỏ đó, bộ cũng đang ôm đồm cái gì hả."

Nếu là bình thường, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ về creator (người sáng tạo) như thế. Thằng nào con nào cũng chỉ biết xả ra cái tôi to đùng thảm hại được nuôi dưỡng từ thời cấp 2 cấp 3 một cách bừa bãi không biết xấu hổ, ở đó chẳng có sự kính trọng, biết ơn hay sợ hãi gì cả. Bởi vì, tôi tự nhận thức được rằng ở bất kỳ hiện trường nào, kẻ phải hộc máu nhiều nhất chính là tôi.

Nhưng mà. Nhỏ đó thì khác.

Không phải là trình độ. Mà là vị thế đứng đã khác rồi.

Shino Aki, một con quái vật rõ ràng khác biệt hoàn toàn với lũ còn lại. Chỉ riêng việc được cùng làm ra sản phẩm với nhỏ đó thôi, tôi cũng cho rằng đợt sản xuất lần này đã có ý nghĩa. Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhìn thấy thứ Shino tạo ra là tôi lại trào lên một dự cảm chưa từng có, rằng chuyện này sẽ trở nên khủng khiếp lắm đây.

Thế nhưng, chính vì vậy mà tôi thấy sợ con nhỏ đó. Bên trong con quái vật ấy, rốt cuộc có cái gì?

Điều đó có khi nào, sẽ nuốt chửng chính bản thân nhỏ──.

"Hửm?"

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra điện thoại đang reo. Từ hồi đổi sang cái gọi là Smartphone với lời quảng cáo là xem được ảnh rồi nghe nhạc các kiểu, có những lúc tôi không nhận ra cuộc gọi đến, phiền chết đi được.

"A lô?"

Nhắc mới nhớ, tôi chưa kiểm tra xem ai gọi. Mấy cái nhầm máy hay chào mời bán hàng rất phiền phức nên tôi thường không nghe số lạ, thế mà lại bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.

"Kuroda hả. Giờ em có rảnh chút không?"

Trong thoáng chốc tôi không nhận ra là ai, nhưng nghe cái thói quen nói chuyện thì tôi hiểu ngay.

"──Cô Kanou."

Ngẫm lại thì, từ khi vào trường Nghệ thuật, cuộc đời tôi thực sự đã trở nên rực rỡ.

Sống trong Share House nam nữ ở chung, sự kiện chỉ có hai người với con gái, và cuối cùng là được tỏ tình luôn. Tôi của tuổi gần 30 với cuộc đời xám xịt mà nghe được chuyện này chắc chắn sẽ ghen tị chết mất.

Vừa suy nghĩ miên man, tôi vừa cùng Shinoaki ngồi trên tàu Kintetsu.

"Lâu lắm rồi mới đi chơi riêng hai người thế này ha."

"Đ-Đúng ha."

Hồi trước, dịp cuối năm cũng từng đi mua sắm một lần, kể từ đó đến giờ mới có lại.

Lúc đó Nanako bận quá không đi được, Shinoaki đã tỏ vẻ hơi áy náy, làm tôi nhớ mãi.

(Phải rồi, lúc đó, mình cũng đã thót tim vì câu nói của Shinoaki...)

Không phải Nanako thì có được không? Câu nói hàm ý đó của Shinoaki đương nhiên khiến tôi phải để ý, rồi suy nghĩ vẩn vơ đủ điều.

Mà sau đó, ai mà ngờ được thời gian lại nhảy vọt một cú lớn như vậy chứ...

(Tại sao Shinoaki lại nói những lời như thế nhỉ?)

Nếu muốn đi chơi đâu đó, thì không cần nói là hẹn hò cũng được mà. Thế mà lại cố tình nói ra, nghĩa là nó phải có ý nghĩa gì đó.

Dù bảo đừng để ý, nhưng tôi cũng không khỏi suy nghĩ xem liệu có phải là ý đó hay không.

...Mà, với người mình không có tình cảm gì thì bình thường ai lại đi hôn chứ.

"Tới nơi rồi nè."

Lời của Shinoaki cho tôi biết tàu đã đến ga cuối Abenobashi. Từ đây chúng tôi sẽ đổi sang tàu điện ngầm để đi đến đích.

"Ừ, vậy đi thôi."

Tôi cố nén tâm trạng bồn chồn, bước đi.

(Mọi người, giờ này đang làm gì nhỉ...)

Chuyện về Nanako và Saikawa với vẻ mặt đáng sợ lúc nãy, giờ tôi tạm thời không muốn nghĩ đến.

Kyouya và Shinoaki đang đi bộ song song. Tui thì lén lút bám theo sau để không bị phát hiện.

"Nè nè nè nè, nghe chưa? Ông nghe chưa? Hai người, bả nói là hai người đó. Cái đó là... bả để ý lắm rồi đúng không, ông có thấy vậy không?"

"Biết đâu đấy. Shinoaki chắc chẳng để tâm đến thế đâu."

"Đồ ngốc, ông nói gì vậy hả, có để tâm chứ! Tại ông không có hứng thú mấy chuyện yêu đương nam nữ nên không nhận ra thôi! Nè, nè nè, tui phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?"

"Ai biết! Mà thiệt tình Nanako, bà cũng phải nghĩ cho cái thân xác bị lôi theo của tui chứ... Nói dối chị Sayuri để trốn ra ngoài vất vả lắm đó biết không."

"Tại vì, tại vì á, tui định rủ Saikawa đi cùng, nhưng nhỏ đó bảo không thể trốn học được, nên tui đành chịu, thấy ông Tsurayuki có vẻ rảnh nên mới rủ đó chứ."

"Tao không có rảnh nha. Nỗi đau bị cướp mất thời gian viết bản thảo để làm mấy chuyện tào lao này biết lấy gì bù đắp đây hả?"

"Ơ, cái đó thì ông nói với chị Sayuri..."

"Nói ra thì bả lại bảo bản thảo gì tầm này rồi bắt tao làm việc khác tốn thời gian hơn cho xem. Mà này, tụi nó đi xa dần rồi kìa, có ổn không đó?"

"Á, không ổn chút nào! Đuổi theo thôi!"

"Thiệt tình, tha cho tao đi trời."

Tui túm lấy gáy của Tsurayuki đang lầm bầm than vãn, chạy lon ton đuổi theo hai người họ.

Thật ra, Shinoaki có hẹn hò với Kyouya cũng được. Tui đã tỏ tình rồi, nhưng đâu phải đang hẹn hò đâu, nên đó là quyền tự do của Kyouya.

Nhưng việc Shinoaki chủ động muốn ở riêng hai người làm tui rất bận tâm. Biết đâu đấy, cô ấy cũng sẽ bày tỏ tình cảm với Kyouya. Nếu chuyện đó xảy ra, Kyouya sẽ trả lời thế nào, tui cực kỳ, cực kỳ muốn biết.

"Kyouya... đang nghĩ gì nhỉ."

Rốt cuộc, đó mới là điều tui muốn biết nhất.

"Ủa, ủa? Nè ông Tsurayuki, hai người đó đi hướng nào rồi?"

"Haizz... phen này tính sao đây trời."

"...Chào."

Gõ cửa phòng nghiên cứu hình ảnh xong, ngay lập tức có tiếng vọng lại ngắn gọn "Kuroda hả, vào đi". Chẳng biết có việc gì, nhưng tôi muốn giải quyết cho nhanh rồi về.

Phòng nghiên cứu vẫn bừa bộn như mọi khi. Trong số các giáo sư thì tôi đánh giá ông này là người khá tháo vát, nhưng có lẽ đó là năng lực đánh đổi bằng khả năng dọn dẹp ngăn nắp cũng nên.

"Ngồi đó đi. Xin lỗi vì đã gọi em đến nhé."

"Dạ không, xin lỗi thầy, hôm nọ thầy gọi mà em không đến được. Thế, có việc gì không ạ?"

Cuộc điện thoại bất ngờ gọi tôi đến phòng nghiên cứu. Hôm đó tôi bận nên đã hẹn lại sang hôm sau, và giờ tôi đang ở đây.

"Xin lỗi, đợi tôi 3 phút nữa. Gửi xong cái mail này tôi sẽ qua đó."

"Không sao đâu ạ, em cũng không vội."

Không vội là thật, nhưng không muốn ở lâu cũng là thật.

Trước hết phải nói là, tôi rất ngại ông giáo sư này. Kiến thức và thành tích đều có, và hơn hết là việc ông ấy liên tục cập nhật những yếu tố mới về thể loại hình ảnh khiến tôi có thiện cảm. Trong số tất cả giáo sư của khoa, người có kiến thức đúng đắn về Nico Nico Douga chắc chỉ có mỗi người này.

