Tập 04

Chương 2: "Ra là vậy"

Chương 2: "Ra là vậy"

Một tuần lễ của năm 2018 trôi qua nhanh như chớp mắt.

Tôi bắt đầu đi làm ở công ty như một lẽ đương nhiên, và cũng dần hòa nhập vào cuộc sống thường nhật bên gia đình. Tôi đã nhớ được quanh ga tàu gần nhất có những gì, và cũng tự nhiên biết chọn lộ trình đi làm khác khi tàu điện ngưng hoạt động.

"Anh Kyouya... lại đây với em."

Nghe theo lời gọi, tôi ngả người về phía Shinoaki. Cô ấy dang rộng hai tay một cách tự nhiên, ôm lấy tôi như muốn bao bọc cả cơ thể tôi.

"Chụt, chụt... ưm... anh Kyouya..."

"Ưm, ưm..."

Thế nhưng, cứ hễ đêm xuống, nỗi bất an và sợ hãi trong tôi lại tăng lên đột ngột.

Dù đã lên giường, tôi vẫn mãi chẳng thể chợp mắt.

Bí mật của cô ấy bất ngờ được phơi bày. Đối với tôi, nó mang một sức nặng đủ lớn để gây ra những cú sốc và trăn trở không nguôi.

Và rồi. Trớ trêu thay, người dịu dàng dẫn lối đưa kẻ mất ngủ là tôi vào giấc mộng, lại chính là nguyên nhân gây ra nỗi muộn phiền ấy - chính là cô ấy.

"Anh Kyouya, ôm em chặt hơn nữa đi."

Giọng nói ngọt ngào, dịu êm thì thầm bên tai.

Nhưng có lẽ tôi đã cướp đi thứ quan trọng nhất của chủ nhân giọng nói này mất rồi.

"Ừ..."

Dẫu vậy, đối với kẻ đang cô độc giữa thế giới này là tôi, cô ấy gần như là sự cứu rỗi, là niềm an ủi duy nhất.

"Ưm... anh Kyouya, anh Kyouya..."

Cô ấy gọi tên tôi đầy yêu thương.

"Shinoaki..."

Tôi cũng gọi tên người con gái quan trọng ấy.

Không phải chuyện gì đồi bại, chỉ là hai cơ thể quấn quýt, áp sát vào nhau.

Nhưng trong tôi, cảm giác tội lỗi mãnh liệt vẫn cứ tồn tại mãi.

"Nè, hôm nay... mình không làm hả anh?"

Shinoaki hỏi tôi với đôi mắt mơ màng ướt át.

Đôi môi cô ấy hé mở, phần ngực áo buông lơi hớ hênh, về mặt thể xác thì tôi đã muốn lao vào cô ấy ngay lập tức rồi.

...Nhưng mà, quả nhiên tôi không thể làm thế được.

"Ừ. Chỉ cần thế này thôi... là anh thấy bình yên và yêu em lắm rồi."

Tôi vuốt ve tấm lưng đã trở nên đầy đặn và dịu dàng hơn so với ngày xưa của Shinoaki. Hơi ấm truyền đến đầu ngón tay chạy dọc khắp cơ thể tôi, như vỗ về tâm hồn đang lạnh lẽo và buồn bã này.

"Nếu anh Kyouya thấy ổn thì em cũng chiều ý anh."

Tay của Shinoaki vòng ra sau đầu tôi.

Rồi cô ấy kéo mặt tôi vùi vào ngực mình.

"Ưm... Shinoaki..."

Mùi hương ngọt ngào và hơi ấm của cô ấy khi vừa mới tắm xong nồng nàn thấm vào cơ thể tôi. Đầu óc tôi tan chảy nhanh chóng, lý trí dường như cũng sụt giảm nghiêm trọng.

"Anh đang phiền não chuyện gì sao?"

Được bàn tay dịu dàng vuốt ve sau đầu, tôi suýt chút nữa đã buột miệng nói ra tất cả.

"Ừ... Chuyện công việc ấy mà, một chút thôi."

Tôi kìm lại được vào phút chót và buột miệng nói dối.

"Ra là vậy... Dạo này trông anh bận rộn suốt mà ha."

Chắc hẳn đối với tôi của thế giới này, công việc chiếm phần lớn cuộc sống. Có trăn trở âu lo cũng là chuyện đương nhiên, xét theo nghĩa đó thì lời nói dối ấy cũng chẳng hẳn là dối trá.

Nhưng với tôi lúc này, có những chuyện còn nghiêm trọng và đáng lo ngại hơn cả công việc.

"Đừng lo lắng quá nha. Bây giờ thì cứ nằm im thế này thôi nhé..."

Mỗi lần bàn tay Shinoaki cử động nhẹ nhàng, tôi lại thảm hại để lọt ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn từ trong cổ họng.

Và rồi, sự ấm áp và mềm mại của cô ấy xoa dịu những bất an và sợ hãi đang dâng trào trong tôi.

Thực ra, tôi đâu có tư cách để được nhận những điều này.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại sự dịu dàng của cô ấy.

"Shinoaki, anh bảo này..."

Bất chợt, tôi mở lời.

"Hửm... gì thế anh?"

Giọng nói mềm mại của cô ấy vang lên từ phía trên đầu tôi.

"Chuyện là..."

Tôi muốn hỏi. Tại sao em lại nghỉ vẽ, em đã nghỉ với tâm trạng như thế nào.

Đó là lỗi của anh, hay là vì một lý do bất khả kháng nào đó.

Nhưng làm sao tôi có thể hỏi được chứ. Lúc đó, cô ấy đã kể chuyện nghỉ vẽ với vẻ mặt buồn bã đến thế. Tôi cảm thấy quá có lỗi nếu lại khiến cô ấy phải trưng ra vẻ mặt buồn bã ấy một lần nữa.

Hơn nữa, nếu nguyên nhân thực sự nằm ở tôi, chắc chắn cô ấy sẽ giấu nhẹm sự thật đi. Dù cô ấy có nói "Là tại em thôi", tôi nghĩ mình cũng chẳng thể tin vào lời đó.

Thời gian đã trôi qua, manh mối để tìm ra sự thật chẳng còn gì ngoài những thông tin nối liền từ quá khứ đến hiện tại.

"...Xin lỗi, không có gì đâu em."

Tôi vùi mặt sâu vào ngực cô ấy. Cảm giác ngọt ngào bao bọc lấy kẻ tội đồ là tôi.

"Vậy hả..."

Cô ấy cũng không gặng hỏi thêm.

Cứ như thể cô ấy vẫn thường làm vậy. Như thể đã quen chăm sóc một kẻ hèn nhát, muốn nói lại thôi như tôi.

