Tôi xin được kể đôi điều về bố mình.
Nếu phải dùng một từ để hình dung về ông, thì đó chính là "Siêu nhân hoàn hảo". Ông cao ráo, điển trai, biết chơi guitar, hát hay, biết vẽ tranh, tính toán nhanh, hiểu biết rộng, yêu thích dã ngoại, dịu dàng với cả người ngoài lẫn gia đình, đồng thời cũng vô cùng nghiêm khắc với bản thân.
Một người bố như thế lại luôn bao dung với mọi việc tôi làm. Dù thành tích học tập cấp hai, cấp ba của tôi chẳng mấy tốt đẹp, lại còn mê mẩn game và manga, ông vẫn bảo: "Con làm gì cũng được, nhưng nếu đã thích thì hãy làm cho tới cùng". Và rồi, khi tôi rụt rè ngỏ ý muốn thi vào trường Đại học Nghệ thuật với mức học phí đắt đỏ, ông chỉ cười và chấp thuận:
"Đó là điều bố từng muốn làm. Ghen tị thật đấy."
Bố tôi sinh ra và lớn lên trong gia cảnh bần hàn, nên dù đủ học lực vào đại học, ông vẫn phải đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Với tôi, một kẻ đã vào đại học và may mắn có được nhiều bạn bè cũng như đối thủ, thì đối thủ lớn nhất và cũng là mục tiêu tối thượng vẫn chính là bố. Tôi đã làm bất cứ điều gì mình thấy hứng thú. Bởi đó vừa là tâm nguyện của bố, vừa là tôn chỉ sống của tôi. Và ý chí ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Bố của Tsurayuki là người nghiêm khắc, nhưng ông ấy cũng có quá khứ của riêng mình. Chính vì thấu hiểu sự khắc nghiệt của thế giới sáng tạo, ông mới chất vấn sự giác ngộ của Tsurayuki. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ thế này. Hơn cả việc hiểu rõ sự khắc nghiệt hay bất cứ điều gì, chính khả năng đột phá bằng sự "yêu thích" mới là thứ quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất. Đối với kết luận mà Tsurayuki đưa ra sau bao trăn trở, tôi nghĩ bố cậu ấy chấp nhận là vì ông đã bị thuyết phục bởi sức mạnh đó. Và có lẽ, ông cũng đang nhớ lại hình ảnh của chính mình ngày xưa, người từng dùng sức mạnh của sự "yêu thích" để vượt qua tất cả.
Bố tôi qua đời vào mùa hè năm tôi học đại học năm tư. Người bố đáng kính đã ra đi khi vẫn mãi là một tượng đài để tôi ngưỡng vọng. Thế nhưng, tôi cảm thấy những lời dạy và sự hiện diện của ông vẫn sống mãi trong tôi. Tôi không thích mấy từ như dòng máu hay gia tộc cho lắm, nhưng chỉ riêng việc nghĩ rằng giữa bố và tôi có những điểm chung như thế, tôi lại cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.
Lời cảm ơn. Tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến biên tập viên T, người đã tận tình dẫn dắt những bản thảo đầy chông gai này; họa sĩ Eretto, người đã biến câu chuyện nặng nề trở nên tươi sáng bằng những bức minh họa rực rỡ; và tất cả các bạn độc giả đã đón đọc tác phẩm này.
Phiên bản truyện tranh (Comics) cuối cùng cũng đã phát hành tập 1. BokuRime đang dần trở thành một câu chuyện lớn hơn. Tôi rất mong chờ tương lai của Tsurayuki và mọi người. Mong các bạn hãy cùng dõi theo nhé.
Vậy thì, hẹn gặp lại các bạn ở đâu đó. Cho đến lúc ấy, mong mọi người luôn mạnh khỏe.
Kio Nachi kính bút.
***
1 Bình luận