Tuy nhiên, bao gồm cả điểm đó, cái kiểu 'cái gì cũng biết' của ổng làm tôi rất khó chịu. Cứ như muốn nói là suy nghĩ của sinh viên tôi đều nhìn thấu hết cả rồi, rồi dùng cách nói vòng vo để moi ra ý định thực sự, cái kỹ năng nói chuyện như cảnh sát lão luyện đó phiền phức chết đi được.

Và hơn hết, tôi không ưa cái việc ổng có quan hệ sâu sắc với Hashiba Kyouya. Không phải là ổng ưu ái gì nó, nhưng tôi cứ hay nghi ngờ liệu hai người đó có đang bày mưu tính kế gì không.

Vì thế, khi nói chuyện với người này, tôi luôn cố gắng dùng những lời lẽ xã giao khách sáo nhất có thể. Quen nói chuyện với mấy người lớn phiền phức rồi nên cũng chẳng khổ sở gì, nhưng việc phải chuẩn bị tâm lý trước thì cơ bản là vẫn phiền.

"Để em đợi lâu. Xin lỗi nhé."

Thầy xuất hiện với hai tay cầm hai cốc cà phê.

"Cà phê đen được không? Cần sữa với đường thì lấy ở đằng kia nhé."

Thầy hất cằm về phía có mấy túi to đựng kem sữa và đường gói. Cả hai vẫn nằm nguyên trong bao bì lớn, nhìn vào đó cũng thấy được tính cách của ổng.

"Vậy, chuyện thầy muốn nói là gì ạ."

Tôi hỏi thẳng vào vấn đề,

"Đừng vội thế chứ. Bắt đầu bằng chuyện phiếm cũng được mà."

Tôi bị ổng cười khổ rồi lảng sang chuyện khác. Đây này, cái kiểu này là cái tôi ghét nhất đấy.

"Đầu tiên là vụ của Shibata, nghe nói vất vả lắm hả."

Bảo là chuyện phiếm mà lại bắt đầu bằng cái chủ đề phiền phức thế này đây.

"Cũng bình thường ạ... Phía em thì cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy sao? Nghe Hashiba kể thì có vẻ cũng khá vất vả mà."

Tôi nghiến chặt răng hàm.

Vụ đó, tôi đã nghe nói Hashiba phải chạy đôn chạy đáo để thu dọn cái vụ bám đuôi mà Shibata gây ra.

Vất vả hay không thì tôi không biết, nhưng vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến tôi. Thầy bảo có khả năng Shibata trở nên bất thường là do lời nói và hành động của tôi, nhưng tôi chỉ nói sự thật mà nó lại dở chứng như thế thì đến tôi cũng chỉ biết câm nín.

Thế mà về mặt hình thức, lại thành ra là Hashiba đi dọn dẹp đống lộn xộn do tôi gây ra. Không ưa nổi. Cực kỳ không ưa nổi, nhưng giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được.

Thế nên, tôi:

"Em xin lỗi."

Dù không phục, nhưng trước mắt cứ xin lỗi cái đã.

"Không, cũng đâu phải chuyện em trực tiếp dính líu. Mà, vì là chuyện của thành viên cũ trong team, nên tôi nghĩ em cũng có suy nghĩ gì đó thôi."

Xin lỗi chứ tôi quên béng sự tồn tại của nó luôn rồi.

"Vậy, xong chưa ạ? Đây là việc thầy muốn nói đúng không?"

Định kết thúc câu chuyện thì thầy lại nói ra một câu bất ngờ.

"Chưa xong được đâu. Bởi vì vấn đề chính nằm ngay chỗ liên quan đến việc đó."

"Hả?"

Nghĩa là sao? Chẳng phải vừa bảo không liên quan trực tiếp còn gì.

"Kuroda, năng lực quản lý sản xuất của em rất tốt."

"Cảm ơn thầy. Sao tự nhiên thầy lại khen em thế."

"Nhưng mà. So với tuổi đời và kinh nghiệm thì em quá khắc kỷ. Như thế thì nhân viên không theo kịp đâu, và sẽ lại tạo ra những trường hợp đáng buồn như Shibata."

"Hừ, có sao đâu ạ. Đây là trường Nghệ thuật mà? Tập trung lại để học sáng tạo mà lại nói mấy lời yếu đuối đó thì là lỗi của bọn nó chứ. Nói không phải chứ, mấy đứa bị bẻ gãy bởi mấy chuyện cỏn con đó, thì nên sớm bỏ cuộc cho rảnh nợ đi ạ. Với lại, hồi bọn em mới nhập học thầy cũng từng nói mấy câu kiểu đó còn gì."

"Hà, nói trúng tim đen quá nhỉ. Mà, đúng là vậy."

Thầy cười khục khục với điệu cười đặc trưng, rồi:

"Tuy nhiên, học hỏi từ những chỗ chưa chín chắn cũng là một phần của việc học. Không phải ai cũng gồng mình giác ngộ rồi mới đến đây. Việc nhìn vào những kẻ không làm được đó, em không nghĩ là sẽ có ích cho cuộc đời sau này sao?"

"Hoàn toàn không. Mấy loại đó, vốn dĩ em còn chẳng thèm làm việc cùng."

"Hô, mạnh miệng gớm. Mà, cái tính cách 'gắt' cỡ đó thì khả năng sống sót với tư cách Producer lại cao hơn đấy."

Chẳng thể nào ưa nổi.

Nãy giờ, mụ ta cứ lôi mấy chủ đề phiền phức ra bàn, nhưng thay vì phản bác rành mạch lại câu trả lời của tôi, mụ toàn đưa ra mấy lời đáp trả lấp lửng.

"Vậy tóm lại, cô muốn tôi dừng mấy hành động đó lại hả?"

"Thì, nếu cậu dừng lại được thì công việc thường ngày của tôi cũng đỡ đi phần nào. Đám sinh viên cá biệt càng ít thì cái nghề giáo sư đại học này càng trở nên nhàn hạ."

"Rốt cuộc là cô muốn tôi dừng lại chứ gì."

"Không, không phải thế. Tôi ghét mấy công việc nhàn hạ đến phát chán. Nếu không có mấy kẻ thích chơi trội như cậu thì ngày nào cũng trôi qua tẻ nhạt, chán chết đi được."

Rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?

Tôi bắt đầu thấy hơi cáu rồi đấy.

"Cô muốn tôi dừng lại đúng không? Nếu không thì ngay từ đầu đã chẳng gọi tôi đến đây làm gì."

"Không, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không phải chuyện đó. Chừng nào cậu không gây ra thiệt hại trực tiếp hay công kích cá nhân không liên quan đến việc sáng tác, thì tôi không có ý định xía vào."

"Vậy cô muốn nói cái gì! Bị gọi lên đây nghe nói bóng nói gió, tôi cứ tưởng sẽ bị khuyên răn là phải sửa đổi hay dừng lại, xong giờ lại bảo không phải. Rốt cuộc cô muốn làm gì thì giải thích cho rõ ràng đi chứ!"

Sự vòng vo tam quốc quá mức khiến lời lẽ của tôi trở nên thô lỗ. Mà, mụ ta cũng chẳng phải loại người sẽ phạt tôi vì chuyện cỏn con này, chắc cũng chẳng sao đâu.

"Đừng nóng thế. Tôi không coi hành động của cậu là vấn đề. Nói đúng hơn, tôi muốn nói về cái gốc rễ của nó kia."

"Gốc rễ... là cái gì?"

Nếu hành động không có vấn đề gì, thì tôi nghĩ chẳng có gì phải bàn cả.

"Cái tôi muốn hỏi, Kuroda à, là về nguyên lý hành động của cậu."

"Nguyên lý... hành động?"

Cô giáo gật đầu "Ừ" một cái, rồi nói:

"Tôi nghĩ rằng rõ ràng nó bắt nguồn từ một thứ cảm xúc gì đó rất phiền phức và rắc rối, phải không?"

"........................"

Tôi nốc cạn ly cà phê nãy giờ vẫn còn nguyên.

Cà phê không đường không sữa đắng ngắt. Đã thế còn nguội lạnh, chẳng thể nào khen ngon nổi.

Nhưng cổ họng tôi đang khô khốc. Việc nói một tràng dài, cộng với việc những lời mụ ta nói ít nhiều đã trúng tim đen, càng làm cơn khát tăng thêm.

Mà nói đúng hơn, việc tôi bùng nổ cơn giận hoàn toàn là sai lầm. Lẽ ra tôi phải giữ bình tĩnh, lảng tránh để đối phương không nắm được thóp mới đúng.