Tôi cứ thế chìm đắm trong sự dịu dàng của cô ấy mà chẳng biết tội lỗi của mình là gì, cũng chẳng biết phải chuộc lỗi ra sao.

Tôi đón ngày Chủ nhật thứ hai kể từ khi đến đây.

"Nè, bố ơiii, chơi với con đi mà, đi màaa?"

Tôi đang nằm dài trong phòng khách thì bị cô con gái rượu kéo gấu áo vòi vĩnh chơi cùng. Trong góc phòng, Shinoaki vừa rửa bát vừa ngân nga hát. Khung cảnh những ngày ấm áp giao giữa xuân và hạ hiện hữu nơi đây, y hệt như lúc tôi mới đến một tuần trước.

"Hửm? Ừm, cho bố nghỉ một chút đi con..."

Một phần do ban đêm ngủ không được sâu giấc lắm, nên tôi thường có xu hướng nằm ườn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật. Ngày xưa hồi còn làm nhân viên công sở, cuối tuần đúng là khoảng thời gian chỉ tồn tại để chơi game và ngủ.

Nhưng tôi của bây giờ không còn ở trong hoàn cảnh vô tư lự đó nữa. Tôi có trách nhiệm, và có cả những người quan trọng.

"Maki, bố đang mệt, con đừng có đòi hỏi quá đáng nhé."

Shinoaki nhẹ nhàng nhắc nhở Maki. Thật là một sự quan tâm đáng quý. Bởi vì tôi bây giờ đang ngập tràn trong cái tâm trạng chẳng muốn động đậy chút nào.

"Buuu, chán quá đi à."

Maki có vẻ rất bất mãn, con bé vỗ bồm bộp lên cái bàn bên cạnh như đánh trống, rồi vớ lấy con gấu bông đang đặt ở đó.

"Hây!"

Như để trút nỗi bất mãn, con bé ném mạnh con gấu bông vào tường.

Cùng với tiếng "bộp" nặng nề, con gấu bông đập vào tường rồi rơi xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc đó.

"Này, Maki! Không được làm thế!"

Một giọng nói nghiêm khắc đến mức trong ký ức của tôi cũng chưa từng nghe qua bao giờ phát ra từ miệng Shinoaki.

Maki (và cả tôi) giật bắn mình kinh ngạc.

"Nào, xin lỗi bạn gấu bông ngay!"

Shinoaki nhặt con gấu bông rơi dưới sàn lên, đưa ra trước mặt Maki và nghiêm giọng mắng lần nữa.

"C... Con xin lỗi..."

Maki nhìn Shinoaki và con gấu bông với giọng run run, rồi ngoan ngoãn lí nhí xin lỗi.

Shinoaki thở hắt ra một hơi nhỏ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Maki.

"Nghe mẹ bảo này, Maki."

Giọng cô ấy đã trở về vẻ dịu dàng thường ngày.

"Dù là bạn gấu bông hay bất cứ thứ gì, trong những vật được làm ra đều có các vị thần trú ngụ đấy con."

"Thần ạ?"

Maki nhìn chằm chằm vào mặt Shinoaki.

"Đúng rồi. Các vị thần đó rất trân trọng những vật được làm ra. Nếu con ném chúng đi như thế, con nghĩ các vị thần sẽ cảm thấy thế nào?"

Trước câu hỏi của Shinoaki, Maki xụ mặt xuống:

"...Sẽ thấy đau, thấy buồn ạ."

"Đúng rồi. Thế nên con phải đối xử nhẹ nhàng với chúng nhé. Con hiểu chưa?"

Maki gật đầu cái rụp. Shinoaki xoa đầu con bé thật dịu dàng.

(Shinoaki...)

Người phụ nữ trước mắt tôi chắc chắn là Shinoaki. Sinh ra và lớn lên ở phía Tây tỉnh Fukuoka, tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi, và có lẽ đã cùng tôi trải qua một khoảng thời gian khá dài.

Nhưng quả thật, so với Shinoaki thời đại học, cô ấy cũng đã thay đổi nhiều. Sự trân trọng đối với những vật được sáng tạo ra, hay cái bầu không khí ấm áp thường ngày vẫn y nguyên, nhưng bên trong cô ấy, tôi thoáng thấy nỗi buồn của một người đã dứt bỏ điều gì đó.

Chuyện Shinoaki nghỉ vẽ ấy mà.

Shinoaki là chính mình nhờ việc vẽ tranh, vậy mà...

Trước kia chính cô ấy đã nói như vậy, thế mà cô ấy của hiện tại lại vứt bỏ bản sắc đó. Với một lý do tàn nhẫn và khó giải quyết nhất: "Không còn gì muốn vẽ nữa".

Thứ mang lại cảm giác thực tế cho thế giới mơ hồ không rõ là thực hay ảo này, trớ trêu thay lại chính là kết cục từ hành vi gian lận hèn hạ của bản thân tôi.

Có lẽ, không, chắc chắn là vậy. Trong lý do khiến cô ấy không còn vẽ nữa, chắc chắn có sự hiện diện và hành động của tôi.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì được cả. Tôi chỉ có thể cùng cô ấy trải qua những ngày tháng bình thường mà không còn vẽ tranh nữa.

Tôi làm sao có thể nói câu "Em thử vẽ lại xem sao".

Bởi vì khi quyết định nghỉ vẽ, cô ấy chắc hẳn đã phải đau đớn như tự cắt bỏ một phần cơ thể mình vậy.

Nơi đây có một cuộc sống thường nhật ấm áp.

Nhưng ở đó, "chúng tôi" của ngày xưa không hề tồn tại.

Điều đó, chắc chắn là...

"Chào buổi sáng, Hashiba."

Sáng thứ Hai hôm sau. Vừa bước lên mặt đất từ ga tàu gần công ty, tôi đã được gọi lại.

"Chào Kawasegawa."

Cô ấy trong bộ vest bước đi ngay bên cạnh tôi.

Chỉn chu từ đầu đến chân không một kẽ hở. Từ xưa cô nàng đã rất chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng có vẻ khi trở thành người đi làm thì điều đó càng được nâng cấp hơn.

"Hôm nay cậu đi làm giờ bình thường nhỉ."

Nghe tôi bắt chuyện, Kawasegawa lắc đầu quầy quậy: "Cậu nói gì thế."

"Đêm qua tôi lại trực chiến đến khuya, chỉ tạt về nhà thay đồ với tắm rửa thôi. Tình cờ giờ đi làm sáng nay trùng khớp thôi."

"Ra vậy... Vất vả cho cậu quá."

