Shinoaki là người hay suy tư. Nhưng cô ấy chẳng phải kiểu giam mình trong phòng một mình để suy nghĩ đâu, cô ấy nhất định phải làm việc đó ở bên ngoài cơ.
Trong số đó, thường thấy nhất là kiểu nằm bò ra chăn đang phơi để suy nghĩ. Giữa những tấm chăn nệm phơi ngoài ban công, cô ấy phó mặc toàn thân cho tấm chăn của mình, bộ dạng thẫn thờ như thể chính mình cũng đang được phơi khô cùng với chăn vậy. Chẳng hiểu sao cô ấy lại làm thế, nhưng có vẻ làm vậy thì cô ấy mới bình tĩnh suy nghĩ được.
"Thành cái tật mất tiêu rồi á."
Hôm nay cũng vậy, vừa nằm bò trên chăn, Shinoaki vừa trả lời.
"Ở trong trạng thái mềm mại êm ái thế này rồi ngước nhìn trời chằm chằm, mấy bố cục đẹp cứ tự nhiên nảy ra đó nha~"
Nghe vậy rồi thì đứng trên lập trường của tôi, chẳng còn lý do gì để bắt cô ấy dừng lại nữa.
Hơn nữa, việc ngắm nhìn một Shinoaki như thế này đối với cá nhân tôi mà nói cũng rất thú vị. Tôi muốn quay video lại và lưu trữ vĩnh viễn hình ảnh sinh vật nhỏ bé này vừa ngân nga hát vừa đung đưa hai chân đập đập nhè nhẹ.
"Phư phư phươn phươn, phư phư phươ, phươ phư phư phươn~♪"
Bài hát gì thế nhỉ? Giai điệu chưa nghe bao giờ luôn.
"Cái đó, là bài gì vậy?"
"Bài hát bánh gạo Niwaka đó. Trên quảng cáo hay chiếu lắm luôn á. Cái bài mà 'Thỉnh thoảng~ thì cãi nhau~' ấy, cậu chưa nghe bao giờ hả?"
Là đài địa phương Kyushu sao. Thảo nào tôi không thấy quen tai là phải.
"Shinoaki nè, quả nhiên cậu thích nơi mình sinh ra nhỉ?"
"Ưm~"
Shinoaki dừng đung đưa chân, nghiêng đầu có vẻ đang suy nghĩ, nhưng rồi đáp:
"Thương lắm á. Vừa thong thả, lại có cả biển cả núi, muốn có lúc nào đó lại về ghê ha~"
Bằng giọng điệu nhẹ bẫng, Shinoaki trả lời tôi như vậy.
"Hôm nào đó Kyouya-kun cũng thử đến chơi nha~"
Vùng đất đã sinh ra một cô gái ôn hòa, dịu dàng nhường này, rốt cuộc là một nơi như thế nào nhỉ?
Fukuoka trong phạm vi thông tin tôi xem trên mạng thì có hình ảnh hơi đáng sợ một chút, nhưng nhìn Shinoaki thì có vẻ nơi đó có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Phố xá là vậy mà, tùy vào cách nhìn nhận mà có thể trở thành nơi tốt hoặc nơi xấu. Tôi nghĩ một lúc nào đó, mình cũng muốn tận mắt kiểm chứng xem sao.
Và rồi, tôi quyết tâm mở lời.
"Cơ mà, Shinoaki nè... sắp tới lúc không nộp bản bố cục ra là toang đấy."
"Ư... b, biết rồi mà, tớ nộp liền đây, chờ tớ chút xíu nữa thôi..."
Bầu không khí yên bình đã bị xé toạc bởi hai chữ bi thương mang tên "Hạn chót" (Deadline).
0 Bình luận