Mụ cáo già này, mụ ta cố tình dẫn dắt câu chuyện theo hướng chọc cho tôi điên tiết.

Cay cú vãi chưởng.

Đồng hồ trong phòng phát ra tiếng tích tắc tích tắc thật lớn.

"Tại sao cô... lại nghĩ thế?"

Cuối cùng tôi cũng nặn ra được vài chữ, cô giáo nhếch mép cười:

"Vậy thì, chúng ta vào chủ đề chính mà cậu mong muốn nhé."

Tôi tin chắc rồi.

Quả nhiên, tôi không ưa nổi người này.

Chuyển vài chuyến tàu điện ngầm rồi xuống ở ga Cảng Osaka, đi bộ thêm một chút là thấy địa điểm cần đến.

"Hà, cuối cùng cũng tới nơi rồi ha."

"Từ trường Nghệ thuật đi vào nội thành xa thật đấy. Lại còn nằm ở rìa thành phố nữa chứ."

Đi xe hơi đến cũng được, nhưng rõ ràng là sẽ tắc đường nên tôi chọn đi tàu điện. Thực tế là bãi đậu xe chỗ nào cũng kín chỗ, xem ra phán đoán của tôi không sai.

"Cơ mà, tòa nhà này hoành tráng ghê ha."

Công trình kiến trúc ấn tượng với hai màu xanh và đỏ nổi bần bật so với cảnh quan xung quanh.

Được Shinoaki nhờ vả, tôi đã lục lọi lại ký ức để tìm kiếm các địa điểm hẹn hò quanh khu vực Osaka. Và kết quả là chốt lại ở nơi an toàn và nổi tiếng nhất này.

"Đây là lần đầu tớ đến Thủy cung Kaiyukan đó nha. Còn Kyouya thì sao?"

"Ừ-Ừm, tớ cũng là lần đầu."

Ý tôi là với cơ thể ở thời điểm hiện tại này thôi.

Hồi còn là cơ thể cũ, tôi đã dùng chỗ này làm điểm hẹn hò vài lần, cũng từng tự mình đến đây rồi. Có những sinh vật biển chỉ có thể xem được ở đây, và mức độ hài lòng về bản thân thủy cung cũng rất cao, đến mức hầu hết khách đều quay lại lần nữa.

"Vậy hả. Tớ cứ nghĩ nhà cậu ở gần đây thì chắc phải đi nhiều rồi chứ."

"Tuy gần Osaka nhưng Ouji thuộc tỉnh Nara mà."

Chỉ là, nếu tôi hồi cấp hai cấp ba mà có khả năng giao tiếp tốt hơn, chắc tôi cũng đã đi cùng bạn bè bình thường rồi.

Dù sao thì, tôi của hiện tại phải cố gắng hết sức để diễn ra cái nét "lần đầu tiên" này. Vừa suy nghĩ chuyện đó, tôi vừa xếp hàng vào quầy bán vé ở tầng 3.

"Chà, thiết kế thú vị ghê ha. Nghe nói là lên thẳng tầng 8 rồi đi bộ xuống từng tầng một để xem đó."

"Lạ thật đấy. Chắc là do bể nước lớn quá chăng."

Thực tế thì khi vào trong sẽ thấy, cùng một bể nước nhưng có thể ngắm từ trên mặt nước hoặc ngắm từ dưới nước, góc nhìn sẽ thay đổi. Không biết đó có phải là dụng ý ban đầu không.

Mua vé xong, chúng tôi bước lên thang cuốn.

"Háo hức ghê."

"Ừ, đúng vậy."

Vì từ "hẹn hò" mang lại chút cảm giác căng thẳng nên tôi hơi lơ đễnh, nhưng khi đến tận nơi thì tôi cũng dần thấy hào hứng lên.

"V-Vé sinh viên hai người ạ!"

Xác nhận Kyouya và Shinoaki đã đi trước, bọn tôi cũng quyết định vào trong.

"Nhiêu tiền?"

Từ phía sau, Tsurayuki cầm ví lên tiếng.

"Ê, thôi khỏi. Tui ép ông đi theo mà, tui bao."

"Thôi, cần gì. Tôi cũng muốn xem cá mà."

Nói rồi hắn nhét tiền vé vào tay tôi một cách nửa ép buộc.

"Ông cũng hứng thú với cá hả?"

"Gọi là hứng thú thì không hẳn, nhưng tôi lớn lên ở vùng không có biển mà. Nên tôi cũng thích biển với mấy thứ liên quan."

"Ồ... ra là vậy."

Ngay gần đó có cái hồ to như biển nên tôi không hiểu cảm giác đó lắm.

"Chỗ bà ở ngay sát biển... à quên, không phải, xin lỗ—Hự!"

"Tui biết thừa là ông sẽ nói câu đó mà!"

Tôi tung một cú chặt tay ngay vào chấn thủy của hắn.

Chúng tôi leo lên cái thang cuốn dài ngoằng để lên tầng cao nhất. Vì cơ bản chẳng có việc gì làm nên tự nhiên sẽ quay sang nói chuyện với người đi cùng. Ra là vậy, đúng là địa điểm hẹn hò chuẩn bài.

"Rồi sao đây? Định núp sau cột nhà bám đuôi như thám tử hả?"

Mà, cái người đi cùng lại là tên này mới chán chứ...

"Chứ còn sao nữa. Trong thủy cung tối om, với lại mình cũng cải trang rồi, có lại gần chút chắc cũng không bị lộ đâu!"

Đúng vậy, vì hôm nay bí mật đi theo Shinoaki và Kyouya nên bọn tôi ăn mặc khác hẳn mọi ngày.

"Cải trang á... Mà, nói thế cũng tạm chấp nhận được."

Tuy cũng chỉ là đeo kính râm, khẩu trang với đội mũ thôi.

"Tôi lại lo là trông càng khả nghi hơn ấy chứ."

Tsurayuki cứ nghiêng đầu thắc mắc mãi.

Mà, chính tôi cũng tự hỏi mình đang làm cái quái gì đây. Có điều, lúc đó tôi cảm thấy đứng ngồi không yên.

"Rồi nghe lén được chuyện gì thì tính sao?"

"Ưm... nghe xong rồi tính!"

"Chưa tính gì hết hả! Nghĩ cho kỹ rồi hẵng hành động chứ, cái bà này!"

Tại tui hành động theo phản xạ thì biết làm sao được! Câu đó nghe xấu hổ quá nên tôi không thốt ra lời...

Trong lúc mải nói chuyện, thang cuốn đã lên tới tầng cao nhất.

"Đi thôi! Trước tiên phải xác định vị trí hai người đó đã!"

"Rồi rồi..."

Với tư cách thám tử thì chắc chắn bọn tôi nhận điểm 0 tròn trĩnh, nhưng cả hai cứ thế vừa nói chuyện bình thường vừa đuổi theo bóng dáng hai người kia.

"Hôm trước, tôi có gặp bố của cậu đấy, Kuroda."

Sau một thoáng im lặng, cô giáo bất ngờ vào đề.

"Hừ, mới vào đã nói chuyện đó à. Căng đấy."

Tôi tặc lưỡi trong lòng.

"Do tính chất công việc nên kiểu gì cũng phải gặp thôi. Ông ấy còn cúi đầu nhờ vả tôi là 'Trăm sự nhờ cô giúp đỡ Takayoshi nhà tôi' đấy."

Tôi cố tình thở dài thườn thượt.

"Chắc trong lòng lão ta chả nghĩ đến một milimet nào đâu. Lão bố tôi ấy mà, lão chỉ nghĩ cứ ném tiền ra là con cái tự lớn thôi."

"Ít nhất thì với tôi, trông ông ấy có vẻ lo lắng cho cậu thực sự đấy."

"Thì lão diễn giỏi mà. Vốn xuất thân là diễn viên còn gì."

"Vậy à, cũng hơn 10 năm kể từ khi giải nghệ rồi nhỉ. Nhanh thật."

Cô giáo ngước nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

Kuroda Shouichi. Hiện đang là nhà sản xuất hoạt động năng nổ tại công ty phân phối phim lớn Touhou Eiga. Vốn xuất thân là diễn viên, diễn xuất chẳng có gì nổi bật nhưng lại giỏi luồn lách và tạo dựng quan hệ, giữa đường chuyển nghề và thành công rực rỡ.

Thời còn làm diễn viên, lão kết hôn với một phóng viên tạp chí quen qua công việc, và sinh được một đứa con.

Đó là,

"Là tôi, chứ gì."

Cô giáo im lặng gật đầu.

"Tôi ấy mà, Kuroda này."