Gần công ty có một nhà tắm công cộng cao cấp (Super Sento) mở cửa 24/24, dân trong ngành làm việc quanh đây hầu như ai cũng từng ghé qua vì sự tiện lợi của nó.

Từ khi dự án game bước vào giai đoạn cao điểm, Kawasegawa lui tới cái Super Sento này thường xuyên đến mức có thể gọi là khách quen. Đêm khuya thi thoảng tôi cũng bắt gặp Kawasegawa trong bộ dạng thoải mái sau khi tắm xong, nhưng nếu biết bị nhìn thấy thì đương nhiên cô nàng sẽ khó chịu ra mặt.

Dù sao thì, cô ấy đang ở trong tình trạng làm việc quá sức.

...Nghĩ lại thì, làm gì có chuyện cô ấy được về nhà tử tế chứ. Tôi thiếu tinh tế quá.

"M-Mà, nhưng lâu lâu được tắm bồn ở nhà chắc cũng thư giãn hơn chứ hả?"

"Cũng đúng, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ là nên tắm ở nhà, nhưng về muộn quá lại sợ làm phiền hàng xóm, cứ ra Super Sento cho thoải mái. Giờ mà tắm ở chỗ không có bồn đá nóng, massage với spa là tôi thấy không thỏa mãn chút nào."

Kawasegawa ca ngợi Super Sento một cách kỳ lạ.

Quả nhiên đi nhiều đến thế thì chắc cô nàng biết nhiều chỗ hay ho lắm.

"Chỗ đó tốt đến thế cơ à."

"Cậu ít đi nên không biết đấy thôi. Tuyệt lắm đấy. Khu thư giãn cũng đầy đủ, nhưng thích nhất vẫn là nhà hàng đi kèm, cái set nhậu 1000 yên có cả gà rán, đậu lông với bia..."

Có vẻ xấu hổ vì lỡ thao thao bất tuyệt quá đà, cô nàng hắng giọng một cái rõ to đầy vẻ gượng gạo, rồi nói:

"Mấy chuyện đó sao cũng được!"

Nói rồi, cô nàng lườm tôi một cái.

"Cậu thì sướng rồi nhé, giờ dự án mới bắt đầu, chắc cũng chưa có gánh nặng gì mấy đâu nhỉ."

Đúng như cô ấy nói, team của tôi hiện tại đang ở giai đoạn khá rảnh rỗi.

"Ừ, thế nên chỗ nào giúp được tôi sẽ giúp, cần tư vấn gì tôi cũng sẵn sàng nghe mà."

Tôi định nói lời quan tâm... nhưng,

"...Cậu nói thế, mà có chịu cho tôi cơ hội nói chuyện đâu. Vụ hôm Chủ nhật vừa rồi, tính ra là lâu lắm mới gặp đấy."

Thật khó tin, cô nàng có vẻ đang hơi dỗi một chút.

Nếu là trước kia, chắc cô ấy đã mắng tôi té tát là "Đồ đại dối trá!" rồi.

Nhưng Kawasegawa hiện tại có vẻ yếu thế hơn, nên câu trả lời của cô ấy cực kỳ bình thường.

"Phải, phải rồi ha... xin lỗi anh."

Tôi không rõ mình ở thế giới này đã tương tác với cô ấy ra sao, nhưng có vẻ quan hệ trong công ty hơi xa cách, hay đúng hơn là không quá thân thiết.

"Anh cũng chẳng rủ tôi đi ăn trưa nữa. Mà cũng phải, có cơm hộp vợ làm rồi thì khó rủ thật, tôi hiểu."

"Xin... xin lỗi."

Quả thật, người ngày nào cũng mang cơm hộp thì thường sẽ rủ những người cùng hội đi ăn chung.

Nhưng giờ tôi đã kết hôn, còn đồng nghiệp lại là Kawasegawa vốn thân thiết từ xưa, nên việc cố ý tránh tiếp xúc âu cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Có vẻ tôi là kiểu người sẽ bận tâm đến những chuyện đó, dù có hơi tự ý thức quá mức.

"Sắp tới, hôm nào đó mình nói chuyện chút nhé? Nha?"

Tôi vừa dứt lời, cô ấy đáp:

"Cảm ơn anh, tôi vui lắm."

Quả nhiên, bầu không khí này khác hẳn với Kawasegawa của ngày xưa.

Công ty có quy định họp định kỳ vào sáng thứ Hai hàng tuần. Trong phòng họp nhỏ dành cho sáu người tên là "Hawaii", các thành viên của Tổ Hashiba, bao gồm cả tôi, đã tập hợp đầy đủ.

"Chào buổi sáng. Vậy tôi xin phép bắt đầu nhé."

Phó nhóm Kishida lần lượt chỉ định từng người báo cáo dự định công việc trong tuần này.

Tổ Hashiba đang chuẩn bị cho tựa game mới dự kiến phát hành vào cuối năm. Vì đang ở giai đoạn lên ý tưởng nên vẻ mặt của các nhân viên đều khá tươi tỉnh.

Tựa game mới này quy tụ nhiều họa sĩ minh họa nổi tiếng và ngân sách cũng khá lớn. Tất nhiên, bản thân tôi thì chẳng có chút ký ức nào về dự án này cả.

"Dự án lớn thật đấy, thật sự."

Tôi quay sang nói chuyện với Kishida ngồi bên cạnh.

"Đúng vậy, cái này cũng là nhờ năng lực điều phối của anh Hashiba đấy ạ."

Sự hoạt bát của một "tôi" xa lạ lại được chứng minh rõ ràng ở đây.

"Tôi đã làm gì sao?"

"Haha, nghe thì buồn cười thật, nhưng anh đừng nói thế với thành viên Đội A nhé. Bên đó giờ đang rối tung rối mù lên cả rồi."

Đội A là đội do Kawasegawa quản lý.

"Chà, quá trình phát triển đang vào giai đoạn cao trào mà."

Cứ đến giai đoạn chạy nước rút, dù ở công ty nào, các thành viên đội phát triển cũng dần mất đi nhân dạng. Chắc hẳn đội của Kawasegawa cũng đang xảy ra tình trạng tương tự.

"Cũng đúng, nhưng mà... anh thấy đấy, vụ Mihou Ayaka ấy, anh Hashiba cũng có liên quan mà."

"Ừ, chuyện đó thì sao?"

"Ngoài vụ đó ra, hình như còn không liên lạc được với họa sĩ minh họa nên căng lắm. Phải cắt giảm nhân vật dự kiến, rồi chịu ảnh hưởng dây chuyền, phải cắt bớt kịch bản đã viết, thay đổi thông số kỹ thuật, tình hình có vẻ gay go."