Ngạc nhiên thay, trong mắt cô giáo không hề có chút chế giễu hay buồn cười nào. Rõ ràng là ánh mắt đang lo lắng cho tôi.

"Tôi đã quan sát và nghĩ rằng, cái cách làm việc bài trừ người khác và theo đuổi lý tưởng đến cực đoan của cậu, phải chăng là một sự trả thù dành cho bố cậu."

"Trả thù... ông già đó hả."

Tôi thở dài đầy vẻ cường điệu.

"Việc bắt đầu dùng người nổi tiếng hay nghệ sĩ hài để lồng tiếng cho phim nước ngoài là do ông già tôi khởi xướng, rồi dùng mấy người nổi tiếng chẳng liên quan gì đến phim ảnh để quảng bá cũng là lão."

"Ở công ty phân phối, ông ấy được đánh giá là nhà sản xuất biết cách tạo đề tài chắc tay, nhưng mặt khác lại bị dân mê phim chửi cho tơi bời nhỉ."

"Đúng thế."

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ lão là đồ rác rưởi."

Cô giáo bật cười ha hả.

"Chỉ toàn dựa vào quan hệ và bè phái để kiếm việc, nội dung thì vứt ra sau đầu, toàn dùng mấy trò chơi chữ nhảm nhí hay gượng ép để quảng bá một cách vô vọng. Tạo đề tài để người ta chú ý, không phải chọc cười khán giả mà là để bị người ta cười vào mặt mà kiếm việc, lão là loại người như thế đấy."

Cô giáo im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, lắng nghe câu chuyện.

"Chuyện gia đình cũng nát bét. Ngoại tình là đương nhiên, ngày nào cũng nhậu nhẹt, mẹ tôi mà than vãn là lão khỏi về nhà luôn. Với tư cách một người cha thì lão cũng là đồ bỏ đi."

"Ra là vậy. Nghe có vẻ chuốc lấy oán hận cũng là lẽ đương nhiên."

Cô giáo gật đầu cái rụp.

"Tiếc quá, cô à."

Nhưng tôi thì,

"Không phải như thế đâu. Nếu cô nghĩ tôi trở nên thế này vì cái lý do rẻ tiền đó, thì thất lễ quá đấy."

Cơ mặt cô giáo khẽ giật.

"Hô...?"

Cô đổi tư thế như muốn nghe cho rõ.

"Đúng là lão ta tồi tệ thật. Nhưng tất cả hành động đó lão đều làm để nâng cao công việc của mình với tư cách là một nhà sản xuất. Không bao giờ có chuyện lão vung tiền hoang phí gây nợ nần, hay dính vào mấy mối quan hệ đen tối để bị cảnh sát sờ gáy."

Ông già tôi đi nhậu nhẹt suốt, nhưng hầu như chẳng bao giờ say. Kể cả mấy vụ bê bối tình ái, lão cũng chọn những người có ảnh hưởng để làm sao có lợi cho việc tuyển chọn diễn viên.

"Với tư cách là nhà sản xuất, lão thuộc kiểu cổ lỗ sĩ mà tôi chúa ghét, nhưng lão tạo ra những con số thực tế. Không thể phủ nhận lão là người có năng lực."

Cô giáo nhấp một ngụm cà phê, nở nụ cười nhếch mép.

"Vậy thì, cậu đang làm ra các tác phẩm để chống lại cái gì? Và, kẻ thù của cậu là gì?"

"Đơn giản thôi."

Tôi thở hắt ra một hơi dài. Thể hiện sự chán ngán đối với thứ mà bấy lâu nay tôi luôn căm ghét, khinh miệt, và muốn có ngày làm cho bọn chúng sáng mắt ra.

"Là đại chúng. Tôi ghét cái đám đại chúng ngu dốt, hèn nhát, bài ngoại, chỉ biết tung hô mấy thứ rác rưởi ông già tôi làm ra, bị cuốn theo trào lưu, và chỉ biết đến những thứ người khác đang bàn tán."

Ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên.

Cô giáo nhìn tôi vẻ thích thú.

"Cậu mạnh miệng gớm nhỉ."

Như muốn bảo tôi nói tiếp đi, cô nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi muốn tạo ra những thứ thật sự tốt. Những thứ thật sự tốt có thể đá bay mấy thứ nhảm nhí chỉ được cái mã bên ngoài. Từ hồi cấp hai tôi đã tin và hành động như thế rồi."

Bắt đầu từ việc định làm họa sĩ truyện tranh, rồi vào câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh hồi cấp hai cấp ba. Nhưng đám ở đó toàn lũ mồm mép tép nhảy chứ chẳng chịu làm gì, toàn bọn vô dụng.

Tôi học kỹ thuật, tự ép bản thân nạp kiến thức để có thể dùng lý luận đè bẹp mấy đứa muốn làm đạo diễn hay diễn viên. Tất cả là để trả thù cái đám đại chúng ngu dốt đã cho tôi thấy sự tuyệt vọng bấy lâu nay.

"Nhưng mà, đúng là thứ cảm xúc phiền phức và rắc rối thật. Cô có để ý và nói ra thì cũng là chuyện thường tình thôi."

Giờ nghĩ lại, nội dung đó đậm chất "trẻ trâu hoang tưởng", bị cười cũng đáng.

Tôi nghĩ chắc lại bị cười như lúc nãy thôi.

Nhưng cô giáo thì,

"──Vậy sao."

Lần này cô không cười.

"Nên cậu mới vào trường Nghệ thuật. Ở đây tập trung những kẻ không thuộc về cái đại chúng mà cậu nghĩ. Tức là, cậu nghĩ có thể cùng những kẻ giống mình tạo ra tác phẩm──cậu đã nghĩ thế phải không?"

"À, đúng vậy."

Cấp ba không được thì lên đại học chắc chắn sẽ có những kẻ có ý thức khác biệt xuất hiện. Tôi đã nghĩ thế. Và tôi liệt kê các trường đại học có khoa điện ảnh chính quy, chọn Đại học Nghệ thuật Oonaka nơi có vẻ tập trung nhiều cá tính nhất, và thi đỗ.

Thế này thì ít nhất vấn đề nhân sự cũng được giải quyết.

Tôi đã nghĩ thế. Đã tin là thế.

Thủy cung Kaiyukan lâu lắm mới quay lại này tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Bể nước khổng lồ bao quanh bởi kính acrylic lớn tạo cảm giác cực kỳ ấn tượng, bên trong là những sinh vật đẹp đẽ hiếm thấy đang bơi lội.

Mải mê ngắm nhìn đàn cá nhỏ, rồi bị hút hồn bởi kích thước của cá đuối, thời gian cứ thế trôi vùn vụt. Chỉ riêng việc ngắm nhìn làn nước xanh dao động thôi cũng đã ngốn mất 10, 20 phút trong nháy mắt.

Ban đầu tôi cứ tưởng sẽ chán hơn cơ, nhưng tôi đã lầm to.

Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra.

(Đương nhiên rồi, đây cũng là một dạng giải trí mà ha.)

Cái thiết kế đi từ tầng trên xuống dần cũng vậy, không chỉ đứng nhìn mà còn tạo ra chuyển động cho người xem, thủ pháp này có vẻ sẽ hữu ích cho việc dàn dựng hình ảnh sau này.

Và rồi, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

"Oa~, to quá trời quá đất luôn."

Shinoaki thốt lên đầy kinh ngạc.

Trong số những thứ nổi bật nhất trong bể, có một con cá khổng lồ đang ung dung bơi lội.

"Đây là cá nhám voi sao..."

Đến đây là phải xem con này, con cá được coi là biểu tượng của Kaiyukan.

Thời đó, chỉ riêng việc con cá lớn này bơi trong bể thôi đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao rồi. Tất nhiên, bây giờ nhìn lại vẫn thấy sức hút kinh khủng.

"Đẹp ghê ha. Ánh sáng xanh chiếu vào làm nó lấp la lấp lánh luôn á~"

Shinoaki say sưa ngắm nhìn bể nước mô phỏng đại dương.

Tôi vừa gật đầu đồng tình "Ừ nhỉ", vừa lơ đãng ngắm nhìn góc nghiêng của cô ấy.

Nhìn cô ấy say mê ngắm cảnh tượng trước mắt, trông chẳng giống một cô gái ở độ tuổi này chút nào. Trông cô ấy giống một bé gái ngây thơ, non nớt hơn nhiều so với tuổi thật.

Nhưng cô gái này, trong một lĩnh vực nhất định, có lẽ đang nắm giữ kỹ thuật hàng đầu trong thế hệ này. Vẽ ra số lượng tranh khổng lồ với chất lượng khủng khiếp, và vẫn đang tiếp tục tiến lên cao hơn nữa.