Chỉ nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng vì độ nghiêm trọng.

"Về điểm đó thì đội mình, nhờ anh Hashiba đã đi đêm... à nhầm, thỏa thuận trước, nên các họa sĩ minh họa đều làm việc rất vui vẻ, không có vấn đề gì nổi cộm. Em nghĩ các đội khác nhìn vào chắc ghen tị lắm đấy."

Đúng là trong tình huống đó, nếu tôi tỏ ra ngây ngô không biết gì thì sẽ trông như đang mỉa mai người ta vậy. Đúng như cậu ấy nói, tốt nhất đừng đụng vào thì hơn.

"Em nghĩ chị Kawasegawa khổ lắm. Mấy vụ đàm phán toàn giao hết cho chị ấy, mà ở dưới hiện trường chắc cũng đang gây áp lực ngược lên."

Đó là chuyện dễ dàng tưởng tượng ra được. Tôi nghĩ Kawasegawa là người chịu áp lực giỏi, nhưng nếu hỏi cô ấy có hợp với vai trò điều phối viên, phải dỗ dành xoa dịu để đạt được thỏa thuận hay không, thì thú thật tôi không nghĩ thế.

Tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy đang phải cố quá sức ở đâu đó.

"Vậy mà Giám đốc cứ khăng khăng không chịu dời ngày phát hành, thế là hôm nọ lại cãi nhau với chị Kawasegawa... Ơ anh Hashiba, anh sao thế, mặt nghiêm trọng vậy?"

"A, không... cảm ơn thông tin của cậu. Được rồi."

Trong khi mọi người tiếp tục cuộc họp lên ý tưởng, tôi nhớ lại dáng vẻ của cô ấy trong phòng phát triển mà tôi thoáng thấy lúc nãy.

Qua khe cửa mở, Kawasegawa đang gõ bàn phím với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thi thoảng lại thấy cảnh cô thở dài, hay ôm đầu vì mọi chuyện không như ý.

Làm trưởng nhóm chắc chắn sẽ cô đơn, mà cô ấy lại không phải tuýp người hay dựa dẫm. Cùng lắm chỉ biết dựa vào bồn tắm ở mấy khu tắm hơi công cộng mà thôi. Chuyện đó đau khổ đến mức nào, thật không thể đo đếm được.

(Kawasegawa... trông khổ sở quá.)

Cô ấy của ngày xưa lúc nào cũng tức giận.

Nhưng đó là sự tức giận hướng về những người xung quanh không chịu hành động theo lý tưởng của cô, và đó là cơn giận đi kèm với sức mạnh sẵn sàng tự mình ra tay giải quyết nếu cần.

Thế nhưng cô ấy của hiện tại, khi đối mặt với hiện thực trái ngang, trông như đang ôm lấy nỗi bứt rứt vì muốn tự làm mà không thể. Producer là công việc như vậy, nếu người chỉ huy tự ý hành động thì hiện trường sẽ hỗn loạn và sĩ khí dễ sụt giảm.

Tôi kéo ý thức trở lại phòng họp, lắng nghe cuộc trao đổi của những nhân viên trẻ.

"Chỗ này cắt cốt truyện một chút, để người chơi đợi rồi cho nhân vật 5 sao xuất hiện được không nhỉ?"

"Không, thế thì không giữ được nhịp đâu, nên để cốt truyện tiếp diễn thì hơn."

"Nhưng làm thế thì mạch truyện chính sẽ không đủ đất diễn. Nhờ bên kịch bản viết thêm à?"

"Dùng ngoại truyện để kết nối thì sao? Thời điểm đó cũng là Giáng sinh nên chắc ổn đấy."

Mọi người đều suy nghĩ nghiêm túc, cố gắng xoay sở để đưa ra những ý tưởng thú vị dù chỉ một chút. Ai cũng vậy, khi bắt đầu suy nghĩ đều thế cả. Hầu như chẳng người sáng tạo nào bắt tay vào làm với ý định tạo ra thứ nhàm chán, kém chất lượng ngay từ đầu. Bất cứ ai khi nảy ra ý tưởng cũng đều mong muốn mang đến một sản phẩm đạt 100 điểm.

Tuy nhiên, thứ đó dần bị bào mòn bởi ý kiến người khác, bởi áp lực thời gian, chi phí, và cả sự vụng về của chính bản thân người làm. Khi làm việc tập thể, điều đó càng trở nên rõ rệt. Vào bản thiết kế đã hoàn thiện, người ta thêm thắt các điều kiện bổ sung kiểu cái này thiếu cái kia thiếu, và những yếu tố vốn dĩ đẹp đẽ dần trở nên chắp vá đầy những mảnh vá víu.

Và rồi khi nhận ra, thứ lẽ ra đạt 100 điểm đã bị trừ xuống chỉ còn 30 hay 40, bị đóng dấu thất bại với tư cách chuyên nghiệp như thể muốn hỏi tại sao lại tạo ra thứ rác rưởi này. Những người sáng tạo càng chân thành đón nhận đánh giá bao nhiêu, lại càng trúng phải độc tố đó và bị đẩy xuống đáy vực tuyệt vọng bấy nhiêu.

Viện cớ không phải vì người khác. Đó là điều ta buộc phải làm để bản thân sống sót mà thôi.

Kawasegawa đang tuyệt vọng vì điều gì?

Và Shinoaki, tại sao lại không còn nhìn thấy tương lai nữa?

Mọi người của ngày đó đều đang ở đây, nhưng lại chẳng có ai ở đây cả.

Và, điều đó chắc chắn là──.

"──anh, anh Hashiba?"

Tôi giật mình hoàn hồn. Có vẻ tôi đã được gọi nãy giờ mà không nhận ra.

"Xin, xin lỗi, gì thế?"

Kishida cười:

"Xin lỗi lúc anh đang mệt. Vụ bài hát chủ đề ấy, em gửi qua khung chat rồi, anh kiểm tra giúp em nhé."

Khi tôi nhận ra thì mọi người đã chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

"Rõ rồi, tôi sẽ xem."

Trả lời xong, tôi cũng đứng dậy quay về chỗ ngồi.

Vừa về chỗ, tôi mở trình duyệt và bật ứng dụng chat.

Đây là ứng dụng dùng cho công việc, cũng là cái tôi thường dùng hồi còn làm game Bishoujo.

Tôi nhấp vào đường link trang web video mà nhân viên gửi đến.

Tựa game lần này nhắm đến đối tượng khách hàng từ 10 đến 20 tuổi, nên việc chọn bài hát chủ đề cũng quyết định sẽ thuê những người được gọi là "Utaite" (ca sĩ mạng).

Mới trước đây thôi, nhắc đến "Thử hát" (Utattemita) thì Niconico gần như là độc tôn. Nhưng giờ đây các trang video khác đang trỗi dậy mạnh mẽ, một nửa số ứng cử viên cũng đã công bố tác phẩm trên các dịch vụ khác.

"Dòng chảy thời đại mà... A."

Khi mở đến tab thứ ba, mắt tôi dán chặt vào trang Niconico.

Biết về hiện tại của Shinoaki, biết về nỗi khổ não của Kawasegawa, tôi đã định quay lưng trốn tránh. Suốt một tuần qua, dù có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào, tôi vẫn luôn né tránh những từ khóa đó.

Vì quá đau đớn. Vì tôi lờ mờ đoán được hiện thực nào đang nằm ở đó.

Trong danh sách video liên quan của video vừa được gửi đến.

"Video của... N@NA."

──Đó là điều tôi đã luôn né tránh.

Dù nghĩ rằng nó có thể tồn tại, tôi vẫn không thể vươn tay chạm vào.

Cũng có lựa chọn là không xem. Lúc này đây, những chuyện đau lòng đã chồng chất quá nhiều. Có chịu đau khổ thêm nữa thì được tích sự gì, một cảm giác tựa như buông xuôi đã bao trùm lấy tôi.

Nhưng tôi cảm thấy việc nhìn thẳng vào nó là nghĩa vụ.

Bởi vì đây là tương lai bắt nguồn từ quá khứ đó. Vì tôi đã can thiệp vào, nên tương lai của các cô ấy mới thay đổi. Đây là tương lai nằm trên sự thay đổi đó.

Nói toạc ra, đây là thế giới đã được làm lại do lỗi của tôi. Điều đó... đang sắp sửa bị tống thẳng vào mặt tôi dưới một hình thức trần trụi nhất.

"Nghe... thử xem."

Tôi nhấp vào đường link video bằng bàn tay run rẩy, và xem video vừa mở ra.

Và rồi hiện thực trải rộng trước mắt.

Lượt xem: 5439.

Số bình luận: 32.

Lượt Mylist: 126.

Nội dung là bản cover "Thử hát" một ca khúc chủ đề anime gần đây. Giọng hát chắc chắn là của Nanako. Nếu bảo đây là ca sĩ chuyên nghiệp hát, tôi nghĩ cũng sẽ có người tin.

Nhưng mà, cái này.

"Đây không phải... bài hát của N@NA."

Giọng hát của N@NA từng tiếp thêm dũng khí cho tôi, từng được tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, quả thực có giống với giọng hát đang phát ra lúc này. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức giống mà thôi.

Là do kỹ thuật hay cảm xúc, tôi không rõ. Nhưng bài hát này chỉ đơn thuần là một bản cover "hát hay hơn dân nghiệp dư" một chút mà thôi.

Các dòng bình luận trôi qua đa phần đều khen hát hay. Thực tế, số lượt Mylist nhiều hơn số bình luận chứng tỏ cũng có nhiều người đánh giá cao kỹ thuật.

Nhưng, chỉ có thế thôi. Không có thứ gì chạm tới được phía sau đó cả.

"C-Các video quá khứ thì..."

Tôi nhấp vào các tác phẩm cũ như muốn bám víu lấy hy vọng, nhưng có vẻ cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Trên hết là số lượng bài đăng quá ít.

Ở thế giới cũ, cô ấy từng có giai đoạn đăng nhiều đến mức được gọi là "Nhật báo N@NA". Nhưng ca sĩ đang ở đây lúc này có tổng số bài đăng chưa đến 10.

Khi trước mắt tôi đang chìm dần, một đường link khác lọt vào tầm nhìn.

"Có... Community sao?"

Là Community trên Nico Live.

N@NA cũng từng có một Community cá nhân và thỉnh thoảng livestream ở đó.

Biết đâu đấy, có lẽ cô ấy không tập trung vào video mà chuyển sang livestream trên Nico. Thực tế cũng có những ca sĩ nổi tiếng lên từ livestream thay vì video.

"Nếu là ở đây, thì biết đâu."

Cầu mong một tia hy vọng, tôi nhấp vào bản lưu livestream (timeshift) mới nhất.

"Wakoari~ Chào buổi tối."

Là Nanako.

Cô ấy không thay đổi so với dáng vẻ ngày xưa đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

"Ui chà, cũng 3 tuần rồi nhỉ. Lâu không gặp, mọi người khỏe chứ? Mình á? Mình cực kỳ khỏe luôn. Hôm nay mình vẫn livestream từ bên bờ hồ Biwa nè."

Từ trang phục kiểu Gyaru, nụ cười dễ thương, cho đến cách nói chuyện thân thiện dễ mến.

"Em vẫn khỏe... thì tốt quá."

Tôi buột miệng thốt lên.

Cũng giống như lượt xem video, số lượng thành viên Community và người xem trực tiếp không nhiều, chỉ ở mức cực kỳ bình thường.

Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ấy vẫn đang hát, vẫn đang hoạt động là được rồi.

Bởi chỉ cần tiếp tục, chắc chắn sẽ có lúc cô ấy bộc lộ được sức mạnh tiềm ẩn.

Thế nhưng.

Ảo tưởng tiện lợi đó đã sụp đổ tan tành.

"À ừm, mình có một thông báo hơi buồn chút nha."

Gần cuối buổi livestream, Nanako nói:

"Mình quyết định hôm nay sẽ là buổi livestream cuối cùng, mình sẽ nghỉ."

Cô ấy thông báo kết thúc quá đỗi đột ngột.

"Buổi livestream... cuối cùng, hả, cái gì..."

Buổi livestream diễn ra 3 ngày trước đã khép lại với nội dung rằng cô sẽ giải nghệ khỏi Nico Live, và cũng ngừng đăng tải các video cover.

"Xin lỗi những ai đã lắng nghe mình nha. Chẳng hiểu sao, mình không còn biết mình nên hát hướng về điều gì nữa."

Cuối cùng, cô ấy vẫy tay "Bye bye", và buổi livestream kết thúc chóng vánh.

Cũng giống như Shinoaki, cả cô ấy cũng vậy...

"Tại sao, lại làm vẻ mặt cô đơn như thế chứ...!"

Ở cuối video, Nanako đã cười.

Cô ấy đã cười hết mình với những khán giả để lại vài dòng bình luận ít ỏi.

Nhưng trong mắt tôi, nụ cười đó trông thật... cô đơn.

Tôi không thể nhìn thẳng vào màn hình được nữa.