Vẻ ngoài ngây thơ và sự đáng sợ bên trong. Sự tương phản đó, Tsurayuki đã gọi là quái vật.

(Sức mạnh đó nằm ở đâu trong con người cô ấy nhỉ?)

Hôm trước, trên đường về nhà trọ, tôi đã suy nghĩ lại về câu hỏi đó. Một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng liệu sắp tới tôi có cơ hội để biết không đây.

Cả Shinoaki và Kyouya đều đứng sát vào nhau trước bể nước, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó mãi. Không nghe rõ nội dung, nhưng mà,

"Cảm giác... không khí tốt ghê!"

Trông là thế.

"Bà tưởng tượng thôi, cỡ đó thì ở nhà tụi nó cũng nói chuyện suốt còn gì."

"Không, cái này nói sao nhỉ... Cảm giác Shinoaki đang mở lòng hơn ấy. Khác hẳn mọi khi luôn."

"Đã bảo là bà tưởng tượng rồi mà."

Nói gì thì Tsurayuki cũng bảo là tưởng tượng. Thì, nếu không để ý thì nghe cuộc hội thoại nào chả thấy thế.

Nhưng tôi thì biết. Tôi biết rõ.

Tình cảm Kyouya dành cho Shinoaki thì chưa rõ ràng, nhưng Shinoaki thì... đối với Kyouya, cậu ấy ôm ấp một tình cảm gần như là yêu thích rồi.

(Liệu cậu ấy có nói ra không nhỉ, ở đâu đó.)

Trong bầu không khí này, nói ra lúc nào cũng thấy hợp lý cả.

"Aaa~ trời ơi, làm sao đây làm sao đây, lỡ thế thật thì tui biết làm sao bây giờ~!"

"Cái bà này, thế nên nãy tôi mới hỏi là bà có nghĩ chưa! Thôi về đi, làm ơn đấy, trước khi bà gây ra chuyện gì kỳ quặc."

"Này! Ông đừng có nói chuyện kiểu mặc định là tui sẽ làm chuyện kỳ quặc được không!?"

"Thì bà đang làm rồi còn gì!"

"Tại vì, tò mò thì vẫn tò mò chứ bộ. Nè, lại gần thêm chút nữa đi, chỗ nào nghe rõ chuyện ấy!"

"Đã bảo thôi đi mà! Ai lại đi nghe lén chuyện người khác, có mệnh hệ gì tôi không biết đâu đấy!"

Bất chợt, gương mặt Shinoaki quay về phía này.

"Sao vậy? Cậu cứ nhìn chằm chằm tớ mãi."

Vẫn là nụ cười hiền hậu, tươi tắn như mọi khi.

"Shinoaki nè, cậu thích biển hả?"

"Ừm... chắc vậy ha, ở quê tớ có nhiều biển lắm mà."

Quê ở đây chắc là cậu ấy đang nói đến Fukuoka.

"Ra vậy, có vẻ Shinoaki rất trân trọng quê nhà nhỉ."

Mà, căn cứ cũng chỉ dựa vào sở thích mì gói với giọng địa phương thôi.

Cả hai thứ đó, nếu không có tình cảm với quê hương thì chắc sẽ chẳng đụng đến đâu.

"Ừm... đúng vậy."

Shinoaki trả lời với vẻ hơi trầm lắng.

"Xin lỗi, tớ hỏi chuyện không đâu rồi."

"Không có gì đâu. Tự nhiên tớ nhớ lại chút thôi."

Vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng như mọi khi.

Trước đây, Shinoaki từng kể cho tôi nghe về khoảng thời gian ở quê nhà. Trong cuộc sống thường ngày thì hậu đậu, thành tích học tập cũng không tốt, thể thao cũng dở tệ. Trong hoàn cảnh đó, vẽ tranh là thứ duy nhất cậu ấy giỏi.

Có lẽ, chuyện ở quê nhà không hẳn là những ký ức vui vẻ, tôi nghĩ vậy. Nếu thế thì có lẽ không nên nhắc đến chủ đề này nữa.

"Shinoaki nè, à ừm."

Tôi định đổi chủ đề bằng giọng điệu tươi tỉnh hơn.

Nhưng cô ấy,

"Tớ có chuyện muốn kể cho Kyouya nghe."

Cô ấy mang một biểu cảm vừa mềm mỏng nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm.

"Cho tớ...?"

Shinoaki lặng lẽ gật đầu.

"Oa, tới rồi, tới rồi kìa! Nè!"

"Im nào! Lỡ bị nghe thấy thì sao, trật tự đi!"

"Tại vì, cái này chắc chắn là tỏ tình rồi còn gì! A~ trời ơi, quả nhiên Shinoaki cũng thế mà~ biết thì biết rồi nhưng mà~!"

"Tóm lại là, không muốn bị lộ thì im lặng mà nghe đi!"

"Không cần ông nói tui cũng định... ủa, hả?"

"Sao thế?"

"Sao cảm giác không khí hơi là lạ nhỉ?"

"Hả?"

Ở nơi này, liệu có chuyện gì cần phải nói một cách trang trọng như vậy sao. Chỉ là do tôi tự mặc định là không có, chứ thực ra, có lẽ cô ấy đã ôm ấp điều gì đó từ rất lâu rồi.

Tôi chờ đợi lời tiếp theo của cô ấy. Và rồi, từ đôi môi từ từ hé mở, lời nói thoát ra là:

"Tớ đã vẽ, rất nhiều tranh đó."

Shinoaki thì thầm khe khẽ.

"Trong tác phẩm của nhóm Kuroda ấy hả?"

"Ừm."

Chắc chắn đó là một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng từ vẻ mặt bình thản của Shinoaki, không thể đọc ra được sự vất vả đó.

Tuy nhiên, chính vì sự bình thản đó mà từ "rất nhiều" lại trở nên nặng nề.

"Cũng có lúc tớ không hiểu tại sao mình lại vẽ tranh nữa, nhưng nhờ cứ cắm cúi vẽ thật nhiều mà không suy nghĩ gì, tớ đã nhớ ra."

Cái vây lớn của con cá đuối khẽ lướt qua trước mắt. Nước dao động và bọt khí nổi lên.

Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh từng hồi.

"Về khoảng thời gian đó, khi tớ bắt đầu vẽ tranh."

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Vẫn là bầu không khí dịu dàng ấm áp như mọi khi không đổi. Biểu cảm của Shinoaki vẫn hiền hòa như thường lệ.

Nhưng chắc chắn, đó là một không gian mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm.

Tôi đến trường Nghệ thuật, việc đầu tiên làm có lẽ là tìm kiếm đồng đội. Những kẻ có cùng ý thức và hành động giống mình. Tôi tin chắc chắn phải có ở đâu đó, nên đã lùng sục khắp nơi ngay từ buổi định hướng đầu tiên.

Người đầu tiên tôi để ý là Kawasegawa Eiko. Nhưng con nhỏ đó, đầu óc thông minh, kiến thức cũng có, ngặt nỗi lĩnh vực lại trùng với tôi. Rokuonji Tsurayuki cũng là một nguyên liệu tốt, nhưng tôi thấy cái tính cứng nhắc của hắn khá phiền phức. Tôi nghĩ hai đứa này để sau này lôi kéo cũng được, nên loại khỏi danh sách ứng cử viên.

Rốt cuộc, tôi không tìm được nhân sự nào ưng ý trong thời gian đó, đành vào đại một nhóm còn trống chỗ.

Chờ đợi tôi là sự tuyệt vọng y hệt hồi cấp ba. Không, có khi còn phiền phức hơn vì bọn này toàn lũ lý thuyết suông.

Mấy đứa xem toàn phim của Tarkovsky mà chẳng hiểu gì chỉ vì thấy có vẻ ngầu, hay mấy đứa chạy theo chủ nghĩa giải trí thái quá mà đánh mất sự chỉn chu, hoặc đơn giản là mấy đứa vào trường Nghệ thuật chỉ để lấy cái mác cho oai, toàn lũ ngốc không nói chuyện được. Thất vọng ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, tôi bịa ra cái hồ sơ qua loa "Sở thích là âm nhạc, không hứng thú với hình ảnh, quyết định làm gì thì tôi sẽ làm cùng nên mong giúp đỡ", rồi quyết định đóng vai kẻ bàng quan.

Bài tập đầu tiên, tôi quan sát con người. Ai di chuyển thế nào, nói năng ra sao, tôi vừa mô phỏng xem nếu mình điều khiển họ thì sẽ thế nào, vừa quan sát chuyển động của tập thể. Tôi nhận ra có thể phân loại thành vài kiểu người, rồi trong lúc suy nghĩ cách đối phó với từng kiểu thì bài tập kết thúc lúc nào không hay.