Ngay cả khi bản ghi livestream đã kết thúc, màn hình tối đen.

Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen ngòm chẳng còn chiếu gì nữa.

Bước chân tôi loạng choạng. Tôi cũng chẳng rõ mình đang đi về đâu.

Ánh đèn neon nhòe đi, tan chảy, biến thành thứ bạo lực màu sắc đập vào mắt đau nhói.

Tầm nhìn cứ quay cuồng. Mỗi lần trọng tâm cơ thể nghiêng sang phải hay trái, khung cảnh trước mắt lại xoay chuyển với cường độ mạnh gấp mấy lần.

Tôi không cảm thấy đau đớn thể xác. Chắc hẳn tôi đã va đập vào đâu đó nãy giờ, nhưng nhờ cơn say mà tất cả đều bị triệt tiêu.

Những bóng người mờ ảo xung quanh đều lảng tránh ánh mắt như thể không muốn dây dưa. Trước mặt tôi chẳng còn ai cả.

Phải rồi, người ta cứ thế lần lượt biến mất khỏi mắt mình như vậy đấy. Biến khỏi một kẻ phiền phức, ích kỷ là tôi đây. Cái đầu say khướt khuếch đại vô hạn cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Cảm giác cô lập dâng lên đến giới hạn, dần tách biệt tôi và thế giới.

"Sao lại... thành ra thế này nhỉ..."

Với cái đầu say mèm, tôi lần theo sợi chỉ ký ức mỏng manh nhàu nhĩ.

Tôi nhớ mình đã than đau đầu dữ dội, xin về sớm rồi đi đến Shinjuku. Tôi chẳng hề muốn về nhà chút nào, thế là tạt vào một quán rượu... ký ức chỉ còn nhớ được đến đó.

Cồn hòa tan não bộ. Hòa tan cả hiện tại, quá khứ, và cả cái quá khứ ban đầu nơi tôi từng sống.

Lần đầu tiên đến thế giới này, tôi đã từng nghĩ biết đâu đây là Happy End.

Tôi đã yêu Shinoaki, đi theo tuyến nhân vật của cô ấy để đến được kết cục, và giờ đây tôi đang chơi phần vĩ thanh của câu chuyện đó.

Quả thực, bối cảnh đã được thiết lập trọn vẹn đúng như thế. Tôi và Shinoaki đã kết hôn và có một đứa con dễ thương. Nơi làm việc tuy có chút vất vả nhưng bản thân tôi là một thành viên được mọi người trọng dụng. Tôi cũng đã có thể tham gia vào công việc làm game mà mình hằng ao ước.

Ấm áp, có chút kích thích, và cũng có chút hoài niệm. Mọi thứ được lấp đầy một cách thuận tiện bởi những yếu tố hạnh phúc.

──Phải, chỉ "mỗi" mình tôi mà thôi.

"Nếu mình... trở nên hạnh phúc... thì như thế là tốt rồi sao..."

Rốt cuộc thì tôi đã muốn làm cái gì chứ?

Tôi khao khát được sáng tạo, tôi chán ghét cái quá khứ bất lực đến mức không chịu nổi. Vì thế tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện thật mãnh liệt. Thế rồi kỳ tích xảy ra, tôi trở về 10 năm trước. Ở đó hiện hữu hình dáng thuở xưa của những nhà sáng tạo tuyệt vời.

Tôi đã say mê, đã nỗ lực cùng họ tạo ra một điều gì đó.

Tôi huy động toàn bộ kiến thức của mình để phá vỡ những tình huống tưởng chừng như bế tắc. Tôi trao tri thức tương lai cho cô gái sắp sửa gục ngã. Tôi vứt bỏ tất cả để nghĩ ra cách kiếm tiền cho người bạn sắp tuyệt vọng về kinh tế. Tất cả là vì tương lai nằm ở phía trước đó.

Thế nhưng, chờ đợi ở đó lại là người bạn tuyệt vọng khi nhìn thấy một kẻ siêu phàm hèn hạ là tôi, và những nhà sáng tạo chịu ảnh hưởng méo mó để rồi bước đi trên con đường khác với lẽ ra vốn có.

Số phận thật tàn khốc. Thật sự quá tàn khốc.

Thà rằng chính bản thân tôi cũng bị vùi dập, cũng lầm đường lạc lối, thì có lẽ tôi còn chấp nhận được rằng đời là thế.

Nhưng đằng này, chỉ có một mình tôi hạnh phúc. Một cái Happy End mà chỉ mình tôi được hưởng. Một cái Bad End mỉa mai đến tột cùng. Hơn nữa, đó là cái kết cục đạt được bằng cách dùng những người có tương lai rạng ngời kia làm bàn đạp.

Mỗi bước đi, tôi như nghe thấy tiếng rên rỉ của họ. Bọn tao cũng muốn hạnh phúc mà. Tại sao, tại sao lại chỉ có mình mày?

Loạng choạng một hồi, cuối cùng tôi bệt xuống đất.

Dưới chân cầu vượt lớn là một con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Tôi tựa lưng vào lan can cầu, người rũ ra.

Trước mắt tôi, một chiếc tàu điện ầm ầm chạy qua. Tiếng keng keng của thanh chắn tàu vang vọng trong đầu một cách kỳ lạ. Tiếng chó hoang sủa hòa lẫn vào đó, tiếng xe đạp ai đó đi từ xa lại gần, rồi lại khuất dần về phía xa xăm.

Mặt đường nhựa lạnh lẽo dường như chẳng dễ dàng gì đưa một kẻ đang được bao bọc bởi hơi men nóng hổi như tôi vào cõi mộng.

Tôi lục lọi túi áo. Bằng bàn tay phải, tôi lấy chiếc điện thoại ra và hiển thị nội dung vừa tìm kiếm lúc nãy.

Hai tab đang mở.

Một là "Kawagoe Kyouichi".

Và cái còn lại là "Rokuonji Tsurayuki".

Kết quả tìm kiếm đầu tiên là 0. Cái sau thì có vài chục kết quả.

Tsurayuki đang làm nhân viên hành chính cho bệnh viện Rokuonkai của gia đình cậu ấy. Có cả ảnh chân dung. Gương mặt cậu ấy trông chững chạc hơn ngày xưa một chút.

Có vẻ cậu ấy cũng đã kết hôn. Đối phương là chị Sayuri. Bức ảnh chụp chung hai người họ là những nụ cười hạnh phúc.

Và cậu ấy đang một mình viết blog cho bệnh viện.

Nội dung blog rất đa dạng. Từ những chủ đề về địa phương Kawagoe, đến những câu chuyện về ảo thuật mà cậu ấy nói là sở thích, rồi chuyện về vợ là chị Sayuri và con trai, chuyện thời tiết, chuyện ăn uống.

Có lẽ đó là kết quả của sự làm việc nghiêm túc đúng như tính cách của cậu ấy. Nội dung rất dễ đọc và thú vị.

Thế nhưng, liệu có bao nhiêu người mặn mà đọc blog chính thức của một bệnh viện chứ? Cậu ấy, người lẽ ra phải có hơn một triệu độc giả, người lẽ ra khao khát được viết nên những câu chuyện đến mức không chịu nổi, giờ đây lại đang viết những bài văn công khai cho đời trên một cái blog chính thức nhỏ bé chỉ vỏn vẹn vài chục người đọc.

Kẻ đã xóa bỏ tương lai lẽ ra phải tồn tại đó, chính là tôi.

"Tsurayuki... tớ xin lỗi, thật sự..."

Cất điện thoại vào túi, tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt.

Đêm ở trung tâm thành phố hầu như chẳng thấy ngôi sao nào. Chỉ có những tòa nhà được chiếu sáng bởi ánh đèn nhân tạo đang tỏa ra thứ ánh sáng vô cơ rực rỡ. Dù nhìn đâu hay nhìn thế nào, cũng chẳng có gì có thể xoa dịu được trái tim này.

"Cứ say khướt thế này rồi gục xuống... liệu khi tỉnh lại, mình có thể quay về thế giới cũ không nhỉ?"

Về những ngày tháng tồi tệ đó. Về năm 2016, nơi tôi sống một cuộc đời chẳng ra đâu vào đâu. Việc quay lại đó dường như mới là lựa chọn tốt nhất cho tôi.

Tiếng thanh chắn tàu lại vang lên. Tàu điện gầm rú lao tới. Mặt đất bị đèn pha chiếu rọi, phơi bày dáng vẻ thảm hại của tôi như thể đang chiếu đèn sân khấu vào vậy.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi bịt tai lại.

Tôi muốn tin rằng nếu ngăn cách bản thân với thế giới, trò chơi trừng phạt này sẽ chấm dứt.

Nhưng nó không kết thúc. Cuộc đời không có Game Over. Nếu có thì cũng chỉ có một cách duy nhất, nhưng tôi lại không đủ can đảm để chọn nó.

"Mừng bố về... ủa, bố sao thế ạ!?"

"Bố ơi, mùi rượu ghê quá điii!"

Khi tôi nhận ra, tôi đã ngủ gục ngay khi vừa mở cửa nhà.

Hai khuôn mặt đang ghé sát vào nhìn tôi.

Người tôi yêu, và một người nữa trông rất giống cô ấy.

Cả hai đều trông rất lo lắng. Tại sao lại lo lắng chứ? Ý thức của tôi đã trôi đi đâu mất, đến mức ngay cả điều đó cũng trở nên mơ hồ.

"Uống đến mức này... đây không phải là lần đầu tiên sao."

"Bố ơi, bố có sao hônggg?"

Người tôi yêu có vẻ hơi ngạc nhiên. Ở thế giới này, dường như đây là lần đầu tiên tôi say bí tỉ.

Nếu vậy thì thật bất ngờ. Trong cái tương lai với kết cục thế này, nhân vật được cho là tôi đã làm thế nào để giữ được sự tỉnh táo vậy? Nếu là tôi... tôi không chịu nổi đâu.

Nếu không chìm đắm trong men rượu một cách thảm hại thế này.

"Anh xin lỗi..."

Tôi xin lỗi cô ấy.

"Sao vậy anh... có chuyện gì hả?"

Ban đầu cô ấy đón nhận lời tôi với tư cách một người vợ, và một chút sau đó, với tư cách là tôi của hiện tại.

"Anh xin lỗi nhé, Shinoaki..."

Tôi gọi tên cô ấy. Và tạ lỗi. Vì đã đục khoét tương lai của cô ấy để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Vì đã đạt được cái kết hạnh phúc ích kỷ bằng sự gian lận tồi tệ nhất.

"Hông sao đâu mà, anh Kyouya. Chắc là anh đã gặp chuyện gì khó khăn lắm ha."

Shinoaki ôm tôi vào lòng. Rồi cô ấy đặt đầu tôi lên đùi mình.

Cảm giác từ sàn nhà lạnh lẽo chuyển sang một thứ gì đó ấm áp và mềm mại. Sự hối hận và tạ lỗi chiếm lấy trái tim tôi dường như đang được hơi ấm của cô ấy làm tan chảy.

Tại sao cô ấy lại dịu dàng đến thế? Tôi tồi tệ thế này cơ mà. Tôi đã cướp đi những thứ quan trọng của em cơ mà.

Tôi đâu có tư cách gì để được đối xử dịu dàng thế này, vậy mà, tại sao...

"Ư, ư ư..."

Tôi đã khóc.

Gào lên như một đứa trẻ. Trên đùi của Shinoaki, được bao bọc trong sự ấm áp.

"Bố khóc nhè kìa. Như trẻ con ý."

Đứa bé giống hệt Shinoaki đang xoa đầu tôi, dỗ dành ngoan nào, ngoan nào.

Miệng thì nói muốn quay về thế giới cũ, muốn biến mất, nhưng rốt cuộc tôi lại quay về đây để làm nũng.

Dù biết rằng nếu làm thế này ở đây, tôi sẽ được đón nhận nồng hậu.

──Làm thế nào tôi mới có thể đền đáp cho cô ấy ở thế giới này đây? Trong ý thức đang trôi đi xa dần, tôi chỉ nghĩ về duy nhất điều đó.

Tiếng tàu chạy nghe xa xăm hơn mọi khi.

Lẽ ra giờ này vẫn còn người và xe qua lại, nhưng hôm nay, tiếng ồn ào và náo nhiệt của phố xá hoàn toàn không lọt vào tai tôi.

Một đêm yên tĩnh. Trái ngược hoàn toàn với sự ầm ĩ khi tôi mới về.

"Anh Kyouya, anh ngủ rồi hả?"

Một giọng nói thì thầm vang lên. Là giọng của Shinoaki đang nằm bên cạnh.

"Không, anh chưa."

Tôi trở mình, quay về phía cô ấy.

Gương mặt Shinoaki đang nhìn tôi đầy lo lắng ở ngay sát bên.

"Cảm ơn em. Nhờ em mà... anh thấy bình tâm hơn nhiều rồi."

Hơi ấm truyền sang từ bàn tay đang nắm chặt.

"Hông có gì đâu nè. Em cũng chỉ làm được có vậy thôi..."