Và rồi, buổi chiếu phim 3 phút. Tôi đoán chắc nhóm của Kawasegawa sẽ làm ra thứ gì đó khá khẩm.

Nhưng, tôi đã bị phản bội theo một cách bất ngờ.

Nhóm của Rokuonji đã tung ra một đoạn video với cấu trúc kỳ quặc. Kết hợp tĩnh ảnh và động ảnh với sự cân bằng vừa vặn, một thứ không giống bất kỳ tác phẩm nào khác. Một loại tác phẩm, theo một cách nào đó, chính vì thời lượng 3 phút nên mới được tha thứ, không phải là lời giải tối ưu nhưng là thứ sẽ nhận được dấu tròn.

Ban đầu, tôi tưởng là trò của Rokuonji. Hắn xem phim cũng nhiều, chắc là chuyển dụng khéo léo từ phim câm hay phim thể nghiệm gì đó.

Nhưng thực tế lại khác. Có một tên làm sản xuất đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, hắn không chỉ cứu vãn nguy cơ hủy quay, mà còn thổi một cá tính tuyệt vời vào tác phẩm suýt nữa thì trở nên tầm thường. Tôi vội vàng điều tra. Một tên lạ hoắc. Trong giờ học cũng chẳng có gì nổi bật, một kẻ hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm.

Hashiba Kyouya.

Tôi vui không tả nổi. Giữa cái đời sinh viên có nguy cơ chán ngắt này, tôi đã tìm thấy một kẻ có thể cạnh tranh.

Nhưng nếu cứ thế lại gần bắt chuyện thì chỉ bị coi là kẻ lập dị thôi. Nên tôi quyết định hành động để khiến đối phương phải tự tìm đến mình.

Tôi sẽ làm một tác phẩm nổi bật hơn cả hắn. Sau đó tùy cơ ứng biến mà bắt chuyện, chắc chắn sẽ có phản ứng thú vị xảy ra.

Thế nên, ở bài tập nhóm học kỳ sau, tôi đã thử nghiệm vừa làm vừa chơi. Cố tình dùng lời lẽ thô lỗ để làm nhân viên dao động, nhưng vẫn làm những việc cần làm để chặn họng chỉ trích. Đó cũng là bài kiểm tra xem với đám người được gom lại hoàn toàn ngẫu nhiên thì có thể làm được đến đâu.

Kết quả thì, nói chung là đúng như dự đoán. Chỉ có cách phô bày những phần chưa được mài giũa như một nét quyến rũ thô sơ, và tôi buộc phải cảm thấy giới hạn. Tôi cũng đã nói điều đó với nhân viên, nhưng có vẻ họ không có chí tiến thủ, phản đối lại và nhóm tan rã.

Tuy nhiên, nhờ đó mà tôi hiểu ra. Tôi chắc chắn có tài năng sản xuất. Có năng lực lôi kéo, điều khiển người khác để tạo ra sản phẩm. Và điều đó, tùy thuộc vào người sáng tạo, chắc chắn có yếu tố để bùng nổ.

Sau khi có được sự tự tin và đang tìm kiếm hướng đi cho tác phẩm tiếp theo, tôi gặp được sự tồn tại mang tên Shino Aki. Bao gồm cả duyên nợ với Hashiba, tôi nghĩ chỉ còn cách đánh vào đây thôi, và tôi đã hành động.

"Đại loại thế. Đó là những gì tôi đã làm cho đến giờ."

Cô giáo vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.

Và ngay khi tôi dứt lời, cô chỉ hỏi:

"Cậu có nhận ra điều gì không?"

"Tôi nghĩ để làm việc với những người sáng tạo thực thụ, bản thân tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Không phải cái kiểu mơ hồ như 'làm được việc', mà cần những thành tích hay con số ở mức độ không ai chối cãi được.

Thực tế, nếu làm ra đồ tốt thì cũng có kẻ đánh giá cao. Morito thấy được phần đó của tôi nên mới đi theo, và việc Hashiba rốt cuộc cũng giao Shino cho tôi, cũng không ngoài lý do là tôi đã có thành tích là những sản phẩm đã làm ra. Trong cái ngành này, chỉ nói mồm thì không ai nghe đâu.

"Thế nên tôi sẽ tạo ra những thứ áp đảo mà bọn khác dù làm cách nào cũng không với tới được. Chất lượng cao và bán được như một món hàng, nếu chỉ tập trung vào việc tạo ra thứ đó, tôi có thể đập tan mọi ý kiến lẩn tránh kiểu 'chưa tung ra thì chưa biết được'. Một thứ khiến người ta không thể cãi lại, đó là lý tưởng của tôi."

Nói xong, tôi thở hắt ra một hơi.

Cô giáo vỗ tay bép bép, rồi nói:

"Haha, hay lắm. Không ngờ cậu đã hiểu hết những thứ cần thiết của việc sản xuất rồi."

Nói rồi, cô gật đầu cái rụp.

"Tốt lắm, Kuroda. Cứ giữ nguyên thế, đừng thay đổi gì cả. Cứ tiến lên theo cách cậu muốn."

"Đương nhiên, tôi định thế ngay từ đầu rồi."

Shinoaki từng có một người mẹ.

Nghe nói bà là một người rất dịu dàng và bao dung, Shinoaki kể rằng cậu ấy chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bà.

"Làm gì tớ cũng lẽo đẽo theo sau mẹ suốt. Đến mức đó luôn á."

Theo lời Shinoaki, mẹ cậu ấy dường như là một người toàn năng, việc nhà, giao tiếp xã hội và cả vận động đều giỏi. Trong đó, bà vẽ tranh rất đẹp, và ngày xưa hình như cũng từng làm nghề liên quan đến vẽ.

"Tớ hay vẽ tranh cùng mẹ lắm. Vui lắm luôn."

Cùng với mẹ, rồi bố và em trai. Cuộc sống 4 người rất hạnh phúc.

Nhưng khi Shinoaki học tiểu học lớp lớn, mẹ cậu ấy ngã bệnh, và dù đã chạy chữa nhưng bà vẫn lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

"Mọi người ai cũng yêu quý mẹ lắm. Nên ai cũng muốn duy trì sự kết nối, và tớ cũng nghĩ vậy. Thế nên..."

"Dù chỉ có một mình, cậu cũng bắt đầu vẽ tranh nhỉ."

Shinoaki chậm rãi gật đầu.

"Khi tớ vẽ tranh ở nhà, bố và em trai đều nhìn tớ vui vẻ lắm. Những lúc như thế, cảm giác như mẹ đang ở đó vậy, tớ vui lắm."

Cô ấy đã dùng việc vẽ tranh để trò chuyện với mẹ. Không thể nào biết được trong đó chứa đựng tình cảm gì, nhưng chắc hẳn nó rất dễ chịu.

Và khi chuẩn bị thi lên đại học, Shinoaki đã nghĩ ngay đến việc học vẽ.

"Nhưng mà, nếu biến thành việc học thì không biết có còn vui nữa không, với lại tớ cũng chưa học qua hình họa hay chuyên môn gì cả. Hơn nữa, tớ cứ nghĩ vẽ tranh là việc làm cùng với mẹ, nên không nghĩ đó là việc của riêng mình."

Lên đại học, cô ấy định coi vẽ tranh là sở thích. Nên đã thi vào khoa Hình ảnh, và đúng như dự định ban đầu, vẽ tranh chỉ là sở thích.

Nhưng một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã gắn kết Shinoaki với hội họa.

Tôi, các thành viên Team Kitayama, và cả lần tham gia vào nhóm Kuroda này nữa.

Một môi trường thuần túy cần đến tranh của Shinoaki được hình thành, và những điều cô ấy ôm ấp dần dần thay đổi.

"Được cùng mọi người tạo ra sản phẩm, xung quanh cũng có những người cùng làm ra sản phẩm như mình, suy nghĩ đủ điều, nhưng đều cố gắng vì bản thân mình. Tớ thấy điều đó thật tuyệt vời, tớ vui lắm, và tớ cũng nghĩ mình phải cố gắng giống như vậy."

Với một lý do khác hẳn trước đây, Shinoaki đã vẽ tranh.

"Lần đầu tiên trong đời, tớ vẽ tranh vì bản thân mình. Cảm giác mới mẻ lắm, hồi hộp lắm. Tự nhiên tớ thấy muốn vẽ nhiều hơn nữa."

Nói đến đó, Shinoaki mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ muốn kể chuyện này cho Kyouya, người đã cho tớ cơ hội đó, vào lúc chỉ có hai đứa mình. Thế nên tớ mới lấy cớ hẹn hò để rủ cậu đi đó. Chứ bắt mọi người nghe thì hơi nặng nề, tớ thấy ngại."