Shinoaki cũng xoay người về phía tôi. Hai đứa nắm tay nhau, nhìn nhau ở cự ly rất gần.

Có lẽ do vừa nhắc chuyện ngày xưa nên giọng địa phương của cô ấy lại trỗi dậy. Nhìn thế này, cô ấy quả nhiên chỉ là Shinoaki, không phải là ai khác.

Nhưng, cô ấy không còn là cô ấy của ngày xưa nữa. Điều đó tôi đã hiểu rõ đến đau lòng.

"Em cứ tưởng trong lòng anh Kyouya đã rũ bỏ được rồi chứ."

Tôi cảm thấy bàn tay đang nắm khẽ siết lại một chút.

"Chuyện em... không còn vẽ tranh nữa ấy."

Lúc nãy, khi được Shinoaki chăm sóc.

Trong ý thức mơ màng, tôi đã hỏi cô ấy một lần nữa.

Rằng tại sao em lại bỏ vẽ.

Khi đó, Shinoaki chỉ cười và không trả lời gì cả, tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó nên thậm chí còn nhớ mang máng là mình có hỏi hay không.

Về sau, tôi tự nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Tự chửi mình là thằng khốn nạn. Đó là chuyện mà dù muốn hỏi đến đâu tôi cũng đã tự ngăn mình lại.

Nhưng, vì đã lỡ hỏi rồi nên... không thể quay lại được nữa.

"Xin lỗi em, anh lại hỏi chuyện đau lòng."

"Hông sao đâu. Lúc quyết định nghỉ, em cũng chưa nói rõ lý do đàng hoàng mà. Nên dù nó cứ lấn cấn mãi trong lòng anh Kyouya thì em nghĩ cũng là chuyện đương nhiên thôi à."

Shinoaki hít vào một hơi thật nhẹ.

"Hồi quyết định vẽ tranh cho game, em đã vừa nói chuyện với anh Kyouya và mọi người vừa vẽ rất nhiều ha. Chuyện đó cứ tiếp diễn mãi đúng hông?"

Chắc là cô ấy đang nói về tựa game doujin đầu tiên và những chuyện sau đó.

Nghe cách nói của Shinoaki, có vẻ như sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục làm game.

"Nhưng mà làm được nửa chừng, em hổng còn hiểu tại sao mình lại vẽ tranh nữa."

Ký ức của tôi được gợi lại.

Vì quá ưu tiên cho việc hoàn thành game, tôi đã ép buộc cô ấy hy sinh rất nhiều.

Tôi bắt cô ấy chọn bố cục đơn giản, vẽ theo thói quen, áp dụng những phương pháp tối ưu nhất cho lịch trình để có thể sản xuất hàng loạt.

Chính điều đó đã bào mòn tuổi thọ nghề nghiệp của cô ấy với tư cách là một họa sĩ minh họa.

"Anh... đã làm một chuyện không thể cứu vãn được."

Khi tôi xin lỗi về thái độ của mình lúc đó, Shinoaki cũng chậm rãi gật đầu.

"Đúng là việc vẽ tranh dần dần hổng còn vui nữa. Nhưng mà ──"

Nụ cười dịu dàng mà Shinoaki luôn dành cho tôi.

"Anh Kyouya đã làm những gì anh có thể làm. Anh đã cố gắng hơn bất cứ ai. Không có ai là người xấu cả đâu."

Ngay cả lúc này, Shinoaki vẫn quan tâm đến tôi sao.

Khi tôi còn đang không biết nói gì vì cảm thấy có lỗi, cô ấy ngước mặt lên trần nhà, thở hắt ra một hơi.

"Hơn nữa là..."

"...Em thấy mệt mỏi khi phải vẽ ở một nơi chẳng có ai cả."

"Chẳng có ai, là sao?"

Tsurayuki đã rời đi, nhưng lúc đó tôi và Nanako vẫn ở bên cạnh mà. Vậy mà tại sao cô ấy lại nói như thế, tôi thầm nghĩ.

"Càng vẽ thì anh Kyouya càng khen em. Khi tung ra đời, càng có nhiều người khen em hơn nữa. Dù bản thân em không thấy thuyết phục, cũng chẳng hiểu tại sao."

Shinoaki ngắt lời một chút.

"Chuyện đó cứ làm em... sợ mãi thôi."

Và rồi, cô ấy trả lời bằng giọng nói mong manh.

"............"

Tôi cũng nhìn lên trần nhà giống như cô ấy. Tôi không có lời nào để đáp lại.

Lúc đó, Shinoaki đã tin tưởng tôi. Khi làm game cũng có lúc cô ấy thắc mắc, nhưng vẫn tin tôi.

Liệu có chuyện gì khiến niềm tin đó lung lay không? Không, nếu vậy thì việc tôi đang ở bên cô ấy lúc này cũng trở nên đáng ngờ.

Có phải nỗi cô đơn mà chỉ cô ấy mới hiểu đã hiện hữu vào lúc đó? Và tôi đã không thể nhận ra điều đó sao?

Thật sự là... hết cách rồi sao?

"Shinoaki..."

Khi tôi khẽ nhìn sang, cô ấy đang lặng lẽ nhìn tôi.

"Anh Kyouya."

Nụ cười dịu dàng ấy lại khiến khóe mắt tôi cay cay.

"Lại đây nào."

Shinoaki dang rộng hai tay, ôm chặt lấy tôi.

Dù thật thảm hại khi nước mắt cứ ầng ậc, tôi nép sát vào cô ấy, và hôn cô ấy bao nhiêu lần.

"Ưm... chụt..."

Tôi đã không thể cho cô ấy những gì cô ấy khao khát. Vì thế cô ấy đã bỏ vẽ và chọn con đường sống cùng tôi.

Vậy mà, giờ đây tôi lại đang ngấu nghiến sự dịu dàng mà cô ấy ban cho.

"Ưm... Shinoaki..."

Tôi gọi tên cô ấy. Cô ấy cười với tôi.

Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy thứ gì đó trong mình đang tan chảy sền sệt rồi biến mất.

Là lương tâm còn sót lại, hay là ý thức về tội lỗi đây?

Một ngày nào đó, để đền đáp cho cô ấy, tôi cần phải sống trong cái thế giới mà mọi thứ đã thay đổi này.

(...Mình phải sống ở đây. Và, phải tìm kiếm nữa.)

Tôi chỉ có thể làm những gì mình có thể làm. Có thể là cô ấy nói để an ủi tôi, nhưng Shinoaki cũng đã động viên tôi như vậy.

Ít nhất khi còn được cần đến, tôi sẽ làm tròn vai trò đó.

Để không lặp lại sai lầm to lớn kia, một cách lặng lẽ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!