Thảo nào, cậu ấy lại nói kiểu đó, giờ tôi mới hiểu.

"Có làm phiền cậu không...?"

"Không đâu, hoàn toàn không, không hề."

Tôi thấy vui.

Ký ức buồn trong quá khứ của cô ấy. Để xoa dịu nó, cô ấy đã dùng đến tranh. Tranh, vốn dĩ không phải là thứ của riêng cô ấy.

Nhưng giờ đây, nó đã trở thành thứ dành cho cô ấy. Vẽ tranh vì bản thân mình. Một việc bình thường như thế, nhưng với cô ấy lại trở thành điều không gì thay thế được.

Shinoaki nhờ vẽ tranh mà có thể là chính Shinoaki.

Chắc chắn sẽ không gì lay chuyển được. Tranh của cô ấy, sự sáng tạo của cô ấy, ngay từ gốc rễ đã ở một chiều không gian khác với chúng tôi rồi.

"Shinoaki à, chuyện đó..."

"Hửm?"

Tôi ngước nhìn lên cao, suy tính xem nên nói gì cho phải. Trần nhà tối om, ánh đèn hiu hắt, lại là nơi lý tưởng để lựa lời.

Và lời thốt ra lại đơn giản đến tột cùng.

"Cảm ơn em."

Shinoaki bật cười khúc khích.

"Anh Kyouya này, tự nhiên sao lại nói thế chứ~"

Gương mặt ấy đã quay trở lại là một Shinoaki của thường ngày.

Dù đã muộn màng, tôi chợt nhớ lại một mô-típ kinh điển trong những câu chuyện.

Rằng những con quái vật được xưng tụng là mạnh nhất, chắc chắn đều mang trong mình một quá khứ nào đó.

Và con quái vật ấy vẫn đang tiếp tục chiến đấu để khắc phục nó.

"Uuu, tốt quá rồi, Shinoaki ơi..."

Nãy giờ mắt tôi cứ rưng rưng mãi không kìm được.

"Hết la hét ầm ĩ rồi lại khóc lóc, bà đúng là đồ ồn ào thật đấy."

Ngay sau lưng, Tsurayuki trưng ra bộ mặt chán chường nãy giờ. Mà cũng phải thôi. Đang nấp nghe trộm mà lại tự tiện xúc động thế này.

"Nhưng mà, chuyện như thế thì phải khóc chứ. Shinoaki ấy, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được điều mình muốn làm rồi. Mà lại còn bảo là nhờ sáng tạo cùng với bọn mình nên mới nhận ra, nghe thế thì cảm động muốn chết luôn á..."

"Thì, cũng đúng."

Tôi biết thừa Tsurayuki dù tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng mắt ông ấy cũng hơi đỏ lên rồi. Nhưng nếu chọc vào đó thì phiền phức lắm, nên tạm thời tôi quyết định im lặng.

"Nè, Tsurayuki."

"Hử?"

"Tui thấy may mắn vì đã nghe được chuyện đó."

Tsurayuki cười khổ:

"Phải ha. Câu chuyện ban nãy cũng là điểm cộng cho những gì tôi và bà sắp làm tới đây mà."

"...Ừm."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Chuyện hôm nọ về lý do tại sao chúng tôi lại làm công việc sáng tạo này, thú thật, với tôi đó là một chủ đề khó nhằn.

Nhưng nghe chuyện của Shinoaki xong, tôi đã suy ngẫm lại.

Làm vì bản thân mình là một lẽ, nhưng chính vì có những người bạn cũng đang nỗ lực giống như mình, nên tôi mới có thể tiếp tục sáng tạo.

"Được thỏa sức sáng tạo là một điều hạnh phúc. Dù đôi khi chúng ta suýt quên mất điều đó."

"Ừ, đúng thật."

Chính vì Tsurayuki cũng giống như vậy, nên lời nói của ông ấy chứa đựng cảm xúc rất thật.

"A, nhưng mà."

"Sao thế, còn chuyện gì nữa à?"

Nghe Tsurayuki hỏi, tôi bĩu môi:

"Chuyện đó với chuyện này là hai việc khác nhau."

"Thế rốt cuộc là cái gì?"

"Chuyện Kyouya với Shinoaki hẹn hò vui vẻ ấy! Cứ cảm thấy không khí giữa hai người họ tốt lắm luôn. Rồi sau chuyện ban nãy, mặt mũi Kyouya cứ ngẩn tò te ra, kiểu đó chắc chắn là nhìn Shinoaki theo hướng hơi khác rồi! Nè, ông không thấy thế hả?"

"...Bà nhạy bén thật đấy, sợ luôn."

Sau khi tôi kể lể một tràng dài về cái quá khứ phiền phức của mình, Cô vẫn mỉm cười như mọi khi.

Liệu có phải Cô đã đọc được hết mọi diễn biến đến tận nước này rồi không? Mà, nếu là người này thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng chẳng phải bí mật sống để bụng chết mang theo, nên tôi không hối hận vì bị bắt phải nói ra.

Tuy nhiên, một khi đã phơi bày ruột gan và quá khứ mà tôi thậm chí còn chưa từng tiết lộ cho nhân viên, thì phía tôi cũng có sự giác ngộ của riêng mình. Đây là lời tuyên chiến.

Sẽ thắng. Tôi sẽ thắng hắn ta và chứng minh cho Cô thấy.

Có lẽ đó chính là điều mà bà chị mưu lược trước mặt này chưa đọc vị được.

"Em sẽ đánh bại cậu ta."

Cô không hỏi "Ai?". Mà, chắc là Cô cũng biết rồi.

"Cả Hashiba Kyouya, trò cưng của Cô nữa."

Nhưng tôi vẫn cố tình xướng cái tên đó lên.

"Hừ."

Đúng như dự đoán, Cô cười khẩy.

"Cậu ta chẳng phải tay sai, cũng chẳng phải đệ tử của tôi đâu."

"Nhưng chắc chắn Cô đánh giá cao cậu ta. Cả về tư cách nhà sản xuất lẫn tư cách cá nhân."

"Chà, đúng là một nhân tài thú vị thật, nhưng mà nhé."

Cô dốc cạn ly cà phê đã nguội ngắt vào cổ họng.

"Nói trước cho mà biết, cậu ta không dễ xơi đâu."

"Vâng, em cũng nghĩ cậu ta là kẻ khó lường ngang ngửa với Cô vậy."

Cuối cùng, Cô đã cười, một nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng.

Rời khỏi thủy cung Kaiyukan, tôi và Shinoaki quyết định đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm ngay bên cạnh. Chẳng mua gì cụ thể, chỉ thong thả ngắm nghía các cửa hàng cũng đủ vui rồi.

"Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi thế này ha~"

Shinoaki ngồi trên ghế dài, đung đưa đôi chân. Có vẻ em ấy đã được thư giãn thỏa thích, nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía tôi.

"Em đã vẽ liên tục suốt thời gian qua mà. Thật sự, vất vả cho em rồi."

"Mệt thật đấy~. Nhưng mà vui lắm nên không thấy cực đâu."

Chắc chắn là thật rồi.

Sau khi nghe câu chuyện ban nãy, tôi có thể thành thật chấp nhận điều đó.

"Cảm ơn anh nha, Kyouya."

Shinoaki đột ngột nói lời cảm ơn.

"Sao thế, tự nhiên lại..."

"Thì là, đang lúc bận rộn thế này, anh chẳng nói chẳng rằng mà dẫn em tới đây còn gì? Nên ít nhất em cũng phải cảm ơn chứ."

"Chuyện đó... bản thân anh cũng muốn đi mà, không sao đâu."

Nghe tôi nói vậy, Shinoaki khúc khích cười.

"Em cứ làm Kyouya phải lo lắng suốt thôi nhỉ."

"Làm gì có chuyện đó."

Thực ra là nói dối. Tôi luôn để tâm đến Shinoaki.

Lẽ ra là vậy, thế mà nghe lời 'thú nhận' của cô ấy, trái tim tôi lại rung động mạnh mẽ, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

(Phải giác ngộ thôi.)

Gánh vác một cuộc đời. Lôi kéo ai đó lên sân khấu cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác tất cả những điều này.

Chẳng phải vì đã giác ngộ điều đó nên tôi mới quay trở lại đây sao?

(Mình đã giác ngộ rồi.)

Đúng vậy, kẻ ác nhân dám trao quyền chỉ huy cho đối thủ thì cần phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Đến mức có thể nuốt trọn cả nỗi bi ai của quái vật.

"A, nhắc mới nhớ."

Bất chợt Shinoaki reo lên.

"Nãy nói chuyện ngày xưa em mới nhớ ra."

"Ừ, sao thế?"

Shinoaki nhìn tôi với vẻ mặt háo hức.

"Kyouya muốn làm gì trong tương lai? Em nghĩ chắc cũng đến lúc anh cho em biết rồi chứ."

Muốn làm gì trong tương lai sao.

Thứ nằm ở tương lai xa nhất thì đã được quyết định rồi. Tôi muốn cùng với ba người mạnh nhất trong lòng mình tạo ra trò chơi trong mơ ấy. Tôi ước nguyện như vậy.

Nhưng hiện tại, khi sự giác ngộ của tôi còn chưa đủ, tôi nghĩ mình không thể bô bô nói ra điều đó được. Tôi cảm thấy mình chưa đủ tư cách để nói những lời ấy.

Vì vậy,

"Xin lỗi, chắc phải để sau một chút nữa anh mới nói được."

Tôi vẫn chọn hoãn binh.

"Vậy hả, thế thì em sẽ háo hức chờ đến lúc đó nha~"

Shinoaki gật đầu, và chủ đề đó kết thúc tại đây.

Tại sao tôi lại làm công việc sáng tạo nhỉ?

Thao túng con người, giở những mưu hèn kế bẩn, vậy mà vẫn cố chấp thông qua cái tôi của mình. Dù hiểu rõ điều đó, nhưng sự chán ghét bản thân vẫn khiến tôi muốn nôn mửa.

Đó cũng là điều tôi muốn hỏi Kuroda. Hắn ta chắc chắn có một niềm tin mãnh liệt khi thực hiện những hành vi và lời nói đó. Vì không có sự dao động, nên hắn mạnh.

Tôi không mạnh, có lẽ là vì tôi thiếu đi cái cốt lõi nằm sâu bên trong niềm tin ấy.

"Shinoaki."

"Hửm? Sao thế anh?"

"Cũng sắp đến lúc rồi, mình về thôi."

Shinoaki nở nụ cười dịu dàng và tràn đầy lòng trắc ẩn, chẳng khác gì lúc chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.

"Ừ ha, về thôi nào."

Nói rồi, em ấy nhẹ nhàng đứng dậy.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé bước đi thanh thoát ấy, tôi một lần nữa gửi gắm lòng biết ơn.

(Cảm ơn em, Shinoaki.)

Trong cơ thể ấy, tận sâu dưới đáy luôn có một cốt lõi vững chắc. Trân trọng nó, và một ngày nào đó khiến nó nở hoa, đó là sứ mệnh của tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

"Từ giờ nhờ em giúp đỡ nhé, Shinoaki."

Lên tàu Kintetsu, vừa xuống ga Kishi là tôi quyết định tạt qua chỗ khác một chút.

"Anh cần tìm ít tài liệu nên em cứ về trước đi."

"Ừm, em biết rồi. Để em hỏi mọi người xem tối nay muốn ăn gì nha~"

Vẫn với dáng vẻ như mọi khi, Shinoaki vẫy tay chào rồi lên xe buýt quay về nhà trọ Share House.

Tôi bước vào hiệu sách trước nhà ga. So với hiệu sách trong trường đại học thì độ chuyên sâu có kém hơn đôi chút, nhưng tôi thích việc họ vẫn bày bán những cuốn sách khá kén người đọc, nên lần nào ra ngoài về tôi cũng ghé qua.

Chẳng phải vì có mục đích gì cụ thể. Chỉ là, tôi nghĩ hiệu sách – nơi tràn ngập đủ loại thông tin – là một nơi lý tưởng để suy ngẫm. Lúc này đây, tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ, và cũng là thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Tôi đứng nhìn những gáy sách xếp hàng trong khu vực sách chuyên ngành hình ảnh. Nghĩ đến việc có bao nhiêu cuốn sách chia theo từng lĩnh vực, và có bấy nhiêu chuyên gia tồn tại, tôi lại thấm thía rằng mình mới chỉ đứng ở ngưỡng cửa, thậm chí còn chưa chạm tới ngưỡng cửa ấy.

(Phải thắng cậu ta, và bước tiếp thôi.)

Ngẫm lại thì, Kuroda là một tồn tại thú vị. Những người cùng khóa tôi gặp từ trước đến nay, dù suy nghĩ có chút lệch pha, nhưng đều là những đối thủ mà tôi muốn cùng cạnh tranh để cùng tiến bộ.

Nhưng cậu ta thì khác. Dù tôi cảm thấy kính nể phong cách theo đuổi bản thân của cậu ta với tư cách là dân làm nghề, nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi không thể trở thành mối quan hệ cùng nhau phát triển được.

Bằng cách đánh bại, cả hai sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và có được điểm số để tiến lên phía trước.

Không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác cậu ta cũng nhìn tôi như vậy.

Rời trường đến ga, chẳng hiểu sao tôi lại lưỡng lự không muốn lên tàu ngay mà lại bước vào hiệu sách.

Sách chuyên ngành ở đây không quá phong phú, nhưng thường có đúng những thứ tôi cần, nên thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua.

Hôm nay cũng chẳng có việc gì. Nhưng, cũng là lúc tôi muốn sắp xếp lại suy nghĩ, nên định bụng xem qua mấy cuốn sách về hình ảnh ở khu tạp chí cho khuây khỏa.

(Hashiba Kyouya, hả.)

Vốn dĩ tôi đến đây không phải để chơi trò kết bạn, nên chưa bao giờ nhìn đám bạn cùng khóa theo kiểu hợp hay không hợp. Nhưng, có một thằng mà tôi chắc chắn không hợp, đó là thằng Hashiba.

Cách làm việc khác hẳn tôi, nhưng hắn vẫn liên tục tạo ra kết quả, nên tôi coi hắn là đối thủ cần phải đánh bại rõ ràng. Một sự tồn tại lý tưởng để làm kẻ địch giả tưởng.

Hạ được hắn, tôi sẽ nhận được lượng kinh nghiệm ngang ngửa đánh trùm giữa (Mid-boss), và giành được quyền ưu tiên để tiến sang màn tiếp theo. Cảm giác mách bảo thế, nên tôi mới đề nghị vụ cá cược mà bình thường tôi chẳng bao giờ làm.

Chẳng biết hắn nghĩ gì, nhưng chắc cũng đang nghĩ mấy thứ tương tự thôi.

Tìm thấy một cuốn sách thú vị, tôi rút ra xem thử.

Về mặt kỹ thuật, không cần phải theo đuổi quá sâu. Chỉ cần biết như một kiến thức là đủ, nhưng nếu nắm được kỹ thuật ở mức thực chiến thì khi có biến cố vẫn có thể đóng vai trò thay thế.

Có lẽ cả Kuroda cũng đang nạp những thứ này một cách bài bản.

Nếu muốn quản lý một đội ngũ, phải dùng lý thuyết và dữ liệu để thuyết phục họ. Nếu không, lời nói sẽ chẳng có sức nặng.

Đến tôi còn nghĩ vậy và nạp thông tin, thì tôi tin chắc hắn ta cũng đang làm y hệt.

(Phải, kiểu như đang chăm chú nhìn vào kệ sách này...)

Đang lướt mắt theo nội dung sách, tôi nhận ra có bóng người lọt vào khóe mắt. Nghĩ là người quen nào đó, tôi nhìn sang.

Ánh mắt chạm nhau.

Là Kuroda.

Cả hai đều không nói gì đặc biệt. Không cười, cũng chẳng trừng mắt, chỉ lẳng lặng xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Mới ngay lúc nãy thôi, tôi còn đang nghĩ về cậu ta. Thế nên, việc gặp nhau ở đây theo một nghĩa nào đó là tất yếu.

"Yo."

"Ờ."

Trao nhau lời chào ngắn gọn, tôi nhường chỗ trước kệ sách cho cậu ta.

Tôi cầm cuốn sách về kỹ thuật biên tập vừa xem ban nãy định ra quầy thanh toán. Khi tôi lướt qua, cậu ta cất tiếng.

"Sẽ thắng đấy, bọn tao."

Hơi ngạc nhiên, tôi quay nhẹ lại. Hóa ra cậu ta cũng nói những lời kiểu này cơ đấy.

"Không, là bọn tôi."

Tôi cũng đáp lại một câu mà bình thường mình sẽ không nói, rồi rời đi.

Không biết cậu ta có mong đợi điều đó hay không, và tôi cũng không ngoái lại kiểm tra, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy như Kuroda đang cười.

Ngày công bố đã đến rất gần rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!